Từ sau hôm đó dường như hiểu lầm lúc trước gần như tan biến . Đông Phương Tuấn Lạc gần đây hận không thể dính chặt vào người Tống Tuyết Nhi . Thường xuyên động tay động chân trêu chọc cô đến khi mặt đỏ như mông khỉ mới thôi .
Còn chuyện dự án vì bệnh đau dạ dày của Tống Tuyết Nhi tái phát nên bắt buộc phải dừng lại . Cô thấy Đông Phương Tuấn Lạc còn hơn thấy tà . Giống như bây giờ
- Tuyết Nhi cưng ơi , thấy anh không vui sao ?
Đông Phương Tuấn Lạc hôn nhẹ lên môi Tống Tuyết Nhi . Cô bực mình chùi miệng . Tránh ra tránh ra . Đại hỗn đản ! Mặt dày !
Đông Phương Tuấn Lạc có chút buồn bực . Bám cũng bám lâu vậy rồi . Tuyết Nhi lại không có phản ứng gì . Hiểu lầm giải thích cô không chịu nghe . Nhưng ít nhất có thể hưởng 1 chút phúc lợi .
Tống Tuyết Nhi rất không có chí khí mà dựa vào người Đông Phương Tuấn Lạc . Dù sao mùi trên người của Tuấn rất dễ chịu . Ấm nữa ... Cô hơi cựa mình 1 chút . Bàn tay mềm mại lướt qua bụng dưới của hắn .
- Em gây ra thì phải chịu trách nhiệm
Nói xong lại cắn ngấu nghiến trên đôi môi anh đào của Tống Tuyết Nhi . Lưỡi của Đông Phương Tuấn Lạc làm loạn trong miệng cô . Bản tay ở eo càng thêm xiết chặt . Ban đầu nhè nhẹ về sau càng mạnh dần .
Tống Tuyết Nhi mở miệng tham lam hít không khí . Khuôn mặt đỏ bừng kiều diễm . Đôi mắt có chút mê ly .