Tiểu Bạch Thỏ Đáng Yêu Của Tổng Giám Đốc
|
|
|
|
Tống Tuyết Nhi thẫn thờ ngồi trong biệt thự nhìn ra cửa sổ . Tách cà phê Cappuccino nguội lạnh nằm trên bàn . Cô lắc đầu như muốn xua đi cảm giác đáng sợ kia . Máu ! Máu ! Nhiều máu quá ! Đừng lại đây . Đừng lại đây . Tống Tuyết Nhi sợ hãi ngã xuống đưa tay ôm đầu . Ngày hôm đó ... lạnh thật lạnh . Có 1 người nào đó xuất hiện . Cô chưa từng thấy vẻ đẹp nào yêu mị hấp dẫn người tới mức dó . Người đó chậm rãi lại gần . Vóc dáng không phải cao lớn nhưng đủ để che lấp vóc dáng nhỏ bé của Tống Tuyết Nhi . Chậm rãi giơ con dao trong tay chơi đùa . Từ từ giơ về phía cô . Cô chết lặng chôn chân mình ở đó . Bỗng .... a a a a a ! Đằng sau Tống Tuyết Nhi là 1 cái xác . Cô liều mạng lùi về phía sau . Đó là Tú Cầm - người bạn hay chơi cùng cô . Vốn là đứa trẻ khả ái nhưng bây giờ chỉ có cảm giác đáng sợ . Mắt trợn to , tay đưa về phía trước còn đôi môi tái nhợt không có sinh khí . Người đó nâng cằm cô lên - Đáng sợ không ? Tống Tuyết Nhi nước mắt giàn dụa hoảng sợ nhìn mọi thứ . Ánh trăng sáng chiếu xuống khiến cô nhìn rõ khuôn mặt của người đó . Mái tóc nâu hạt dẻ mềm mại , sống mũi cao cao , bạc môi lạnh lẽo hoàn mỹ khẽ nhếch lên . Đặc biệt là đôi mắt xanh thu hút người . Sâu đến mức Tống Tuyết Nhi cảm thấy người đó thật khó để có thể đoán được tâm tư . Như đôi mắt của ác quỷ khiến người khác phải trầm luân . - Tiếp theo sẽ là ... em ! Người đó kề sát tai cô bật ra 1 câu nói . Giọng nói của đứa trẻ chưa trưởng thành giờ phút này lại lạnh lẽo đến thấu xương . Tống Tuyểt Nhi như kẻ điên chạy đi không đích đến . Đằng sau còn truyền đến vài tiếng cười chế giễu .
|
|
Tống Tuyết Nhi dừng lại trước vách đá . Hết đường rồi ! Không còn lối đi nữa . Cô thận trọng lùi về phía sau . Có 1 giọng nói trẻ con lành lạnh vang lên - Nhảy đi . Em sẽ thoát đó ! Không biết từ bao giờ người đó đã bước đến . Tống Tuyết Nhi nuốt 1 ngụm nước bọt nhìn phía dưới . Chắc không sâu đâu ha ? Cùng lắm là mất nửa cái mạng thôi . - Lại đây . Tôi không làm gì em đâu Thanh âm dụ dỗ nhưng không giấu được vẻ gấp gáp . Tống Tuyết Nhi nghi hoặc nhìn người đó . Chẳng mấy chốc cô đã lùi đến đến vách đá . Toàn bộ khu rừng đều bị bóng đêm nuốt trọn . A a a a a a ! Tống Tuyết Nhi trượt chân té xuống vách đá . Người đó đưa tay kéo cô lại nhưng không kịp . Người cô liên tục vướng vào mấy cành cây bên dưới . Tay chân nhỏ bé vung loạn xạ trên không . Người đó chụp hụt nhìn xuống vách đá . Đôi mắt xanh giận dữ như phun ra lửa . Môi mỏng khẽ nhếch nhểch . - Được lắm ! Chạy sao ? Tôi nói cho em biết em - chạy - không - thoát Tống Tuyết Nhi bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ đứng lên . Nặng nề ngồi xuống ghế . - Mình suy nghĩ nhiều rồi Một bóng dáng lướt qua cửa sổ 1 cách nhẹ nhàng . Không biết là vô tình hay cố ý lại để Tống Tuyết Nhi thấy được . Đôi mắt tím lung linh huyền bí nhanh chóng chộp được thân ảnh của người đó . - Anh ... Tống Tuyết Nhi gần như bất chấp tất cả chạy theo người đó . Lòng bàn chân cô nhuốm đầy máu đọng trên những viên sỏi cô đi qua . Nhưng mà cô không quản được nhiều như vậy . ~ Hết chương 25 ~
|