Bàn tay mịn màng của Tống Tuyết Nhi nằm gọn trong bàn tay to ấm áp của Đông Phương Tuấn Lạc . Cô kéo tay hắn đi qua đi lại rất vui vẻ thi thoảng làm nũng như cặp tình nhân .
- Tuấn , anh xem họ trượt băng thật hay
Tống Tuyết Nhi sùng bái nhìn vào sân băng . Đông Phương Tuấn Lạc có chút buồn bực . Người duy nhất không hiểu phong tình cũng chỉ có cô . Tên của hắn để cô gọi thân mật như vậy . Cô ngốc này lại không hề nhận ra .
- Tuyết Nhi , em muốn trượt không ?
Đông Phương Tuấn Lạc ôm trọn thân thể nhỏ nhắn vào lòng . Tống Tuyết Nhi không biết động tác này ái muội cỡ nào . Biết hắn sẽ dẫn mình trượt băng vui vẻ bám chặt người hắn như gấu Koala vô tình đốt lên ngọn lửa vô danh trong hắn .
- Đi thôi
Giọng của Đông Phương Tuấn Lạc khàn khàn đầy quyến rũ . Tống Tuyết Nhi cười tươi đi theo hắn . Mọi người đều nhìn hắn và cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ .
Đến sân băng Đông Phương Tuấn Lạc săn sóc mang giày cho Tống Tuyết Nhi . Cô hiếu kì nhìn xung quanh . Đôi tay không tự chủ siết lại tay hắn . Dáng vẻ ngập ngừng như con chim non muốn bay .
- Để anh chỉ em
Đông Phương Tuấn Lạc dẫn tay Tống Tuyết Nhi ra sân băng . Cô loạng choạng giữa sân băng . Hắn ôn nhu cầm tay cô trượt xung quanh .
- Tuyết Nhi muốn tự trượt
Tống Tuyết Nhi nhìn Đông Phương Tuấn Lạc bằng ánh mắt chờ mong . Hắn chỉ cười rồi thả tay . Bộ dáng bao dung cho đứa trẻ nghịch ngợm .
Tống Tuyết Nhi trượt được 1 chút thì vấp chân . Cô che mặt lại không dám nhìn nữa . Có 1 vòng tay ấm áp kéo cô vào lòng . Đông Phương Tuấn Lạc nhu tình nhìn cô kìm lòng không đậu hôn lên môi cô 1 cách dịu dàng .
~ Hểt chương 5 ~
Được đấy