Tiểu Bạch Thỏ Đáng Yêu Của Tổng Giám Đốc
|
|
|
tiếp đi hay lắm
hóggggggggggggggggggg
|
- Trúc Trúc Cố Nhất Thiên phản ứng đầu tiên lo lắng gọi . Cố phu nhân nhìn Lạc Tiểu Bạch và Âu Dương Mạn Trúc . Đâu mới là con dâu bà ? - TMD , hủ nữ ngươi nhìn mà không thấy lão nương ah ? Lạc Tiểu Bạch nằm bẹp dưới sàn nhà . Mắt rực lửa nhìn người đang ngồi trên người mình . Âu Dương Mạn Trúc không nhận ra vấn đề trực tiếp quẳng cho 1 câu - Thế sắc nữ nhìn cô nãi nãi cũng không nhận ra ! Tống Tuyết Nhi đứng ở vị trí trung lập . Môi anh đào mấp máy rồi cũng chẳng nói gì . Đôi mắt tím đẹp như bảo thạch hoảng loạn . - Trúc Trúc cậu đứng lên trước đi . Được không ? Tống Tuyết Nhi đáng thương chen vào . Giọng nói như sắp khóc . Âu Dương Mạn Trúc và Lạc Tiểu Bạch ngừng cuộc chiến vỗ sống lưng của cô trấn an . Thượng Quan gia nhìn đôi mắt kia không nói lời . Chỉ có Thượng Quan gia mới có được đôi mắt đó . Hơn nữa dung mạo cô bé đó toàn bộ đều là kế thừa từ Thượng Quan lão gia và Thượng Quan phu nhân . Khuôn mặt phấn nộn , mũi cao thanh mảnh , làn da trắng trẻo . Môi nhỏ nhắn chúm chím như cánh hoa đào . Tay thon dài như nghệ sĩ Piano của Thượng Quan lão gia . Mái tóc đen dài hiếm có của Thượng Quan phu nhân . Điểm nhấn là cặp mắt trong sáng thuần khiết ít người có được . - Em ấy là Tống Tuyết Nhi . Con luôn coi em ấy như em gái Thượng Quan Thiên Ân nhấn mạnh 2 từ " em gái " lôi mọi người trở về . Thượng Quan Thiên Thế ra dáng anh cả hôn nhẹ lên mu bàn tay của Tống Tuyết Nhi . Cô gật đầu cười cho có lệ . - Nhất Thiên , con dâu của mẹ đây sao ? Cố phu nhân mắt sáng ngời kéo tay Âu Dương Mạn Trúc . Chị ngượng ngùng nhìn Cố Nhất Thiên . Anh đi tới ôm chị vào lòng tuyên bố . - Mẹ , đây sẽ là con dâu tương lai của mẹ . Trúc Trúc gọi mẹ đi
|
- Ngồi xuống trước đi Đông Phương phu nhân nãy giờ không nói lời nào mở miệng . Thượng Quan phu nhân nhìn Tống Tuyết Nhi rồi kéo tới ngồi chỗ mình . Lạc Tiểu Bạch phủi bụi mặt dày tới ăn . Cố Nhất Thiên kéo ghế để Âu Dương Mạn Trúc ngồi . - Tuyết Nhi sao em tới ăn ? Đông Phương Tuấn Lạc ôn nhu hỏi . Thượng Quan gia ăn ý kéo Tống Tuyết Nhi lại gần chỗ của mình . Đẩy hắn ra xa không quên tặng cho 1 cái trừng mắt . - Tuyết Nhi được mời ăn mà . Tại sao không đi ? Tống Tuyết Nhi nói chuyện ngữ khí ngây thơ như cún làm mọi người bật cười . Thượng Quan phu nhân nhìn cô tràn ngập sủng nịnh . Thượng Quan lão gia thấy phu nhân nhà mình vui vẻ đâm ra cũng lây . - Trúc Trúc , bây giờ chúng ta đính hôn đi Cố Nhất Thiên nói như dự báo thời tiết làm Âu Dương Mạn Trúc trợn mắt . Tống Tuyết Nhi tò mò nhìn 2 người . Lạc Tiểu Bạch cười ái muội với chị . - Mơ đi Âu Dương Mạn Trúc đẩy Cố Nhất Thiên ra . Cố phu nhân nhìn chị như thấy chính mình năm xưa . Cố lão gia không có ý định giúp đứa con trai của mình . Nhún vai nhìn xem trò vui . Tống Tuyết Nhi tròn xoe mắt nhìn thức ăn trên bàn . Khuôn mặt lộ vẻ tiếc nuối . Đôi môi không ngừng cắn cắn rồi chẹp chẹp vài cái trông rất manh ( tg : ý là dễ thương ) . - Tuyết Nhi , coi bộ em rất đói . Chúng ta ăn nha ~ Thượng Quan Thiên Tân nháy mắt nghịch ngợm nói . Trong cuộc đời Tống Tuyết Nhi thích nhất chính là ăn thật no và đi ngủ . Cô cũng rất thích mỹ thực . Nhìn đồ ăn trên bàn mà liên tưởng đến bữa ăn hằng ngày của mình không khỏi cảm thán . Tiếng chuông điện thoại vang lên . Cắt đứt cuộc hội ngộ của cô với đồ ăn . Buồn bực bắt máy . - Alo , giáo sư ? - Vâng Tuyết Nhi đang suy nghĩ - Tuần sau ah . Tuyết Nhi sẽ cân nhắc Tống Tuyết Nhi ngắt máy . Khuôn mặt bỗng chốc nở nụ cười . Mọi người ở đây nhíu mày suy nghĩ . Bỏ điện thoại vào túi . Nói câu " thất lễ " vội vàng ly khai . Lạc Tiểu Bạch nhét bánh vào miệng chạy theo . Âu Dương Mạn Trúc cũng chạy mất ~ Hết chương 9 ~ Chị Mạn Trúc , coi bộ cái vụ cha mẹ chồng này sẽ kéo dài . Đừng trách em
|
Chương 10 Tống Tuyết Nhi nổi đóa ! Hậu quả thật kinh khủng
|