Quân Hôn Tham Mưu Trưởng Làm Ngọt Thê Tức Giận
|
|
Tên truyện: Hôn Quân Tham Mưu Trưởng Làm Ngọt Thê Tức Giận Tác giả: Luật Nhi Loại Biệt Nguồn: Truyen.org ~~~~~~~~Đôi lời của ta a~~~~~~~~~~ Đây là bộ ngôn tình Tiểu Linh Nhi ta thíc nhất. Anh nam chính bá đạo, phúc hắc, siêu cấp hồ ly. Chị nữ chính tuy bề ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong lại thực yếu đuối. Bộ ngôn tình này đọc cực kì hay a~~~ Nàng nào mê ngôn tình mà bỏ qua là tiếc lắm nha~~~~ ~~~~~~~~~~~Tóm truyện~~~~~~~~~~~~ Cô mở miệng nói đùa:" Chúng ta kết hôn đi." Kết quả, người đàn ông đối diện thật sự đáp lại:" Tốt, vừa vặn hộ khẩu bản thân tôi củng mang theo." Vì thế, cô bị hắn lừa gạt, cầm theo hộ khẩu đến cục dân chính...kết hôn. ~~~~~~~~~~~~~~ Cố Niệm Hề cả đời bi thảm nhất chính là bị bạn tốt dồn đến góc tường, cướp mất đi bạn trai của mình ở nơi thành phố xa lạ. Nhìn bọn họ hừng hực khí thế đại chiến ở trên giường, một ý niệm tà ác hiện ra trong đầu cô: Lão nương nhất định sẽ chuyển hộ khẩu của ta đến nhà của ngươi. Nếu không đảm đương nổi lão bà, kia làm người chị dâu cũng không ngại! Nhưng thật không ngờ lão công được cô chọn trúng, lại chính là một con hồ ly giảo hoạt, vô cùng phúc hắc nha. Đoạn đầu sẽ có cảnh xịt máu mũi, đề nghị mọi người chuẩn bị khăn giấy a~~~~
|
CHƯƠNG 1: Một hồi trò hay "Nam...anh nhanh lên" Một người phụ nữ nằm thẳng ở trên giường lớn rộng rãi. Quần áo vứt tứ tung ở trên mặt đất, mơ hồ có thể nhìn rõ ở đằng xa kia, chính là nội y của phụ nữ. Chẳng qua, trải qua một hồi giằng xé, giờ phút này quần áo đã sớm phân tán thành nhiều mảnh lẻ loi. Người phụ nữ, làn da trắng, sáng bóng. Sờ lên, xúc cảm hẳn là không tồi. Mà giờ khắc này trên người phụ nữ còn có một người đàn ông. Tuy rằng quần áo của người đàn ông đó vẫn còn tồn tại, bất quá đều là hỗn độn, cũng không thua gì những đồ vứt trên mặt đất kia. Đàn ông cùng phụ nữ triền miên.Giống như muốn đem đối phương nuốt vào trong bụng mình vậy. "Anh có thể nhanh một chút được không?" Đối mặt với sự thúc giục của người phụ nữ, người đàn ông hai tròng mắt cực nóng. Cánh tay dài, liền đem người phụ nữ trên giường ôm vào ngực mình. Môi ghé sát vào lỗ tai của người phụ nữ nói nhẹ: "Tư Vũ muốn nhanh a" Sau một lát, trong phòng ngủ, lại là một mảnh kiều diễm. ... Cùng lúc đó, tại sân bay của thành phố A, một cô gái lôi kéo hành lý đi ra. Nhìn thấy ở bên ngoài sân bay có ánh nắng, cô gái bỏ xuống kính râm trên mặt mình, hướng về phía không trung hô: "Thành phố A tôi đến đây. Đàm Dật Nam em đến đây!" Bỏ mặc người chung quanh đều hướng ánh nhìn, đối với cô tỏ vẻ mặt khó hiểu. Thậm chí còn dùng thái độ lo lắng coi cô như người tâm thần. Nhưng cô vẫn duy trì khóe miệng tươi cười ngày càng lớn. Cô gái có một đôi mắt to đen như mực lại sáng bóng. Mũi nhỏ xinh đẹp, lúc ánh mắt của cô nhìn xuống thản nhiên như âm ảnh. Mái tóc đen tỏa sáng. Rối tung xõa ở trên bả vai, hẳn là rất mê người. Chẳng qua, lúc này lại bị cô gái này dùng dây thun buộc vào, làm thành một kiểu tóc hết sức bình thường. Quần áo trên người cũng đơn giản là áo kẻ caro màu hồng, một chút cũng không để lộ thân thể mê người ra ngoài. Ngược lại chính là đem ra thịt trắng nõn kia che đậy ở bên trong cực kín đáo. Trên chân cũng là một đôi giày đơn giản. Cô, đang rất nhớ nhung. Từ thành phố A còn cách một ngàn ki lô mét nữa mới tới thành thị ven biển. Cô đến đây không phải là đi công tác. Mà chính là để thấy bạn trai, cũng có thể nói là vị hôn phu của cô. Bởi vì lần này, cô trốn người nhà mang theo hộ khẩu, chính mình cùng người đàn ông trong đời kết hôn. Nhìn bên ngoài ánh nắng sáng rực, cô gái trên khóe miệng có chút chua xót. Đàm Dật Nam, em không ở bên cạnh anh khoảng thời gian này, anh có vượt qua được không? Em thật sự khó vượt qua, bởi vì rất nhớ anh... Chẳng qua, nơi đây sẽ là điểm dừng cuối của em. Bởi vì từ nay về sau, em sẽ đều bồi thường ở bên cạnh anh! Nghĩ vậy, cô lôi kéo hành lý của mình, vừa mới lên xe biến mất. Màn này đều bị gói trọn trong đôi mắt màu hổ phách. Mà cô gái kia, cự nhiên không hề hay biết. Nhìn cô gái da thịt trắng nõn, quần áo trên người rộng thùng thình cũng không phải là cố tỏ ra bộ dáng thanh thuần. Người đàn ông trên khóe miệng gợi lên hình vòng cung. ( sói xuất hiện a~~~~) Chưa bao giờ biết, gương mặt trắng nõn kia hướng về phía mặt trời lại mê người đến vậy. Cô, chính là làm được. Đương nhiên, hắn đứng ở khoảng cách xa nhìn cô, cũng không có nghe thấy rõ, cô gái kia vừa ở trong không trung nói điều gì. "Đàm tham mưu trưởng?" Phía sau có một giọng nói truyền đến, nhắc nhở chủ nhân của đôi mắt hổ phách kia, đem tầm mắt mình thu hồi lại. "Chúng ta đi!" Nhìn chiếc xe biến mất ở góc đường, người đàn ông khôi phục lại gương mặt trong trẻo lạnh lùng, cùng với đường cong cứng rắn hoàn toàn phù hợp. Dứt lời, người đàn ông bước chân thon dài, biến mất ở sân bay.
|
Bước xuống xe, cô chỉ tới nơi này đúng một lần, anh đã đưa cho cô chìa khóa, lần này chính là lần thứ hai cô đến, lặng lẽ mở ra cánh cửa này. Lúc này, kỳ thật cô thực sự hối hận, hận chính mình nếu như ấn chuông cửa, đợi người đàn ông của cô ra mở cửa. Sẽ không phải chứng kiến cảnh đau khổ. Chính là, trên cái thế giới này, từ trước đến nay không có cái gọi là hối hận. Mà lúc cô suy nghĩ muốn đến nơi này, cũng chỉ là muốn nấu cho người đàn ông kia một bữa ăn hoàn mỹ, nghĩ muốn bồi thường cho hắn thời gian gần đây đã chịu ủy khuất. Nơi ở của Đàm Dật Nam kỳ thật chính là tiêu chuẩn của phong cách. Tất cả đồ dùng trong nhà đều là màu trắng, trên bàn còn có khăn trải tinh xảo viền hoa. Sau khi tiến vào, phòng này vẫn sạch sẽ như là lần đầu tiên cô tới. Chính là khi cửa đóng, cô thấy một đôi giày da của nam giới, cùng đôi giày cao gót màu đỏ, mày liễu khẽ nhíu lại. Chẳng lẽ, Đàm Dật Nam có khách? Nhìn qua bốn phía, cũng không phát hiện trong phòng khách có ai. Đại khái chính là cô quá nhạy cảm đi! Có lẽ, đôi giày này là Đàm Dật Nam cẩn thận mua cho cô cũng không chừng. Cởi giày, cô tiến vào phòng. Đem hải sản ở cảng thành thị mới mua bỏ ra, tiến vào phòng bếp, chuẩn bị một chút, bắt đầu thi triển tài nấu nướng của chính mình. Thời điểm lúc cô chuẩn bị nấu cơm, trong phòng lại truyền ra một thanh âm tinh tế. Theo âm thanh kia tiến đến, phát hiện chính là phòng ngủ của Đàm Dật Nam. Vừa nãy mới tiến vào, không phải không có tiếng vang gì sao? Chẳng lẽ, Đàm Dật Nam ở nhà? Mang theo khao khát nhớ nhung người yêu, bước nhanh vào phòng ngủ. Nam, anh nhẹ một chút. Em sắp chịu không nổi!" Thời điểm chuẩn bị đẩy cánh cửa ra, lại nghe thấy giọng nói của người phụ nữ từ bên trong truyền đến. Làm cho cô do dự một chút, lúc này lại có giọng nói của đàn ông: "Tư Vũ, cô cảm thấy được lời này sẽ làm cho tôi tin tưởng? Cô không phải là vui hoan mới tìm đến tôi sao?" "Nói mau có phải hay không..." Giọng nói này so với ngày xưa có phần hơi khác, khàn khàn. Nhưng cô vẫn nhớ ra đây chính là giọng nói người mình đi ngàn dặm xa xôi đến tìm. Đàm Dật Nam, anh cùng người phụ nữ khác ở phòng ngủ làm cái gì? "Đúng vậy... Chán ghét anh còn không mau một chút!" Người phụ nữ bên trong cánh cửa lại cất lời, làm cho người ta phải mặt đỏ tai hồng. Cô thật sự không biết, lúc ấy cô đã đẩy cửa ra như thế nào? Cánh cửa không có khóa lại, nhẹ nhàng được đẩy mở. Bởi vì trước mắt một màn kích thích, cho nên cũng không phát hiện có tiếng động gì. Thế cho nên, cặp nam nữ kia mới không nhận ra sự có mặt của cô, như trước vẫn cứ dây dưa. Cố Niệm Hề thật sự không biết, tại sao mình lại ngơ ngác đứng ở chỗ này, nhìn hình ảnh khó coi trước mắt kia. Cô cảm nhận hai chân của chính mình như bị người khác giữ chặt, không thể động đậy. Mãi cho đến khi, người phụ nữ trên giường mở khẽ đôi mắt mê ly, chú ý tới người đứng sau bọn họ, có chút hoảng sợ, đẩy người đàn ông đang chèn ép trên người mình ra. Sau đó rất nhanh kéo chăn mỏng ở phía sau, che trên người của mình. "Cái gì? Vừa mới sắp đi ra, như thế nào muốn dừng?" ( ta khinh ) Người đàn ông đột nhiên bị người phụ nữ đẩy ra, có chút bất mãn nói thầm. Nhưng vẫn theo tầm mắt của người phụ nữ, nhìn người ở phía sau. "Niệm Hề?!" Hắn nhìn cô ở phía sau, mau chóng cầm lấy quần áo ở một bên, lưu loát mặc lên nguời. Sửa sang lại hình tượng như chưa từng xảy ra việc gì, hắn lúc này mới tiến về phía Cố Niệm Hề. Vươn tay định nắm lấy tay của cô. Lại bị cô né tránh. "Niêm Hề, em như thế nào trở về? Không phải nói, hai tuần nữa sao?" Đó là thời gian bọn họ ước định. Chẳng qua, bởi vì Cố Niệm Hề muốn nhanh chóng thấy được người đàn ông này, cho nên đã dùng phương thức nhanh nhất đoạn tuyệt___ Rời nhà ra ngoài! Người đàn ông nhìn tay mình rơi vào khoảng không, có chút luống cuống thu hồi lại. Kỳ thật, cùng một người phụ nữ khác ở trên giường, hắn đã sớm dự liệu được kết cục ngày hôm nay. Mà hắn cũng có ý niệm chia tay với Cố Niệm Hề trong đầu. Dù sao, mình chỉ là người đàn ông bình thường, đương nhiên cũng muốn cùng người mình yêu ở trên giường. Nhưng hết lần này đến lần khác, Cố Niêm Hề lại là cô gái vô cùng truyền thống. Nói cô không thể có quan hệ trước hôn nhân. Mà hắn chính là có chút bất đắc dĩ, mới có thể cùng người phụ nữ có dáng người xinh đẹp khác trên giường, cũng không thể tự kiềm chế bản thân lâu như vậy. Đặc biệt mỗi lần nhìn đến cô gái kia, lại nhớ đến bộ dạng lôi thôi của Cố Niệm Hề, hắn muốn chia tay cũng đã rõ ràng. Vì cái gì, cô không thể giống người phụ nữ kia, mặc một bộ váy, để trưng ra dáng người của mình? Vì cái gì, cô không thể giống người phụ nữ kia, hướng trên mặt mình vẽ loạn một chút phấn son, làm cho mình trở nên xinh đẹp hơn? Cho dù hắn biết trên thế gian này, không ai trừ bỏ Cố Niệm Hề đối với mình tốt nhất. Trên thế gian này, không ai trừ bỏ Cố Niệm Hề vượt ngàn dặm xa xôi để đến làm cho hắn một bàn đồ ăn nóng hổi. Hắn thật muốn cùng Cố Niệm Hề chia tay! Cho nên, để Cố Niệm Hề ở trong này, nhìn bọn họ ở trên giường làm chuyện tốt, cũng không muốn nhiều lời giải thích, Đàm Dật Nam trong lòng thật sự có được cảm giác giải thoát. Dù sao hắn cảm thấy chính mình là một người đàn ông lỗi lạc. Chuyện bắt cá hai tay hắn cũng không thích. Chính là không biết nên làm thế nào cùng Cố Niệm Hề nói rõ ràng. Hiện tại, cô thấy được màn này, cũng không cần phải để hắn tiếp tục giải thích. Hắn rõ ràng muốn chia tay cùng Cố Niệm Hề, vì cái gì lại đang cố né tránh ánh mắt của Cố Niệm Hề. Mắt to xinh đẹp thoáng hiện thần sắc ghét bỏ. Tim của hắn lúc này lại đang bị co rút đến đau đến cực điểm! "Nếu không phải hiện tại, làm sao có thể nhìn đến được một màn trò hay như vậy?" Lặng lẽ hít sâu một cái, đem đôi mắt sương mù kia áp chế xuống, Cố Niệm Hề mở miệng. Lời này vừa nói ra, tự nhiên làm cho hai người ở trong phòng ngủ chấn động, âm thầm bội phục. Cố Niệm Hề trấn định.
|
CHƯƠNG 2: Chúng ta chia tay Kỳ thật, ngay cả Cố Niệm Hề cũng phi thường bội phục chính mình, giây phút này biểu hiện ra ngoài cực kỳ trấn định và tự nhiên.
Mà lúc này này, cô thiếu chút nữa là cắn nát đôi môi đỏ mọng của chính mình.
Nếu không phải làm như vậy, cô chỉ sợ mình đã nắm chặt tay, hướng người đàn ông vô liêm sỉ kia đánh tới.
Nhưng thật may chính mình được giáo dục vô cùng tốt, làm cho cô chỉ có thể ẩn nhẫn, làm cho cô tức giận cùng hận ý, chỉ có thể ở trong lồng ngực mình bồi hồi!
Đương nhiên, nhân nhượng như vậy, chính là giới hạn hiện tại của cô.
Một lúc sau, người phụ nữ ngồi ở trên giường bất động kia đột nhiên đứng dậy nắm lấy tay của Đàm Dật Nam, coi Cố Niệm Hề như không tồn tại, nhìn chằm chằm về phía cô.
"Niệm hề, có thể đừng nói khó nghe như vậy được không? Em cũng biết anh không phải có ý tứ này!" Nhìn chằm chằm nữ nhân bình tĩnh trước mắt kia, trong đầu Đàm Dật Nam chợt lóe lên.
Bằng không, vì cái nhìn đến mình và Hoắc Tư Vũ ở trên cùng một chiếc giường, cô thân là bạn gái nên phải thể hiện một chút phẫn nộ cùng ai oán, hắn một chút cũng không phát hiện cô có biểu hiện này.
Chẳng lẽ, ngay từ đầu, người phụ nữ này đối với anh tất cả chỉ là dối trá?
"Không phải ý tứ này? Vậy anh là có ý tứ gì? Anh không phải muốn nói cho tôi, các người chỉ ở trên giường nói chuyện phiếm chứ" Cố Niệm Hề ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, khóe miệng lộ ra tia cười trào phúng.
Biểu hiện như vậy, giống như một nắm đấm, nện ở trong lòng Đàm Dật Nam.
Kỳ thật hắn chưa từng thấy qua Cố Niệm Hề nhanh mồm nhanh miệng như vậy. Yêu nhau hai năm, hai người ở hai nơi khác nhau, gặp mặt thì ít mà xa cách thì nhiều. Chỉ cần Cố Niệm Hề ở bên cạnh anh, ngoại trừ việc lên giường, những thứ khác cô đều ngoan ngoãn phục tùng. Bọn họ cũng sẽ không như bây giờ, khắc khẩu tức giận.
Nữ nhân lừa gạt, anh vốn nên tức giận mới đúng.
Không biết có phải là do duyên cớ, giờ phút này Đàm Dật Nam cảm thấy được, mình cùng Mạc Niệm Hề cãi nhau, lại có loại cảm giác mị lực, hấp dẫn anh.
"Anh..." Kỳ thật hắn muốn tìm một cái cớ. Nếu không phải Cố Niệm Hề bình tĩnh như vậy, hắn hội sẽ không ấp úng như thế.
"Niệm Hề..." Lời nói không thể nói tiếp, Hoắc Tư Vũ thừa dịp sửa sang lại quần áo.
Đúng vậy, kỳ thật cô cùng Cố Niệm Hề quen biết. Thậm chí, cô còn cùng Cố Niệm Hề ở một khu nhà trong trường học, còn có trở thành bạn tốt của nhau.
Chính là Cố Niệm Hề không biết, thời điểm bắt đầu, Cố Niệm Hề có được mọi thứ, những thứ đó kỳ thật đều là những thứ cô muốn. Bởi vì xét về diện mạo, dáng người còn có tài hoa, tất cả mọi thứ cô đều hơn Cố Niệm Hề. Dựa vào cái gì, Cố Niệm Hề có một gia đình tốt, quan hệ tốt, thậm chí còn có bạn trai gia thế hiển hách.
Ý niệm tà ác bắt đầu sản sinh trong đầu Hoắc Tư Vũ. Cho nên cô đã tiếp cận bạn trai của Cố Niệm Hề.
Cố Niệm Hề này lại ngu ngốc vô cùng, còn phó thác chính mình giúp cô chiếu cố một chút Đàm Dật Nam.
Muốn cô không làm ra điều gì, quả là thật sự khó khăn.
Hoắc Tư Vũ là người phụ nữ thông minh. Bởi vì cô biết rõ Đàm Dật Nam thiếu thứ gì, cho nên liền chọn điểm này, mà tiếp cận hắn.
Thừa dịp đêm đó anh say rượu, tiến đến trên giường của anh.
Mọi chuyện đều đã nước chảy thành sông.
Mà hiện tại, Đàm Dật Nam chính là mê luyến thân thể của cô. Cố Niệm Hề cũng nhìn thấy cảnh này của bọn họ, cô chắc chắn Đàm Dật Nam sẽ không thể cứu vãn được nữa. Mình sẽ trở thành bạn gái danh chính ngôn thuận của Đàm Dật Nam. Nhìn lại Cố Niệm Hề, vẫn là có chút áy náy.
"Niệm Hề, mình cũng không muốn như vậy. Thật sự không còn cách nào, mình cùng Dật Nam..." Thiệt tình yêu nhau!
Cô muốn nói như vậy.
Bởi vì nàng nghĩ thân thể có thể hòa hợp, tâm cũng nên ở cùng một chỗ mới đúng.
Chẳng qua về sau, Hoắc Tư Vũ mới hiểu được, người phụ nữ trong lòng Đàm Dật Nam còn chưa phân định rõ ràng.
"Cô im miệng cho tôi! Tôi muốn cô chăm sóc Đàm Dật Nam, là cho cô chăm sóc anh ta ở trên giường sao?"
Tuy rằng cô chưa rõ hết mọi chuyện trước đây, nhưng khi nhìn thấy cảnh vừa nãy, đại khái cũng nắm rõ mười phần.
Một câu quát lớn, cắt ngang lời nói của Hoắc Tư Vũ, cô lại mở miệng.
"Cô theo tôi ra ngoài, tôi có chuyện muốn nói với cô"
Ánh mắt dừng lại ở trên người Hoắc Tư Vũ.
Nói xong câu này, Cố Niệm Hề cũng không quay đầu lại, mau chóng rời đi.
Đi đến phòng khách, cô mang theo hành lý của mình.
Hôm nay chứng kiến cảnh như vậy, cho dù là đánh chết cô cũng không muốn ở đây một phút nào!
"Được..." Nghe được lời nói của Cố Niệm Hề, Hoắc Tư Vũ cũng đi theo bước chân của Cố Niệm Hề. Việc hôm nay, kỳ thực cô phải xin lỗi Cố Niệm Hề. Nếu bị bêu danh cô cũng hội cam nguyện.
"Niệm Hề..."
Nhìn cô một câu cũng không có nói với mình, Đàm Dật Nam vẫn đuổi theo.
Không biết vì cái gì, tuy rằng anh dự đoán kết quả không sai biệt lắm. Nhưng khi anh đối mặt với sự xa cách của Cố Niệm Hề, chợt hiện lên cảm giác tim như bị ngàn mũi kim đâm trúng, thống khổ không thể tả được.
"Niệm Hề, em chờ anh một chút!" Niệm Hề bước chân ngày càng nhanh, đối với người đàn ông cao một mét tám kia, thật không đáng kể chút nào. Vài bước hắn liền đi tới được bên cạnh cô. Đưa tay kéo lấy tay của cô.
Hắn kéo lấy tay của Cố Niệm Hề, có chút lưu luyến nhẹ nhàng.
Nhưng còn chưa cảm nhận hết, người phụ nữ trước mặt đã rút tay về.
"Đúng rồi, tôi quên nói với anh, chúng ta chia tay!"
Chống lại đôi mắt quen thuộc của người đàn ông trước mắt, Cố Niệm Hề ngữ điệu thập phần bình tĩnh, ngay cả mình cũng có chút giật mình.
Lúc này chỉ có cô mới biết được, đáy lòng của mình giống như bị lửa thiêu, đau đớn khiến cô không thể thở nổi.
Dồn mình vào chân tường, cướp đi nam nhân của mình, dĩ nhiên chính là bạn tốt của cô!
Chỉ trong một ngày, cô bị hai người mình thân thiết, tin tưởng nhất phản bội.
Cảm giác như vậy, thật sự không có khảo nghiệm nào sánh bằng.
Cắn răng, cô cùng người đàn ông mình yêu hơn một năm phất tay từ biệt. Từ lúc cô nhìn thấy cảnh trong phòng kia, kết cục đến bọn họ cũng không thể thay đổi được.
Xoay người, không quay đầu chậm dãi bước đi.
"Niệm Hề..."
Người đàn ông đứng ở tại chỗ, vẻ mặt mờ mịt nhìn bóng dáng người phụ nữ rời đi.
Không biết vì cái gì, nhìn bóng dáng cô xa dần, hắn lại cảm thấy có chút hối hận.
|
CHƯƠNG 3: Có thể cướp đi người đàn ông không thuộc về mình. "Niệm Hề, chuyện hôm nay, thật sự xin lỗi" Đi đến quán cà phê gần nhất, Hoắc Tư Vũ cúi đầu nói. Cô sở dĩ cúi đầu, cũng là thể hiện nội tâm của cô đang thật sự áy náy, nhưng về phương diện khác mà nói, chính là hư vinh đang quấy phá trước mắt.
Đây là việc duy nhất, từ nhỏ đến lớn Hoắc Tư Vũ có thể thắng được Cố Niệm Hề.
"Khi nào thì bắt đầu?"
Liều mạng uống xuống một ly nước đá, tạm thời có thể dịu mát lòng của cô, chính mình trong đầu tức giận, lúc sau lại áp chế xuống nói.
Cố Niệm Hề từ nhỏ đến lớn, được cha mẹ dạy dỗ, không thể tùy tiện khóc lóc om sòm trước mắt người khác.
Nhưng khi gặp người đàn ông kia, anh có nói một câu: "Cố Niệm Hề, thời điểm em khóc lóc om sòm là đẹp nhất"
"Lần trước, cậu đi không lâu. Ngày đó anh ấy uống rượu, đem mình cưỡng chế ở dưới giường của anh ấy, sau đó..." Nói đến đây Hoắc Tư Vũ không có tiếp tục nói tiếp, nhưng cô cảm thấy, Cố Niệm Hề hẳn là nghe hiểu được lời của cô.
Tuy rằng nói những lời này, có điểm thật sự không hợp. Nhưng tóm lại, hiện tại Cố Niệm Hề đã thấy được màn kia, phỏng chừng cũng sẽ không nghĩ đến điều khác.
Mà thời điểm Cố Niệm Hề rời đi, liền trực tiếp nói lời chia tay với Đàm Dật Nam. Cuối cùng cũng chính là cô Hoắc Tư Vũ chấm dứt mối quan hệ tay ba này.
Chính là, cô không rõ, vì cái gì phát hiện ra cô cùng Đạm Dật Nam quan hệ, Cố Niệm Hề còn có thể bình tĩnh như vậy.
Sẽ không phải, là Cố Niệm Hề đang suy nghĩ trả thù chính mình chứ?
Nghĩ đến đây, Hoắc Tư Vũ hỏi một câu.
"Niệm Hề, cậu giận mình sao?"
Lúc hỏi câu này, Hoắc Tư Vũ cẩn thận liếc nhìn Cố Niệm Hề một cái, cô phát hiện Cố Niệm Hề vẫn như vậy, một bộ biểu tình lãnh đạm.
Thậm chí ngay cả đôi mắt kia cũng trong suốt không gợn sóng.
Cố Niệm Hề như vậy, thật sự càng làm cho cô cảm thấy không thể hiểu rõ.
Cố Niệm Hề hỏi lại: "Hận cô? Vì cái gì?'
"Mình...Đoạt đi người yêu của cậu" Như vậy Cố Niệm Hề còn không hận cô sao?
Khuôn mặt Cố Niệm Hề bình thản vô cùng, Hoắc Tư Vũ có chút sợ hãi, cầm ly nước đá, uống vài hớp.
Nếu như Cố Niệm Hề hận cô, thì cô cũng có thể hiểu được lý do.
Dù sao, cô chính là người đoạt đi người đàn ông của Cố Niệm Hề.
Ngoài dự đoán của Hoắc Tư Vũ, Cố Niệm Hề nói: "Không hận!"
Cố Niệm Hề cầm cốc nướng, chậm rãi đặt ở trên môi. Hướng ánh mắt nhìn biểu tình kinh ngạc trên gương mặt của Hoắc Tư Vũ. Phát giác người phụ nữ ở trước mặt không tin lời nói của mình, cô lại hỏi: "Như thế nào, không tin?"
"..."
Hoắc Tư Vũ không trả lời, trực tiếp dùng ánh mắt nói ra rằng cô không tin.
"Tôi thật sự không hận cô. Có thể cướp đi người không thuộc về tôi!" Nguyên nhân chính là vì Cố Niệm Hề biết được điều này, cho nên người cô hận chính là người đàn ông đã phụ lòng cô kia.
Cô thật sự vì tình yêu, thậm chí không tiếc rời nhà trốn đi, mang theo hộ khẩu của mình đi đến một thành phố xa lạ. Chỉ vì muốn quang minh chính đại ở bên người đàn ông kia, nhưng hắn...
Đàm Dật Nam anh như thế nào có thể đối với tôi như vậy?
"Niệm Hề, sau này cậu định làm như thế nào?"
Nhìn thoáng qua hành lý bên người Cố Niệm Hề, Hoắc Tư Vũ không khó đoán ra, Cố Niệm Hề không còn nơi nào để đi.
Hiện tại Cố Niệm Hề vừa từ nhà của Đàm Dật Nam đi ra. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì Hoắc Tư Vũ chính là tân chủ nhân của căn hộ kia.
Vị trí cô trong lòng Đàm Dật Nam cũng không có lớn như vậy, bỏ mặc bạn gái cũ nhưng Đàm Dật Nam cũng không cho cô cảm giác an toàn. Nhưng dù sao thì cô cùng Đàm Dật Nam cũng đã gạo nấu thành cơm. Hoắc Tư Vũ cô có thể cảm nhận được, Cố Niệm Hề vẫn chiếm một phần quan trọng trong Đàm Dật Nam.
Nhưng tương lai, cô Hoắc Tư Vũ tự tin có thể nắm chắc được trái tim của Đàm Dật Nam. Sớm hay muộn thì Cố Niệm Hề trong lòng người đàn ông kia sẽ không còn sót lại thứ gì. Đương nhiên trọng yếu, cô hiện giờ vẫn chưa thể đi vào được trong trái tim của anh.
Ngoài miệng là quan tâm, nhưng trong lòng chính là nhắc nhở Cố Niệm Hề hiện tại đã chia tay Đàm Dật Nam, không thể ở lại căn hộ kia được.
"Chuyện này, không cần cô quan tâm!" Nói xong câu này, Cố Niệm Hề hung hăng uống một ngụm nước đá, sau đó mau chóng lôi kéo hành lý, ly khai khỏi quán cà phê.
Một câu "hẹn gặp lại" cũng không có, đối với cô, Hoắc Tư Vũ ngày xưa chính là bạn tốt nhất.
Cô chưa bao giờ là một người rộng lượng, loại chuyện câu dẫn bạn trai của bạn thân, cô Cố Niệm Hề tuyệt không thể tha thứ.
Lôi kéo hành lý, trên lưng còn đeo một ba lô lớn.
Cố Niệm Hề một mình đứng ở giao lộ trên đường phố, giữa những người xa lạ, cô lâm vào mê mang.
Thời điểm rời nhà trốn đi, cô đã có lời thề sắt son là ở cái thành phố này cắm rễ.
Lúc này cùng người đàn ông kia tách ra, cô mới phát hiện thành phố này thật sự xa lạ.
Ánh mặt trời, thậm chí còn sáng đến chói mắt.
Làm trước mắt cô lúc này trở nên mơ hồ.
Cô, nên đi đâu...
|