Nắng cuối ngày
|
|
Chương 3: Kết thúc.
Ông Long ngồi trên giường bệnh, lưng tựa vào chiếc gối phía sau, trìu mến nhìn con gái. Thúy Vy đang gọt một quả táo cho ông. Đôi tay thon dài cẩn thận và nhẹ nhàng gọt bỏ lớp vỏ đỏ mọng để lộ ra phần thịt táo trăng trắng và thơm. Thúy Vy thuần thục gọt bỏ vỏ táo và thái thành từng miếng bỏ vào dĩa. Cô đưa đến trước mặt cha kèm theo là một nụ cười:
_ Cha ăn đi.
Cô không hay cười nhưng giờ phút này cô muốn cười nhiều hơn. Nhìn thấy cha gầy yếu nằm trên giường bệnh, mọi buồn phiền của cô giảm đi phân nửa. Đơn giản chỉ là vì cái nắm tay ấm áp của ông, nụ cười trìu mến. Cha không cần nhiều lời cũng có thể an ủi cô. Cha vẫn mãi là bến đậu cuối cùng của cô, là bờ vai mãi mãi cô có thể dựa vào…
_ Con cùng ăn với cha.
Ông Long cười cười nói. Ông biết con gái buồn và thất vọng, người làm cha dĩ nhiên là nhìn ra. Mặc dù Thúy Vy chỉ kể cho ông việc ở công ty nhưng không thấy Văn Lâm đến thì ông cũng đoán được hơn phân nửa.
Thúy Vy vui vẻ đi lấy thêm cái xiên. Cha và cô mỗi người một miếng, dĩa táo đầy rất nhanh đã hết. Nhìn cái dĩa nhẵn bong, Thúy Vy bĩu môi:
_ Cha ăn nhiều thế. Ăn hết phần của con.
_ Con đó, con gọt cho cha ăn mà. Giờ thì lại nói cha ăn của con.
Ông Long lấy tay ấn nhẹ trán của Thúy Vy, vui vẻ nói. Hai cha con họ như trở lại trước kia, trước khi mẹ Thúy Vy mất.
Thúy Vy nhún nhún vai vẻ vô tội, rồi nhanh chóng chạy ra ngoài nếu không muốn bị ông Long nhéo má. Dù đã lâu nhưng cô vẫn nhớ như in, chỉ cần cô tỏ vẻ vô tội sẽ bị cha nhéo má.
Đi tới dãy ghế ngoài hành lang, Thúy Vy mệt mỏi dựa vào tường. Cô vô lực ngồi đó, đầu óc đã bay xa. Cô nghĩ tới rất rất nhiều chuyện đã qua. Từng cái từng cái đan xen vui có buồn có khiến cô không biết phải làm sao.
Bỗng, một ly cà phê nóng được đặt vào tay cô. Cô ngước lên nhìn người đối diện. Bác sĩ Khoa cười nhìn cô rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Hai người không ai nói gì, họ chỉ im lặng ngồi đó. Uống một ngụm cà phê, Thúy Vy cảm thấy từ cổ đến dạ dày đều ấm lên khiến cô dễ chịu. Uống được nửa ly, bác sĩ Khoa mới nói:
_ Cha cô là một người cha tốt.
Không đáp lời, Thúy Vy cười khẽ, làm sao cô không biết cơ chứ. Cha vẫn luôn là một người cha tốt, người cha tốt nhất trên đời.
_ Nhưng cô không phải là một người con tốt.
Vẫn không đáp lời, nhưng nụ cười tươi trên môi cô đã không còn. Thay vào đó là một nụ cười buồn và khổ sở. Bác sĩ Khoa đứng lên và đi để lại Thúy Vy với một mớ suy nghĩ hỗn độn. Chậm rãi uống nốt nửa ly cà phê còn lại, Thúy Vy đã nghĩ thông suốt. Cô đứng dậy, bỏ rác vào thùng rồi quay trở lại phòng bệnh.
Nghe tiếng bước chân và tiếng cửa mở, ông Long biết con gái đã trở lại. Thúy Vy nhìn cha an tĩnh nằm trên giường, ông đang ngắm hoàng hôn. Cả căn phòng tràn ngập màu cam dịu dịu. Vẻ bệnh tật của ông dường như không còn. Nhìn cha một lúc, Thúy Vy đi tới bên cạnh cửa sổ, học ông, ngắm hoàng hôn.
_ Con biết không, mẹ con cũng rất thích ngắm hoàng hôn. Bà ấy nói hoàng hôn là điềm báo cho một ngày mới sắp tới. Vì sau hoàng hôn là màn đêm, sau màn đêm là bình minh là ngày mới. Mẹ con bà ấy nói chỉ cần còn hoàng hôn thì ngày mai vẫn sẽ đến.
Thúy Vy không nói gì. Cô yên lặng để những tia nắng cuối ngày bao phủ lấy chính mình. Suy ngẫm lời cha, cô đã tìm ra giải pháp. Thật lâu sau, khi mà hoàng hôn gần tắt, ông Long mới nói tiếp:
_ Mẹ con nói, mặt trời ở Nhật rất đẹp bà ấy muốn được thấy một lần. Mẹ con còn nói, muốn cùng cả nhà ta mặc kimono ngắm hoa anh đào nở vào mùa xuân, ngắm mặt trời trên biển vào mùa hạ, ngắm lá phong rụng vào mùa thu, ngắm tuyết rơi vào mùa đông. Mẹ con cũng muốn đi Đà Lạt nữa. Nhưng so ra, bà ấy vẫn thích Nhật hơn.
Ông cười, nụ cười ấm áp hơn bao giờ hết. Trong đó chứa đựng hoài niệm, tình yêu và cả hạnh phúc và tiếc nuối. Chỉ bằng mấy câu nói bâng quơ nhưng hai người đều hiểu người kia muốn nói gì.
Ánh mặt trời tắt hẳn, đêm đã đến và sau đó sẽ là bình minh…
Sáng hôm sau, Thúy Vy chọn cho mình một bộ đồ thoải mái. Mái tóc ngắn được chải mượt mà. Áo sơ mi bụi và quần jeans mài rách khiến cô năng động và trẻ ra mấy tuổi. Giày thể thao giúp cô trông càng năng động. Cô đi tay không, không cầm theo túi xách trong hay balo. Chỉ duy nhất có hai lá đơn trong túi áo.
Cô bước vào công ty thu hút sự chú ý của mọi người vì hai lý do. Thứ nhất cô luôn là người đi sớm nhất và về trễ nhất nhưng hôm nay cô đi trễ hai tiếng. Thứ hai cô lúc nào cũng mặc đồ công sở, đa phần là áo vest nên nhìn khá lạnh lùng và nghiêm khắc.
Không để ý đến ánh mắt của mọi người, Thúy Vy thản nhiên bước vào thang máy lên phòng nhân sự. Nhẹ nhàng bước đến cửa phòng nhân sự, gõ cửa. Người bên trong nói vào đi và dĩ nhiên không ngoại lệ, người trong phòng nhìn cô giống như sinh vật lạ. Phớt lờ tất cả, Thúy Vy cười đến ngọt ngào nhưng lại khiến người ta lạnh sống lưng.
Đi tới trước bàn của Trưởng phòng nhân sự, nhẹ nhàng lấy trong túi áo ra tờ đơn xin thôi việc. Tờ đơn nhẹ nhàng rơi xuống bàn gỗ. Tiếng động rất nhỏ nhưng lại làm người ta bất an và sợ hãi. Mơ hồ họ nhận ra Thúy Vy thay đổi.
_ Đây là…
Trưởng phòng nhân sự ngập ngừng hỏi. Ông không muốn nghe cái đáp án đau long mà ông đang nghĩ tới.
_ Đơn xin thôi việc.
Chỉ bốn chữ nhưng bầu không khí bỗng chốc nặng nề. Những người có mặt không thể tin vào tai mình. Dù mới vào công ty hay đã vào lâu rồi thì họ đều nhìn thấy sự nỗ lực ngày đêm của Thúy Vy. Họ thật sự không nghĩ Thúy Vy lại dễ dàng từ bỏ như vậy. Chẳng lẽ thật sự là do Thúy Vy làm?
Như đoán được mọi người đang nghĩ gì, Thúy Vy chậm rãi nói, trên môi vẫn là nụ cười:
_ Một lần mất tín, vạn lần mất tin.
Câu nói nửa thực nửa giả khiến mọi người càng khó hiểu. Câu nói này có rất nhiều nghĩa. Thúy Vy lại chỉ cười khiến mọi người càng mờ mịt hơn.
_ Tôi chỉ lấy lương đến hết ngày hôm qua. Còn tiền lương ứng trước một tháng xin chuyển cho người ở Cô nhi viện An Bình.
Không đợi mọi người phản ứng, Thúy Vy mở cửa đi ra khỏi phòng. Dường như hiểu được thâm ý trong lời nói của Thúy Vy, Trưởng phòng nhân sự thở dài, trong lòng tràn ngập sự buồn rầu và tiếc nuối.
Ra khỏi phòng nhân sự, Thúy Vy đi thẳng đến phòng của tổng giám đốc. Vẫn lịch sự gõ cửa trước khi vào, đợi người bên trong đồng ý, Thúy Vy mở cửa bước vào. Nhìn thấy Thúy Vy bước vào, như trong phòng nhân sự mọi người đều ngạc nhiên nhìn Thúy Vy.
Thúy Vy liếc mắt qua nhìn Trưởng phòng kế hoạch và Trưởng phòng kinh doanh Thu Phương, ý cười trên môi càng sâu. Sự mỉa mai trong đó khó thấy nhưng Thu Phương vẫn nhận ra nhờ trực giác của phụ nữ. Không để ý đến hai nhân vật phụ, Thúy Vy bước đến trước bàn tổng giám đốc, đặt tờ đơn xuống:
_ Tôi muốn xin nghỉ việc.
Tổng giám đốc nheo mắt nhìn Thúy Vy như muốn nhìn thấu cô đang suy nghĩ gì. Nhưng đáng tiếc điều duy nhất ông có thể nhìn ra là Thúy Vy đã thay đổi. Xem ra ông đã đi một nước cờ sai lầm. Ông cố tình tin bản kế hoạch đó là của Trưởng phòng kế hoạch vì muốn tôi luyện Thúy Vy. Cô là một viên ngọc chưa được mài dũa. Ông thấy trong 3 năm Thúy Vy đã nỗ lực như thế thì chắc cô sẽ không từ bỏ dễ dàng. Nhưng xem ra mọi việc không như ông tưởng. Chần chừ, ông mới hỏi cô:
_ Tại sao?
_ Vì tôi không muốn đi làm nữa thôi.
Một câu trả lời đơn giản không thể đơn giản hơn, nhưng lại khiến người ta nghĩ khác. Thúy Vy chỉ là muốn chăm sóc cha nhiều hơn nên quyết định xin nghỉ mà thôi. Hơn nữa dù ở lại, cô cũng không còn hứng thú làm việc như trước.
Đó là Thúy Vy nghĩ nhưng những người khác thì không. Tổng giám đốc nghĩ cô muốn kiếm công việc khác. Còn Trưởng phòng kinh doanh Thu Phương và Trưởng phòng kế hoạch thì nghĩ cô muốn trốn tránh. Thu Phương cười khinh khỉnh nhưng Thúy Vy phớt lờ nó. Ngược lại nụ cười trên môi cô càng ngọt khiến người ta chói mắt.
Tổng giám đốc đưa tay ra, ông ta cười nói:
_ Nếu cô muốn trở lại, chúng tôi vẫn luôn chào đón.
_ Cám ơn.
Thúy Vy đưa tay ra nhưng vừa chạm vào tay Tổng giám đốc thì cô bỏ tay xuống. Miễn cưỡng vẫn có thể gọi là bắt tay. Thu Phương thấy vậy thì khó chịu, lòng thầm nghĩ, dù cô có quay lại thì tôi sẽ lại đuổi cô đi. Trưởng phòng kế hoạch thì lại suy nghĩ nhiều về thái độ của hai người. Trong lòng anh dâng lên một dự cảm bất an.
_ Chào tạm biệt.
Thúy Vy cười nói rồi tự nhiên đi ra khỏi phòng. Cô đi một cách dứt khoát, không tiếc nuối, không do dự.
Ra khỏi phòng giám đốc, Thúy Vy đi đến phòng làm việc cũ của mình. Đi ngang qua các phòng khác, cô vẫn cười và phớt lờ mọi ánh mắt.
Phòng thiết kế…
Thúy Vy hơi tần ngần nhìn bảng tên trên cửa. Dù nghỉ việc nhưng trong lòng cô vẫn có chút tiếc nuối vì những người cộng sự cô thật sự muốn làm việc cùng. Hít một hơi, đẩy cửa bước vào, nụ cười vẫn trên môi.
Những người cộng sự quay lại nhìn cô với cái nhìn ngạc nhiên. Thấy họ nhìn mình mà không nói gì, Thúy Vy cười cười nói:
_ Mặt em dính gì sao?
Mọi người hoàn hồn nhìn Thúy Vy, Thanh – một người chị và là người cộng sự thân với cô nhất, hoàn hồn đầu tiên, nhìn cô từ trên xuống dưới rồi nói:
_ Không tệ, phong cách này khá hợp với em.
Nói đùa vài câu, không khí có vẻ thoải mái hơn. Họ đều nhận ra Thúy Vy thay đổi. Và việc bản kế hoạch, không ai nói tới.
_ Em xin nghỉ việc rồi.
Thúy Vy suy nghĩ hồi lâu vẫn quyết định nói. Không khí vừa thoải mái bỗng chốc trầm xuống. Thúy Vy cười vài tiếng rồi tiếp:
_ Mọi người đừng buồn. Không phải vì chuyện bản kế hoạch mà em nghỉ đâu. Em chỉ muốn nghỉ ngơi một thời gian mà thôi.
_ Nhưng em đâu cần phải xin nghỉ việc.
Nhi một cộng sự khác lên tiếng khuyên Thúy Vy. Họ tin Thúy Vy không làm chuyện đó và hơn nữa họ thực sự yêu quý Thúy Vy.
_ Em nộp đơn và giám đốc cũng đã đồng ý. Sau này em vẫn sẽ gặp mọi người mà.
Thúy Vy nhanh chóng đi vào phòng làm việc của mình. Vừa đóng cửa lại, cô thở phào nhẹ nhõm. Cô thật sự không biết phải đối mặt với họ ra sao. Nhanh chóng thu dọn đồ đạc vào thùng cát tong, cô không muốn ở đây lâu hơn.
Ôm thùng cát tong, Thúy Vy mở cửa bước ra, trước mặt, mọi người đang đứng nhìn cô. Từng người ôm cô rồi nói những lời dặn dò đại loại như:
_ Nhớ giữ liên lạc và giữ gìn sức khỏe.
_ Kiếm được công việc mới nhất định phải mời bọn chị đi ăn.
_ Đám cưới nhớ mời chị.
Thúy Vy cười đón nhận mọi sự quan tâm ấy, cô thật sự cảm động. Sống mũi cay cay, đôi mắt nhèo nước. Nhưng phút chia tay rồi cũng tới, Thúy Vy đi ra khỏi phòng thiết kế, lòng vừa nhẹ nhõm lại nặng trĩu.
Đi về phía cuối hành lang, cô gặp phải Trưởng phòng kế hoạch, anh ta đi ngược chiều với cô. Thấy cô đi tới, anh ta đứng lại nhưng cô phớt lờ và bước qua anh ta. Đi tới cuối hành lang, thả tay, nguyên thùng cát tông rơi vào thùng rác. Anh ta ngạc nhiên trước hành động của cô nhưng không nói gì.
Quay lại, Thúy Vy đi về phía thang máy, đi qua anh ta, trên môi cô là nụ cười khinh miệt. Cô khinh anh ta. Trưởng phòng kế hoạch khi nhìn thấy nụ cười trên môi cô thì cảm thấy giận dữ và xấu hổ. Không đợi anh ta phát hỏa, Thúy Vy đã vào thang máy.
Bước ra khỏi cổng công tay, Thúy Vy dang tay hít một hơi thật sâu. Cảm thấy thật nhẹ nhõm, nụ cười trên môi càng tươi. Quay lại, miệng nói thầm hai từ vĩnh biệt, cảm thấy chẳng còn gì tiếc nuỗi nữa. Từng bước chân của cô nhẹ hơn bao giờ hết, lòng hân hoan. Cô bỏ lại sau lưng tất cả, bước về phía trước, một tương lai mới đang chờ cô…
|
Chương 4: Tình yêu???
Trong quán cà phê, Thúy Vy khoác trên người một chiếc áo crop top trắng và quần đùi đen cùng với giày bata đen. Trước mặt cô là Như. Như cắt mái ngố, mái tóc dài xoăn nhẹ tạo vẻ nữ tính. Váy liền màu vàng chanh giúp Như them trẻ trung.
_ Cậu thay đổi nhiều quá.
Như ngạc nhiên nhìn Thúy Vy nói.
_ Con người mà cũng phải thay đổi chứ. Nhưng cậu thấy mình nhìn trẻ hơn đúng không?
Thúy Vy tinh nghịch nháy mắt nói. Trước đây, Thúy Vy khá ít cười, gương mặt lúc nào cũng nghiêm túc nhưng giờ thì lại khác. Thúy Vy như một cô sinh viên. Như thấy cô bạn thay đổi cũng hay, dù gì cô thấy Thúy Vy bây giờ tốt hơn trước kia rất nhiều.
_ Cậu và Văn Lâm sao rồi? – Như dè chừng nhìn Thúy Vy.
_ Chắc là chia tay. Nói cho cậu biết hôm nay mình với anh ta gặp nhau ở đây.
Thúy Vy cười nói như không phải chuyện của cô. Yêu?? Đúng cô từng yêu anh ta. Nhưng bây giờ? Có lẽ vẫn yêu nhưng đã khác.
Nói them vài chuyện vui nhỏ, bạn trai Như đã đến đón. Thúy Vy đành tiếc nuối nhìn cô bạn rời đi. Nhìn Như tay trong tay với bạn trai, lòng cô nhói đau. Nhìn xuống đôi tay trống không, cách đây không lâu cũng có một người nắm tay cô như vậy. Nhưng giờ, trong bàn tay cô chỉ có nắng mà thôi. Cười khổ, nói không còn yêu là sai…
Khuấy ly cà phê đã nguội, Thúy Vy nhâm nhi từng chút một. Cà phê thật đắng như lòng cô lúc này.
Văn Lâm vẫn phong cách cũ, quần jeans áo thung. Anh ta cười đi đến trước mặt Thúy Vy ngồi xuống ghế đối diện. Thúy Vy cũng cười nhưng không rõ nụ cười chứa đựng ý gì.
Thấy Văn Lâm nhìn mình chằm chằm, Thúy Vy lạnh nhạt quay ra nhìn anh ta. Một tay chống cằm, Thúy Vy nghiêng đầu nhìn anh ta, bỗng hỏi:
_ Đẹp không?
_ Đẹp.
_ Đẹp hơn Ngọc Mai?
_ Đẹp hơn nhiều.
Văn Lâm tự nhiên nói ra như thể đây là sự thật. Ánh mắt Thúy Vy nhìn anh ta lạnh dần nhưng miệng lại cười. Không nhìn anh ta nữa, Thúy Vy cúi xuống khuấy tách cà phê nóng mới gọi.
Đối diện, hơi khói bốc lên khiến Văn Lâm nhìn không rõ gương mặt Thúy Vy đặc biệt là đôi mắt. Anh ta xuất hiện ảo giác như người ngồi đối diện không phải Thúy Vy. Gạt mọi suy nghĩ qua một bên, anh ta cười, giọng nói trầm ấm vang lên:
_ Em yêu, em sao vậy? Anh thấy hình như em đang buồn.
Nghe anh ta nói, lòng Thúy Vy nhói đau. Uống một ngụm cà phê, Thúy Vy chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Không biết trời đã mưa khi nào. Những hạt mưa tạt vào cửa kính rồi lăn xuống tạo thành những vệt dài. Ngẩn ngơ, giọng nói cô nhẹ tênh:
_ Anh không thấy chán, khi cứ bắt cá hai tay sao? Anh không chán nhưng tôi mệt rồi. Chia tay đi.
Văn Lâm sửng sốt rồi rất nhanh lấy lại bình tĩnh, anh ta nói:
_ Em nghe ai nói vậy? Anh chỉ yêu mình em. Có thể chỉ là hiểu lầm mà thôi.
Câu nói của anh ta thành công khiến Thúy Vy quay đầu lại nhìn anh ta. Ánh mắt cô chứa đựng sự đau đớn, thất vọng và cả tuyệt vọng. Đến nước này mà anh ta vẫn không thừa nhận. Cô thật sự không biết mình đã yêu con người này như thế nào trong suốt 5 năm qua. Lấy điện thoại, lục tìm tấm hình Văn Lâm và Ngọc Mai nắm tay ngồi trong quán cà phê, đưa cho Văn Lâm coi. Trên môi cô là nụ cười nhạt nhẽo. Cô lại quay đầu nhìn ra cửa sổ.
Nụ cười trên mặt Văn Lâm biến mất, thay vào đó là sự giận dữ. Thẹn quá hóa giận là đây. Mặt anh ta tối sầm, đôi mắt sắc bén như muốn chém Thúy Vy làm đôi.
Vẫn nhàn nhạt, Thúy Vy từ từ nói:
_ Anh còn gì để nói không? Chúng ta chia tay, anh có thể chính đáng ở bên cạnh Ngọc Mai. Từ giờ tôi và anh đường ai nấy đi.
Uống nốt ngụm cà phê cuối cùng, lòng cô đắng ngắt. Đứng dậy, Thúy Vy quay đầu định đi thì Văn Lâm nắm lấy tay cô. Anh ta cũng đứng dậy. Anh ta vẫn yêu Thúy Vy còn Ngọc Mai chắc chỉ là thích. Anh ta không muốn Thúy Vy đi. Anh ta có cảm giác chỉ cần hôm nay Thúy Vy bước ra khỏi đây, cô sẽ không trở lại.
Ý cười trên môi càng sâu, Thúy Vy lạnh lung quay lại nhìn bàn tay anh ta đang nắm tay mình rồi nhìn lên mặt anh ta.
_ Bỏ tay ra.
Thúy Vy lạnh lùng phun ra ba chữ. Thấy anh ta không định buông tay, Thúy Vy muốn nói them gì đã bị anh ta cướp lời.
_ Anh có chuyện cần nói với em? Em ngồi xuống một lát được không?
Thật ra chính anh ta cũng không biết mình định nói gì. Nhưng nói tóm lại anh không muốn chia tay. Thúy Vy cười lạnh một tiếng, mắt liếc về bàn phía sau anh ta một cái rồi nói:
_ Tôi không có chuyện gì để nói với anh cả. Buông tay. Ngọc Mai đang ở đằng sau anh kìa. Tình yêu nhỏ bé của anh đang khóc như mưa ấy. Nhanh chóng tới dỗ đi.
Thúy Vy miệng thì châm chọc nói nhưng thật ra lòng lại đau. Cô mất cả người yêu và bạn thân. Văn Lâm quay lại quả thật thấy Ngọc mai ở bàn sau lưng bên phía tay trái đang khóc. Thúy Vy nhân lúc tay anh ta nới lỏng vội giật tay khỏi tay anh ta.
_ Chúc hai người hạnh phúc.
Thúy Vy xoay người đi thật nhanh. Cô nhìn thấy Ngọc Mai qua cửa kính…
Văn Lâm chỉ biết nhìn bóng lưng Thúy Vy ngày càng xa. Cô bước từng bước như đang bước ra khỏi cuộc đời anh. Anh không đuổi theo và cũng không dám đuổi theo. Quay lại nhìn Ngọc Mai, đành phải dỗ cô ấy trước. Còn Thúy Vy anh sẽ gặp say vậy.
Đứng ngoài cửa kình nhìn vào, lòng Thúy Vy quặn đau. Văn Lâm đang nhẹ nhàng dỗ Ngọc Mai. Hai người nhìn thật xứng đôi. Miệng cười chua xót, Thúy Vy quay người đi ra khỏi hàng hiên.
Bước trên vỉa hè, trong tay cô cầm ô. Những giọt mưa tí tách tí tách rơi xuống. Mưa mỗi lúc một to nhưng Thúy Vy vẫn từ từ bước từng bước. Đường phố vắng tanh, sắc màu ảm đạm, thân hình cô gái càng trở nên cô đơn và lẻ loi.
Thúy Vy không khóc, cô chỉ cảm thấy thất vọng và buồn. Đợi đến khi cô đến bệnh viện, cô đã ướt hết. Mở cửa, cô bước vào phòng bệnh của cha. Cha nhìn thấy cô ướt thì vẫy tay kêu cô ngồi xuống bên giường.
Nghe lời cha, Thúy Vy ngồi xuống cạnh cha. Ông Long lấy khăn lông nhẹ nhàng lau khô mái tóc ướt của con gái. Thúy Vy nhìn nụ cười ấm áp và ánh mắt dịu dàng của cha. Lòng vơi đi nhiều. Nhưng đột nhiên nước mắt lại rơi xuống. Cô vòng tay ôm cha, đầu rúc vào lòng ông mặc cho nước mắt cứ rơi. Ông Long không nói gì. Một tay vỗ nhẹ vào lưng cô, một tay vuốt vuốt mái tóc ngắn của cô. Ông muốn dùng đôi bàn tay này bảo vệ, an ủi, vỗ về con gái đến phút cuối.
Hai cha con ôm nhau thật lâu…
Bên ngoài trời vẫn mưa...
|
Chương 5: Khởi đầu mới.
Thời gian dần trôi đi…
Đã gần 2 tháng kể từ ngày Thúy Vy biết cha bị bệnh. Thúy Vy ngày ngày ở cạnh ông. Nhưng hai cha con lại không nói gì đến chuyện này.
Trong thời gian này, xảy ra thật nhiều chuyện. Đầu tiên là Thúy Vy nghỉ việc. Thứ hai là cô chia tay Văn Lâm và đồng thời mất luôn cô bạn thân Ngọc Mai. Trưởng phòng nhân sự có tìm cô một lần để mời cô quay lại nhưng cô đã từ chối. Văn Lâm và Ngọc Mai đều có gọi điện thoại nhưng cô không nghe. Sau đó cô chặn số hai người. Thúy Vy muốn tạm thời quên họ đi. Thúy Vy tắt điện thoại và cả máy tính. Đối với mọi người, cô như bốc hơi khỏi thế gian.
Chuyện quan trọng nhất là sức khỏe cha cô ngày càng yếu đi. Cha ngủ nhiều hơn và giấc ngủ cũng sâu và dài hơn. Cha chống đỡ được tới bây giờ có lẽ là vì cô.
Thúy Vy nhìn cha cứ như vậy an tĩnh ngủ. Cô thật sợ, một ngày cô không được nhìn thấy nụ cười ấm áp, ánh mắt trìu mến và cái ôm mạnh mẽ của cha nữa. Gần đây, không biết vì sao nhưng cô ngủ nhiều hơn trước và ăn nhiều hơn. Cô chỉ nghỉ là muốn làm cha an tâm thôi.
Thời gian mấy tuần ngắn ngủi nhưng Thúy Vy và ông Long đã làm được rất nhiều việc. Cùng nhau xem TV xuyên đêm nhưng không biết cả hai ôm nhau ngủ lúc nào. Cùng nhau đi picnic trong khuôn viên bệnh viện. Cùng nhau làm bánh nhưng cuối cùng không ăn được. Cha dạy cô cờ tướng, không bao lâu cô đã tiến bộ có thể đánh ngang với cha.
Cha và cô cùng ngắm hoàng hôn, bình mình. Ngắm cả trời mưa và cầu vồng sau mưa. Ngắm trời sao buổi tối, ngắm hoa, ngắm cây. Ngắm cả thành phố từ trên sân thượng. Hai người cười rất nhiều, nói chuyện cũng nhiều. Cùng nhau ôn lại kỷ niệm qua cuốn album đã cũ.
Dường như hai người đã làm hết những điều mà lúc trước đã bỏ lỡ của hai cha con.
Một đêm nữa đã qua và bình minh đã tới. Thúy Vy dậy trước. Cô gọi cha nhưng ông không tỉnh mà vẫn ngủ. Mơ hồ cô thấy sợ hãi nhưng cô gọi mãi mà cha vẫn không tỉnh. Cô gọi bác sĩ Khoa tới kiểm tra. Nhưng ông ấy lắc đầu mà không nói gì.
Suốt một ngày, Thúy Vy ngồi bên giường cha nắm lấy tay ông. Cô phát hiện tay cha lạnh dần từng chút một. Cô biết cha đã rất yếu, cô nửa muốn cha được ra đi an bình. Nhưng nửa lại không muốn để cha đi. Cứ như vậy, cô ngồi từ bình minh đến hoàng hôn.
Trong lúc Thúy Vy đang thất thần, thì một giọng nói trầm ấm vang lên:
_ Thúy Vy. Con gái của cha.
Ông Long gắng gượng mở mắt gọi Thúy Vy. Trong lúc ngủ ông vẫn biết Thúy Vy đang nắm tay ông. Thúy Vy nghe tiếng cha gọi, cô vội vàng đứng lên đi tới đầu giường, tay vẫn nắm chặt tay cha. Cô nhìn cha chăm chú, cha cũng nhìn cô chăm chú.
_ Con phải sống thật tốt biết không. Con phải thay cha và mẹ làm những điều mà cha mẹ chưa làm được. Cha muốn vuốt má con được không?
Thúy Vy chỉ biết gật đầu làm theo lời cha. Cô áp tay cha vào tay má mình. Tay ông thật lạnh. Cô đưa mắt nhìn cha. Cha cười, một nụ cười ấm áp hơn bao giờ hết. Nụ cười đẹp nhất mà cô từng thấy, nó mang theo chút ấm áp, chút bi thương, chút ngọt ngào lại thêm chút thanh thản. Ánh nắng vàng cam nhịu nhẹ khiến nụ cười trông càng mờ ảo. Ánh mắt ông như nhuốm màu mà lại ấm áp.
_ Nơi kia có người đợi cha. Cha yêu con.
Cánh tay ông vô lực rơi xuống. Bỗng chốc căn phòng chỉ còn lại ánh nắng vàng cam. Ánh nắng phản chiếu lên những giọt nước mắt đang rơi xuống thêm long lanh lại càng bi thương.
Người nằm trên giường chỉ như đang ngủ, khóe môi vẫn mỉm cười…
Đứng trước căn nhà cha và cô sống bao năm mà giờ chỉ con lại mình cô, Thúy Vy suýt nữa không cầm được nước mắt. Căn nhà gần 2 tháng không có người ở đã đóng một lớp bụi dày. Nhìn từng đồ vật, những hình ảnh của ký ức hiện về như cha vẫn còn.
Thúy Vy sợ mình sẽ khóc nên cố gắng thu dọn đồ đạc cần thiết thật nhanh. Mở điện thoại và laptop lên, có mấy email và cuộc gọi nhỡ. Thúy Vy mở ra xem, là giấy xác nhận cô trúng tuyển của một công ty Nhật mà cô đã gửi đơn xin việc. Ngày kia chính là ngày cô phải có mặt.
Lòng cô tràn ngập mọi tư vị. Vui có một chút. Buồn có một chút. Mong đợi một chút. Lại luyến tiếc một chút.
Nhớ tới lời nói của cha, Thúy Vy rất nhanh đưa ra quyết định. Gọi điện cho hãng hàng không đặt vé đi Nhật sớm nhất. Vé lúc 3 giờ chiều là sớm nhất.
Giờ mới 8 giờ sáng, Thúy Vy hơi lưỡng lự không biết có nên đi tạm biệt bạn bè không. Đúng lúc này, điện thoại đổ chuông, là một dãy số lạ. Thúy Vy cảm thấy lạ sau khi gần 2 tháng mới cầm điện thoại. Do dự rồi cô quyết định nghe máy.
Trong một quán cà phê ở nội thành Hà Nội. Đường phố nhộn nhịp và ồn ào như thường lệ. Trong quán cà phê không gian yên tĩnh hơn đôi chút. Bên cạnh cửa sổ, có một cô gái đang nhìn ra bên ngoài nhưng sự yên tĩnh xung quanh cô khiên cô như tách ra khỏi thế giới ồn ào.
Thúy Vy mặc áo sơ mi bụi và quần jeans, bên cạnh là vali và trên bàn là laptop với ly cà phê. Một người đàn ông mặc âu phục bước vào quán và đi tới trước mặt cô. Chiếc cặp táp có vẻ nặng. Ông ta cười nói:
_ Xin chào. Cô là Thúy Vy?
Câu hỏi những cũng là câu khẳng định. Ông ta dễ dàng nhận ra Thúy Vy vì sự an tĩnh của cô. Thúy Vy gật đầu. Ông ta ngồi xuống và lấy trong cặp ra một xấp tài liệu dày. Gương mặt ông ta toát ra vẻ hiền từ của một người cha khiến Thúy Vy nhìn lâu hơn một chút. Nhưng rất nhanh sự chú ý của cô đã bị dời đi.
_ Tôi là luật sư của cha cô. Ông Long đã lập di chúc để lại cho cô một căn nhà ở Đà Lạt và tài khoản tiết kiệm của ông ấy. Nhưng căn nhà cô hiện đang ở đã được ông ấy rao bán và số tiền bán được sẽ chuyển khoản cho cô. Hôm nay tôi đến để hoàn tất thủ tục còn lại.
Thúy Vy sững người. Số tiền cha để lại cho cô khá nhiều. Nhanh chóng ký mọi giấy tờ để làm xong thủ tục. Khi xong việc đã 12 giờ trưa.
_ Chú ở lại ăn cơm với cháu được không?
_ Xin lỗi nhưng vợ và con gái đang đợi tôi ở nhà. Chúc cháu thành công.
Người đàn ông xin lỗi rồi nở nụ cười hiền từ. Trong mắt là sự hạnh phúc của một người cha. Ông ta đưa tay ra và Thúy Vy cũng nắm tay ông ta. Hai người bắt tay.
_ Cám ơn chú. Chào chú.
Người đàn ông vội vã quay về nhà. Nhìn người đàn ông bước đi, Thúy Vy cũng muốn về nhà. Nhưng nhà của cô giờ ở đâu. Cô nhìn vào chiếc hộp cát tông đặt bên cạnh vali. Trong đó là tro của cha cô và mẹ cô. Cũng là nhà của cô.
Ăn qua loa cho xong bữa trưa. Thúy Vy chần chừ ngồi soạn một email. Email chào tạm biệt mà cô gửi cho mọi người. Soạn xong, đọc kỹ một lượt thấy không có sai sót, Thúy Vy gửi cho đồng nghiệp và bạn bè.
Thật ra Thúy Vy cũng có họ hàng bên ngoại và bên nội. Nhưng ông bà nội ngoại của cô đã mất. Những người còn lại thì không thân với gia đình cô. Thậm chí là đã nhiều năm nay không liên lạc. Thôi thì hãy để thời gian xóa nhòa.
Gửi email đi nhưng còn hai người chưa gửi là Văn Lâm – cựu bạn trai và Ngọc Mai cựu bạn thân. Thúy Vy cảm thấy trống rỗng, liếc góc bên phải màn hình thấy đã gần tới giờ, Thúy Vy bắt taxi ra sân bay.
Ngồi trên taxi, Thúy Vy chần chừ hồi lâu vẫn quyết định gửi cho hai người đó 1 email. Nội dung chỉ vẻn vẹn mấy chữ: Chúc hai người hạnh phúc. Hẹn không gặp lại.
Hộp thư của cô có rất nhiều mail gửi tới, Thúy Vy kiên nhẫn đọc hết vì đây là lần cuối cô đăng nhập địa chỉ mail này. Lúc cô đọc xong, cũng đã tới sân bay. Tắt lap, Thúy Vy mang theo hành lý đi vào phòng làm thủ tục.
Gửi hành lý và làm thủ tục xong, Thúy Vy ngồi ôm hai hũ tro trên hàng ghế đợi. Nhìn dòng người qua lại, lòng cô trống rỗng. Ai trong đây cũng có nơi để về, có người đang đợi họ. Còn cô, cô chỉ có một mình. Không biết có nơi nào để đi và cả tương lai phía trước. Cô cô đơn, lẻ loi và lạc lõng giữa dòng người…
Có tiếng gọi hành khách, Thúy Vy chầm chậm đứng lên, từ từ bước về phía cửa. Những bước chân này là những bước chân cuối cùng của cô ở Việt Nam. Cô sẽ không bao giờ về đây. Bỏ lại tất cả sau lưng, cô bước đi.
Dòng người vẫn ồn ào nhưng lòng cô lại yên tĩnh kỳ lạ…
|
được 100 lượt đọc mình sẽ post chap tiếp theo
|
Chương 6: Điểm tựa…
Đến Nhật đã gần nửa tháng, Thúy Vy đã khá quen với khí hậu. Sau khi phỏng vấn cô được nhận vào công ty. Cô ở cùng với một đồng nghiệp. Thúy Vy biết 2 thứ tiếng là Anh và Nhật nên vấn đề giao tiếp cũng không khó khăn.
Công ty Thúy Vy đang làm là một công ty thời trang. Thúy Vy làm việc tại phòng thiết kế. Mọi việc đã khá ổn định. Tiền thuê nhà thì cô và đồng nghiệp chia đôi. Hôm này là chủ nhật, hai cô gái cùng ở nhà.
_ Kimiyo cậu dậy chưa?
Kana hỏi vọng vào từ nhà bếp. Kana hơi thắc mắc vì thấy cô bạn ngủ khá nhiều. Nhưng dạo này chính cô cũng ngủ nhiều không thua bạn mình.
_ Mình dậy rồi. – Thúy Vy từ trong phòng ngủ đi ra. Mắt vẫn nhắm hờ, cô tựa vào cửa trả lời Kana. Kimiyo là tên Nhật của Thúy Vy.
_ Cậu đi rửa mặt rồi ăn sáng. Mình nấu xong rồi.
Kana cười phì nhìn cô bạn còn đang ngái ngủ. Nửa tháng sống chung, cô thấy Kimiyo khá dễ tính và hai người khá hợp nhau. Kana đã dọn xong bàn ăn, chỉ chờ Thúy Vy xuống là ăn.
Thúy Vy rất nhanh xuất hiện. Cô thực sự thích ăn đồ ăn Kana nấu. Cô cũng hiểu thêm một chút về ẩm thực Nhật. Kana và Thúy Vy nhìn nhau cười rồi cùng ăn. Gắp miếng cá đưa lên miệng, đột nhiên Thúy Vy buồn nôn. Cô nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh.
Kana thấy vậy, cũng lo lắng vuốt vuốt lưng Thúy Vy. Đợi Thúy Vy nôn xong, Kana đỡ cô ngồi xuống và rót một cốc nước ấm đưa cho Thúy Vy.
_ Cậu ổn chứ?
Kana lo lắng hỏi. Không hiểu sao cô liên tưởng tới việc Kimiyo có thai. Nhanh chóng xua tan ý nghĩ quái dị trong đầu, Kana nghĩ nên khuyên Kimiyo đi bệnh viện khám.
_ Vẫn ổn.
Thúy Vy vẫn thấy khó chịu nhưng không muốn Kana lo lắng nên cô nói mình ổn. Dùng tay vuốt vuốt nơi cổ và uống nước ấm, cô thấy dễ chịu hơn trước.
_ Hay là cậu đi bệnh viện khám thử. Dù gì hôm nay cũng là chủ nhật. Mình đi với cậu, OK?
Thúy Vy chần chừ, cô hơi do dự. Hôm nay Kana có hẹn với bạn trai.
_ Kimiyo, cậu đi đi. Mình cũng tới kỳ kiểm tra rồi. Hôm nay nhân tiện đi luôn với cậu.
Kana vẫn hăng say thuyết phục. Cô thật sự lo lắng cho Kimiyo.
_ Nhưng hôm nay cậu có hẹn với người yêu mà.
Cuối cùng Thúy Vy cũng nói nguyên nhân chính. Kana khá ngạc nhiên rồi cô cười tười nhìn Thúy Vy. Thì ra là Thúy Vy lo cho cô. Lấy điện thoại Kana gọi cho người ấy.
_ Anh yêu.
_ Chưa tới giờ hẹn mà sao em gọi cho anh rồi? – Bên kia một chàng trai nói với giọng bông đùa. – Hay là em nhớ anh hả?
_ Anh… - Kana kéo dài giọng vẻ làm nũng.
_ Thôi thôi anh chịu thua. Có chuyện gì nói đi nào? – Bên kia chàng trai đã nghiêm túc. Mỗi lần Kana như vậy là có chuyện.
_ Hôm nay anh chở em và Kimiyo đi bệnh viện khám được không?
_ Em bị sao à? Có nặng không?... – chàng trai lo lắng hỏi dồn.
Để ngăn chặn một tràng các câu hỏi khác, Kana nhanh chóng nói:
_ Kiểm tra định kỳ thôi anh.
_ Ừ.Nửa tiếng nữa anh đến. Bye em yêu. Chụt. – chàng trai đã bình tĩnh lại và làm động tác hôn tạm biệt.
_ Bye anh yêu. Chụt. – Kana cũng làm động tác hôn tạm biệt rồi quay sang Thúy Vy nháy mắt.
Thúy Vy chỉ đành chịu thua. Dù không thích bện viện nhưng cô đành phải đi thôi.
Nửa tiếng sau, một chiếc xe hơi bình thường màu đen đậu trước cửa nhà hai cô gái. Căn nhà xây hai tầng được sơn màu hồng khá đáng yêu. Hàng rào cao ngang người màu trắng khiến căn nhà trông như nhà búp bê. Trong khoảnh sân nhỏ có trồng vài câu hoa trên thảm cỏ xanh mướt.
Chàng trai bước ra. Anh khá cao khoảng 1 mét 85. Quần âu ôm sát và áo sơ mi màu xanh tôn lên dáng người của anh. Mái tóc đen dù được cắt tỉa gọn gàng nhưng vẫn khiến người ta không nghĩ anh nghiêm túc được. Ở anh toát ra hương vị chút dịu dàng của nắng, chút mê hoặc như rượu vang đỏ, lại thêm chút phóng kháng tự do. Đôi mắt đen như biết nói hấp dẫn mọi ánh nhìn.
Kana trong bộ váy trắng bước ra. Kana không cao lắm chỉ khoảng 1 mét 63. Đôi mắt nâu to tròn lúc nào cũng như đang cười. Làn gió đùa nghịch mái tóc xoăn mềm mại. Kana đi về phía chàng trai. Tốc độ không nhanh không chậm, dáng đi chuẩn. Chàng trai thì mỉm cười dịu dàng nhìn Kana.
Khung cảnh thật đẹp và lãng mạn nếu như chuyện này không xảy ra…
Kana bước tới trước mặt chàng trai. Không có dấu hiệu báo trước, Kana đưa tay lên véo hai má chàng trai, bĩu môi nói:
_ Anh cười đẹp như vậy làm chi? Xung quanh đây chỉ có ruồi a…
Chàng trai chỉ biết cười nhún vai tỏ vẻ vô tội. Anh cười cười đáp:
_ Kawashi anh đây chỉ quyến rũ em thôi. Kana yêu dấu!!!
Kawashi vòng tay qua eo Kana kéo cô lại gần mình. Kana bất lực quay sang cầu cứu Kimiyo:
_ Kimiyo cứu mình với. Kawashi giở trò lưu manh này.
Thúy Vy cười đi đến. Nụ cười có vẻ vô hại nhưng thành công làm Kawashi buông Kana ra. Kawashi không hiểu anh có chút sợ Kimiyo nhất là khi cô cười như vậy. Nhưng anh lại không ghét cô. Thật mâu thuẫn…
Kana được buông ra vội vàng kéo Kimiyo vào ghế sau ngồi. Kawashi đành cười trừ “ một mình bơ vơ” ngồi vào ghế lái.
Thúy Vy khá thích nhìn cặp đôi này đấu khẩu. Ngày đầu tiên cô đi làm đã thấy Kawashi đến đón Kana. Lúc đầu hai người nhìn rất lãng mạn rất “ chuẩn Hàn Quốc”, nhưng một giây sau Kana đã tàn nhẫn phá hủy.
Nhìn hoài thành quen, cô cũng khá thích thú. Lên xe Kana không quên nói cho Kawashi biết sẽ đến bệnh viện nào. Xe lăn bánh, Kawashi chu đáo đưa cho Kana một hộp bánh quy hương chocolate. Kana vừa vui vẻ ăn vừa nói chuyện với Kawashi.
Thúy Vy đưa mắt nhìn cảnh vật trên đường phố. Thật thanh bình là cảm nhận của cô. Mọi việc vẫn diễn ra nhưng không ồn ào và vội vã như ở Việt Nam. Ở Nhật lại khá bình yên và nhẹ nhàng, lại có đôi chút chậm. Thúy Vy thả hồn theo những cánh chim ngoài kia. Chúng đang bay lượn trên bầu trời xanh…
Thúy Vy đang ngồi đối diện vị bác sĩ. Ông đã ngoài 40, ở ông toát lên vẻ nghiêm nghị, đôi mắt sắc bén của ông nhìn Thúy Vy chằm chằm. Thúy Vy bình thản và tự nhiên nhìn lại ông. Không bất lịch sự mà còn có chút lễ phép. Trên môi cô là nụ cười nhẹ như có như không. Đôi mắt trong veo mà bình thản không gợn song. Thật lâu sau, vị bác sĩ mới nói:
_ Cô có thai đã 12 tuần.
Nụ cười trên mặt Thúy Vy biến mất, sự kinh ngạc thay thế. Nhưng khá nhanh cô khôi phục sự bình tĩnh, có trời mới biết tim cô đậm nhanh thế nào. Thúy Vy cứng ngắc hỏi lại:
_ Bác sĩ có nhầm không?
Vị bác sĩ nhìn cô gái trước mặt. Tóc đen cắt ngắn ngang vai, đôi mắt đen và những đường nét gương mặt mềm mại của người phương Đông. Cô mặc quần jeans, áo sơ mi trắng và áo len mỏng cổ tròn màu kem. Ở cô có nét dịu dàng và thanh nhã. Thật sự không ai nhìn ra cô đã gần 30. Sự bình thản trong đôi mắt khiến người đối diện không biết cô nghĩ gì. Đôi mắt ấy cũng nói lên sự từng trải của cô.
_ Không nhầm. Đây là các thức ăn dinh dưỡng và các lưu ý cần thiết…
Thúy Vy không nghe vị bác sĩ nói gì nữa. Đầu óc cô trống rỗng.
Cạch…
Đóng cửa phòng theo bản năng, trong đầu cô vẫn vang vọng giọng nói của vị bác sĩ, “ Cô có thai 12 tuần. Không nhầm.”.
_ Kimiyo… Kimiyo cậu có nghe mình nói không?
Kana gọi Thúy Vy mấy lần nhưng cô không nghe. Kana lo lắng, sắc mặt của Thúy Vy trắng bệch. Thấy Thúy Vy như vậy Kawashi cũng lo lắng.
_ Kimiyo cô… sao vậy?
Hơi ngập ngừng Kawashi hỏi. Lúc này Thúy Vy mới nhìn hai người họ, cô gượng cười:
_ Mình không sao. Kana cậu khám xong chưa?
Kana vừa mới bớt lo lắng, nghe câu hỏi của Thúy Vy thì cô lại ỉu xìu. Mặt cô xụ xuống như quả bóng xì hơi. Kawashi thì hơi xấu hổ xờ xờ mũi, anh nhìn Kana khó xử:
_ Cô ấy có thai 8 tuần.
Thêm một tin khiến Thúy Vy sock. Cô trợn mắt nhìn hai người…
Làn gió mát lùa qua mái tóc ngắn của Thúy Vy. Không khí trong lành và có chút lành lạnh cuối thu giúp cô tỉnh táo. Trong xe, tiếng đàn dương cầm nhẹ nhè vang lên khiến lòng người thanh thản và bình tĩnh. Kana đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Còn Kawashi, anh vừa lái xe lâu lâu lại liếc nhìn Kana. Trong lòng cũng đầy tâm sự.
Nhìn cảnh vật xa lạ lại có đôi chút quen thuộc, Thúy Vy tự nói với chính mình đây là Nhật không phải Việt Nam. Trên vỉa hè, có một đôi nam nữ đang dắt tay nhau. Chàng trai đưa cho cô gái một thanh kẹo rồi xách hộ cô chiếc cặp. Cô gái cười hạnh phúc, còn chàng trai thì dịu dàng nhìn cô gái.
Nhìn họ, những ký ức tưởng như đã xa lại rất gần hiện về trong tâm trí Thúy Vy. Từng chuyện một lần lượt, lần lượt chạy qua. Cuối cùng dừng lại tại thời điểm cách đây 3 tháng. Công ty liên hoan, cô say nên gọi Văn Lâm tới đưa về. Văn Lâm đưa cô về nhà anh ta. Đêm đó là đêm đầu tiên của cô…
Hình ảnh tiếp tục lướt qua, dừng lại lúc cô nhìn thấy Văn Lâm và Ngọc Mai tay trong tay. Thêm một chút, dừng lại tại lúc cô nói lời chia tay, lúc cô nhìn thấy Ngọc Mai qua cửa kính, lúc Văn Lâm giữ tay cô, lúc cô gạt tay anh tar a, lúc cô nhìn thấy Văn Lâm dỗ dành Ngọc Mai đang khóc…
Tim quặn đau… Thúy Vy tưởng mình đã không còn yêu Văn Lâm nhưng hóa ra, cô vẫn yêu anh ta rất rất rất nhiều…
Tay cô để lên bụng. Cảm nhận sự ấm áp truyền đến lòng bàn tay, Thúy Vy nở nụ cười. Nơi đây có một sinh linh, một linh hồn nhỏ bé. Và quan trọng hơn, ở đây có con của cô. Tình mẹ tràn ngập trong lòng cô. Dù Văn Lâm phản bội cô nhưng đứa bé vẫn là con cô. Và nó không có tội. Cô sẽ sinh nó ra và nuôi dạy nó mà không có cha nó bên cạnh.
Con à, chỉ có mẹ thôi không có cha. Nhưng mẹ sẽ yêu con luôn phần của cha…
Trong vô thức, Thúy Vy đã yêu thương đứa bé. Cô không nhận ra rằng, đứa bé dù chưa chào đời nhưng đã trở thành điểm tựa cho cô bây giờ và cả mai sau…
|