Nắng cuối ngày
Yuki Kiwasato
Nếu có thể yêu nguyện yêu suốt kiếp…
Nếu có thể khóc nguyện khóc trên vai người…
Nếu có thể hy vọng nguyện không bao giờ buông xuôi…
Một kiếp người như chớp mắt…
Một tình yêu khắc vào xương tủy…
Tình… nở rộ… đẹp như hoa… từng cánh hoa rơi theo gió… vừa đẹp vừa bi thương…
Nhắm mắt mọi việc đã qua…
Nơi kia có người đang đợi…
|
Chương mở đầu...
Một ngày hè tháng 6, trời mưa rất lớn…
Một cô gái lặng lẽ đi dưới cơn mưa. Cô để mặc cho nước mưa xối lên người, lạnh buốt. Chiếc áo vest đen, áo sơ mi trắng và đầm công sở màu đen thấm nước nặng trịch. Mái tóc ngang vai cũng ướt sũng. Gương mặt cô gái đầy nước mưa. Cô vẫn chầm chậm bước. Dưới ánh đèn đường màu cam, trông cô càng cô đơn, tuyệt vọng.
Cách đó không xa vang lên tiếng bước chân vội vã. Một cái ô xuất hiện trên đầu cô gái che bớt đi nhưng hạt mưa đang rơi xuống. Người cầm ô là một chàng trai. Anh ta ăn mặc chỉnh tề như vừa đi làm về. Dù cầm ô nhưng anh ta vẫn bị ướt.
Anh ta đưa một tay ôm cô gái vào lòng, một tay vẫn cầm ô cẩn thận che cho hai người.
_ Anh ở đây.
Chỉ ba từ, anh ta đã cho cô gái một chỗ dựa cuối cùng. Anh ta như một tia sáng cuối cùng trong đêm tối. Trong vòng tay ấy, cô cảm thấy an toàn và vững chãi. Cảm nhận cô đã thả lỏng cơ thể, anh ta mới chậm chậm nói:
_ Giờ chúng ta về nhà. Em chưa ăn tối và em xem anh và em ướt hết rồi.
Chàng trai dìu cô gái bước. Bóng hai người khuất dần…
Trời vẫn đổ mưa, thình lình có một tia sét…
Báo hiệu cơn mưa và màn đêm sẽ không còn yên tĩnh…
|
Chương 1: Bi kịch bắt đầu…
2 tháng sau…
Chủ nhật, ngày được nghỉ duy nhất trong tuần, Thúy Vy sau khi đi dạo phố đang ngồi trong quán cà phê. Cô yên lặng ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài đường phố nhộn nhịp. Quần jeans, áo thung rộng lệch vai và mái tóc ngắn ngang vai khiến cô trông thật năng động…
Là người Việt Nam, cô mang trong mình một nét Á Đông rõ rệt. Mái tóc đen, đôi mắt màu nâu sâu thẳm. Gương mặt trái xoan và đôi môi nhỏ. Dáng người cô hơi nhỏ nhưng lại vừa nữ tính vừa năng động.
Một tay cô cầm thìa khuấy tách cà phê, một tay chống cằm. Đôi mắt nâu trong veo tựa như không có gì lại tựa như chất chứa mọi nỗi đau. Điện thoại để bên tách cà phê rung lên.
Như gọi cô. Như là một trong số những người bạn ít ỏi của cô thời đại học. Hai người vẫn giữ liên lạc nhưng không thường xuyên lắm. Hơi chần chừ cô nhấc máy.
_ Tớ vừa nhìn thấy Văn Lâm và Ngọc Mai đi với nhau. Hai người tay trong tay có vẻ rất hạnh phúc. Họ còn rất thân mật nữa. Họ đi vào trung tâm thương mại rồi. Tớ đã mất dấu.
Chưa kịp để Thúy Vy nói gì, Như đã tuôn một lèo. Giọng Như có phần gấp gáp và lo lắng. Cũng phải thôi vì Văn Lâm là bạn trai của Thúy Vy và Ngọc Mai là bạn thân nhất của Thúy Vy.
Thúy Vy sững người, đôi mắt mất đi tiêu cự. Qua điện thoại cô nghe thấy tiếng Như thở gấp, có lẽ Như đã chạy một quãng đường dài. Thúy Vy gượng nói, cố giữ cho giọng mình không run rẩy:
_ Cám ơn cậu… - dừng một chút như để tìm sự dũng cảm của mình – Nhưng tớ tin hai người họ không có gì.
_ Haiz… Tớ biết cậu sẽ không tin mà. Thôi vậy, tùy cậu. Như thở dài bất lực nói. Cô chỉ muốn Thúy Vy cảnh giác một chút. Cô không muốn nhìn thấy Thúy Vy đau khổ.
_ Bữa nào gặp nhau nói chuyện sau nhé. Tớ mời cậu. Ok?
_ Được cậu nhớ nhé. Bye!!!
_ Ừ, bye…
Nhớ những gì Như vừa nói, Thúy Vy cảm thấy khó chịu trong lòng, tim có chút đau. Văn Lâm là bạn trai của cô đã 5 năm kể từ khi cô học đại học năm thứ 3 cho đến nay. Còn Ngọc Mai là bạn thân nhất của cô từ những ngày bước chân vào trường đại học cho tới khi đi làm. 2 tháng trước trong một đêm mưa Văn Lâm đưa cô về nhà. Trước đó một ngày, cô bị nghi ngờ là ăn cắp mẫu thiết kế của đồng nghiệp. Cô suýt nữa phải thôi việc. Nhưng may có một đồng nghiệp đứng ra làm chứng là đồng nghiệp kia ăn cắp mẫu thiết kế của cô nên mọi việc mới lắng xuống.
Trong lòng, cô thật sự không muốn tin. Nhưng hiện thực bày ra trước mắt cô. Chắc chỉ là hiểu lầm. Cô tích cực nghĩ vậy.
Điện thoại trên tay cô lại rung lên, nó kéo cô ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Cô nhìn màn hình, là papa gọi. Cô nhấc máy, một giọng nói xa lạ vang lên khiến cô bất an:
_ Xin chào, có phải cô là con gái của ông Nguyễn Khánh Long không ạ?
Thúy Vy cố gắng giữ bình tĩnh, tay cô run run, cô dường như phải dùng hết sức để cầm chắc điện thoại:
_ Dạ phải. Xin hỏi chú là ai?
_ Tôi là người qua đường thôi, cô không cần quan tâm. Cha cô bị ngất xỉu trên đường nên tôi đưa ông ấy vào bệnh viện. Ông ấy đang ở bệnh viện đa khoa tỉnh. Cô đến ngay nhé, tôi còn có việc.
Thúy Vy không biết cô đã cúp điện thoại và cám ơn người đàn ông đó như thế nào. Thậm chí cô còn không biết mình tới bệnh viện như thế nào.
Sau khi hỏi y tá, cô vội vàng chạy tới phòng cha cô đang nằm. Thúy Vy vừa chạy tới thì một vị bác sĩ khoác áo blouse đi ra. Cô chạy vội tới, qua ô cửa kính cô thấy cha đang ngủ mới thở phào một hơi. Khi cô quay lại, vị bác sĩ nhìn cô chăm chú.
Thúy Vy xấu hổ cười một tiếng rồi cúi chào vị bác sĩ:
_ Chào bác sĩ…
Thúy Vy định hỏi thăm tình hình của cha cô thì vị bác sĩ đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu im lặng. Vị bác sĩ đi trước, Thúy Vy bước theo sau. Tầng này là phòng bệnh riêng nên khá yên tĩnh. Trên hành lang vang vọng tiếng bước chân đều đều.
Vị bác sĩ dẫn cô vào một căn phòng. Có lẽ là phòng làm việc của vị bác sĩ này. Hai bên căn phòng là kệ sách. Kệ sách bên tay trái toàn những cuốn sách dày, vài cuốn là tiêu đề tiếng anh. Là sách y học. Còn kệ sách bên phải là những cuốn tập to nhỏ khác nhau và đủ màu sắc. Có lẽ là bệnh án của bệnh nhân.
Đối diện cửa là bàn làm việc, trên bàn có máy tính vài cây bút. Khác với hai kệ sách gọn gàng, bàn làm việc lại khá lộn xộn, giấy tờ lung tung. Bên cạnh còn vài cốc cà phê. Có cốc cà phê đã hết, có cốc còn một chút và một cốc đang bốc khói.
Vị bác sĩ không để ý lắm, ông ra sau bàn làm việc ngồi xuống và ra hiệu cho Thúy Vy ngối xuống ghế đối diện. Thúy Vy bước lại, ngồi xuống, trong lòng khá bất an, mồ hôi lạnh khắp bàn tay và sống lưng. Cô dường như nghe tiếng tim mình đập.
Đúng lúc cô cảm thấy căng thẳng nhất, vị bác sĩ đẩy gọng kính lên, cất giọng ôn tồn:
_ Nguyễn Khánh Long là cha cô. Tôi nghĩ cô nên được biết việc này. Cô đừng ngạc nhiên khi tôi biết cô. Cha cô thường khoe ảnh của cô cho tôi xem. Ông rất tự hào về cô. Chắc cô khoảng 24 đến 26?
_ Không năm nay tôi 28. – Thúy Vy căng thẳng nói. Cô cảm thấy điều mà vị bác sĩ sắp nói là điều cô không muốn nghe.
Mười ngón tay ông để trên bàn, ánh mắt ông nhìn thẳng vào mắt Thúy Vy. Hồi lâu, ông mới trầm ngâm nói:
_ Cha cô không muốn cô lo lắng nên đã dặn tôi không được nói với cô. Nhưng tôi nghĩ cô có quyền được biết. Không phải tôi không tôn trọng ý kiến của cha cô mà là vì thời gian của ông ấy còn lại không nhiều. Cô nên ở bên cạnh ông ấy nhiều hơn. Cha cô bị ung thư máu.
Nói xong vị bác sĩ thở dài. Còn Thúy Vy cô như chết lặng đi. Cô không biết mình đi khỏi đó như thế nào. Tiếng bước chân của cô vọng đi vọng lại trên hành lang khiến cô càng cô đơn và tuyệt vọng. Cái bóng trải dài trên tường hành lang vắng lặng…
|
Chương 2: Nỗi đau
Ngồi bên cạnh giường cha, Thúy Vy thất thần. Cha cô đã ngủ từ trưa cho tới tối. Ông có tỉnh lại một lần nhìn cô ấm áp cười rồi lại ngủ. Cha cô rất ít khi cười nên nhìn ông cười cô càng lo lắng.
Cô đã tìm rất nhiều sách nói về bệnh của cha. Thậm chí cô đã hỏi rất nhiều bác sĩ nghiên cứu về ung thư máu. Nhưng kết quả chỉ có 1, cha cô đã tới giai đoạn cuối, dù ghép tủy cũng không sống được quá 2 năm. Huống hồ tìm tủy thích hợp rất khó, mà tủy của cô thì không hợp. Nếu dùng thuốc thì duy trì được 2 tháng.
Bác sĩ Khoa, vị bác sĩ đeo kính sáng nay, đã nói cho cô biết, cha cô phát hiện ra mình bị ung thư từ lâu. Cha cô đã dùng thuốc nhưng không chịu hóa trị vì sợ tốn kém. Nhưng Thúy Vy biết cha cô không hóa trị là vì biết mình không sống được bao lâu chỉ là kéo dài thêm sự đau đớn, nên ông giấu cô.
Thúy Vy không thích bệnh viện. Vì mẹ cô bị tai nạn giao thông, bà mất máu nhiều nhưng lại thuộc nhóm máu hiếm AB- nên không có máu để truyền mà qua đời.
Trước khi mẹ mất, cha cô rất hay cười rất dịu dàng, chăm sóc cô. Nhưng sau khi mẹ mất, cha cô trở nên lạnh lùng và ít nói. Cha vẫn quan tâm chăm sóc cô nhưng không như trước. Cha âm thầm theo dõi, giúp đỡ cô từ phía sau. Cô biết cha muốn cô tự bước đi trên đôi chân của mình, tự phấn đấu và kiên trì.
Có thể cha không nói nhưng cô vẫn biết. Cha âm thầm bỏ thêm thịt vào khẩu phần ăn của cô. Cha nấu những món ăn dinh dưỡng có món cô rất thích kèm theo những món cô không thích để cô dễ ăn. Cha bỏ thêm tiền vào ví của cô. Cha đổ thêm xăng vào xe máy cho cô mỗi khi cô đi học về khuya. Mỗi khi cô đi học về khuya, trong tủ lạnh sẽ có một cái bánh hoặc một ly sữa… Rất nhiều rất nhiều…
Bàn tay Thúy Vy nắm lấy tay cha. Tay cô trắng, thon dài nhưng có những vết chai mờ mờ. Tay cha cô không biết từ khi nào đã gầy guộc, chỉ còn da bọc xương. Nắm tay cha, cô muốn truyền chút sức lực của mình cho ông. Siết chặt tay cha, cô muốn cảm nhận hơi ấm từ cha để chắc rằng cha vẫn bên cô.
Không biết khi nào, Thúy Vy đã ngủ gục bên giường bệnh của cha. Bàn tay cô vẫn nắm lấy tay cha.
Ông Long nhìn con gái mà long xót xa. Ông dùng tay còn lại để vuốt mái tóc ngắn hơi rối của Thúy Vy. Đôi mắt ông đã đong đầy nước nhưng ánh mắt ông vẫn ấm áp nhìn con gái. Lấy cái chăn mỏng đắp lên người cô để cô không bị cảm. Tay ông cũng siết chặt tay cô.
Ông Long biết thời gian của ông không còn bao nhiêu. Ông vẫn ở cùng Thúy Vy từ khi vợ mất cho tới bây giờ. Nhưng từ khi Thúy Vy đi làm, ông ít có thời gian gặp Thúy Vy nên Thúy Vy không phát hiện bệnh của ông. Ông giấu cô đã 5 năm. Ông biết cô đã biết bệnh tình của ông. Ông rất muốn rất rất muốn nhìn thấy cô lấy chồng, sinh con nhưng e là không thể. Bây giờ, ông chỉ muốn ở bên cô càng nhiều càng tốt.
Nhắm mắt, ông cố ngăn nhưng giọt nước mắt trực trào. Bầu trời ngoài kia tối tăm không ánh sáng. Đâu đó là vài ngôi sao lẻ loi…
Ánh nắng chiếu vào mặt khiến Thúy Vy không thể ngủ tiếp được. Đưa một tay dịu mắt, tay kia cô vẫn không quên nắm tay cha. Thúy vy cảm thấy có cái gì đó tuột xuống. Cô đưa tay ngăn lại, thì ra là cái chăn. Ủa nhưng hôm qua cô đâu có đắp chăn. Nghĩ ra gì đó, cô đưa mắt nhìn cha đang ngủ trên giường. Cô cười mỉm, xem đồng hồ, thấy sắp tới giờ đi làm, cô vội vàng sửa chăn cho cha rồi rời khỏi bệnh viện.
Cánh cửa vừa đóng, Thúy vy không biết, trên giường, cha mở mắt nhìn vào cánh cửa, tai nghe tiếng bước chân của cô xa dần. Thúy Vy vừa ra khỏi bệnh viện, bác sĩ Khoa cũng vào phòng bệnh khám cho cha cô.
Ra khỏi bệnh viện, Thúy Vy chạy về nhà thay đồ, lấy tài liệu, hôm nay cô có một cuộc họp quan trọng. Lấy một gói sữa trong tủ lạnh rồi vội vàng đi.
Công ty Thúy Vy làm là một công ty thời trang trong nước. Sau khi ra trường, nhờ thành tích học tập và thực tập tốt, Thúy Vy được nhận vào công ty. Phấn đấu không ngừng nghỉ 3 năm, cô lên tới chức Trưởng phòng thiết kế. Để ngồi được chiếc ghế trưởng phòng, ngày nào cô cũng tăng ca, thậm chí chủ nhật cô cũng đi làm.
Vào công ty, nhanh chóng lên đến phòng họp, thấy chỉ mới có vài người tới, cô thầm nghĩ may mắn. Hôm nay, cô sẽ là người trình bày kế hoạch cho dãy cửa hàng mới. Dù là trưởng phòng thiết kế, đôi khi cô cũng phải lên kế hoạch.
Thúy Vy nhanh chóng tìm một chỗ ngồi, mở laptop và tài liệu. Thấy Trưởng phòng kinh doanh ngồi đối diện, Thúy Vy cười chào rồi vùi đầu vào công việc.
Đối diện, Thúy Vy không phát hiện Trưởng phong kinh doanh Thu Phương đang cười một nụ cười âm mưu. Thu Phương thật sự rất rất mong đợi buổi họp ngày hôm nay và… kết thúc của Trưởng phòng thiết kế Thúy Vy. Nghĩ đến đây, nụ cười trên môi Thu Phương càng đậm.
8 giờ, mọi người đã có mặt đầy đủ trong phòng họp.
Thúy Vy tự tin thuyết trình về kế hoạch như mọi khi. Một số người có thái độ khá kỳ lạ, nhưng Thúy Vy không suy nghĩ nhiều, cô cố gắng làm thật tốt. Trưởng phong kinh doanh Thu Phương thì đang tươi cười, nụ cười không biết ẩn chứa cái gì.
_ Cám ơn mọi người đã lắng nghe. Đây là toàn bộ kế hoạch của tôi.
Thúy Vy gập người 900 cúi chào. Không như mọi khi vỗ tay hay tán thưởng mà mọi người im lặng. Thúy Vy có chút bối rối đứng thẳng người nhìn xung quanh. Tổng giám đốc là người phá vỡ bầu không khí:
_ Đây là kế hoạch cô tự nghĩ ra?
_ Dạ vâng. – hơi bất an nhưng Thúy Vy vẫn gật đầu. Bản kế hoạch này là cô thức 3 đêm để hoàn thành.
_ Cô có biết kế hoạch của cô giống kế hoạch của Trưởng phòng kế hoạch không?
Thúy Vy chết lặng, cô không biết hơn nữa đây là kế hoạch của cô nghĩ ra sao có thể giống ai được. Nhìn mọi người, trong mắt ai cũng chỉ là thất vọng, khinh bỉ, coi thường thậm chí là thương hại. Ngay giây phút này, Thúy Vy hiểu, dù cô có giải thích cũng không ai tin. Công sức cô bỏ ra 3 đêm, không 3 năm trong giây lát đều bị phủ nhận.
_ Tôi sẽ có hình thức kỷ luật dành cho cô. Tan họp.
Tổng giám đốc gấp tập tài liệu và đi ra ngoài. Lần lượt từng người đi qua cô nhưng không ai nói gì. Đột nhiên Thúy Vy nở nụ cười, nụ cười thật tươi. Cô không hiểu tại sao mình cười, cười đời chăng? Hay cười chính bản thân cô?
Cô không biết. Cô chỉ biết mình đang cười. Thu Phương ra khỏi phòng họp sau cùng. Nhìn Thúy Vy cười, cô cảm thấy thương hại sau đó là sợ hãi. Nhanh chóng đi ra khỏi phòng nhưng tiếng cười và hình ảnh của Thúy Vy cứ hiện lên trong tâm trí. Đây không phải là kết thúc mà cô muốn thấy của Thúy Vy sao? Vui lên cô tự nhủ, một đối thủ đáng gờm đã bị loại
Thúy Vy lạc bước trên phố đông…
Từng bước, từng bước trên vỉa hè…
Đang đi cô nhìn thấy Văn Lâm nắm tay Ngọc Mai đi vào quán cà phê. Hai người nhìn rất thân thiết và… hạnh phúc. Trong lòng chua xót, tim đau nhói, Thúy Vy cố gắng nói với mình rằng, cô chỉ nhìn nhầm, đó là hiểu lầm.
Thúy Vy sang đường, đi vào quán cà phê, tìm một chỗ ngồi gần chỗ Văn Lâm và Ngọc Mai.
Văn Lâm nhìn thật trẻ trung và phong độ trong quần jeans, áo thung và áo khoác mỏng. Anh đeo kính nhưng không có vẻ mọt sách mà là trí thức và hiểu biết. Còn Ngọc Mai, cô trông rất nữ tính với váy ngắn màu hồng nhạt. Mái tóc dài màu nâu tăng thêm vẻ dịu dàng, đôi mắt nâu long lanh như biết nói, đôi môi hồng, sống mũi cao, làn da trắng. Tất cả chỉ có thể dùng một từ đẹp để miêu tả.
_ Chiếc lắc tay anh mua cho em đẹp quá.
Ngọc Mai vừa nói vừa ngắm chiếc lắc tay trên cổ tay. Gương mặt nở nụ cười thỏa mãn và… hạnh phúc. Còn Văn Lâm, anh cười dịu dàng và yêu chiều nói:
_ Em thích vậy lần sau mua nữa.
_ Hì… Anh thấy hôm nay em thế nào?
Ngọc Mai cười tười hỏi Văn Lâm. Ánh mắt cô mong đợi.
_ Em rất đẹp.
_ Đẹp hơn Thúy Vy chứ?
Nghe nhắc đến tên mình, Thúy Vy có chút giật mình hồi hộp. Cô muốn biết câu trả lời của Văn Lâm.
_ Dĩ nhiên là đẹp hơn. – Không suy nghĩ Văn Lâm trả lời luôn.
_ Xì… - Ngọc Mai bĩu môi – Khi nào anh mới chia tay với cô ấy? Em không muốn làm người thứ ba, người tình bí mật như thế này hoài đâu.
Thúy Vy tự nói với mình, nếu Văn Lâm nói không cô sẽ bỏ qua hết, hai người vẫn như xưa. Cô gào lên trong lòng trăm lần nói không đi Văn Lâm.
Nhưng Văn Lâm nào biết mình sắp đánh mất cơ hội cuối cùng. Anh thản nhiên như không nói, như thể anh và Thúy Vy không phải người yêu 5 năm qua:
_ Mấy ngày nữa anh sẽ nói. Dạo này anh chưa gặp cô ấy. Nhưng sẽ nhanh thôi, anh sẽ làm bạn gái chính thức của anh.
Thúy Vy một lần nữa bị tuyệt vọng chôn vùi. Còn chút tỉnh táo, cô lấy điện thoại bí mật chụp cảnh Văn Lâm đang nắm tay Ngọc Mai. Cô vội vàng uống ly cà phê đã nguội. Đắng… trong đầu cô chỉ có một chữ. Nhưng nhờ nó, cô bình tĩnh lại đôi chút. Vội vàng đi ra khỏi quán cà phê.
Lúc đi qua bàn gần cửa ra vào, cô thấy Trưởng phòng kinh doanh Thu Phương và Trưởng phòng kế hoạch đang ngồi đó. Cô tự nhiên đi ra cửa như không nhìn thấy. Nhưng trời không chiều lòng người, khi đi qua họ cô nghe được hai câu.
_ Đáng đời cô ta, nếu Thúy Vy cô ta chịu ngoan ngoãn làm việc thì đâu như ngày hôm nay. Không trèo lên cao được còn té đau.
Thu Phương châm chọc nói. Trưởng phòng kế hoạch không thua kém tiếp lời:
_ Đó là do cô ta tự gây ra. Em cũng cao tay thật, lấy được bản kế hoạch của cô ra rồi biến nó thành của anh. Anh đem đi nộp trước cô ta. Lần này dù có uốn gãy lưỡi cô ta cũng không giải thích được. Không biết cô ta có bị đuổi việc không nhỉ?
Những câu sau cô không nghe được nữa. Nhưng cô lại lần thứ 3 trong 2 ngày nay rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Những cống hiến của cô xem ra không còn giá trị nữa. Chẳng ai tin cô... Người cô yêu và người bạn cô tin tưởng nhất phản bội cô… Mọi tế bào như dừng hoạt động.
Thẫn thờ, cô nhìn xuống hai bàn tay trắng, cô chẳng còn gì. Trong một này tất cả như biến mất. Nghĩ đến điều gì đó, cô chợt nhớ ra. Cô vẫn còn nhà, vẫn còn cha. Thúy Vy muốn gặp cha ngay bây giờ. Cô chạy như bay đến bệnh viện. Bỏ lại sau lưng tất cả, sự thất vọng, sự đau đớn bị phản bội…
|