Nothing Can Equal My Love For You
|
|
Chương 28: Mọi người đuổi theo Kiều Linh đến bệnh viện,Kiều Linh xuống taxi chạy một mạch vào bên trong thì thấy em trai mình đang đỡ mẹ khóc ngất ngồi ngoài phòng cấp cứu.Kiều Linh chạy đến lo lắng hỏi. -Mẹ,Thiên Minh,bố con sao rồi. -Em không biết bố đang trong phòng cấp cứu_Thiên Minh khóc nói. -Tạo sao lại như thế,chúng ta có làm gì sai chứ,tại sao ông trời cướp mất bố con đi_Mẹ Kiều Linh khóc nhiều quá ngất đi. -Mẹ…mẹ.._Thiên Minh và Kiều Linh lay mẹ.Hai người đưa mẹ vào phòng bệnh nghỉ ngơi. The Kids,4A và 4D đã theo sau Kiều Linh và chứng kiến được cảnh đau long này.Họ chạy tới bên chỗ Kiều Linh.Kiều Linh ngạc nhiên vì sự có mặt của họ ở đây.Thiên Minh nhìn thấy bạn chị chỉ gật nhẹ đầu chào hỏi.Lột lúc lâu sau bác sĩ bước ra. -Bác sĩ,bố cháu sao rồi_Kiều Linh và Thiên Minh bíu tay bác sĩ hỏi dồn dập. -Hai người bình tĩnh nghe bác sĩ nói_4A chạy tới đỡ hai chị em Kiều Linh. -Ông ấy bị mảnh kim loại ghim vào ngực,bây giờ phải phẫu thuật để lấy miếng kim loại đó ra nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng,nếu phẫu thuật thì ông ấy có thể khỏi hẳn nhưng…. -Nhưng sao bác sĩ_Kiều Linh sợ hãi nói. -Tiền phẫu thuật rất cao,chắc khoảng 2500USD_Bác sĩ nhìn hai chị em Kiều Linh nói. -Chúng ta làm sao có tiền để phẫu thuật_Thiên Minh thất vọng nói.Kiều Linh nghe vậy cũng ngồi bệt xuống đất,nhà cô nghèo lấy đâu ra tiền phẫu thuật bây giờ. -Bác sĩ,bác phẫu thuật ngay cho ông ấy giúp cháu,chi phí chúng cháu sẽ lo_Hải băng lên tiếng. -Các cậu…_Kiều Linh vừa ngạc nhiên vừa xúc động không biết nói gì,chỉ chạy lại ôm lấy Hải Băng. -Em cảm ơn mọi người_Thiên Minh cúi đầu cảm ơn bọn họ.Bọn họ không nói chỉ gật đầu mỉm cười. Mẹ Kiều Linh tỉnh dậy chạy ra phòng nghe bác sĩ nói bà thất vọng,nhưng nghe được câu nói của Hải Băng bà vui mừng chạy lại. -Cảm ơn các cháu,bác không biết lấy gì đền đáp công ơn này cả. -Có gì đâu bác.chúng cháu là bạn Kiều Linh,bạn bè có hoạn giúp nhau mà bác_Phương Linh mỉm cười nhìn người phụ nữ trước mặt mình,dù phải lao động vất vả nhưng nét đẹp của bà ấy vẫn được bộc lỗ rõ. -Anh hai,anh chuyển tiền tới bệnh viện XX cho em khoảng 3000USD nhé_Hải Băng gọi điện cho anh trai cô. -Sao vậy,có đứa xảy ra chuyện rồi đúng không_Hải Anh lo lắng rối rít hỏi. -Phì..không phải đâu,bọn em nguyên lành cái xác,chả là chuyện thế này….._Hải Băng phì cười,cô giải thích cho anh mình nghe mọi chuyện. -À rồi,vậy mà anh tưởng…anh sẽ chuyển ngay_Hải Anh như vứt bỏ được hòn đá lo lắng trong lòng mình. Hải Băng nói chuyện điện thoại anh mình xong quay sang nhìn Kiều Linh mỉm cười,Hải băng nghĩ “Trước kia ở bên Mĩ ai cũng kết bạn với bọn cô là vì tiền,cô nghĩ bên này chắc cũng vậy,nhưng không trong lớp cô ai cũng là học sinh nghèo vượt khó nhưng tình bạn của họ dành cho bọn cô là tình bạn chân thành từ đáy lòng họ”.Kiều Linh cũng cười nhẹ đáp lại Hải Băng,Kiều Linh thì nghĩ “Mình thật may mắn khi có những người bạn như thế này,họ đều là những tiểu thư công tử nhà giàu nhưng họ không khinh thường những người nghèo hèn,lại luôn giúp đỡ những người nghèo khổ”.Mọi người đứng trước phòng phẫu thuật chờ,ba tiếng trôi qua bác sĩ cũng bước ra.Bây giờ Kiều Linh không hỏi dồn dập nữa,Cô yên lặng chờ bác sĩ nói. -Chúc mừng mọi người,ông ấy đã qua khỏi nguy hiểm,bây giờ ông ấy có thể chuyển sang phòng bệnh bình thường nằm hồi sức_Bác sĩ mỉm cười nhân hậu. -Cháu cảm ơn bác sĩ ạ_Kiều Linh vui vẻ cúi đầu cảm ơn bác sĩ. Ba của Kiều Linh đã được huyển sang phòng bệnh bình thường,Kiều Linh và mọi người cùng vào thăm.Vừa bước vào phòng ba của Kiều Linh đã tỉnh dậy.Thiên Minh chạy tới đỡ ba của mình: -Ba,ba vừa mới phẫu thuật cứ nằm nghỉ ngơi đi ạ. -Ba không sao đỡ nhiều rồi_Người đàn ông mỉm cười nhân hậu nhìn con trai mình. -Chúng cháu chào bác ah_Bọn nó đồng thanh cúi người chào. -Các cháu là…_Người đàn ông nhìn bọn nó thắc mắc. -Dạ bọn cháu là bạn của Kiều Linh_Phương Linh cười. -À,cảm ơn các cháu đến thăm bác_Người đàn ông mỉm cười nhìn bọn nó. -Ông nó à,những đứa này đã trả tiền viện phí và tiền phẫu thuật cho gia đình ta đấy_Mẹ Kiều Linh chạy đến nắm tay ba Kiều Linh nói. -Bác cảm ơn các cháu rất nhiều,thật sự bác không biết làm thế nào để cảm ơn các cháu_Ba kiều Linh. -Không có gì đâu bác,bọn cháu đều là bạn Kiều Linh cả,trong quá trình học tập Linh giúp đỡ bọn cháu rất nhiều,bây giờ bọn cháu coi như trả ơn Linh ạ_Như Vy nhanh nhẹn đáp. Bọn nó đều ra ngoài để lại không gian yên tĩnh cho ba mẹ Kiều Linh.Như Vy quay sang nhìn Kiều Linh nói: -Kiều Linh,giới thiệu em trai cậu cho tớ đi,nó đáng yêu quá.Mọi người nghe được câu dó ai cũng bật cười,chỉ có Thiên Minh thì đỏ bừng mặt cúi đầu xuống,còn Anh Quân thì trừng mắt nhìn Như Vy. -Trâu già thích gặm cỏ non_Hải Băng đứng đấy phán luôn một cậu khiến Như Vy tức ói máu. -Cậu nói gì hả,nói lại lần nữa coi_Như Vy lừ mắt nhìn Hải Băng. -Tớ thích thì nói thế thôi,tớ chưa động chạm tới ai_Hải Băng thản nhiên đáp. -Haha,Như Vy cậu không sợ Anh Quân ghen hả_Kiều Linh liếc mắt về phía Anh Quân. -Kệ,em trai cậu đáng yêu mà,tớ chỉ nói sự thật thôi_Như Vy cười nói. -Vậy tớ làm người yêu Anh Quân nhé,lúc đó tớ giao em trai tớ cho cậu_Kiều Linh chớp chớp mắt nhìn Như Vy. -Không_Như Vy đáp không suy nghĩ khiến mọi người ai đấy đều bật cười. -Thiên Minh,tốt nhất em nên tránh xa mấy con bạn chị ra,nhìn họ xinh thế thôi nhưng động vào là tiêu ngay đấy,họ đều là hoa có chủ mà_Kiều Linh quay sang nhìn em trai mình cười nói.Thiên Minh không nói gì chỉ cười. -Ý cậu là sao đây_Nguyệt Nguyệt -Hơ không có gì,hì hì_Kiều Linh cười nói. -Thiên Minh,em học lớp nào thế_Phương Linh hỏi. -Em học dưới các chị một khóa_Thiên Minh dáp. -Vậy là bằng tuổi mấy nhóc này sao_Hải Băng nhìn The Kids. -Hả,mấy người này kém tuổi bọn mình á,sao học cùng bọn mình_Kiều Linh ngạc nhiên mắt hình chữ O miệng hình chữ A. -Bọn em học song hết rồi,bây giờ đi học lại cho vui ý mà_Thế vũ cười nhăn nhở. -Thế mà tớ tưởng bằng tuổi_Kiều Linh chán nản nói. -Sao thế được,rõ rang chúng nó gọi bọn tớ bằng chị mà_Phương Linh khó hiểu. -Ai biết,tưởng mấy người có họ hàng gì đấy_Kiều Linh. -Chúng nó là em trai bọn tớ,sống cùng bọn tớ mà_Hải Băng nói. -Các chị ở một nhà á_Thiên Minh ở đâu cũng xen vào. -Ừ,sao à_Nguyệt Nguyệt. -Không ạ,nhưng nhà chị lắm anh chị em quá_Thiên Minh. -Nhà bọn chị có 11 anh em,cũng không đông lắm_Hải Băng thản nhiên. -Không….không đông á_Kiều Linh và Thiên Minh nói như không tin vào tai mình. -Ừ,bình thường_Hải Băng gật đầu Kiều Linh và Thiên Minh lắc đầu ngán ngẩm vì gia đình bọn nó.Mọi người nói chuyện một lúc lâu sau vào chào ba Kiều Linh rồi đi về.Tất cả bọn nó ai cũng vui mừng vi hôm nay làm được một việc tốt như vậy.
|
Chương 29: -Chiều nay đi chơi đi_Như Vy hí hửng nói. -Ừ cũng được đấy,nhưng đi chơi ở đâu_Phương Linh hỏi. -Khu giải trí đi_Hải Băng. -Ok_Ba người kia đồng thanh. -Các anh đi không_Như Vy quay sang hỏi 4D. -Có chứ,hỏi thừa_Anh Quân lạnh lùng nói,cậu vẫn còn giận dỗi vì việc Như Vy khen Thiên Minh trong bệnh viện. -Sao vậy_Như Vy chăm chú nhìn Anh Quân,cậu có gì đó rất lạ. -Không có gì_Anh Quân thờ ơ. -Anh…ghen.._Như Vy cười tươi nói. -Không_Anh Quân. -Thôi mà đừng giận nữa,em xin lỗi_Như Vy nũng nịu nói. -Đúng là không thể giận nổi em_Anh Quân bẹo má Như Vy cười nói,làm sao cậu có thể giận tiếp được khi nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu này chứ. Mấy người kia bật cười với tính cách trẻ con của đôi này.Giờ cũng đã trưa rồi,The Kids thì về từ trước chuẩn bị cơm trưa.Mọi người sau cũng tách ai về nhà người đó.Phương Linh thì về cùng Thế Nam vì cô đã hứa sẽ thường xuyên sang nấu cơm cho cậu ăn.Ba người kia bước vào nhà thấy Hải Anh đang ngồi ở ghế sofa xem tivi,ba người kia thì bước lên phòng mình còn Hải Băng chạy lại bịt mắt anh trai. -Hừm,lại là cô nhóc tinh nghịch_Hải Anh ôm Hải Băng vật ra đằng trước. -Ối,đau em_Hải Băng nhăn mặt kêu. -Ai kêu bịt mắt anh_Hải Anh cười. -Hải Anh,anh lúc nào cũng nghiêm túc như ông cụ non,thảo nào tới giờ vẫn chưa lấy được vợ_Hải Băng lè lưỡi nói. -Anh em mới có 21 tuổi đấy,vợ con gì_Hải Anh cốc đầu em gái mình nói. -Không vợ thì người yêu,chắc chẳng ai thèm yêu anh đâu_Hải Băng chọc anh. -Vâng,anh còn bận chăm sóc cô em gái bướng bỉnh này của anh thì làm sao mà yêu được. -Chứ bây giờ anh lại trách em đó hả_Hải Băng phụng phịu nói. -Anh đùa thôi,coi cái mặt này. -Mà anh Hải Minh đâu anh_Hải Băng ngó ngó xung quanh không thấy Hải Minh đâu quay lên hỏi anh trai. -À,Hải Minh sang Anh xử lí công việc rồi,còn em lên phòng tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm. Hải Băng nghe lời anh lên phòng thấy hai cô bạn mình chưa tắm rửa gì hết nằm lăn bò trên giường ngủ,nó lắc đầu ngán ngẩm bước vào phòng tắm tắm trước.Sau khi tắm xong ra nó gọi hai đứa bạn mình dậy.Hai người kia cũng lần lượt bước vào phòng tắm rồi xuống lầu ăn cơm. -Chị Linh đâu ạ_Thế Vũ không thấy Phương Linh lên tiếng hỏi. -Chậc,nó qua nhà Thế Nam nấu cơm cho cậu ta rồi_Như Vy ngán ngẩm nói. Bên chỗ Phương Linh và Thế Nam cũng vừa về tới nhà.Bác quản gia nhìn Thế Nam vui vẻ bước vào cùng Phương Linh cũng mỉm cười hiền hậu. -Cháu chào bác_Phương linh lễ phép nói. -Hai đứa vào nhà đi_Bác -Anh mệt lên phòng nghỉ đi,bao giờ nấu cơm xong em gọi anh_Phương Linh cười hiền nhìn Thế Nam.Thế Nam gật đầu bước lên phòng,còn Phương Linh quay xuống bếp nấu ăn. Thế Nam nằm trên giường ngĩ đến Phương Linh cậu hạnh phúc nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.Trong giấc mơ cậu thấy một người con gái đứng quay lưng với mình,cậu gọi cô gái đó,cô ấy quay lại và không ai khác ngoài Phương Linh,cô đang nhìn cậu bằng ánh mắt buồn bã,Thế Nam chạy lại gần nhưng càng chạy gần, cái bóng đó càng rời xa. -Phương Linh,em đi đâu thế. -Thế Nam,người anh yêu không phải em…..người anh yêu không phải em.Phương Linh lùi xa cậu vừa nói,cậu đuổi thep nhưng cái bong đó biến mất. Thế Nam giật mình,thì ra chỉ là giấc mơ,cậu chạy xuống bếp thấy Phương Linh vẫn đứng đó,cậu mới bớt lo sợ hơn.Cậu bước lại gần vòng tay siết chạt lấy Phương Linh.Phương Linh khó hiểu hỏi: -Anh sao vậy. -Không chỉ là muốn ôm em thế này thôi_Phương Linh vùi mình vào mái tóc ngát mùi bạc hà của Phương Linh hít hà. -Có chuyện gì đúng không_Phương Linh nhận ra sự khác lạ của cậu,cô xoay người nhìn thẳng mắt cậu hỏi. -Không có_Thế Nam bật cười vì khuôn mặt nghiêm túc của cô. -Thât không_Phương Linh nghi vấn hỏi. -Thật,em nấu cơm đi,anh đói rồi nè_Thế Nam nhăn mặt xoa bụng. Phương Linh quay lại nấu cơm để mặc Thế Nam vòng tay ôm mình như thế.Nhưng chẳng may cô cắt phải vào tay.Thế Nam lo lắng cầm tay cô,không nói không rằng cho ngón tay vào miệng mình khiến Phương Linh đỏ bừng mặt.Cậu chạy đi đâu đó sau quay lại với cái băng go. -Có đau không_Thế Nam dịu dàng. -Em không sao,đứt nhẹ mà_Phương Linh cười. -Thôi,em ra ngoài phòng khách đi anh nấu nốt cho_Thế Nam đẩy Phương Linh ra ngoài. -Anh nấu được không đó -Được mà,yên tâm đi. Phương Linh nghe lời Thế Nam đi ra ngoài phòng khách bật TV lên xem,khoảng 30p sau Thế Nam dọn cơm xong,cậu gọi Phương Linh vào.Phương Linh bất ngờ với những món ăn trên bàn.Thế Nam bật cười trước thái độ của Phương Linh cậu chạy đến kéo ghế cho cô ngồi và ngồi xuống cạnh cô. -Là anh nấu thật sao,em cứ nghĩ anh là công tử sẽ không biết nấu_Phương Linh hỏi như không tin vào mắt mình. -Em coi thường người yêu em quá đấy_Thế Nam khuôn mặt méo xệch nói. -Em tin em tin_Phương Linh cười,cô lấy đũa gắp một miếng bỏ vào miệng không kìm được thốt lên-Ngon quá. -Anh biết nấu ăn thế này,vậy mà lại kêu em nấu cho anh. -Anh thích ăn cơm em nấu. Hai người vừa ăn vừa đùa nhau,tiếng cười hạnh phúc vang vọng khắp nhà.Thế Nam cũng quên béng luôn giấc mơ lúc nãy. Ở nhà Hải Băng,ba đứa ngồi đùa nhau trên giường,bỗng chiếc vòng trên tay Hải Băng bị đứt ra,nỗi bất an vây lấy cô.Như Vy và Nguyệt Nguyệt nhìn thấy khuôn mặt thất thần của Hải Băng lo lắng hỏi. -Cậu sao vậy. -Bỗng dưng tớ thấy bất an quá,đây là chiếc vòng Hải Minh tặng tớ lúc sinh nhật_Hải Băng. -Không sao đâu,chỉ là cái vòng tay thôi mà_Như Vy an ủi Hải Băng nhưng trong long cô cũng đang lo sợ một điều gì đó xảy ra. -Hải Băng..Hải Băng….._Ba đứa đồng loạt quay ra thấy Hải Anh đang hớt hải chạy vào. -Có chuyện gì vậy anh hai_Hải Băng dậy chạy gần anh. -Hải Minh bị tai nạn rồi,đi chúng ta tới bệnh viện_Hải Anh chạy tới kéo tay Hải Băng đi.Nguyệt Nguyệt và Như Vy chạy theo.
|
Chương 30: Đang ngồi ăn cơm thì điện thoại Phương Linh có chuông,Phương Linh nghe đầu dây bên đó nói xong cô bất động điện thoại trên tay rớt xuống đất.Thế Nam nhặt điện thoại lên lo lắng hỏi: -Có chuyện gì vậy. -Thế Nam đưa em đến bệnh viện,Hải Minh gặp chuyện rồi_Phương Linh bây giờ mới bừng tỉnh,nước mắt cô rơi lã chã,vội vàng đứng dậy chạy ra cửa.Thế Nam nghe vậy ,chạy lấy xe đưa Phương Linh tới bệnh viện. Hai người hối hải chạy vào nhìn Hải Anh thì lo lắng đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu.Như Vy và Nguyệt Nguyệt thì ngồi ghế khuôn mặt tỏ rõ sự lo lắng.The Kids thì khuôn mặt lạnh tanh,nhưng đằng sau khuông mặt đó là một tâm trạng bất an,lo sợ.Còn Hải Băng thì đang dựa người vào Bảo Phong khóc ngất.Hải Anh nghĩ tại sao Hải Minh đi xe thế mà bị tai nạn được nhỉ,nó là một tay đua xe chuyên nghiệp.Chuyện này chắc chắn có vấn đề.nghĩ đến vậy Hải Anh quay người chạy đi,Như Vy thấy anh mình đi gọi với theo. -Anh hai,anh đi đâu vậy. -Anh đi có việc chút,mấy đứa ở đây,bao giờ Hải Minh tỉnh nhớ báo anh. -Anh hai,chờ em.Hải Băng cũng như vừa nghĩ ra cái gì đó bật dậy chạy theo Hải Anh.Bảo Phong giơ tay ra kéo nhưng không kíp,phải để mặc cô đi. Hai anh em Hải Băng đi đến đồn cảnh sát.Hai người muốn biết rõ về vụ tai nạn xảy ra với Hải Minh. -Anh có thể cho em xem lại video vụ tại nạn của nạn nhân Nguyễn Hoàng Hải Minh được không ạ?_Hải Anh lễ phép nói với anh cảnh sát. -Các em đợi anh chút. Khi anh cảnh sát mở băng video quay lại vụ tai nạn của Hải Minh thì hai an hem đều chú tâm vào màn hình.Rõ rang xe Hải Minh đi đúng đường và không hề phải luật,nhìn như xe kia cố tình đâm vào vậy.Khi xem đến đoạn xe kia cố tình đâm mạnh vào xe Hải Minh.Hải Băng nheo mắt chú tâm vào biển số xe ô tô đó.Hai người cảm ơn anh cảm sát rồi ra về. -Anh hai,để em giải quyết vụ này_ Giọng Hải Băng như căm phẫn tột cùng. -Được rồi,nhưng em phải cẩn thận,có việc gì không giải quyết được nhớ báo cho anh. Hai người lại trở về bệnh viện,nhưng tâm trạng họ không tồi tệ như lúc trước nữa.Cùng lúc đó bác sĩ trong phòng cấp cứu cũng bước ra.Hải Băng vội vàng chạy lại hỏi. -Bác sĩ,anh trai cháu sao rồi ạ. -Cậu ấy không sao,mọi người không cần lo,mai cậu ấy sẽ tỉnh,chấn thương không nặng lắm_Bắc sĩ mỉm cười hiền hậu nói.Mọi người nghe xong ai cũng thở phào nhẹ nhõm.Cùng lúc đó Phương Lan nghe tin cũng gấp gáp chạy tới. -Mọi người,anh Hải Minh sao rồi ạ. -Chậc,con bé này,giờ mí tới là sao đây_Hải Băng nheo mắt nói. -Hạo Thiên vừa gọi điện em chạy ngay tới đây đo_Phương Lan kêu oan. Được rồi,Hải Minh không sao,mấy đứa trật tự đi,đây là bệnh viện mà_Hải Anh cười hiền. -Ô,sao các cậu ở đây đông đủ hết thế này_Kiều Linh và Thiên Minh không biết từ đâu đi tới,hỏi thăm. -À,anh trai bọn tớ bị tai nạn,nhưng không sao rồi_Như Vy cười tươi. -Ba cậu sao rồi._Nguyệt Nguyệt. -Ba tớ đỡ nhiều rồi,cảm ơn các cậu nhiều nhé._Kiều Linh cười tươi. -Thì ra đây là cô bé mà em nói là giúp đỡ sao_Hải Anh quay sang dò hỏi Hải Băng. -Vâng,đây là Kiều Linh,lớp trưởng lớp em,còn đây là anh tớ-Hải Anh,cậu thấy đẹp trai không ,có yêu tớ mối cho_Hải Băng chạy tới khoác vai Kiều Linh nháy mắt,khiến mọi người bật cười. -Lại true chọc anh rồi,thôi anh phải về công ty mấy đứa ở lại chăm sóc Hải Minh nhé. -Vâng_Cả luc đồng thanh. -Thế nào,anh trai tớ được đấy chứ_Phương Linh nhìn Kiều Linh cười. -Thôi tớ không dám,mà cô bé xinh xinh này là ai_Kiều Linh nhìn Phương Lan tò mò. -Em là Phương Lan em gái của họ,em ít hơn bọn chị một tuổi_Phương Lan nghe thấy hỏi đến mình vui vẻ trả lời. -Em gái bọn em nữa_The Kids cười tươi nói. -Ai em gái các cậu hả_Phương Lan trừng mắt nhìn bốn nhóc đang đứng cười. -Haha,chứ sao,cùng mà nhà mà cậu sinh sau bọn tôi nhá_Minh Tuấn. -Thế là bằng tuổi em tai chị,em tai chị tên Thiên Minh_Kiều Linh khoác tay Thiên Minh nói. -Chào bạn_Thiên Minh bước tới chào. -Chào ạ_Phương Lan thấy Thiên Minh cười đỏ mặt đáp trả. -Haha,chúng tiếng sét ái tình rồi_The Kids thấy cảnh đó thốt lên.Phương Lan thấy vậy mặt càng đỏ hơn.Thiên Minh nhìn phản ứng của cô tim cậu bỗng dưng đập rộn ràng. -BỐP BỐP BỐP BỐP.....chúng mày dám bắt nạt em chị à_Phương Linh cốc đầu bốn nhóc trừng mắt quát. -Chẳng lẽ tụi em không phải em chị_Thế Vũ nhăn mặt xoa đầu. -Không phải_Phương Linh quay ngoắt mặt đi trả lời. -Oa oa,chị thiên vị nhé,em không biết đâu_Vương Hoàng giả vờ mếu máo. -Mấy đứa thôi đi,lớn tướng rồi mà như con nít ý_Hải Băng. -Phương Lan,em về ở cùng bọn chị đi,đông đủ anh em mí vui_Nguyệt Nguyệt nói. -Hả,chẳng lẽ mấy người kia,anh Hải Anh và Hải Minh cũng về ở cùng bọn chị sao_Phương Lan tròn mắt ngạc nhiên. -Ừ bọn chị ở cùng nhau lâu rồi_Phương Linh gật đầu. -Hic,thế mà không bảo em ngay lúc đó,ở một mình chán chết đi được,bây giờ em dọn về đó luôn._Phương Lan xụ mặt xuống nói,sau chào mọi người đi.Thiên Minh thấy vậy có chút hụt hẫng. -Bốn thằng kia,còn đứng đấy làm gì,về giúp nó dọn hành lí đi chứ_Nguyệt Nguyệt quắc mắt nhìn The Kids. -Dạ_Bốn thằng khuôn mặt méo xệch bước đi. -Mà hai người đi đâu vậy_Hải Băng quay sang hỏi Kiều Linh. -À,bọn tớ xuống căn tin bệnh viện mua thức ăn lên cho ba mẹ. -Thế thì xuống đi,đứng đây mà tám chuyện_Anh Quân nheo mắt nói. -Ừ ha,thôi bọn tớ đi đây,gặp sau nhé,lúc nào rảnh tớ xuống thăm anh các cậu_Kiều Linh cười kéo Thiên Minh đi. -Mà lúc nãy cậu với anh hai đi đâu vậy_Phương Linh tò mò hỏi. -Không,tớ đi…..ăn_Hải Băng lắp bắp nói,cô không muốn cho những người bạn cô biết vụ tai nạn của Hải Minh là do sắp đặt,nếu mà họ biết chắc họ lục tung cái thành phố này lên mất. -Thế sao_Nguyệt Nguyệt nói vẻ không tin. -Thật…thật mà_Hải Băng cười trừ. -Cậu mà giấu tớ chuyện gì tớ giết_Như Vy dọa khiến Hải Băng lạnh sống lưng. -Sao dọa người yêu tôi thế chứ_Bảo Phong bước lại ôm eo Hải Băng nhìn Như Vy nhăn mặt nói. -Đâu có,tôi có dọa đâu,tôi chỉ cảnh báo cậu ấy trước thôi. -Vào trong thăm anh Minh đi_Phương Linh giục. Cả bọn gật đầu bước vào trong,Hải Minh vẫn nằm đấy với khuôn mặt tái nhợt.Phương Linh bước lại nắm chặt tay anh mình.Không biết cô nói cái gì,nói xong cô chỉ biết khóc. -Anh đấy không sao rồi mà Linh,mai anh ấy sẽ tỉnh lại thôi.Nguyệt Nguyệt lại gần an ủi bạn. -Cũng 6h rồi,đi ăn cơm đi_Như Vy nhắc nhở mọi người. -Các cậu đi đi,hôm nay tớ ở lại chăm sóc cho anh ấy_Phương Linh nói chắc nịch không để cho mấy cô bạn mình phản đối.
|
Chương 31: Phương Linh muốn ở lại chăm sóc đương nhiên Thế Nam cũng sẽ ở lại cùng cô,cậu không muốn để cô lại một mình.Hai người ngồi trên lan can cửa sổ bệnh viện.Phương Linh dựa vào người Thế Nam. -Em đói không_Thế Nam quay sang nhìn Phương Linh hỏi.Cô chỉ lắc nhẹ đầu.Cô không muốn ăn. -Chúng ta đi dạo lát nhé_Phương Linh dậy kéo tay Thế Nam đi.Hai người bước ra ngoài đường,tay nắm chặt tay.Họ dừng chân tại hồ nước.Trời mùa thu buổi tối gió hơi se lạnh.Thế Nam cởi chiếc áo đang khoác trên người mình choàng cho Phương Linh.Dừng đằng sau vòng tay ôm lấy eo cô.Phương Linh mỉm cười đón nhận vòng tay Thế Nam trong hạnh phúc. Bên Như Vy ,sáu người bọn họ khoác tay nhau theo cặp bước vào nhà hàng trước ánh mắt ngưỡng mộ của nhân viên.Họ chọn cho mình chiếc bàn gần cửa sổ.Họ ăn cơm với nhau vui vẻ,bỗng nhiên Hải Băng nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc ngoài đường.Không nghĩ nhiều cô đứng dậy với tay lấy chìa khóa xe để trên bàn của Như Vy cô nói: -Như Vy,lát nữa cậu nhờ Anh Quân về nhé,mọi người ăn vui vẻ,tớ đi có chút việc.Nói xong không để mọi người kịp hỏi cô chạy ngay đi. Bảo Phong thấy vậy cũng dậy đuổi theo xe cô.Bốn người kia không hiểu cái mô tê gì hết.Thôi thì mặc kệ họ vậy.Hải Băng đuổi theo chiếc xe đó đến quán bar Devil.Cô bước vào trong quán bình thản.Dĩ nhiên là nhân viên ai cũng biết cô là ai.Gặp cô họ chỉ cúi chào..Cô bước theo chàng thanh niên đó vào quán thấy anh ta cúi chào một người kính cẩn. -Đại ca,em xinh lỗi tên đó mạng lớn quá. Cô nhìn vào người mà anh ta gọi là đại ca đang ở trong góc quán bar bên cạnh là một cô gái quán bar khá xinh.Thì ra đây chính là gã đã đâm vào anh trai cô.Nhìn hắn cũng là một thiếu gia ở dạng ăn chơi chứ không phải bình thường.Một nụ cười nhếch mép hiện hữu trên môi.Hải Băng bước lại cạnh người thanh niên đó,không quên mang theo hai cốc rượu.Cô nói bằng giọng ẻo lả. -Tôi có thể vinh hạnh được mời thiếu gia đây một cốc rược không ạ._Hải Băng cười tươi nói.Nhân viên trong quán bar ngạc nhiên mắt nhìn Hải Băng,chẳng phải cô là người yêu cậu Bảo Phong sao. Thấy có người lên tiếng người thanh niên ngẩng mặt lên xem ai là người làm phiền hắn.Nhưng hắn bất động tại chỗ trước vẻ đẹp của Hải Băng,hắn mỉm cười nhìn cô gái trước mặt nghĩ chắc cô ta vì tiền.Hắn đẩy cô gái bên cạnh đi kéo tay Hải băng ngồi cạnh mình.Cô gái kia nhìn Hải Băng bằng ánh mắt tóe lửa,căm phẫn bước đi.Cô ta đi ra nhìn thấy Bảo Phong,cô nhếch mép bước vào bên trong.Bảo Phong nhìn thấy cảnh tượng đó,ánh mắt hiện lên một tia đau đớn.Thì ra cô vội vẫ như vậy vì để đuổi theo một gã đàn ông khác ư.Cậu đúng là nhìn người nhầm mà.Bảo Phong nhìn Hải Băng bằng ánh mắt khing bỉ sau đó bước vào phòng VIP.Cậu đau đớn,sao Hải Băng lại là con người như vậy.Cậu gọi rất nhiều rượu vào,cậu muốn uống để quên hết hình ảnh vừa rồi đi.Cô vừa mới đón nhận vòng tay cậu,giờ lại vui vẻ đón nhận vòng tay kẻ khác.Cậu uống hnhieefu tới mức không biết gì.Tên gác cửa thấy vậy lấy điện thoại gọi cho Gia Bảo.Gia Bảo nghe điện thoại xong quay sang kể lại mọi chuyện với ba người kia. -Không thể nào,Hải Băng không phải con người vậy_Nguyệt Nguyệt nói chắc nịch. -Chúng ta đến xem thì biết_Gia Bảo nói,cậu cũng không tin Hải Băng như vậy. Bốn người họ bước vào quán bar,đập vào mắt họ là cảnh Hải băng đang ẻo lả nói đùa với một gã thanh niên.Họ ngạc nhiên hét mức.Như Vy định chạy ra kéo hải Băng thì Anh Quân kéo cậu vào phòng VIP.Vào trong phòng,chai bia lăn lốc còn bị đập vỡ rất nhiền,tay Bảo Phong còn chảy máu chắc do mấy chai bia vỡ.Cảnh tượng đau long khiến Nguyệt Nguyệt và Như Vy không chịu nổi nữa.Hai người bước ra đứng trước mặt Hải Băng khiến cô sững người. -Nguyễn Hoàng Hải Băng,cậu làm cái quái gì vậy hả?Như Vy tức giận nói. -Bạn em hả_Gã thanh niên cạnh cô hỏi. -Không_Hải Băng nhìn thẳng mặt hai cô bạn lạnh lung đáp. Gia Bảo và Anh Quân thấy Nguyệt Nguyệt và Như Vy chạy ra cũng chạy theo và được hứng kiến tận mắt cảnh tượng này.Gia Bảo tức giận nói: -Cậu ta có xem em là bạn đâu,chúng ta đi,kệ cậu ta. Gia Bảo và Anh Quân kéo hai cô bạn mình đi.Hải Băng nhìn theo mà long đau như cắt.Gã thanh niên thấy thế nói. -Không phải bạn em thì thôi,mặc kệ họ đi. Hải Băng không nói gì đứng dậy bước đi,bây giờ cô thấy rất mệt mỏi rồi.Cô bước một mình lạnh lẽo về nhà,Cô muốn giải thích cho mọi người cùng nghe,nhưng cô linh cảm rằng huyện này chỉ lien quan đến cô,cô không muốn ai vì cô mà lại gặp phải chuyện nên cô phải giấu.Không sao cô tự an ủi mình như vậy.Cô mệt mỏi bước về nhà.Hải Anh nhìn thấy em gái mình như vậy lo lắng hỏi. -Có chuyện gì vậy -Hì,em hơi mệt thôi_Hải Băng cười cho anh yên tâm. Cùng lúc đó Nguyệt Nguyệt và Như Vy cũng về Nguyệt Nguyệt mỉm cười chào anh hai,Phương Lan và The Kids nhưng nụ cười tắt ngấm khi di chuyển đến khôn mặt của Hải Băng.Mọi người đều thấy có điều bất ổn giữa mấy cô gái này.Tim Hải Băng đau thắt lại.Cô bước lên phòng,Hải Minh không ở nhà cô ngủ cùng Hải Anh.Hai người kia cũng bước về phòng của mình.Hải Anh,Phương Lan và The Kids đi theo lên phòng Nguyệt Nguyệt và Như Vy. -Đã xảy ra chuyện gì vậy chị_Phương Lan không khỏi tò mò hỏi. Như Vy kể lại mọi chuyện cho mọi người nghe,ai cũng ngạc nhiên không kém,chỉ có Hải Anh là bình tĩnh.Anh nói: -Đừng nghĩ nó như vậy,cũng có thể nó có nỗi khổ riêng.Nói xong Hải Anh quay về phòng thấy em gái mình nằm trên giường lơ đãng nhìn trên trần nhà. -Em gái ngốc nghếch của anh,có phải em đã tìm ra hắn ta rồi không_Hải Anh nhấc đầu em gái cho gối vào chân mình,dịu dàng nói. Hải Băng gật đầu nhẹ: -Anh hai,có phải em làm sai rồi không? -Em chỉ làm theo ý em thôi,không sao,giải quyết xong mọi chuyện em có thể giải thích cho mọi người được mà. -Chỉ có anh hiểu được em. -Thôi đừng nghĩ nhiều nữa,đi ngủ đi.Hải băng ngoan ngoãn nghe lời anh hai mình nhắm mắt đi ngủ. Sáng hôm sau,trong bữa cơm.Nguyệt Nguyệt nghĩ tới lời nói của Hải Anh cô quay sang nhìn Hải Băng hỏi,mong chờ một điều gì đó. -Hải Băng,có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không,nói cho bọn tớ nghe đi,tớ không tin cậu như vậy. -Đúng đó chị,chị nói đi_Phương Lan cũng nhìn Hải Băng hỏi. -Không có,chỉ là tớ thích thế thôi Hải Băng nói xong đứng dậy không ăn cơm nữa mà tới bệnh viện thăm Hải Minh.Mọi người nghr Hải Băng đáp lãnh đạm ai đấy đều thất vọng.Hải Băng bước vào phòng,cô mỉm cười khi nhìn thấy Phương Linh đang ngủ ngon lành trong vòng tay Thế Nam.Còn hải Minh anh vẫn chưa tỉnh lại.Thấy tiếng động Phương Linh tỉnh dậy thấy Hải Băng tới và cô nhận ra nằm cạnh mình là Thế Nam.Cô định dậy nhưng không sao thoát nổi vòng tay của cậu.Cônhăn mặt lay gọi Thế Nam dậy,Thế Nam mở mắt thấy Hải băng,cậu bật dậy.Hải băng phì cười trước phải ứng của hai người. -Sao cậu đến sớm thế,mọi người đâu cả rồi_Phương Linh hỏi. -À…mọi người đến sau,tớ đến xem anh ấy tỉnh chưa,giờ có việc phải đi ngay rồi,anh ấy tỉnh nhớ phone tớ nhé_Hải Băng mỉm cười bước đi. Một lúc sau mấy người kia cũng đến nhưng không có Bảo Phong gần tới cổng bệnh viện mọi người đều nhìn thấy Hải Băng lên xe của gã đàn ông hôm trước ở quán bar,.Bước vào phòng bệnh nhìn Phương Linh Như Vy hỏi -Hải Băng,cậu ta đi đâu vậy. -À,cậu ấy nói có việc phải đi_Thế Nam đáp thay Phương Linh. -Hừ,có việc sao,việc đi chơi với người đàn ông khác à.Nguyệt Nguyệt khinh khỉnh nói. -Có c huyện gì sao_Phương Linh thấy mọi người lạ nên hỏi. -Tớ tin Hải Băng có nỗi khổ_Phương Linh sau khi nghe chuyện của Hải Băng cô khẳng định chắc nịch nói
|
Chương 32: -Thôi chuyện thế nào sau sẽ rõ,bây giờ chuyện quan trọng là tình hình anh Hải Minh_Phương Linh ngăn không cho mọi người nói về chuyện Hải Băng nữa. -Anh ấy vẫn chưa tỉnh à_Như Vy -Ừ,bác sĩ bảo hôm nay là anh ấy tỉnh rồi mà_Nguyệt Nguyệt đau lòng nói. -Thôi hai người về đi,bọn tớ trông ở đây cũng được_Như Vy nhìn cảnh mệt mỏi của Thế Nam nói nháy mắt nói. Thấy vậy Phương Linh quay sang nhìn Thế Nam,sau đó kéo tay cậu đi.Hai người về nhà tắm rửa,Thế Nam tắm xong mệt mỏi nằm trên giường chờ Phương Linh tắm,tôi hôm qua cậu chăm sóc Phương Linh mãi gần sang mới ngu được,cậu lại nghĩ tới chuyện Bảo Phong,lẽ nào Hải Băng là người như thế,tiếp xúc với cô ấy bao nhiều lâu nhưng cậu biết cô ấy không phải người như vậy.Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với cô ấy,sao lại phải giấu mọi người chứ.Đang mien man suy nghĩ chợt cậu nghe thấy tiếng động,bật dậy cậu thấy Phương Linh đang rón rén lại gần cái túi của mình,người quấn khăn tắm,Thế Nam khó hiều nhìn cô.Phương Linh thấy vậy lắp bắp giải thích. -Em…em…quên mang quần áo,em tưởng anh ngủ rồi. Thế Nam bật cười,cậu bước lại gần Phương Linh,Phương Linh thấy cậu bước tới thì càng lùi ra sau. -Anh…đừng tới đây. Thế Nam như không nghe lời cô,mắt dính chặt vào người cô,bước càng ngày càng gần,khi Thế Nam chỉ còn hai bước nữa là sát Phương Linh cô quay người chạy vào nhà tắm,nhưng Thế Nam đã kéo tay cô lại,không may tuột khắn tắm ra.Phương Linh đỏ bừng mặt một tay giữ lại khăn tắm một tay bịt mắt Thế Nam lại. -Đừng..đừng nhìn. Sau khi Phương Linh quấn lại được khăn tắm Thế Nam vòng tay ôm láy Phương Linh. -Nhìn thì cũng nhìn rồi,em thật muốn người khác phạm tội đấy_Thế Nam thầm thì vào tai Phương Linh. Phương Linh đẩy cậu ra quắc mắt nhìn Thế Nam,sau cô với lấy quần áo vào phòng tắm mặc.Cô bước ra tâm trạng vẫn còn ngại trước sự việc vừa xảy ra.Thế Nam cũng không muốn đùa cô nữa,cô mà khóc ra đây ai mà dỗ được. -Anh muốn ăn cơm em nấu_Thế Nam nhìn Phương Linh chờ mong. -Ở đó em đi nấu cho_Phương Linh biết Thế Nam còn mệt nên đồng ý chiều cậu. Hải Băng đang đi chơi cùng gã thanh niên đó,thì cô nhận được điện thoại của Hạo Thiên. -Chị hai,anh Bảo Phong vừa chấp nhận một cuộc đua xe,nhưng đường đua nguy hiểm lắm ạ,đến bọn em còn chưa dám đua,chỉ có chị mới cản anh ấy được thôi,bọn em không cản nổi. -Địa chỉ là chỗ nào? -Dạ đèo XX,chị đến ngay đi,sắp đua rồi. Hải Băng không suy nghĩ nhiều chạy vụt đi,bỏ lại gã thanh niên ngơ ngác không hiểu chuyện gì.Hải Băng chạy xuống mượn một chiếc xe mô tô,cô đi nhanh tới mức người đi đường sợ hãi đều tránh vào lề đường nhường cô đi.Trong đầu cô bây giờ chỉ hiện ra hình ảnh của Bảo Phong,tại sao anh ngốc nghếch như vậy chứ.Hải Băng biết anh nhận lời đua xe chỉ vì cô,cô đã làm anh tổn thương nặng nề.Gặp anh cô sẽ giải thích tất cả.Chỉ cần anh không xảy ra chuyện gì.Cô tới nơi,tất cả nhưng người đua xe đang chuẩn bị tại vạch xuất phát,cô chạy lại nắm tay Bảo Phong kéo đi trước ánh mắt ngơ ngác của mọi người.Bảo Phong thấy người kéo mình là Hải Băng,anh giật mạnh tay mình ra. -Em lài cái quái gì vậy_Bảo Phong nhìn cô khó hiểu. -Anh còn nói sao,sao anh phải tham gia vào những trò nguy hiểm thế này hả?_Hải Băng hét lên. -Tôi chơi thì liên quan gì đến em,đó là quyền của tôi_Bảo Phong. -Nhưng đường này nguy hiểm lắm anh biết không. -Không phải chuyện của em,đi mà tới vỡi gã đàn ông kia đi_Bảo Phong mỉa mai. Bảo Phong quay lại tới chỗ đua xe,Hải Băng chạy theo ngồi đằng sau lưng cậu,giọng quả quyết nói. -Được,đua thì chúng ta cùng đua. Bảo Phong tức giận nổ máy quay xe đi ra đường lớn,cậu không biết đằng sau Hải Băng mỉm cười đắc chí.Cậu đang đi chậm bỗng nhiên rồ máy lao vút đi khiến Hải băng mất thăng bằng vòng tay ôm chặt lấy cậu.Bảo Phong nghĩ,rốt cuộc Hải Băng là người như thế nào,yêu người đàn ông khác tại sao lại quan tâm đến câu như vậy.Do mải nghĩ không để ý,chiếc xe ô tô trước mặt đang gần lao vào cậu.Bất ngờ quá cậu ngoặt tay lái tránh xe ô tô đó,nhưng xe cậu lại bị đổ. -Hải Băng,em không sao chứ_Bảo Phong lo lắng hỏi. -Ui da,đau quá,anh nghĩ cái gì vậy hả? -Tay em chảy máu rồi,tôi đưa em tới bệnh viện._Bảo Phong không nói gì bế bổng Hải Băng chạy tới bệnh viện mặc cho Hải Băng ra sức vùng vẫy. Để cho bác sĩ kiểm tra một lúc thấy Hải Băng không sao giờ cậu mới yên tâm. -Em đã nói rồi,em không sao,sước sát chút thôi mà_Hải Băng nhăn mặt nói. -Kiểm tra cho chắc_Bảo Phong lạnh lung nói. -Mang một chiếc xe đến bệnh viện XX cho tôi_Bảo Phong gọi điện thoại cho ai đó nói. Một lúc sau một chiếc BMW màu trắng đã trước mặt hai người họ.Bảo Phong bước vào xe,Hải Băng thấy vậy cũng bước vào theo.Hai người ngồi trong xe,im lặng,không ai nói với nhau câu nào,không khí ngột ngạt.Không im lặng nữa Hải Băng quyết định nói. -Bảo Phong_Bảo Phong không quay đầu sang nhưng tai cậu đang lắng nghe. -Em xin lỗi_Hải Băng cúi mặt xuống nói.. -Về chuyện gì_Bảo Phong lạnh lùng,phanh xe lại. -Xin lỗi,đã làm anh tổn thương. -Em nghĩ lời xin lỗi của em có thể chữa lành được những vết thương em đã gây ra cho tôi sao.Xin lỗi,nhưng tôi không muốn tim mình bị tổn thương lần nữa. -Giờ em phải làm sao,anh mới tha thứ cho em_Hải Băng ngước đôi mắt rưng rưng lên nhìn Bảo Phong. -Chúng ta sinh ra không phải dành cho nhau,nên em không cần làm gì hết,tôi đi có chuyện trước,em tự lái xe về_Bảo Phong quay người mở cửa bước đi. -Hoàng Bảo Phong,anh còn bước thêm bước nữa,từ lần sau chúng ta gặp nhau như người xa lại._Hải Băng hét lên,cô bật khóc.Bảo Phong nghe vậy thì khựng lại. -Đừng khóc,tôi không muốn nhìn thấy em khóc_Bảo Phong quay lại xe đưa tay lên lau nước mắt cho Hải băng. -Em xin lỗi,anh đừng đi_Hải Băng ôm lấy Bảo Phong khóc.Bảo Phong cũng vòng tay lên ôm lấy cô. -Nói cho tôi nghe,chuyện gì xảy ra với em. -Thực ra người đi cùng em là người gây tai nạn với Hải Minh,em và anh hai đã tìm hiểu kĩ,đó không phải vụ tai nạn mà là vụ ám sát,em chỉ muốn tiếp cận hắn đề tìm hiểu rõ xem ai là người đứng sau vụ việc này thôi. -Tại sao không nói với mọi người. -Em không muốn mọi người rơi vào nguy hiểm. -Thế là em hành động một mình_Bảo Phong đẩy Hải Băng ra nhìn thẳng vào mắt cô nói. -Em… -Ngốc,lần sau đừng thế nữa,nghe lời anh_Bảo Phong dịu dàng nhìn cô.Hải Băng ngoan ngoãn gật đầu. -Còn nữa,tránh xa người đàn ông đó ra,anh không muốn em gần người đàn ông nào hết. -Tại sao_Ánh mắt Hải Băng ánh lên tia tinh nghịch_Anh…ghen. -Người đàn ông khác chạm vào em,cảm giác thật khó chịu. -Nhưng em sắp thành công rồi. -Không được,anh bảo không là không,chúng ta sẽ cùng giải quyết. -Haiz..được rồi,em sẽ không làm một mình nữa. Cùng lúc đó điện thoại Hải Băng có cuộc gọi đến của Phương Linh,Phương Linh báo Hải Minh đã tỉnh dậy rồi.Hai người từ từ phóng xe đến bệnh viện,Bảo Phong nhìn qua gương chiếu hậu thấy vẻ mặt vui vẻ của Hải Băng anh mỉm cười,người con gái này không rời xa anh,anh hạnh phúc xiết chặt tay cô.
|