Hào Quang Bóng Tối Tác giả: CO.Rayan Độ dài : dự tính dưới 100 chương. Lịch : không cụ thể, nhưng ít nhất 1c/ tuần VĂN ÁN : Dưới sự giáo dục, nhắc nhở không ngừng nghỉ của trưởng bối trong gia đình, Trác Diễm từ khi mới hiểu chuyện đã biết mình có một vị hôn thê nhỏ hơn mình tận 5 tuổi. 11 tuổi năm đó, hắn nhận được tin tức gia đình vị hôn thê bé nhỏ kia bị người khác giết hại, vị hôn thê kia không rõ tung tích. Cảm giác duy nhất của hắn chính là vui vẻ, gánh nặng được dỡ bỏ. Nhưng 10 năm sau, khi biết cô gái khiến mình động tâm chính là vị hôn thê bé nhỏ kia, hắn thực sự có xúc động muốn giết chết bản thân mình vì sự vui vẻ thoáng qua lúc trước.
Từ nhỏ, sau khi chứng kiến cảnh cha mẹ bị giết hại, ngôi nhà mang tất cả kỷ niệm ngọt ngào ấm áp vùi trong biển lửa. Nghiêm Tuyết Thần phút chốc trưởng thành, cắn răng chịu đựng tất cả đau khổ, chỉ vì muốn trở nên mạnh mẽ, đủ sức chống chọi với kẻ thù để trả thù cho cha mẹ. Đồng thời tìm lại anh trai và thực hiện ý nguyện của cha mẹ khi còn sống, đó chính là... lấy chồng.
|
Chương 1: Tiểu thư quái dị
Thành phố F, không ai không biết Diệp gia. Có thể nói Diệp gia chính là hoàng đế ở thành phố này. Bất kể là người trong bang phái lớn hay quan chức chính phủ đều phải nhún nhường 3 phần. Diệp lão gia tử từ 20 năm trước đem theo anh em tới thành phố F lập nghiệp. Từ một bang phái không có tiếng tăm, từng bước tiến lên thành đầu rồng trong thành phố F. Ba năm trước, Diệp gia bắt đầu tẩy trắng, tới bây giờ đã trở thành tập đoàn Diệp thị làm ăn chân chính, tài lực hùng mạnh, nhưng thủ lĩnh các bang phái vẫn tôn trọng gọi ông một tiếng " Diệp lão đại". Đại sảnh tập đoàn Diệp thị, đứng giữa đám người mặc đồng phục chỉnh chu, trang điểm kỹ càng, là một cô gái đầu đội nón kết, mặc áo phông trắng, quần bò màu đen, tóc được cố định bởi một đoạn ren trắng. Đối lập hoàn toàn với những người khác. " tôi nhắc lại lần nữa, tôi muốn gặp Diệp Khang, gọi anh ta ra đây" không nhìn rõ vẻ mặt nhưng từ giọng nói có thể thấy, cô còn rất trẻ, và đã hết kiên nhẫn với vị tiểu thư tiếp tân trước mặt. " xin lỗi, nhưng cô không có hẹn trước, chúng tôi thực sự không dám giúp cô, huống chi Diệp tổng đã có dặn, không cho ai làm phiền" tha cho cô đi, cô thực sự sắp bị đông cứng rồi, giọng cô gái này lạnh quá a. Đúng lúc không khí căng thẳng, một giọng nói đột nhiên chen ngang giải thoát cho vị tiếp tân kia " ở đây xảy ra chuyện gì" Tất cả mọi người không hẹn đồng thời nhìn về phía giọng nói vừa phát ra, thấy rõ người tới là ai, vị tiếp tân thở phào nhẹ nhõm " phó tổng, vị tiểu thư này muốn gặp Diệp tổng, nhưng là cô ấy không có hẹn trước". " vậy không biết đuổi cô ta đi sao, không có hẹn trước mà muốn gặp cái gì chứ, cô là mới vào làm hay sao mà việc này cũng không giải quyết được, tháng sau không cần thiết phải tới làm nữa" Người được gọi là phó tổng, nhìn cũng không thèm nhìn cô gái kỳ lạ muốn gặp Diệp Khang kia, mở miệng đã là đuổi người. Vị tiếp tân âm thầm kêu khổ, cô gái trước mắt khí thế lớn như vậy, bảo cô làm sao dám đuổi. " anh là phó tổng, vậy anh đi gọi Diệp Khang ra đây" lúc Ân Lập Dương đang muốn xoay người tiếng vào thang máy, chợt nghe giọng nói lạnh băng không cảm xúc truyền tới. Khác với suy đoán của mọi người là Ân Lập Dương sẽ quay lại cho cô gái kỳ lạ kia một trận nhớ đời, chỉ thấy vị phó tổng cao cao tại thượng thường ngày đột nhiên giật bắn mình, vẻ mặt không thể tin nhìn cô gái, sau đó lập tức lấy điện thoại ra gọi cho tổng giám đốc. " Diệp Khang, cậu bây giờ dù có đang làm việc gì quan trọng tới đâu cũng lập tức gác lại, mau xuống đại sảnh đi".
|