sao mấy hổm rài t/g đăng toàn chương ngắn ko z
|
nhưng mà cx mong t/g đăng chap dài hơn
|
ngắn qá nha, viết dài chút đc ko z pạn
|
|
- Này ... An Vân Thiên và Dung Thanh Thanh theo bản năng phát ra 1 tiếng kháng nghị . Bắc Minh Dật đang ôm 2 tiểu bảo bối còn đang rất vui vẻ không biết trời trăng , chầm chậm xoay người lại nói . - Chuyện hôm nay ... Hoàng thượng An Lãnh Quốc cùng Thanh Thanh quận chúa có chút lỗ mãn . An Vân Thiên cúi đầu không biết nói gì . Đúng như lời Bắc Minh Dật nói , hắn thật sự hơi quá đáng . Hoa nhi à không phải là Nguyên Hy mới đúng , tính tình thuần khiết trước giờ cũng không câu nệ mấy chuyện tiểu tiết . Huống chi Hoàng thượng Bắc Cung Quốc còn dung túng việc này . Dung Thanh Thanh đột nhiên cảm thấy mình rất nhỏ bé trước mặt Bắc Minh Dật . Căng thẳng nuốt 1 ngụm nuốt bọt . Ánh mắt đó thật sự rất đáng sợ nha . Biểu tình của đám cung nhân đằng sau còn kinh khủng hơn . Ta rõ ràng không thiếu tiền các ngươi . - Tiểu bảo , tiểu bối chúng ta đi khỏi đây , được không ? Bắc Nguyên Hy , Bắc Nguyên Hữu cao hứng gật đầu . Hai cái miệng nhỏ nhắn bẹp 1 cái trên mặt Bắc Minh Dật . Ý cười trong mắt hắn càng sâu hơn . - Đi Vậy là Bắc Minh Dật lại có Bắc Nguyên Hy , Bắc Nguyên Hữu kế bên . Nàng ôm thật chặt cánh tay hắn , môi anh đào nhỏ nhắn nở nụ cười ngọt ngào . Nhớ Hoàng huynh lắm nha , Hoàng huynh thật tốt không giống như ai đó , hứ ! Bắc Nguyên Hữu cũng rất vui vẻ ôm cánh tay còn lại của Bắc Minh Dật . Ừm ... Hoàng huynh không giống nương tử . Không mắng ta , thật tốt thật tốt a ! - Tiểu bảo muốn ăn lam mực Bắc Minh Dật sủng nịch vuốt mặt Bắc Nguyên Hữu - Được Bắc Nguyên Hy nghiêng đầu không cam lòng chu miệng - Tiểu bối cũng muốn ăn nữa - Tham ăn ! Ha ha ha , hai tiểu bảo bối ăn thật khỏe Bắc Minh Dật cười to ôm Bắc Nguyên Hy , Bắc Nguyên Hữu rời đi . An Vân Thiên trao đổi ánh mắt với Dung Thanh Thanh . Biểu muội , hôm nay chúng ta có chính sự phải bàn . Bàn không xong không ra khỏi cửa . Dung Thanh Thanh gật đầu lia lịa . Đúng , đúng , đúng . Nhất định phải tìm được đối sách . Một tên thái giám nhỏ giọng gọi nàng . - Quận chúa - Cái gì , ngươi lui ra ngoài ! Đây là cách ngươi hầu hạ sao ? Làm phiền ta ! Tên thái giám bất hạnh trúng chiêu . Khuôn mặt vô tội ngước lên trời . Phận nô tài quả nhiên rất đau khổ . Nằm cũng không thể thoát . ~ Hết chương 19 ~ Lấy lòng thế nào đây . Ta nhất định phải ngược các ngươi nhiều hơn mới được !
|