- Hoàng huynh , tiểu bối phải đi sao ?
Bắc Nguyên Hy chỉ vào mặt của mình hỏi . Nàng không thích Yến tiệc nha , ở đó rất nhàm chán . Hơn nữa ... nàng cũng không muốn gặp người nào đó . Hứ ! Muốn phát tiết thì ai đó mà phát tiết đi . Đừng có trút lên đầu nàng !
- Tất nhiên ! Tiểu bối là công chúa Bắc Cung Quốc đi dự Yến tiệc là việc thiên kinh địa nghĩa . Lẽ nào tiểu bối có chuyện gì không hài lòng sao ? Hoàng huynh có thể kêu họ sửa lại đúng ý của muội .
Bắc Minh Dật nghịch mấy lọn tóc mềm mại của Bắc Nguyên Hy trong tay . Kỳ thật hắn cũng đã biết câu trả lời . Hoàng thượng An Lãnh Quốc a ... Trong thời gian 2 tiểu bảo bối mất tích rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ? Coi bộ không hề đơn giản .
Bắc Nguyên Hữu nhìn chằm chằm vào chiếc cung thao xiêu xiêu vẹo vẹo nằm trong tay nhớ đến Dung Thanh Thanh . Tuy cái này không đẹp nhưng nàng ấy đã cố làm cho hắn . Từng cử chỉ , biểu cảm của nàng đều được hắn khắc sâu vào trí nhớ . Nàng ấy không giống những nữ nhân khác . Không ăn nói khép nép trái lại nàng còn rất hung dữ tuyên bố mình là phu quân của nàng .
- Hoàng huynh , tiểu bảo ca ca làm sao vậy ?
Bắc Nguyên Hy lắc lắc đầu nghi hoặc nhìn Bắc Nguyên Hữu . Bắc Minh Dật quay sang nhìn đệ đệ của mình . Mặt đo đỏ , ánh mắt có chút mê ly . Vị quận chúa kia cũng coi như không tồi nhanh như vậy đã thu phục đệ đệ của hắn .
- Hoàng thượng
Tổng quản thái giám cung kính cúi người gọi 1 tiếng
- Chuyện gì ?
- Lam mực ở đây không có ạ . Chỉ có Băng hồ ở ngự hoa viên mới có
Bắc Minh Dật vuốt vuốt tóc trả lời
- Thì lấy vài con ở đó là được
Tổng quản thái giám khó xử
- Nhưng đó là của Hoàng thượng An Lãnh Quốc
- Vậy thì vớt hết cho ta
- !!!!!!!!!!
Bắc Minh Dật híp híp mắt nhìn tổng quản thái giám đổ mồ hôi lạnh phía dưới vô cùng bình tĩnh phân phó . Lúc nãy ngươi khi dễ muội muội ta bây giờ phải gánh lấy hậu quả chứ .
~ Hết chương 20 ~
Tội nghiệp mấy con mực 0_0