Khi Trái Tim Băng Giá Cần Sự Yêu Thương
|
|
Tóm tắt nội dung: [color=blue] Cô - Lâm Tiểu Băng, 16 tuổi, có một quá khứ rất đau khổ và cay đắng. Luôn khao khát yêu thương và được yêu thương, ước muốn có một gia đình hạnh phúc. Điều này tưởng chừng đơn giản với bao người nhưng lại qua xa vời với cô. Từ cái ngày người bạn quan trọng với Tiểu Băng chết, trái tim và cảm xúc của cô như tan biến, như chưa từng tồn tại. Cô... Giờ đây là một con người lạnh lùng, khó hiểu nhưng lại vô cùng xinh đẹp và thông minh. Cuộc đời trớ trêu - sự thật phũ phàng, ngay từ nhỏ cô đã có thể nhìn thấu được tâm tư, tình cảm của người khác và không ngoại trừ những bộ mặt dối trá nhưng lại rất hoàn hảo!... Cậu - Cao Hắc Phong - người đem cô gái ấy có lại cảm xúc, sự yêu thương, giúp cô thoát ra khỏi thế giới cô độc ấy nhưng thực tại luôn là một tấm bi kịch khó ngờ khi cậu ta mang khuôn mặt của người mà cô từng-yêu-thương... Liệu cô có yêu chàng trai ấy? cô có mở lòng mình để chấp nhận cậu? cô có sợ rằng một ngày nào đó điều khủng khiếp của 10 năm trước sẽ lặp lại một lần nữa? cô sẽ tiếp tục mất người mà cô yêu thương ? Giữa sức mạnh lý trí và nhịp đập con tim... cô sẽ chọn...? Đọc sẽ rõ! - Tác giả : Chido-chan/ Truyện "Khi Trái Tim Băng Giá Cần Sự Yêu Thương".
|
Chương 1 - Ước muốn giản dị KHUYA Ào....ào....ào... Trời đổ mưa, cơn mưa tầm tả, những cơn gió thổi qua kêu rít lên, sấm chớp liên hồi. Bầu trời đen huyền ảo và vô tận cuốn hút cả nỗi buồn của cô vào hư vô. Cơn mưa vẫn chưa dứt... đâu đó quanh cô, nghe thấy tiếng cãi vã của cha mẹ mình. - Sao anh suốt ngày lo công việc thế? Công việc, công việc trong đầu anh có còn gia đình này không? - Tiếng người phụ nữ gắt lên. - Tôi đang kiếm tiền nuôi cái gia đình này đó, sao cô ko nghĩ cho tôi chút nào vậy? - người đàn ông lạnh lùng trả lời. Nói xong ông tiến về phía phòng làm việc của mình. RẦM... tiếng đóng cửa. Ông muốn ở một mình, ko muốn ai quấy rầy, làm phiền ông lúc làm việc. Suốt thời gian qua, ông nghĩ rằng có tiền sẽ có tất cả và sẽ có hạnh phúc. Thế là ông có gắng làm việc ngày đêm mà không biết rằng nó đã ngấm sâu vào con người của ông. Không quan tâm gia đình, bỏ mặc vơ con để làm việc,... và rồi thứ "hạnh phúc" mà lúc trước ông thầm nhủ đã dần làm cho gia đình ông không còn là một-gia-đình-hạnh-phúc nữa, vấn đề đó chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. còn người phụ nữ ấy? bà đã cố gắng lắm rồi cũng đã chịu đựng quá nhiều đau khổ, không biết còn trụ được bao lâu... có lúc bà muốn buông xuôi tất cả nhưng bà vẫn phải tiếp tục sống vì đứa con gái mà bà yêu thương. Gương mặt phúc hậu, hiền lành của bà đã xuất hiện ít nhiều nếp nhăn, đôi mắt sưng mọng lên vì khóc quá nhiều. Giờ đây chính Lâm Tiểu Băng - con gái bà sẽ là niềm hy vọng duy nhất để bà sống tốt hơn vì bà rất, rất yêu cô...rất nhiều.
Róc rách...róc rách... mưa tạnh dần. Đâu đó qua khung cửa sổ, một người con gái có gương mặt rất đẹp tựa như một nàng công chúa nhưng không có một vị công chúa nào lại mang vẻ đẹp cuốn hút hơn cô hết! Đôi mắt của cô - đồi mắt màu nâu ấy đang nhìn những giọt mưa đang rơi rồi hoà vào vũng nước... và không ai khác đó chính là Lâm Tiểu Băng. Cảnh tượng dưới nhà không khiến cô bận tậm mấy vì dù sao cô đã quá quen với nó. Cô đang hỏi vì sao ông trời bất công với cô như vậy? Ban tặng hạnh phúc rồi tự tước đoạt sự hạnh phúc của cô - gia dình cô. Cô khao khát sự yêu thương và được yêu thương biết chừng nào... nhưng sao cô thấy nó quá xa vời với mình. Cái mong ước giản dị, nhỏ bé là thế biết bao giờ điều kỳ diệu ấy mới xuất hiện... hoặc là không bao giờ... Cuộc sống tràn ngập nỗi buồn nhưng cô lại có ý chí rất lớn vì đối với cô hy vọng là tất cả. Thực tại luôn làm ta đau khổ nhưng cũng làm ta khó quên nó. 10 năm trước... 1 người bạn-rất-quan-trọng của cô đã chết và nguyên nhân không gì khác là chính-vì- cô. Lúc đó cái ngày mà cậu ấy xuất hiện rồi trở thành bạn của cô đã làm cô vui biết chừng nào THÌ vào cái ngày cậu ấy biến mất khỏi thế gian này làm cô như quá sốc. Sao mọi chuyện lại như vậy... Kể từ giây phút ấy, trái tim cô, cảm xúc cô như dần biến mất, Nói đúng hơn là chưa từng tồn tại. Cũng ngay từ nhỏ cô đã có khả năng rất đặc biết mà hiếm người nào có. Đó chính là đọc được suy nghĩ, tâm tư của người khác thông qua não bộ. Khi con người ta thể hiện cảm xúc thì lời nói và suy nghĩ dẽ khá ăn khớp với nhau. Có trường hợp, họ cảm nhận bằng con tim nhưng lại sử xự theo lý trí vì vậy cần phải phân tích rõ mức độ tình cảm, chỉ số cảm xúc, lời nói, hành động, ... của họ theo những trường hợp khác nhau sẽ ko khó khi đọc đc tâm tư, suy nghĩ của họ. Ánh mắt cũng là nhân tố quyết định họ có nói dối hay ko, dù là diễn viên xuất sắc đi chăng nữa, ánh mắt của họ sẽ ko bao giờ biết nói dối! và não bộ của cô lại rất thông minh cơ mà. Vì vậy cô có thể phán doán chính xác tới 90%. Tiểu Băng quả là con-người-đặc-biệt. Thông minh, xinh đẹp là thế nhưng cái giá cô đánh đổi quả rất lớn. Cảm nhận rõ sự độc ác, lòng ích kỷ, xấu xa của con người từ lúc nhỏ đã làm cô cảm thấy chán ghét thực tại này....
Hết Chương 1 (Chido-chan)
|
Chương 2 - Cuộc gặp gỡ định mệnh 10 năm trước
Cô và cậu-người bạn thuở nhỏ ấy gặp nhau và đã trở thành bạn...thật kỳ lạ...
"Này, biết gì chưa? con nhỏ Tiểu Băng ấy, gia đình nó khá giả lắm. Tụi mình mà chơi thân với nó kiểu gì cũng thơm lây"
" Nói nhỏ nhỏ thôi, kẻo nó nghe thấy. Mà nó cũng kỳ thật, suốt ngày im re ko thấy bắt chuyện với ai bao giờ"
Và rồi những con người mang trong mình những suy nghĩ dối trá ấy muốn trở thành "bạn" của cô. Lúc đó ánh mắt của họ đã nói lên rằng bọn-tao-chỉ-muốn-lợi-dụng-mày-thôi. Cô từ chối làm bạn với tụi nó, còn tụi nó thì ko hiểu vì sao chỉ nghĩ rằng cô khinh người chỉ thích chơi với lũ nhà giàu thôi nên tụi nó cũng ko quan tâm gì nữa. Còn cô? từ nhỏ đã vậy rồi, luôn muốn tránh xa những con người mang những chiếc mặt nạ ác quỷ nhưng lại che đậy một cách rất hoàn hảo. Nhưng cô là ai chứ? Quá rõ cơ mà, họ nghĩ gì cô đều biết. Tốt nhất là đừng dây dưa gì còn hơn. Một ngày nọ... bầu trời thật mát mẻ, không khí trong lành làm sao. Cô ngồi trên cái xích đu vừa ngắm cảnh tượng ban mai...
"Chào bạn mình làm quen với nhau nhé!" - Cậu "..." "Mình tên Gia Thiên, 6 tuổi, còn bạn?" - cậu nở một nũ cười gượng ngùng nhưng rất ấm áp
Ngay khoảng khác đó, ánh mắt của cậu đã làm cho cô rất hạnh phúc. Những lời nói của cậu xuất phát từ trái tim, rất chân thật và không có suy nghĩ dối trá nào cả. Con người cậu rất dễ gần, ko toan tính như những người mà cô từng tiếp xúc. Bất giác cậu giơ bàn tay lên định bắt tay... "Rất hân hạnh đc gặp cậu!" - Gia Thiên nói và chờ xem phản ứng của cô bạn trước mình. Rất tự nhiên, Tiểu Băng khẽ mỉm cười rồi giơ bàn tay lên và nói: "Mình tên Tiểu Băng, 6 tuổi" ... Kể từ giây phút đó, cô và cậu trở thành bạn. Hai con người xa lạ nhưng phút chốc đã có thể gần nhau... Nếu như cái ngày cậu ra đi vì cứu cô ko-xảy-ra... 10 năm sau Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng cái cô đã 16 tuổi trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, thông minh nhưng cũng rất lạnh lùng, vô cảm. Cô thờ ơ với những gì xung quanh và chỉ biết Tồn Tại... SÁNG Như thường ngày, cô đi đến trường một mình. Dù cô thông minh, học giỏi thế nào đi nữa cũng phài tới trường vì đây là do ba mẹ cô ép. Bạn bè thì ban đầu rất ngạc nhiên vì bạn chất,tính cách của cô nhưng giờ cũng quen rồi, ko ai dám đến gần cô luôn chứ nói gì đến việc bắt chuyện với cô. Thầy, cô giáo cũng chẳng khác gì, ngoài việc khâm phục trí thông minh của cô thì nhìn vào mắt cô thôi cũng khiến họ lạnh hết cả người rồi.
Chuyện gì đến cũng sẽ đến, Lại một lần nữa, một cuộc gặp gỡ định mệnh sắp bắt đầu.
Reng...Reng...Reng...Chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa đã đến.
Tiểu Băng ra khỏi lớp đi xuống dưới canteen mua đồ ăn trưa vì sáng nay nhỏ vội quá nên quên mất. Nhưng dưới canteen cũng đông người ko kém lại ồn ào nữa chứ, cô ghét nhất là những nơi như vậy. Bỗng...Huỳnh...Rầm...
Một con nhỏ nào đó không biết cố tình hay vô ý đã va phải vào người cô. Ấy thế mà đống đồ ăn của nhỏ đó cũng làm rơi hết vào chiếc áo sơ mi trắng của Băng. "Có biết nhìn đường ko? mày làm rơi hết đồ ăn của tao rồi đó"- con nhỏ đó hét lên nhưng trong bụng của cô ta lại khác 'Đáng đời mày chưa con, dám làm bạn trai bà chết mê chết mệt vì mày hả, giờ xấu hổ ko biết chui đi đâu hahaha...' Băng biết, rõ là cô ta cố tình, lúc nãy Băng đã cố tránh nhưng nhỏ kia cứ muốn va vào Băng ấy chứ. Thế là Băng bị ngã, chưa kịp đứng lên đã bị con nhỏ đó hét ầm ĩ. Cơ mà chân của Băng... ko xong rồi, đau quá hình như bị trật chân, còn đống thức ăn dính lên áo nữa chứ... "Này mày bị câm hả? Mau đền cho tao đồ ăn mới đi"- con nhỏ đó vẫn chưa chịu buông tha cho Băng
Lúc đó, mọi người vì tiếng hét của nó nên quay sang chứng kiến cảnh có một không hai này. Ai cũng biết, nhỏ đó là Hà An - tiểu thư của một tập đoàn nổi tiếng, xinh đẹp nhưng rất kiêu ngạo, ko coi ai ra gì. Nhưng từ ngày gặp Băng, nhỏ đã rất ghét nó, vì nó làm người yêu của An ghét bỏ nó sao? Hay vì nó xinh hơn An?... Dù gì thì nó vẫn-rất-ghét-Băng. ....(còn tiếp) Hết chương 2 - Chido
|
Truyện : Khi Trái Tim Băng Giá Cần Sự Yêu Thương Tác giả : Chido-chan Chương 3 - Trở Lại Trong sâu thẳm trái tim của Hà An, nhỏ luôn muốn mình thật nổi bật, thật hoàn hảo. Từ trước tới giờ nhỏ cứ nghĩ không một đứa con trai nào mà ko gục ngã trước vẻ đẹp và sự giàu có của gia đình nhỏ, và cũng ko có 1 đứa con gái nào có thể so sánh với nhỏ. Nhưng mọi suy nghĩ đó đều bị dập tắt khi An thấy sự hiện diện của Tiểu Băng. Hà An không muốn khẳng định rằng Băng đẹp hơn nhỏ nhưng cũng không tự phủ nhận được điều đó. Nhỏ rất bất ngờ khi người bạn trai của cô đòi chia tay và An đã tìm ra nguyên nhân. Không ai khác - chính là Băng. Người bạn trai-cũ-của-An đã viết thư tỏ tình với Băng nhưng cô ta đã ném nó không khác gì một mảnh rác. An quan tâm tới gì hơn? bạn trai cô? hay Tiểu Băng? đương nhiên là cả hai...Bởi vì thứ nhất chưa từng có người con trai nào dám chia tay trước cô cả (toàn là nhỏ chán nên đá thôi) thứ hai là vì Băng gián tiếp cướp bạn trai của cô mặc dù Băng không thích hắn. Vì vậy rất rõ ràng, Hà An muốn-trả-thù. Lòng ghen ghét,sự ích kỷ là những thứ mà Băng ghê tởm nhất.
Cái gì cũng vậy, đều tồn tại ở hai mặt và không riêng gì con người. Bản xấu và bản tốt, khi họ không kiềm chế được phần "bóng tối" trong con người họ thì chúng sẽ bộc phát...dần dần rồi sẽ không ai có thể lường trước được hậu quả. Làm Tiểu Băng bị ngã mới là bước đầu tiên để An muốn thầm nhắc nhở Băng đừng đắc tội với nhỏ thôi. Giờ sao nhỉ? nhìn thấy bộ dạng của Băng như thế này cũng làm cô hả giận lắm, nhưng An vẫn muốn cho mọi người biết rằng đại tiểu thư Hà An đây không thích đứa con gái bị té kia chút nào, khôn hồn thì đừng có lại gần và quan tâm tới nó vì giúp kẻ thù của nhỏ cũng chính là kẻ thù. Vì vậy khi Băng bị té lại còn trật chân, không một ai dám tỏ ra anh hùng đi xông pha cứu mĩ nhân trước mặt mụ phù thuỷ ấy cả vì gia đình An rất có quyền thế ở vùng này, cứ thử đắc tội với nhỏ xem, hậu quả không đơn giản đâu. 2 tiếng trước Trên lan can tầng hai, trước lớp học - Này, sao hôm nay trông mày khó chịu với mọi người xung quanh vậy? - Duy hỏi
- Không có gì... chẳng qua là... - cậu trả lời ngập ngừng, đôi mắt màu đen đang nhìn về nơi nào xa xôi lắm. Người con trai có dáng vẻ cao to, gương mặt khá điển trai, làn da hơi ngâm đen nhưng nhìn chung cậu cũng thuộc dạng hotboy nổi tiếng của trường. Không những thế gia đình của cậu còn làm chủ công ty S&E thuộc TOP 5 công ty hàng đầu châu Á. Một thiếu gia giàu có, thông minh lại đẹp trai không dễ gì có như cậu thì lại phiền muộn điều gì? Trong trường ai chẳng biết các cô nàng luôn muốn được làm quen hay được cậu chú ý một lần thôi cũng được, thế nhưng cậu cũng là con người, cũng biết lo cho tương lai của mình chứ...
- Là gì? - người bạn thân của cậu hỏi, hắn xem như muốn biến cậu đang bực mình chuyện gì. Làm bạn với cậu bao nhiêu năm, hắn là người hiểu rõ cậu nhất. Chưa bao giờ hắn thấy cậu chán nàn như vậy. Người bạn thân này tên là Duy, từ địa vị, khuôn mặt, tài năng cũng không kém cậu nhiều nhưng hắn biết ước mơ củahắn và cậu rất khác nhau...
- ...Là do mẹ tao bắt tao sớm tìm bạn gái, nếu không bà ấy sẽ tự tìm con dâu luôn... Nghe đến đây, tên Duy không nhịn cười được nhưng vẫn phải cố giữ nét mặt thật "phong độ" rồi phán một câu với cậu rằng: - Tưởng gì chứ mày tìm đại nhỏ nào mang về xem mặt trước đi rồi tính sau. Gái bu xung quanh mày đâu thiếu - Duy - Khổ nỗi tao chẳng ưng được ai cả, không phải tao ghét họ mà là ngày nào đám con gái đó toàn đến làm phiền tao không. - cậu nói mà cứ như than thở về sự đời của mình ý ( xin lỗi cậu chứ ngoài kia bọn F.A mong như cậu còn không được nữa kìa )
- Haiz... - Duy thở dài, rồi vỗ vai cậu như kiểu tao-cũng-thấy thương-mày quá - Thôi thì dẹp mấy chuyện đó sang một bên đi, có gì để tao giúp kiếm mấy em về mày xem thử nhưng mà là đối phó với phu nhân nhà mày thôi đấy, còn người yêu ấy hả...thì đợi duyên số đi. - Ok! Vậy nhờ mày - cậu lấy lại tâm trạng tốt hơn rồi bấc giác nói tiếp - À! suýt nữa quên, chút nữa tới giờ ăn trưa xuống canteen ăn đi. - Duy ngạc nhiên hỏi - Sao tự dưng xuống đó ăn?chẳng phải bữa trưa nào mày cũng được phu nhân nhà mày lo rồi sao? - Ừ, nhưng riêng hôm này vì lý do "bạn gái" nên tao và mẹ cãi nhau và... như thế nào thì mày biết rồi đấy - cậu - Hahaha... Vậy hôm này để anh đây bao chú vì vấn đề "tìm vợ" của chú nhé - Duy nói giọng trêu đùa
- Mày muốn còn răng để ăn cơm không Duy? - cậu vừa mới lấy lại tinh thần thì đã bị cái thằng bạn nói xiên xỏ. - Rồi sẽ có ngày mày hiểu cảm giác của tao thôi - cậu phân trần. Đúng là không một ai muốn cha mẹ mình quyết định hôn sự của họ cả. Dù là ai đi chăng nữa, họ cũng chỉ muốn lấy người mình yêu mà thôi. Nếu một cuộc hôn nhân mà không xuất phát từ tình cảm hai bên thì đó chỉ là một cuộc hôn nhân vô nghĩa...
2 tiếng sau, tại canteen - Ê, đằng kia có chuyện gì ồn ào thế? - Duy - Chắc mấy vụ đánh ghen hay cãi nhau ấy mà, thôi lo ăn đi - cậu Cậu ta thật là... cái gì liên quan đến mình mới bận tâm, còn những chuyện "bàn dân thiên hạ" thì kệ họ, không liên quan đến mình thì thôi. ..... - "Này mày bị câm hả? Mau đền cho tao đồ ăn mới đi"- con nhỏ đó vẫn chưa chịu buông tha cho Băng.
..... Từ xa, Duy và cậu nghe tiếng hét của nhỏ An.
- Hình như vụ này liên quan đến nhỏ Hà An đấy, nghe giọng quen quen - Duy. Hắn ta thì ngước hẳn lại với cậu, thích lo chuyện bao đồng không.
- Hà An? Nhỏ tiểu thư của tập đoàn nhà họ Dương ấy hả? - cậu
- Mày cũng quen nhỏ đó à? - hắn
-Không hẳn, vẫn chưa biết nhau. Chỉ biết 2 công ty bắt đầu hợp tác thôi - cậu
Như vừa có một sáng kiến, tên Duy liền nói
- Thế mày muốn cặp với nhỏ An luôn không? vừa làm bia đỡ đạn cho mẹ mày vừa giúp 2 gia đình có quan hệ tốt hơn, không phải một mũi tên trúng hai đích ? - Con người hắn là vậy, suy nghĩ rất chi là có lợi cho bản thân, luôn đặt mục tiêu sự nghiệp lên trước. Còn tình yêu? hắn chả mấy bận tâm vì đối với hắn, đứa con gái nào cũng như nhau, luôn muốn moi tiền từ những công tử nhà giàu cả...
-"..." - cậusuy nghĩ một lúc rồi nói - Trước mắt chắc làm như vậy là ổn, thôi tao với mày qua kia xem nhỏ ấy đi, dù gì tao cũng chưa gặp nhỏ. ... Và rồi, chuyện gì tới cũng sẽ tới... Duy và cậu bước đến gần cửa ra vào của canteen trường nơi nhiều người bu xung quanh xem chuyện gì đó... Đập vào mắt hai người là một cô gái có mái tóc xoã ngang vai, mặc đồng phục của trường, gương mặt cũng khá xinh nhưng nhìn chung lại rất điệu đà và rất kiêu ngạo thì phải... còn trên sàn kia, một cô gái đang cố gắng đứng dậy chắc do chân bị đau, đôi tay nhỏ bé của cô cố vịn vào tường để ra khỏi chỗ này, mái tóc dài của cô che gần hết nửa khuôn mặt nhưng vẫn thấy rõ đôi mắt màu nâu đẹp lạ lùng ấy. Trên chiếc áo của cô có dính một vài vết bẩn, hình như là từ chiếc đĩa đồ ăn của cô gái đang đứng đối diện... - Nhỏ đang đứng là Hà An - tên Duy nói cho cậu biết - còn đứa kia thì tao chịu, chắc đang học dưới mình một lớp.. mà... khoan... - hắn ngắm nhìn cô gái kia từ đầu đến chân rồi nói tiếp - mày thấy nhỏ đó thế nào? trông đẹp quá nhỉ, lần đầu tiên tao thấy đứa đẹp vậy đấy Cậu thì nãy giờ cứ lo nhìn chăm chú Băng, từ trước tới nay cậu mới thấy một cô gái đẹp như vậy, nhưng cô ấy trông có vẻ lạnh lùng và vô cảm quá, cứ như trái tim của cô bị hoá thành băng vậy. Nhìn chung như vậy, ai cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hiểu nôm na là cô tiểu thư Hà An đang gây khó dễ cho một cô gái khác. Lý do là gì thì bọn họ chưa rõ... (CÒN TIẾP)
|
Chương 4 - Khoảng Khắc Rung Động Một cô gái có đôi mắt nâu tuyệt đẹp nhưng ở cô cũng toát ra một vẻ lạnh lẽo đến vô tận, con người cô như thế nào? cô là ai? Tại sao cậu lại thấy con tim mình đập rất nhanh như vậy. Cô gái nhỏ bé ấy trông thật yếu đuối, trên vách tường bàn tay trắng ngần ấy cứ bám và bước đi. An thật sự tức điên lên rồi, Băng coi thường người khác đến như vậy ư? là ai nhỏ ko quan tâm nhưng với nhỏ điều đó như một sự sỉ nhục. Băng coi An không bằng không khí thoảng qua nữa cơ..."Được,nếu cô muốn thách thức tôi như vậy thì tôi sẽ chơi đến cùng với cô..." An bước nhẹ nhàng đến bên người con gái-xem-thường-mình rồi cầm cánh tay Băng kéo cô quay người lại, lúc này gương mặt nhỏ và cô chỉ còn cách vài centimet, đôi mắt của hai người nhìn thẳng vào nhau, An khẽ rùng mình...Quả thật cô ta rất đẹp và đẹp nhất có lẽ là đôi mắt ấy nhưng thứ khiến nhỏ An run lên là khuôn mặt vô hồn ấy, rất đẹp nhưng cũng rất "lạnh". Băng chả sợ cô gì cả, cô thấy ánh mắt ấy trừng lại nhìn mình cứ như kiểu "đừng động vào tôi,thật ghê tởm!" Nếu đây không phải giữa bàn dân thiên hạ thì có lẽ cô đã rạch nát cái bản mặt của Băng. - "Tránh xa tôi ra..." - Giọng nói nhỏ nhẹ nhưng mang vẻ như một lời đe doạ, Băng buột phải mở lời, nếu không Hà An sẽ không buông tha cho cô. -" Xin lỗi tao đã rồi muốn đi đâu thì đi chứ" - Giọng nhỏ An đầy vẻ mỉa mai - " Tôi sai?... hay cô sai?... cô là người biết rõ hơn ai hết..." - cô nói - "Cái..gì?...Dám trả treo với tao hả con kia?" - An không nén được cơn nóng giận của mình được nữa liền giơ cao bàn tay của mình ra định tát Băng một cái cho hả giận thì đột nhiên một bàn tay khác rất rắn chắc cầm cánh tay của nhỏ lại kéo người nhỏ quay lại phía sau, An ngạc nhiên, chưa kịp định thần thì trước mắt nhỏ lúc này là một chàng trao khá cao, gương mặt rất điển trai, đôi mắt đen quyến rũ làm nhỏ choáng ngợp, sống mũi cao, mái tóc đen mượt óng trông hấp dẫn đến chết người, chưa bao giờ nhỏ thấy người con trai đẹp như thế, đôi mắt của nhỏ vẫn chăm chăm nhìn cậu. Phải, chính cậu đã chạy ra can ngay cú tát của An. Vì sao ư? Chính cậu cũng không biết, đơn giản là cậu không muốn cô gái đang đứng nép bên mép tường kia chịu sự cộc cằn của cô tiểu thư này. Về phía Băng, vì tầm nhìn bị An che một nửa khuôn mặt của cậu nên cô không nhìn rõ, nhưng trông rất quen thuộc và...xa lạ... nhỏ cố vướn người ra để nhìn thấy rõ hơn khuôn mặt của người con trai đó, không phải vì cậu cứu cô mà vì trái tim cô lúc này đây, đang đập rất nhanh, có vẻ như cậu ta từng rất quan trọng với cô...
- Anh...là ai? - giọng của An này giờ mới cất lên được một cậu trước cậu con trai này - À, trước hết xin lỗi vì sự chen ngang của tôi, Tôi tên là CAO HẮC PHONG, tuy nhiên tôi không thích mấy vụ đánh nhau ở nơi công cộng như thế này lắm - Phong trả lời
- Cao Hắc Phong...?... Có phải là con trai của chủ tịch tập đoàn S&E mà gia đình tôi đang hợp tác? - An khẽ mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ - Đúng vậy, nhưng đợi tôi đưa cô gái bên kia xuống phòng y tế trước rồi sẽ làm quen với cô sau nhé - cậu có vẻ quan tâm cô gái đang bị thương kia hơn là An, dù mục đích của cậu và Duy lúc đầu là làm quen vs nhỏ tiểu thư Hà An này
cậu lướt nhanh qua nhỏ, rồi bước tới Băng. Băng ngước đầu lên... Khoảng khắc đó như trở lại lúc trước
Cảm giác hệt giống như bây giờ
Hai đôi mắt của hai con người nhìn giao nhau Như đã quen biết từ lâu lắm rồi... Cớ sao tim cậu lại đập lệch một nhịp... cớ sao trên khoé mi cô lại nhạt dần...sống mũi cay cay...những giọt lệ bỗng tuôn rơi trên má...
Cảm giác này thật khó chịu...Những cảm giác sắc nhọn như muốn bung nở lồng ngực cậu...Trái tim cô siết chặt lại...hình ảnh xưa kia chợt ùa về... Khuôn mặt của người con trai đang đứng đối diện kia giống hệt như Thiên...à không có thể nói là như hai giọt nước, dù đã 10 năm trôi qua nhưng không khác là bao, đôi mắt màu đen phủ một màu khói nâu ấy, sống mũi cao thẳng tắp ấy, mái tóc mượt óng ấy, và cuối cũng là khuôn mặt ấy...như một con dao đâm thấu vào tim cô gái bé nhỏ kia... - Thiên?... Thiên phải không? - cô nói một cách không thể tự chủ, trái tim cô trước kia đã từng trao cho người bạn hồi nhỏ ấy nhưng tại sao cậu ta lại biến mất trên cõi đời này đột ngột vậy chứ?...Bây giờ cô muốn người ấy sẽ trả lời là "phải" dẫu cậu ấy đã đi xa nhưng hình bóng ấy vẫn không thể biến mất trong tim cô... Cảm xúc? đối vs cô không thể định nghĩa được từ này. Như một sợi xích vô hình nó trói chặt tâm hồn cô từ lúc nhỏ đến giờ...Phải chính Thiên đã giải thoát thứ trói chặt con tim cô...cậu ấy...rất quan trọng... ---------------------------- "Chào bạn mình làm quen với nhau nhé!"
"Mình tên Gia Thiên, 6 tuổi, còn bạn?" "Dẫu không ai xung quanh tin tưỡng Băng thì hãy nhớ luôn có mình bên cạnh"
"Hứa nhé, lớn lên nhất định tớ sẽ cưới cậu"
--------
"Đừng, đừng mà...không...Thiên...đừng mà...cậu phải sống Thiên" "Tớ xin lỗi cậu vì thật hứa nhé, tớ...không thể thực hiện được nó rồi..." ...................................
- Thiên? tôi không biết - cậu trả lời cho người con gái ấy biết cô đã nhận nhầm người, nhưng sao cô ấy lại khóc? Băng vươn vòng tay qua cổ cậu, ôm thật chặt cậu như sợ người con trai này biến mất một lần nữa...trái tim cô không cho phép mình tổn thương một lần nào nữa. Cậu rất bất ngờ, dù ko biết tại sao nhưng cậu ko muốn đẩy cô ấy ra lúc này như những người con gái khác hay làm phiền Phong.
Có lẽ người ta gọi đó là tình yêu sét đánh chăng?
Bầu không khí yên lặng dần, phải họ rất bất ngờ vì những chuyện đang xảy ra trước mắt họ, ko thể tin nổi!
- Này đủ rồi đấy - Duy nói tiếp - Cô bé à người đang bị cô bé ôm đây chính là Cao Hắc Phong con trai của một chủ tịch lớn, không phải Thiên gì đó đâu - Nói dối, là Thiên phải không- cô nhìn chằm chằm vào ánh mắt cậu lúc này chờ một câu phàn bác lời nói của hắn từ miệng cậu nhưng...không! - Phải, tôi tên Phong Cánh tay cô buông lỏng dần...sao cô ngu ngốc vậy nhỉ? vốn dĩ cậu ấy đã chết rồi cơ mà? đừng tự cứa vào chính trái tim của mình nữa, cô đã nhận quá nhiều đau đớn lắm rồi. Nếu người đó là Gia Thiên chắc chắn cậu ấy sẽ lại nở một nụ cuồi với cô... Lý trí trấn áp trái tim đang đập nhanh kia, như mách bảo rằng, trên đời này có lẽ không thiếu gì người giống nhau... Quả thật, cô đúng là đã quá hy vọng một điều gì đó khác... Giá như thời gian có thể trở lại, cô mong cái ngày cô và cậu gặp nhau không bao giờ xảy ra vì nó như là một tấm bi kịch của hai người do ông trời sắp đặt. Cuộc đời này không có gì là hoàn hảo cả, Nó rất tàn nhẫn nhưng cũng rất đẹp... (còn tiếp)
Hết chương 4 - Chido0906
|