Chương 1. Gặp nhau là định mệnh. Từ cổng lãnh sự quán bước ra Băng cầm trên tay sấp giấy tờ, khuôn mặt ngơ ngơ nhưng trên mặt vẫn luôn hiện diện nụ cười, cầm điện thoại ra bấm bấm - “Alo cha ơi con out rồi” khuôn mặt Băng bắt đầu căng thẳng, đưa điện thoại ra khỏi tai, - “Tại sao lại out chứ”- tiếng cha cô từ bên kia vang ra có thể nghe rõ rãng dù cô ko mở loa - “Chắc hồ sơ chưa đạt, thôi kệ đi ở lại đây học cũng được mà con có thể gần cha mẹ, chăm sóc 2 người, mai mốt còn có thể giúp cha quản lý công ty nhà mình” tự nghĩ hiểu sao mình có thể nghĩ ra đc những câu nói kiểu này. Tắt điện thoại Băng bỏ hồ sơ vào ba lô, rồi bước lang thang con phố. Trong lòng Băng bắt đầu bâng khuân “tại sao mình có thể bị out như vậy đúng là cái thằng khó ưa”, Băng cứ đi mà trong lòng cứ nghĩ tới anh chàng cô vừa gặp trong lãnh sự quán, người đã gạch bỏ hồ sơ của cô, làm giấc mơ sang Mỹ của cô tan biến. Vừa đi vừa chửi thầm trong đầu, cô đụng vào cái gì đó phía trước rõ đâu, cô té xuống đường, - “cô vừa đi vừa tìm đồng xu hả gì mà ko thấy người ta đi phía trước vậy hả?”- giọng 1 thanh niên khàn trầm, - Băng ngước nhìn anh chàng “thời này nếu tìm được đồng xu ngoài đường thì chắc tui là người may mắn lắm rồi ak” cô đứng lên nhìn rõ mặt anh chàng, một anh chàng với khuôn mặt góc cạnh, đôi mặt màu xanh của anh làm cô ấn tượng, “tôi ko cố ý đâm vài anh, chỉ tại tôi đang suy nghĩ một số chuyện thôi, thành thật xin lỗi”, cô không muốn gây thêm phiền phức, cô cứ nghĩ trong đầu cứ xin lỗi cho qua chuyện rồi bỏ đi là xong. anh chàng lấy tay xoa xoa trước ngực vừa bị cô đâm vào “cô có biết trên đường này ko có phải chỉ một mình cô đi ko? Nếu muốn nghĩ gì thì về nhà mà nghĩ” trong lòng Băng hiện đang nổi lửa, anh ta lại như đổ xăng vào cô như phát hỏa “tôi đã xin lỗi anh rồi, anh còn muốn gì nữa hả?, nếu như cần thiết nữa tôi sẽ đưa anh đến bệnh viện chịu ko?” gương mặt Băng bắt đầu tối sầm lại, cô nhìn ah chàng trước mặt mình, hận ko thể hét lớn hơn nữa, “tôi có làm gì đâu mà cô lại nổi điên vậy chứ, mà cô có cần thét lên cho mọi người nhìn chúng ta như vậy ko? Như tôi làm gì cô ko bằng” anh chàng có vẻ hốt hoảng “thôi thôi cô định đứng đây hoài vậy ak, tôi đi trước đây, đi đường thì phải nhìn đường chứ đừng lo suy nghĩ ko, cô đâm vào tôi thì chỉ té vậy thôi chứ cô đâm vào xe thì nãy giờ người nói chuyện với cô không phải tôi mà là bác sĩ phòng cấp cứu đó cô bé” nói xong anh chàng bước qua cô, bước đi của anh thật bình thản, Băng vẫn đứng bất động “cô bé, anh ta có bị điên ko mà kêu mình như vậy chứ?” cô ko suy nghĩ nữa, đứng xoa xoa chổ đau trên đầu vừa nãy đâm vào anh ta rùi bắt taxi về nhà. Băng là sinh viên năm 2 chuyên nghành quản trị của đại học kinh tế, cô là cháu gái duy nhất của dòng họ nên từ nhỏ luôn được thương yêu và nuông chìu hết mực, gia đình cô tương đối giàu có, ba cô là chủ tịch 1 công ty xây dựng lớn nhất nhì phía nam, mẹ lại là giám đốc sở giáo dục, cô là con gái một nên bất cứ thứ gì cô muốn mà ko được. Nhưng từ nhỏ cô luôn rất ngoan ngoản ko kiêu kì như các tiểu thư con nhà khác, mọi người yêu mến cô vì vẻ ngây thơ, trên môi lúc nào cũng hiện một nụ cười. Ba mẹ cô điều ở tỉnh, nên khi cô đậu đại học thì ba mẹ luôn tạo điều kiện tốt nhất cho cô có thể học tập, nên chuyện cô có nhà, có xe ở thành phố này thì ai cũng có thể hiểu. Ngồi taxi về đến nhà, cô đi thẳng vào phòng, thay đồ xong cô lấy ipas lên mạng xem tin tức, rồi lên trang cá nhân thông báo cho mọi người chuyện cô bị out do cái thằng lãnh sự viên với cái giọng nói tiếng Việt lơ lơ, nghe như vịt kêu, nhận được sự chia sẽ của bạn bè xong, cô lấy điện gọi cho ông anh họ của cô cũng học trong thành phố này “Kim ơi, em out rồi qua nhà chở em đi ăn đi, sáng giờ gặp toàn chuyện gì đâu ko đen hết chổ nói” “vậy thay đồ đi chừng nào qua tới anh gọi” chỉ 1 câu như vậy rồi tắt máy, Kim ông anh họi hơn Băng 3 tuổi, hiện đang là sinh viên trường y nhưng hai người rất thân, mỗi lần gặp chuyện ko vui hay gặp khó khăn cô luôn có anh là chổ dựa, trong những hiểu biết của cô về Kim thì anh là 1 chàng trai khá đài hoa, bạn gái của anh rất nhiều, cứ mỗi lần có bạn gái mới thì anh điều cho cô xem mắt trước, nhưng từ khi cô lên thành phố này học thì cô đã gặp ít nhất khoảng 10 cô bạn gái của Kim, nhưng dù có yêu bao nhiêu cô gái đi nữa thì mỗi lần Băng gọi điện bảo muốn đi ăn hay muốn đi chơi thì anh luôn có mặt trong vòn 15 phút. Tiếng chuông cửa vang lên làm tắt đi dòng suy nghĩ của cô, vội lấy vỏ rồi đi xuống nhà, là Kim đến đón cô, hôm nay anh mặc áo sơ mi màu xanh nhạt và quần tây, trên người anh tỏa ra vẻ đẹp chết người vô cùng hấp dẫn, Băng vẫn thường đùa với anh là nếu như họ ko phải anh em họ thì chắc có lẽ băng đã bất chấp tất cả để yêu. - “Anh mới học ra ak” Băng cười với Kim rùi mở cửa cổng lấy cái nón từ anh rùi lên xe, hôm nay Băng mặc chiếc váy màu trắng rất hợp với làn da trắng hồng của cô. - “uk vừa mới ra, hôm nay lão đại cứ bắt coi hết cái này tới cái kia, tóc anh dựng lên hết” Kim chạy xe từ từ theo con đường nhỏ ra phố, ngay vào giờ tan tầm nên đường phố rất đông, “muốn ăn gì, đồ nướng hay đi ăn lẩu” Kim quay lại hỏi cô - “Ăn lẩu, uống rượu, hôm nay em muốn xả” Băng sau xe, cô luôn như vậy với bắt kì ai cô điều giữ kẻ, thể hiện mình là thục nữ nhưng chỉ khi trước mặt Kim thì cô cứ thế mà thể hiện cái điên của mình và cũng ko sợ bị thiệt khi say rượu. - “có 2 đứa thôi sao?, điện coi bạn em có ai rãnh rũ tụi nó ra chơi đi” biết cô buồn nên muốn làm cô vui lên - “anh rũ bạn anh đi, con vợ em nhà có chuyện nên nó về nhà rùi”. Kim lấy điện thoại ra nhắn vài tin nhắn rùi chạy thẳng đến quán, khung cảnh quán này khá yên tĩnh, trong quán được thiết kế rất tinh tế, Kim và cô đi đến thì có 4 người thanh niên vãnh tay kêu, cô nhìn lại thì thấy có 2 người là bạn thân của Kim mà cô đã gặp vài lần, còn 2 người kia thì chưa gặp. - Sao lâu vậy? Uống hết cả chai rượu rùi nè”- anh Long vừa thấy Kim và Băng là đứng lên kéo ghế cho Băng “hôm nay tiểu Băng của anh có chuyện gì buồn mà muốn xõa vậy em?” Long vướt tóc Băng, cô đã quá quen với những hành như vậy của Long, anh thường đi chơi cùng cô và Kim nên cô cũng không mấy khó chịu vs những hành động như vậy. Cô ngồi xuống thì thức ăn cũng được mang ra - “Em là của anh khi nào mà bảo Băng của anh chứ” Băng nhìn Long tặng cho anh 1 nụ cười, - “Băng để anh giới thiệu, đây là anh Nhật bọn anh quen khi cùng nhau tham gia chương trình mùa hè xanh 2 năm trước, hiện giờ anh ấy đang trong ngân hàng, em mà kết thân với anh ấy mai mốt ra trường không sợ thất nghiệp, còn đây là Minh chung lớp với bọn anh”, Long có lẽ vì quá ngặt nhiên với câu nói của Băng nên đành chuyển sang chuyện khác.. - “Là anh sao?” Băng ngặt nhiên nhìn người con trai ngồi đối diện mình, “anh là bạn của bọn họ sao” cô hỏi lại thêm 1 lần nữa - “Là trái đất tròn hay thành phố này quá nhỏ để chỉ trong 1 ngày mà tôi gặp e đến 2 lần vậy cô bé?” chàng trai nở 1 nụ cười như ánh nắng, Băng cảm thấy ngay lúc này mình chưa uống 1 giọt rượu nào mà đã say rùi - “2 người biết nhau sao?” Kim ngặt nhiên hỏi - “có thể cho là biết, mà nói đúng hơn là đã gặp nhau cách đây khoảng 8h trước thì phải” Nhật, chàng trai với nụ cười làm cho Băng say nắng tự nhiên mà trả lời “không phải lúc sáng khi đi ca phê anh nói với mấy đứa là có 1 con bé đi trên đường mà muốn tìm đồng xu nên đâm vào anh rồi té xuống đường sao” anh nhìn về phía Băng thì có lẽ mọi người đều đã hiểu “chúng ta quả là có duyên phải ko tiểu Băng?” anh lại cười với cô như thể muốn cho cô thấy rằng nụ cười của anh đẹp đến chừng nào - “không biết đây là lương duyên hay nghiệp duyên” Băng cố chấn tĩnh bản thân, đưa mắt nhìn Kim đang ngồi cạnh cô như muốn tìm 1 chổ dựa để tránh đi nụ cười của Nhật. - “Thôi dù duyên gì đi nữa thì đã ngồi chung bàn có nghĩa là bạn, đừng để ý đến nghĩ chuyện nhỏ đó nữa” Kim thấy cô nhìn anh với đôi mắt khuẩn cầu cố bảo anh giải vây giúp cô, với Kim đứa em gái này còn quan trọng hơn cả nhưng cô bạn gái mà anh đã từng quen nên nhìn ánh mắt cô anh sẽ hiểu cô muốn gì ở mình. “Hôm nay Băng nhà em nó có chút chuyện ko vui, nên em mới rũ mấy anh ra đây, điều là bạn cả để ý chuyện nhỏ đúng ko?” - “Có gì mà chú kích động quá vậy? Anh chỉ chào cô bé này thôi” Nhật cầm ly rượu đưa về phía Băng “hồi sáng có nhiều câu anh nói hơi khó nghe, bỏ qua nha cô bé” - Băng nhận ly rượu từ anh nở 1 nụ cười “ko có gì, là êm đi đứng ko nhìn đường thôi” uống hết ly rượu từ anh, Băng cảm nhận được từng giọt rượu đi vào dạ dày cô, từ sáng chỉ ăn 1 ổ bánh mì đến giờ nên cô thấy khó chịu, - “Mà Băng nè sao hôm nay em lại có hứng rũ bọn anh đi uống rượu vậy? Thất tình hả em?” Long ghấp miếng tôm bỏ vào chén của cô - “Hôm trước nhờ anh đặt hẹn phỏng vấn với lãnh sự quán đó, bửa nay đi nhưng bị out rùi, nên đi ăn mừng nè” cô ăn miếng tôm tự nhiên nói, - “ăn mừng” cả 4 chàng trài miệng chữ a chữ o ngặt nhiên nhìn cô. - “hành động của các anh là sao đây?” cô vẫn cứ bình thản, lại còn vui vẻ là khác - “anh tưởng em rất muốn đi qua bên đó chứ?” Long nhìn cô, anh chàng là người khá tỉ mỉ, rất chịu khó quan sát, anh có thể nắm bắt suy nghĩ người đối diện - “em không muốn đi tại sao lại còn đi phỏng vấn, tốn hết một mớ tiền” Minh ngồi đối diện vừa ăn vừa nói - “Thứ nhất, người muốn em đi không phải bản thân em, mà là lão gia nhà em, thứ hai, khi em đậu đại học thì em đã hứa em sẽ học 1 hay 2 năm gì đó rùi em sẽ làm hồ sơ đi, nhưng em ko có hứa chắc chắn sẽ đậu vào sẽ xuất ngoại” cô giải thích - “vậy em giải thích coi tại sao em lại bị out?” khuôn mặt Kim có vẻ không vui, anh nhìn cô - “anh đừng nhìn em như thế, làm như em tội nặng lắm vậy ak” cô lấy tay say mặt Kim về hướng Minh, “em đi vào đó ông lãnh sự hỏi 1 đường em trả lời 1 nẻo, ổng tưởng tiếng anh của em zô cùng tệ nên bảo em về học thêm anh văn năm sau hả quay lại phỏng vấn” - “chú có biết chuyện này ko?” kim hỏi - “Làm sao cho cha biết được, em chỉ nói là hồ chưa đạt yêu cầu, nên cha cũng ko gì thêm” - “haha bây giờ anh lại biết em có thêm cái tậc xấu là nói dối nữa nha”, Long lại gắp thức ăn cho cô - “em có nói dối gì đâu, đây là hình thế ép buộc” cô vô tư trả lời “ với lại em yêu nước như vậy sao đi được, em còn chưa có mồi tình sinh viên yêu nhau đến sống chết thì sao em đi đc chứ” - “vậy mai mốt cha em muốn đi phỏng vấn lại thì sao?” Nhật uống xong ly rượu, rùi quay lại nhìn cô - “thì tới đâu tính tới đó, mà thôi bỏ qua chuyện này đi, mọi người chứ lo ăn uống, mấy hỏi hỏi em còn nhiều hơn ông lãnh sự hồi sáng nữa” Mọi người đều cười đùa ăn uống, Băng thường ngày cũng ko uống được nhiều cộng thêm hôm nay chưa ăn gì mà đã uống nên cô cảm nhức đầu, cái dạ dày của cô nó đang làm loạn ở trong, cô không nhớ làm sao mình có thể đến nhà, nhưng chỉ nhớ làm về đến nhà thì cô đã ối đến mật xanh mật đỏ, rồi ngủ 1 giấc tới sáng hôm sau.
|