Tập 1: Người trừ tà “ Hứ….Hờ ….Hứ hờ ….ứ ờ” đó là tiếng thở của 1 thằng ngố đang cố gắng chốn chạy khỏi cái chết đang cận kề trong đêm tối và thế rồi 1 tiếng “ bịch” vang lên rất to, Minh bị ngã nhào xuống đường, có lẽ tại mải chạy gấp quá nên anh đã vấp phải cái thùng hay cái gì đó cứng chắn ngang đường trong con hẻm nhưng hiện tại anh ko có tâm chí gì để ý xem cái gì đã làm anh ngã hay mình đang ở đâu, thứ anh để ý chính là đôi mắt đỏ rực đang thể hiện sự đói khát ở ngay trước mặt khi anh mới ngồi dậy. Bóng đen trước mắt cứ tiến lại gần kèm theo các câu nói : “ anh chạy đi đâu vậy ? sao lại sợ thế ? ko phải anh muốn làm em vui sao ? … “ .Trước các câu nói như vậy, Minh càng sợ hãi hơn và theo phản xạ tự nhiên cơ thể anh tự động lết tâm thân ra đằng sau cho đến khi lưng anh chạm vào tường . Cuối cùng kết thúc các câu hỏi bệnh hoạn, bóng đen vừa lao đến Minh vừa hét to “ hãy làm tao vui bằng các nội tạng trên cơ thể của mày nhé Ha…ha…ha…aa” .Vâng có lẽ các bạn hiện đang không hiểu cái thổ tả gì vì sao anh chàng main chính của chúng ta lại lâm vào cái cảnh éo le này thì đó là vì chính cái ý nghĩ xuẩn ngu đi với gái vào chỗ tối của anh ta . Anh chàng của ta tên là Đoàn Anh Minh, tại sao anh lại được đặt tên như vậy vì bố ẹ anh muốn anh trở thành 1 con người đầy thành đạt và vinh quang trong cuộc sống nhưng sự thật luôn phũ phàng ,Minh lại là 1 thằng trai tân với trí tuệ bình thường, có khi dưới mức đó vì học lực của anh tệ, ko phải gọi là rất tệ ( toàn 5 với 6 thì tốt cái nỗi gì ), còn về thể lực thì là nỗi nhục cho ngành thể thao và còn về truyện tình trường thì chả đứa con gái nào để ý đến anh (13 năm F.A hahaa ) và đời phũ đến nỗi ko cho anh lấy 1 cơ hội để anh thổ lộ với người con gái mình yêu . Ấy vậy mà thân thế của anh lại ko có vừa, anh được sinh ra trong 1 gia đình có bố là Đại tá còn mẹ là Đại úy Hải Quân, anh của cậu cũng mới đỗ trường Đại học An Ninh Hà Nội với số đểm nhì trường và em gái cậu cũng là 1 trong những học sinh suất sắc nhất ở trường. Nhưng chính vì điều đó mà lại mang đến cái xui cho cậu, như bố cậu hay nói “ thằng ngu ko có kiến thức để phục vụ tổ quốc thì sẽ bị đào thải” vì vậy mà sau khi lần đầu tiên nhận bảng điểm của HKI năm lớp 8 của cu cậu Minh. Ông ấy đã phẫn nộ đến mức lợi dụng chuyện anh của cậu đang kiếm 1 ngôi nhà riêng để chung sống với người vợ của mình vì ngôi nhà hiện tại của bố mẹ chỉ có 4 phòng riêng ( thực ra là thằng này kiêu thôi chứ 1 phòng trong cái biệt thự đó đủ cho cả 3 người ở ấy chứ ) để cho cậu 1 vé lên Sa Pa sinh sống với ông ngoại cậu. Và thế là cậu bị đá khỏi phòng cậu với cái lý do phải nhường chị dâu đang mang thai. Cậu cũng ấm ức chuyện đó đấy nhưng cũng ko dám nói gì, 1 phần vì lo cho chị dâu mà cũng 1 phần lớn là nghĩ mình vô dụng nên khiến bố cáu là phải, cậu chỉ tiếc là chưa kịp thổ lộ với “ nàng ấy mà thôi “. Đến Sa Pa, vì ko quen lắm với khí hậu ở đây, do cậu là người Hà Nội và lại là công tử nên trời lạnh có máy sưởi, nóng có điều hòa nên ngay khi tiếp xúc với cái lạnh xé thịt của mùa đông nơi đây cậu phải nhờ 1 người dẫn đường đến tiệm quần áo. Sau đó cậu mới bắt đầu đi tìm ngôi chùa mà ông mình đang trông coi nhưng vì cậu xác định phương hướng kém nên dù có nhìn bản đồ lẫn dùng cả la bàn, thậm chí cả hỏi đường đi nữa mà đến tối cậu vẫn ko tìm được. “ Đời xui như cái con cá” - cậu thốt lên, nhưng đúng là cậu xui thật, vì nghĩ là đến Sa Pa la cậu sẽ dễ dàng tìm dc ngôi chùa nơi ông nội cậu ở nên cậu ko mang theo nhiều tiền hay thức ăn gì. Giờ đây, Minh bị lâm vào cái cảnh ko nơi chốn, ko đồ ăn và trời lại bắt đầu rét hơn nữa chứ. Khi đang nghĩ quả này là hi sinh rồi thì cậu va phải 1 cô gái tầm 16 tuổi , cậu rối rít xin lỗi và nhặt đống đồ bị rơi lên cho cô nhưng cô gái chỉ mỉm cười và nói: “ ko sao cũng 1 phần là lỗi của tôi mà”. Sau cái câu nói mượt và mịn màng đó, cậu như bị tiếng sét ái tình đánh trúng, giờ cậu mới để ý đến cô gái, đây quả là 1 mỹ nữ , với đôi mắt đen tuyền và mái tóc dài óng ả, phảng phất mùi hương cực kì quyến rũ, cậu bị hút hôn ngay lập tức. Không chỉ thế, với hình dáng mảnh mai và cặp bưởi cỡ E, cậu cảm như mình đã chết trong xung sướng. Không bỏ lỡ cơ hội cậu đề nghĩ ngay với cô gái : “ à trời tối hay để em giúp chị xách đồ về nhé, con gái đi một mình trong đêm tối dễ gặp chuyện lắm” -từng lời nói ra khiến tim cậu đập liên hồi và cậu chỉ sợ sẽ ko thành công . “ Ừ, vậy nhờ cậu” - cô gái cúi mặt xuống rồi nhẹ nhàng nói. Trước câu trả lời ngọt như đường đó, trong 1 phút cu cậu đã sung sướng đến tận lên 9 tầng mây ( TG : đúng ngu chính hiệu mà ). Trên đường đi, cô gái có hỏi vì sao cậu lại ở giữa đường vào buổi tối mịt thế này nên cậu đành khai ra rằng mình hiện tại chẳng khác nào thằng vô gia cư. Sau khi nghe cậu chuyện của cậu cô gái chỉ cười nhẹ và nói với cậu : “ Vậy là hiện tại cạu ko có nơi nào để đi phải ko, nếu cậu ko chê thì căn hộ của tôi đủ chỗ cho 2 người và chị tôi mới mất năm ngoái “. “ Được hả chị , ôi em vô cùng cám ơn chị nhiều lắm, chị đã cứu em đó “ – cậu như sướng rên lên khi nghe lấy lời đề nghị như thượng đế đã ban phước cho cậu và rồi kế tiếp cái sự sung sướng đó là hàng loạt các ý nghĩ bậy bạ, được ở chung riêng với 1 cô gái, chỉ mình và chị ấy “ he..he..he “ ( TG : bố cái thằng này -_- ) “ Nhưng với 1 điều kiện” – cô gái cười tinh nghịch nhìn cậu “ Dạ điều kiện gì ạ , cái gì em cũng làm hết đó “ – nói vậy thôi chứ cái gương mặt ngạc nhiên của cậu chẳng thật chút nào vì xem ra mấy cái ý nghĩ bậy bạ hồi nãy đang dần tan biến. “ cậu phải làm cho tôi vui “ “ Vui ấy ạ” “ Ừ, do chị tôi mới mất nên tôi cảm thấy rất cô đơn, vì vậy mà …” – cô gái ngập ngừng Nghe đến đó, Minh liền cầm tay cô gái rồi chạy nhanh vào con hẻm tối : “ Chị cảm thấy sao , cho dù chị đang ở trong chỗ tối như thế này nhưng hiện tại vẫn ko cảm thấy cô đơn như trước phải ko ? “ “ Ừ ” - cô gái ngại ngùng đáp “ chị em mình chưa biết tên nhau nhỉ” “ À chị tên là Linh còn em là …” “ Em là Minh và từ giờ em sẽ khiến cho chị gặp nhiều niềm vui” – cu cậu vừa quay ra vừa cười vừa nói “ Vậy à “ – cô gái cúi mặt xuống –“ Nếu thế việc đầu tiên và cũng là cuối cùng hãy cho chị nếm mùi vị nội tạng của em nhé” Cô gái vừa dứt lời và Minh vẫn chưa kịp định thần ra cái quái gì thì 1 tiếng “ Xoẹt “ vang lên rồi trước mặt cậu là những giọt máu bay tứ tung và sau những giọt máu đó là 1 con quỷ đen ngòm với 2 con mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào cậu và cười 1 nụ cười mạn rợ. Cậu kêu “ Hự “ lên 1 tiếng rồi rồi lấy tay đỡ ngực mình thì thấy đúng là máu đang tuôn ra từ đó, bất ngờ cộng với hoảng sợ dồn 1 lúc khiến cậu chỉ kịp thốt lên ngắc ngứ : “ Củ ...lạc …giòn …tan…” “ Ôi nhầm mất rồi à, xin lỗi nhé từ nãy giờ tao cứ phân vân mãi tim của lũ con người chúng mày ở bên trái hay bên phải, ra là ở bên trái à vậy đứng yên để tao sửa sai nhé” – con quỷ vừa cười vừa nói lên 1 cách man rợ Minh hoảng sợ quay đầu bỏ chạy thục mạng theo phản xạ “ Chết rồi xong thật rồi, lần này mình lên bảng đếm số chứ chẳng chơi, cô ta sao là ai … sao lại làm thế với mình … tại sao … tại sao… chuyện này lại xảy ra với mình …mà chuyện gì đang xảy ra vậy …không …không …”, tâm chí của Minh rối bời các suy nghĩ , cậu hoảng sợ và thực sự càng hoảng cậu càng cắm đầu chạy mà ko biết mình chạy đi đâu, dù đá phải vài cái lon hay con mèo trên đường đi, thậm chí đâm vào mấy cây cột điện làm máu ở vết thương chảy ra nhiều hơn cậu vẫn cố chạy. Còn con quỷ, sau khi thấy cậu main chính ngố của chúng ta chạy đi với nết mặt vô cùng hoảng sợ, ả ta cười lên 1 cách man rợ rồi liếm máu của Minh trên tay mình: “Tốt lắm cứ chạy đi, đúng rồi cứ chạy đi, chạy mồ hôi mới ra hết thì khi ăn mới ngon được chứ … Ha…ha…ha” - tiếng của con quỷ phát ra lanh lảnh thể hiện 1 sự thèm khát đến tội cùng, làm cho mọi vật như tối sầm lại, lạnh ngắt , sự điên cuồng bao trùm lấy không gian tối tăm của Sa Pa vào ban đêm. “Uỵch”, cuối cùng chuyện gì đến cũng sẽ đến, Minh bị dồn vào ngõ cụt, cu cậu ko thể nào thoát được con quỷ , thứ có tốc độ gấp 2 lần cậu. Ngay khi thấy Minh ko thể chạy được nữa con quỷ lập tức dừng trò mèo đuổi chuột để chuyển sang tiết mục ăn uống : “Xem ra cậu đã đuối sức rồi nhỉ, chúng ta dừng trò mèo đuổi chuột này tại đây thôi” “Tại … Tại … sao chị lại làm thế với tôi, tôi đã làm gì chị …tại …sao …?” – Minh hỏi con quỷ với đầy hoảng loạn. “ Tại sao à, Tại vì người ngu chứ sao, người nghĩ có người nào tử tế đến nỗi bị người đâm vào mà lại xin lỗi à rồi lại còn nhân hậu đến nỗi cho ngươi ở chung nữa, Ha…ha…ha đồ ngu, ta thực sự ngạc nhiên khi vẫn có đứa ngu như ngươi trên đất nước này đấy, người ngay lập tức dính bẫy của ta quá dễ dàng Ha…ha…ha” – con quỷ vừa nói vừa cười man rợ. Trước câu trả lời đó tâm trí của Minh càng rối tung và hoảng loạn hơn bao giờ hết “ ra vậy cô ta chỉ giả vờ để bắt mình thôi, đúng rồi làm qué gì có người Việt Nam nào lại xin lỗi khi bị tông phải chứ, đến mình mà bị tông phải còn chửi cho tên khốn đó 1 trận nữa là… vậy tất cả cô ta nói đều là giả dối và mình đã bị lừa … cô ta chỉ muốn ăn thịt mình … sao mày ngu thế hả Minh, mày não người hay não vật vậy, lần này lên bảng đếm số thật rồi … không mình chưa muốn chết … mình còn zin mà … mình chưa muốn chết … ít ra phải đến khi mình thổ lộ với cô ấy đã chứ… ít ra để mình qua hết thời học sinh đã chứ … không … không” “ Thế nào trăn trối xong chưa … giờ thì ta tiếp tục vào phần chính nhé … ha…ha”- vừa nói con quỷ vừa lao đến, chực xé xác Minh thành từng mảnh “A...A…AAA…AAAA…AAAAA…không …” – Minh chỉ kịp kêu lên “ Xoẹt … Bụp … tóc … tóc …” từng tiếng động vang lên nhịp nhàng khiến cho không gian nhuộm đỏ trong máu “Sao lại … không thể nào… ta đang …” - con quỷ hoảng hốt nhìn cánh tay mới bị chặt, ấp úng nói : “ Tay ta … tay của ta … A…AAAA… tên khốn nào” –dứt lời con quỷ đưa con mắt đỏ lòm của ả vào cái bóng đen vừa đáp xuống trước mặt Minh và làm gián đoạn bữa ăn của ả “Ngươi cũng ngu không kém đâu, vì mải tập trung đến con mồi mà không hề biết ta đã theo ngươi” – cái bóng đen nhếch mép cười con quỷ trong khi đứng lên sau khi đã thực hiện 1 đòn chém xuống vô cùng nhanh từ trên cao. Con quỷ nhăn mặt nhìn kẻ trước mặt ánh mắt đầy hận thù nói : “ Khốn khiếp ngươi là thằng nào hả thằng chó ?” – con quỷ vừa nói vừa đưa ánh mắt căm thù đến kẻ mới xuất hiện. “ oh cần giới thiệu à, ta nghĩ giới thiệu là không cần thiết với 1 kẻ sắp chết, nhất là với một con con quỷ như ngươi” – kẻ mới xuất hiện đáp lại con quỷ đồng thời đưa thanh kiếm đang cầm ở tay phải lên ngang mặt “ Tên chó đẻ … dám coi thường ta … chết đi để đền cánh tay cho TA” - vừa nói con quỷ liền lao đến với móng vuốt sắc nhọn Không hề sợ hãi trước con quỷ, ngay lập tức kẻ đó đưa thanh kiếm thủ xuống ngang hông rồi lao vào con quỷ. Trong 3 giây đồng hồ, những tiếng “xoẹt”, “xoẹt”, “xoẹt”,… vang lên. Sau màn phi thân, 2 bên đã đổi vị trí cho nhau. Kẻ cầm kiếm từ từ đứng dậy từ thế thủ rồi quay lại nhìn kẻ thù của mình. Con quỷ đứng im bất động 1 lúc rồi cất lời: “Xem ra lần này người may mắn đấy con mồi kia, tên khốn sau lưng tao, làm ơn hãy cho tao biết mày là thằng khốn nào để dưới địa ngục tao có thể nguyền rủa mày” “Uromasi Gentou (うろましげんとう), một người trừ tà” – kẻ cầm kiếm nói với giọng kiên định “À… ra… thế…” – vừa dứt lời, cơ thể con quỷ tách đôi ra rồi máu bắn tung tóe, nhuộm đỏ cả 1 góc của con hẻm. Giờ quay lại với Minh, thật khó có thể tìm được từ ngữ nào phù hợp để nói về tình trạng của cậu lúc này, nửa tỉnh nửa mê ư, không còn kinh khủng hơn cả thế. Cả người cậu dính toàn máu của con quỷ, mắt cậu mở to nhưng nhìn tất thải mọi thứ đều mờ mờ. Mọi thứ xảy ra quá nhanh đối với cậu, lần đầu trong đời cậu chứng kiến cảnh tưởng kinh khủng đến vậy. Những gì cậu thấy bây giờ là kẻ đứng trước cậu, vừa 1 nhát đã chém chết con quỷ với tốc độ kinh hồn đang cầm thanh kiếm nhuốm đầy máu nhìn cậu nhưng vì tối quá nên cậu không nhìn rõ mặt kẻ đó, dù vậy cậu vẫn linh cảm đó là 1 cô gái bởi mái tóc dài và thân hình mảnh nhưng lại có 1 đôi mắt với ánh mắt sắc lạnh, cậu cảm thấy có thể nhìn thấy cái chết của mình trong con mắt đó … “ THẬT ĐÁNG SỢ”, cậu nghĩ trong hoảng sợ và rối bời. Sau đó tất cả những gì cậu thấy chỉ là 1 màu đen u tối. # Đoạn đối thoại ngắn cuối chap : Đôi lời của tác giả TG : ( trịnh trọng cúi chào như 1 quý ông V: ) Xin chào các bạn tôi là tác giả của cậu chuyện này và mong các bạn có thể và ủng hộ tôi để tôi có thể hoàn thành hết bộ novel, và nếu có gì các bạn muốn nói xin hãy comment nhiệt tình, tôi chắc chắn sẽ lắng nghe, xin chỉ giáo ( đây là lần đầu tôi viết truyện nên chắc không được hay lắm, coi như tôi đang tập viết truyện ) , Nào Gentou làm đi chứ . Gentou : ( nhăn mặt ) tôi thực sự không làm thế đâu TG : cậu hứa rồi mà, nếu ta đăng truyện cậu sẽ… 1 samurai luôn coi lời hứa trên mạng sống đúng ko Gentou: ( miễn cưỡng ) thôi được rồi lão đã nói thế thì đành vậy ( mặc đồ con thỏ rồi đứng = 1 chân giơ biển ghi “ XIN HÃY ỦNG HỘ DEMON NHIÊT TÌNH” ) TG : quên la la rồi đó Gen Gentou : ( vẫn giữ tư thế trên ) La…la…la…la… TG: và vẫy tay nữa Gentou : ĐÂY ( Vẫy Tay ) , khoan đã lão quay phim đăng mạng đấy à TG : ( đang quay ) ờ thì phải quảng bá lên các trang để mọi người đến ủng hộ chứ haha với cả đừng lo ta chỉ đăng lên … face, zing, twiter, Yahoo, Halo, Sky với Google+ thôi V: Gentou: ( vớ lấy thanh kiếm ) hừ lão tác giả thối , cái này ko có trong cam kết, chết đi TG: Ối… ối… thỏ điên nổi giận rồi ( chạy té khói ) Gentou : ( đuổi theo, vẫn mặc bộ đồ con thỏ ) đứng lại và chịu đòn như đàn ông đi TG : PC… PC… chuyển đi… nhanh ko anh lên bảng đếm số mất... nhanh PC: Vâng, chào các bạn mình là PC và hân hạnh được gặp các bạn và từ nay mình sẽ là người bật mí 1 chút tập sau cho các bạn (cái này tác gải ép PC làm để câu tính tò mò của độc giả >< ) và ở tập sau Minh tự nhiên lại ở 1 ngôi chùa rồi lại còn gặp được 1 chị rất xinh nữa, liệu cậu sẽ lại dẫm vào vết xe đổ hôm qua không, đừng bỏ lỡ nhé.
|