Tại sao anh lại thấy anh và em giống nhau là người cô độc? cô thắc mắc Thật ra cũng không phải giống nhau. Anh có ý gì? Cô nhướng mày Em là cô độc vì không có ai làm bạn. nhưng không sao bây giờ em có anh rồi. ừm cô gật đầu đồng ý, tiếp tục thắc mắc “còn anh cô độc là vì?” Là vì anh quá giỏi! không có ai cạnh tranh cả, thế mới nói đứng trên cao không có gì tốt cả. rất cô đơn! Cô “….” Anh thản nhiên tiếp tục “Nhưng bây giờ có em rồi, anh không cảm thấy cô đơn nữa mà còn thấy vô cùng cao ngạo, vô cùng hạnh phúc.” Cô vui vẻ ngồi lên đùi anh, hai tay vòng qua cổ anh, hôn chụt một cái. Anh híp mắt nhìn cô cười ngọt ngào trước mặt, tay cách lớp vải ve vuốt eo cô, dùng giọng khàn khàn gợi cảm nói “hình như lại nặng thêm vài cân thì phải.” Phút chốc cảm động, lãng mạn gì đó bị lời nói xấu xa của anh đá vang tận Thái Bình Dương. Cô nghiến răng, đưa tay hung cấu nhéo anh, miệng lớn tiếng mắng “còn không phải tại anh, sáng trưa chiều tối dụ dỗ em ăn thì sao em lại béo lên chứ!” Anh vui sướng dùng vẻ mặt đắc ý nói “đó là anh do nuôi giỏi!”
cô mím môi tay dùng lực mạnh hơn tàn sát anh. Anh vẫn tỉnh bơ giống như cô đang gãi ngứa cho anh, nhẹ nhàng hôn lên đang môi cô, rồi từ từ thâm nhập sâu thêm, nụ hôn dây dưa không dứt. Nhìn cô nép người vào ngực anh bình ổn hô hấp, anh diu dàng nói “ ôm rất thoải mái.” Cô trừng mắt, lại cấu anh.
Cầm tờ báo lật vài trang thì thấy có gì đó là lạ. đúng rồi cô vợ nhỏ của anh sao hôm nay lại im lặng một cách bất thường vậy, thông thường thì suốt buổi ăn cứ líu ríu không ngót miệng mà. Nhìn sang thì thấy tay ăn uống rất bình thường, nhưng dáng vẻ lại giống như xuất thần, đôi mắt mất tiêu cự . anh đưa tay vỗ đầu cô “An An lại sao vậy?” Cô vô thức trả lời “em đang nghĩ đến khi nào anh chán em, ở bên ngoài nuôi tiểu tam.” Anh gấp tờ báo bỏ sang một bên, nắm cằm bắt cô nhìn thẳng anh, trầm giọng “tối hôm qua,anh không ở nhà, em không ngủ mà lại đọc truyện?” Cô gạt tay anh, nhanh hóng giải quyết hết bữa sáng, hì hì gãi đầu, sau đó lại nghiêng đầu nghĩ ngợi “em lấy truyện đò rất chí lí, tình yêu rồi có lúc sẽ phai nhạt , thời gian làm em già đi trên mặt sẽ xuất hiện nhiều nếp nhăn, tính tình tới thời kì mãn kinh rất khó chiều anh không chịu được nên sẽ mèo mỡ”
Rồi lại thẳng người nghiêm túc nói “em muốn đi du lịch” Anh nhíu mày nghĩ tới núi công việc ở công ty, hai tên bạn tốt kiêm đồng nghiệp kia một tên vừa mới cưới đang đi hưởng tuần trăng mật, một tên bây giờ như cái xác không hồn “ tuần này anh hơi bận không thể đi được.” “em có nói là đi chung với anh đâu?” cô cũng nhíu mày nhìn anh.
Anh trừng mắt“em đi với ai?”
“em muốn đi một mình”
Anh “…” cô háo hức nghĩ cầm ipad lướt qua các địa điểm nổi tiếng, đi đâu bậy giờ, trời nắng thế này nên đi biển là đã nhất. woa biển Maldives rất tuyệt nha.
“à, boss à, em xin nghĩ một tuần nha” không để ý người nào đó sắc mặt đen thui, cô vui vẻ xoay người vào phòng chuẩn bị hành lý. Anh dựa vào cửa nhìn cô, giở giọng uy hiếp “nghĩ phép ngay lúc công ty đang bận, không phê chuẩn, trừ lương, không tiền thưởng” Cô hít một hơi “coi như anh giỏi!”
Sau đó hai người lại đi làm, cô giận dỗi bỏ anh đi trước, anh nhìn bóng lưng cô bỏ xa phía trước,còn chưa hôn tạm biệt đấy! Giữa trưa, cô đưa đơn xin nghỉ cho trưởng phòng, rồi chuồn nhanh về nhà, chạy như bay tới phi trường “ha ha thế giới độc thân ta tới đây!”
|
Chương 1 : Thư Viện Lớp học khá yên lặng, chỉ có tiếng giảng bài của thầy giáo trên bục, tay ghi chép một cách máy móc, Lê Hoài An lơ đãng liếc nhìn cái đồng hồ treo trên tường. khẽ nhướng mày, nhẹ nhàng thu dọn đồ sách vở bút thước vào cặp, bắt đầu đếm ngược 10, 9, 8,…1. tiếng chuông cùng lúc vang lên.
Tay thò vào cặp, ngăn nhỏ đựng toàn kẹo, móc một nắm đủ các loại, cho vào túi áo khoác, kéo cặp, đứng dậy.
Thầy giáo cũng đã đi ra khỏi lớp, hầu như cả lớp đã đi ra ngoài chơi, chỉ còn vài người chăm chỉ làm bài, hoặc là ngồi ở lớp đùa giỡn, nghịch điện thoại, cô hơi cúi đầu đi ra khỏi lớp bằng cửa phụ, hai tiết sau là tiết nhạc và mĩ thuật, không muốn nhàm chán ngồi trong lớp, hay là trốn tiết… dù sao cũng không ai phát hiện được.
Đang suy nghĩ thì có một người đụng mạnh, cô mất đà ngã ra sau, trên đầu có một giọng nam vang lên “xin lỗi, cậu không sao chứ.” Rồi một bàn tay chìa ra trước mặt.
Lê Hoài An hơi đưa mắt lên nhìn thì ra là lớp phó, có lẽ lúc nãy cậu ta chạy vào cô lại cúi đầu cho nên không thấy, thở dài tự nhận mình xui, cậu ta áy náy liên tục xin lỗi, chống tay đứng dậy, chưa kịp mở miệng thì bên cạnh lại phát ra một giọng nữ chanh chua “gì chứ cậu xin lỗi cái gì, là cô ta đi mà không nhìn đường.” cô nữ B bên cạnh cũng phụ hoạ “ có khi lại cố tình ấy chứ.”
Nhìn cái miệng đỏ chót thoa son của mấy cô liên tục mấp máy phun ra những lời làm người ta ngứa răng, lỗ tai lùng bùng khó chịu, hít sâu một hơi, cụp mắt đi nhanh ra cái nơi hỗn loạn này.
Phía sau vang lên từng giọng lanh lảnh “ người ta đang nói mà bỏ đi, đúng là đồ lập dị!”
Giọng lớp phó lớn tiếng cắt ngang “đủ rồi!các cậu làm sao vậy, mình là người đẩy ngã ….”
Những điều này cô không nghe thấy, cũng không muốn nghe, tâm trạng ức chế đi như chạy ra khỏi hành lang, đến chỗ rẽ không còn bóng người thì dừng lại, cố gắng hít sâu, móc một lượt cả đống kẹo, hung hăng lột vỏ, ném mạnh vào thùng rác, nhưng vỏ kẹo lại rất mỏng, từ từ lượn lờ bay xuống thùng rác, trái lại bàn tay dủng lực quá mạnh lại vô tình đập vào nắp thùng, phát ra tiếng “bịch” nặng nề, hít mạnh một hơi, xoa xoa cái tay, miệng nhỏ giọng lẩm bẩm “ không sao,không sao,…”
Đột nhiên dưới chân phát ra tiếng mèo kêu, cục bông trắng nhỏ cọ đầu vào chân cô, ngọt ngào kêu meo meo lấy lòng, cô mỉm cười, cúi người ngồi chồm hổm, vươn tay bồng bé ôm vào lòng “Lucifer, em đi đâu đây?”
Rồi nhanh tay cù bé mèo, chọc một hồi làm cho Lucifer phát cáu, Lê Hoài An cười hì hì nhìn cậu phóng ra khỏi lòng, đứng dậy, nhồm nhoàm nhai một đống kẹo trong miệng, chậm rãi đi đến thư viện, cô đi đường vòng chổ này như một khu rừng nhỏ vậy, xung quanh toàn là cây xanh, ngọn gió thổi làm lá cây kêu xào xạc, hít thở bầu không khí trong lành làm cho tâm trạng thật thư thái, ngắt một cành hoa dại xinh đẹp, vui vẻ ngâm nga một bài hát. Thư viện trường D rất lớn, hệ thống đồ sộ,nổi tiếng khắp cả thành phố, tầng một với hằng ngàn cuốn sách từ sách giáo khoa, tới nâng cao,những tác phẩm kinh điển… phục vụ đầy đủ cho cả giáo viên và học sinh, không chỉ như vậy tầng hai là tầng thư giãn với một loạt những bộ truyện, từ truyện tranh đến tiểu thuyết, không gì không có, nơi đó là thiên đường đối với cô trong suốt 3 năm cấp 3 này. Đó cũng là một trong những lý do cô chọn trường này.
Đi qua hành lang bên hông thư viện, đi lên từng bậc thang, đến lầu hai, mở cửa phụ ra, ây sơ suất quá không khoá cửa cẩn thận gì cả, lắc đầu lỡ bọn ác đi vào gom hết sách thì làm thế nào.
đóng vai kẻ gian nhanh chóng lẻn vào, thuận tay khép cánh cửa, cái cửa hơi cũ phát ra tiếng động không lớn, nhưng mà với không gian yên tĩnh như vậy lại nghe chói tai vô cùng.
mắt đảo nhanh ngó xung quanh, nhìn tới cái bàn thủ thư trống không thì mới yên tâm, khẽ khàng đến góc trong cuối căn phòng, ngước nhìn những bộ truyện được sắp xếp gọn gang trên những cái kệ khổng lồ, ngón tay lưu luyến lướt qua từng cuốn sách, mắt lấp lánh sáng rực.
Ôi ôi nhìn những quyển truyện mới tinh được bao bìa cẩn thận này, mùi hương toả ra thật mê người, vẻ mặt tràn đầy ước mơ chỉ hận không thể đem tất cả bảo bối này đem về làm của riêng. Từ lúc nhập học cũng đã được bốn tháng, mặc dù đã đi vào rất nhiều lần nhưng lần nào tâm trạng cũng bối rối, con tim đầy thổn thức như thế này.
Kìm nén nội tâm đang ầm ầm dậy sóng, đưa tay rút một cuốn truyện trên kệ, ngồi xuống gần cửa sổ sát đất, bắt đầu công cuộc gặm truyện.
đọc đến tình huống gây cấn, chi tiết trong truyện khiến người ta đỏ mặt tai hồng, nam chính đang giở trò trừng phạt nữ chính bằng môi, nữ chính giãy dụa yếu ớt cầu xin, nam chính tà ác thô lỗ đoạt lấy. Sắc nữ Lê Hoài Du thập phần hăng hái, nhìn lăm lăm vào cuốn truyện không bỏ qua từng chi tiết nào.
“đừng mà…” một giọng nữ kiều mị vang lên.
Gì vậy, sao lại có âm thanh, thử kề tai vào quyển sách, không nghe nữa, chắc là quá nhập tâm nên sinh ra ảo giác rồi.
Lắc lắc đầu tiếp tục đọc, nhưng âm thanh lại xuất hiện, nhưng lại là một giọng nam trầm đục hơi thở hơi rối loạn “Bạch Tuyết, em đẹp quá!’’
Í hình như không có khúc này nha, mà cái tên này nghe quen quen, a Bạch Tuyết không phải cô thủ thư quyến rũ nổi tiếng làm bọn con trai trong trường điên đảo, làm nữ sinh ghen ty đó sao.
Thập thò núp sau kệ sách, Lê Hoài An hí mắt nhìn, hai người một nam một nữ đang diễn cảnh kiss sceen đắm đuối, còn phát ra tiếng chụt chụt đầy ái muội.
Há hốc mồm nhìn một màn trước mặt, lại liếc nhìn cuốn truyện trên tay, xem hay là không xem đây, người xưa nói phi lễ chớ nhìn, nhưng mà hình ảnh trước mắt thật quá sắc nét, âm thanh vô cùng sống động như vậy không coi cũng quá lãng phí đi.
Thế là sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Lê Hoài An mang lý do đầy chính đáng là do hai người quấy rầy, phá rối không gian đọc truyện của mình, nên đành nhìn lén để đền bù vậy.
Lê Hoài An vô cùng nghiêm túc, lấy quyền sách che hết gần nửa khuôn mặt chỉ lộ ra hai con mắt, à bốn con mắt, quên tính cái mắt kính chăm chú theo dõi tình hình vô cùng hăng hái, khoé miệng nở nụ cười như một ông chú đáng khinh.
Ây lúc này nam chính bí ẩn kia hình như ý loạn tình mê, bàn tay hư hỏng đang vuốt ve eo thon gọn, từ từ di chuyển xuống mông tròn của cô Bạch nhẹ nhàng xoa bóp. Oa kích thích quá, cô Bạch thẹn thùng đánh tay nam chính, cười tránh. Nam chính cười khẽ trêu trọc, lúc đó cô đã nhanh mắt thấy mặt của nam chính, đây mà là thầy Mạnh dạy thể dục hiền lành đến cục mịch sao. Nhìn hai thầy cô quấn lấy nhau, lòng cô tràn đầy cảm thán. Hình tượng gì đó thì ra chỉ là phù vân. Đúng lúc này, tình huống y hệt như trong phim, một tiếng động cắt ngang màn trình diễn nồng nhiệt, nam chính là thầy Mạnh động tác khựng lại, cảnh giác nhìn xung quanh, nữ chính là cô Bạch cuốn quýt vội vàng chỉnh chu lại quần áo.
Lê Hoài An thì hơi hoảng, trừng mắt nhìn tên đầu sỏ, chính là Lucifer lúc này đang vươn vai làm giãn gân cốt sau khi nhảy một cú hoành tráng từ cái cây bạch đằng to gần cửa sổ, nhìn cánh cây còn hơi đung đưa nhè nhẹ sau lực nhảy của Lucifer, cái đầu nhanh chóng xoay chuyển ra các biện pháp khả thi. Cách một : bắt chước Lucifer, bò thật chậm ra cửa sổ, rồi phóng lên nhánh cây, từ từ bò xuống, cuối cùng uốn người xoay tròn và nhẹ nhàng đáp xuống một cách đẹp mắt và đầy nghệ thuật.
Đùa sao! Mày tưởng mày là vận động viên nhảy cao chắc, đây là tầng hai đó, nhảy xuống có khi gãy tay, gãy chân bán thân bất toại, mẹ cô mà biết cô rình trộm nhìn người ta ấy ấy, lại còn nhảy lầu chạy trốn ngu như vậy, sẽ bóp cô chết cho bà đỡ mất mặt luôn ấy chứ .
Rùng mình bỏ qua chuyển sang cách thứ hai: mặt đối mặt, mắt đối mắt, nhanh gọn,vẻ mặt đầy tự tin, dứt khoát đứng ra lớn tiếng, hùng hồ chỉ thẳng vào mặt hai người chỉ trích hành vi vụng trộm của họ làm học sinh như cô ngượng ngùng như thế nào, làm mất hình tượng tri thức của giáo viên gương mẫu như thế nào,… hờ hờ, cách này còn vớ vẩn hơn, hai người đókhông hợp lại bóp cổ mình diệt khẩu trừ hậu hoạn mới sợ ấy, chứ ở đó mà nói lí lẽ. Tại mày không đấy, tự nhiên lại đi vào lúc này, trừng trừng nhìn con Lucifer đang nhìn cô đầy nghi hoặc, giả bộ đang yêu cũng vô dụng tao sắp chết là tại mày đấy. “thấy ai không?” cô Bạch nhỏ giọng Thầy Mạnh lắc đầu, thận trọng đi từng dãy kiểm tra, nhìn thầy gần tới thôi rồi, a lucifer mày kêu đi! Nhéo nhéo mông của nó nhưng Lucifer lúc này lại ngoan ngoãn, không rên lên tí nào,trường hợp nguy cấp liều đại vậy, hừ !mày không kêu chứ gì… vậy… cô kêu! khẩn trương nuốt khan, ngao lên một tiếng, tiếng bước chân dừng lại.
“là mèo.” Giọng cô BẠch có vẻ nhẹ nhõm.
Đúng! là mèo đó! hai người nhanh nhanh đổi đia điểm khác mà tiếp tục ấy ấy đi.
Thầy Mạnh lúc này lại hoá thân thành Tào Tháo, giọng đầy nghi ngờ “không thể nào, sao lại có mèo ở đây?”
Lê Hoài An nghe thấy mà rên rỉ không thôi, sao lại không có chứ, một con to đùng đang ở trước mặt cô nè. Tiếng bước chân lại tiếp tục đi về phía này.
Lê Hoài An mắt đảo loạn, nhanh nhẹn lui về cái kê trong góc tường, tiếng bước chân dừng lại
thầy Mạnh nhìn thấy Lucifer nằm dài liếm lông.
Lúc này, thầy có vẻ đã tin tưởng thông báo cho cô Bạch, hai người lại tính tiếp tục, nhưng mà Lê Hoài Du lúc này không có tâm trạng để xem tiếp nữa, mắt trợn tròn ngạc nhiên nhìn người thanh nhiên đẹp đẽ trước mắt này đang cười cười nhìn cô, vội đưa tay bịt miệng để tránh mình giật mình thét ra tiếng. Đưa mắt nhìn bảng tên trước ngực anh, màu đỏ của lớp 11, tên là Trình Duy Nhất.
Trình Duy Nhất lúc này cũng hứng thú quan sát cô, đồng phục lớp 10 viền xanh dương nhạt tóc cột gọn đơn giản một chùm, tóc mai hơi rũ xuống trước mặt.
Trình Duy Nhất vào trước cô đã lâu, lấy đại một cuốn sách che mặt rồi nằm dựa vào kệ sách ngủ, đang chập chờn thì có tiếng cửa kẽo kẹt, chớp chớp mắt nhìn cô đang lén lút như ăn trộm đi vào, rồi lại thấy cô dùng vẻ mặt đầy yêu thích nhìn những quyển sách, chỉ còn thiếu nước miếng chảy nữa thôi, rồi cô an tĩnh ngồi xuống đọc sách. Anh lười biếng nhắm mắt tiếp tục ngủ thì lại có tiếng động của một đôi nam nữ. anh đã sớm thấy rõ là thầy Mạnh và cô Bạch, nhưng cô lại dùng vẻ mặt ngây ngốc áp tai vào quyển sách làm suýt nữa anh bật cười, rồi lại thấy cô dùng vẻ mặt nghiêm túc như đang xem phim vô cùng chăm chú, cô gian xảo mỉm cười thì anh mơ hồ như thấy phía sau cô xuất hiện cái đuôi hồ ly vậy. một con hồ ly ngây thơ đang tò mò học hỏi.
Một con mèo từ cửa sổ nhảy vào, cô giật thót người, có lẽ cô thân với nó nên nhéo nhéo lỗ tai, nó rút giận. vẻ mặt lúc này lại thập phần đa dạng, vui vẻ hào hứng nhìn ra cửa sổ. định nhảy cửa sổ sao? Cô lắc đầu, sờ sờ cổ.
Rồi vẻ mặt lại vô cùng hống hách chưa được 5s sau thì lại xìu xuống,tiếp tục sờ sờ cổ. Thấy cô rối loạn vò đầu bức tai, anh vui vẻ khi thấy người gặp hoạ, không tính ra tay giúp, vẫn duy trì tư thế cũ dõi theo diễn biến.
Rồi cô giả tiếng mèo, meo một tiếng làm anh ngạc nhiên lại muốn cười, mím môi nhìn cô nhẹ nhàng lẻn tới chỗ anh,nép sát người vào như muốn hoà vào một thể với cái tường. không phải hồ ly mà là mèo! Một bé mèo thú vị! Cửa chính thư viện mở toan ra, 2 người đang diễn cảnh nóng nhanh chóng tách ra, Lê Hoài An cũng thu lại ánh mắt, ngưng thở nhìn phía trước, trong lòng than thở, không phải cô chỉ trốn có 2 tiết thôi sao, tình cờ biết được bí mật scandal trường học-chuyện tình vụng trộm của thầy cô trong thư viện, xém chút nữa bị bắt gặp, nay lại thêm một tên trước mặt nữa.
Anh ta chắc nãy giờ xem cô làm trò hề mới dùng vẻ mặt thích thú như vậy nhìn cô.
Trời cao ơi, đất dày hỡi ~ Người muốn con sống sao đây?
“cô Bạch cô kiếm giúp tôi quyển sách được không? A thầy mạnh sao thầy cũng ở đây vậy?” Thầy Mạnh vô cùng bình tĩnh trả lời “chào cô Dư, tôi muốn mượn một ít truyện tranh cho cháu gái tôi nên nhờ cô Bạch chọn giúp vài quyển.” … cả đám người lục đục rời đi trả lại không khí yên tĩnh cho căn phòng.
Lê Hoài An lúc này thả lỏng, gật đầu xem như chào hỏi anh rồi bỏ đi.
Trình Duy Nhất chống tay đứng dậy, cũng đi theo sau cô. Cô đi đến giá sách để quyển truyện lại chỗ cũ, rồi từ từ bước ra khỏi thư viện theo đường đã vào.
Đi xuống bậc thang,ngướng cồ nhìn xem có thấy 3 người kia không, thì thấy anh ta ung dung bước lướt qua, chớp chớp mắt chầm chầm đi sau anh, Trình Duy Nhất liếc mắt ra sau nhìn thấy đỉnh đầu cô, miệng khẽ cong.
Còn 1 tiết 17 phút nữa mới tan trường, cô không muốn về lớp nên dứt khoát đến phòng y tế, cô Từ rất hiền, cô cũng nhiều lần lui tới đó, chỉ cần giả bộ nhíu mày, nhăn mặt, làm vẻ đáng thương một chút là xong. Nằm ngủ đến lúc ra về cũng là ý tưởng không tồi.
Che miệng ngáp một cái, thẳng tiến đến phòng y tế thôi.
Trình Duy Nhất thấy cô không đi về phòng học mà lại rẽ sang hướng khác, anh tò mò, đi sau cô, , nhìn qua cửa sổ phòng y tế thấy cô nhíu mày ôm bụng, nét mặt như vô cùng đau đớn cô Từ hiền lành rất nhanh bị mắc lừa, nhẹ giọng trách cứ cô thân thể yếu ớt mà lại không biết chăm sóc bản thân, cô Từ liên tục quan tâm càm ràm.
Anh nhướng mày nhìn cô nhân lúc cô Từ xoay người lấy nước, nhanh nhẹn tráo viên thuốc thành một viên tròn tròn màu đen như socola, bỏ vào miệng,uống ly nước cô Từ đưa.
Cô Từ thấy anh đứng bên ngoài liền hỏi “ Trình Duy Nhất, sao em đứng ở ngoài đấy?”
Trình Duy Nhất cũng thong thả đi vào phòng y tế, mặt không thay đổi, môi chậm rãi phun ra một câu “em cũng đau bụng” nói xong như có như không liếc về phía Lê Hoài An đang cúi đầu. cô Từ lải nhải “sao lớp trẻ các em thời nay yếu ớt như vậy, hễ một chút là đau bụng, nhức đầu,….”
Đưa thuốc cho anh rồi, xoay người lấy cốc nước khác.
Anh cúi người kề sát bên tai cô dùng âm thanh chỉ cô nghe thấy nói “ còn socola không?”
Cô ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt của anh gần sát mặt cô. Ánh mắt sâu thẳm tràn đầy ý cười.
Lê Hoài An nhíu mày, né sang một bên, đi xuống cái giường phía trong cùng, nằm xuống đưa lưng về phía anh.
Anh mỉm cười, nằm xuống cái giường cô vừa ngồi, tiếp tục đánh một giấc.
Tiếng chuông tan trường âm ĩ vang lên làm anh tỉnh giấc, xoa xoa cặp mắt, ngồi dậy, đưa mắt nhìn qua giường cô chỉ thấy một mảnh trống không.
|