Gần bờ sông, dưới gốc cây anh đào ngàn năm, chàng trai quý tộc hào hoa nắm lấy đôi bàn tay nõn nà của cô gái xinh đẹp tuyệt trần mặc bộ kimono trắng tinh khôi đứng đối diện mình…
-“Hãy ở đây đợi ta, vào lúc hoàng hôn ta sẽ quay lại đón nàng.” Ánh mắt ngọt ngào nhìn cô gái. -“Vâng.” Cô gái với đôi mắt to long lanh dịu dàng ngước lên. Chàng trai nhẹ nhàng buông tay cô gái và rời đi.
(Hoàng hôn buông xuống…)
Mặt trời lặn dần, tạo nên 1 màu đỏ ngây ngất phản chiếu xuống dòng sông cạnh gốc cây anh đào ngàn năm, mặt sông lấp lánh chói lóa ánh đỏ, gốc cây anh đào cũng đỏ. Là do nắng mặt trời lặn buổi hoàng hôn nên dòng sông và hoa anh đào đều đỏ hay do máu của giai nhân nhuộm đỏ nắng mặt trời, dòng sông và nhuộm đỏ cả hoa anh đào, nhuộm đỏ ký ức của ai kia… Chàng trai đã trở lại để đón cô gái quan trọng nhất đời mình. Tay vẫn còn cầm thanh kiếm đẫm máu kẻ thù, chàng đứng hình. Máu dính trên thanh kiếm nhỏ giọt. Hình ảnh kinh hoàng phản chiếu lên thanh kiếm. Đôi mắt chàng mở to. Gió thổi qua, mái tóc chàng bay lượn theo cơn gió, cây hoa anh đào ngàn năm đung đưa theo cơn gió, tiếng xào xạt khó chịu, hoa anh đào rơi xuống như mưa. Cơn mưa hoa anh đào tan dần lộ ra một màu đỏ in sâu trong trong đôi mắt của chàng trai. Gốc anh đào đã vấy máu, hoa anh đào bên dưới và hoa vừa rơi xuống cũng thấm đẫm một màu đỏ tươi. Máu chảy chầm chậm xuống, máu hòa quyện với nước làm đỏ cả dòng sông. Cô gái trẻ, xinh đẹp tuyện trần, làn da trắng nõn, mái tóc đen tuyền dài óng ả vươn vãi xung quanh cùng với bộ kimono màu đỏ, chìm ngập trong vũng máu của chính mình. Chàng trai buông thanh kiếm, chết lặng… Đâu đó trong rừng vang lên tiếng thét đau đớn... Và cả tiếng sụt sùi ngẹn ngào…
-------------------------------------------------------------------------------------------
-“!!!!” Hideki bật dậy, mở to mắt, mồ hôi nhỏ giọt . -“Anh lại mơ thấy ác mộng nữa à, Hideki?” nhìn chằm chằm. -“À…không, không có gì.” Anh nhìn cậu em trai, cười gượng. -“Vậy thì tốt...” anh liếc mắt nhìn Hideki -“Mới sang sớm sang phòng anh có việc gì thế, Shizuka.” anh nhăn mặt -“À, chẳng qua là hôm nay anh dậy trễ, bỏ lỡ việc trinh sát cánh rừng phía Tây. Và em đến để đánh thức anh, còn anh thì ngủ như chết.” cười tươi. Hideki tròn mắt, đôi mắt từ từ mở to ra, anh dần tỉnh ngủ và nhớ lại. -“Thôi chết!!! Sao em không dùng hết mọi thủ đoạn để đánh thức anh? Mọi người đợi chắc cũng lâu rồi, anh sẽ ra ngay, kêu Sasuke chuẩn bị ngựa!!!” anh vừa nói vừa lật đật mặc yukata. Shizuka nhắm mắt cúi nhẹ đầu, khoanh tay tựa lưng vào vách.
-“Không cần nữa đâu.” Shizuka thở dài. Hideki tròn mắt. -“Ý em là sao? Anh-” -“Em đã thay anh đi trinh sát hết rồi,-” Shizuka liếc mắt sang anh trai mình. “-Và, nhìn đi!” anh hất đầu quay ra bên ngoài. Hideki nhìn theo, và tiếp tục tròn mắt. -“Đã…đã quá trưa cmnr!!!” Hideki bối rối. -“Mà, anh cứ tiếp tục thay đồ cho xong rồi ra dùng bữa, thức ăn đã chuẩn bị xong hết rồi. Em ra ngoài đây.” Shizuka buông tay và nhắm mắt quay đi. -“Shizuka!” Hideki gọi anh. Shizuka đứng lại. -“Cảm ơn em.” Hideki cười dịu dàng với đôi mắt tràn đầy tin tưởng vào cậu em trai mình. Shizuka quay đầu ngang vai, nửa mắt mở to liếc nhìn Hideki một lúc. -“Ừa. Mình là anh em, anh không cần phải khách sáo vậy đâu, Hideki nii-sama!” Shizuka tinh nghịch nói. Dứt câu, anh cười mỉm nhưng đôi mắt thì cau nhẹ. Shizuka quay đầu lại và đi tiếp. Nhận thấy nụ cười cùng ánh mắt kiểu 2 cảm xúc đang chọi nhau trên gương mặt của cậu em trai, Hideki có cảm giác hình như từ trước đến giờ Shizuka luôn giấu diếm mình điều gì đó. Thằng bé không vui khi phải phục vụ mình với nghĩa vụ của một người em trai sao? Thằng bé có hận mình không? Thằng bé đang cảm thấy thế nào khi mỗi ngày đều nhìn gương mặt đáng ghét của mình? Từ sau lần đó, sức khỏe của nó vẫn ổn chứ? Những câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu của Hideki. Anh cảm thấy bối rối.
-“Tất cả là lỗi của mình!” Hideki cau mày đau đớn.
------------------------------------------------------------------------------------------
Shizuka rảo bước trên hành lang. Tiếng nước chảy róc rách thanh tao, tiếng bước chân chạy tới chạy lui của đám người hầu, tiếng đàn cá Koi bơi lội, tiếng xào xạt của cây anh đào 800 tuổi…
------------------------------------------------------------------------------------------
“Lâu đài lộng lẫy của gia tộc Kaneshiro, nằm trên đỉnh núi Qủy, ngọn núi cao nhất, u ám nhất khi nhìn từ bên ngoài, nó được bao phủ bởi làn sương xám xịt dày đặc, sặc mùi kinh tởm của lũ quỷ. Một ngọn núi mà không thằng khờ nào dám bước chân đến đó, ngọn núi màu mỡ, nhưng đáng sợ, nơi cư trú của hàng ngàn con quỷ xấu xí, điên loạn, bọn khát máu thèm thịt. Ngọn núi quỷ – nơi lâu đài hoành tráng lộng lẫy của đại Gia tộc Kaneshiro nằm chiễm chệ trên đỉnh ngọn núi. Cũng giống như con người, bọn quỷ cũng phân giai cấp! Thấp nhất là bọn quỷ đói, chúng chúng chỉ ăn thịt người, bọn điên loạn, hèn nhát, xấu xí, hạ đẳng. Chúng là loài yếu nhất quỷ giới. Thứ tư là bọn khỏe hơn, chúng thông minh hơn bọn quỷ đói, háu ăn hơn, điên hơn và tàn nhẫn hơn. Chúng là loài hạ đẳng nhất quỷ giới. Thứ ba là bọn quỷ có kỉ luật, sống khá nề nếp và phép tắc, chúng chịu sự để mắt từ bọn quỷ cao cấp hơn. Thứ hai là quỷ cao cấp, chúng khỏe mạnh, trung thành, chúng là tay sai cực kì trung thành, phục vụ cho bọn quỷ quý tộc. Chúng mang vẻ ngoài khá giống con người. Đứng đầu Qủy giới khắc nghiệt này là Gia tộc nổi tiếng Kaneshiro. Kẻ đứng đầu Gia tộc được cho là con quỷ mạnh nhất, quyền lực nhất, thông minh nhất và đặc biệt là chúng có vẻ ngoài giống con người một cách hoàn hảo. Chúng thoải mái sai khiến tất cả bọn quỷ ở đó theo ý muốn và bọn quỷ đó phải cung kính phục tùng theo mệnh lệnh của chúng. Khoảng 300 năm trở lại đây, gia tộc Kaneshiro nổi tiếng đó đã ban lệnh: “Cấm ăn thịt hay làm hại con người”, tuy nhiên, một số kẻ trong số bọn chúng không thể “ăn chay” được, chúng vẫn lẻn xuống núi bắt cóc và ăn thịt con người. Để giải quyết triệt tiêu bọn hạ đẳng đó, kẻ đứng đầu gia tộc đã đứng ra bảo vệ con người khỏi tầm ngắm của bọn quỷ đói hạ đẳng. Chúng phân bố lực lượng gọi là “quân trinh sát”, mỗi ngày, chúng chia quân đi trinh sát từng khu. Tình trạng “buôn lậu thịt người” đã giảm hẳn.” Emiko nói.
-“Thì ra tiếng ồn lâu lâu phát ra trong rừng là do quân trinh sát làm. Cậu biết nhiều thật đấy, Emiko.” Asuna ngạc nhiên. -“Vì cậu mới chuyển về đây nên cậu chưa biết-…Tớ xin lỗi…tớ thật sự rất tiếc về gia đình cậu…” Emiko buồn bã. -“Gì thế Emiko, việc gì phải xin lỗi tớ, cậu bị ngốc à!” Asuna búng tay vào trán Emiko. -“Ư…” Emiko ôm trán. “Nhưng mà tớ-” Emiko lo lắng. -“Được rồi, Emiko. Chuyện đó đã qua rồi. Chẳng sao cả. Chẳng phải từ lúc đó đến bây giờ gia đình cậu đã nhận nuôi và chăm sóc tớ đó sao? Tớ không biết phải trả ơn cho gia đình cậu và cả cậu như thế nào…Emiko, tớ…” Asuna cau mày nhìn xuống bối rối. -“Bây giờ lại đến cậu à, Suna, cậu đã là thành viên trong gia đình tớ rồi, bố mẹ tớ và cả tớ, đều xem cậu là một người quan trọng không thể thiếu trong gia đình. Đối với tớ, cậu như là người chị em ruột thịt, Suna, đừng nghĩ về chuyện ơn nghĩa gì ở đây cả, gia đình tớ giúp cậu không phải là để cậu trả ơn hay mang nợ gì cả, gia đình tớ chỉ đơn giản là được có thêm một cô con gái đáng yêu nữa thôi, chuyện ơn nghĩa không có nghĩa lí gì ở đây cả, Suna.” Emiko dịu dàng nhìn Asuna. Asuna tròn mắt, đôi mắt cô dịu lại rồi nhìn Emiko trìu mến. -“Ừa, cậu nói phải, Emiko” Asuna mỉm cười. “Cậu kể tiếp câu chuyện về gia tộc đó đi, tớ thấy khá tò mò, vì làng chúng ta ở gần núi Qủy, mà tớ lại chẳng biết tí gì về bọn quỷ ở đây cả, nghe cứ như truyền thuyết ấy! Tại sao người đứng đầu gia tộc lại muốn bảo vệ con người? Tớ không hiểu!” Asuna nhăn mặt hiếu kì. -“Chuyện là thế này, tớ nghe nói khoảng 500 năm trước, người đứng đầu gia tộc quỷ dữ đó phải lòng một cô gái loài người vô cùng xinh đẹp. Cô ta là công chúa, cô con gái duy nhất của tướng quân thời bấy giờ. Cô ấy vô cùng xinh đẹp, đàn hát đều không ai sánh bằng. 2 người họ yêu nhau, bất chấp sự phản đối của gia tộc 2 bên rằng “người và quỷ thì mãi mãi không thể đến với nhau được”. Người đứng đầu gia tộc Kaneshiro rất nhã nhặn, hắn cho người đem sính lễ sang hỏi cưới cô gái nhưng đều bị cha cô ấy lạnh lùng khước từ. Ông ta phản đối dữ dội. Sau nhiều lần thuyết phục không thành, và đám quỷ mặc dù có một số nhìn xa trông rộng ủng hộ nhưng số khác lại kịch liệt phản đối vì họ cho rằng, con người là loài thấp kém và chỉ là thức ăn lót dạ. Mâu thuẫn ngày một trào dâng. Làm vấy lên cuộc ẩu đả nội bộ. Cùng lúc đó thì người đứng đầu gia tộc Kaneshiro, hắn quyết định đưa công chúa bỏ trốn, hắn để cô gái lại cây anh đào ngàn năm cạnh bờ sông gần chân núi và hứa hẹn rằng hoàng hôn sẽ đến đón cô gái. Hắn quay về Núi Qủy và dẹp loạn bên đó đển khi tất cả được dọn dẹp sạch sẽ thì có thể đưa cô gái đó về. Tuy nhiên, không như mong đợi, sau khi quay lại đón cô gái, cô gái đã bị giết, bởi chính cha ruột của mình…Hắn phát điên và giết cha cô gái để trả thù, giết luôn tất cả người trong gia tộc đó, sau đó, hắn thiêu rụi cả tòa lâu đài cùng gia nhân ở đó…” -“Không thể nào…sao lại có chuyện như thế…” Asuna bàng hoàng. “Thế thì hắn phải hận con người lắm chứ, tại sao lại bảo vệ con người?” Asuna nhăn mặt, thắc mắc. -“Tớ không biết, ai mà hiểu được lũ quỷ suy nghĩ gì.” Emiko nhún vai. -“…” Asuna nhìn vào khoảng không một lúc lâu. -“Này, dạo này tớ thấy cậu lạ lắm, sao cứ bồn chồn lo lắng thế, lúc nào tớ hỏi, cậu cũng bảo là không có gì, rốt cục là chuyện gì mà không thể tâm sự cho tớ biết?” Emiko lo lắng. -“K-không có gì thật mà, chắc là do buồn ị mà nhịn đi vệ sinh chăng?” Asuna cười tinh nghịch. -“Suna!!!” Emiko đặt 2 tay lên vai Asuna và nhìn thẳng vào cô, vẻ mặt đầy lo lắng. -“Không có gì đâu, thật đấy, là do cậu quá nhạy cảm thôi, Emiko ngốc!” cô búng tay phát nữa vào trán Emiko. Và quay trở vào nhà, Emiko lót tót ôm cái trán sưng đỏ chót chạy theo sau.
Lùm cây xanh kế bên ngôi nhà của họ, gió thổi xào xạt, nắng buổi trưa chiếu xuống từng tán cây xanh lấp lánh, tiếng gió trở nên mạnh hơn. Lấp ló mái tóc trắng như tuyết của ai đó…
-To be continued-
|