Vợ À! Hãy Tha Lỗi Cho Anh
|
|
CHƯƠNG 100: Gia Minh từ phòng thay đồ bước ra trên người là bộ vest trông anh lịch lãm làm nhiều ngừoi mê hoặc nhưng sắc mặt lại đen vô cùng. Hiện tại là 3h chiều từ 7h sáng anh đã có mặt trong shop này dành 1h để lấy đồ và thừoi gian còn lại để thử đồ. Qủa không sai anh thực bị cô em gái của mình dùng cái này để chỉnh anh. Thiên Hạo nhìn anh mình bước ra nhếch môi này cũng lâu không có thấy anh trai mình bị chỉnh như thế trong lòng tất nhiên vui vẻ, nhưng đồng thời cũng có sự đồng cảm. Nhìn sang Yến Nhi đang nghịch điện thoại mỉm cười có phải Kim Yến sinh ra chính là khắc tinh của Gia Minh hay không a? -Xoay một vòng_ ánh mắt Kim Yến không hề nhìn anh trai mình vẫn dán vào điện thoại nhưng lại rất biết ra lệnh a. Gia Minh đen mặt càng đen mỗi khi anh từ phòng thay đồ bước ra cô luôn lên tiếng nói đúng 3 chữ “xoay một vòng” lúc đầu còn nhìn anh thương hại sau ngay cả cái liếc mắt cũng không nhìn. Tuy mặt đen như thân nhưng Gia Minh vẫn làm theo lời cô xoay một vòng động tác này anh cũng đã làm cả trăm lần nhưng cảm giác khó chịu vẫn còn không thể dứt. -Yến Nhi lần này có thể dừng được không 8 tiếng trôi qua rồi em còn muốn chính anh sao? lần này anh biết sai rồi sẽ không gạt em nữa_ 8 tiếng cô dùng 8 tiếng này bắt anh thay đồ rồi xoay xoay xong lại thay đồ quả là còn mệt mỏi hơn so với làm việc mấy ngày không ngủ. Hiện tại anh thưc không còn đủ kiên nhẫn để kiên trì nữa nếu không anh thực sẽ điên mất. -Được, nể tình hôm nay anh ngoan ngoãn thực hiện em bỏ qua cho anh_ đặt điện thoại vào trong túi cô cảm thấy rất vui vẻ, chỉnh người thực rất vui. -Anh nên vào thay đồ đi_ Thiên Hạo lại rất biết điều mà châm chọc một tiếng trên miệng còn kéo theo nụ cười trào phúng. -Hừ… không cần _ nhìn Thiên Hạo lạnh lùng bảo anh lại vào thay đồ hiện tại anh một lòng muốn rời khỏi đây, lại thay đồ…. bỏ đi. Thiên Hạo nhìn Gia Minh lạnh lùng lại cười đầy thương hại theo phía sau Kim Yến bước đi. Dành 8 tiếng này với anh không lãng phí chút nào. Gia Minh cũng nhanh chóng bước theo sau. Hiện tại phải trở về Bạch thị cùng Thiên Kim chuyện cần làm cũng không ít đâu. Đến Bạch thị Gia Minh liền bước xuống sắc mặt lạnh lẽo bước vào công ty mọi nhân viên nhìn thấy liền toát mồ hôi lạnh. Tổng tài của họ đang khó chịu, ai lại có thể làm tổng tài của họ khó chịu như thế nhìn trông rất giống ôm một bụng ấm ức nha. Nuốt nước bọt mọi nhân viên nhanh chóng làm việc của mình đừng đùa người có thể để tổng tài họ ôm bụng ấm ức chỉ có một người là công chúa của Bạch gia, mà những lần như thế tổng tài họ đều là đen hơn cả than. Bình thường không nên chọc vào thì những lúc thế này càng không nên. Trong lòng mỗi người thầm cầu nguyện tổng tài hôm nay không cần gọi phòng của họ nói chuyện. Kim Yến từ trong xe nhìn thấy dáng vẻ chạy thối chết của nhân viên nhếch môi mỉm cười tưởng tượng khuôn mặt người nào đó đang đen đủi nụ cười càng sâu, anh trước cô cũng không có dám hiện bộ mặt đó. -Yến Nhi hôm nay thực vui vẻ đi_ Thiên Hạo đưa cho cô một chai nước đã mở sẵn nắp mỉm cười. -thực rất vui vẻ_ nhận lấy uống lại nghĩ đến khuôn mặt đen của ai kia liền không nhịn được cười. Thiên Hạo cũng chỉ lắc đầu nhìn cô, nhưng mà thực cũng rất vui vẻ. - Yến Nhi không đến công ty sao?_ Thiên Hạo mở cửa bước xuống Kim Yến lại không hề bước xuống anh cũng hiểu chị mình không đến công ty. -Thiên Kim sau này giao lại cho em, chị cũng nên để em làm tổng tài rồi_ Kim Yến chống cằm lời nói ra rất chính chắn công ty này cho hai người thành lập nhưng ngay từ đầu cô luôn nghĩ sau này sẽ để Thiên Hạo lãnh đạo công ty, cô chẳng qua chỉ giúp đỡ một thời gian mà thôi. -Yến Nhi sao có thể_ Thiên Hạo nhíu mày -Sau khi giải quyết xong ngai vị chị sẽ đi những nơi chị muốn đi, vì thế công ty phải giao lại cho em rồi, chị còn muốn một cuộc sống lười biếng không làm_ Kim Yến khoanh tay như nói chuỵện hiển nhiên phải như thế, hơn nữa điệu bộ nhìn Thiên Hạo tỏ vẻ tức giận. -Nếu là Yến Nhi thích vậy em không ngăn cản mọi chuyện giải quyết xong em sẽ sắp xếp cho Yến Nhi_ Thiên Hạo mỉm cười anh biết chị mình cùng anh quản lí công ty là muốn giúp đỡ anh gánh vác một chút vì hiện tại mọi chuyện chưa giải quyết anh có rất nhiều việc cần phải làm. Hơn nữa đó là chuyện chị anh muốn làm anh tất nhiên không có ngăn cản. -Vậy chị đi đây_ Kim Yến phất tay Thiên Hạo đóng cửa xe, xe liền chạy đi, chị anh muốn vui chơi anh nào có thể ngăn cản đây. -Tiểu thư chúng ta đi đâu_ Tiểu Hàn lái xe hướng ánh mắt đến gương chiếu hậu mỉm cười với cô. -Đến Lôi thị_ Kim Yến cũng mỉm cười, cô bỗng nhiên muốn đến Lôi thị một chút buổi sáng Đình Vũ có gọi cho cô muốn cùng cô ăn trưa nhưng là cô phải chỉnh người nào đó nên không có đi. Xe dừng lại trước cổng Lôi thị thu hút ánh mắt của rất nhiều người nhân viên của công ty. Kim Yến bước xuống cũng không quản ánh mắt của nhiều người đang nhìn mình. -Không cần tới đón tôi_ hướng đến Tiểu Hàn nói một tiếng cô biết đã đến đây Đình Vũ sẽ đưa cô về nếu đã thế không cần Tiểu Hàn đến đón cô. -Vâng tiểu thư_ hướng đến tiểu thư mình Tiểu Hàn liền lái xe rời đi. Cô bước vào cổng Lôi thị mọi người nhìn cô đều cúi đầu có ánh mắt ganh tỵ cũng có ánh mắt ngưỡng mộ hướng đến cô. Bước đến thang máy cô dùng thang máy chuyên dụng đi thẳng đến tầng cao nhất của Lôi thị nơi dành cho người có chức vụ cao nhất của Lôi thị. -Tổng tài phu nhân_ Thư kí nhìn thấy cô liền cung kính khắp thế giới ai không biết cô cùng Đình Vũ là một đôi phía sau còn có Bạch thị chống lưng nào dám cùng cô bất kính. - Đem một tách trà và tách café vào_ Kim Yến cũng không đanh đá hướng thư kí mỉm cười một cái rồi liền bước thẳng đến cửa phòng, cũng không gõ cửa liền trực tiếp mở cửa. Trước mặt cô người đàn ông tuấn tú vẫn đang chăm chú làm việc. Nhưng cô biết anh biết có người bước vào. -Có chuyện gì? Không chuyện liền rời đi_ Đình Vũ không nhìn đến liền lên tiếng Lưu Anh hôm nay sao lại lạ như thế bình thường bước vào liền nói chuyện lần này còn phải đợi anh lên tiếng trước nhưng anh đang rất bận phải làm xong việc cùng Kim Yến ăn tối. -Hừ không có việc thì không đến được sao?_ Kim Yến hướng đến người đàn ông kia nói lời giận dỗi cửa đóng lại cũng không thèm bước đến một bước vẫn đứng ở đó. -Yến Nhi _ Đình Vũ nghe tiếng nói quen thuộc liền ngước lên nhìn, nào ngờ người đến là không phải Lưu Anh mà là Kim Yến vợ anh, miệng mỉm cười đứng dậy nhanh chóng tiến đến cô ôm lấy eo cô, ánh mắt đầy ôn nhu tình cảm. -Hừ…em không có chuyện gì để gặp anh chỉ đơn giản là muốn gặp thôi vậy nên em về đây_ Kim Yến lùi một bước tránh khỏi cái ôm của Đình Vũ sắc mặt giận dỗi chân liền muốn bước đi. Chưa nhắc được chân liền bị ai đó kéo lại ghế ngồi để cô ngồi trên đùi mình. -Với em thì khác_ Đình Vũ ôm lấy cô không cho cô rời đi trên môi nụ cười rất vui vẻ. -Khác thế nào chứ em cũng là người thôi mà_ Kim Yến mặc kệ anh không quan tâm anh đang ôm mình hay bản thân đang ngồi ở đâu. -Em là người anh yêu, mà người anh yêu chỉ có duy nhất trên đời này em nói xem có phải khác không?_ Đình Vũ cưng chiều nhéo má cô, người phụ nữ này đang giả vờ giận dỗi với anh mà. Nhưng mà cảm giác dỗ dành người mình yêu này không tệ. Thư kí bước vào đặt trà cùng café xuống bàn không có nhìn đến màn ân ái ngọt ngào của đôi vợ chồng tổng tài này. Kim Yến thấy thư kí liền muốn rời khỏi anh, Đình Vũ lại gất gao giữ lấy không để cô động. Kim Yến cảm thấy bản thân vẫn không thoát khỏi ma chảo của anh cũng chỉ có thể cúi đầu ngượng ngùng. Thư kí xem như không thấy rời đi. -Buông em ra_ Kim Yến đánh nhẹ vào tay anh để anh buông cô ra nhưng là người kia vẫn không có động tĩnh gì -Không, buông ra em về lấy anh bồi thường cho anh_ Đình Vũ mỉm cười tà mị này được ăn đậu hũ nào có thể dễ dàng buông tay. -Anh…_ cô nghẹn họng trước lời nói của anh lại nhìn thấy ánh mắt vui vẻ cùng cái nụ cười tà mị của anh lại càng nghẹn họng hơn vẫn không thể nói được lời nào với anh mà hiện tại cô không chịu thỏa hiệp thì người chịu thiệt là cô, người ngượng ngùng cũng chỉ có cô- Được rồi, anh buông em ra, em sẽ không về được chưa? -Hôn anh một cái anh sẽ buông em_ Đình Vũ môi nhếch lên cao đầy gian tà lâu lâu anh cũng nên mặt dày một chút -Anh…_ Kim Yến nghẹn thực nghẹn mà -Anh không ngại cứ ngồi như thế Nhìn anh quả thực có thể ngồi như thế, nếu cứ như vậy cô thực sẽ xấu hổ mà. Ngiêng mặt hôn lên má anh cô đành chịu thiệt. -Xong rồi anh buông em ra_ Đình Vũ nhìn cô e thẹn mỉm cười buông cô ra đặt cô ngồi bên cạnh hiện tại anh không thỏa hiệp cũng không được bản thân sẽ khó mà chịu được dục vọng của bản thân, để cô ngồi như thế chính là thách thức anh. Nơi nào đó đã dựng đứng rồi, nếu để cô phát hiện bản thân không kiềm được dục vọng khi bên cô sẽ để cô hiểu lầm anh đối với cô chỉ có cơ thể không có tình yêu. -Hôm nay sao lại đến đây_ Đình Vũ lấy tách trà đưa cho cô,mỉm cười cưng chiều-Thế nào muốn chờ anh cùng ăn cơm sao? -Em đến là muốn xem anh có chăm chỉ làm việc hay không?_ Kim Yến mỉm cười nói -Hay đến giám sát anh có người phụ nữ khác hay không? Em chính là đang ghen -Em mới không ghen -Vậy anh tìm phụ nữ khác em cũng không ghen -Lôi Đình Vũ em nói cho anh biết trên giấy tờ anh vẫn là chồng em anh thử tìm ngừoi phụ nữ khác xem, em liền cắt anh_ Kim Yến nghe nói liền tức giận không quản bản thân mình bị mất lừa người đàn ông sảo quyệt bên cạnh. -Anh chỉ có em là vợ, vợ duy nhất_ Đình Vũ nghe được lời nói kia mỉm cười cô cũng đã thừa nhận là vợ anh rồi mặc dù là anh dùng chút mưu mẹo. -Anh…_ giờ này cô thực sự đã hiểu bản thân bị anh lừa nhưng lời nói ra cũng không phải không đúng sự thật đã thế không cần chấp nhất anh làm gì. -Được rồi chờ anh một chút chúng ta liền cùng đi dạo chịu không?_ Đình Vũ dịu dàng vuốt ve mái tóc của cô. -Vậy anh nhanh một chút_ Kim Yến nghe thấy liền vui vẻ kéo anh đến bàn làm việc ép anh ngồi xuống tiếp tục làm việc, còn cô ngồi trên sofa xem tạp chí. Đình Vũ nhìn cô như thế mỉm cười, người phụ nữ của anh cũng có bộ dáng cô nít đó sao? đã như thế làm sao anh có thể buông tha người phụ nữ này anh nhất định nhất định phải giữ lấy cô bên cạnh. Ở quầy tiếp tân của Thiên Kim một người đàn ông nhìn bình thường đứng trước quầy trong ông thực lớn tuổi mặc dù tuổi của ông chỉ thuộc loại trung. -Xin hỏi bác tìm ai?_ Nữ tiếp tân trong người đàn ông phía trước không phải giàu có nhưng vẫn vui vẻ nói chuyện đây là tác phong làm việc của Thiên Kim. -Tôi tìm Yến….Bạch tổng_ Người đàn ông cẩn thận nói -Bạch tổng hiện không có tại công ty_ nữ tiếp tân nhíu mày tổng tài làm sao quen biết người đàn ông này. -Vậy Bạch phó tổng thì sao?_ Người đàn ông bộ dáng đầy nhu nhược dạng như muốn nhưng lại không dám. -Xin hỏi bác có hẹn trước không?_ trong lòng khó hiểu kì quặc người đàn ông này có quan hệ với Bạch gia sao? -Không… không có_ dáng vẻ buồn tủi nói -Vậy xin lỗi, bác không thể gặp_ nữ tiếp tân vẫn vui vẻ nói chuyện -Vậy… vậy à… tôi hiểu rồi….cám ơn_ buồn bã người đàn ông quay lưng đi, nữ tiếp tân vẫn để nụ cười trên môi nhưng trong lòng không khỏi một trận thắc mắc.
-Thiếu gia…Lão gia gọi ngài về_ Lão Bá cung kính đứng trước bàn làm việc của Thiên Hạo. -Chuẩn bị xe_ Thiên Hạo nhìn một chút tài liệu trên tay. Lão Bá cúi đầu ròi đi. Thiên Hạo nhìn lịch trên bàn. Trên tờ lịch có một ngày bị khoanh mực đỏ cách ngày hôm nay ba ngày. Tài liệu trên tay kí một đường liền đóng lại ba ngày nữa là ngày giỗ của mẹ anh cùng Kim Yến. Thiên Hạo nhanh chóng đã xuát hiện trước cổng Thiên Kim, xe Lão Bá đang hướng đến anh chạy đến xe vừa dừng Lão Bá bước xuống mở cửa. Không biết từ nơi nào liền xuất hiện một người đàn ông trung niên tiến bước nhanh về phía Thiên Hạo. -Tiểu Thiên…_ Cách Thiên Hạo mấy bước chân người đàn ông kia liền cất tiếng gọi, Thiên Hạo nghe âm thanh cực kì chối tai xoay đầu ánh mắt hiện lên tia lạnh lẽo cùng tàn nhẫn. -Tiểu Thiên không phải để ông gọi_ lạnh lẽo không khí xung quanh bao trùm chính là hàn khí Lão Bá bên cạnh nhận thấy rất rõ thiếu gia của anh đang tức giận, cực kì tức giận.
|
Úm pa la ... con ma hiện ra ... ý nhầm , tác giả hiện ra , viết chap ms đi tác giả ơi ~
|
CHƯƠNG 101: -Thiên…_Nhận thấy ánh mắt lạnh lùng của Thiên Hạo người đàn ông này nhanh chóng thay đổi cách xưng hô để không để Thiên Hạo nổi giận nhưng vẫn chưa nói hết câu đã nhận thấy sự tức giận của Thiên Hạo. -Câm miêng, ông không xứng đáng gọi tên tôi_ sự tức giận hiện lên rất rõ Lão Bá theo sau anh rất nhiều năm cũng là lần đau tiên thấy anh tức giận đến tột đỉnh mà không phải chuyện của tiểu thư nhà mình. -Bạch… Bạch thiếu cha… _ Hoàng Kiến Long trong lòng đau đớn người đàn ông trước mặt mình chính là con trai mình nhưng bản thân lại không xứng đáng để gọi nó một tiếng, Ngay cả tên ông cũng không xứng đáng gọi. Ông biết đây là bản thân ông tự làm tự chịu bản thân ông đã vứt bỏ gia đình mình thì ông không xứng đáng, hiện tại lời muốn nsoi cũng bị sự đau đớn của trái tim làm nghẹn lại- Cha… -Cút, đừng để tôi gặp mặt ông_ không để Hoàng Kiến Long nói rõ mọi chuyện cũng không cần nghe người kai nói gì liền cắt ngang, anh không muốn nghe đối với người đàn ông này anh không điều gì để nói cũng không muốn cùng ông nói chuyện gì. Anh biết Hoàng Kiến Long còn sống khi Yến Nhi trở về bảo anh điều tra về Thư Kì, anh đã biết được điều này bởi vì anh không muốn ông đến làm phiền chị mình. Cái anh muốn chính là cả đời này Yến Nhi sống bình bình an an không phải gặp mặt lại ngừoi đàn ông đáng hận này. Xoay đến bảo vệ đang đứng ở cạnh cổng giọng nói lạnh lõe chứa đầy hàn ý- Không để ông ta đến gần Thiên Kim nửa bước, nếu Bạch tổng gặp ông ta các anh không cần đến làm. -Vâng phó tổng_ Bảo vệ mồ hôi đổ dài này trông phó tổng thực đáng sợ đi, trước giờ không có thấy phó tổng đáng sợ như thế hơn nữa từ khi Bạch tổng quay lại phó tổng vẫn là luôn vui vẻ không có dáng vẻ đáng sợ trước đây. Thiên Hạo bước lên xe ngay cả cái liếc mắt cũng không bố thí cho Hoàng Kiến Long. Lão Bá nhanh chóng vào xe chuẩn bị rời đi. -Bạch thiếu… ngha cha nói…Bạch thiếu…Bạch thiếu…._ Hoàng Kiến Long nhanh chóng bước đến gõ cửa xe của Thiên Hạo không ngừng gọi ông muốn cùng Thiên Hạo nói chuyện một chút ông muốn biết con trai ông cũng con gái ông đã vứt bỏ sống như thế nào có tốt hay không? Ông chỉ muốn hỏi mộ của Tuyết Như ở đâu. Ông chỉ muốn đến để….xin lỗi. Thiên Hạo không bận tâm đến chiếc xe vẫn lăn bánh, bên ngoài người bảo vệ kia ngăn cản Hoàng Kiến Long tiến theo chiếc xe. Phó tổng của họ rõ ràng không muốn thấy mặt người đàn ông trung niên này anh còn phải nuôi vợ con không thể để mất công việc ở đây nếu không vợ con anh phải làm sao đây. Lão Bá nhìn qua gương chiếu hậu thấy rất rõ sự tức giận cùng hận thù của thiếu gia mình mặc dù trên mặt Thiên Hạo vẫn là một cỗ lạnh lẽo như cũ không thay đổi nhưng không khí xung quanh anh lại xuống đến âm độ. Bầu không khí này lại đáng sợ vô cùng. Ánh mắt liếc đến người đàn ông trung niên vẫn không ngừng nhìn theo chiếc xe anh rời đi mà thất vọng ánh mắt hiện rõ sự khinh bỉ. Hoàng Kiến Long thực chất không chết chẳng qua bị một tai nạn mà mất tích sau đó ông ta sống cùng một ngừoi phụ nữ cũng bằng tuổi ông đã có hai người con tai một ngừoi là con trước của người phụ nữ đó một người của hai người. Ngừoi phụ nữ này chính là vợ bé của ông sau khi ông cùng Đình Nhất Linh kết hôn với Lâm Thư Kì chỉ là làm che mắt bà ta mà thôi. Ông cùng Lâm Thư Kì không hề lên giường những thông tin thiếu gai đã nói cho tiểu thư biết là giả nhưng tiếu thư lại chính là biết mà bỏ qua mặc kệ ông ta thế nào sống cùng ai mãi mãi không liền quan đến cô không liến quan đến người của Bạch gia. Ông ta là ngừoi đã để tiểu thư phải đối mặt với nhưng điều khinh khủng suốt cuộc đời này không thể phai nhòa. Chính ông ta đã cướp mất người mẹ thân yêu của tiểu thư. -Ngăn chặn ông ta gặp mặt Yến Nhi_ không khí đang im lặng thì giọng nói trầm thấp của Thiên Hạo cất lên. Anh không muốn Yến Nhi gặp ông ta chính là không muốn cô phải nhớ đến những chuyện đau buồn kia. Yến Nhi hiện tại đã hạnh phúc không cần phải gặp lại người đàn ông đáng hận này. -Vâng thiếu gia_ Lão Bá cung kính không chỉ riêng thiếu gia của anh mà ngay cả anh cũng không muốn tiểu thư mình gặp lại người đàn ông này bởi như thế sẽ hỉlàm vấn bẩn đôi mắt thuần khiết của cô mà thôi. - - - - - - - - - - - - - - - - - Đình Vũ nhìn người phụ nữ đang ngồi trền sofa của anh khuôn mặt buồn chán mà mỉm cười, thực là đã bao nhiêu tuổi rồi co vẫn là còn cái bộ dáng tinh nghịch của tuổi học trò. Anh nhớ này khi đó cô cũng là học sinh cấp 3 rồi nhưng có ai như cô mặc áo dại lại chơi nhảy dây cùng những đứa bạn còn dã cầu chuyền nữa chứ. Lúc đó anh cũng chỉ có thể đỡ trán lắc đầu có ai nhìn ra đây là tiểu thư của một gia tộc hay không? Buông tài liệu trên tay, thu dọn lại bàn một chút Đình Vũ bước nhanh đến Kim Yến. -Tiểu Yến Yến..._ Đình Vũ hai tay đút vào túi quần người cúi xuống nhìn cô gọi với chất giọng ôn nhu của mình. -Hử?_ Kim Yến lười biếng nhìn anh cô thực đang rất chán Gia Minh trở về chuyện công ty liền có người lo Thiên Hạo cũng đỡ việc nên Thiên Kim một mình anh vẫn có thể lo được hiện tại cô chính thức trở thành con sâu gạo. -Tiểu Yến Yến, có thể cùng anh đi chơi không?_ tay giơ ra làm động tác mời hướng đến Kim Yến mỉm cười lãng tử. -Ừm…_ Kim Yến tươi cười gật đầu cô ngồi đây của buổi thực đã chán chết rồi giờ lại đi chơi nào cso thể từ chối cơ chứ. Đưa tay nắm lấy tay anh. Đình Vũ liền kéo cô đứng dậy hai người vui vẻ sánh bước rời đi. Trên đường phố đi bộ Kim Yến cùng Đình Vũ dạo bước, cũng thật lâu rồi hai ngừoi không cùng nhau một mình đi dạo như thế Kim Yến như trôi vào hồi ức cũ. Đình Vũ cũng chỉ lẵng lặng quan sát cô. Anh muốn một lần nữa chiếm giữ trái tim cô, anh muốn một lần nữa đem đến cho cô niềm hạnh phúc mà trước đó anh đã đem đến. Không những thế anh còn muốn sau này đem đến hạnh phúc hơn nữa nhiều hơn nữa. -Tiểu Yến Yến…em lại suy nghĩ gì thế?_ Đình Vũ nhanh chóng bước đến cạnh cô nắm lấy tay cô mỉm cười ôn nhu người phụ nữ này ạo gần đây rất hay trầm từ dường như đang nhớ điều gì đó lại gần như suy nghĩ điều gì đó làm anh có cảm giác không nắm bắt được cô. -Không có gì chỉ là nhớ đến một chút chuyện trước đây_ Kim Yến không nhìn Đình Vũ đối với cách gọi của anh cũng xem như chấp nhận, trong mắt hiện lên nét cười lại pha lẫn sự dịu dàng. -Chuyện trước đây không cần nhớ, em nên nhớ là nhớ anh rất yêu em_ Đình Vũ nhíu mày lại nhanh chóng dãn ra anh không muốn cô nhớ chuyện cũ mặc dù chuyện cũ kia cũng có nhiều niềm vui cũng hạnh phúc nhưng chuyện cũ kia mãi là lỗi lầm của anh làm anh thực khó chịu. -Yên tâm không phải chuyện không vui_ Kim Yến mỉm cười bàn tay nắm tay anh siết một chút như an ủi. Những tháng qua anh ở cạnh cô, cô biết anh rất hối hận đối với chuyện cũ. Cũng biết anh nghe chuyện cũ lại sẽ khó chịu bởi lỗi lầm của mình.- Anh còn nhớ cái lúc em vừa thi tốt nghiệp xong, hôm đó anh đến đón em, mọi người nhìn anh rất say đám…. -Anh nhớ chứ, hôm đó người nào đó trông thực rất tức giận_ Đình Vũ mỉm cười ngắt lời cô, anh cũng nhớ khi đó nhìn nhiều người đang nhìn anh liền nhanh chóng kéo anh vào xe vẻ mặt tức giận của cô làm anh thực hưởng thụ. nụ cười càng thêm sâu sắc mặt kai của cô trông rất đáng yêu. - Em nào có tức giận, nhưng là chuyện không phải ở chỗ đó, anh nhớ chứ sao đó anh chính là đưa em đi dạo thế này anh còn nhớ khi đó chúng ta đã gặp ai không?_ Kim Yến bĩu môi cô nào có tức giận bất quá chỉ là khó chịu khi anh bị nhìn như thế mà thôi. -Gặp ai? chúng ta có gặp ai sao?_ Đình Vũ đưa tay vuốt cằm như đang suy nghĩ mày nhíu chặt giống như không thể nào nhớ ra bản thân đã từng gặp. -….được anh không nhớ vậy không cần nhớ nữa_ Kim Yến chờ đợi anh trả lời nhưng cả buổi vẫn không thấy anh đáp lại liền rút tay mình khỏi tay anh xoay bước bước đi đầy tức giận. -Anh làm sao không nhớ chứ?_ Kim Yến vừa xoay đi Đình Vũ liền nắm lấy cổ tay cô lại anh nhớ nhớ rất rõ chỉ là thực điều này anh không muốn nhớ đến vì nhớ sẽ nhắc nhở anh đã từng làm tổn thương cô thế nào. Kéo cô quay lại nhìn mình ánh mắt mình chứa đựng sự ôn nhú pha lẫn sự hối hận- Lúc đó chúng ta gặp một ông lão, ông ấy nói chúng ta có số vợ chồng, nhưng để có được hạnh phúc em sẽ chịu rất nhiều đau khỏ khi đó ông ta cũng có nói với anh hãy trân trọng em… Nhìn sự hối hận hằng sâu trong đôi mắt của Đình Vũ trong lòng cô cũng đau nhói cô biết anh đau lòng nhưng cô muốn nhắc nhở anh lỗi lầm của anh. Anh yêu cô, cô cảm nhận được nhưng chuyện anh đã gây ra với cô với chưa có lời hối lỗi, cô làm sao có thể lại chấp nhận anh khi cái khuất mắt của cô vẫn còn tồn tại 1 tháng sau cô sẽ lại rời đi trong một tháng cô muốn anh nói lời cô muốn nghe. 1 tháng cô hiểu rất rõ nói dài nhưng rất ngắn. -Tiểu Yến Yến nghe anh nói, anh biết anh đã gây thương tổn cho em rất nhiều, thậm chí dù anh dùng cả đời này bù đắp cũng không hết nhưng Tiểu Yến Yến anh thực sự rất yêu em trên đời này, anh cũng chỉ yêu có em, phải anh từng cùng Lâm Thư Kì quan hệ nhưng anh chưa từng yêu cô ta khi đó là vì trách nhiệm của anh. Anh sẽ cố gắng dùng cả đời bù đắp không là dùng cả đời để yêu em cho em hạnh phúc được không?_ Đình Vũ thấy Kim Yến không trả lời trong lòng liền khẩn trương ôm lấy cô vào lòng anh hiện tai rất sợ, sợ cô sẽ từ chối sợ cô sẽ rời khỏi anh anh rất sợ. -…Anh…_ Kim Yến lắng nghe nhu tình bên trogn nhưng anh nsoi cả nữa ngày vẫn không có điều cô muốn nghe liền tức giận đẩy anh ra. Cô chẳng phải đã cho anh một cơ hội hay sao vì cái gì mà anh vẫn chưa nắm bắt được cơ hội đó. Anh thực không phải kẻ ngu ngốc vậy vì cái gì? Điều này thực làm cô tức chết mà. Đẩy anh ra vẻ mặt tức giận bước đi mặc kệ anh cho anh lo lắng đến chết luôn. Tức chết cô thực tức chết cô. -Tiểu Yến Yến…em sao vậy Tiểu Yến Yến…_ Đình Vũ đi theo bên cạnh nhìn thấy vẻ mặt tức giận của cô liền không hiểu anh có nói lời nào làm cô tức giận sao? anh cũng chỉ là tổ tình với cô như thế nào cô lại tức giận hay là cô cự tuyệt anh như vậy thực không xong. Nhưng mà trông cô không phải là vì cự tuyệt anh a lại giống như cô trông ngống anh nói lời mình muốn nghe nhưng anh lại không có nói. Lời đó là lời nào đây anh đã nói yêu cô chẳng phải đây là điều cô rất muốn nghe sao. Mặc kệ Đình Vũ bên cạnh gọi to gọi nhỏ cô cũng không trả lời mặc kệ mặc kệ ai bảo anh làm cô tức như thế. Một lúc sau ánh mắt hướng đến một cửa hàng khuôn mặt tức giận bị thay thế chính là nỗi sững sờ cũng đau đớn. Đình Vũ vừa nhìn thấy thái độ cô thay đổi liền không khỏi lo lắng. -Tiểu Yến Yến em sao vậy không khỏe chỗ nào sao?_ nhìn vẻ mặt sững sờ của cô trong lòng không khỏi lo lắng anh trước giờ cũng không có nhìn thấy cô như vậy. Hướng ánh mắt đến nơi cô nhìn anh cũng không hiểu cô vì sao lại như thế nơi đó cửa hàng chỉ dán thông báo giảm giá từ hôm nay đến 3 ngày nữa, nắm lấy tay cô- Tiểu Yến Yến chúng ta đến bệnh viện Kim Yến thấy bộ dáng lo lắng của anh làm động nhanh chóng thu lại sững sờ của mình, quay đầu nhìn anh tay nắm tay anh kéo anh quay lại. -3 ngày sau…. Là ngày giỗ của mẹ em -Tiểu Yến Yến, không sao có anh ở đây_ Đình Vũ nhận thấy đau đớn của cô kéo cô vào lòng vỗ về, anh tuy không biết cha mẹ cô thế nào, cũng không có ai nhắc đến cha cô nhưng anh hiểu cha cô là ngừoi đàn ông tồi tệ làm cô hận, nhưng anh hiểu mẹ cô đối với cô rất quan trọng. Cách đó không xa một người đàn ông trung niên hướng ánh mắt nhìn bên cạnh ông là một người phụ nữ. hai người ăn mặ giản dị chỉ là một người bình thường nhưng ánh mắt người đàn ông đầy đau đớn người phụ nữ bên cạnh siết chặt tay người đàn ông này. - - - - - - - - - - -Cậu con về rồi_ Thiên Hạo bộ dáng khó chịu ngồi xuống ghế sự lạnh lùng trên khuôn mặt hiện rất rõ ràng. -Có chuyện gì thế?_ Gia Minh bên cạnh rất nhanh đã nhận thấy sự khác thường của Thiên Hạo liền lên tiếng hỏi. Bạch Ứng Nhân cũng hướng ánh mắt về anh. -Sao thế? ai đã làm con tức giận như vậy?_ Bạch Ứng Nhân nhíu mi bình thường Thiên Hạo lạnh lùng nhưng cũng không có như thế này. Những lúc thế này chuyện hẳn liên quan đến Kim Yến. -Ông ta đến rồi_ Thiên Hạo dựa lưng mắt mắt lại sự tức giận với anh vẫn hiện hữu rất rõ trên đôi mắt này. -Ông ta?_ Gia Minh nhíu mi- Hoàng Kiến Long -Phải -Yến Nhi đã gặp ông ta chưa?_ Bạch Ứng Nhân hiện lên lửa giận đối với kẻ đã sát hại em gái mình ông không thể nào tha thứ. -Có lẽ là chưa_ Thiên Hạo đáp lời mắt vẫn nhắm chặt anh phải bình ổn lửa giận của mình nếu để Kim Yến thấy được cô sẽ hỏi anh tuyệt đối không để cô nhớ đến người đàn ông kia. -Cho người bên cạnh Yến Nhi nếu gặp hắn ta trực tiếo đuổi đi người Bạch gia không thể bị dính máu bẩn của hẳn_ Gia Minh tức giận phải anh rất giận, đứa em gái duy nhất của anh lại phải chịu đựng đau đớn cũng chỉ tại ông ta cùng người phụ nữ của ông ta nếu không 6 năm đau khổ kai cũng không tồn tại. -Ba ngày nữa đã là ngày giỗ của Tuyết Như, Tiểu Thiên con có thể nghỉ ngơi chuyện công ty tạm thời cứ để sang một bên không cần quan tâm đến_ đối với lời nói của con trai ông rất hài lòng gật đầu. Lại nhớ đến em gái mình Tuyết Như vào ngày giỗ hằng năm tâm tình của Kim Yến cùng Thiên Hạo điều rất tồi tệ điều này làm ông không khỏi lo lắng. -Cậu con biết rồi_ Thiên Hạo gật đầu đáp ứng, đối với ngày này anh và Kim Yến đặc biệt nhạy cảm nên tâm tình thực không ổn- Vậy Gia Minh những ngày này chuyện công ty phiền anh rồi. -Ừ không cần lo lắng anh sẽ lo liệu mọi chuyện, còn nữa về Lôi Đình Vũ kia vẫn là để hắn tránh xa Yến Nhi một chút…_ Gia Minh tuyệt đối không để kẻ ức hiếp em anh được yên. -Em tán thành ý anh -Cha cũng thế…
|
CHƯƠNG 102:
Xe Đình Vũ vẫn dừng lại trước đài phun nước của Bạch gia, Đình Vũ vương người sang ghế bên cạnh cởi bỏ thắt dây an toàn cho Kim Yến nhưng Kim Yến lại không hề nhận thấy điều đó ánh mắt cô nhìn ra ngoài cư nhiên lại không hề nhận thấy đã đến Bạch gia. -Tiểu Yến Yến...Tiểu Yến Yến..._ Đình Vũ đưa tay lay nhẹ vai cô, anh biết cô thất thần chính là nhớ đến mẹ mình. Đình Vũ trong lòng một trận co thắt. Yến Nhi rốt cuộc khi còn nhỏ em đã chứng kiến những chuyện gì? -...Chuyện gì vậy?_ Kim Yến lấy lại hồn vía của bản thân xoay đầu nhìn Đình Vũ ánh mắt mệt mỏi lại chứa ẩn bên trong sự khó hiểu. -Đã đến Bạch gia_ Đình Vũ dịu dàng đưa tay vén mái tóc của Kim Yến. ôn nhu là thứ anh chỉ dành cho mình cô. -Vậy à, em vào đây_ Kim Yến nhìn bên ngoài quả thực đã đến Bạch gia, Kin Yến mở cửa xe quả thực cô rất mệt mỏi. Vừa vươn chân ra khỏi xe cánh tay liền bị Đình Vũ kéo lại cả người bất giác đều ngã vào lòng Đình Vũ. -Đừng nhớ những chuyện không vui, có anh ở đây, mọi chuyện sẽ ổn thôi_ Đình Vũ ôm lấy Kim Yến vỗ về, anh hiểu người phụ nữ này cần anh an ủi, anh biết người phụ nữ này bề ngoài kiên cường nhưng bên trong mềm yếu, anh nhận ra Kim Yến cần một điểm tựa đến nhường nào anh tự hỏi nếu không có Bạch gia che chở cho cô thì anh có hay không có được một người phụ nữ đáng trân trọng như thế này. Kim Yến nghe lời an ủi kia trong tâm không khỏi yên tĩnh động tác cũng bắt đầu rút vào lòng Đình Vũ sự ấm áp này cô cần nó, cô thực sự rất cần, cô cần nó để có thể bình ổn lại tâm trạng của mình cô cần nó để cô vẫn là cô lí trí bình tĩnh nhưng cũng tinh nghịch. -Khụ..._ bên ngoài xe truyền đến âm thanh trầm thấp đánh thức ý thức của hai người bên trong xe đang thân mật. Giọng nói quen thuộc lại làm cho Kim Yến một mảng ửng đỏ lách người khỏi lòng ngực ấm áp của Đình Vũ. -Ngủ ngon, đừng suy nghĩ nhiều ngày mai cùng anh ăn sáng được chứ?_ Đình Vũ hôn nhẹ lên trán Kim Yến liền mỉm cười cũng không quản có ai nhìn thấy hay không má đã ửng đỏ của Kim Yến lại càng đỏ hơn cô gật gật đầu đáp ứng ánh mắt không nhìn đến Đình Vũ vì ngượng ngùng. Kim Yến xoay người lại muốn xuống xe nhưng Đình Vũ vẫn nắm lấy tay cô, Kim Yến xoay người khso hiểu nhìn anh- Không chúc anh ngủ ngon sao? -Anh...ngủ ngon_ Kim Yến nhỏ giọng nói, liền xuống xe, Đình Vũ vui vẻ nhướn người ra ngoài mỉm cười cùng Kim Yến rồi mới lái xe rời đi căn bản không nhìn đến người đàn ông đứng bên cạnh Kim Yến -Bạch Thiên Hạo. -Yến Nhi vào nhà thôi bên ngoài lạnh_ Thiên Hạo lấy chiếc áo anh đang cầm khoác lên người Kim Yến. Thiên Hạo vẫn là luôn lo lắng sức khỏe của Kim Yến hơn nữa Hoàng Kiến Long đã tìm đến anh, không biết được ông ta có đến tìm Kim Yến hay không? nếu ông ta đến Kim Yến nhất định kích động. Mà Kim Yến tuyệt đối không thể kích động, khi kích động những hình ảnh kia liền ùa về như cơn bão tra tấn Kim Yến đó mới là điều Thiên Hạo anh lo lắng. -Ừ... Tiểu Thiên vì sao lại ra đây?_ thu lại bộ dáng ngượng ngùng của mình Kim Yến hướng biệt thự đi vào Thiên Hạo cũng đi theo cô. -Là ra đón Yến Nhi vào Yến Nhi nhìn xem trên người chỉ có chiếc áo khoác mỏng này Yến Nhi sẽ bị bệnh_ Thiên Hạo đối với cảnh vừa rồi xem như không thấy vẫn đối với Kim Yến ôn nhu dịu dàng như bình thường. Thiên Hạo ra đón cô không chỉ vì sợ cô bị lạnh sẽ bệnh mà lo lắng cô nhớ đến ngày giỗ của mẹ mình mà đau lòng những năm trước mọi người vẫn tận lực tránh để cô nhớ đến ngày này chỉ khi đến hôm đó cô mới nhớ ra, Kim Yến đã từng có kí ức khủng khiếp kia thần trí cô vẫn không nên nhớ đến những chuyện đau lòng như thế không tốt cho cô. Anh không muốn một lần nữa nhìn thấy chị mình không thể nói chuyện bị nhấn chiềm không khung cảnh đau lòng. -A...là như vậy không phải vì nguyên nhân khác_ Kim Yến ngờ vực, đối với ngày giỗ của mẹ cô nhắt thời bị sự ngượng ngùng kia thổi bay mất. Ánh mắt đảo qua Thiên Hạo cô cảm thấy Thiên Hạo còn mực đích khác lại nhớ đến khung cảnh vừa rồi. Thiên Hạo chính là muốn ngăn hai người cùng nhau đi, nghĩ thế cô cũng không cùng Thiên Hạo nói đén chuyện này nữa. Bước vào phòng khách Gia Minh cùng cậu cô đã yên vị trên sofa trên bàn còn có trà vừa mới pha khói vẫn đang nghi ngút. Kim Yến không một chút ngượng ngừng đến bên cạnh Gai Minh ngồi xuống liền cướp lấy tách trà vừa được nâng lên của Gia Minh. Gia Minh sợ trà đổ làm phỏng cô liền không có buông tay trà mà nhẹ nhàng theo lực tay của cô đưa đến miệng Kim Yến. Trong lòng Gia Minh cười khổ cô quả thực là nữ vương của Bạch gia là khác tinh của anh mà. Chuyện cô muốn làm trước giờ anh cũng không có ngăn cản ngược lại một bên giúp cô dọn đường, cô "bát nạt" anh, anh lại cam chịu để cô " bắt nạt" một tiếng than thở cũng không có ngược lại trong lòng lại vui vẻ nhiều lúc anh tự hỏi có phải bản thân thích bị ngược hay không? -Em thật là không cần phải gấp như thế lỡ phỏng thì thế nào_ Gia Minh nhíu mày đặt tách trà xuống bàn liền rót thêm một tách. Anh chính là lo lắng cô bị phỏng cũng không có tức giận cô cướp nước từ trên tay mình, giống như với anh chuyện như thế rất bình thường. -Trà cậu pha tất nhiên phải gấp uống rồi, uống nóng mới ngon_ Kim Yến lại nâng lên tách trà mà Gia Minh vừa uống nhướn mày nhìn Gia Minh lại hướng cậu mình mỉm cười.
|
-Mẹ.._ lời Kim Yến vừa dứt liền có một âm thanh nhẹ nhàng có phần trẻ con vang lên cùng lúc đó một thân ảnh nhỏ bé đã nhanh chóng nằm gọn trong lòng Kim Yến.
-Tiểu Bảo có mệt không?_ Kim Yến mỉm cười dịu hiền so với tình trẻ con vừa rồi là một trời một vực vuốt ve mái tóc con trai mình.
-Rất mệt, mẹ tối nay con ngủ với mẹ được không?_ Triết Bảo đưa ánh mắt hình cún con, cũng chỉ có với mẹ mình mặt cún con này mới được trưng bày, nếu không với những người khác thực mất mặt.
-Được chỉ cần tiểu Bảo muốn cái gì cũng được_nụ cười trên mặt hiện lên sự dịu dàng.
-Yến Nhi cả ngày cũng đã mệt rồi cũng nên nghỉ ngơi_ Thiên Hạo bên này nhìn bộ dáng chị mình không khỏi nhắc nhở.
-Công ty gần đây không có việc gì em cũng không cần đến cứ làm điều em thích được rồi._ Gia Minh cũng bồi một câu dù sao Hoàng Kiến Long kia có còn hay không ở Bạch thị hay Thiên Kim chờ đợi dù sao Kim Yến không đến vẫn tốt hơn.
-Ân_ Kim Yến gật đầu liền bế lấy Triết Bảo đứng dậy chỉ là cậu có phần nặng nên cô có chút khó khăn.
-Yến Nhi, Tiểu Bảo cũng đã lớn con không nên bế nó sẽ mệt chính mình_ Ứng Nhân lên tiếng lắc đầu nhìn Kim Yến có phần khó khăn khi bế con trai đã lớn của mình.
-Đúng đấy mẹ thả con xuống_ Triết Bảo trong lòng cô cũng động đậy, sợ mẹ mình mệt mỏi.
-Ngồi yên đã lâu mẹ không bế con rồi cũng chỉ nặng hơi một chút mẹ vẫn bế con được, cậu anh Tiểu Thiên mọi người ngủ ngon_ Kim Yến bế Triết Bảo xoay người lên phòng trên miệng không khỏi mỉm cười trong lòng đối với ngày giỗ của mẹ mình lại bị mọi người thành công xua đi. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Bên trong chiếc xe BMW màu trắng Thiên Hạo một bên tay lái người ngồi bên cạnh Kim Yến lại đưa mắt nhìn anh một lời cũng không chính là nhìn chằm chằm hiện lên trên mặt rõ ràng dòng chữ "ta nhìn".
-Yến Nhi đừng nhìn em như thế_ Thiên Hạo bị nhìn cả người bắt đầu khó chịu, bị nhìn với anh hẳn chẳng xa lạ nó còn lại quá bình thường không có gì đặc biệt nổi bật để anh lưu ý nhưng dưới ánh mắt của Kim Yến anh lại không nhìn được lên tiếng. Ánh mắt của Kim Yến làm anh có cảm giác bản thân bị nhìn thấu mọi chuyện.
-Xì, vì sao không cho chị nhìn là làm điều gì sai trái với chị nên mới khó chịu khi bị nhìn đúng không?_ Kim Yến xoay mặt đi nhưng chợt nhận ra một chút khả năng liền đưa mắt dò xét nhìn Thiên Hạo
-Bị Yến Nhi chỉnh như thế làm sao em còn dám_ Thiên Hạo đưa mắt nhìn chị mình mỉm cười hiền cậu thực không có giấu cô chuyện gì nhưng là lại tính kế chị mình một chút cũng chỉ muốn tốt cho chị mình.
-Được chị tin Tiểu Thiên sẽ không dám_ Yến Nhi quay đầu ra ngoài vẻ mặt hài lòng đối với đáp án mình nhận được, mắt chớp hướng nên xa tĩnh lặng như mặt hồ rồi lại nhanh chóng thay đổi. Xe dừng lại trước cổng của Lưu gia. Thiên Hạo mở cửa xe bước xuống.
-Sao lại đứng ngoài này chẳng phải anh đã bảo em ở yên trong nhà đợi anh sao?_ Thiên Hạo nhíu mày giọng nói có phần lo lắng lại trách mắng yêu thương đối với Tiểu Nguyệt.
-Em chỉ vừa bước ra, anh liền tới_ Tiểu Nguyệt mỉm cười cầu hòa này cũng là vì đi chơi cùng anh nên cô nông nống a cũng lâu như vậy không cùng anh ra ngoài còn gì?
-Em đó chỉ biết nũng nịu, được rồi lên xe_ Thiên Hạo ngắt cái mũi của cô liền mỉm cười mở cửa xe cho Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt cũng chỉ cười cười đáp lại mà bước lên xe.
-Yến Nhi_ Tiểu Nguyệt ngồi cạnh Yến Nhi nở nụ cười đáp lại mặc dù theo đúng hiện tại Yến Nhi chính là bóng đèn.
-Yến Nhi muốn đi đâu?_ Thiên Hạo đưa ánh mắt nhìn về phía gương chiếu hậu về hai người phụ nữ quan trọng nhất đời mình.
-Được rồi đưa chị đến Lôi thị_ Kim Yến nhìn Thiên Hạo lại nhìn Tiểu Nguyệt, cô hiện là đang làm bóng đèn làm sao không biết chứ.
-Yến...
-Không cần nói lâu rồi Tiểu Thiên không cùng Tiểu Nguyệt ra ngoài, dạo gần đây lại phải lo lắng cho chị hiện tại là cơ hội tốt, hai đứa nên đi cùng nhau không cần lo lắng cho chị_ Kim Yến cắt lời của Thiên Hạo khi thấy anh nhíu mày, suy nghĩ của Thiên Hạo cô biết cô thậm chí biết những người còn lại là cùng một ý tưởng.
-Nhưng mà...
-Được rồi không nói nữa quyết định vậy đi_ Nói rồi Kim Yến liền đưa mắt nhìn ra ngoài ám chỉ rõ ràng không có thương lượng.
Tiểu Nguyệt im lặng cô biết hiện tại bản thân không thể lên tiếng đối thoại của chị em nhà họ Bạch này ngoài tầm của mọi người dù là ai cũng không xen vào được. Thiên Hạo nhìn dnasg vẻ của chị mình nhíu mày nhưng rồi vẫn nhấn ga hướng đến Lôi thị. Yến Nhi nói đúng anh đã thờ ơ với Tiểu Nguyệt vì chuyện của Yến Nhi hiện anh cũng nên cùng cô có không gian riêng.
Xe đến Lôi thị ba người cùng ra ngoài, Kim Yến hướng mắt nhìn Tiểu Nguyệt cô liền hiểu chuyện mà vào trong xe bên cạnh ghế lái.
-Tiểu Thiên tạm gác chuyện của chị sang một bên hôm nay đi cùng Tiểu Nguyệt thật vui vẻ không nên cứ mãi lo lắng cho chị mà thờ ơ với Tiểu Nguyệt như thế cô ấy sẽ cô đơn, mặc dù Tiểu Nguyệt không thể hiện nhưng phụ nữ ấy mà vẫn sẽ buồn tủi vì người quan trọng nhất trong tim người đàn ông của mình lại không phải là chính mình_ Kim Yến nhẹ nhàng lên tiếng, cô không muốn vì mình mà ảnh hưởng hạnh phúc một đời của em trai. Người em trai này đã vì cô làm rất nhiều, cô không thể không suy nghĩ cho đứa em này.
-Em hiểu rồi_ Thấy sự quan tâm của chị mình Thiên Hạo nở nụ cười đảm bảo phải anh cũng phải quan tâm cho người vợ tương lai của mình, không thể để cô buồn tủi một mình.
-Tiểu Yến Yến_ Một tiếng gọi quen thuộc vang lên, đầy ôn nhu và từ tính Kim Yến thân thể liền rơi vào vòng tay quen thuộc, ngước nhìn cô nở nụ cười với người đàn ông bá đạo này.
-Vũ sao anh lại ở đây?không làm việc sao?
-Thấy em đến nên anh xuống đón em không được sao?_ Đình Vũ vui vẻ nở nụ cười cùng đó là cái động tác đầy cưng chiều mà chạm mũi cô.
-Yến Nhi nhớ về sớm, đừng để mệt mỏi_ Thiên Hạo kéo chị mình khỏi vòng tay của Đình Vũ nhẹ nhàng nhắc nhở, Kim Yến đối với động tác này cũng chỉ cười huề cô cũng không thể nói gì?
-Chị biết rồi đi chơi vui vẻ đừng bắt nạt Tiểu Nguyệt đấy
-Tôi sẽ chăm sóc Tiểu Yến Yến thật tốt_ Đình Vũ cũng không có từ bỏ bước lên một bước lại ôm lấy Kim Yến động tác chiếm hữu lại thách thức đối với Thiên Hạo.
-Em đi đây_ Thiên Hạo liếc mắt lạnh lẽo nhìn Đình Vũ lại mỉm cười nhìn Kim Yến sau đó mới bước vào xe.
-Đi thôi không nên để say nắng_ Đình Vũ xoay người ôm Kim Yến một đường đi thẳng đến phòng làm việc của mình.Đặt Kim Yến ngồi cạnh chiếc ghế của mình phía sau bàn làm việc-Khát không anh rót cho em chút trà
-Ừm...
Đình Vũ hướng đến bên ngoài phòng trà không lâu sau trên tay là hai tách trà đặt xuống bàn Đình Vũ mời hài lòng ngồi xuống.
-Sao hôm nay lại đến tìm anh, nhớ anh?_ Nụ cười có phần gian tà xuất hiện trên khuôn mặt anh tuấn của Đình Vũ.
-Em mới không có, chỉ là muốn cho Tiểu Thiên cùng Tiểu Nguyệt không gian riêng thôi dạo gần đây Tiểu Thiên chỉ mãi lo lắng cho em lại bỏ quên Tiểu Nguyệt như vậy sẽ không công bằng cho cô ấy.Hơn nữa em tin rằng hiện tại mọi người đang phải bận rộn lo lắng cho em_ giọng nói của Kim Yến nhẹ dần mang đến sự buồn bã thấy rõ.
-Sao thế? Em không vui?_ Đình Vũ xoay người đối diện với Kim Yến đôi bàn tay vương đến nắm lấy bàn tay của cô.
-Em không..._ Kim Yến muốn nói không sao nhưng khi ánh mắt cô chạm vào khuôn mặt đnag chăm chú chờ đợi từng lời cô nói ra cứ như những điều cô nói vô cùng quan trọng. Điều này làm cô có cảm giác bản thân không thể nói dối.
-Nếu em không muốn nói vậy đừng nói, ngoan đừng suy nghĩ nhiều_ Đình Vũ đưa tay vuốt tóc cô dịu dàng nâng niu chúng, khuôn mặt hiện rõ “ không sao” ánh mắt nhìn cô mỉm cười.
-Vũ..._ Kim Yến gọi nhẹ tên anh, Đình Vũ vẫn mỉm cười, Kim Yến liền xà vào lòng anh làm Đình Vũ bất ngờ, nhưng rất nhanh phản ứng lại Đình Vũ đã ôm lấy cô cảm nhận được cô trong lòng có phần run rẩy kiềm nén tiếng khóc của mình Đình Vũ đau lòng vỗ về cô.
-Không sao có anh đây, anh đây_ Đình Vũ dịu dàng tiếng khóc của Kim Yến không bật ra nhưng cường độ rung của cô làm anh biết được cô đang đau lòng nhưng vì chuyện gì anh thực không biết được trong tâm không khỏi một trận hoảng sợ nhưng nếu anh hoảng sợ như thế thì cô sẽ thế nào kiềm nèn tâm tình Đình Vũ cố gắng để tâm trạng thực bình tĩnh để lắng nghe từng lời nói của cô.
-Vũ...em... em... nhớ mẹ... rất nhớ_ giọng Kim Yến nhỏ nhẹ đầy đè nén ngày mẹ cô mất đã lâu nhưng với cô nó như ngày hôm qua thôi, cô còn nhớ mới đây thôi mẹ cô còn mỉm cười dỗ cô cùng Thiên Hạo ngủ cô còn nhớ mới đây thôi mẹ đã cưng chiều chị em cô thế nào.
-Ngoan mẹ luôn bên cạnh em sẽ không rời đi đừng khóc, ngoan đừng khóc, em khóc mẹ sẽ buồn anh cũng đau lòng_ Đình Vũ đưa tay đang run rẩy khi nhìn thấy nước mắt của cô lâu đi chúng người phụ nữ này anh chưa từng thấy cô khóc kể cả anh có làm cô đau lòng thế nào cô cũng quật cường chống chịu, cô chưa từng rơi lệ, nhưng hôm nay thấy chúng anh hận không thể lau hết đi chúng để đôi mắt sáng ngời của cô vẫn luôn vui vẻ không lộ vẻ ưu phiền hây dau khổ gì nữa.
Đình Vũ một bên an ủi cô Kim Yến vẫn thút thít khóc mọi công văn trên bàn đều bị anh xem nhẹ, mặc kệ chiếc áo đắt tiền của anh đã ướt một mảng mặc kệ đình trệ công việc mặc kệ bao nhiêu cuộc họp bị hủy bỏ anh vẫn luôn giữ động tác vỗ về cô. Thư kí của anh vừa vào liền bị ánh mắt băng lãnh của anh thúi lui không dám tiến vào nữa. Kim Yến không lớn tiếng khóc cô chỉ thút thít đến khi chiềm vào giấc ngủ.
-Tiểu Yến Yến...Tiểu Yến Yến..._ Đình Vũ nhỏ nhẹ gọi tên cô khi nhạn ra người trong lòng đã dừng lại tiếng thút thít, nhận thấy cô đã ngủ Đình Vũ nhẹ nhàng cẩn thẩn ôm lấy cô bế cô vào căn phòng nghỉ bên trong phòng làm việc của anh.
Nhìn khuôn mặt đang ngủ say trên mí mắt vẫn còn đọng lai giọt nước mắt Đình Vũ không khỏi đau lòng, cúi xuống hôn lên đôi mắt lau đi giọt nước kia lại hôn lên trán cô dịu dàng lấy chăn đắp qua người cô. Đình Vũ mới yên lòng rời đi xử lí công việc của mình.
|