Vợ À! Hãy Tha Lỗi Cho Anh
|
|
CHƯƠNG 103:
Đình Vũ trở lại bàn làm việc nhìn lịch trên bàn anh nhớ cô từng nói đến ngày giỗ của mẹ mình hai ngày nữa sẽ tới, điều này hẳn làm cô nhớ đến cái chết của mẹ mà đau lòng. Trong lòng lại nghĩ Bạch gia cũng sẽ vì chuyện này lo lắng cho cô nếu không Thiên Hạo hôm nay cũng không cùng cô đi ra ngoài bất quá vì cái từ chối khéo léo che đậy của Kim Yến mà Thiên Hạo đành để cô ở đây nếu cô bình thường Thiên Hạo cũng không để tự mình đưa cô đến chỗ anh. Chung quy vẫn luôn lo lắng cô nhớ đến cái chết của mẹ mà đau lòng. Ánh mắt Đình Vũ hướng đến cánh cửa vừa bị anh khép lại kia, người phụ nữ bên trong ắt hẳn luôn nhớ rõ ngày này hơn nữa vì không muốn mọi người lo lắng nên vẫn che giấu giả vờ không nhớ đến. Anh cũng hiểu rõ vì sao Bạch gia chở che cho cô như thế mặc dù cô không phải người phụ nữ nhu nhược, nhưng cũng chính điều đó mới dẫn đến sự lo lắng của mọi người mạnh mẽ quật cường luôn chịu đựng mọi chuyện một cách lặng lẽ dù đau đớn quá lớn cũng không lên tiếng thực làm anh đau lòng. Đình Vũ tự thề với mình rằng sẽ không để cô một mình gánh chịu điều gì nữa.
Trong công viên một người đàn ông cùng một người phụ nữ thu hút không ít ánh mắt mọi người có cả ganh tỵ và ngưỡng mộ nhưng chưa có một ai đủ dũng khí để dùng điện thoại thu lại cảnh đẹp này hay đến bắt chuyện cùng họ bởi ảnh hưởng từ ảnh mắt của người đàn ông kia.
-Hạo anh làm sao vậy?_ Tiểu Nguyệt đưa ly nước cho anh ánh mắt hiện lên sự khó hiểu bởi anh không nhìn cô mà là nhìn những người xung quanh.
-Anh có làm sao, đi thôi_ Thiên Hạo nhìn cô dịu dàng đưa tay ôm lấy eo cô sau đó liền kéo cô bước đi ánh mắt của những người đàn ông nơi đây làm anh khó chịu. Vợ của anh là để anh ngắm không phải để người đàn ông khác nổi lên dục vọng. Ôm eo cô Thiên Hạo tuyên bố quyền sở hữu đối với người phụ nữ xinh đẹp làm nhiều người không thể rời mắt.
-Có quỷ mới tin_ Tiểu Nguyệt bĩu môi anh nếu không có chuyện gì vậy vì sao khuôn mặt lại đầm sát khí như thế mà nhìn người xunh quanh hơn nữa cô cảm nhận rõ sự bực bội của anh.
-Anh không cần quỷ tin, tiểu yêu tinh tin là được rồi_ Thiên Hạo xoay người hôn lên cái môi đang bĩu ra của Tiểu Nguyệt mỉm cười.
-Anh mới là tiểu yêu tinh_khuôn mặt đổ ửng vừa xấu hổ lại tức giận trừng mắt nhìn Thiên Hạo.
-Được anh là tiểu yêu tinh, em là bà xã của tiểu yên tinh_ Thái độ của Tiểu Nguyệt không làm anh tức giận ngược lại có vẻ buồn cười nhìn người phụ nữ mình yêu hiện giống như một đứa trẻ.
-Ai...ai là bà xã của anh, em mới không phải_khuôn mặt đã ửng đỏ lại còn ửng đó thêm tức giận để che đậy sự xấu hổ của mình, đẩy nhẹ Thiên Hạo Tiểu Nguyệt tổ vẻ tức giận xoay mặt bỏ đi không thèm nhìn Thiên Hạo chỉ là vừa xoay đi eo liền bị ai đó giữ chặt cố định trong lòng.
-Em phải là bà xã của anh nếu không ai sẽ bắt cóc em đến lễ đường_ Thiên Hạo tỏ vẻ tức giận nhìn cô đồng thời thể hiện sự bá đạo của mình.
-Anh...đồ bá đạo_ Tiểu Nguyệt tức giận đánh vào lòng ngực của Thiên Hạo cô cũng không thể cùng anh nói lí thực không thể nói nữa.
-Được cũng chỉ bá đạo với em
-Hạo gần đây anh có chuyện gì sao?_ Tiểu Nguyệt nhìn khuôn mặt đang vui vẻ cùng cô những vẫn vương lại trên đôi mắt là sự lo lắng mà cô vẫn đủ tinh tế và quan tâm để nhận ra điều đó.
-Hai ngày nữa là ngày giỗ của mẹ anh_ Thiên Hạo mỉm cười xoa đầu người phụ nữ đang quan tâm mình nhưng nụ cười có phần ảm đạm.
-Hạo...
-Em yên tâm anh không có chuyện gì, điều anh lo là Yến Nhi, Yến Nhi đặc biệt nhạy cảm với ngày này_ một tay Thiên Hạo ôm eo người phụ nữ của mình một tay anh nghịch tóc của cô.
-Hạo yên tâm có anh Đình Vũ bên cạnh Yến Nhi sẽ không sao_ Tiểu Nguyệt cũng mặc cho anh nghịch tóc mình.
-Ở cạnh hắn ta anh càng lo lắng tổn thương kia anh không muốn Yến Nhi một lần nữa hứng chịu_Sự lo lắng vừa rồi nhanh chóng thay đổi thành sự tức giận cùng chán ghét với Đình Vũ dù người đàn ông này vì hiểu lầm gây tổn thương cho chị anh nhưng anh vẫn không thể nào tha thứ.
-Hạo, em hiểu anh Đình Vũ, anh ấy ngoài mặt lạnh lùng nhưng chỉ cần là người anh ấy để tâm anh ấy liền dùng cả trái tim để yêu, Hạo anh cùng anh ấy là cùng một loại người chỉ để ý đến người mình yêu thương những người khác đều là không khí
-Anh...
-Hạo anh nhớ Đình Vũ đa bảo vệ Yến Nhi như thế nào không? Vì không muốn Yến Nhi lo lắng liền cố gắng chống đỡ đến khi anh đưa Yến Nhi rời đi, vì Yến Nhi không tiếc mạng sống dùng thân mình giảm áp lực không khí cho Yến Nhi khi bị rơi xuống, anh nói xem nếu không thật lòng yên Yến Nhi một kẻ lạnh lùng với mọi phụ nữ sẽ chấp nhận chết vì bảo vệ người khác sao? Hạo để Yến Nhi quyết định chuyện này, chị ấy sẽ chọn con đường hạnh phúc của riêng chị ấy_ Tiểu Nguyệt không để Thiên Hạo mở lời liền cướp mất gì chứ để anh nói cô sẽ không có lời lẽ nào để bắt bẻ anh thông minh như vậy để anh phản bác thế cô cố gắng thành công cóc sao?
-Hôm nay anh muốn giành thời gian cho em, chuyện này anh có cách giải quyết, đi thôi_ Trong tư tưởng người nào đó hiện lên hình ảnh một người đàn ông ôm chặt người phụ nữ trong lòng trên mặt lộ nụ cười cưng chiều đang từ trên trời rơi xuống.
Trong căn phòng làm việc Đình Vũ vẫn đang làm công tác của mình cửa phòng nghỉ mở ra Kim Yến từ phía sau cánh cửa xuất hiện trên khuôn mặt vẫn còn lộ vẻ buồn ngủ và mệt mỏi. Bước đến gần Đình Vũ.
-Vũ..anh tan làm chưa_ giọng nói vẫn còn ngái ngủ ánh mắt động nước long lanh như đứa trẻ vừa thức giấc.
-Sao thế em buồn chán?_ Đình Vũ kéo tay cô để cô ngồi trên người mình sau đó táy tiếp tục lướt nhanh qua bàn phím.
-Phải a rất buồn chán_ Kim Yến khoác tay lên cổ Đình Vũ làm nũng mặt lại cọ vào ngực anh bộ dáng nhu thuận như một con mèo lười.
-Vậy chúng ta ra ngoài_ Đình Vũ di chuyển đôi tay từ bàn phím đến eo Kim Yến ôm chặt cô hít lấy hương thơm trên người cô.
-Được, em muốn đến chợ đêm_ Kim Yến hưng phấn ngẩng đầu nhìn Đình Vũ
Đình Vũ giơ tay nhìn đầu hồ rồi nhíu mi- Giờ này chợ đêm chưa mở, chúng ta đi ngắm biển sau đó đi chợ đêm em thấy thế nào?
-Được được_ Kim Yến gật đầu nhanh chóng chấp nhận, đứng dậy cô liền nắm tay Đình Vũ kéo anh đứng lên- Đi chúng ta đi, em muốn ngắm mặt trời lặn
Đình Vũ bị cô kéo đi chỉ biết lắc đầu nhưng bên trong vẫn dâng tràn vui sướng, cô vui vẻ như thế hạnh phúc như thế mới có thể làm anh yên tâm anh vẫn không quên hai ngày sau là người giỗ của mẹ cô.
Xe lăn bánh trên đường Kim Yến ngồi bên trong vô cùng chờ đợi đây là lần đầu tiên cô cùng anh đi ngắm mặt trời lặn.
Đình Vũ nhìn khuôn mặt vui vẻ của Yến Nhi trong lòng hạnh phúc, cô vui vẻ như vậy cứ như mọi chuyện đã được giải quyết. Hình người phụ nữ vui vẻ này trong lòng dâng lên sự cưng chiều. Anh thực muốn cưng chiều cô đến hư vậy thì cô sẽ không thể rời khỏi anh.
-Em hưng phấn đến thế sao_ Đinh Vũ giơ tay nắm lấy tay cô trên môi nụ cười không hề che giấu.
-Tất nhiên đây là lần đầu tiên chúng ta đi ngắm mặt trời lặn em tất nhiên phải hưng phấn rồi
-Em thích như vậy, sau này anh sẽ đưa em đi ngắm mặt trời mọc khi nào em muốn
-Anh hứa đấy
-Anh hứa
-Được nếu anh muốn cùng em ngắm mặt trời lặn đến vậy thì em không thể từ chối
Đình Vũ cười thật tươi khi thấy bộ dáng trêu chọc anh của cô. Người phụ nữ thực đáng yêu đến không chịu được. Làm sao anh có thể để mất người phụ nữ này đây.
Xe dừng lại trước bãi biển những cơn sóng vỗ vào bãi cát tạo nên nhưng âm thanh yên bình những ánh mặt trời không còn gây gắt, mặt biển xanh nay được tô lên màu đỏ bức tranh thiên nhiên đầy màu sắc lại tạo không khí trong lành yên tĩnh.
Kim Yến nhìn thấy liền nhanh chóng chạy đến Đình Vũ cũng đuổi theo cô tiếp bước phía sau một chút không rời đến khi cô ngừng lại, Đình Vũ từ phía sau ôm lấy cô dịu dàng hôn lên tóc cô cùng cô ngắm mặt trời lặn. Sự trẻ con đã không còn hiện lên trên nền thiên nhiên tươi đẹp là hình ảnh một đôi nam nữ đang tận hưởng sự lãng mạn của thiên nhiên mang lại.
-Thật đẹp_ Kim Yến không thể kiềm lòng cất lời khen ngợi
-Với anh nó thật bình thường nhưng khi có một người phụ nữ đặt chân lên thì lại vô cùng xinh đẹp_ Đình Vũ không nhìn ngắm mặt trời trong mắt anh chỉ có những đường nét trên khuôn mặt của cô chỉ có ánh mắt cô say mê nhìn mặt trời hiện tại mọi thứ xung quanh anh dường như không hề tồn tại.
-Thật dẻo miệng_ Kim Yến mỉm cười tựa đầu vào ngực anh tẩn hưởng không giân riêng tư của hai người.
Thời gian trôi qua lặng lẽ mặt trời cũng đã khuất bóng trên bãi biển chỉ còn lại hình ảnh đầy thân mật của Đình Vũ cùng Kim Yến đang dạo bước trên bãi cát trắng, trên vai cô là chiếc áo vest của Đình Vũ anh hiện tại chỉ còn chiếc áo sơ mi trắng mặc kệ gió biển lạnh lẽo thổi vào.
-Vũ..._ không gian im lắng bỗng xuất hiện giongjnosi nhẹ nhàng lại không phá vỡ sự yên tĩnh của không gian
-Ừm..._ Đình Vũ ôm chặt Kim Yến
-Vũ
-Anh đây
-Vũ...
-Sao?_ không chút tức giận Đình Vũ kiên nhẫn trả lời từng lời gọi của cô
-Vũ, anh sẽ luôn trả lời khi em gọi tên anh?_ Kim Yến nhìn anh đầy nhu tình của một người phụ nữ đám chiềm trong hạnh phúc rồi lại lo sợ một ngày sẽ mất đi hạnh phúc, bởi vì quá hạnh phúc mafsinh ra sợ hãi.
-Sẽ luôn trả lời em khi em gọi tên anh_ một nụ hôn lên mái tóc bồng bềnh của cô như để hẹn ước cùng lời nói của mình.
-Sẽ đưa em đến những nơi em muốn đi dù em đã đến nơi đó rất nhiều lần
-Chỉ cần em muốn anh sẽ đưa em đi dù bất cứ nơi nào dù nơi đó đã bao nhiêu lần đặt chân đến
-Anh có chán những nơi đó
-Sẽ không vì nơi đó có em
-Vũ,em..._ Kim Yến xoay đầu nhìn anh nhìn nụ cười ôn nhu của anh nở nụ cười chỉ trông giây lát nụ cười của cô liền cứng ngắt.
-Em sao thế?_ Nhìn khuôn mặt cứng ngắt đang dần hiện lên sự giận dữ Đình Vũ lo lắng nhìn theo ánh mắt của cô, anh nhìn thấy một người đàn ông trung niên hai bên ông là một người phụ nữ cùng một người con trai độ tuổi khoảng chừng hai mươi hình ảnh ba người hòa thuận như một gia đình người đàn ông kia đang hướng mắt nhìn Kim Yến bên trong đôi mắt là sự nhớ nhung là niềm hạnh phúc lại xen lẫn sự đau đớn. Người phụ nữ cùng người con trai kia cũng phát hiện ánh mắt của người đàn ông sau đó hướng nhìn theo người phụ nữ là một bộ dáng mừng rỡ xen lo lắng, còn người con trai lại là bộ dáng chờ đợi.
Kim Yến không nói một lời xung người bước đi đôi ánh hiện ánh lửa cùng sự hận thù rất rõ ràng, Đình Vũ ôm chặt eo cô trán an anh không hỏi điều gì cùng cô bước đi.
-Đừng đi, Yến...._ Người đàn ông nhìn động tác của Kim Yến liền hoảng sợ chạy nhanh về phía trước, người con trài cùng người phụ nữ kia cũng nhanh chóng tiến đến cạnh ông, người con trai hé miệng nhưng lại bị người phụ nữ bên cạnh ngăn lại.
-Câm miệng, Yến Nhi không phải để ông gọi_ Kiêm yến dừng bước nhưng không hề xoay lại người đàn ông kia là người hại chết mẹ cô, cô không muốn gặp mặt ông ta thêm bất cứ lần nào bởi điều đó nhắc đến mẹ cô đã chết nỗi đau đớn của cô không thể nguôi.
Đình Vũ thấy sự hận thù của Kim Yến không khỏi nhíu mày Kim Yến hận thù nhưng bên trong lại che giấu sự đau đớn điều này làm anh lo lắng, hơn đó còn làm anh cảm thấy vô dụng anh không biết gì về cha mẹ cô, anh không biết cha cô là ai, anh không biết khi nhỏ cô đã chịu đựng những gì mà Bạch gia phải cẩn thận tỉ mỉ bảo vệ cô như thế? Những điều này mang đến cho anh sự thất bại.
-Hai chị em con tính tình thật giống nhau_ người đàn ông kia là Hoàng Kiến Long ông cùng gia đình sống gần đây mỗi ngày đều cùng nhau đi dạo hôm nay cũng thế nhưng thực không ngờ lại có thể gặp đứa con gái chính ông đã gây tổn thương kia.
|
|
CHƯƠNG 104:
-Tính tình hai chị em tôi thế nào không cần ông xen vào_ Kim Yến ánh mắt đầy hận thù nhìn thấu vào đôi mắt của Hoàng Kiến Long không chỉ có sự hận thù mà còn có sự chán ghét cùng tức giận.
-Cha..._ Ông muốn nói điều gì đó nhưng khi nhìn sâu vào đôi mắt của Kim Yến ông không thể nói thành lời ông còn nhớ, nhớ rất rõ hai đứa con của ông đã từng bị ông làm tổn thương như thế nào. Đôi mắt kia ông đáng phải nhận lấy.
-Cha? Một từ này ông xưng với ai với cậu ta hay với tôi, với tôi ông xứng đáng sao?_ Kim Yến cười mỉa mai khinh thường nhìn Hoàng Kiến Long sắc mặt đã tái nhợt vì câu nói của chính mình.
Đình Vũ giờ đã biết người đàn ông này là cha của Kim Yến, anh đã hiểu mọi chuyện. Đôi tay không tự chủ siết chặt eo cô.
-Tiểu Yến Yến... có anh ở đây_ anh nhận ra người phụ nữ trong ngực mình đang run rẩy vì đau đớn nỗi đau đó không phải từ thể xác mà là từ tinh thần cô từ trái tim cô đã từng rạn nứt vì mất mẹ.
-Chúng ta đi..._ Nghe giọng nói của Đình Vũ Kim Yến kiềm lại nỗi đau đớn của mình nhìn anh, nắm lấy bàn tay anh để bản thân không kích động.
-Bạch tiểu thư..đừng đi...nghe cha nói, nghe cha nói_ Hoàng Kiến Long như chết đuối cố gắng bấm lấy khúc gỗ chạy nhanh lại chỗ của Kim Yến nắm lấy tay cô.
-Đừng chạm vào vợ tôi_ Đình Vũ nhanh tay gạt Hoàng Kiến Long lực anh lớn liền đẩy ngã Hoàng Kiến Long trên cát.
-Cha/ ông xã..._ vợ con Hoàng Kiến Long thấy ông ngã nhanh chóng chạy đến đỡ ông- Cha có sao không?
-Cha không sao, không sao_ Hoàng Kiến Long gạt tay con trai mình tiến lên một bước.
-Bạch tiểu thư nghe cha nói được không? Cầu xin con..._ nước mắt của ông bất giác lăn dài cả đời này ông chưa từng khóc, nhưng nay đứng trước đứa con này ông không thể nào kiềm lại được nước mắt của mình.
-Cút đi đừng để tôi thấy mặt ông_ Không xoay người Kim Yến bước đi chỉ là không được vài bước liền có người đứng chặn trước mặt cô.
-Chị làm sao có thể bất hiếu như vậy, cha đã cầu xin chị chỉ để muốn nói chuyện cùng chị, chị sao có thể bảo cha cút, chị là đứa con....
-Kiến Lâm..._ Hoàng Kiến Long quát lớn ông không muốn đứa con út này của mình cùng chị nó gây nhau, ông biết Kiến Lâm vì thương ông mới như thế nhưng với Kim Yến ông là người có lỗi.
Nghe từng câu nói của người tên Kiến Lâm nói ra Kim Yến sắc mặt lạnh lùng lại thêm âm trầm.
-Cậu nói tôi bất hiếu vậy tôi hỏi cậu một người đàn ông bỏ vợ dẫn người phụ nữ khác về nhà trước mặt con mình đánh mẹ nó, sau đó mặc kệ đứa nhỏ kia còn nhỏ trước mặt mẹ nó cùng nó làm những hành vi đồi bại, mặc kệ mưa gió trời rét bắt mẹ nó đi mua pizza cho người phụ nữ của ông ta, cậu nói xem cậu sẽ nhận người đàn ông đó là cha?_ Sự tức giận của cô dâng trào, Đình Vũ tối mặt nhìn người con trai trẻ tuổi kia. Nếu Kim Yến không nắm lấy tay anh gây chú ý cho anh thì người con trai này đã bị người của anh đánh.
-Tôi...
-Cậu không trả lời được? Vậy tôi hỏi cậu người đàn ông đó mặc kệ vợ mình bị tai nạn, mặc kệ con mình không ngừng cầu cứu ông ta, để mẹ nó chết, cậu nói xem cậu sẽ tha thứ cho ông ta gọi ông ta một tiếng cha_Lời nói đầy cay độc Kim Yến hướng ánh mắt phẫn hận của mình về phía Hoàng Kiến Long sắc mặt đã tái nhạt đến không còn một giọt máu, hơn nữa ánh mắt đang lẫn tránh sự lên án của Kim Yến.
-Tôi...
-Thế nào cậu không còn lời để nói?_ Kim Yến giương đôi mắt thương hại về phía Kiến Lâm, dường như đối với cô có một người cha như thế thật đáng thương trong khi Kiến Lâm lại không dám nhìn cô bởi những lời cáo buộc sai trái của mình.
-Bạch tiểu thư, con đừng nói nữa... ta biết những chuyện trước khi là ta sai ta không nên về lợi quên nghĩa, ta không nên dày vò con cùng em trai con ta càng không nên hại chết mẹ con, ta sai.... ta sai rồi nhưng xin con....xin con tha thứ cho ta, ta cầu xin con...xin con..._ nước mắt lăn dài trên khuôn mặt già nua của Hoàng Kiến Long ông quỳ xuống trên bãi cát hướng đến đứa con gái chính ông đã làm tổn thương nghiêm trọng, ông đang cầu xin sự tha thứ từ đứa con gái này.
-Cha/ Ông xã_ Kiến Lâm nhìn thấy người cha già của mình đang quỳ xuống trong lòng không khỏi quặn đau tiến lại gần nắm lất tay ông muốn kéo lên. Vợ ông nhìn thấy thế cũng hoảng hốt nắm tay ông cùng con trai kéo ông đứa dựng-Cha, cha đứng dậy đi..
-Phải đấy ông, ông đứng dậy đi đừng quỳ như thế
-Không, buông ra hai người không được động vào tôi, đây là lỗi của tôi, tôi phải chuộc lỗi_ Hoàng Kiến Long hất tay của vợ cùng con mình giọng nói nghiêm khắc vang lên làm hai người kia sưỡng sờ nhưng không thể làm gì đành im lặng.
Đình Vũ thấy thế liền liếc mắt nhìn ông một cái xem thường nhanh chóng có hai người đàn ông bước lại kéo lấy ông đứng dậy không để ông quỳ xuống.
-Các người làm gì buông tôi ra..._ Hoàng Kiến Long vùng vẫy
-Cha...các người buông ra buông cha tôi ra_ Kiến Lâm đẩy hai người đàn ông kia ra bản thân cậu cũng chỉ là một người ở tuổi ăn học làm gì có sức cùng chống lại với kẻ được huấn luyện qua, cậu nhanh chóng bị hất sang một bên.
-Ông xã... Lâm Nhi..._ vợ của ông đau lòng đỡ lấy con trai đang nằm trên cát của mình.
-Lễ này của ông Tiểu Yến Yến không muốn nhận_ Đình Vũ mặt lạnh nhìn về phía một nhà ba người yêu thương nhau tay lại thêm siết chặt Kim Yến, trong lòng đau đớn gia đình người kia có cả cha lẫn mẹ trong khi vợ anh người anh yêu vì kẻ gọi cha kia hại chết mẹ mình, mất đi người bảo vệ.
-....Bạch tiểu thư, ta biết ta sai rồi.. ta biết dù ta làm gì con cũng không tha thứ cho ta nhưng xin con.... ta chỉ xin con một điều thôi, ta biết hai ngày nữa là ngày giỗ mẹ con, ta xin con... cho ta biết mộ mẹ con được không?...ta...ta muốn gửi đến bà ấy lời xin lỗi_ Nghe lời nói lạnh lẽo của Đình Vũ cả người ông như mất đi sinh khí rơi vào tuyệt vọng, nhưng trong lòng vẫn còn nỗi hối hận đối với cái chết của người phụ nữ yêu thương ông hết lòng.
Kim Yến nghe lời nói của Hoàng Kiến Long trong lòng một trận chấn động cơ thể run rẩy làm Đình Vũ ngỡ ngàng , trước sự ngỡ ngàng của anh Kim Yến thoát khỏi vòng tay anh 1 giây sau đó đã đứng trước mặt Hoàng Kiến Long trên tay là cây súng đã lên đạn hưởng thẳng về mi tâm của ông.
-Cha/ Long/Tiểu Yến Yến..._ Kiến Lâm cùng mẹ mình một trận hoảng sợ muốn tiến lại giải cứu,Đình Vũ bình tĩnh trở lại lo lắng tiến đến nhưng tất cả đều bị giọng nói của cô làm ngừng lại.
-Không được lại gần_ Kim Yến ánh mắt đỏ rực đầy hận thù dường như mọi nỗi hận của cô đều đã tích tụ lại là nó dường như đang dâng lên đến cực điểm. Ông ta đã nói để điểm mấu chốt của cô từng hình ảnh mẹ cô nằm trên vũng máu đến lúc đôi mắt rơi lệ nắm lấy tay cô cùng Thiên Hạo rồi ra đi trong nỗi lo lắng cùng đau đớn, sự ấm áp từ đôi tay trở nên lạnh lẽo. Từng cảm xúc cô đã chịu khi đó một lần nữa ùa về, cô có thể nhìn thấy hình ảnh mẹ mình mất đi ngay trước mặt cô. Cả người Kim Yến run rẩy bởi những cảm xúc đau đớn kia chính điều đó lại làm cho cô thêm sự nguy hiểm.
Đình Vũ nhìn ánh mắt đó của cô lại càng thêm lo lắng, đau đớn người phụ nữ đáng yêu hay hờn dỗi của anh lại chất chứa một nỗi hận to lớn như thế. Cô hiện tại làm anh sợ hãi, không phải sợ hãi vì cô ngoan độc mà anh sợ hãi là bản thân sẽ đánh mất cô, sợ hãi bản thân đã làm tổn thương cô, đã làm cô đau đớn.
-Ông nghĩ tôi sẽ tha lỗi cho ông? Ông nghĩ ông xứng đáng quỳ trước mộ mẹ tôi sao? Ông nghĩ bản thân ông xứng đáng đứng trước mặt tôi xin lỗi như thế? Ông nghĩ ông xứng sao? Nói đi ông xứng sao?_ tức giận lên cao giọng nói lạnh lẽo ngân vang giữa không gian rộng lớn với tiếng biển dạt dào lại làm cho không khí thêm ẩm đạm và thâm trầm.
Mọi thứ chiềm vào im lặng. Dường như mọi người đang nín thở chờ đợi từng câu nói của cô, cũng dường như mọi người bị sự lạnh lẽo của cô làm đông lạnh.
Bị những lời chấp vấn của Kim Yến Hoàng Kiến Long im bật không có lời bào chữa không có lời phản biện. Ông không còn gì để có thể đứng trước đứa con gái của mình.
-Nói_ Kim Yến cao giọng đầy uất hận sự lạnh lẽo cùng hàn khí lan tràn mọi nơi thấm đượm trong từng miếng thịt xâm nhập vào từng mạch máu làm người khác cảm thấy lạnh thấu xương.
-Ta..._ Hoàng Kiến Long bất lực trước những lời nói của con mình, đứng trước con mình ông cảm thấy hổ thẹn.
-Không thể nói.. ông muốn xin lỗi mẹ tôi.. được.. tôi cho phép ông, gặp trực tiếp mẹ tôi mà xin lỗi_ Kim Yến dứt lời tay đang ở cò súng bắt đầu dùng sức.
-Cha/Long_ Kiến Lâm cùng mẹ mình hoảng sợ muốn bước đến lai bị người của Đình Vũ ngăn lại.
-Yến Nhi/Tiểu Yến Yến “Bằng”_ Lúc tiếng súng vang lên, những tiếng nói kia cũng đồng thời vang lên trái ngược với tiếng súng lạnh lẽo giọng nói kia đầy ôn nhu, hình bóng ban đêm lạnh giá nhưng lại mang đến sự chở che cho Kim Yến.
Người đàn ông nhanh chóng lướt qua Đình Vũ tiến lại gần Kim Yến đưa tay cầm thấy cây súng của cô đưa cho thuộc hạ phía sau của mình. Nhẹ nhàng ôn nhu ôm lấy cô đưa đôi mắt cô từ trên người Hoàng Kiến Long trở thành lòng ngực ấm áp của mình.
-Yến Nhi, ông ta không đáng để em động vào_ Gia Minh nhẹ nhàng ôm lấy Kim Yến để cô cảm nhận được sự yêu thương của mình, một tay anh vuốt ve mái tóc mềm mại một cách nâng niu một tay vỗ lấy lưng cô để trấn an để an ủi cũng để sự oán hận của cô dần tan biến, anh không muốn đôi mắt tinh anh kia bị nhộm màu của máu.
Kim Yến im lặng chịu theo sự sắp đặt của anh mình không giẫy giụa từ từ đôi mắt oán hận kia được sự ấm áp vây lấy đã trở thành sự dịu dàng yêu thương vốn có, đôi mắt tinh anh không còn đượm màu máu.
Thiên Hạo đứng bên cạnh cô ánh mắt nhìn người chị đã điềm tĩnh, sự lạnh lẽo của anh hướng đến người đàn ông đã kích động chị mình.
-CÚT_ một tiếng rống lạnh lẽo hướng đến gia dình ba người kia, sau khi họ bị hoảng sợ với phát súng vừa rồi. Viên đạn không hướng đến ông ta mà hướng xuống nền cát sau khi bị tiếng gọi đầy ôn nhu kia trấn tĩnh, Kim Yến đã nhanh chóng đổi hướng của súng.
-Yến Nhi chúng ta về_ Gia Minh lạnh lẽo nhìn về phía Hoàng Kiến Long, nhẹ nhàng xoay người Kim Yến để cô không nhìn thấy người đàn ông đáng chết ngàn lần kia.
-Đừng..._ Hoàng Kiến Long tỉnh táo trở lại trong lòng vẫn muốn biết mộ người vợ đã chết của mình để nói một câu xin lỗi.
-Đừng nghĩ rằng ông đã cung cấp một con tinh trùng để tôi có hai đứa em này mà tha cho ông, Bạch gia không muốn bị vấy bẩn bởi máu dơ bẩn của ông, ông tốt nhất nên tự biết vị trí của mình, Tiểu Thiên đã từng cảnh cáo ông, tôi một lần nữa khẳng định ông cùng Bạch gia không có bất kì quan hệ, Bạch Tuyết Như, Bạch Kim Yến, Bạch Thiên Hạo cùng Hoàng Kiến Long ông là kẻ xa lạ, gặp Bạch gia ông nên tránh xa nếu không hậu quả tự ông gánh lấy_ Nghe tiếng nói mà bản thân chán ghét vang lên Gia Minh vốn chỉ quan tâm đến Kim Yến lại lên tiếng lạnh lùng từng lời nhẹ nhàng nhưng mang nặng sát khí không ai dám đùa giỡn với lời nói của anh, giờ đây anh chính là người anh trai đang che chở cho hai đứa em đã bị tổn thương, nói xong Gia Minh liền ôm lấy Kim Yến trở lại xe.
Thiên Hạo dùng ánh mắt băng giá của mình liếc nhìn Hoàng Kiến Long cùng con trai của ông ta hàn khí tỏ ra. Ánh mắt khinh bỉ cùng sự chết chóc. Ánh mắt đó đã cho thấy rất rõ rằng anh không muốn ông ta một lần nữa gặp lại chị mình nếu không tử thần sẽ đến bên cạnh gia đình ông ta.
Một ánh mắt nói rõ mọi chuyện Hoàng Kiến Long nhìn đứa con trai bản thân ông từng đánh bàn tay bất giác run rẩy đôi tay này ông cảm thấy thật kì dịu khi vẫn còn trên cơ thể ông. Ánh mắt của đứa con này ông không dám nhận lấy bên trong quá lạnh lẽo đến cả một người từng lăn lộn trên thương trường như ông vẫn không giữ được bình tĩnh khi bị ánh mắt như thế xuyên đến. Ông tin nếu ánh mắt khi là khảu súng hiện tại trên người ông đã thành tổ ông.
Nhận thấy sự sợ hãi của Hoàng Kiến Long, Thiên Hạo có phần hài lòng nhìn đến đứa con trai đang sợ hãi đứng một bên kia đầy khinh bỉ một giây cũng không dừng lại Thiên Hạo liền theo chân chị mình bước đi.
-Một lần nữa xuất hiện trước mặt Tiểu Yến Yến...đứa con trai cùng người phụ nữ kia ông không cần gặp lại_ Đình Vũ nhìn thấy Kim Yến đã trầm tĩnh khi được trong vòng tay yêu thương của người anh trai trong lòng không còn lo lắng nhưng lại chứa lên một sự xót xa. Hướng đến gia đình cùng người đàn ông đã đem đến sự kích động của Kim Yến sự lạnh lẽo lại hướng đến họ.Nói xong Đình Vũ cũng nhanh chóng đến bên cạnh vợ mình đang được bao bọc kia.
Gia đình Hoàng Kiến Long sợ hãi không thôi trước ba áp lực nhanh chóng tiến đến làm cho họ không thể bình tĩnh. Kiến Lâm đôi chân vẫn còn run rẫy trước áp lực của ba người đàn ông để lại. Hoàng Kiến Long là người đầu tiên tĩnh tâm bước đến gần vợ con mình, vòng tay ôm lấy vợ mình để trấn an.
-Long..._ người vợ dùng ánh mắt lo lắng nhìn Kiến Long trong đôi mắt vẫn còn động lại sự bi thương.
-Xem ra cả đời này, anh chỉ có thể sống trong nỗi dày dò áy náy với mẹ con cô ấy_Đôi mắt đượm buồn không một chút khí sắc.
-Long...đừng đau khổ, em tin Tuyết Như chị ấy sẽ tha thứ cho anh vì chị ấy là một người lương thiện_ vợ ông giọng nói nhẹ nhàng an ủi. Bà biết mọi chuyện của ông, bà biết ông trước khi như thế nào tổn thương một người phụ nữ, bà gặp ông sau khi Tuyết Như mất 3 năm, vì tiếp xúc với bà ông đã tha đổi bà là một góa phụ đã có một đứa con trai, ông rất yêu thương hai người, sau đó có Kiến Lâm, vì bảo vệ bà cùng con ông dùng tìm kiếm những người con gái trẻ trung để che giấu nhưng ông không đụng đến họ vì một lòng hướng đến bà,để bà tin tưởng.
-Đừng lo lắng, đây là lỗi của anh, anh làm anh sẽ chịu, không sao..._ giọng nhẹ nhàng để trấn an vợ của mình, ông xoay người nhìn đứa con trai ngoan ngoãn mỉm cười-Chúng ta về..
Trở lại trên xe Tiểu Nguyệt đợi Thiên Hạo ở bên trong, khi nhận được tin của Kim Yến, anh nhanh chóng đến. Đồng thời Bạch gia cũng nhận được tin tức này Bạch Ứng Nhân rất tức giận, Gia Minh hận ý không thua ông cũng liền nhanh chóng đến.
Gia Minh để Kim Yến vào trong xe lại hướng nhìn người đàn ông vẫn bên cạnh-Đình Vũ.
-Lôi thiếu, không cần tiễn tôi đứa Yến Nhi về_ giọng lạnh lẽo không một chút khách khí.
Nhìn Kim Yến bên trong xe đã không còn bận tâm mọi thứ xung quanh, anh cũng hiểu hiện tại Kim Yến cần chính là người nhà, chuyện gia đình của cô, anh vẫn không thể can thiệp vào vì hiện tại Kim Yến chưa nguyện cùng anh chia sẽ mọi chuyện. Gật đầu cùng Gia Minh, xem như lời chào. Gia Minh không kiệng kị bước vào xe cho xe chạy. Đình Vũ nhìn xe chở Kim Yến đang dần đi xe trong lòng từng trận đau thắt. Anh hiện tại không phải là chỗ dựa của cô. Anh vẫn chưa thể chở che cho cô. Anh vẫn chưa thể để cô ỷ lại hoàn toàn. Anh vẫn.... chưa làm được gì cho cô
|
Trước hết là đôi lời của tác giả
Chuyện là thế này thời gian qua xin lỗi mọi người vì không thể ra chương đúng như lời mình đã hứa...chính vì vậy làm mọi người hụt hẫn thực xin lỗi....Hiện tại mình đang là học sinh cuối cấp chuẩn bị thi đại học nên thời gian chương mới mình sẽ không xác định... nhưng mình đảm bảo mỗi tuần vẫn ra chương cho mọi người....
Mọi người cùng đọc a....
CHƯƠNG 105:
Ngày giỗ của mẹ Kim Yến cũng đến hôm nay bên trong Bạch gia một không khí ảm đạm trầm lắng, mọi người không ai nói với ai câu nào những người giúp việc nghiêm túc cẩn trọng làm từng công việc, nhưng trong lòng đang nhìn lên tầng trên nơi vị công chúa của Bạch gia nghỉ ngơi chưa tỉnh. Họ lo lắng cho vị công chúa của họ từ cái ngày gặp Hoàng Kiến Long trở về vị công chúa này ảm đạm hẳn đi. Những người tỏng Bạch gia ai cũng nhận thấy, cô không đi ra ngoài, Đình Vũ cũng đã hai ngày không cùng cô ra ngoài anh chỉ đến cùng cô nói chuyện một chút. Anh cũng hiểu cô đang buồn bã, hiện tại vẫn không thể làm được gì? Qua ngày hôm nay, anh mới có thể giúp cô.
-Yến Nhi chưa dậy sao?_ Gia Minh từ bên ngoài bước vào anh vừa chạy bộ quanh sân trở về ngày hôm nay là ngày ảm đạm nhất của năm, cũng là ngày khó khăn nhất đối với Kim Yến. Sau 11 năm quên đi về kí ức của mẹ mình, Kim Yến vẫn luôn đau đớn về nỗi mất mát đó. Mỗi năm đến ngày này đều rất khó khăn với Kim Yến.
-Vâng, tiểu thư vẫn đang ngủ_ quản gia Lê cung kính đưa chiếc khăn đến cho Gia Minh.
-Tiểu Thiên đâu?_ Nhận lấy khăn Gia Minh lâu đi những vết mồ hôi trên khuôn mặt, giọng nói lạnh đạm vẫn như cũ nhưng bên trong lại thêm vào sự lo lắng.
-Thiếu gia trong phòng tiểu thư_ quản gia Lê giọng trầm khẽ không giấu khỏi lo lắng cùng sự bi thương, thương cho chính tiểu thư của ông thương cho vị công chúa của Bạch gia.
-Mọi thứ đã chuẩn bị xong chưa?_ Bạch Ứng Nhân từ trên lâu bước xuống bên cạnh là đứa con trai của Kim Yến Triết Bảo, hôm nay là ngày đứa em của ông ra đi, là ngày ông hối hận nhất, là ngày mà ông tự trách bản thân mình nhất. Nếu lúc đó ông cương quyết giữ đứa em gái này lại. Cương quyết không để nó bỏ trốn theo Hoàng Kiến Long, nếu lúc phát hiện ông cho người đem em mình về, nếu ông không tức giận bỏ mặc đứa em này nếu... hàng trâm chữ nếu hiện ra trong đầu ông vào cái ngày này.
Triết Bảo đối với ngày hôm nay lo lắng cho mẹ mình ánh mắt hướng đến cửa phòng mẹ vãn đang đóng chặt không khỏi lo lắng tuy hai ngày nay cậu ở trường nhưng mỗi đêm cậu đều gọi về cho mẹ mình, cậu cảm nhận được mẹ cậu tâm trạng không tốt.
-Lão gia mọi thứ đã chuẩn bị xong chỉ đợi tiểu thư tỉnh dậy chúng ta có thể xuất phát
-Cha, con lên phòng thay đồ_ Gia Minh hướng cha mình gật đầu rồi nhanh chân bước lên lầu, hôm nay là ngày quan trọng Kim Yến sẽ không dậy trễ anh tin vào điều đó vì vậy anh cũng nên chuẩn bị xuất phát.
Bạch Ứng Nhân ngồi trên sofa, Triết Bảo ngoan ngoãn ngồi cạnh ông, quản gia đem tờ báo cùng tách trà mang đến đặt trên bàn, mắt lại để ý hướng đến tiểu thiếu gia vẫn luôn im lặng, tối qua là ông cho người đến đón tiểu thiếu gia về, lúc đó tiểu thư đã ngủ nhưng tiểu thiếu gia vẫn luôn lo lawsngmaf không nói lời nào. Bạch Ứng Nhân mở báo ra nhưng lại không hề đọc đến nó 3 tuần nữa, chỉ 3 tuần nữa Hoàng Gia Anh sẽ xảy ra một trận chiến. Mọi chuyện đi về đâu vẫn chưa thể nói trước hơn nữa an nguy của cháu ông vẫn làm ông lo lắng không thôi.
Bạch Ứng Nhân cũng để ý đến đứa cháu hôm nay trầm tĩnh trong lòng biết rõ cháu trai đang lo lắng nhưng cũng không thể nói lời gì ông chỉ có thể vương tay xoa đầu đứa cháu này nhằm trấn an cậu một chút. Triết Bảo ngước lên nhìn ông rồi cúi xuống vẫn im lặng.
Một lúc sau Kim Yến, Thiên Hạo cùng Gia Minh đều đã có mặt tại phòng khách, trên tay Kim Yến là bó hoa hồng trắng mà mẹ cô yêu thích nhất, khuôn mặt của Kim Yến có vẻ hóc hác đôi mắt có quầng thâm dường như cả đem hôm qua không ngủ. -Cậu chúng ta đi_ Kim Yến hướng đến cậu cùng con trai mình cố nở nụ cười.
Mọi người nhìn cô như thế vẫn là đau lòng không thôi. Triết Bảo muốn bước đến ôm lấy mẹ mình nhưng cậu rất nhanh nhận thấy hai người cậu đang dìu mẹ mình, liền bước đến nhẹ nhàng nắm góc áo của mẹ nhìn cô dịu dàng.
-Được rồi chúng ta đi_ Ứng Nhân xoa đầu đứa cháu mình nhẹ nhàng
Gia Minh sau đó ôm lấy vai Kim Yến vỗ nhẹ cùng cô bước đi. Động tác này của anh là để đứa em có thêm sức đồng thời an ủi cô, anh nhận thấy vẻ mệt mỏi của em mình.
Đứng trước mộ của Bạch Tuyết Như trên đôi mắt của Kim Yến đã động nước, Bạch Ứng Nhân cũng đã đỏ mắt. Gia Minh một bên vẫn luôn ôm lấy Kim Yến, trong khi Kim Yến thân thể không ngừng run lên, Triết Bảo lẳng lặng nhìn mẹ mình rồi nhìn mọi người đang thương tâm chính cậu cũng đau đớn đối với người bà không được gặp mặt.Thiên Hạo đặt bó hoa hồng trắng xuống trước mộ. Anh lấy khăn tay lau đi lớp bụi động tên bia, trong đôi mắt lạnh lùng của anh hiện tại là những tia dịu dàng hiếm hoi còn có sự yêu thương và đau đớn.
Không gian lặng đi những ngọn gió thổi qua như đang an ủi cho sự bi thương đãng bao trùm lấy Bạch gia. Kim Yến từ từ quỳ xuống trước mộ mẹ mình cùng đó là Thiên Hạo và Gia Minh Triết Bảo, Bạch Ứng Nhân đứng một bên ông không nhìn con trai cùng hai đứa cháu mình vì ông sợ nước mắt đã lâu không xuát hiện trong từ điển của ông sẽ một lần nữa hiện về, ánh mắt đưa về phía xa xăm như đang nhìn vào nơi em gái ông đã đến.
Kim Yến không nói gì chỉ im lặng quỳ trước mộ, mắt vẫn nhìn chằm chằm di ảnh của mẹ mình. Không biết từ lúc nào giọt nước mắt động trên khóe đã chảy xuống thành hàng trong tâm trí của Kim Yến đang hiện về từng hình ảnh của mẹ.
Thiên Hạo nhìn chị mình đang đau đớn trong lòng không khỏi xót xa. Anh tiến đến trước tay áo xoắn lên đưa đôi tay nam tính của mình mạnh mẽ nhổ đi từng cỏ dại đã mọc trên mộ. Bộ vest sang trọng hiện tại bị nhăn đi vì từng động tác cúi người nhổ cỏ của anh, trên khuôn mặt điển trai lạnh lùng đã trở nên ôn hòa hơn bao giờ hết từng giọt mồ hôi lắm tắm trên khuôn mặt lại làm cho Thiên Hạo thêm hài hòa. Nếu có ai đó bắt gặp họ sẽ không tin đây là Bạch phó tổng lạnh lùng trong lời đồn.
Rất nhanh những bụi cỏ đã bị Thiên Hạo nhổ sạch, Gia Minh đỡ Kim Yến đứng dậy, Kim Yến hoàn toàn dự vào lòng anh để tìm kiếm sự ấm áp àm mẹ cô từng mang đến, Triết bảo vẫn ở bên cạnh không lên tiếng. Bạch Ứng Nhân đã điều chỉnh được tậm trạng nhìn mộ em mình đã không còn cỏ dại trận đau xót lại ùa lên nhìn đứa cháu trai đang lấy lại vẻ trang nhã ông cất giọng lên tiếng.
-Được rồi, chúng ta về thôi_ Gia Minh nghe lời cha mình vỗ nhẹ lên lưng Kim Yến rồi dìu cô từng bước, bước đi. Thiên Hạo đưa ánh mắt một lần nữa nhìn vào di ảnh mẹ mình rồi mới xoay lưng bước theo phía sau.
Trở lại Bạch gia Gia Minh nhanh chóng phát hiện trong biệt thự của mình có khách, nhìn về phía chiếc xe anh đủ biết người đến là ai đưa mắt nhìn Thiên Hạo, Thiên Hạo nhanh chóng tiến nắm lấy tay Kim Yến.
-Yến Nhi chúng ta vào từ đường_ Nhận được cái gật đầu của Kim Yến, Thiên Hạo nhanh chóng cùng chị mình tiến về phía Tây của biệt thự nơi từ đường của Bạch gia qua nhiều thế hệ.
-Tiểu Mã đưa tiểu thiếu gia đến trường_ Gia Minh nhìn Tiểu Mã ra lệnh
-Cậu...mẹ..._ Triết Bảo lo lắng nhìn theo bóng dáng mẹ mình trước giờ mẹ cậu không bao giờ không chú ý đến cậu như thế cư nhiên hôm nay mẹ cậu một câu cũng không nói.
-Không cần lo lắng Yến Nhi hiện tại có Tiểu Thiên sẽ không sao hơn nữa sau khi ngày hôm nay qua đi mọi chuyện sẽ lại quay về quy luật_ Gia Minh xoa tóc Triết Bảo đứng cháu hiểu chuyện của mình.
-....Dạ_ Triết Bảo không muốn rời đi nhưng vẫn nghe theo lời cậu mình, Tiểu Mã nhanh chóng vào xe chở cậu rời đi. Triết Bảo vẫn nhìn vào hướng mẹ mình đã khuất bóng trogn lòng yêu thương không thôi.
-Gia Minh xảy ả chuyện gì?_ Bạch Ứng Nhân phía sau nhanh chóng nhìn thấy ánh mắt trao đổi của con trai mình cùng Thiên Hạo tiến một bước phía trước hướng đến kẻ chủ mưu truy xét.
-Lôi Đình Vũ đến đây, hôm nay Yến Nhi cần yên tĩnh con không muốn em ấy gặp Lôi Đình Vũ trong khi tâm trạng sa sút, như thế Yến Nhi rất dễ mềm lòng_ Hướng cha mình đáp lời Gia Minh bước vào biệt thự phía sau là quản gia Lê cùng cha mình.
-Bạch lão gia, Gia Minh_ Lưu Anh từ phía sau bước đến, Lưu Anh cũng vừa mới đến.
-Lưu thiếu_ quản gia Lê cúi đầu, Ứng Nhân cùng Gia Minh gật đầu chào anh. Sau đó hướng đến bên trong bước đi dụng ý rõ ràng muốn Lưu Anh vào trong rồi nói.
Bước vào phòng khách Lôi Đình Vũ hiện ra trước mặt họ bộ dáng thản nhiên như chủ nhà không có nữa phần lo ngại. Nhìn thấy Gia Minh bước vào, Đình Vũ đứng lên hướng ánh mắt nhìn về phía sau tìm kiếm thân ảnh mà anh lo lắng. Anh biết hôm nay là ngày giỗ của mẹ cô, vì lo lắng cô nhớ chuyện cũ đau lòng nền nhanh chóng sang đây chủ yến muốn quan tâm người mình yêu nhưng nhìn nữa ngày cũng không thấy bóng dáng người phụ nữ quen thuộc đâu ngay của đứa em chở che quá mức kia cũng không thấy, mày khẽ nhíu rồi nhanh chóng dãn ra.
-Đình Vũ cậu cũng đến đây à_ Lưu Anh bước vào nhìn thấy Đình Vũ không khỏi ngạc nhiên nhưng sự ngạc nhiên nhanh chóng biến mất đến cả anh còn lo lắng mới đến đây thì người yêu Kim Yến như thế Đình Vũ há nào lại không đến.
-Ừ, Bạch lão gia, Bạch đại thiếu gia đã làm phiền_ đáp lại Lưu Anh một tiếng, anh nhìn đến Bạch Ứng Nhân chào hỏi- Tôi đến tìm Tiểu Yến Yến, em ấy vẫn khỏe chứ?
-Lôi tổng không cần lo lắng ở cùng chúng tôi, Yến Nhi sẽ được những thứ tốt nhất_ Gia Minh cùng cha mình bước đến đối diện cùng Đình Vũ ngồi xuống, Lưu Anh cùng Đình Vũ cũng vậy, Ddình Vũ mặc dù cao ngạo nhưng hiện tại là đứng trước gia đình vợ mình anh vẫn nên khiêm tốn huống chi hiện tại bên gia đình vợ này cũng không có ấn tượng tốt với anh.
-Yến Nhi vẫn ổn chứ, hai ngày nay em ấy có vẻ không tốt_ Lưu Anh nghe thấy thế lo lắng hỏi anh hai hôm trước nhận được tin Gia Minh cấp tốc ra ngoài hơn nữa sắc mặt khó coi sau đưa Kim Yến trở về cũng nhìn thấy Kim Yến không tốt cũng liền lo lắng hai hôm nay anh vẫn thường qua xem cô thế nào anh nhận thấy tâm trạng Kim Yến đang xuống dốc hơn nữa hôm nay lại là ngày giỗ của mẹ Kim Yến đều này không khỏi làm anh thêm lo lắng.
-Yến Nhi cùng Tiểu Thiên đang ở từ đường, hôm nay không ai được quấy rầy em ấy_ Gia Minh giọng nói ngàn năm như một không thay đổi nói cùng Lưu Anh đồng thời cũng nói rõ lập trường của mình với Đình Vũ.
-Vậy là tốt rồi_ Lưu Anh gật đầu có Thiên Hạo bên cạnh anh tin Kim Yến không có chuyện gì hơn nữa vào từ đường mỗi năm vào ngày này Thiên Hạo đều như vậy sau đó tâm trạng cũng tốt hơn, điều này làm anh cảm thấy tốt hơn.
Đình Vũ nhíu mày Gia Minh nói rõ như vậy anh tất nhiên hiểu, Gia Minh không muốn anh cùng cô tiếp xúc hôm nay xem ra anh vẫn không thể gặp mặt Kim Yến hơn nữa hôm nay là ngày giỗ của mẹ cô ở từ đường cùng Thiên Hạo sẽ vẫn tốt hơn. Đình Vũ trong lòng đau xót khi bản thân không thể làm được gfi giúp cô nhưng đồng thời lại lo lắng không thôi.
-Đã làm phiền_ Đình Vũ hướng Bạch Ứng Nhân cùng Gia Minh gật đầu rồi đứng dậy rời di, anh hiện tại ở lại chỉ làm Bạch gia thêm khó chịu.
-Bạch lão gia, Gia Minh hai người không muốn Đình Vũ cùng Yến Nhi một chỗ_ Lưu Anh nhìn bóng dáng Đình Vũ rời đi liền không nhịn được lên tiếng hỏi Gia Minh dù sao chuyện của Đình Vũ cùng Kim Yến anh là người chứng kiến nên anh vẫn mong muốn hai người có thể một chỗ.
-Một chỗ có được hay không tùy thuộc vào quyết định của Yến Nhi và sự cố gắng của anh ta_ Gia Minh lên tiếng thể hiện rất rõ anh sẽ tôn trọng ý kiến của Kim Yến nhưng đồng thời anh cũng xem xét đến thái độ của Đình Vũ. Anh là anh trai của Kim Yến tất nhiên cái anh muốn là những thứ tốt nhất cho đứa em gái chịu nhiều ủy khuất này.
Bạch Ứng Nhân đối với thái độ của con trai rất hài lòng tuy rằng với Đình Vũ nhãn vẫn xem không thuận nhưng cũng phải để ý đến tâm tình Kim Yến không để cô khó xử.
Hôm đó mọi người trong Bạch gia mọi hành động đều không để gây tiếng làm ảnh hưởng đến người trong từ đường, Bạch Ứng Nhân cùng Gia Minh bên trong thư phòng không ai nói lời nào cũng không làm bất cứ việc gì hai người họ chỉ ngồi và chờ đợi người bên tỏng từ đường bước ra. Đến khi trời tối Thiên Hạo bế Kim Yến từ trong từ đường bước ra Kim Yến đã ngủ, mọi người nhìn thấy liền thu nhỏ mọi âm thanh. Hôm sau tỉnh dậy Kim Yến đã trở lại tâm trạng bình thường không còn buồn bã bi thương như hai ngày trước. Tình hình này làm mọi người cảm thấy khá tốt, Đình Vũ liền sáng sớm đến đón cô lo lắng cả một ngày nhìn thấy cô hiện tại đã không sao trong lòng lại yêu thương cưng chiều cô, Bạch gia đối với hành động này vẫn là không xen vào để mọi chuyện cho Kim Yến quyết định nhưng vẫn không quên cho người theo sau cô.
Một tháng trôi qua nhanh chóng, đối với Kim Yến một tháng này rất vui vẻ nhưng cô cũng nhận ra được sự vui vẻ hạnh phúc này chính là sự yên bình trước bão tố. Một tháng đi qua ngày cô trở về Anh quốc cũng đến gần, thân là người trong Hoàng gia đối với đất nước phải luôn có trách nhiệm. Với trách nhiệm này Kim Yến vẫn luôn nhận thức được. Thiên Hạo cùng Gia Minh một tháng này đều lo chuyện công ty song đồng thời vẫn rèn luyện lực lượng của mình để bảo vệ Kim Yến họ tương đối bận rộn trong khi Kim Yến là suốt ngày nhãn rỗi không đến Bạch thị Thiên Kim phá bọn họ thì chạy đến Lôi Đình Vũ bắt anh dẫn đi ngắm mặt trời mọc rồi lặn. Vẫn là khoảng thời gian vui vẻ đối với Kim Yến.
Kim Yến ngồi trên chiếc bàn cạnh ban công phòng mình trên bàn là một tách trà cùng bánh quy trên tay cầm là một cuốn sách. Từ trận gió thổi qua làn tóc bay trong gió tạo nên một bức tranh bình yên lại ấm áp.
-Yến Nhi_ cửa mở Gia Minh bước lại gần Kim Yến ngồi xuống bên cạnh cô vui vẻ nở nụ cười trên là là ấm trà vừa pha rót một ly cho cô Gia Minh cũng rót một ly cho mình.
-Hôm nay sao anh lại rảnh rỗi như vậy, không đến công ty?_ lật một trang sách Kim Yến đưa tách trà lên miệng môi nở nụ cười trà ngon.
-Anh ở nhà bồi em một chút không tốt sao?_ Lấy cuốn sách trên tay Kim Yến xuống Gia Minh nở nụ cười sảo hoạt. Nụ cười này người ngoài nhìn thấy anh sẽ tin rằng đây là Bạch tổng kia chứa.
-Đừng đùa nữa có phải đến lúc phải trở về rồi không?_ Kim Yến đưa tay giật lại cuốn sách của mình, Kim Yến đặt cuốn sách qua một bên tiếp tục thưởng thức trà.
-Những người kia không đợi được nữa, Nữ Hoàng cũng muốn em trở về, tối mai chúng ta trở về_ thu lại sự đùa giỡn của mình, Gia Minh dịu dàng xoa mái tóc của Kim Yến cưng chiều mà nghịch chúng.
-Ngày mai? Sớm vậy_ Kim Yến ngạc nhiên cô biết ngày kế vị sắp đến nhưng cô thực không ngờ Gia Minh lại đưa cô sang Anh sớm như vậy.
-Nữ Hoàng muốn gặp em, anh đã bố trí tốt mọi thứ, 11 năm qua em đã không trở về Anh quốc, có một vài việc em vẫn nên thích ứng, qua sớm một chút tìm hiểu tình hình với em sẽ tốt hơn
-...Vậy à em biết rồi_ Kim Yến suy nghĩ thực Gia Minh nói không sai 11 năm qua cô chưa bao giờ đặt chân đến Anh hiện tại lòng người thế nào cô vẫn không thể biết được sáng đó sớm cô sẽ thích ứng mà tùy cơ ứng biến.
Một cơn gió mạnh thổi qua cắt đứt dòng suy nghĩ của cô mái tóc bị gió thổi trở nên rối, Kim Yến liền nhíu mày cô vẫn là yêu quý mái tóc mình nhìn chúng bị rối như thế liền sinh khó chịu.
Gia Minh nhìn đứa em khó chịu cau mày vì tóc bị rối không khỏi buồn cười đứng dậy đi về phía bàn trang điểm của Kim Yến lấy ra chiếc lược gỡ rối sau đó lại bước về phía sau của Kim Yến gỡ bàn tay đnag cố gắng gỡ rối tóc xuống nhẹ nhàng đặt tay anh lên.
-Để anh giúp em
Kim Yến yên lặng để Gia Minh tiến hàng gỡ bỏ tóc rối một bên nhìn ngắm vườn hoa của mình phía dưới cậu cùng con trai cô đang cùng chơi trờ gì đó bộ dáng con trai rất đắc ý, sau đó Thiên Hạo bước vào bộ dạng đắc ý liền có vẻ không phục, cậu cô một bên cười rất vui vẻ.
-Anh..._ nhìn hình ảnh bên dưới cô không khỏi nhớ đến Đình Vũ mặc dù cô đã tha thứ cho anh nhưng cô vẫn chưa chính thức nói ra cô muốn chờ một lời xin lỗi từ anh. Mặc dù chỉ một câu xin lỗi bình thường nhưng nói mang đến cho cô cảm giác bản thân được sự tôn trọng của đối phương.
-Chuyện gì?
-Anh...anh có phản đối em cùng..._ Lời nói bị cô dừng lại bởi cô nhận thấy động tác dừng lại của Gia Minh mặc dù không ai nói nhưng cô cảm nhận được mọi người Bạch gia đối với Đình Vũ không tốt.
Gia Minh im lặng tiếp tục gỡ mái tóc của cô, Kim Yến thấy thế cũng im lặng không nói đến chuyện này. Đến khi tóc rối đã được gỡ Gia Minh ngồi xuống cạnh em mình nắm lấy tay cô vỗ nhẹ.
-Anh tôn trọng quyết định của em, còn có xem nổ lực của hắn ta_cùng lời nói là nụ cười cưng chiều của anh
-Anh...cám ơn_ Kim Yến mỉm cười ôm lấy người anh trai yêu thương mình.
Điện thoại Kim Yến reo vang, Kim Yến đứng dậy tìm cái điện thoại bị cô bở lại trên giường mà quên mất người anh của mình.
-Alo_ tìm được điện thoại Kim Yến nhấn nút nghe
-<Ngày mai cùng anh đi chơi thế nào?>đầu dây bên kia giọng nói của Đình Vũ vang lên
-Được ngày mai gặp_ Kim Yến nhanh chóng gật đầu cô hiểu 3 tháng kết thúc ngày mai cô cần phải nói rõ mọi chuyện trước khi sang Anh.
-<Ngày mai gặp>_tuy không nhìn thấy nhưng Kim Yến có thể cảm nhận được nụ cười của người mà ai-cũng-biết-là-ai.
-Lôi Đình Vũ gọi_ Kim Yến trở lại ban công liền nghe thấy câu này
-Phải trước khi trở về em muốn cùng anh ấy nói chuyện_ Kim Yến không phủ nhận trực tiếp thừa nhận dù cô không thừa nhận người anh này vẫn sẽ đoán ra.
-Mọi người sẽ ủng hộ em_ Gia Minh gật đầu tỏ ý đã hiểu, trước hết phải đặt quốc gia lên hàng đầu sang Anh quốc chuyện Kim Yến cần làm sẽ không ít hiện tại nói rõ thế nào thì vẫn tốt hơn. ----- -- - - -- - -- - - - - - - - --- Yên bình đi qua chuyện gì đang chờ đợi...mọi người hẳn rất mong chờ.....
Híc...có ai cho mình lời bình không? để mình có động lực a....
|
CHƯƠNG 106:
-Yến Nhi đã chuẩn bị xong chưa?_ Thiên Hạo mở cửa phòng bước vào, 3 tuần sau khi ngày giỗ kia tình hình bên Anh quốc đã bắt đầu biến chuyển. Hiện tại cũng đến lúc ba người trở về giải quyết triệt để những chuyện này nếu không sau này khó có những ngày tháng an nhàn.
-Đã xong, tối nay liền có thế xuất phát_ Kim Yến trên tay là chiếc máy tính bên cạnh là một vali đã được thu dọn lần này sang Anh cô chưa biết được bao giờ sẽ giải quyết xong những thế lực đang ngầm phát triển gây hại Hoàng Gia kia.
-Ừm... dùng bữa sáng thôi_ Thiên Hạo nhìn chị mình gật đầu trên khuôn mặt vẫn luôn là sự ôn nhu thường ngày.
-Chị có hẹn mọi người cứ dùng bữa_ tắt chiếc máy vi tính Kim Yến đứng dậy bước về phía tủ của mình cô có cuộc hẹn cùng Đình Vũ hiện tại cũng đã đến giờ.
Nghe được lời này của chị anh không khỏi nhíu mày hôm nay phải lên máy bay hiện tại chị anh cư nhiên lại có hẹn đây là chuyện gì anh tất nhiên hiểu rất rõ, bất quá chuyện này vẫn không nên xen vào vẫn để chị mình tự giải quyết là tốt nhất.
-Vậy Yến Nhi nhớ chú ý dùng bữa_ Nói rồi anh xoay người rời khỏi trên mày vẫn còn nhíu chặt.
Nhìn hình bóng Thiên Hạo rời đi cô thở dài mặc dù nhận được sự đồng ý của Gia Minh nhưng cô hiểu rõ mọi người vẫn chúa thể chấp nhận Đình Vũ, bất quá cũng chỉ là hướng cô không quá thể hiện.
-Yến Nhi vì sao không xuống?_ Bạch Ứng Nhân đang xem tin tức trên TV nghe thấy tiếng bước chân trầm ổn kia liền đoán được là ai mà lên giọng hỏi.
-Yến Nhi có hẹn đang chuẩn bị_ Thiên Hạo ngồi xuống cạnh cậu mình quản gia liền lấy cho anh tách trà.
-Hẹn? Cùng ai?_ Ứng Nhân nhíu mày khó hiểu
-Là Lôi Đình Vũ_ Gia Minh bên ngoài bên vào trên người một bộ thể thao rõ ràng vừa chạy bộ về-Chuyện này để Yến Nhi giải quyết mọi người vẫn nên nghe theo em ấy...
Nhìn thấy cha mình nghe tên liền nhíu mày Gia Minh nhanh chóng hạ một lệnh cấm đối với họ. Anh đã hứa ủng hộ Kim Yến để chuyện này cho cô xử lí tất nhiên sẽ không để cha mình ra tay phá hoại.
-Aizz...Con nói thế, nghe theo con vậy_ Vốn muốn cho người ngăn cản một chút lại nghe con trai nói như thế ông cũng không dám làm bữa, nhưng trong lòng lại bất mãn ông từ khi nào lại phải nghe theo con trai mình thế rõ ràng ông là cha nó a.
-Mọi người đang nói chuyện gì vậy_ Kim Yến trên lầu bước xuống liền nhìn thấy những người đàn ông trong nhà đang cùng nhau nói chuyện gì đó thập phần nghiêm túc khó hiểu lên tiếng không lẽ lại nói những chuyện liên quan đến cô.
-Không có gì, đừng để cơ thể mệt mỏi, tối nay chúng ta phải rời đi_ Gia Minh nhanh chóng chuyển hứng đề tài đối với em gái mình quan tâm.
-Đã biết_ Kim Yến nghe thế mỉm cười đối với anh mình chuyển chủ đề không nói lại.
-Tiểu thư Lôi tổng đã đến_ một người hầu đi đến đối với cô cung kính nói trên mặt lại nở một nụ cười.
-Con đi trước_ Gật đầu cùng người hầu Kim Yến hướng mọi người mỉm cười rồi bước đi. Trước khi ra khỏi phía sau cô truyền đến một trận thở dài. Kim Yến giả vờ không nghe thấy tiếp tục bước đi.
Bước ra khỏi biệt thự Kim Yến liền nhìn thấy Lôi Đình Vũ đang dựa vào cửa xe chờ cô bộ dáng thập phần tuấn mĩ nhìn thấy cô bước ra liền mỉm cười mở cửa xe.
-Thật vinh hạnh khi được phục vụ ngài
Kim Yến nghe vậy mỉm cười trực tiếp bước vào xe, Đình Vũ liền nhanh chóng tiến vào vị trí lái hôm nay anh đặc biệt chuẩn bị lịch trình cả ngày cùng cô vui vẻ. Tuy mỉm cười nhưng trong lòng anh luôn không ngừng lo lắng, 3 tháng thời hạn đã hết hôm nay là ngày cuối cùng Kim Yến sẽ có đáp án của mình điều này thực làm anh không tránh khỏi khẩn trương. Những tháng qua Kim Yến đối với anh thái độ thay đổi vẫn bộ dáng vui vẻ trước khi kết hôn kia nhưng vẫn không hề nhắc đến chuyện đã định trước làm anh không rõ Kim Yến đã tha lỗi cho anh hay chưa?
-Trước tiên chúng ta đi đâu?_ Kim Yến vui vẻ nhìn Đình Vũ đang lái xe rời đi tâm trạng hưng phấn tò mò về lịch trình ngày hôm nay.
-Chúng ta dùng bữa sáng trước_ Nhìn bộ hưng phấn nhưng tò mò của Kim Yến lo lắng kia bị anh trực tiếp bỏ qua hiện tại anh muốn mang đến hạnh phúc cho người phụ nữ này.
Đình Vũ dừng xe trước một nhà hàng nhỏ không thuộc dạng sang trọng nhưng lại không thể làm người khác bỏ qua nó. Bước xuống xe Kim Yến vẫn tâm trạng bình thường cô trước giờ không có nhìn bề ngoài mà đánh giá bất kì thứ gì hơn nữa cô đối với những điều Đình Vũ vừa ý có phần tin tưởng đối với những đánh giá của Đình Vũ.
-Vào thôi_ Đình Vũ ôm lấy eo cô bước vào
Bên ngoài nhà hàng trang trí thực bình thường nhưng khi bước vào trong lại tạo nên một không khí rất tốt đẹp xung quanh yên tĩnh nhưng ấm áp không giống những nhà hàng khác náo nhiệt. Trang trí đơn giản không cầu kì hơn nữa lại toát lên vẻ sang trọng quý phái. Kim Yến đối với trang trí của nơi này tán thưởng.
-Lôi tổng, tổng tài phu nhân mọi thứ đã chuẩn bị... mời_ Một nữ phục vụ bước đến ánh mắt chuyên nghiệp đối với hai người cung kính thái độ rõ ràng so với những nhà hàng khác hoàn toàn tốt hơn.
Đình Vũ không nói liền trực tiếp cùng Kim Yến bước đi. Kim Yến trong lòng liền tán thưởng với diện mạo của Đình Vũ những người phụ nữ nhìn thấy vẫn luôn tim đập hưng phấn hơn nữa còn muốn cùng anh tiếp xúc nhưng người phụ nữ này lại khác không hề có bất kì ý niệm nào đối với anh.
Bước vào phòng đã được đặt sẵn nữ phục vụ liền đóng cửa không quấy rầy không gian riêng tư của hai người.
-Thế nào có hài lòng không?_ cưng chiều đặt Kim Yến ngồi trên đùi mình.
-Tốt, em rất thích...anh như thế nào tìm thấy nơi này_ Kim Yến chớp mắt nhìn anh đầy nghi hoặc bình thường đối với những nơi bề ngoài không có ấn tượng này khó mà để những người thượng lưu chú ý đến, nếu vậy Đình Vũ làm sao tìm được nơi này.
-Là nghe thư kí nói qua hắn cùng đồng nghiệp từng đến nơi này hơn nữa lại rất hài lòng_ Đình Vũ cũng không nói qua thực chất bản thân hôm qua lên mạng tra cứu những địa điểm lãng mạn cho những cặp đôi một ngày tra cứu mà sắp xếp lịch trình hôm nay.
Thức ăn được dọn lên sau đó phục vụ chúc ngon miệng cũng liền không quấy rầy nữa. Hai người mật ngọt dùng bữa không bận tâm đến hôm nay là ngày gì.
Một vòng chạy đi tiếp đó Đình Vũ cùng Kim Yến đến rạp chiếu phim mọi chuyện vui vẻ, những điều một đôi cùng làm hai người đều làm qua.
Gia Minh chính tại trong phòng làm việc không khỏi nhíu mày chặt những thuộc hạ bên cạnh anh lo lắng không thôi. Đối với bộ dáng lãnh đạm này thực không thể không sợ hãi.
Gia Minh đối với những điều tiếp thu được cực kì tức giận.Cư nhiên ngày lên ngôi vẫn chưa đến vậy mà bọn lão già kia lại bắt đầu rục rịch cư nhiên cho người truy tìm tung tích của vợ anh muốn uy hiếp anh. Những người này thực chán sống. Áp chế lại sự tức giận của mình Gia Minh hướng ánh mắt lạnh lẽo đến những thuộc hạ.
-Bảo vệ phu nhân chu toàn nếu không các người không cần đem mạng trở về
-Vâng chủ nhân_ những thuộc hạ nhận lệnh rời đi.
Gia Minh nhu thái nguyệt của mình 1 tuần trước những lão già của Hoàng Hia bắt đầu gây loạn không ngừng hướng đến Nữ Hoàng về kế vị ngôi vua. Hiện tại những người của tổ chức kia cư nhên muốn dùng vợ anh uy hiếp anh đúng là không biết tự mình lượng sức bảo bối của anh ai có thể bắt nạt.
Buổi tối Kim Yến cùng Đình Vũ đến ngôi biệt thự trên núi của Đình Vũ nơi này anh vẫn ít khi đến nhưng hôm nay đặc biệt đến đây tất nhiên đã chuẩn bị rất nhiều điều.
Xe dừng lại trước biệt thự Kim Yến muốn bước xuống Đình Vũ liền nắm lấy tay cô kéo lại. Kim Yến liền đưa ánh mắt khó hiểu nhìn anh.
-Sao vậy?
-Em vào trước, anh có chút chuyện phải làm nhớ chờ anh_ mỉm cười nhìn Kim Yến anh hôm nay đặc biệt chuận bị, hôn nhẹ lên trán Kim Yến không để cô trả lời anh liền bước xuống xe vòng ra ngoài biệt thự.
Kim Yến tuy rằng nghi hoặc nhưng vẫn theo lời anh bước vào biệt thự nhìn cánh cửa dường như không khóa Kim Yến nhẹ nhàng đẩy cửa. Những ánh sáng nho nhỏ chiếu vào mắt cô không khỏi gây sự tò mò , cửa liền bị cô nhanh chóng đẩy ra ánh mắt bất ngờ không thôi.
Khắp căn phòng đều được rải đầy hoa hồng những cây nến thắp sáng sau đó những bức tường bỗng nhiên chuyển động vốn khi nãy những ánh mắt từ nến cho cô thấy căn phòng toàn hoa hồng kia hiện tại càng thêm rõ ràng dưới ánh sáng của ánh trăng chiếu vào qua cửa kính sau khi bức tường chuyển động hiện tại biệt thự giống như một nhà kín đầy hoa hồng. Lúc này bóng một người đàn ông xuất hiện trên chiếc ghế cạnh cây đàn piano tiếng nhạc bắt đầu vang lên du dương cùng giọng hát ngọt ngào hòa lại cùng nhau tạo nên một không gian hư ảo. Ánh mắt lần đầu tiên, ta vô tình tìm thấy nhau Anh đã thấy con tim nó lạ thường biết bao Tối cứ mơ về em, khi thức dậy thì nhớ em Anh muốn nói yêu lắm, nhưng nào dám đâu.
Thời gian trôi thật mau, anh đã tìm hiểu Một ngày vắng em là tim rối lên
Thế nên anh biết con tim đã thuộc về em. Giờ anh muốn nói với cả thế giới rộng lớn Anh đã tìm được người đi chung suốt cuộc đời Hứa trao cho em bằng tất cả những gì mà anh có thể Hãy tin anh đừng suy nghĩ.
Người ơi hãy về đây, mùa đông đến rồi đấy Anh muốn làm mặt trời sưởi ấm khi em lạnh Anh muốn làm ánh trăng để soi lối em về khi màn đêm đến Tất cả là vì anh muốn bên em, anh yêu em.
Kim Yến đứng đó nhìn người đàn ông đang hát với lời bài hát đầy yêu thương với những lời tỏ tình đầy chân thực. Kim Yến nếu thực không động lòng thì cô chính là sắt đá với những cash hoa trên sàn nhà với những ca từ kia cô đủ biết anh thực sự yêu cô. Trong đầu không ngừng hiện về những kí ức của 3 tháng qua vô cùng hạnh phúc. Kim Yến không tự chủ được cô cởi giày mình ra chân không từng bước bước trên những cánh hoa bên dưới hướng đến Đình Vũ cô dừng lại cách anh một khoảng lặng lẽ ngắm nhìn anh.
Tiếng nhạc dừng lại Đình Vũ đứng dậy trên tay cầm một bó hoa hồng anh biết rõ cô dị ứng với những loài hoa khác nên những cánh hoa bên dưới cũng dung hoa hồng mà trải khắp sàn. Bước đến gần Kim Yến anh mỉm cười đưa bó hoa cho cô.
Kim Yến đưa tay nhận lấy nhưng ánh mắt vẫn nhìn nơi anh không hề rời đi hiện tại cô có cảm giác đnag đứng giữa rừng hoa, bên cạnh chính là chàng hoàng tử định mệnh đời cô.
-Tiểu Yến Yến, anh biết thời hạn em đưa ra đã hết, anh biết trước kia anh sai lầm làm tổn thương em nhưng anh thực sự rất yêu em, Tiểu Yến Yến chúng ta một lần nữa bắt đầu được không?
|