Linh Hồn Của Bạch Quỷ
|
|
"Con đường ngươi đi không phải con đường của hoàng kim của một anh hùng , cũng không phải con đường vô sắc của một người thường mà là con đường đen tối nhuộm màu máu của 1 con quỷ đang cố gắng tìm nơi mình thuộc về. Ngươi sẽ vẫn bước tiếp chứ?"-Giọng nói vang lên
Linh Hồn Của Bạch Quỷ Tác Giả: Shiroyasha Truyện được đăng tại website kenhtruyen.com
"Tôi sẽ bước! Con đường đó có thế nào cũng được, chỉ cần nó cho tôi sức mạnh"-Cậu bé nói với lòng căm thù ở đang tuôn trào-"Tôi sẵn sàng trả mọi cái giá, chỉ cần tôi có thể trả thù!" "Vậy thì giao ước được thành lập! Ngươi sẽ trở thành 1 con quỷ như ngươi mong muốn! Ta rất mong chờ xem ngươi thể hiện những gì!Dám giao ước với Ma vương, ngươi liều mạng đấy"
Chương 1:Cuộc gặp gỡ định mệnh Aaa….Aaa.. Cái..cái gì vậy..- Tiếng thở hồng hộc theo từng làn rõ rệt,mặt nhợt nhạt,đôi mắt kinh sợ như đang cố thoát khỏi tử thần. Người đàn ông người xơ xác chạy vụt ra khỏi khu rừng đen,vừa chạy vừa la to. Nhưng dù la to đến đâu,đây vẫn là rừng sâu,tiếng la của ông ta không được đáp lại và hơn nữa...loạt xoạt vang lên trên những cành cây cao. Có thứ gì đó đang đuổi theo. Nó nhảy cao qua các cành cây,tiếng động ngày càng gần người đàn ông đó.. Uỵch..Aaa..chết tiệt..người đàn ông chửi thề–bóng đen từ trên cao lao xuống làm ngã người đàn ông đó, nằm sõng xoài, ngoái lại một vẻ mặt như bị rút hết linh hồn. lao tới,cắn mạnh vào vai ông ta,máu bắn tung tóe. Người đàn ông vừa sợ hãi vừa đau,không chạy nổi nữa,lết trên mặt đất ,gắng thoát khỏi con quái vật.”AAaa…cứuu”Bóng đen nắm vào cổ ông ta, siết thật mạnh,chưa đầy một phút,người đàn ông chết trên đóng lá khô nhuốm đỏ bởi máu. Một tiếng lầm bầm trong đêm tối: -Ggezz..một tháng hết nhanh quá. Thật là khổ,mãi mới tìm thấy một con mồi. Dứt từng mảng thịt từ xác người đàn ông,bỏ vào mồm nhai ngấu nghiến. Một lúc sau,chỉ còn lại bộ xương đỏ máu. Cái xác của người đàn ông bị ăn sạch bởi bóng đen đó. Ánh trăng giờ dần ló,những tia sáng nhạt xuyên qua kẽ lá,mọi thứ được ánh trăng chiếu tỏ. Một người thanh niên đang đứng cạnh bộ xương hiện ra,xung quanh miệng anh ta dính đầy máu,quần áo cũng nhuốm đỏ.Lấy tay chùi mép mút những giọt máu đọng lại ,anh vứt bỏ bộ đồ cũ dính máu của mình,lấy từ túi một bộ mới ,dắt bên hông đeo một thanh kiếm,vứt khỏi tay là một lệnh truy nã,chính là gã đàn ông kia.Anh ngẩng mặt lên nhìn lên trời,khuôn mặt anh được chiếu sáng rõ. Đó là một người rất đẹp trai, với mái tóc đen bóng, thân hình cân đối,đôi mắt tinh anh,mắt phải đen láy,thế nhưng mắt trái đỏ rực màu máu,trông như một quả cầu pha lê bên trong là những dải máu tuyệt đẹp nhưng cũng rất đáng sợ. Sau vài lần chớp mắt vài,con mắt đó bình thường trở lại là một màu đen huyền bí. Lẳng lặng bước về phía thành phố,miệng cười vui vẻ: -Thế là đủ cho một tháng nữa. 。。。。。。。。。。。。 Ballaid -”thành phố của những thương nhân”- là một thành phố sầm uất,người mua kẻ bán tấp nập trên những con phó thênh thang lát gạch đá,những ngôi nhà to lớn của những thương nhân giàu đầy nắng vàng rực chiếu. Nhưng một sự thật đang hiện hữu là sự giàu có và trù phú này được xây trên máu và mồ hôi của các nô lệ. Nơi đây , thứ hàng hóa nhiều nhất chính là “ những công cụ biết nói” -Đồ ngu,làm nhanh lên con tộc Koga kia-tiếng quát nạt,những nhịp roi phát lên thân thể hoàn hảo của một cô gái nô lệ. Rin-Cô đang khụm nụm bê kiện hàng mà phải 3 người đàn ông mới khiêng nổi,từ xe hàng xuống . Mái tóc đỏ tuyệt đẹp của cô được búi lên đẹp và duyên dáng,nhưng trái lại với mái tóc tuyệt đẹp của cô,thân thể cô đầy vết bầm tím lằn roi và trước ngực cô có một huyền ấn đặc trưng ở nô lệ. Kiện hàng to mà thân hình cô gái thì nhỏ bé, gầy ốm,nên việc giữ thăng bằng rất khó khăn,cho dù là với người tộc Koga-bộ tộc có sức khỏ hơn hẳn người thường.Ông chủ của cô đi bên cạnh ,tay lăm lăm chiếc roi da,và hẳn ông ta không ngại dùng nó.Chợt có một thanh niên va phải cô trong lúc Rin qua,làm cô bé ngã sõng xoài ,hàng hóa văng khắp mặt đất. -Con ngu! Mày làm ăn thế à!Ăn hại hết sức- người chủ vung roi khiến Rin co rúm lại.phịch.. nhát roi đã được một người thanh niên chặn gọn trong tay. -Ê! Cô ta không có lỗi!Tôi mới là người va phải! Đây, tránh phiền thì coi như đây là tôi bồi thường cho ông và mua cô gái tộc Koga này Cậu ta vứt túi tiền lớn trước mặt người thương gia. Mở ra xem,ông ngạc nhiên vì số tiền trong túi. Quả thực rất nhiều, “Chắc người này có địa vị không hề thấp, có khi là 1 lãnh chúa trẻ cũng nên.Làm mất lòng mấy người này thì bất lợi lắm!”-ông ta thầm nghĩ. “Được rồi . Vậy cô ta giờ là của anh! Anh thật biết nhìn hàng đấy. Người tộc Koga thì làm được nhiều việc lắm” “Tốt, theo tôi nào, cô gái tộc Koga” Rin khúm núm chạy theo cậu ta.Đi được một đoạn ,cậu quay lại bảo: -Giờ cô tự do,muốn đi đâu thì đi. Tròn xoe mắt,Rin không hiểu sự tình ra sao: -Chưa nghe rõ à? Đi đi! -Nhưng.. Chẳng để nói hết câu,cậu ta quay bước đi. Còn Rin vẫn lẽo đẽo theo sau. Suốt một ngày,cậu không thèm để ý . đến tối không chịu được nữa,cậu quay lại quát: -Sao cô còn ở đây? - Tôi chưa hiểu mệnh lệnh của ngài!- Rin bị bắt làm nô lệ từ bé,những nguyên tắc như hằn vào cô như vết huyền ấn,bị hành hạ dã man để biết vâng lời. -TÔI KHÔNG PHẢI CHỦ NHÂN CỦA CÔ. Tránh xa tôi ra. –Cậu ta quát lên. Nhưng tiếng réo bụng của Rin réo rắt,đã một ngày cô chưa ăn uống gì,thực sự cô sắp ngã quỵ đến nơi rồi. -Đói hả? Ăn rồi đi đi.-Cậu ta lấy bánh mì, nước uống trong túi,đưa cho Rin. Rin ăn ngấu nghiến ,sau khi ăn xong,cậu ta nói tiếp : -Cô no chưa? Nếu rồi thì đi đi. -Nhưng đi đâu ạ? Mệnh lệnh của ngài không rõ ràng. Tôi không biết phải thực hiện ra sao cả! -Tránh xa tôi ra. Đi bất cứ đâu,làm bất cứ cái gì cô muốn đi. - Nhưng tôi chỉ biết vâng lời chủ nhân thôi.Ngài phải ra lệnh. -Bực mình quá,tôi chỉ là 1 kẻ lang thang,cô có giúp gì được cho tôi không? Hả? -Có ạ.Tôi sẽ làm người hầu cho ngài.Mọi lúc.Mọi nơi.Bất cứ khi nào ngài cần. -Tùy cô ,muốn sao cũng được. Mấy ngày sau,Rin vẫn theo sát chủ nhân mới của mình.Dù cậu ta chẳng nói chẳng rằng nhưng vẫn lo cho Rin đồ ăn mỗi bữa,đồ ăn ngon lành,khác hoàn toàn với mấy người chủ trước, rồi thậm chí một bộ quần áo mới.Với một chủ nhân,cậu ta quá tốt,nhưng một điều kì lạ là Rin chưa từng thấy cậu ta ăn gì cả,chỉ uống nước vậy mà không kiệt sức. Một tối,dẫn ra rìa thành phố,cậu ta chủ động bắt chuyện: -Mai tôi sẽ rời thành phố.Cô định đi theo đến bao giờ.? -Chừng nào ngài vẫn là chủ nhân của tôi. -thế thì để tôi nói cô điều này xem cô có đổi ý không?Tôi là một kẻ ăn thịt người,chắc mấy ngày nay cô cũng thấy tôi không đoái hoài gì đến đồ ăn.Tôi không phải là không cần ăn mà là không ăn nổi.Tất cả mọi đồ ăn thức uống giờ với tôi đều rất kinh tởm khi vào miệng .cứ cho vào miệng là không thể nuốt nổi.Trừ thịt người!!-Cậu ta nhấn mạnh 3 từ cuối. Vẻ mặt Rin sợ hãi,nhưng cô không bỏ chạy. Cô không được phép làm gì khi chủ nhân không cho phép,nếu không sẽ bị ăn đòn,đó là điều đã ăn sâu vào thân thể cô qua những vết roi.. -Nhưng ngài vẫn là chủ nhân của tôi,tôi vẫn phải phục vụ ngài. -Sao?Cô vẫn quyết tâm quá nhỉ.Vậy thì tùy cô ,chẳng ảnh hưởng gì đến tôi. Nhưng tôi nói trước,2 tuần nữa tôi sẽ bắt đầu cảm thấy đói.Liệu mà giữ mạng đấy. Sáng hôm sau,cậu ta mua rất nhiều đồ ăn và rời thành phố,vẫn để cho Rin theo.Cuộc sống của Rin lúc này chỉ đi và đi,trong khi một ngày đủ 3 bữa ,ngủ ấm. Cũng vì chủ nhân này rất quan tâm đến Rin..
-anou..ngài vẫn chưa cho tôi biết tên của ngài. -Haku.. Chỉ vậy thôi. Cô tên là gì? -Rin, ạ -Rin! Thôi được !-cậu ta hạ giọng,không vẻ mặt khó chịu như mọi khi nữa-Rin ,cô nên đi gần vào,như thế sẽ an toàn hơn.Tôi sẽ cho cô ăn no ngủ ấm nếu cô chứng tỏ mình có ích với tôi. Và trong vài ngày,khoảng cách Haku và Rin dần thu hẹp lại.Cậu ta không ra không bao giờ ra lệnh hay bắt Rin phải làm bất cứ điều gì mà vẫn cho cô ăn,tối thì nhóm lửa đắp chăn cho Rin ngủ ấm. không còn là chủ nhân và người hầu nữa. Tuy nhiên,Haku vẫn ít nói,Rin hỏi thì mới trả lời,lúc nào Haku cũng trầm ngâm,buồn rầu..
|
Chương 1 part 2 -Rin!Đưa tôi mẩu bánh mì cô đang ăn đó..-Haku đang nhóm lửa quay sang hỏi. -Dạ?-Rin ngạc nhiên,vì một tuần qua Haku đâu có ăn gì đâu ngoài uống nước lã. Cho miếng bánh vào miệng,Haku bắt đầu nhai,định nuốt, nhưng ngay lập tức,sắc mặt chuyển xấu,cậu phun ra tất cả như có gì đó kinh khủng đã xảy ra. -Vậy là vẫn không được!Vị như cát ấy-Cậu ta càu nhàu. Rin hốt hoảng,vì chiếc bánh hoàn toàn bình thường: -Ngài làm sao vậy?Đồ ăn có gì sao.Chẳng lẽ lại có độc, hay là bị hỏng rồi. Vừa lau miệng,Haku vừa trả lời: -Không. Ngoài việc nó có vị thật kinh khủng.Tôi không ăn được gì ngoài thịt người, trong đó có cả đồ ăn bình thường.Tôi đã không còn nhớ bánh mì có vị như thế nào nữa! -Tội nghiệp ngài,bánh mì thực sự rất ngon. -Không cần lo cho tôi. Cô nên lo cho bản thân cô ấy.Cô nên hi vọng lúc đói tôi sẽ không ăn thịt cô. -Lúc này mạng sống của tôi là của ngài ngài mà.Nếu cần,tôi có thể hi sinh vì ngài. Haku im lặng, không đáp lại.Khoảng một tuần sau,hai người đến một thị trấn nhỏ.Người dân ở đây khá lạ,sợ sệt và nhút nhát,đó là hai từ đang hiện rõ trên khuôn mặt họ. Mọi người đều hạn chế ra ngoài, nhà nào cũng đóng kín cửa. Sau khi mua xong nhu yếu phẩm,cả hai được lời khuyên của người bán hàng: -Hai người nên rời khỏi đây sớm thôi.Đi đường cần phải cẩn thận. -Sao vậy?-Haku hỏi lại. -Gần đây có một toán cướp.Chúng rất tàn nhẫn và độc ác.Chúng đã cướp bóc nơi đây nhiều lần.Hàng tháng chúng tôi phải nộp lương thực và tiền cho chúng.Một số người chống đối chúng đã bị giết rồi. -Tuyệt! Đang lúc đói Mình không chắc có thể nhịn thêm 1 tuần nữa-Haku lẩm bẩm và nói với Rin-Cô chuẩn bị đi ,hôm nay chúng ta sẽ ở lại đây.Tìm nhà trọ đã. -Thật sao ạ? Chúng ta không đi luôn sao ạ? -Không! Rin hơi lo lắng vì mấy ngày gần đây Haku cư xử rất lạ.Cậu ta bứt rứt,luôn đi lại vu vơ không chủ đích,có lúc nhìn Rin hau háu,và hay nghĩ vu vơ..Có những lúc nổi điên.. 。。。。。 >>Cái..Cái gì thế nay..Tay trái của mình làm sao thế này<< >> mình không làm chủ được nó nữa,aa..đôi mắt trá.i..nóng quá<<”không ổn rồi ,nó con mắt đang dần mất kiểm soát,nó đang tha hóa thân thể mình<<”dừng lại đi,không,mình sẽ làm hại Rin mất,..DỪNG LẠI CHO TA<<-Haku suy nghĩ,gào thét trong tâm trí trong khi tay trái đang đưa về phía Rin,trông rất đáng sợ,gân đang nổi trên cánh tay trái,đôi mắt trái đỏ rực ham muốn..đang không ngừng ngắm tới Rin.Rin nhìn đầy sợ hãi,nhưng cô không phản kháng dù bàn tay đang tiến đến rất gần.Nhắm mắt,nhắm ghì lại như đã chuẩn bị tinh thần cho một điều,đó là hành động cô làm.. >>Không Rin,chạy đi,đáng chết.Ta bảo dừng lại cho ta mà,aaa...đáng ghét..Aaa<< “phịch”...”tọc tọc.” Những giọt máu đang nhỉ xuống sàn từ bàn tay của Haku,cánh tay phải-thứ mà Haku còn kiểm soát được đang đâm con dao sắc vào cánh tay trái..”may quá..Đáng ghét quá,mình đói quá rồi,cần nhanh chóng tìm con mồi.Lần này may kịp kiềm chế ,mình có nên nói với cô ta về tình trạng của mình không? Không.nhất định không,không để cô ta lo lắng được.Nhất định không<<Haku vẫn đang gào thét về thể xác và suy nghĩ.. -Thưa ngài..có chuyện gì thế ạ..Ngài cư xử dạo này lạ lắm,vừa rồi là gì thế.. -Không có gì..Không phải chuyện của cô.. Chuẩn bị đi,có thể đêm nay bọn chúng-những tên cướp ta đang đợi sẽ xuất hiện. Đêm đó,hai người vẫn trong căn phòng trọ vừa thuê,Rin nằm trên giường,gương mặt cô hiện hữu sự hạnh phúc,đây hẳn là lần đầu tiên cô trên giường nên Rin rất thích, không ngờ nó thoải mái, sạch sẽ đến vậy lại còn có chăn nữa nên khỏi sợ lạnh.Còn Haku,đang ngồi bên cạnh cửa sổ,mắt nhìn chăm chăm vào bóng tối,mặt đầy lo lắng.Lo lắng vì sẽ mất tự chủ lúc nào đó, cậu có thể mất lí trí, lúc bình tĩnh được thì chỉ thấy 1 bộ xương nhuộm máu trước mặt mình.. -Có người,có tiếng chân ngựa, vài người đang tiến về đây,khoảng một dặm.-Nhờ đôi tai thính như sói,Rin nghe được tiếng móng ngựa gõ lộp cộp. -Thế hả,cô có ích đấy! Tốt nhất là không nên để chúng lại gần đây-Haku đáp lại liền như anh đã luôn mong đợi điều này..Sự vui mừng đang dần hiện hữu trên khuôn mặt anh.-ở yên đây,tôi ra ngoài chút-nói xong,Haku nhảy qua cửa sổ,chìm vào bóng đêm. -Mùi này,mùi máu trên toán người kia,chắc chắn bọn nó là toán cướp mình đang tìm..”xoạt ttttt..”-cái gì..-đang chạy Haku quay phắt người lại, tóm lấy thứ đang đi theo mình.Tiếng Rin nói: -Là tôi đây.Rin đây. -Là cô hả?Cô theo tôi làm gì? -Tôi phải đảm bảo an toàn cho ngài,mấy tên đó chắc chắn là cướp. -cô có lo được cho mình không mà đòi giúp tôi. Có biết tôi đang làm gì không? -Tộc koga mạnh mẽ như những con sói vậy,ngài không cần bận tâm,. -Tùy cô,lát đừng cản đường tôi là được. Cả hai giờ đang đến gần rừng, đang rất gần toán cướp”chính nó,chắc chắn là bọn chúng,”-Haku nghĩ..”kia rồi”-nói thành lời với Rin. Nói xong,Haku lao nhanh về phía trước với tốc độ khủng khiếp,Rin bị bỏ lại sau trong nháy mắt. Rin vội vàng chạy theo Khi Rin đuổi kịp: “ngài nhanh quá,ngài như biến mất luôn vậy”.. “..cái gì,cảnh tượng này..thật khủng khiếp..”Rin nghĩ thầm,mắt chừng về phía trước không hết ngạc nhiên và sợ hãi.Vì trước mắt cô,không chỉ một mình Haku mà cả toán cướp,là xác chết của toán cướp,xung quanh máu rải rác,cả trên người Haku..Rin nhìn ghê hãi,một phần do cảnh tượng ghê rợn,một phần do mắt trái của Haku đang rực đỏ,cậu ta ngấu nghiến từng miếng thịt từ đống xác chết.. -Phù,lâu lắm rồi mới ăn no như thế này,-Haku đứng dậy từ đống xác chết bị ăn dở,người đầy máu.Cậu lấy tay chùi miệng vừa nói.. -Chủ nhân,ngài..-Rin run lên bần bật. -Sao,cô sợ rồi hả?Nếu cô còn đi theo tôi,có thể 1 ngày nào đó cô sẽ giống bọn đang nằm dưới đất kia đó. -Giống họ ư? -Ừ , giờ thì vẫn chưa muộn đê cô di đâu.. >>Im lặng,Rin không nói gì<< Thế nhưng cô vẫn theo Haku lúc về,và vẫn gần như thường ngày..”Ngài nên thay quần áo trước khi bước vào thị trấn.Họ có thể nhìn thấy đấy”-Rin quan tâm.. Haku im lặng,thở dài và mặc kệ.Sáng hôm sau,cả hai vẫn tiếp tục khởi hành.Đi được một đoạn,Rin bắt chuyện: -Thưa ngài,sao hôm nay ngài không nhìn tôi như mấy hôm trước nữa.Mấy ngày nay thật ra đang xảy ra cái gì giữa tôi và ngài,xin hãy nói cho tôi biết., -cô nhiều chuyện..th.thật đ...-vừa nói,Haku vừa quay sang thì bắt gặp ánh mắt đầy nghiêm túc của Rin..anh hạ giọng so với những lần nói trước đây -Do mấy hôm trước là tôi đói,giờ thì no rồi nên không có chuyện gì nữa! -Vậy tại sao ngài không làm điều đó với tôi.Ngài đã đưa tay về phía tôi,nhưng sau đó lại tự dùng dao hành hạ bản thân của mình mà!Tại sao ngài không ăn tôi mà tự làm khổ mình như thế ? -Tại sao hả?Không phải vì tôi thương hại cô hay gì hết.Chỉ là tôi muốn bắt chước một người,một hình tượng,mà cũng không gọi là người được,cũng là thứ như tôi ấy.Người đó là ân nhân của tôi. Lúc đó cuộc sống của tôi chẳng khá hơn gì cô lúc làm nô lệ đâu.Rồi người đó xuất hiện -Thật sao ạ?Ngài cho tôi biết thêm được không? -Đừng nhiều lời,cô quên cô là ai rồi à?-Mắt Haku sắc bén nhìn Rin,Rin biết đó hẳn là chuyện không vui của cậu. Rin im lặng,cô không muốn làm Haku cáu khi hỏi tiếp.Mà cô cũng một phần sợ Haku lấy mình làm bữa sáng.Dù tộc Koga có sức mạnh hơn người với năm giác quan nhạy bén nhưng cô không chắc mình có thể chống lại 1 con quái vật như Haku.Đem qua,cậu ta dùng tay không giết chết 10 người nhanh đến nỗi họ không kịp phản ứng. Haku là một người tốt hay một kẻ xấu,Rin thực sự không biết tìm cho mình câu trả lời.Cậu ta đã cho cô ăn,đối xử tốt với cô,vì cái gì,để ăn cô ư?không,Rin không nghĩ vậy,vì ngay mấy hôm trước,khi cơn đói gần như tha hóa cậu,cậu vẫn kiềm chế,thậm chí cả đâm và hành xác bản thân,nhưng cậu vẫn không động tới Rin!Vậy thì tại sao?Các thắc mắc cứ đọng tồn trong đầu Rin. Hai người vẫn tiếp tục cuộc hành trình. -Kìa,một thị trấn nhỏ,cô thấy thế nào? Chắc ta cần nghỉ sau khi đi nhiều. Rin quay sang nhưng khác với mọi khi,cô không nói gì,bỗng: “Khụ khụ” -Cái gì thế? –Haku quay sang ngay lập tức-Có phải cô vừa ho đúng không?-Haku hỏi dồn. -Tôi không có sao mà.-Rin chối. Haku chẳng tin vào lời nói dối vụng về đó.Đưa tay lên trán Rin,cậu thấy nóng ran. Rin đang sốt rất cao, may là cô là người Koga chứ không thì gục lâu rồi. -Cô cảm thấy không khỏe mấy ngày nay rồi? Sao không lên tiếng nói với tôi?Cô muốn hủy hoại bản thân sao? Mặt cô đỏ bừng nhưng da thì xanh xao thấy rõ,..”ba ngày rồi nhưng…tôi không muốn ngài lo lắng cho tôi,tôi..tôi không muốn cản bước của ngài..Tôi nghĩ nó sẽ tự hết thôi”Rin trả lời đầy mệt mỏi, -ukm..Thôi được rồi,trước hết cần tìm nơi cho cô nghỉ đã,chuyện này sẽ để sau.. -Vâng..xin l…-Chưa nói dứt lời,Rin xây xẩm mắt tối sầm lại,ngã lăn ra đất,bất tỉnh.Cô bé không đủ sức nữa. “Ấm quá,” đó là tất cả cảm giác cô có thể cảm nhận được,Rin mở mắt,cô đang được đắp một cái chăn,nhưng trước mặt cô..là vẻ mặt của Haku trước ánh lửa và đầy tâm trạng như mấy ngày trước.Trông lạnh lùng vậy thôi nhưng Rin biết cậu đã chăm lo cho cô suốt lúc cô bất tỉnh.Haku có lẽ không phải là người xấu,cô vừa suy nghĩ vừa nhìn Haku.. -Cô dậy rồi à,dậy thì mau lên tiếng đi.Còn nằm đó làm gì? Định làm nũng hả?-Cậu nói tuy khó nghe nhưng không giấu nổi niềm vui. -..Xin ..xin lỗi. -Bỏ đi,đây,ăn đi,tôi đã bỏ công sức ra làm đó,. Rin ra khỏi chăn,nhận lấy bát canh.Trông bát canh rất ngon,vì đang đói và khát,cô húp liền..”Chua quá,mặn quá. Ngài ấy cho cái gì vào vậy? Còn tệ hơn là đồ ăn lúc mình là nô lệ cho chủ cũ”Mặt Rin nhăn nhó lại.Nó tệ ngoài sức tưởng tượng của cô, không thể gọi là một món ăn được. -Sao vậy,tệ đến thế cơ à?Tôi chỉ làm được thế thôi.Tôi không nếm được nên chỉ nấu bằng mắt thì không biết mùi vị nó ra sao.Với tôi thì ngoài thịt người thì cái gì ăn vào cũng dở tệ. Nghe vậy,Rin liền cố gắng ăn hết bát,trông cô ăn rất ngon,Có lẽ đây là lần đầu tiên cô được người khác chăm lo đến vậy.. -Gắng ăn thêm bát nữa,tôi đã cho vào đó thuốc phục hồi. Mấy ngày sau thì hai người tiếp tục đi,nhưng do Rin vẫn còn khá yếu nên hầu như được Haku cõng suốt.Cõng suốt ngày,đến tối thì chăm sóc cô ân cần..Cứ như vậy cho đến khi Rin khỏi hẳn..Sau đợt đó,không còn chút e sợ nào xuất hiện ở Rin về Haku nữa,thậm chí cô còn chủ động bắt chuyện và tìm cách làm cậu vui..Cô gần như quên mất mối quan hệ chủ nhân-nô lệ bởi sự đối xử của Haku.Sau một thời gian rời khỏi thị trấn nhỏ kia,hai người đã đến được một thành phố sầm uất..Sau khi mua xong nhu yếu phẩm cần thiết như mọi khi,anh quay sang nói với Rin: -Ta gần hết tiền rồi,cần đi kiếm chút việc làm thôi.. -Vậy số tiền ngài đã dùng để mua tôi từ đâu vậy? -Tôi lấy từ 1 băng cướp.Chúng có nhiều nên đủ dùng cho một thời gian.Tôi thì hầu như không cần gì đến tiền nhưng vì lo cho cô mà hết nhanh hơn ngoài dự kiến. -Tôi xin lỗi-Rin cúi mặt xuống-Vậy tôi phải làm gì,dù gì tôi cũng là nô lệ của ngài,tôi có thể làm mọi việc ngài yêu cầu..-Rin như van xin Haku. -Cô không cần làm gì.!Giờ tôi cần đi kiếm tiền đã.Tôi có nghe nói lãnh chúa ở đây đang tìm người giết quái vật,ai làm được sẽ được trả hậu hĩnh.. Đó là ở bên cánh rừng phía Tây thành phố,đã có rất nhiều người đã mất tích khi vào trong đó,mọi người bắt đầu nghi ngờ cho đến khi một người may mắn sống sót trở về kể lại về con quái vật.Do đó,mọi người không ai dám vào trong đó.Chứng kiến chuyện này,lãnh chúa muốn tìm người giải quyết con quái vật,. Sau khi tìm đến lâu đài,thỏa thuận giá cả với lãnh chúa xong,hai người nghỉ qua đêm tại một phòng trọ, chuẩn bị tinh thần để săn con quái vật mà tất cả các thợ săn ở đây đều sợ.
|
|
Chương 1 part 3 Đến nhà trọ,Haku quay sang nói với Rin: -Mai tôi sẽ vào rừng,còn cô thì ở lại đây. Tôi để lại tiền cho cô , thích mua gì thì mua . -Tôi cần đi theo ngài.Chẳng may ngài gặp nguy hiểm thì làm sao? -Chẳng may ư? Chẳng phải như vậy thì cô được tự do,cô sẽ làm những điều cô thích,như vậy tốt cho cô còn gì? -Rin quay sang, mặt bức xúc đáp lại:TÔI SẼ ĐI THEO NGÀI.Tôi muốn giúp ngài bắt con quái vật đó.Tôi không thể vô dụng thêm nữa,tôi không muốn trở thành kẻ ăn bám ngài thêm nữa,tôi..tôi.. Rin đỏ mặt,ngượng nghịu.. -“Tôi” làm sao?Haku thắc mắc. -ukm..tôi với ngài..không, tôi là người tộc Koga.Chúng tôi là những thợ săn chứ không phải là chiến binh như mọi người vẫn nghĩ. Năm giác quan của tôi tốt hơn người thường rất nhiều! Cộng thêm thể lực tốt nữa! Tôi hoàn toàn có thể tự lo cho mình được. -Vậy cô làm được gì? -Vâng,có tôi,ngài sẽ tìm thấy nó nhanh hơn. -Thôi được.Nguy hiểm thì cô tự chịu.Cô cần dao,kiếm hay cung,… gì không? -Không,chúng tôi dùng tay không! -Được rồi,để phòng hờ,tôi sẽ mua cho cô một con dao săn.Còn giờ cô đi ngủ đi để tập trung thể lực.Cô ngủ trên giường đi.. -Nhưng có mỗi chiếc giường,tôi nằm đó thì ngài..-Rin quay lại,rồi lại nhìn Haku,mặt ngượng đỏ.. -Cô cứ nằm đó đi,tôi ngủ hay thức không ảnh hưởng! Cơ thể của tôi khác người thường nhiều lắm. Hôm sau,Rin và Haku đi vào rừng từ sáng sớm, khi trấn vẫn còn ngập chìm trong sương .Tộc Koga quả đúng là những thợ săn đại tài,họ tìm kiếm rất nhanh nhạy.. ..”Hướng này”..”Hướng này”” ”…Tiếng Rin và những tiếng bước chân trên lá,nhanh,nhẹ,Haku đang theo ngay sau Rin,qua những tán cây đang nhả sương”Gần thôi,nó đang ở rất gần.”Chỉ những tiếng nghe thấy trong màn sương..”cái gì vậy..mất dấu rồi thưa ngài” ”Chúng ta đã bị phát hiện!Con quái vật này thông minh hơn ta nghĩ nhiều”-Haku nói thầm. “Vậy,.ta..”Rin quay lại, định nói.. .”Im lặng” Haku chặn họng Rin vì cậu nhận thấy có gì đang chuyển động xung quanh hai người. “Cẩn thận”Đột nhiên Haku đẩy phăng Rin ra xa.Đó là một con chó ngao ba đầu hung dữ đã cố gắng tấn công Rin. Cả hai bị hất văng ra xa,đều bị thương bởi hàm răng sắc nhọn của nó “Grm grum ”Nó trông vô cùng tợn,những chiếc răng xỉn màu máu,hơi thở hôi hám tanh nồng hồng hộc nghe rõ từng làn,hai cái đầu dựng lên,đầu còn lại sát gần mặt đất.Những đám lông như những đám đinh sắc nhuốm máu..Một con quái vật hung tợn đang nhăm nhăm nhắm về Rin đang nằm sát gốc cây,máu cô tuôn ra không ngừng,những lỗ thủng trên bụng đỏ thẫm.Cô đang trong tình trạng nguy hiểm… “Cố lên,Rin!” Haku trấn an từ xa,nhưng có vẻ thừa,vì Rin vốn chưa mất bình tĩnh từ đầu và ngược lại,cô đang rất tỉnh táo,chỉ có các nỗi đau thắt lấy cơ thể cô qua những lỗ thủng mà máu vẫn đang tiếp tục chảy ra.. Hai cái đầu kia của con quái vật đang sát mặt đất,là rà,hông nhổm cao,răng nhe ra,dãi nhỏ xuống,móng vuốt cào đất..”Chết tiệt,nó tấn công Rin lần nữa,đang định lao vào cô ấy”-Haku nghĩ. Cậu ngay lập tức chặn đường con chó ngao,đứng giữa Rin và con quái vật,con mắt trái đỏ rực xuất hiện trên Haku,máu đang xoay dòng trong mắt cậu ta..Haku nhìn con chó với ánh mắt chứa đầy sát khí.Từ đằng sau,Rin thấy các vết cắn trên lưng Haku,những vết to hơn cô nhiều,anh đã đỡ những phát cắn chí mạng cho cô.. ”GRMm”..tiếng gầm ngày càng nhỏ đi.Nó nhìn cúi xuống,một đầu quay đi,đuôi phe phẩy,mắt lạc lõng.Nó đang lẩn tránh ánh mắt của cậu,là một sự sợ hãi khi nhìn trực diện ánh mắt tàn sát đó..Nó ngày càng lảng tránh. ”gr….m”,.”GRAO”nó đột nhiên hung tợn trở lại,mắt nó long song sọc biến chất,nó đang bị mất kiểm soát,nó lao tới tấn công Haku,dường như nó đang bị thôn tính,sai khiến bởi một sức mạnh khác, xó thể là một loại ma thuật thao túng.Con quái vật đang rất sợ nhưng vẫn tấn công Haku,nó đã mất đi bản năng của mình,như một con chó đang lao vào con hổ dù biết là hổ nhưng không dừng lại, giờ nó chỉ còn là một con rối trong tay kẻ khác.Lao vào tấn công không ngừng.. ”Aaa”Rin kêu khẽ.. -“Không được rồi,cần nhanh lên thôi””Rin,cố lên” Haku dặn khi đang né con chó.”Nhận lấy”..Haku hét lớn.. “U ẳ n g” Haku đấm trúng,con quái vật văng ra,đốn đổ những cây gần đó.”Grm…m” nó đứng dậy,”Không ổn,cứ như thế này Rin không xong mất.Không ngờ mình phải dùng đến kiếm”Haku lầm bầm..nói xong,anh rút thanh kiếm ra,lao đến nhanh như chớp,chỉ loáng thấy đường chói của kiếm trong làn sương.Haku quả là một kiếm sĩ rất mạnh,những động tác gọn đã làm ba cái đầu chó ngao văng ra..không quan tâm ba cái đầu,cậu liền quay sang Rin.Nhìn những vũng máu,cậu như đang nói lời xin lỗi..Bế Rin nằm ra một chỗ đất trống,cậu tiến hành trị thương,.Xé áo của Rin những nơi bị thương ra,cúi xuống,hút từng giọt máu độc ra rất cẩn thận.. ”Aaa..á..”Rin rên khẽ nhưng đầy đau đớn, “Xin lỗi” tôi sẽ làm cẩn thận hơn”,Haku vẫn tiếp tục trong khi đưa một tay lên khuôn mặt Rin,xoa má cô, lau nước mắt cô, nhằm giúp cô đỡ đau”Cố lên,Rin!”..”Cô nghe thấy tôi nói gì không?”,”Đừng có ngất đi lúc này! Không thì cô sẽ không dậy được nữa đâu. Tôi không cho phép cô chết!Tất cả những người được tôi bảo vệ nhất định phải sống. Tôi không muốn mất thêm một ai nữa. Chết tiệt, cô có nghe tôi nói không, đây là lệnh đấy.”cậu đang cố bắt chuyện với cô,để cô lảng đi cơn đau và giữ cho cô tỉnh táo.Haku đang lo lắng tột cùng, nghĩ đến việc Rin sẽ chết, cậu không ngừng sợ hãi. Xé áo mình ra,cậu lau cả những giọt mồ hôi trên thân thể cô,tất cả đều cho thấy sự lo lắng của Haku,cuối cùng máu đã được cầm,cô đã an toàn. -Cô giỏi lắm.!Haku xoa má cô,khen ngợi,Rin khẽ mỉm cười.. Trong những giây phút đau đớn đó,Rin đã thấy được cái tốt mà Haku đã từng giấu kín với cô.”Không ngờ chủ nhân suốt ngày lạnh lùng như vậy mà cũng có lúc lo lắng!Mình đã gặp được người đó, chủ nhân mà mình chọn!Mình quyết định sẽ theo ngài,phục vụ ngài cho đến chết.Mạng sống này xin trao cho ngài”Rin thầm nghĩ”.”Tộc Koga chúng ta được biết đến như những con sói,ít khi trung thành với ai vì họ luôn cảm thấy bất an và sẽ bị phản bội,nhưng khi họ đã đặt niềm tin vào ai thì họ sẽ tin hết mình,phục vụ hết mình”-đó là những lời các trưởng tộc nói,”thưa các ngài,con đã tìm được người đó,người mà con có thể đặt niềm tin,để gửi gắm tất cả vào đó,và con sẽ phục vụ hết mình vì người đó-Haku”.. -Chủ nhân,tôi xin lỗi,tôi quá vô dụng đã làm ngài lo lắng đến mức này.Chỉ tại tôi đã quá bất cẩn. -Lo lắng!Cô đang nói gì vậy?Chỉ là nếu cô chết thì hơi phiền một chút-Haku trả lời bối rối..Quả nhiên cậu nói dối rất tệ. -Chủ nhân,tôi sẽ cố gắng hơn nhiều,.. -Giờ thì về thôi.Vết thương này cần thời gian nghỉ ngơi,cô có đi được không.Chắc chắn không rồi..Haku thu nhặt đầu con chó như 1 bằng chứng rồi dìu Rin về thành phố. Sau khi nhận được tiền công,hai người sống khá nhàn rỗi trong khi chờ vết thương của Rin lành hẳn ở trong thành phố.Đã hai tuần trôi qua,nét mặt Haku chuyển biến,cậu đã bắt đầu cảm thấy khó chịu vì đói.Cơ thể bứt rứt,cậu đi lại,đứng lên ngồi xuống liên tục,.. -Ngài ổn chứ ạ? -Ừ hm..ổn-“không,mình không ổn chút nào,nhưng không để cho cô ấy lo lắng được”Haku thầm nghĩ trong khi trả lời Rin một cách ậm ừm. -Không,ngài không ổn đúng không ạ,ngài bắt đầu cảm thấy đói đúng không? -Không phải chuyện của cô,cứ yên đó nghỉ ngơi đi,tôi tự lo được. Ngày trôi qua,cậu càng thể hiện rõ hơn sự bứt rứt của mình,… -Ngài định đi ra ngoài nữa sao-Rin quan tâm, Haku quay đi,không nói một lời rồi đi. Cũng đã mấy ngày nay,Haku thường hay ra ngoài vào ban đêm nhưng về vẫn mang theo nỗi khó chịu.Cơn đói vẫn đang hành hạ cậu từng giây,thế nhưng nó vẫn còn trong tầm kiểm soát,có thể chịu đựng được nên cậu không làm hại đến ai cả.Điều này làm Rin lại thêm khó hiểu,”với sức mạnh của Haku thì tìm một bữa ăn không hề khó,mà đây còn mình nữa mà,Ngài có thể ăn thịt mình cũng được,Tại sao vậy…?”Đến khi suy nghĩ phát ra ngoài,sáng hôm sau: -Chào mừng ngài đã về-Rin đang ngồi ở bàn,đầy lo lắng ,khoác chiếc áo trắng mỏng bên ngoài,cô đang hướng về của sổ nơi Haku trở về -Tại sao..Tại sao ngài phải chịu đói như vậy,ngài có thể giết bất kì ai,mà hơn nữa ngài còn có tôi,tôi là nô lệ của ngài,ngài muốn gì tôi cũng… -Thôi đủ rồi…Tôi,..tôi căm ghét con người,vô cùng căm ghét,..Thế nhưng,người đó,cô ấy lại rất yêu quý con người,đến khi bị chính bọn họ hại chết. Nhưng tôi không muốn phá quy tắc người đó đặt ra. -Cô ấy là ai vậy? -Là người con gái đã thay đổi cuộc đời tôi,như một người chị gái tôi hết mực yêu thương,là người như tôi và còn chịu những cơn đói gấp chục lần tôi bây giờ.Đó là điều tôi nhận ra sau cái chết của chị ấy.. -Cô gái đó như thế nào.Ngài kể cho tôi được không? -Không.Chỉ đến đây thôi. Cuộc nói chuyện kết thúc,đêm đến,Haku lại ra ngoài,nhưng lần này,với khuôn mặt đầy nóng vội chưa từng thấy,có lẽ cậu đang bên bờ giới hạn của mình.:”nhanh,..không nhanh mình sẽ ..giết Rin mất”-Haku lặp đi lặp lại suy nghĩ và chạy ra khỏi thành phố.Đến quán rượu rìa thành,cậu tóm ngay lấy một người đàn ông đang xỉn,.Quả nhiên,cậu quyết định sẽ phá quy tắc,cái quy tắc cậu lập ra để không biến mình như một con quái vật,là chỉ xử lý những kẻ xấu,cướp…”Thọc..hhh” Tay cậu đâm xuyên bụng người đàn ông xấu số đó,vác hắn ta nhanh vào rừng.”Rin”-thoáng trong phút giây nào đó cậu nghĩ đến Rin đang ngồi với chiếc áo mỏng,khuôn mặt lo lắng cho cậu..trong đầu.”Tại sao mình lại nghĩ về cô ấy,mình là con người máu lạnh cơ mà,Rin?gì vậy? Chẳng phải việc mình đang làm bây giờ cũng là vì cô ta hay sao? Thật đau đầu quá đi, trước khi gặp cô ta mình đâu có thến này.”Mải suy nghĩ,cái xác giờ đã biến thành bộ xương.Cậu chôn bộ xương tại chỗ,cậu nghĩ chắc chị ấy cũng đã từng như thế này,không biết cảm xúc lúc đó của chị ấy như thế nào?Còn cậu,cậu cảm thấy thỏa mãn,và chẳng cảm thấy gì cho con người xấu số này.”Có người theo sau”-Mắt Haku sắc bén,”Hắn ngay sau tảng đá”.Chỉ sau vài giây ngắn ngủi,cậu đang ở ngay sau lưng hắn,… Tên theo dõi quay lại.Haku nhìn rõ mặt hắn, và đó là -Rin?Cô..cô đang làm gì ở đây? -Thấy hôm nay ngài ra ngoài rất bất thường,nên tôi theo sau. -Cô rỗi hơi như vậy thì rành thời gian đó sắp xếp đồ để rời khỏi đây đi.!-Haku lạnh nhạt nói.Sau đó hai người cùng trở về nhà trọ. 。。。。。。。。。。。 “Lũ này ăn dở ẹc.Ara ara..Phải sớm tìm ra mục tiêu mới thôi, dạo này chẳng được bữa nào ngon cả.Không biết nhóc Haku dạo này như thế nào rồi nhỉ?Nhóc biết mình còn sống chắc bất ngờ lắm đây.” Một người phụ nữ đang mỉm cười nhìn lên bầu trời,mút những ngón tay..trên nóc một căn nhà Đưới đất la liệt những xác chết bị ăn dở. Cô nghĩ về năm trước khi cô có một thằng nhóc tóc trắng quấn quýt bên cô ,luôn nhanh nhảu gọi “Chị ơi,xem em có gì này””Chị cõng em với,em mệt chị quá”..những câu nói luôn vang vọng trong tâm trí cô đến bây giờ.”Ara Ara,nhóc Haku này,đến giờ vẫn khiến chị nhớ về em thế này..”..”Haku”. “Oh haku!” Cô nhắm mắt và mở nụ cười.Tâm trí cô ngập tràn hình ảnh cậu bé đó. -“két ….” Một cô bé đằng sau đang chạy từ căn nhà ra,cố thoát khỏi con quái vật đang ngủ.Có lẽ là suy nghĩ của cô bé vừa chứng kiến cả làng bị…ăn ,và con quái vật ăn thịt người đó đang ngủ. Nhưng cô gái quái vật không ngủ,mà đang tư tưởng về một cậu bé ,có lẽ lúc này đã là 1 chàng trai. “phực”,con dao nhỏ đâm xuyên qua tim cô bé đâm vào cây cột gỗ đang treo xác người bị ăn mất nửa đầu.. -Ara,một con chuột chạy ra khỏi hang và bị một con mèo ăn không thương tiếc.Mà khoan,giờ mình cũng có một nửa con người,thế có tính là giết đồng loại không nhỉ.Câu hỏi này khó thật đấy Haku à!-Vừa nói cô vừa vuốt ve mái tóc trắng của mình-Tóc đẹp ghê!Nó hợp với mình đấy,nhưng Haku có nó thì tuyệt luôn.Chẳng hiểu sao mọi người lại ghét mái tóc này nhỉ,cái gì mà đem tai ương đến cơ chứ.Chính hành động của các người mang tai ương đến cho mình đấy thôi.Ai bảo chê mái tóc này của ta và Haku!Lộng lẫy thế mà!Không có con mắt nghệ thuật thì thành đống xác nằm một đống ở đó đó!Mình cũng hiểu sao cậu bé của mình ghét con người rồi.Giờ thì làm giấc đã,mai đi tiếp. Cô nằm xuống chỗ đó,ngắm nhìn lên bầu trời đầy sao đang dần khép lại trước mắt. Một cô gái với mái tóc bạch kim đang ngủ giữa ngôi làng đầy máu và xác chết..
|
hay quá tg ơi! hay quá à, viết tiếp đi! mình ủng hộ pn
|