Đừng lướt qua nhau giữa biển người mênh mông
|
|
Lời dẫn : “Rõ là yêu, mà phải chấp nhận phân ly. Em chỉ còn lại quyền được nhớ nhung. Còn chưa kịp đau, tình yêu đã hoà vào hơi thở. Thật lòng xin lỗi, vì đã hứa không yêu anh nữa, nhưng trái tim em lại không thể làm được.” Tô Mộ Ôn nhìn dòng người tấp nập, bỗng cảm thấy thật lạc lõng chơ vơ. Cô nhớ về mối tình đẹp đẽ mà mình đã vứt bỏ ở thành phố A, bản thân lạc đến một nước Mỹ phồn hoa hiện đại. Không biết bao nhiêu lần cô ngước nhìn bầu trời đêm tĩnh mịch, tự hỏi liệu có ai giận cô, hận cô, nhớ nhung hay chờ đợi cô không? Chắc là không, với người đó, cô không là gì cả, cô mãi mãi là người đến sau, vậy còn gì để quyến luyến cô ở thành phố đã đựng đầy nỗi đau ? Vậy mà cô lại đứng đây, nơi cô có những hồi ức tươi đẹp nhất của cuộc đời, Mộ Ôn cảm thấy lồng ngực mình nghẹn lại, tại sao không thể quên, tại sao vẫn nhớ, những ký ức đau đớn như mới xảy ra ngày hôm qua. Cô tự cười, nhạo bản thân, bỏ đi lâu như vậy, giờ mới trở về, nhưng vẫn không đủ cho cô quên đi tất cả. Cô đi lâu như vậy, tại sao những nỗi đau vẫn không chịu cuốn bay theo chiều gió. Hứa Liên Thành, anh có còn nhớ đến em không ? Dù không yêu em nhưng có bao giờ anh cảm thấy trống vắng khi không có em bên cạnh ?
|
Chương 1 : Trở về chốn cũ. Tô Mộ Ôn co người ngồi trên ghế, cốc cà phê bên cạnh đã nguội lạnh từ lúc nào, thanh tìm kiếm xuất hiện một tên người nào đó, nhưng rồi lại bị xoá đi. Cô cứ bần thần lặp lại hành động như vậy rồi gõ tìm địa điểm trên google map “Thành phố A – Trung Quốc.” Cô ngắm nhìn thành phố nhỏ bé, rồi phóng to kích thước cho đến khi hiện vào tầm mắt dòng chữ nhỏ màu đỏ tươi “Trung học Đống Hoa”. Mộ Ôn khẽ thở dài, tắt máy đi, đổ cốc cà phê vào bồn rửa bát rồi pha một ly mới, dựa vào ban công nhâm nhi từng chút một. Hơn hai giờ sáng mà đường phố vẫn ồn ã và tập nập.Thành phố rộng lớn quá, cô cảm thấy bản thân có chút chơi vơi, lạc lõng. Sống ở thành phố hoa lệ này bao nhiêu năm, tiếng anh trở nên quen thuộc như tiếng mẹ đẻ, Mộ Ôn bỗng thấy sao yêu tiếng quê hương đến thế, cái âm thanh nhẹ như gió ấy.Thỉnh thoảng cô cũng tự nhủ với lòng mình bằng tiếng đất tổ đó, nhưng lại thấy có đôi chút gượng gạo, rồi mới giật mình nhận ra mình đã xa quê hương lâu quá rồi. Âm báo tin nhắn vang lên trong không gian tĩnh mịch, chút ánh sáng le lắt từ chiếc đèn để bàn chiếu sáng cho cô tìm chiếc đi động. Là Thoại Vũ, cô mỉm cười trượt màn hình điện thoại. “Anh đang ở dưới nhà em.” Cô ngạc nhiên dướn người qua thành ban công, quả nhiên Thoại Vũ đang đứng ở dưới đó,đang xoa xoa hai tay vào nhau vì cái giá lạnh của thời tiết. Anh đột nhiên ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt cô liềm mỉm cười, cô cũng cười đáp lại anh, khoác thêm chiếc áo len rồi chạy xuống dưới. Hôm nay là lễ tình nhân, những cặp đôi trẻ vẫn còn lang than trên phố, tay quàng tay, những cái ôm ấm áp giữa tuyết trời đang rơi. Cô với Thoại Vũ đi bộ được mươi phút, tuyết cũng phủ đầy vai, cô im lặng không nói gì, còn Thoại Vũ muốn nói nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Bầu không khí im lặng cứ bao trùm, cuối cùng anh cũng mở lời, nhưng không phải bắt đầu một câu chuyện mà là một lời yêu cầu : “Em về thành phố A đi.” Cô ngước nhìn anh, không hiểu vì sao anh lại đề cập đến vấn đề này. Thoại Vũ nén thở dài, bước đi chầm chậm, không nhìn vào cô mà đưa ánh mắt vào khoảng không gian vô định. “Suốt bao năm nay em nghĩ gì chẳng lẽ anh lại không biết. Nếu anh không nhắn tin cho em, chắc chắn em sẽ lại cà phê một mình rồi lại nghĩ về cậu ta đúng không? Hôm nay là lễ tình nhân, đó càng là lý do để em làm vậy. Em không thể trốn tránh mãi như thế được, trở về rồi tìm một câu trả lời, nếu em cảm thấy quá khó khăn thì hãy về lại, anh vẫn luôn ở đây.” “Cà phê rất đắng, không ngon một chút nào cả, em chưa bao giờ uống hết. Nhưng lại không thể thiếu nó. Người ấy cũng từng uống, rất nhiều.” Kỳ Đình nhìn anh, khoé mắt lấp lánh giọt lệ. Không biết tự bao giờ hai người đã đi hết một vòng rồi dừng lại trước nhà cô, Mộ Ôn nhìn hai cầu vai ẩm ướt của anh cảm thấy có lỗi : “Anh đứng ở dưới rất lâu rồi đúng không ? Sao không gọi cho em sớm hơn ?” Thoại Vũ nhìn cô không trả lời, thúc giục cô lên nhà. Mộ Ôn lại đứng ở ban công, nhìn bóng anh khuất dần sau con đường rồi bước vào trong. Cô nhìn quanh phòng, hít một hơi rồi thở mạnh: “Phải về thôi nhỉ ?” Khoảng hơn một tuần sau đặt vé xong, cô kéo vali ra đường lớn bắt taxi đến sân bay. Chín giờ sáng nhưng trời vẫn còn âm u, tuyết đã ngừng rơi từ hôm qua nhưng đường vẫn dày đặc tuyết. Chiếc xe cào tuyết tứ lui tới lui lại khiến cho tình trạng giao thông trở nên dở khóc dở cười. Sân bay đông đúc người đi lại, Mộ Ôn phải chen chúc rất lâu mới tới được nơi soát vé. Xung quanh toàn những gương mặt lạ lẫm, cô chạnh lòng cúi gằm mặt xuống đất, người ta đi thì được kẻ đưa người tiễn, còn cô thì một bóng hình chào tạm biệt cũng chẳng có. Phải rồi, cô không thân thiết với ai ngoại trừ Thoại Vũ, anh bảo nếu quyết định đi thì không cần báo anh, còn nếu trở về, hãy gọi điện, anh sẽ ra sân bay đón cô. Mộ Ôn thấy lòng bồi hồi, cô tự đặt cho mình bao nhiêu câu hỏi, ba mẹ giờ thế nào, bạn bè cũ ra sao, thành phố A thay đổi thế nào và cả Liên Thành nữa, cậu có sống tốt không, có khoẻ mạnh không. Những điều đó cô đều muốn biết, chuyến bay gần về đến thành phố A, tim cô càng đập rộn rã, thì ra nỗi xa quê hương lại thổn thức đến vậy. Trở về không có bất kì ai biết, cứ ngỡ nơi đầu tiên cô đặt chân đến là căn nhà nhỏ bé với vườn cải dầu của bà ngoại nhưng ai lại ngờ, chính cô cũng không ngờ mình lại đang đứng trước trường trung học Đống Hoa, nơi chôn giấu ký ức của cô về cậu. Ngôi trường vẫn không thay đổi nhiều, chỉ có điều cây xanh đã to lớn hơn trước, ngôi trường trông cũ kĩ hơn trước, những thay đổi nhỏ nhặt bởi thời gian cũng khiến cô trào dâng những cảm xúc lạ lẫm. Kí ức dội về rõ ràng hơn bao giờ hết, nước mắt chảy tự khi nào ướt nhoà cả hai gò má, Mộ Ôn rưng rưng tự nhủ với lòng : “Liên Thành, mình về rồi ”
|
Tô Mộ Ôn nhớ hồi nhỏ có người từng nói với cô : “Tình người là thứ giúp con người tồn tại qua bao biến cố hay những thời khắc đen tối nhất”. Hồi ấy cô cũng tin lời người đó nói là thật nhưng càng lớn, phải bom chen trong cái xã hội dồn dập, người người đè lên nhau mà sống, cô đã có suy nghĩ khác.Nhất là từ khi theo ông Tô đến thành phố A, bước vào một trường trung học danh giá, cô lại càng khẳng định suy nghĩ của mình là đúng. Rằng, tình người thật bạc bẽo. Ba của Mộ Ôn, ông Tô Mộ Tần là bác sĩ chuyên khoa của một bệnh viện có tiếng ở thành phố Y. Một tháng trước, ông đột ngột cùng Mộ Ôn chuyển đến thành phố A, xếp cho cô vào một trường trung học danh tiếng, hay nói cách khác là trường học của những người có tiền tài và trí thức. Còn ông lại làm viện trưởng của bệnh viện lớn nhất thành phố A. Tô Mộ Ôn hoàn toàn không thích việc phải làm quen với môi trường sống mới. Hơn nữa sau tai nạn cơ thể cô vẫn chưa hoàn toàn ổn định, cô không muốn hành hạ bản thân phải chịu đựng một chuyến dài. Mộ Ôn nhất quyết không chịu đi. Nhưng ông Tô sống với cô bao lâu nay, tính khí cô như thế nào chẳng lẽ ông còn không rõ. Mộ Ôn nhớ y câu nói của ông, không sót một từ nào . Chỉ một câu nói nhưng lại khiến cô gật đầu đi đến một thành phố xa lạ. Và cũng chỉ vì câu nói đó đã khiến cô quyết định một bước đi đầy đau đớn sau này. “Mẹ con ở đấy .” Tô Mộ Tần cao ráo, gương mặt góc cạnh của người trí tài, ông cứng nhắc, quy củ, độc đoán, chưa bao giờ làm một việc gì mà chưa suy nghĩ trước. Với Mộ Ôn, “mẹ” luôn là một quân át chủ bài trong tay Mộ Tần. Không có gì đảm bảo lời của Mộ Tần là chính xác, nhưng sự chờ đợi vô vọng suốt mười năm khiến cô không suy nghĩ nhiều, ngay lập tức gật đầu. Mộ Ôn cứ nghĩ đến đây sẽ gặp được mẹ, nhưng đáp lại sự thắc mắc của cô chỉ là câu nói lạnh nhạt : “Đấy là việc của con” Mộ Ôn nhìn dáng người sừng sững như núi thái sơn đang nói chuyện với chủ nhiệm khoa, lòng nhàn nhạt. Người đàn ông này là ba cô, nhưng tại sao mối quan hệ giữa hai người có khi lại không bằng hai người xa lạ ? Nụ cười hoà nhã kia là thật hay chỉ để che giấu bộ mặt ngang tàn của Tô Mộ Tần ? Cô cũng không rõ. Mộ Ôn nhớ rõ sinh nhật năm cô bảy tuổi, trở về nhà với gương mặt háo hức của một đứa trẻ, cô mong chờ những món quà, chiếc bánh ga tô phủ kem trắng và sô cô la. Nhưng tất cả khi ấy chỉ là không gian trống hoác, lạnh lẽo, không một bóng người. Mộ Ôn cứ ngồi chờ, chờ đến rạng sáng hôm sau, ông Tần mới lừ lừ trở về. Nhìn thấy cô, ông không tỏ ra ngạc nhiên, giọng ngà ngà hơi rượu : “Sao chưa ngủ ?” “Mẹ không về cùng ba sao ? Con không thấy mẹ .” Mộ Tần không trả lời, bước chân loạng choạng đi vào phòng. Dường như sự im lặng của ông đã thay cho mọi câu trả lời, để mỗi ngày Mộ Ôn đều hướng ra cổng chờ đợi. Cứ ngày qua ngày, thoắt cái đã mười năm, dù dung hình mẹ cô chẳng còn nhớ, dù cái tên đã nhạt nhoà trong ký ức, cô vẫn chờ. Để khi nhìn lại, cô mới ngỡ ngàng nhận ra mình chưa bao giờ khóc, cô cứ chờ mà chưa bao giờ nghĩ rằng, bà đã dời xa cô và không trở về nữa. Để bây giờ, sự chờ đợi đã khiến cô không còn xúc cảm để mà khóc nữa rồi. Cứ ngỡ sẽ chẳng còn ai có thể làm cảm xúc của cô chai sạn, cho đến khi cô gặp cậu. Tiếng chủ nhiệm khoa Thúc Đẳng Sơ gọi, ông Tô đã đi ra ngoài từ lúc nào, Mộ Ôn dạ khẽ rồi cất bước theo .Màn chào hỏi cũ kĩ, một vài người nhổm dậy ngước nhìn “ma mới”, còn lại đa số đều gục mắt xuống bàn. Dường như nắng tháng sáu khiến ai cũng mệt mỏi, không đủ sức chống lại cơn buồn ngủ. Thầy Thúc gõ mạnh thước xuống bàn, nạt : “Dậy, dậy hết cho tôi. Đều là thanh niên khoẻ mạnh sao lại ủ rũ thế hả ?”
|
Mười mấy con người đều ấm ức ngồi dậy, chủ nhiệm khoa với đôi mắt tinh tường, chỉ tay về phía cuối lớp, nâng giọng cao lên một tông : “Thái Dịch Khâm, dậy mau. Tôi cho em ba giây . Một … Hai … Ba ” Ba giây của thầy Thúc thực chất chỉ diễn ra trong một nốt nhạc. Thậm chí Thái Dịch Khâm còn chưa kịp mở mắt, thầy đã nói luôn : “Hết thời gian, dọn về sinh một tuần cho tôi .” Dịch Khâm vừa nghe xong lời tuyên bố cáo trạng, lập tức thở dài một tiếng, rồi lỡ thì lỡ, gục mặt luôn xuống bàn ngủ đến hết buổi học. Mộ Ôn ngồi chỗ đối diện Dịch Khâm, bên cạnh là một chỗ trống. Lúc đi xuống, cô còn nghe thấy Thái Dịch Khâm lầm bầm với người ngồi bên cạnh : “Uông Húc Bình, cậu phải giúp mình đấy. ” Uông Húc Bình nhận trách nhiệm giới thiệu khuôn viên trường cho Mộ Ôn. Lúc dẫn cô đi, cậu còn tạt ngang qua khu vệ sinh nam, cười cười nói nói thế nào khiến cho Dịch Khâm nổi loạn văng tục trong toilet, kết quả hại cô phải chạy bở hơi tai theo Húc Bình, còn Dịch Khâm thì bị thầy chủ nhiệm phạt thêm một tuần lao động. “Đây là căn tin của trường, mở từ 6.00 sáng đến 7.00 tối . Học sinh trong trường buổi trưa không được về nhà, phải ăn cơm tại trường, nhà nghỉ nội trú thì ở phía sau căn tin. Cậu là người mới thì nên ở cùng một vài bạn ngồi cạnh mình, như vậy sẽ dễ làm quen hơn. ” Mộ Ôn đi theo sau Húc Bình, thỉnh thoảng lại gật đầu ra chiều đã hiểu. “Còn đây là nhà đa năng, trong này có các phòng tập thể thao riêng. Tầng một là bóng rổ và cầu lông, tầng hai là bóng bàn với bắn tên, còn tầng ba là bơi lội. Trường mình thì không có môn bơi dành cho học sinh, tầng ba ấy chỉ dành cho đội tuyển bơi lội của trường, nếu muốn học thì có thể đăng kí vào đội tuyển, nhưng giờ số lượng đủ rồi, cậu muốn cũng không được đâu .” Mộ Ôn nhìn toà nhà ba tầng rộng lớn trước mặt, không thể nào không cảm thán. Quả là trường danh tiếng, đi từ nãy đến giờ vẫn chưa hết nửa vòng trường. Húc Bình nhận được điện thoại của Dịch Khâm, bảo cô chờ một lát rồi ba chân bốn cẳng chạy đi. Mộ Ôn nhìn dáng người nhỏ bé đang xa dần, bất giác bật cười.
“22 ’53”. Em tiến bộ rất nhiều đấy Liên Thành. ” Hứa Liên Thành ngoi lên mặt nước, những giọt nước mát lạnh bám trên da thịt chạy dọc theo các khe cơ bụng. Cậu không trả lời, ngụp xuống nước bơi đến bờ bên kia, rồi quay trở lại, cứ lặp lại như vậy cho đến khi cảm thấy toàn thân nhức mỏi, thả lỏng mặc cơ thể nổi bồng bềnh trên mặt nước. Buổi tập luyện kết thúc sớm hơn thường lệ, Liên Thành vừa bước đến tủ cá nhân, còn chưa kịp lấy quần áo đã nghe thấy âm tin nhắn . Cố San San : “Tớ từng đọc một bài báo nói về những người dù không cùng huyết thống nhưng lại có gương mặt giống hệt nhau. Cậu có tin trên thế giới này ta có thể gặp lại bản sao của chính mình không ? Tớ không tin. Sẽ chẳng có ai giống tớ, và sẽ chẳng có ai giống cậu ấy. Nhưng hôm nay tớ đã gặp, Ngải Tình đứng trước mặt tớ. Nhưng tớ không dám chạm vào cậu ấy, tớ sợ cậu ấy sẽ biến mất. Nhưng chắc chắn tớ đã nhìn thấy cậu ấy, cậu ấy trở về rồi …” Hứa Liên Thành hơi khựng lại, sau đó, kiên nhẫn nhắn lại từng chữ. “Dừng lại đi Cố San San , Ngải Tình sẽ không bao giờ trở về ”. Trời chập choạng tối, ánh chiều tà nhuốm lên cảnh vật, đọng lại chút cảm xúc lắng đọng khó diễn tả thành lời.
|
Ánh mặt trời cuối cùng trong ngày như rơi trọn trên bóng hình của người con gái mảnh dẻ, mảnh mai. Mái tóc thẳng, dài đến ngang vai bay nhè nhè trong gió. Cô ngồi trên ghế đá, ánh mắt mơ hồ hướng nhìn lên trời cao. Liên Thành cảm thấy tim mình như nghẹn lại, không dám tin vào mắt mình. Là thật hay mơ ? Là vô hình hay hữu hình ? Cậu không rõ.Nếu là hư ảo, tại sao nỗi nhớ nhung trong cậu lại dâng trào cuồn cuộn, giằng xé con tim đến tê dại. Nếu là thật, tại sao bóng hình ấy dù quen thuộc, nhưng cậu lại cảm thấy quá đỗi xa xôi ? Tỉnh lại đi Hứa Liên Thành, không lý nào cô ấy lại ở đây.Cũng đâu phải lần đầu tiên cậu mường tượng ra hình bóng ấy, cuối cùng cũng chỉ là ảo ảnh của nỗi nhớ mong. Chính cô ấy nói không cần cậu, chính cô ấy khiến cậu bỏ chạy đến thành phố này, vậy bây giờ cậu còn mong chờ điều gì ? Là cuối cùng Ngải Tình vẫn không cần cậu. Thế nhưng vẫn đâu thể trốn tránh, rằng cậu không thể quên được cô. Và rõ ràng, cô đang ở ngay trước mắt cậu. Mộ Ôn ngồi trên ghế đá, sốt ruột nhìn đồng hồ. Tại sao Húc Bình lại đi lâu như vậy chứ ? Đã hơn một tiếng rồi. Cô đứng dậy đi về phía máy bán đồ uống tự động, bỏ vài đồng xu lẻ vào. Chiếc máy kêu cạch cạch vài tiếng, Mộ Ôn cúi người cầm lon nước lên, thế nhưng ai đó chạy vụt qua va vào người cô, khiến cô loạng choạng làm rơi lon nước. Lon nước lăn đến chân của ai đó rồi dừng lại. Từng ngón tay thuôn dài nhẹ nhàng cầm lon nước lên, bước chân cũng rảo đến chỗ người con gái nhỏ nhắn kia đang đứng. Liên Thành mỉm cười rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh hạnh phúc, đưa cho Mộ Ôn lon nước. Cô bị ánh mắt cậu làm cho bối rối, vội nhận lấy lon nước, lí nhí cảm ơn rồi chạy đi. Liên Thành như chết lặng. Nụ cười trên gương mặt thanh tú cứng đờ. Ngải Tình … Cô ấy không nhận ra cậu ư ? Liên Thành đuổi theo Mộ ôn, dang hai tay đứng trước mặt cô. Mộ Ôn bị hành động của cậu làm cho bất ngờ, bước chân dừng hẳn lại. “Sao cậu lại cố tình lơ mình ?” Cô không hiểu Liên Thành đang nói gì, nhất thời không biết trả lời thế nào. Cậu nhìn thái độ của cô lại hiểu nhầm, mỉm cười chua xót : “Cậu bỏ đi, để lại những lời cay nghiệt. Cậu đều khiến mình và San San bị tổn thương. Thế nhưng cả mình, cả San San vẫn luôn mong chờ cậu trở về. Giờ cuối cùng cậu cũng trở về rồi, vậy sao còn tỏ ra như không quen biết ? Hay cậu cảm thấy một năm bỏ đi vẫn chưa đủ làm mình khổ sở và đau đớn ? Ngải Tình, rốt cuộc lý do là gì ? ” Đầu óc Mộ Ôn quay mòng mòng, cô không hiểu Liên Thành nói gì, chỉ biết là hình như cậu đã nhầm cô với ai đó. Cô vội phân trần : “Cậu nhầm rồi. Mình là Mộ Ôn, Tô Mộ Ôn, không phải là Ngải Tình.” Ánh mắt nóng bỏng của Liên Thành tối sầm lại. Cậu gấp gáp kéo tay cô, ghì chặt cô trong lòng mình. Mộ Ôn trợn tròn mắt, cơ thể mềm nhũn, nằm gọn trong vòng tay cậu. “Đừng như vậy nữa. Dù không biết lý do là gì, nhưng xin cậu, đừng như thế nữa. Đừng là một Ngải Tình xa lạ với mình. Xin cậu.” Mộ Ôn dùng hết sức đẩy Liên Thành ra, rụt rè nhìn vào mắt cậu bằng sự thành thật : “Mình thực sự không biết cậu là ai. Mình là Tô Mộ Ôn, mới chuyển đến đây không lâu. Chắc chắn là cậu nhận nhầm người rồi. ” Liên Thành nhìn ánh mắt long lanh, chân thật kia, không biết phải phản ứng như thế nào. Hai tay cậu buông thõng, gương mặt lạnh lùng. “Xin lỗi .” Lời nói thoát ra rất nhẹ nhàng, Hứa Liên Thành bước qua cô, hoà mình vào ánh chiều muộn, bóng người đổ dài trên nền đất đến cô độc. Từ phía xa, Thái Dịch Khâm một tay cầm chổi cọ bồn cầu, một tay cầm chai tẩy rửa, hiên ngang gác chân lên thanh chắn hành lang, nở nụ cười thích thú. Cậu không ngờ bản thân lại có thể chứng kiến một cảnh tượng trên cả tuyệt vời như thế này. Thì ra một Hứa Liên Thành lạnh lùng, trầm lặng cũng có những hành động như vậy. Quả không uổng phí cậu đứng đây từ nãy đến giờ. Uông Húc Bình khổ sở kéo xô nước ra ngoài, nhìn thấy gương mặt tươi như hoa, lại vô cùng gian xảo của Dịch Khâm liền nghi hoặc hỏi : “Thái Dịch Khâm, điều gì khiến tâm trạng cậu thay đổi 180 độ vậy ?” Dịch Khâm vô tư trả lời : “Học sinh chuyển trường.” Húc Bình như nhớ ra mình đã bỏ sót điều gì đó, thét lên : “Trời đất ơi ! Chỉ vì cậu bắt lao động khổ khai mà mình quên mất Mộ Ôn đang chờ ở dưới kia.” Dịch Khâm nhìn Húc Bình bằng nửa con mắt : “Người ta về lâu rồi. Uông Húc Bình, trọng bạn khinh sắc là điều rất nên làm đấy, biết chưa ? Vì vậy ngày mai cậu phải ở lại trực nhật cùng tôi. ” Uông Húc Bình nhìn con cáo già ngúng nguẩy đi phía trước, giận tím mặt mà buông ra câu chửi thề : “Thái Dịch Khâm, I fuck you !! ” Dịch Khâm cười khì khì, đáp lại : “I fuck you, too”
|