Chương 11: Quyết định của cô Bữa tối. Cả nhà quây quần ngồi nói chuyện, cô ngồi gọt hoa quả nhìn khắp mọi người cuối cùng cũng không lên tiếng. Anh nhận ra cô có điều gì muốn nói: “Nhất Vy, có chuyện gì? Anh thấy em cứ ngồi không yên?” Cô nhìn anh, lại thấy buồn , anh luôn là người hiểu cô nhất. Cười cười cô nói: “Ba mẹ, con muốn chuyển tới KTX trường cùng Xảo Nhi để tiện làm luận án và cũng... đỡ vất vả cho Thành. Ba mẹ đồng ý ạ?” “Không được” bỗng một tiếng quát vang lên, không phải ba, cũng không phải mẹ mà là anh hai Cả nhà giật mình “Nhất Vy, anh biết em lo cho Thành đi lại không tiện. Anh sẽ đưa em đi, công ty cũng gần trường em. Anh hiểu rõ em, vào KTX thiếu thốn đủ thứ cơm nước không ra sao, em vẫn tật cũ lại ăn vặt thay cơm lúc đó bệnh dạ dày tái phát thì biết làm thế nào?” Cô nhìn anh thẳng thắn: “Anh hai, em biết anh lo cho em. Nhưng KTX giờ đầy dử tiện nghi rồi, với lại ở đó có Xảo Nhi nữa, anh không phải lo. Hơn nữa em cũng muốn cuộc sống tự lập, em cũng lớn rồi anh cũng không thể cứ vậy mà lo cho em cả đời được” Cô tiếp: “Ba mẹ, ba mẹ khuyên anh hai giúp con. Lần này, anh không đồng ý em cũng nhất quyết dọn vào KTX” Ông Lâm hiền từ nhìn 2 con: “Nhất Hàng, em con nói cũng đúng. Cứ để nó ở ngoài 1 thời gian, cũng không nhiều cũng chỉ 2 thang nữa là xong luận án mà” Hàn Mai ngồi nhìn cuối cùng cũng lên tiếng nói giúp cô: “Nhất Hàng, 2 bác nói phải. Con bé cũng lớn rồi, anh cũng không thể quản được mãi. Em thấy vậy cũng tốt, cho con bé ra ngoài xã hội sẽ giúp ích cho mai này” Ba mẹ và Hàn Mai đều nói vậy, anh còn biết nói gì hơn. Anh miễn cưỡng chấp thuận nhưng với yêu cầu : “Em ở KTX cũng được. Nhưng cuối tuần phải về nhà ăn cơm, có chuyện gì phải lập tức gọi anh, biết không?” Anh nhìn cô ân cần dặn dò Cô biết anh thực quan tâm đén mình, nhưng cứ nghĩ sự quan tâm đó có được là nhờ cô là em gái anh cô lại cười tự giễu bản thân. Cô gật đầu đáp ứng anh: “ Em sẽ” Cô chuyển vào KTX, cuộc sống vấn như thường nhật hết lên lớp lại đến thự viện xem xét tài liệu, thỉnh thoảng cùng Thành đi chơi , tối thì về KTX. Không có anh, không phải chứng kiến cảnh 2 người quấn quýt bên nhau cô tưởng mình sẽ cứng rắn, sẽ không nghĩ tới anh nhưng không phải. Anh luôn trong tâm trí cô Chương 12: Tâm tư của cô Tối ở KTX “Nhất Vy! Mấy ngày này ngươi thật lạ nha, người cứ ngây ngây ngô ngô, ta nói gì ngươi cũng không thèm quan tâm”. Xảo Nhi leo lên giường cô, nhỏ nhẹ hỏi han Đang mải suy nghĩ xem anh bây giờ đang làm gì, không nghe thấy cô bạn nói gì. “Ui da, đau”. Xảo Nhi búng trán tôi cái “chóc” “Ta còn tưởng ngươi không biết đau là gì nữa, nói ta nghe xem có chuyện gì? Ta có còn là bạn của ngươi nữa không đây??” Tôi nhìn Xảo Nhi, muốn nói nhưng lại thôi. Nếu là trước kia hẳn là cô đã không do dự mà kể hết với cô ấy, Xảo Nhi là người bạn thân từ nhỏ của cô, mọi chuyện vui buồn cô đều kể cho cô ấy. 2 người lúc nào cũng ầm ĩ một hồi, nào là “chị em sinh tử, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu”. Ngay cả việc cô đem lòng thích anh hai của mình Xảo Nhi cũng biết, ngoài cô ấy ra thực cô không biết tâm sự nỗi lòng cùng ai Nhớ lại tối hôm đấy, hôm mà anh hai cùng chị Tâm Như cười cười nói nói cùng nhau ôn bài, trong mắt anh hai không có cô tồn tại. Cô không biết mình làm sao, liền một mạch tới nhà Xảo Nhi chút giận: “Ngươi nha, lại lên cơn gì đây. Tối còn mò sang nhà ta làm gì? Không phải nhớ bổn tiểu thư không chịu nổi chứ”. Không nhận ra ánh mắt khác thưởng của Nhất Vy, Xảo Nhi cứ thao thao bất tuyệt “Xảo Nhi à? Anh hai không cần mình nữa rồi, không quan tâm mình giờ trong mắt anh chỉ còn chị Tâm Như xinh đẹp thôi” Làm cô hết hồn, tưởng chuyện gì to tát chứ, cô búng chán nha đầu Nhất Vy này: “Ngươi có bị sao không vậy? Đem ngươi so sánh với chị Tâm Như, ngươi thua là chắc. Ngươi nha, chỉ là em gái thôi, chị Tâm Như với anh hai ngươi là kim đồng ngọc nũ nổi danh khắp trường. Ngươi có chị dâu xinh đẹp học giỏi như vậy còn ghen tị cái rắm ấy” “Xảo Nhi, mình thật không thích anh hai với chị Tâm Như tí nào? Bàn học anh hai là của mình, ghế cũng là của mình và cả anh hai cũng là của mình. Mình sợ chị Tâm Như cướp đi anh hai. Xảo Nhi à??” Xảo Nhi đẩy Nhất Vy vào nhà mình: “ Ngươi vào nhà đã, có gì rồi nói sau” 2 người vào phòng Xảo Nhi, mau chóng đóng của lại cô leo lên giường cầm tay Xảo Nhi: “Nhất Vy, có phải ngươi quá phụ thuộc vào anh ngươi không? Một Nhất Vy không coi nam sinh vào mắt mà giờ thế này ah? Không phải đó là anh hai ngươi thì ta cho là ngươi yêu rồi” Từ “yêu” từ miệng Xảo Nhi nói ra làm cả 2 đều giật mình, nhận thấy sự thay đổi trên gương mặt bạn, Xảo Nhi sợ hãi hỏi: “Nhất Vy, ngươi ngươi...lẽ nào người lại đi yêu chính anh hai của mình???” Nhất Vy ôm trầm lấy Xảo Nhi, vừa nấc nghẹ vừ khóc không ra tiếng: “Mình..hự hự ..mình .hự. cũng không biết nữa. Mình chỉ thấy không thích nhìn anh hai cùng nữ sinh khác vui vẻ nói chuyện, lại càng không thích anh hai không cần mình không quan tâm mình” Xảo Nhi lặng ngồi nghe cô nói đứt quãng: “Mình thích đi chân trần, vì khi ấy anh hai sẽ lo lắng mình lạnh. Mình thích để tóc ướt vì anh hai sẽ sấy tóc cho mình, mình thích ăn bim bim vì anh hai sẽ vì dạ dày mình khó chịu mà xoa bụng giúp mình, mình thích ngủ phòng anh hai vì anh sẽ bế mình về phòng, mình thích cù anh hai vì anh sẽ cười thật tươi mà bắt tay mình cắn cắn. Mình..hự ..mình thích làm trái với quy tắc của anh hai để anh hai luôn phải để mắt đến mình, mình thích lúc nào cũng bám lấy anh hai để nữ sinh không thể lại gần anh. Xảo Nhi à? Thư mà nữ sinh nhờ mình gửi mình đều vứt hết, không hề đưa anh hai, mình thật sợ anh hai sẽ không còn cần mình nữa. Hu hu”. Cô ôm lấy Xảo Nhi khóc lóc, vừa khóc vừa kể lể Xảo Nhi ôm lấy cô, vỗ về cho cô bình tâm lại. Tiếng khóc thưa dần, cuối cùng cô thiếp đi lúc nào không hay, cô vén sợi tóc trên mặt Nhất Vy, nhìn cô mà đau lòng. Cô nghĩ, sao cuộc đời lại éo le như vậy, con bé này lại có thứ tình cảm không đáng có này với anh hai của nó. Chương 13: Ký ức đau buồn Ký ức đau đớn hiện về như mới ngày nào, nhưng giờ đây cô biết nói thế nào với Xảo Nhi đây? Không lẽ lại nói cô vẫn còn yêu anh ư? Năm đầu khi anh sang Mỹ cô đã khổ sở thế nào, Xảo Nhi cũng vì cô mà đau lòng thay. Cô không thể để người bạn của cô lo lắng được, hơn nữa vì cô đồng ý đến với Thành mà Xảo Nhi đã từ bỏ mối tình đơn phương với Thành mà giờ thì cô đang làm gì đây. Cô không biết phải làm sao?? Nhìn thấy cô như vậy, phần nào Xảo Nhi cũng đoán được có liên quan đến anh Nhất Hàng. Cô cũng không biết tại sao Nhất Vy lại thành ra thế này, có nhớ những lần con bé khóc lóc trong lòng cô tâm sự về thứ tình cảm khổ tâm đấy. Cô đã từ bỏ tình cảm mình dành cho Thành để giúp 2 người, cô nghĩ biết đâu với tình cảm Thành dành cho Nhất Vy sẽ làm con bé vui tươi trở lại, bắt đầu với người con trai con bé có thể. Ngày tháng qua đi, Nhất Vy tuy sầu não nhưng cũng phấ chấn lên, những tưởng con bé đã bỏ xuống được thật không ngờ sau lần dã ngoại trở về, không biết có chuyện gì con bé lại khóc lóc thảm thiết với cô: “Xảo Nhi à? Mình không còn hi vọng nữa, mình tưởng ông trời giúp mình nhưng thật không ngờ. Hu hu” Cô không hiểu chuyện gì, nhưng chắt ghép những lời cô nói lại cũng có phần hiểu ra “Xảo Nhi, anh hai mình có bạn gái rồi. Hai người còn ở cùng nhau, huhu” Nhìn bộ dạng bây giờ của Nhất Vy, chỉ có thể là liên quan đến anh Nhất Hàng thôi. Cô cũng nghe Thành nói, anh Nhất Hàng lần này về dẫn theo cả vị hôn thê, gần 3 tháng nữa làm lễ đính hôn. Cô tự nhủ, như vậy cũng tốt thà đau một lần còn hơn, tình cảm Nhất Vy không thể đi đến đâu, anh em ruột không thể yêu nhau được Nhất Vy không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi. Cô tự nhủ với mình phải cắt đứt tình cảm dành cho anh hai đi Chương 14: Nỗi lòng của anh Anh mỗi ngày đều cùng Hàn Mai đến công ty làm, anh lao đầu giải quyết công việc không cho mình thời gian nghỉ, không cho mình thời gian nghĩ đến cô Cốc cốc “Vào đi” Hàn Mai mang cho anh một tách cafe, cô ann cần nhìn anh hỏi han: “Nhất Hàng, anh có chuyện gì buồn sao? Gần đây em thấy anh gầy đi rất nhiều, công việc sao quan trọng bằng sức khỏe được” Anh cầm lấy tay cô: “Anh không sao, em đừng lo. Anh không có chuyện gì, tại mới nhận công ty nên tình hình có chút chưa quen. Đợi ít nữa là ổn định mà” “A, hôm nay anh có chút chuyện, em về một mình nha. Anh nói chú Tuấn rồi, lát sẽ đưa em về” Hàn Mai gật gật đầu rồi ra khỏi phòng. Anh xem nốt một vài báo cáo rồi cầm áo khoác ra về Quán Thiên Đường về đêm “Nhất Hàng, không ngờ người như cậu lại hẹ bọn mình ra đây ? Mọi lần tụi này mời gẫy lưỡi mới có thể thấy mặt mũi cậu. Đúng là ông trời hôm nay cảm rồi, haha”. Vừa khoác vai Tống Hạo, Á Bằng vừa châm chọc anh “Uống thì ở lại không thì biến cho khuất mắt mình” “Hơ hơ, anh chàng cao cao tại thượng sao lại tức giận rồi? Nhìn bộ dạng bất cần của cậu 8 đến 9 phần liên quan đến bảo bối trong lòng cậu rồi? Phải không Tống Hạo” “Thôi nào, cạn ly, cạn ly vì Nhất Hàng đã về” Anh không nói gì, liên tục uống rượu Á Bằng tức giận: “Mẹ kiếp, cậu lôi tụi này ra để xem cậu uống để tìm chết đấy à?” Tống Hạo cũng không nhìn được: “mẹ kiếp, mình thật không hiểu nổi cậu. Cứ việc gì liên quan đến bảo bối cậu lại như phát điên, là mình thì cứ trực tiếp đem em gái bảo bối của cậu ăn sạch là xong, dù gì cũng không có trái luân thường đạo lý Haha, “ Hai người các cậu tưởng tôi không muốn vậy sao? Nhưng làm sao tôi có thể làm vậy? Thà tôi đau lòng đến chết cũng không thể thương tổn cô ấy.” Anh nhớ đã nhiều lần anh hỏi cô nếu anh không phải anh trai em thì sao? Cô thật không suy nghĩ: “Anh hai, anh không cần như vậy, không cần không muốn em gái như em. Em sẽ ngoan ngoãn, nghe lời anh.” Anh lắc đầu, nhìn chất lỏng màu đỏ sóng sánh : “ Nhất Vy, cô ấy chỉ coi tôi như anh trai, đúng một người anh trai. Haha” Anh cười đến chua xót Tống Hạo và Á Bằng nhìn nhau, cuối cùng cũng lên tiếng: “Nhất Hàng, mình nói cậu, nếu không được thì từ bỏ đi. Cậu cũng không thể mãi như vậy, cậu cũng phải nghĩ cho hôn thê của cậu. Mình chỉ có thể khuyên cậu vậy thôi” Nói rồi 3 người cùng nhau uống, mõi người một tâm trạng Chương 15: Sự tức giận của anh Một tháng nay cô học tập chăm chỉ, không nghe tin về anh cũng không nghĩ ngợi nhiều nhất nhất làm tròn bổn phận bạn gái của mình. Cuối tuần nào cô cũng về ăn cơm, cô ăn nhanh chóng rồi lấy lý do bận tìm tài liệu mà đi ngay. Cô tránh tuyệt đối tiếp xúc với anh, nếu về nhà thì trừ bữa cơm cô sẽ luôn ở trong phòng. Tuần này cũng vậy, cô đang tính khép của phòng thì một cánh tay chặn của lại, mắt thâm trầm nhìn cô: “VyVy, em dạo này bận lắm ah? Bận tới nỗi ngay cả thời gian nói chuyện với anh cũng không có? Luận án gì chứ? Em tưởng anh chưa từng làm qua sao? Cũng không có như em bây giờ. em nói xem, hửm”. Anh nói giọng khàn đi do kìm nén tức giận Cô ngây người nhìn anh, không phải cô không muốn nói chuyện với anh, cô chỉ sợ thành lũy cô tạo dựng bao ngày qua sẽ đổ vỡ trong tích tắc. Cô chỉ sợ cô sẽ mặc kệ anh chỉ xem cô là em gái, mặc kệ chị Hàn Mai đối xử tốt với cô bao nhiêu, mặc kệ ba mẹ yêu thương cô mà chạy vào lòng anh mà dốc hết nỗi lòng mình.Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của cô, cô vẫn còn đủ lý trí “Em..em đâu có, thật sự vì luận án mà. Anh cũng biết đấy..” Chưa kịp nói hết câu, tay cô bị anh bóp chạt đén đau đớn, cô giương mắt nhìn anh. Lần này anh thực sự tức giận rồi, cô không hiểu cô làm gì sai? “Lâm Nhất Vy, em cho rằng anh không biết ư? Luận án chỉ là cái cớ, cái chính là em bận, rất bận lo yêu đương thôi”. Vất lại cho cô một câu, anh đóng sầm của rồi ra ngoài. Cô khóc, nước mắt tuôn dài, vì sao anh phải tức giận chứ? Anh quan tâm tới em gái vậy sao, anh hai Đứng ngoài cửa, biết mình đã làm cô sợ biết cô khóc nhưng anh không thể làm gì. Anh không thể điều chỉnh cảm xúc của mình, anh tức giận thật sự tức giận. Anh đã nhân nhượng cho cô ở KTX, chỉ yêu cầu cuối tuần phải về nhà mà cô cũng không thoải mái. Cô như tránh mặt anh, lúc nào cũng vội vội vàng vàng ăn tối liền rời ngay, ở nhà thì lúc nào cũng nhốt mình trong phòng. Sức chịu đựng của anh cũng có giới hạn, bây giờ cô không thèm coi anh trong mắt, cô bay giờ chỉ có mỗi Thành, ngay đén việc nói chuyện bình thường với anh mà cũng làm khó cô vậy sao. Càng nghĩ anh càng không thể chịu được, nhưng thấy cô khóc anh còn đau hơn. Anh biết, cô sẽ cho rằng anh khó tính, quản giáo cô quá nghiêm nhưng không biết sao hơn được. Sau lần cãi nhau, cô và anh càng ít nói chuyên hơn. Anh vẫn bận công việc của anh, cô bận “yêu đương” của cô. Chẳng mấy chốc 2 tháng qua đi, sắp đến sinh nhật cô. Với cô mà nói, ngày đó đã không còn trông ngóng từ 3 năm trước rồi. Sinh nhật cũng chỉ là cùng Xảo Nhi và thành đi KTV hay về nhà ăn bữa cơm cùng ba mẹ. Không còn như trước kia, luôn có điều bất ngờ khi anh bên cạnh “ Happy birthday to Vy! Happy birthday to Vy” Một ông gìa noel cầm quà trước mặt cô, vui vẻ ôm cô xoay tròn tròn Hay là sẽ không còn những tiếng cười khi 2 anh em cùng lên tầng thượng trộm ba mẹ đốt pháo bông và ăn bánh kem chúc mừng sinh nhật cô Không còn chàng trai ngồi giũa quảng trường đánh cho cô bài “ Happy birthday” trước sự ngưỡng mộ của mọi người ...
|