Thì ra không chỉ mình anh động tâm
|
|
Chương 15: Sự tức giận của anh Một tháng nay cô học tập chăm chỉ, không nghe tin về anh cũng không nghĩ ngợi nhiều nhất nhất làm tròn bổn phận bạn gái của mình. Cuối tuần nào cô cũng về ăn cơm, cô ăn nhanh chóng rồi lấy lý do bận tìm tài liệu mà đi ngay. Cô tránh tuyệt đối tiếp xúc với anh, nếu về nhà thì trừ bữa cơm cô sẽ luôn ở trong phòng. Tuần này cũng vậy, cô đang tính khép của phòng thì một cánh tay chặn của lại, mắt thâm trầm nhìn cô: “VyVy, em dạo này bận lắm ah? Bận tới nỗi ngay cả thời gian nói chuyện với anh cũng không có? Luận án gì chứ? Em tưởng anh chưa từng làm qua sao? Cũng không có như em bây giờ. em nói xem, hửm”. Anh nói giọng khàn đi do kìm nén tức giận Cô ngây người nhìn anh, không phải cô không muốn nói chuyện với anh, cô chỉ sợ thành lũy cô tạo dựng bao ngày qua sẽ đổ vỡ trong tích tắc. Cô chỉ sợ cô sẽ mặc kệ anh chỉ xem cô là em gái, mặc kệ chị Hàn Mai đối xử tốt với cô bao nhiêu, mặc kệ ba mẹ yêu thương cô mà chạy vào lòng anh mà dốc hết nỗi lòng mình.Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của cô, cô vẫn còn đủ lý trí “Em..em đâu có, thật sự vì luận án mà. Anh cũng biết đấy..” Chưa kịp nói hết câu, tay cô bị anh bóp chạt đén đau đớn, cô giương mắt nhìn anh. Lần này anh thực sự tức giận rồi, cô không hiểu cô làm gì sai? “Lâm Nhất Vy, em cho rằng anh không biết ư? Luận án chỉ là cái cớ, cái chính là em bận, rất bận lo yêu đương thôi”. Vất lại cho cô một câu, anh đóng sầm của rồi ra ngoài. Cô khóc, nước mắt tuôn dài, vì sao anh phải tức giận chứ? Anh quan tâm tới em gái vậy sao, anh hai Đứng ngoài cửa, biết mình đã làm cô sợ biết cô khóc nhưng anh không thể làm gì. Anh không thể điều chỉnh cảm xúc của mình, anh tức giận thật sự tức giận. Anh đã nhân nhượng cho cô ở KTX, chỉ yêu cầu cuối tuần phải về nhà mà cô cũng không thoải mái. Cô như tránh mặt anh, lúc nào cũng vội vội vàng vàng ăn tối liền rời ngay, ở nhà thì lúc nào cũng nhốt mình trong phòng. Sức chịu đựng của anh cũng có giới hạn, bây giờ cô không thèm coi anh trong mắt, cô bay giờ chỉ có mỗi Thành, ngay đén việc nói chuyện bình thường với anh mà cũng làm khó cô vậy sao. Càng nghĩ anh càng không thể chịu được, nhưng thấy cô khóc anh còn đau hơn. Anh biết, cô sẽ cho rằng anh khó tính, quản giáo cô quá nghiêm nhưng không biết sao hơn được. Sau lần cãi nhau, cô và anh càng ít nói chuyên hơn. Anh vẫn bận công việc của anh, cô bận “yêu đương” của cô. Chẳng mấy chốc 2 tháng qua đi, sắp đến sinh nhật cô. Với cô mà nói, ngày đó đã không còn trông ngóng từ 3 năm trước rồi. Sinh nhật cũng chỉ là cùng Xảo Nhi và thành đi KTV hay về nhà ăn bữa cơm cùng ba mẹ. Không còn như trước kia, luôn có điều bất ngờ khi anh bên cạnh “ Happy birthday to Vy! Happy birthday to Vy” Một ông gìa noel cầm quà trước mặt cô, vui vẻ ôm cô xoay tròn tròn Hay là sẽ không còn những tiếng cười khi 2 anh em cùng lên tầng thượng trộm ba mẹ đốt pháo bông và ăn bánh kem chúc mừng sinh nhật cô Không còn chàng trai ngồi giũa quảng trường đánh cho cô bài “ Happy birthday” trước sự ngưỡng mộ của mọi người ...
|
Chương 16: Sinh nhật(1) Còn 3 ngày nữa là sinh nhật cô, cả nhà thật vui vẻ. Những ngày này cô cũng không còn bận nữa, liền về nhà ở ít hôm “Nhất Vy!” Anh đưa cho cô hộp quà gói giấy bóng xanh “Ngày mốt sinh nhật em, anh sợ mình không về kịp. Anh tặng em trước, anh sẽ cố gắng thu xếp về mừng sinh nhật em” Cô gượng cười gật đầu: “Không cần đâu anh. Anh và chị Hàn Mai cứ ở Bác Kinh chơi ít bữa, anh đã sắp sủa rước con gái nhà người ta về dinh thì cũng cần phải lấy lòng ba mẹ vợ chứ. Em đã có Thành đón sinh nhật cùng rồi, sẽ thật vui”. Cô cố đè nén cảm xúc cười bẽn lẽn nói với anh Anh còn có thể nói gì được, không có anh cô cũng không sao cô đã có người bên cạnh. Anh cũng không cần lo lắng, suy nghĩ thế nào tạo bất ngờ cho cô nữa. Anh thầm lặng ra khỏi phòng cô. Đóng của lại, cô khóc như thể chưa bao giờ khóc, làm sao anh biết cô mong cùng đón sinh nhật với anh biết chừng nào? Cô thật hy vọng thời gian có thể quay trở lại. Nhưng đã không thể, anh bây giờ bên cạnh có chị Hàn Mai, cô không thể ích kỷ muốn anh về sớm cùng cô đón sinh nhật. Cô không thể làm vậy, càng không có tư cách đó Cuối cùng sinh nhật cô cũng đến, vẫn như mọi năm cô rủ Thành cùng Xảo Nhi đi KTV hát hò ầm ĩ , cùng ăn bánh sinh nhật và cũng không quên thổi nến sinh nhật. Hôm nay, vẫn màn pháo hoa có chữ “ Happy birthday Nhất Vy” tỏa sáng trên nền trời nhưng cô cũng không cảm thấy vui mừng. Chỉ có thể cảm ơn sự kỳ công chuẩn bị cho sinh nhật cô của Thành. Cô ngắm những bông pháo hoa dần vụt tắt, ánh mắt như tìm kiếm thứ gì bỗng “chụt”, làn môi ấm áp của ai đó phủ lên môi cô. Cô như giật mình tỉnh lại, đẩy mạnh Thành ra rồi vụt đứng dậy chạy thật nhanh không phương hướng. “Nhất Vy, đến bao giờ cậu mới thực sự chấp nhận mình. Mình không biết trong tim cậu cất giữ hình bóng người con trai nào, nhưng cũng 3 năm. Mình là bạn trai cậu cũng đã 3 năm, cậu không thể mở lòng cậu cho mình sao??”. Thành vừa đuổi theo vừa hét Bước chân cô chợt khựng lại, từng lời Thành nói như kim đâm vào tim cô. Đúng, cô cất giữ hình bóng đó quá lâu rồi, giờ là lúc cô phải xóa bỏ hình bóng ấy. “Nhất Vy!”. Một cánh tay giữ chặt lấy cô, xoay cô lại áp môi mình lên môi cô. khi môi chạm môi cô mới nhận ra rằng cô không thể làm được, hình bóng ấy cô không cách nào xóa nhòa. Cô không phản khác không đáp lại, như một pho tượng “Ưm”. Vị máu tanh sộc lên mũi, Thành cắn mạnh lên môi cô rồi buông cô ra. Anh bỏ lại cô một câu: “Cậu thật quá tàn nhẫn” rồi đi thẳng
|
Chương 17: Sinh nhật(2) Cô thất thần mất giây rồi ngồi thụp xuống đất, nền đường thật lạnh nhưng không lạnh bằng tim cô. Cô không biết mình đi đâu, đến khi ngẩn đầu lên mới biết đây là quán rượu cao cấp, cô không do dự bước vào: “Cho tôi 1 chai coktail mạnh” Cô chưa từng uống rượu, khi vị cay đến đầu lưỡi rồi xuống cổ họng cô mới thấy rượu thì ra khó uống như vậy. Hẳn là sẽ say, dù khó uống cô cũng cố nuốt. Men rượu làm cô choáng váng, cô uống thêm ly nữa siêu siêu vẹo vẹo đứng dậy. Chân không làm chủ được, chếnh choáng ngã nhào, cô không cảm thấy đau chỉ cảm thấy cảm giác ấm áp quen thuộc, mùi bạc hà giống anh. Cô tự giễu lăc sđầu, giờ này anh hẳn đang ở Bắc Kinh, vui vẻ cùng gia đình nhạc phụ trò chuyện. Cô khoát khoát tay, lắc đầu cho khỏi ảo giác. Khi định thần lại, nhìn sang người đang đỡ mình , cô bác nháo ầm ĩ một hồi: “Anh hai, anh hai, thì ra là anh à? Em còn tưởng mình mơ chứ. Ha ha” Cô đưa tay sờ sờ mặt anh, sờ lên mắt anh tay dừng lại trên môi anh, bất ngờ kiễng chân hôn lên môi anh. Anh chợt khưng người lại, cảm nhận sự cứng nhắc của anh cô thốt lên một chữ: “Thành” Có thể do men rượu đã ngấm, đầu óc nặng trịch cô thiếp trên vai anh Anh cúi người bế cô nhét vào trong xe, dùng áo véc làm gối cho cô ngủ, để cô nằm trong tư thế thỏa mái nhất. Xe từ từ chuyển bánh mà cô gái kia vô tư không biết trời cao đất dày, miệng không ngừng lải nhải. Anh thật không ngờ có ngày mình chứng kiến cảnh này, không phải anh nói khó, có công việc đột suất phải về để nhìn cô, lại nghe Thành gọi nói cô đang một mình uống rượu ở đây thì không biết có chuyện gì nữa. Không biết đã xảy ra chuyện gì mà cô ra nông nỗi này? Anh tự hỏi. Xe về đến nhà, anh ôm cô thẳng lên phòng. Cũng may ba mẹ không có nhà nếu không, không chừng cô sẽ chịu phạt thảm ra sao. Mở của phòng cô, anh nhẹ nhàng đắp chăn cho cô, lấy khăn giúp cô lau mặt. Anh nhẹ nhàng chạm nhẹ vào mặt cô, như sợ chạm vào đồ sứ dễ vỡ, lau đi giọt nước mắt trên khóe mi giúp cô. Nhìn gương mặt cô gần trong gang tấc, đã lâu lắm rồi anh không được gần cô như này, anh cúi người hôn lên môi cô rồi tới mắt, lau khô giọt nước mắt của người con gái anh yêu da diết nhưng lại vì người con trai khác mà rơi nước mắt. Sáng Cô mơ hồ tỉnh dậy, không nhớ sao mình lại ở nhà. Cô day day trán, cố nhớ lại xem rốt cục hôm qua xảy ra chuyện gì. Cô nhớ cô và Thành cãi nhau, nhớ có người đỡ cô lúc say rượu. Cô kinh hô một tiếng, cô đã làm gì? Hôm qua cô đã hôn anh hai, nhưng cũng thật may cô đủ tỉnh táo mà gọi tiếng Thành. Cô không biết nay đối diện với anh ra sao, đối diện với Thành ra sao?? Cô gõ của phòng anh hai, chỉ nghe tiếng : “ Cửa không khóa, vào” Ngữ khí lạnh lùng vậy hẳn là anh hai rất tức giận, cô nhẹ nhàng vào phòng đứng một góc thật lâu mới cất lời: “Anh! em sai rồi, cũng chỉ có lần thôi” Anh không nói gì, vẫn tiếp tục đọc văn kiện “Anh, anh đừng vậy mà. Em ..em hự...”. vừa nói cô vừa khóc. Anh không ngờ cô lại vậy, vội buông bút xuống kéo cô lại gần “Anh không có trách em, nhưng phàm chuyện gì cũng không được một mình uống rượu như vậy. Em biết nguy hiểm cỡ nào không? Hửm” Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ khóc. Đây chính là anh hai cô, luôn lo lắng cho cô, luôn sợ cô lạnh sợ cô nguy hiểm “Thôi, không có gì. Em xuống ăn sáng rồi tới trường, anh cũng phải tới công ty”
|
Chương 18: Đau xé tim gan(1) Không biết Thành đi đâu, cô cũng không hỏi nhiều. Cô biết, cô đã làm tổn thương Thành sâu sắc. Cô vẫn đến trường, luận án của cô đã đực thông qua 2 lần với kết quả tốt. Cô cũng không có về nhà, ngày ngày ở KTX cùng bạn bè ca hát Reng reng “Alo, con nghe” “Thứ 2 tuần sau anh con tổ chức đính hôn, nhà của bề bộn một mình mẹ lo không xuể. Con nếu không bận gì thì về giúp mẹ. Alo alo...con còn nghe không??” Cô như mất hồn, ngày cô sợ nhất cũng sắp đến, cô ậm ừ gật đầu: “dạ” rồi quay người trùm chăn, nước mắt không ngừng rơi “Nhất Vy à? Nhất Vy? Mấy tuần này mình thấy lạ sao không thấy Thành đâu? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà hôm nay mình gặp thành đi cùng Amay hoa khôi khoa Luật vậy?” Không thấy ai trả lời, cô lấy làm lạ, lật tung chăn lên thì giật mình vì Nhất Vy co ro lại khóc một mình. Cô sợ hãi liền leo lên giường, đỡ Nhất Vy ngồi dậy ôm cô vào lòng. “Cứ khóc đi, khóc cho thỏa rồi nói xem ngươi có chuyện gì??” Cô ôm chặt lấy Xảo Nhi, khóc một trận đến khi không còn nước mắt mới nhìn cô bạn nói: “Anh hai mình, thứ 2 đính hôn. Mình thật rất đau lòng, cậu biết không? Huhu” Xảo Nhi không thể nhìn được cảnh này nữa, hung hăng quát cô: “Nhất Vy, ngươi tỉnh táo lại cho ta. Ngươi yêu ai sao không yêu lại đi yêu anh hai mình. Ngươi biết không, trên đời này không thể chấp nhận thứ tình cảm loạn luân ấy đâu. Ta thật mong anh hai ngươi sớm mà kết hôn cho ngươi chết tâm, thà đau một lần còn hơn” Ha ha ha... “ Loạn luân ư? Cậu cho rằng đó là loạn luân ư? Mình ban đầu vì thứ tình cảm loạn luân này đã ghê tởm bản thân bao nhiêu, nhưng thật không ngờ, không ngờ mà..hự..hự. Anh hai không phải là anh mình, anh do ba mẹ mình nhận nuôi, haha. Cậu thấy thật tức cười không chứ, haha” Như không tin vào tai mình, Xảo Nhi hỏi lại: “Ngươi vừa nói gì?” Cô vừa khóc vừa cười nói:” mình nói mình với anh hai không hề có quan hệ huyết thống. Nhưng sao chứ? Anh cũng chỉ coi mình là em gái, mình có thể lam gì??” Nghe đến đây, như nhớ ra điều gì đó Xảo Nhi lắc tay cô : “Sao ngươi cho rằng vậy? Biết đâu anh ngươi cũng như ngươi, khổ tâm đến chết khi yêu em gái mình thì sao? Sao ngươi không nói cho anh ngươi biết??” Chương 19: Đau xé tim gan(2) Cô cười, cười còn khiến người ta đau lòng hơn là khóc, đau đến nhói tim “ Cậu cho rằng mình không nói sao? Cậu còn nhớ 3 năm trước cái ngày mình ầm ĩ khóc lóc nhà cậu không?” Hôm đó, khi mình cùng lớp đi dã ngoại về, mình thật sợ lời mẹ nói là thật anh hai đã sang Mỹ sau khi mình đi. Mình vội vàng về nhà, chợt nghe thấy bác hai nói: “Ái Ái à? Không phải chị không nhắc em trước. Thằng Nhất Hàng ấy à, dù có tài giỏi đến đâu nó cũng chỉ là con nuôi thôi. Chị biết em coi thằng bé như con đẻ, sợ thiệt thòi cho nó và có lỗi vơi Băng Tâm đã gửi gắm con mình cho em. Nhưnng..” Không để bác hai nói hết câu, mẹ đã cắt ngang: “Chị hai, em biết chị lo sợ điều gì. Chuyện này cũng đã nói mấy lần rồi, Nhất Hàng cũng như Nhất Vy mãi là con em. Mong chị đừng nhắc lại chuyện này nữa, ngộ nhỡ 2 đưa nó biết thì.” Cô không thể nghe 2 người nói tiếp, thì ra cô và anh không cùng huyết thống, thi ra tình cảm cô dành cho anh không trái với luân thường đạo lý. Cô chưa bao giờ hạnh phúc như lúc này, dù biết bây gờ bên Mỹ là 12 giờ đêm chác anh đang ngủ nhưng cô vẫn không tự chủ điện ho anh Pip pip... “ Alo? Cho hỏi ai vậy” Cô làm rơi điện thoại, giọng người con gái văng vẳng bên tai cô. Thì ra, thì ra cũng chỉ là cô ảo tưởng, chỉ một mình cô ôm hy vọng. Còn anh, anh đã sớm cùng bạn gái ở chung, sớm có người tri kỷ. Cô tự cười bản thân, lẽ ra cô phải biết vị trí của mình trong lòng anh, “em gái”- mãi chỉ là em gái.
|
Chương 20: Thì ra là anh cũng động tâm Nghe cô kể, Xảo Nhi có điều thắc mắc. Cô không biết sao người con gái đó cầm điện thoại của anh nhưng cô biết một điều rằng, chắc chắn anh Nhất Hàng yêu Nhất Vy. Người trong cuộc thì mờ, người ngoài cuộc thì tường, người xưa đã có câu. Cô thật hận mình, hận sao mình không nói cho Nhất Vy biết tình cảm của anh Nhất Hàng sớm hơn. Lúc đó cô sợ, sợ hai người này lún sâu vào hố tình đen tối kia nên dù biết cô cũng không nói, nào ngờ cô đã sai. Thì ra, 2 người không có quan hệ huyết thống Cô cầm bàn tay Nhất Vy: “Nhất Vy, ngươi nha, sao ngươi không nói với ta chuyện anh Nhất Hàng là con nuôi. Nếu sớm biết sự tình đã không như bây giờ” Nhất Vy đờ đẫn nhìn cô: “Mình không hiểu ý cậu?” Cô từ từ kể lại cho Nhất Vy nghe những cảnh cô chứng kiến: Ngươi có còn nhớ, hôm lớp đi dã ngoại, lần ngươi bị cảm anh Nhất Hàng đã lo lắng cơ nào không? Lúc đầu ta cho rằng chỉ là do quá thương em gái nên anh hơi mất bình tĩnh, quát cả giáo viên y tế, mọi người lúc ấy sợ chết khiếp. Nhưng khi mọi người đi ngủ, ta sợ ngươi vẫn cảm nên sang lều xem ngươi thì bắt gặp cảnh anh hai ngươi “ hôn’ ngươi. Ánh mắt nhìn ngươi thật không giống người anh trai với em gái. Ta cho rằng lần đó ta ảo tưởng, sợ chứng mắt kém nên ta không dám kể với ngươi nhưng lần ta sang nhà ngươi, mở của phòng định gọi ngươi ta thấy ngươi đang nằm trong vòng tay anh ngươi, ánh mắt anh ấy nhìn ngươi có gì đó lưu luyến yêu chiều. Ta không tin vào mắt mình, cũng sợ không dam nói với ngươi, sợ hình ảnh người anh trong ngươi sụp đổ, mang gánh nặng cho ngươi”. Vừa nghe Xảo Nhi kể, cô vừa khóc nấc lên, bịt miệng mình lại cắn ngón tay đến chảy máu “ Còn một chuyện nữa, ta đã giấu ngươi rất lâu. Có thể ngươi nghe xong sẽ hận ta đén chết nhưng lúc đó với ta ngươi là quan trọng, ta không thể để ngươi lún sâu trong hố tình đen đó được” Cô tiếp: “Còn nhớ hôm ta nói với ngươi, hãy yêu Thành đi, chỉ có vậy mới khiến ngươi không suy nghĩ đến tình cảm tội lỗi kia. Hôm đó, ta đứng trên tầng hứng kiến cảnh Thành hôn ngươi, phía xa có bóng người cũng chứng kiến. Ta nhìn rõ tia đau đớn trong mắt anh Nhất Hàng, anh đấm tay thật mạnh vào bức tường đối diện lưu luyến nhìn ngươi rồi bước đi. Hôm sau, lớp lên đường đi dã ngoại, ta có nhận được điện thoại của anh ngươi hỏi ta có phải người trong lòng ngươi yêu là Thành không? Lúc bấy giờ ta không do dự nói đúng, giờ nghĩ lại mới biết hản do ta anh hai ngươi mới quyết định đi Mỹ” Hôm sau ta nghe mẹ ta nói, anh hai ngươi sang Mỹ nhưng ta không thể nói với ngươi Nước mắt cô tuôn rơi, thì ra không phải chỉ mình cô động tâm mà cả anh cũng vậy. Chỉ tiếc rằng cô ngây thơ không biết, cũng không chịu quay đầu nhìn anh Nhưng giờ biết được thì có sao? Hôn lễ đã định, cô không thể vì mình mà phá vỡ hạnh phúc của chi Hàn Mai, chị là người tốt xứng đáng được hạnh phúc. Bí mật này mình cô biết là đủ, cô sẽ chôn vùi trong lòng mình. Cô không còn nước mắt mà khóc, đứng dậy về nhà “ Xảo Nhi, cảm ơn cậu. Cậu đừng cho ai biết việc này nha” Nói rồi cô đi, theo sau vẫn còn giọng nói với theo của xảo Nhi: “Nhất Vy! Tình yêu là phải đấu tranh mới có, để lỡ sẽ hối hận cả đời. Dù ngươi quyết định ra sao ta cũng luôn ủng hộ ngươi, ủng hộ ngươi...”
|