Thì ra không chỉ mình anh động tâm
|
|
Thì ra không chỉ mình anh động tâm Nhân vật: nam chính thâm tình, nữ chính tính cách mâu thuẫn độc lập Câu chuyện xoay quanh 2 nhân vật chính là Lâm Nhất Vy và Lâm Nhất Hàng. Từ khi lớn lên bên cạnh anh luôn có người gọi anh 2 tiếng “ anh hai, anh hai” –người em giái anh hết sức bảo vệ và che trở và cũng là người chiếm chọn tâm trí anh. Cô từ khi sinh ra đã có một người vô cùng ưu tú bên cạnh, cô dựa dẫm phụ thuộc vào anh . Tình cảm là một căn bệnh không tên nên cũng không có thuốc chữa, anh không biết mình yêu cô từ lúc nào phải chăng từ lúc bác hai nói anh chỉ là con nuôi hay là từ rất lâu trước đó. Nhưng biết được thì sao? Chỉ sợ nói ra ngay cả việc làm anh hai của cô cũng không thể .Vậy thì anh thà lựa chọn im lặng, mãi là anh hai là chỗ dựa dẫm cả đời của cô. Cô là đóa hồng gai, biết bao nam sinh đã nếm thử mùi vị bị cô từ chối đến tâm cũng chết mà cô không hề vì thế mà “ cuộc sống mất vui”, chết cũng không chịu quay đầu nhìn đối phương. Uông Xảo Nhi- cô bạn tri kỷ nhiều lần chống nạch mà trỉ trích cô:” ngươi nhá, trên dời sao có người như ngươi! Ta hận sao không bẻ cổ ngươi lại mà nhìn xem người ta bị ngươi tổn thương đến mức nào”. Nhưng liệu có ai biết? Cô đau khổ đến mức nào, ghê tởm bản thân ra sao khi biết mình yêu chính anh hai mình. Nhưng khi biết sự thật, thế giới của cô như bừng sáng thì chỉ vì một cuộc điện thoại mà sụp đổ, tan tành. 3 năm sau, anh và cô với thân phận “anh trai- em gái “ đối diện nhau ra sao? Liệu rằng khi nào anh mới biết,người động tâm không chỉ có mình anh
|
Chương 1. 3 năm sau Sân bay quốc tế Thịnh Thiên, trong bầu không khí nhộn nhịp người vui mừng hạnh phúc đón người thân trở về, người ngậm ngùi tiễn biệt người yêu. Một cô gái tầm 22 tuổi với bộ váy xanh rêu thu hút sự chú ý của tất cả mọi người,ánh mắt khẩn trương tìm kiếm bóng hình người con trai in đậm trong tâm trí cô. Hôm nay, là ngày cô vừa mong đến thật nhanh nhưng cũng lại không muốn nhất, bởi vì đó là ngày ‘ anh hai” yêu thương của cô trở về, nhưng không phải về một mình mà là dẫn vị hôn thê về ra mắt ba mẹ. Người người qua lại, cuối cùng một thân ảnh quen thuộc đã thu vào tầm mắt của cô, anh vẫn như 3 năm về trước dù là trong đám đông vẫn cứ nổi bật. Gương mặt ấy, đôi mắt ấy cô đã vô số lần gặp trong giắc mơ, anh vẫn anh tuấn như ngày nào, đôi mắt đen sâu thâm trầm không thấy đáy, sống mũi cao thảng tắp như được gọt dũa tỉ mỉ. Cô chỉ muốn chạy thật nhanh lại ôm lấy anh, sà vào vòng tay ấm áp vốn chỉ vì cô mà dang ra, vì cô mà vỗ về nhưng giờ đây cánh tay ấy đang khoác một cánh tay khác mà không phải cô. Tưởng chừng như một thế kỷ trôi qua, cuối cùng cô mỉm cười thật tươi, vẫy vẫy tay : ” Anh hai! Chị dâu, em ở đây”. Khi 2 từ “ anh hai” cất lên, anh như tìm lại lý trí, đè nén cảm xúc muốn xông lên ôm cô vào lòng cảm nhận hơi ấm từ cô, thả lỏng người ôm eo Hàn Mai tiến lại phía cô, xoa đầu cô: “ Nhất Vy, lâu rồi không gặp. Em gái anh ngày càng thêm xinh đẹp nha”. Rồi anh quay sang người con gái bên cạnh , nhẹ nhàng vuốt sợi tóc trên mặt cô rồi giới thiệu :” Nhất Vy, đây là Hàn Mai vị hôn thê của anh , chắc em cũng đã biết. Còn đây là Nhất Vy, em gái anh”. Hai từ “em gái” được anh nói ra có phần thâm trầm, sâu lắng. Sau khi giới thiệu ánh mắt anh chuyển sang gương mặt cô, có phải do ảo giác hay do mệt mỏi anh cảm nhận được tia khựng lại trong mắt cô nhưng nó nhanh chóng được thay bằng ánh mắt vui tươi: “ Chị Hàn Mai, rất vui được gặp chị. Em nghe anh hai khen chị nhiều rồi, nhưng gặp thật thấy lời anh nói còn quá không đúng, chị thật xinh đẹp và dịu dàng nha. Hèn gì anh hai em không thoát khỏi lưới tình ấm áp này” Hàn Mai thẹn thùng, ánh mặt ngập yêu thương quay sang anh nhẹ nhàng huých khửu tay vào eo anh rồi đưa mắt nhìn cô : “Rất vui được gặp em, so với em trẻ tuổi xinh đẹp chị thấy mình đã già rồi. Để em chê cười” 3 người cùng nhau ngồi trên chiếc xe BMW, nếu là trước kia một là cô ngồi cùng anh ở hàng ghế sau ghế trước dành cho lái xe, hai là anh lái cô ngồi ghế phụ bên anh. Nhưng hiện giờ đã không như trước, ghế ngồi của cô đã là của chị Hàn Mai và cả anh nữa. Cô tự ý thức ngồi ghế phụ, xe từ từ chuyển bánh , cô vô thức nhìn vào gương chiếu hậu ngắm anh, ngắm gương mặt góc cạnh của anh. Như cảm nhận được ai đó nhì mình, anh ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt cô không rõ cảm xúc gì, cô lập tức cụp mi mắt xuống, yên lặng cho tới lúc về nhà.
|
Chương 2. Bữa cơm gia đình Cánh cổng từ từ mở ra, ngôi biệt thự mái ngói thiết kế theo phong cách Ustralya hiện ra trước mặt, nơi đây là nơi anh và cô cùng lớn lên, biết bao tình cảm không thể nói thành lời. Dọn xong đồ đạc cũng là lúc ba mẹ về tới, cơm nước đã chuẩn bị xong, không khí bữa ăn thật náo nhiệt chỉ thiếu tiếng nói của cô. “ Hàn Mai! Ăn đi con, bác không biết con thích món gì nên toàn làm những món quê hương đạm bạc. Con cứ tự nhiên ăn, toàn người nhà với nhau cả”. Bà Lương Ái trìu mến gắp sườn vào bát Hàn Mai “ Dạ, cảm ơn bác. Toàn những món cháu thích, ở Mỹ cháu chỉ ao ước được nếm món ăn quê nhà thôi bác ạ’ “ Vậy ăn nhiều vào, không cần khách xáo làm gì” Ông Lâm Hàn ánh mắt tràn ngập vui mừng nhìn con trai: “ 2 con ăn nhiều vào, đồ ăn bên Tây sao bằng nhà nấu, mẹ con từ sáng sớm đã dậy chuẩn bị toàn món con thích ăn đấy.” “Vâng, con biết ba mẹ yêu con nhất mà. ” “ Nhất Vy, con bé này !Mọi ngày nói lắm lắm cơ mà, sao hôm nay anh hai về mà bày ra vẻ mặt gì đây? Chỉ có ăn thôi, không hỏi han anh chị gì. Con thấy đấy ,ba mẹ chiều hư em con rồi” Nhất Vy đang cúi mặt ăn cơm, chợt nghe nhắc tên mình liền ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mìn liền quay sang ông Lâm: “Ba yêu quý ah! Con là đang nhường cho ba mẹ bày ra tình yêu thương da diết với anh hai đấy chứ, con sợ con luyên thuyên hỏi han ba không nói được gì thôi nhá. Ý tốt mà ba lại nghĩ... haiz, con gái thật đáng thương mà” Nghe cô nói xong, cả nhà không rủ cùng nhau cười, không khí thật vui chỉ có anh vẫn nhìn cô. Anh biết, chỉ khi có chuyện gì cô mới lấy hết sức ăn như vậy không để ý mọi người xung quanh như lần cô trượt kỳ thi toán toàn quốc năm 2 cao trung.Anh không biết cô có chuyện gì, mải suy nghĩ chợt ba hỏi: “ Nhất Hàng! 2 đứa về lần này tính ở đây làm ăn hay lại qua bên đó? Mà tính khi nào tổ chức hôn lễ?” Leng keng...leng keng.. Nhất Vy chợt khựng người lại, tay không cảm giác làm rơi chiếc dĩa xuống nền nhà, tiếng dĩa rơi như tiếng tim cô đau nhói. Cả nhà chợt im lặng, cô lấy lại tinh thần cười cười với mọi người : “ Bé Bự hư, sao cào chân chị làm chị rơi cả dĩa nè. Chị phạt không cho ăn nữa giờ”. Anh nhìn cô, không nhận thấy gì khác thường liền quay sang ba : “ Tụi con lần này về định cư luôn, còn về chuyện hôn lễ thì sang năm tổ chức. Chúng con cũng bàn bạc rồi , cứ tổ chức lễ đính hôn trước , tính vào ngày 25/6 , còn hơn 3 tháng nữa ạ” Ông Lâm nhìn vợ rồi nhìn con trai: “ Ba thấy vậy cũng được, hai đứa cũng lớn rồi, phàm chuyện gì ba mẹ đều ủng hộ”. “ Nhất Hàng, ăn uống xong 2 đưa đi nghỉ sớm đi, đi máy bay cả ngay chắc cũng mệt rồi. Phòng con mẹ cho dọn sạch sẽ rồi, dọn đồ vào là nghỉ được”
|
Chương 3. Qúa khứ ùa về Cánh cửa từ từ mở ra, căn phòng vẫn như lúc anh đi không có gì khác biệt, chỉ khác đã 3 năm anh chưa đặt chân vào. Anh nhìn từng ngóc ngách của căn phòng, những tưởng ký ức ở đây đã phai mờ nhưng thì ra không phải vậy. Từng thứ thuộc về nơi này đều có kí ức của anh và cô, chiếc ghế dài anh vẫn hay nằm đọc sách cô ngồi cạnh thổi thổi tai anh không cho anh đọc bắt anh cùng cô chơi. Chiếc ghế cạnh cửa sổ đón gió mỗi làn tóc ướt cô lại chạy sang phòng ngồi ở đó bắt anh sấy tóc cho cô, như vẫn đâu đây mùi hương tóc cô.Anh đi vào, sờ tay từng món đồ trong phòng, ngón tay dừng lại trên chiếc chuông gió làm từ ốc biển – quà cô tặng anh lần đi giã ngoại năm 2 cao trung. Anh còn nhớ, cô nói: “ Anh hai! Chiếc chuông này là quý lắm đó nhá, em phải tranh với Xảo Nhi nửa ngày mới được. Ông chủ nói, chiếc chuông này sẽ xua tan nỗi buồn, chỉ cần khi buồn anh hai thổi vào nó gió biển sẽ mang đi hết”. Anh nhẹ nhàng thổi vào chuông gió, nhưng nỗi buồn trong anh vẫn ngự trị trong tim. Thật là gạt người ,vậy mà bao nhiêu năm anh vẫn ngây thơ tin, tin vào mọi lời cô nói. Đến bên chiếc tủ quần áo, quá khứ như hiện về, về những ngày cô trốn mẹ chạy vào phòng anh, mặt mày như trộm sợ chủ nhà bắt được mắt liếc đông lại nhìn tây giơ ngón tay lên môi nhìn anh cười tinh quái: “Suỵt! Anh hai, mẹ lại bắt em đi gặp cháu con bà dì nhà bà Mai Hoa bạn mẹ. Cho em trốn lát nhá, mẹ đi thì kêu em ra” Anh chỉ biết lắc đầu cười, rồi tiếp tục đọc sách, đến khi nhớ tới cô vẫn trong đó liển ném sách sang bên, vội vàng sải bước mở tủ ra . Cô như con mèo con cuộn tròn ngủ ngon lành, vẻ mặt ngây thơ không tả được. Anh cúi đầu, vén sợi tóc vướng trên mặt cô, không tự chủ nhẹ hôn lên môi cô. Giat mình như sợ cô tỉnh giấc, anh nhẹ nhàng bề cô về phòng cẩn thận đắp chăn cho cô rồi mới trở về hòng mình. Anh nhẹ nhàng đóng cửa, sờ tay lên hai má nóng đỏ của mình, căn phòng tĩnh lặng, anh nghe rõ tiếng trái tim mình đập liên hồi. “ Nhất Hàng, anh làm gì mà thừ người ra vậy??” Mải suy nghĩ, anh không hay biết Hàn Mai đã vào phòng từ bao giờ. “Mai Mai, em vào từ bao giờ? anh đang sắp lại đồ đạc thôi. Ba mẹ về phòng hết rồi ah?” “Vâng, hai bác đi nghỉ rồi. Hai bác vui tính mà em lại cứ lo sợ vẩn vơ, hi hi” Cô vòng tay qua lưng anh, mặt cọ cọ vào lưng anh: “ Em thật vui, không ngờ hai bác quý em như vậy”. Anh quay lại, nhìn vào mắt cô, cô gái trước mặt anh là môt cô gái vô cùng dịu dàng, chu đáo và hiểu biết. Đặc biệt là yêu anh vô điều kiện, 3 năm sống ở Mỹ cũng nhờ có cô bầu bạn, tâm sự. Anh cũng từng nói với cô, trong tim anh trước đã có một người con gái, anh cũng sợ không mang lại hạnh phúc cho cô nhưng cô lại không một chút do dự : “ Nhất Hàng! Dù người con gái anh chiếm chọn trái tim anh, nhưng quá khứ đã là quá khứ. Em tin, với tình yêu em dành cho anh, sẽ có một ngày anh sẽ dành một góc trái tim mình cho em. Với em, vậy là đủ rồi”. Cùng lúc đó, nghe tin Nhất Vy và Thành chính thức hẹn hò, anh quyết đinh cho cô cơ hội cũng là cho mình cơ hội. Cơ hội để yêu tiếp và quên đi người con gái anh yêu nhưng không thể. Đang chìm trong suy nghĩ, bỗng cánh cửa bật mở, người con gái đứng trước của tay chợt khựng lại giũa không trung không biết nên vào hay nên ra. Người anh chợt cúng lại, thả lỏng tay Hàn Mai đang ôm anh ra, không biết nói gì. “ Anh hai. Mẹ kêu em mang ga giường mới lên sợ chị dâu không thích màu tối” Nói rồi cô đưa cho anh hai ga giường rồi quay người chạy hướng phòng mình, chạy không mục đích rồi cũng đứng trước cửa phòng. Không biết có gì ấm ấm rơi xuống tay, thì ra là cô khóc, nước mắt không biết từ đâu rơi xuống bàn tay. Cô cực không thích những người hay khóc, bạn bè cô mỗi lần thất tình lại ầm ĩ khóc lóc một trận. Lúc bấy giờ cô chỉ quát :” Không biết đâu ra mà lắm nước mắt thế, cậu sinh ra chỉ để uống nước rồi khóc ah? Tên phụ bạc ấy việc gì phải khóc, mình mang về cho cậu một tá để cậu chọn, đảm bảo hơn tên đó gấp nghìn lần”. Thế nhưng vào cái ngày anh ra nước ngoài, cô phát hiện mình không lạc quan như vậy, không phải không biết buồn và hơn nữa không phải là cô phụ thuộc anh mà hình như cô đã quá “ yêu” anh rồi. Cô mở cửa phòng, khóa trái rồi nằm trên giường nhớ lại quá khứ vui vẻ có anh bên cạnh
|
Chương 4. Quá khứ có anh Quá khứ từng mảng đứt khúc như ùa về, cô không nhớ những năm sơ trung cô và anh bên nhau như thế nào, anh bảo vệ cô ra sao nhưng ký ức những năm cao trung lại rõ một một. Cô như quay lại cô của nhưng năm tháng đó Reng reng reng... Chuông báo thức kêu inh ỏi, một bàn tay nhỏ bè không do dự từ chăn đập “ bụp” , một chiếc đồng hồ nữa lại ra đi. Reng reng reng.... Thật phiền phức nha, sức cô dạo này yếu đi sao mà có cái đồng hồ mà cũng không xử được vậy trời. Mơ mơ màng màng, bất đắc dĩ cho tay ra khỏi “ bạn chăn” ấm áp lần thứ 2, cô nghĩ lần này không thể không xử đẹp em đồng hồ xinh xinh. Sờ mãi, sờ mãi “ ủa? Sao không thấy gì ta? Là sao?” cuối cùng tay cô chạm phải vật gì mềm mềm, sờ rồi lại sờ sao giống tay người quá đi. Đúng lúc cô đang định mở mắt thì, chiếc chăn mềm mại đã bị người nào đó giật tung kèm theo là tiếng thét chói tai: “ Nhất Vy, Nhất Hàng anh cảnh cáo em lần cuối! Em mà còn phá hư chiếc đồng hồ nào nữa là anh cho em tự đi học một mình nhá. Yêu cầu e 5 phút nữa xuống dưới nhà ăn sáng không thì hậu quả tự chịu” Quăng lại một câu như vậy, anh một bước xuống nhà không thèm để ý đến cô. Biết anh thực sự đã nổi giận, cô không để tâm đến chăn “ không thẳng”, màn “ không gọn”, một mạch chạy thảng vào làm vệ sinh cá nhân và không quên thay quàn áo. 5 phút sau cô có mặt dưới phòng ăn, anh hài lòng nhìn cô nhưng mắt chợt tối đi: “Nhất Vy, cho em 1 phút xử lý tổ quạ trên đầu em ngay. Em không sợ mất mặt nhưng anh thì có” Cô liền hấp tấp chạy như bay lên lầu, nhìn dáng vẻ của cô anh không nhịn được cười. Sau vài cái cào tóc, mái tóc tổ quạ thay bàng “ tổ chim” được anh tạm thời chấp nhận. 2 người yên vị trong xe, anh lại nhìn cô từ trên xuống dưới không hài lòng chép miệng, tay dí dí trán cô: “ Em đấy nhá! Có thể để ý bề ngoài tí không hả? Nào có nữ sinh nào như em, đầu xù tóc rối” Cô dứ dứ môi đáp trả lại anh: “ Em cũng không để ý nhá, nào có như anh quần áo thảng tắp tóc tai chải chuốt. Lại cộng thêm vẻ “ lưu manh giả danh tri thức” làm hại nữ sinh khắp nơi nhá. Lêu lêu..”. Cô le lưỡi trêu anh Anh xoa xoa mi tâm, chịu thua cô em gái này. Chẳng mấy chốc xe đến trường cô, anh vẫn như ngày thường giúp cô cầm cặp xuống tỉ mỉ dặn dò cô phải ngoan không được phá thầy cô bạn bè. Xa xa những tiếng râm ran càng to dần, cô nghe đã quen: “ kia chẳng phải Lâm Nhất Hàng sao? Anh ấy thật đẹp trai, thật tuấn tú” , lại có tiếng tốp khác: “ Lâm Nhất Hàng, người đoạt giải nhất cuộc thi Toán toàn quốc đây mà”. “ Lâm Nhất Hàng, ước gì mình là bạn gái anh ấy”..bla bla.... Cô nghĩ: “ mấy người kia có cần qua khích vậy không?”. Đó là điều mà Nhất Vy ghét nhất, nhưng cô vẫn muốn ngày nào anh cũng đưa cô đến trường. Tại ao ư? Hắc hắc..., đó là vì..mấy bạn nữ sinh đó sẽ nhất cử nhất động nghe theo cô. Lại là vì sao ư? Vì cô – em gái cao thủ toán toàn quốc, người khôi ngô tuấn tú trong lòng nữ sinh toàn trường, ai mà không muốn lấy lòng, lấy tin tức. Còn nhớ, vào một ngày trời trong nước xanh cô đang thong thái vừa ăn kem vừa gặm chocolate vừa nghe : “ Nhất Vy, ô mai nầy ngon lắm nè, mẹ mình đặt ở Pháp đó, còn có bánh trà tranh hương thảo nè cậu thử đi”. Suy nghĩ của cô đơn giản, đồ dâng lên tận miệng không ăn là phụ lòng người làm ra chúng, vì vậy đương nhiên cô đua tay đón lấy, miệng cười hác hắc. Tuy nhiên cô là người có ăn có trả, liền quay lại hỏi nữ sinh kia: “Cậu hỏi gì? Nói! 2 loại thì 2 câu. Bắt đầu” Nữ sinh vui mừng, nhẹ nhàng đặt câu hỏi: “ Nhất Vy, anh cậu thích chocolate nguyên vị hay vị gì? Anh cậu thích cô gái dịu dàng hay tinh nghịch? Anh cậu...” “ stop! Cậu đã hỏi hết hai câu. Bổn tiểu thư nói cho cậu biết, anh mình thích chocolate vị dâu tây, còn về nữ sinh dịu dàng hay tinh nghịch mình nghĩ... hẳn là dịu dàng rồi” Cô ung dung vừa ăn vừa cười mờ ám không để ý có ánh mắt sắc lạnh đang nhìn cô, khi cảm nhận có gì đó bất thường thì đã quá muộn. Miếng chocolate trong miệng cô đang ngọt chuyển sang vị đắng, cô biết lần này mình gặp họa lớn rồi. Một thân ảnh không nhanh không chậm đi về phía cô, kéo cô đi trước ánh mắt nghi hoặc của mọi người, cô không biết cầu cứu ai chỉ biết lẳng lạng để anh lôi đi. Đến phía sau vườn trường, anh bỏ tay cô ra từ từ ghé sát mặt cô từ từ phun ra : “ Nhất Vy, anh thích ăn chocolate vị dâu từ khi nào? Còn nữa, khi nào anh nói anh thích những cô gái dịu dàng? Em nói thử xem, hửm??” Cô đã biết, lần này thì không thể chối, cô chỉ biết nũng nụi, cầm tay anh lắc lắc: “Anh hai! Người ta chỉ muốn ăn chocolate vị dâu có gì sai đâu?” còn nữa, em em..” “ Còn gì???” “ Em cũng chỉ là lần này mới nói cho nữ sinh biết sở thích của anh thôi” Anh chậm cháp phun ra từ: “ chỉ có lần này???” Cô chột dạ: “ Anh! Cũng còn có mấy lần nữa” Anh lại nhìn cô như thăm dò, cô đành nhắm mắt và nói: “ Anh hai! Em cũng thật không nhớ nữa. Lần sau em cũng không dám làm vậy nữa, em sẽ không nói anh thích bóng rổ, cứ cuối tuần lại đến sân tập, cũng không có nói anh thích chạy bộ vào buổi sáng, thích đọc Sleckhom....” Anh đưa tay bịt miệng cô lại, tránh cho cô gái này lại nói luyên thuyên những điều không đáng nói. Gio thì anh đã biết tại sao mà sân bóng lúc nào cũng ồn ào “ Nhất Hàng! Cố lên”, biết sao buổi sáng trùng hợp : “ Anh Nhất hàng! Trùng hợp thật, em cũng thích chạy bộ. Em là bạn Nhất Vy”. Ra là cô ở dằng sau, anh nghĩ không biết tính cô là di truyền từ ai nữa. Nhà không thiếu thứ gì? Anh biết cô ham ăn nên mỗi lần đi chợ anh đều dặn mẹ mua nhiều đồ ăn vặt nhưng lại không ngờ cô vì những món đó mà bán anh không thương tiếc. Làm nhưng tuần gần đây anh luôn bị ám ảnh bởi những tiếng hét chói tai của bao nữ sinh, anh biết nói gì với cô đây. Sau một úc không thấy anh biểu hiện gì, cô lấy làm lạ liền chắn trước mặt anh hươ hươ tay: “ Anh hai! Anh sao vậy? Muốn tức giận cứ tức giận đi, đừng bày cái vẻ mặt không quan tâm em ra, em sẽ thương tâm chết mất”. Vừa nói cô vừa cù anh, cô biết anh dù có tức giận đến đâu nhưng luôn phải đầu hàng trước chiêu này của cô. Cuối cùng buồn không chịu được, anh bắt lấy tay của cô bắt cô đối diện anh và giáo huấn: “ Nha đầu em nhá! Anh chiều em quá rồi, lần sau. À không, không có lần sau nữa, biết chưa??”. Như được ân xá, cô cười gian sảo: “ Anh hai, đúng lúc em tan, anh khỏi phải đợi em . cùng về thôi”. Cô khoác tay anh, quăng cặp cho anh cầm nhảy chân sáo cùng anh ra về trước ánh mắt ngưỡng mộ cùng ghen tị của mọi người.
|