Chương 1: Noel, trời lạnh buốt, cả thành phố ngập trong ánh đèn ấm áp, mọi người cùng nhau vui vẻ chuẩn bị tiễn năm cũ và đón năm mới đến. Trên khuôn mặt luôn nở nụ cười hạnh phúc nhìn những đứa trẻ vui đùa chờ quà của ông già Noel. Và đương nhiên những đứa trẻ mồ côi cũng tin vào điều kì diệu này... Đêm 24/12, đêm Noel, những món quà nhân danh ông già Noel được gửi đến cô nhi viện Nắng Ấm: - Các con đã rất ngoan ngoãn trong năm nay, để khen thưởng, ông tặng các con những món quà này. Mong các con sẽ tiếp tục vui vẻ như năm nay!- Viện trưởng vừa đọc xong tấm thiệp được gửi kèm với những món quà thì tất cả bọn trẻ trong cô nhi viện lao vào đống quà dưới cây thông. Tiếng cười, tiếng cãi nhau giành quà ồn ào, náo nhiệt cả căn phòng, thật ấm áp, thật vui vẻ. Ngoài kia, cách một tấm kính, có một đứa bé ngồi bó gối nhìn lên bầu trời đầy sao...cô độc, lạnh lẽo. Chỉ là một món đồ thôi mà, cũ phải thay, hư phải vứt, có nó rồi, thích nó rồi, coi nó như một người bạn tri kỉ đến lúc nó hư, nó cũ thì phải làm sao. Lúc đó lòng Sẽ buồn, sẽ tiếc, tim sẽ đau sẽ buồn. Vậy thì mắc gì phải thích, phải yêu, cứ việc khóa trái tim lại, sống sẽ tự khắc yên bình. Trên bầu trời, một ngôi sao sáng rực lên rồi chìm hẳn vào bóng tối... như linh hồn ác quỷ vĩnh viễn bị xóa khỏi bầu trời. Mây dần kéo đến che khuất cả những ánh sáng còn sót lại, từng giọt, từng giọt rơi xuống ướt, lạnh thấm đẫm cả linh hồn cô bé nhỏ với trái tim đã đóng chặt... -Cậu đừng ngồi đây nữa, mau vào trong đi! Không sẽ bị cảm lạnh đấy!- Một giọng nói từ đỉnh đầu cô bé vang xuống lẫn trong tiếng mưa... nghe rất phiền phức. Cô bé ngẩng đầu lên rồi lại tựa cằm vào gối nhìn mưa. Tên nhóc phiền phức kia không có ý định rời đi, cứ im lặng đứng che mưa cho cô bé, chỉ cần cô ngẩng mặt lên là lập tức cậu sẽ cười thật tươi. Cứ như thế, im lặng nhìn mưa rơi... Sau đó cô bé lại cô độc nhìn bóng lưng cậu bé chạy thẳng vào mưa, tựa như bị màn đêm nuốt chửng.. lại nhìn cây dù trên tay... chợt nhận ra cánh cửa trong tim đã có vết nứt... Mồng một Tết... Cả cô nhi viện tất bật sắm sửa để chào đón năm mới và chào đón một vị khách quan trọng, nhà tài trợ lớn nhất của họ. Chỉ có duy nhất một cô bé ngồi trên băng ghế cạnh hồ nước, hờ hững nhìn mọi người vội vã qua lại trước mặt. Chiếc Mercedes đen bóng nhanh chóng đỗ trước cổng cô nhi viện mang theo một luồng khí lạnh bao trùm cả không khí ấm áp của ngày Tết. Từ trên xe, một người đàn ông có gương mặt cương nghị, lạnh lẽo bước xuống. Mọi người ùa ra ngay lập tức hết lời lấy lòng ông ta. Chỉ trừ cô bé đó. Lặng lẽ... một cách vô hồn khiến ông ta để ý trong không gian đầy sự giả tạo này. Hôm ấy, cô bé cô độc đã được trợ lí Kim của Châu gia nhận nuôi... một cuộc đời mới đã mở ra trước mắt cô bé, chỉ là nó tốt hơn hay tệ hơn bây giờ thôi...
|
Chương 2: - Hôm nay là ngày con trở về Châu gia phải không, Hàn tuyết?- Ông Hỏa rót một cốc nước đặt trước mặt Hàn Tuyết. Cô ấy xinh đẹp và trong trắng tựa bông tuyết mùa đông nhưng lại khiến người ta cảm thấy lạnh buốt... Hàn Tuyết... chỉ cần nghe tên là thấy lạnh. - Vâng! Mười phút nữa! _ Đây!- Ông Mộc đặt một chiếc hộp gỗ lên bàn cạnh ly nước trước mặt Hàn Tuyết- Bọn ta đã làm món quà này để tặng con! Coi như quà chia tay. - Sao con có cảm giác các thầy giống như đang gã con đi vây?- Hàn Tuyết ngồi thẳng người, với tay mở hộp gỗ ra, tò mò nhìn các thầy của mình- Tại sao lại tặng con cái này?- Trong hộp gỗ là một đôi da tay người... cô thật không hiểu nổi. Ông Kim nhảy vọt qua cửa sổ vào phòng, vuốt tóc Hàn Tuyết: - Đây là công sức của bọn ta thức trắng mấy đêm nghiên cứu để tặng cho con đấy! Tiếp theo ông Thổ đẩy cửa bước vào cau mày nhìn ông Kim: - Lần sau đi đứng cho đàng hoàng vào, đừng dạy hư con bé!- Rồi quay sang Hàn Tuyết cười nhân hậu- Đây là đôi bao tay có cấu tạo đặc biệt, rất giống da người bình thường. Nó chống nước và thoát khí rất tốt đó! Đeo thử đi! - Vâng! cảm ơn thầy!- Hàn Tuyết cầm lấy đôi bao tay, tháo đôi bao tay da đen trên tay mình ra rồi đeo nó vào. Rất nhẹ, rất thoải mái, nó thậm chí còn có cả vân tay. Ông Mộc bước lại gần Hàn Tuyết, vuốt nhẹ tóc cô: - Hàn Tuyết à, chỉ cần cẩn thận, bí mật sẽ bị chôn vùi trong lớp bụi thời gian... nhìn bóng lưng Hàn Tuyết đang tiến ra cổng, ông Kim bất giác hỏi: - Liệu chúng ta có đúng khi để con bé đi không? - Không ai biết được, phải chờ tương lai thôi!- Ông Hỏa nhìn theo bóng chiếc xe đang khuất dần sau hàng cây... phải, chỉ có thể chờ thôi... Trên đường về Châu gia, Hàn Tuyết thản nhiên tựa người vào ghế, khoanh nhẹ tay trước ngực, nhắm mắt nghỉ ngơi, chiếc mũ kéo xuống che khuất khuôn mặt xinh đẹp. Tài xế Hoàng vừa lái xe lâu lâu lại liếc nhìn cô con gái của trợ lí Kim qua gương. Tuy không nhìn thấy mặt cô gái nhưng khí lạnh từ cô ta tỏa ra dường như đông cứng mọi vật. Khác với người của Châu gia, luôn tạo ra một cảm giác ấm áp khiến mọi người thoải mái.. tuy nhiên trợ lí Kim là trường hợp ngoại lệ. Bỗng dưng anh cảm thấy tội nghiệp thay cho cô gái này, tuy đã được nhận nuôi, đã có một người cha, một gia đình nhưng mười năm qua vẫn phải sống một mình. Về với cha chưa được một ngày đã bị đưa đi và chẳng nhìn thấy mặt cha mình suốt chừng ấy năm, thậm chí ông ấy còn chẳng đến đón con gái mình. - Anh không cần thương hại tôi! Thứ đó tôi không cần! Một giọng nói lạnh lẽo âm u đột nhiên vang lên khiến tài xế Hoàng giật mình. Quay lại nhìn cô gái đằng sau, cô ta vẫn tựa người vào ghế, điệu bộ thản nhiên như câu nói vừa rồi không phải của cô mà chỉ một mình anh nghe thấy. Vội quay lên chú tâm vào việc lái xe, với linh cảm của một con người, anh biết rằng nên tránh xa cô gái này một chút... xung quanh cô luôn chờn vờn một loại nguy hiểm đáng sợ. Xe vừa dừng lại trước cổng, Hàn Tuyết nhanh chóng bước xuống. Thu vào tầm mắt cơ ngơi của Châu gia, cô khẽ cười, dù là thiên thần, con người hay ác quỷ đều rất ích kỉ, dù có dư cũng giữ lại cho chính mình mặc dù rất nhiều người khác rất cần phần dư đó. Cũng như tòa lâu đài của Châu gia, nó quá đồ sộ trong khi ngoài kia có rất nhiều người không có nơi ở. Đúng là " Người ăn chẳng hết, người lần chẳng ra" mà. Đi vào khu nhà chính, đón cô là một người đàn ông mặt lạnh, vừa thấy cô ông ta liền quay người bước vào khu vườn bên cạnh. Oh, cha cô đấy, người cha suốt mười năm rồi cô còn chẳng nhớ mặt. Không một lời hỏi thăm, thậm chí không thèm nhìn cô một lần, trợ lí Kịm cứ thế im lặng bước đi, Hàn Tuyết cũng im lặng đi theo ông. Phía trước, dưới tán cây có hai cha con đang ngồi uống trà. Chỉ cần nhìn ánh mắt người cha nhìn con gái là có thể biết ông ấy yêu con gái đến mức nào. Cha cô đến gần hai người kia, cúi đầu: - Chủ tịch! -Oh, trợ lí Kim à? Anh đón con gái về rồi sao?- Chủ tịch Châu gật đầu, khẽ liếc qua Hàn Tuyết bằng ánh mắt sửng sốt.
|