Chương 1: Mất! “Alô…Cô Tần? Có chuyện gì sao ạ? ... ... Phong… ở..ở đâu?” Tay Hàn Vy run lên, chiếc điện thoại trên tay bị buông lỏng rồi rơi xuống đất. Mặt cô tối sầm lại, không dám tin vào điều mình vừa nghe thấy. Cô chạy thẳng ra khỏi cửa. Bắt taxi đến bệnh viện Trung tâm thành phố.
* * * Người nhà họ Tần từ giúp việc đến quản gia, kẻ đứng người ngồi đông đủ trước cửa phòng cấp cứu. Hàn Vy bước đến. Cô thấy trong lòng mình bỗng dâng lên một nỗi sợ hãi khó tả. “Tiểu… Vy”_ Nhìn người phụ nữ trước mặt, đôi mắt sưng húp, khuôn mặt nhợt nhạt đến trắng bệch. Yếu ớt gọi tên cô. “ Cô Tần…” Đôi mắt mơ hồ chuyển đến cánh cửa phòng cấp cứu. “Tần Phong… Chuyện gì… đã xảy ra? Chuyện.. gì vậy? Làm ơn nói cho cháu biết đã xảy ra chuyện gì đi.” Cô run run, có chút không kiềm chế mà khẽ cao giọng. Đôi mắt đã ngấn nước. “Hàn Vy”. Quản gia Lý nhìn cô, đôi mắt ánh lên vài tia xót xa. “ Cậu chủ do vượt đèn đỏ nên đã xảy ra tai nạn” ông nói tiếp. Vượt đèn đỏ? Gì chứ? Tần Phong của cô sao có thể? “Không thể nào.” Cô khẳng định. “Tôi đã xem CCTV ở trên đường cao tốc. Là do khi lái xe không tập trung nên dẫn đến vượt đèn đỏ.” Anh có thể suy nghĩ chuyện gì mà không tập chung như vậy chứ. Có khi nào… là vì cô không? Là vì cuộc cãi vã hôm trước? Hàn Vy vội lắc đầu. Là cô đã tự nâng cao giá trị của bản thân rồi. Nhưng nếu, chỉ là nếu như đây đúng là sự thật thì cô sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình. Cô luôn cho rằng mình là một người mạnh mẽ. Nhưng có lẽ cô sai rồi, cô không mạnh mẽ như chính bản thân vẫn tưởng. Lúc này sao lại thấy mình thật yếu đuối, thật vô dụng… . . . “cạch” Cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng cũng mở. Thật tốt. Cuối cùng nó cũng mở. … Nhưng sao… Trên chiếc băng ca…lại có… tấm vải trắng? Gì vậy? Cái quái gì vậy? “Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức.” Vị bác sĩ điềm tĩnh lên tiếng. Những câu nói thế này hẳn là đã nói nhiều đến vô cảm rồi. “Cái gì? Ông nói cái gì? Ông nghĩ mình đang nói cái gì vậy hả? ” Cô gào lên. Nước mắt chảy xiết hai gò má. Đau quá! Sao lại đau thế này? Vị bác sĩ lặng im cúi đầu bước đi. Người nhà họ Tần ai nấy cũng không chịu được mà bật ra tiếng nức nở. “Phu nhân… phu nhân… mau! Mau gọi bác sĩ. Phu nhân…!” . “Hàn Vy, em thôi đi có được không?” “Em không muốn. Từ khi nào mà anh nói gì em phải nghe nấy? Tại sao Phương Mễ Mễ lại ở trong nhà anh đi ra? Quần áo.. còn sộc sệch.. Anh nói đi. Nói đi!” “Hàn Vy! Anh ghét phải nhắc lại việc này lần thứ hai. Em có tin anh không?” “Tin anh? Nếu đổi lại là em thì anh sẽ tin em chắc? Anh muốn em phải tin cái gì đây? Không thể giải thích sao? Sao anh lại không giải thích?” “Anh không thể…” “Chia tay đi.” “Hàn Vy…” “Em nói là chia tay đi!”[/i][/i][/i] . . . Sao cô có thể nói ra từ đấy một cách tùy tiện như thế? Sao cô lại nói mà không suy nghĩ như thế? Sao cô lại có thể bốc đồng như thế? “Tần Phong…” Cô chạy ra khỏi phòng cấp cứu. Chạy ra khỏi nơi nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Chạy trốn cái sự thật tàn nhẫn đến xé tâm can này. Chạy đến nơi có người cô yêu… “Tần…Phong…” Một thứ ánh sáng chói mắt đang chiếu lên người cô. Một tiếng đụng chạm thật lớn vang lên. Cô khụy chân xuống. Mệt mỏi! Choáng váng! Rồi… mọi thứ đều biến thành màu đen…
|
|