ra chap mới nhanh nha tác giả
|
.... " Cạch " Tiếng mở cửa vang lên, Vương Hiểu Băng nhẹ nhàng bước vào phòng . Đôi môi trái tim màu đỏ khẽ mỉm cười, chỉnh lại chiếc váy màu trắng, vuốt lại mái tóc hồng rồi lết đôi giày cao gót để nó kêu to nhất có thể. Đôi mắt màu đen dao động " Thế này mà hai người không nghe thấy, tôi cũng chịu đấy ".
Đúng như cô nghĩ, Lãnh Thiên Hạo và Kỳ Ngân không nghe thấy thật. Vương Hiểu Băng thở dài mở cửa phòng ngủ thật mạnh " CẠCH "...
Tiếng kêu mạnh cuối cùng cũng đánh thức được hai con người đang làm một chuyện gì đấy không dành cho trẻ con.
Kỳ Ngân đưa đôi mắt ngơ ngác lên nhìn Vương Hiểu Băng, có vẻ như rất tức giận. Cũng đúng thôi, tự nhiên cô đi vào làm hỏng chuyện vui của ả, là cô cô cũng không thể vui được. Nhưng, chuyện là... Trái ngược với ả, Lãnh Thiên Hạo khá là... À không quá là bình tĩnh, đưa tay lấy cái chăn quấn quanh phần hông rồi mới ngước lên nhìn cô.
Có lẽ, cô không nhìn thấy, Lãnh Thiên Hạo cũng bối rối. Không hiểu sao, thấy cô anh lại giật mình. Như là bị vợ mình bắt quả tang vậy. Nhưng, từ sợ lại bắt đầu hiện lên trong đầu anh. Anh sợ khi nhìn vào đôi mắt cô, đôi mắt đó nhìn trong veo, mỗi lần thấy nó, anh lại cảm thấy đau lòng. Đôi mắt cười nhưng tại sao anh lại cảm thấy như nó đang khóc, nó đang rất đau khổ. Anh không thể nào nhìn thấu được cô...
Lấy lại chút bình tĩnh, Kỳ Ngân lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. " Tại sao cô lại vào đây? "
Vương Hiểu Băng tỏ ra 'bối rối', đôi mắt khẽ đảo, lúng túng nói " Xin..xin lỗi. Tôi không biết, tôi tưởng đây là phòng tôi. Nhận viên bảo tôi lên phòng 102 này?? " Cô đành phải xin lỗi nhân viên vậy, là vì sự nghiệp to lớn cả thôi.
Hình như, Kỳ Ngân đang muốn đánh cô đây mà, ả khẽ đứng dậy quên là mình đang trần như nhộng hay sao " Đừng có dùng một lý do như vậy. Cô biết phòng này là của chủ tịch nên mới lập kế tiến vào đây đúng không?"
Vương Hiểu Băng khẽ lướt đôi mắt một cách tinh nghịch, đang định trả lời thì Lãnh Thiên Hạo lại lên tiếng nói với Kỳ Ngân " Em quên là tôi ghét gì rồi sao! " rồi quay sang nói cô " Cô đi hỏi lại nhân viên đi " anh không thể nào làm to chuyện này được, mất mặt lắm. :))
Mỉm cười thật tươi, đôi mắt của Vương Hiểu Băng cong thành hình lưỡi liềm " Xin cảm ơn chủ tịch Lãnh và ' phu nhân chủ tịch ' đã rộng lượng tha thứ cho tôi. Và tôi xin lỗi rất nhiều, sẽ không có lần sao đâu " quay đâug đang chuẩn bị bước đi thì lại nhớ ra một chuyện " À, chủ tịch Lãnh vẫn chưa quên lời mời ăn cơm của tôi đúng không, nhớ đên đó." thêm dầu vào lửa rồi mới yên tâm bước đi.
Lúc này, Kỳ Ngân như có lửa thiêu đốt, mặt ả đỏ lên như ăn ớt. Nhưng nghe đến lời mời ăn cơm, ả khẽ quay lại nhìn Lãnh Thiên Hạo bằng ánh mắt ' không thể tin được' người đàn ông mà ả không bao giờ có thể nắm bắt được. Ả yêu anh, nên ả chấp nhận hết. Đang định mở mồm nói gì đó thì giọng anh lại vang lên " Em đi về trước đi. "
Chờ khi Kỳ Ngân đi ra, một lần nữa Lãnh Thiên Hạo lại rơi vào trầm tư. Anh không biết, anh nhìn thấy sự tinh nghịch bên trong đôi mắt của cô, rất giống bé Bi, có vẻ như anh nhớ bé Bi quá rồi. Lấy điện thoại ra nhấn vào số điện thoại tên Phong " Tìm thấy chưa? "
.... Đi ra khỏi căn phòng, Vương Hiểu Băng liếc mắt nhìn lại. Cô cười nhưng sao trái tim cô đau quá vậy?? Rút trong túi xách ra chiếc tai nghe, cô bước về một con phố vắng. Đi vào một ngôi nhà nhỏ trong góc. Thu mình trong một góc Sofa cũ kĩ. Cô nhìn vào một khoảng không vô hình, một giọt nước mắt khẽ tuôn.
" Sao lại khóc nữa vậy? " một giọng nói nam thât ấm áp bên tai cô. Bật cười, lia đôi mắt màu xanh lên nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng của một người đàn ông " lại bị anh nhìn thấy rồi "
Người đan ông bước đến ngồi cạnh Vương Hiểu Băng, ôm cô vào lòng rồi nói " Anh đã nói rồi, muốn khóc thì cứ nói với anh. Anh luôn bên cạnh em " Rồi anh ta vuốt tóc cô ' Em đau anh cũng đau, đau gấp trăm lần'
Vương Hiểu Băng bật khóc " Anh, giờ tim Băng tối lắm. Băng biết đau như vậy sẽ không quay lại đâu " Cô tựa vào vai anh ta, dường như là một người cô hết sức tin tưởng.
Một lần nữa, người đàn ông lại nói " Anh biết, ngoan, có anh ở đây "
Một lúc sau, tiếng khóc không còn nữa có vẻ như cô đã ngủ quên. Anh đặt cô lên ghế Sofa rồi lấy chăn đắp lên người cô. Ngồi bên cạnh vuốt mái tóc của cô " Đừng lo, anh luôn bên cạnh Băng" rồi đứng dậy đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen bước ra ngoài.
Đôi mắt của Vương Hiểu Băng khẽ mở . Nhìn theo bóng dáng của người đàn ông rồi một giọt nước mắt tuôn ra nơi khoé mắt. Một giọt nước màu mắt cô, nhưng cô khôg hề hay biết. ....
SSuu xin lỗi vì bắt mọi người đợi. Từ giờ sẽ tập trung full bạn này nhé. ^^ Xin cảm ơn và xin lỗi rất nhiều
~ Thân ~
|
|