|
" Lễ đính hôn thế kỉ của Chủ tịch Lãnh thị và cô Kỳ Ngân đã bị hủy do sự đột kích bất ngờ,... Có 17 người bị thương nặng hiên đang cấp cứu, trong đó có cô Vương Hiểu Băng bị thương nhẹ, hiện đang được dưỡng thương trong bệnh viện... " Nhìn vào chiếc TV màn hình cong ở trên tường, môi Vương Hiểu Băng cong lên thành một vòng cung lạnh lẽo " Bé Bi đã nói anh không được quên Bé Bi mà. "
Cầm ly rượu vang màu đỏ trên bàn uống một chút rồi đứng dậy đi thẳng ra bên ngoài. Vừa gặp chưa được bao lâu mà cô đã thấy nhớ Anh Kun rồi.
.......
Lãnh Thiên Hạo ngồi trong phòng làm việc nhìn ra bên ngoài cửa kính, rít thuốc ở trong tay, Anh vẫn chưa thể nào tin được cái tin Bé Bi đã trở về, nó quá đột ngột. Nhưng điều anh đang lo sợ... Lo sợ sao? Từ này từ khi nào có trong từ điển của anh vậy? Bé Bi à, em đang ở đâu. Lần đầu tiên có một việc đã làm khó được cái tổ chức của anh. Một cô gái bé nhỏ mà không thể tìm ra được một chút tin tức nào, hay thật.
Đang miên man chìm trong suy nghĩ thì " Cạch " tiếng mở cửa đưa anh thoát khỏi dòng suy nghĩ khiến anh đau đầu. Đôi mắt đen khẽ nhíu lại lạnh băng, bước vào phòng anh không gõ cửa, không bị ngăn cản, ai có bản lĩnh đó. Xoay cái ghế lại, trước mặt anh là hình ảnh Vương Hiểu Băng, hôm nay cô mặc một chiếc áo sơmi màu trắng phối với quần sock ngắn màu đen. Dưới chân cô là đôi giày búp bê đơn giản màu đen. Mái tóc ngang vai màu hồng nhạt được búi lên để mái bằng. Sự kết hợp hoàn hảo giữa thiên thần và ác quỷ. Nhìn chiếc áo sơmi trắng khá trễ cổ của cô anh khẽ nhíu mày, lại cảm giác đó, anh ghét nó.
Vương Hiểu Băng đứng một bên nhìn anh đang quan sát mình thì khẽ mỉm cười ngọt ngào, dơ bàn tay nhỏ nhắn lên " Hi chủ tịch Lãnh. "
Chân mày của Lãnh Thiên Hạo vẫn chưa giãn ra đc " Cô tới đây có việc gì? " Giữ nguyên nụ cười ngọt ngào trên môi " Nhớ anh quá nên đến không được sao! " Đôi mắt đen to tròn quan sát anh, thấy chân mày anh nhíu chặt, cô thu lại nụ cười đó " Tôi đùa thôi. Không có việc gì tại sao tôi lại phải tìm anh? Chỉ là tới để cảm ơn anh vì hôm qua anh đã cứu tôi thôi. "
Lãnh Thiên Hạo rốt cuộc cũng trở lại trạng thái cũ. " Không có việc gì. " Anh vẫn không hiểu lý do tại sao anh lại cứu Cô mà không phải cứu Kỳ Ngân.
" Chủ tịch Lãnh đừng nói vậy mà. Tôi chính là một con người có ơn phải trả. Nhưng tôi đang thắc mắc tại sao anh lại cứu tôi mà không phải cứu vị hôn phu Kỳ Ngân của anh vậy? " Vương Hiểu Băng khẽ mỉm cười hỏi.
Tại sao trong đôi mắt cô luôn luôn rất vui. Lãnh Thiên Hạo tự hỏi bản thân mình, một người con gái đứng cạnh anh mà có thể giữ được bình tĩnh, nhìn vào đôi mắt lạnh giá của anh mà vẫn không hề hấn hay một chút rung động nào trong đôi mắt, nó luôn luôn cười. Khẽ hắn giọng " Không có việc gì, tôi chỉ là nghĩ tôi không phải đàn ông nếu như thấy chết mà không cứu, vậy thôi. Cô không cần phải trả ơn. "Hơi mất tự nhiên nhưng anh đành phải lấy một lí do vô lí như vậy thôi.
Một lí do cũ rích, Vương Hiểu Băng nghĩ trong đầu. " À, theo như tôi biết thì chủ tịch Lãnh đây đâu phải là một con người * hành hiệp trượng nghĩa như vậy *. Tuy nói vậy, nhưng tôi vẫn phải trả ơn, hãy sắp xếp một bữa ăn với tôi. Tất nhiên, người mời là tôi" Nói xong cô bước thẳng ra bên ngoài không để Lãnh Thiên Hạo có chút phản ứng nào. Anh Bin phải giữ lời hứa với bé Bi chứ. À mà sẵn đây, anh Bin quên, bé Bi sẽ làm cho anh Bin nhớ lại lời hứa đó. Trong đầu Vương Hiểu Băng khẽ vang lên giọng nói non nớt của bé trai " Sau này lớn lên, anh Bin sẽ lấy bé Bi làm vợ nhé. Ông anh Bin bảo lấy bé Bi về rồi sẽ không sợ đánh mất bé Bi nữa. Bé Bi sẽ chơi với anh Bin mãi mãi..."
... Vẫn trong căn phòng làm việc đó, Lãnh Thiên Hạo đang rơi vào trầm mặc. Một lúc sau anh nhấc điện thoại lên vào bấm gọi cho một số điện thoại có tên là Kỳ Vân. •_•_•_• Sẽ nhạt vì lâu rồi Su không có viết.
|
ra típ đi mi ko ra đều là ta đập chết nhà mi đấy.Suốt ngày cứ lên fb
|
Vâng. Tôi biết rồi Sôfa. ... 21h..Tại khách sạn PPoo. Phòng VVIP 102.
Một căn phòng khách sạn lộng lẫy, rộng hơn cả một căn nhà người bình thường ở. Trên chiếc ghế Sofa, Lãnh Thiên Hạo ngồi một tay gác lên thành ghế, một tay cầm điếu thuốc hút, hai chân bắt chéo vào nhau. Trên người anh là bộ vest đen ôm lấy thân hình to lớn. Anh ngồi đó như một vị vua đầy quyền lực. Đôi mắt xanh lạnh băng nhìn về phía đối diện.
Đối diện với anh chính là Kỳ Vân, ả mặc trên người bộ váy màu đỏ ôm sắt ngắn cũn cỡn. Ả không hề đề cập đến chuyện Lãnh Thiên Hạo bỏ rơi ả hôm đính hôn. Đứng một lúc, ả nhẽ mỉm cười bước đến bên cạnh Lãnh Thiên Hạo, tự nhiên ngồi lên đùi anh như thể đó là vị trí vô cùng quen thuộc.
- Sao bây giờ anh mới gọi điện? Em nhớ anh chết được.
- Chuyện lễ đính hôn là anh sai. - Lãnh Thiên Hạo mở miệng nhận mình sai nhưng không hề xin lỗi. Dường như câu xin lỗi đó cần dành cho người khác.
- Không sao.
Kỳ Vân lại cười nhẹ nhàng nói, thể hiện rằng mình là một con người " thanh cao, rộng lượng". Ngón tay của ả khẽ vẽ một vòng tròn quanh ngực Lãnh Thiên Hạo rồi dần dần trượt xuống.
Lãnh Thiên Hạo ngửa đầu ra đằng sau, nhắm mắt hưởng thụ niềm sung sướng mà ả sắp đem lại. Nhưng đột nhiên trong đầu anh lại hiện lên bóng hình của một cô gái, cô gái đó chính là Vương Hiểu Băng...
... Tại phòng VVIP 101 - Khách sạn PPoo. (Tức phòng bên cạnh phòng của Lãnh Thiên Hạo với ả Kỳ Vân đang ở )
Vương Hiểu Băng ngồi trên cái ghế Sôfa nhung màu đỏ của máu, trên người là bộ váy lụa quây màu trắng kiêu sa. Tay cô vẫn là cốc rượu vang quen thuộc. Đôi mắt màu xanh nước biển của cô nhìn chăm chú vào bức tường ngăn cách giữa phòng 101 và 102. Đôi tai cô khẽ động nhẹ, dường như cô nhìn và nghe được tất cả những gì đang xảy ra ở phòng bên kia.
- "Cho em..." - Tiếng nói gấp gáp của ả Kỳ Vân vang lên bên tai cô.
- Ngay lúc này... - Đôi môi cong đầy đặn màu đỏ của cô khẽ lẩm nhẩm.
Vẫn như vậy, đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào bức tường. Giọt nước mắt trong suốt lăn trên má cô. Ngay lúc này, cô khóc sao? Cô xác định quay trở lại đây thì cô đã chuẩn bị tinh thần rồi mà, chuyện này dĩ nhiên là nó xảy ra. Bên tai cô vẫn là tiếng thở gấp gáp của Kỳ Vân, giọt nước mắt vẫn cứ tuôn rơi làm ướt đẫm khuôn mặt vốn đã trắng bệch của cô. Tiếng thở gấp gáp, lúc này đôi môi cô khẽ nhếch lên, lau khô những giọt nước mắt trên khuôn mặt. Đứng dậy và bước ra ngoài... Đứng trước của phòng 102, lấy trong túi xách ra một cái chìa khóa và mở cửa... :))
|
ta ko phải là sô fa nghe chưa ta là Enti
|