Bảo Bối Đáng Yêu Của Tổng Tài Lãnh Khốc
|
|
|
Su thật sự không có thời gian. Viết đk là tốt rồi ạ. ~"~"~"~ Chap 3: Bữa tiệc máu (tiếp).
Vương Hiểu Băng bước vào ngồi vào dãy ghế gần nhất, bỏ mắt kính ra rồi liếc nhìn lên cái trên sân khấu, môi cô mím chặt, rồi nhếch môi một nụ cười chua xót, anh Kun quên bé Bi thật rồi. :)) Lãnh Thiên Hạo nắm tay Kỳ Ngân bước từ bên ngoài vào, đôi mắt đen nhìn thẳng vào Hiểu Băng, người này cho anh cảm giác rất quen thuộc... Kỳ Ngân cũng lia tia nhìn theo mắt anh, tự nhiên ả cảm thấy bất an kinh khủng. Ả nắm chặt lấy tay Thiên Hạo rồi nở nụ cười " Em hồi hộp quá" Nhìn xuống tay mình, anh cũng khẽ nhếch môi, đây mới chính là người anh yêu. " Đừng lo". Chấn an ả, anh cũng tự chấn an mình, lần đầu tiên trong đời anh thật sự có cảm giác bất an, ngay cả khi bé Bi đi anh cũng không lo láng đến như vậy.
Tuy nhân vật chính hôm nay là Lãnh Thuên Hạo và Kỳ Ngân, nhưng những cánh nhà báo, những người dự tiệc ngày hôm nay cũng giống như chỉ có Vương Hiểu Băng là tiêu điểm. Cô đan chéo 2 chân rồi đung đưa trông như một đứa trẻ bị lạc mẹ. Thấy được như vậy, tâm Lãnh Thiên Hạo rung động mạnh... Có phải bé Bi không? Liếc tia nhìn lên đôi mắt, con ngươi tràn đầy thất vọng, là màu đen chứ không phải màu xanh. Kỳ Ngân đứng một bên cắn mạnh như nát môi, một tay nắm chặt đến nỗi bật máu, có thể biết ả đang tức giận như thế nào.
Cha sứ nhìn một màn không lạnh mà rét run, ông vội lắp bắp đọc... "...." " Choang... Choang..." Tiếng kính vỡ vang lên, mọi người trong nhà thờ đồng loạt hét tán loạn. Không hiểu vì sao Lãnh Thiên Hạo lại chạy đến ôm lấy Vương Hiểu Băng, anh không thể hiểu nổi mình nữa, người anh yêu là Kỳ Ngân nhưng tại sao trong lúc nguy hiểm anh lại chạy ngay đến bên cô. Vương Hiểu Băng sợ, cô thật sự rất sợ, người cô run run lên rồi ngất đi, cô thấy cô đang rơi vào một vòng ôm ấm áp... " Anh Kun nhận ra bé Bi rồi sao? Bé Bi biết anh Kun chỉ giận bé Bi bỏ đi thôi mà... " môi cong mỉm cười. Lãnh Thiên Hạo vội vàng bế cô chạy đến bệnh viện, anh không thể suy nghĩ được gì, lúc này đầu óc anh trống rỗng, khi thấy Vương HiêuBẳng ngất, cả người anh lặng đi. Còn Kỳ Ngân đã không thấy đâu, chắc đã có người cứu rồi. ~"~" Vs lại màn hình telephone của Su tan tành nên h phải đi mượn phone của bbè đây. :))
|
Tiếp đi T/g enti sẽ chờ nhưng đừng lâu quá đó
|
Tks enti đã hiểu cho Su. ~"~" Trước cửa phòng chờ bệnh viện, Lãnh Thiên Hạo một thân vest đen tựa lưg vào tường, 2 tay đút vào túi quần. Hắn vẫn không thể lý giải được đó là cảm giác như thế nào? Hắn... Rất sợ cảm giác này. Lia con ngươi đen đến phòng cấp cứu, cô gái này rất giống bé Bi, anh nhớ bé Bi cũng rất sợ những tiếng kính vỡ nhưng... Mắt của bé Bi là màu xanh chứ không phải màu đen. Bình thường trông hắn ữa rất lạnh lùng nhưng khi tập chung suy nghĩ thì con ngươi đóng băng lại, nhất là những vấn đề như vậy ... cả người hắn tỏa ra hàn khí, bằng chứng là những người đi qua một là rụt rụt rè rè đi qua, hai là đứng hình và cuối cùng chạy thẳg không nhìn lại.
Chết tiệt... Hắn rất là không thích cảm giác này.
~"~"~"~"~ Chap 4: Bé Bi về rồi... Vậy bé Bi là ai?
Trong căn phòng khách sa hoa, một người đàn ông trẻ tuổi đứng cạnh một người đàn ông khác tầm 60 tuổi. Người đàn ông đó có dáng ngồi trông rất uy nghiêm và dáng bộ lạnh lùng, ông nhấp chén trà rồi mở miệng nói " Phong... Tìm được rồi sao?" Phong cúi đầu trả lời " Vâng, tìm được rồi ạ. Bé Bi đã về nước nhưng thật sự không thể tìm được nơi ở của cô ấy. Có cần tôi báo cho Thiên Hạo biết không ạ? " Lão Lãnh kích động cầm chén trà run run, ông không còn để ý đến vấn đề gì nữa. Bé Bi về rồi, ông rất nhớ cô bé có đôi mắt xanh năm đó. Một cô bé dễ thương đã làm cho ông cười, cô bé không hề sợ cái hàn khí trên người ông. Phong không thấy ông trả lời thì anh cũng rơi vào những suy nghĩ mông lung, anh còn nhớ lúc đó có cô bé mắt xanh hay đi theo đuôi gọi anh là chú. Cô bé mà anh đi đâu cũng đòi đi theo, đòi anh mua rất nhiều đồ ăn. Hiện giờ cô bé về nước rồi nhưng anh bất lực, không biết cô bé ở đâu. Anh đưa tay vào túi quần rút ra một cây kẹo mút, đúng vậy, trước khi bé Bi đi đã để lại cho anh một cây kẹo mút, thật sự là một cô bé rất đáng ghét. Trên môi lão Lãnh và Phong cùng nở một nụ cười ngọt ngào, rất ấm áp mà họ không hề biết.
~"´" Trong phòng hồi sức bệnh viện, Vương Hiểu Băng khẽ mở mắt ra, cô không còn cảm nhận được hơi ấm của anh nhưng cô biết anh đã luôn ở đây với cô. Anh Kun có thật sự nhận ra cô không? Vương Hiểu Băng biết là anh sẽ biết ngay là bé Bi đã về, cô cũng muốn đứng trước mặt anh mà thừa nhận mình là bé Bi rồi được anh ôm vào lòng, cô cũng rắt nhớ Lão Rắc Rối, Chú Phong,... Sẽ nhanh thôi họ sẽ được gặp lại cô. Vương Hiểu Băng đưa tay dán băng keo lên sờ vào đôi mắt, cô có lý do cần phải làm vậy. Nếu cô không đeo áp tròng màu thì có lẽ tương lai của Lãnh Thiên Hạo và Vương Hiểu Băng cô sẽ còn có nhiều biến cố hơn bây giờ nữa cơ. Người ta không hề biết nhưng cô có khả năng đặc biệt... ( SSuu: Phần atsm của Su bắt đầu từ bjờ ạ. :]] ) ~"~"
|
Tiếp đi T/g
|