Điều Kỳ Diệu Nơi Đâu
|
|
Chương 5: Điều kỳ diệu Và thời gian vẫn trôi, cơn ác mộng đối với Thủy Lam vẫn chưa hề chấm dứt. Một buổi tối hôm nọ, khi cô đang trên đường về nhà từ chỗ làm, cô nhìn thấy một đám người đang tụ tập trong con hẻm thấm đẫm mưa và máu hôm trước. Họ xì xào bàn tán gì đó với thái độ hằn học, có vẻ là bọn côn đồ. Lam đang định rẽ sang đường khác thì đám người nọ quay mặt nhìn cô gái, ánh mắt như vừa tìm thấy một thứ quan trọng. Cô gái có linh cảm chẳng lành. Và như những gì cô nghĩ, điều tồi tệ nhất đã xảy ra. Một tên hô lên: - Ê tụi bây, con nhỏ đó có phải em họ của thằng Tâm cà chớn không vậy? - Ế, đúng là nó rồi! bước chân sầm sập tiến đến, chẳng mấy chốc đã bao vây cô gái vào giữa. - Ê, nhỏ, nói cho tao biết thằng Tâm cà chớn đang ở đâu? - Tôi không biết. - Không biết? Em gái đang giỡn mặt với anh mày đó hả? Tuy hoảng sợ, nhưng Thủy Lam vẫn nói: - Tôi không biết. Mấy hôm trước, "họ" đã mang anh ấy đi rồi. - Họ?_ Đám côn đồ quay mặt nhìn nhau. - Cô nói đám thằng Minh máu lạnh? Tuy không rõ "Minh máu lạnh là ai, nhưng Thủy Lam lựa chọn gật đầu. - Khoan đã tụi bây!_ Một tên như nhớ ra gì đó, nói: - Tụi đàn em nói có bắt gặp con nhỏ này đi với thằng máu lạnh kia vài lần. Không chừng nó là bạn gái của thằng đó. - Mày gội đầu trong bồn cầu hay sao mà ngu vậy? Thằng máu lạnh đó mà có bồ? - Ê, tao chưa bao giờ gội đầu nhé. Mà chết mẹ mày đi thằng chết bằm! Ai biết được chứ? Nó nhà giàu, lại bảnh trai, đúng kiểu lạnh lùng tụi con gái thích. Đám con gái là lũ phức tạp mà, mà thằng đó cũng phức tạp đâu kém. Cãi vặt vải câu, cuối cùng đám côn đồ đưa ra một nhận định "giời ơi đất hỡi" làm Thủy Lam muốn khóc không ra tiếng: Lam là bạn gái của "Minh máu lạnh"!
|
Hay quá! Hi vọng bạn nhanh ra chương mới! Tâm lí nhân vật với tình tiết hấp dẫn quá! Nhân tiện cho mình hỏi nick face với
|
thank bạn nhiều nha! mình sẽ tích cực ra chương mới^_^
|
Hai băng đảng đối đầu nhau, bọn chúng không lý do gì lại tha cho "bạn gái" tên trùm băng đối địch. Thủy Lam hớt hải định chạy đi nhưng lại không còn đường thoát. Cô đã cố gắng giải thích nhưng vô dụng, tất cả lọt vào tai đám côn đồ đều trở thành "lời biện hộ đầy sơ hở". Cô gái khốn khổ giữa vòng vây mà chắc chắn không thể thoát ra. Và trong khoảnh khắc đầy tuyệt vọng ấy, Thủy Lam vô thức mong chờ một điều kỳ diệu - thứ mà cô đã rút lại tất cả niềm tin đặt vào nó. Cuộc đời cô chưa từng có thứ nào gọi là "điều kỳ diệu". Khi còn bé, mỗi lần cha mẹ cãi nhau, cô đều mong ước rằng điều kỳ diệu sẽ xảy ra và gia đình cô sẽ trở nên êm ấm. Nhưng thứ tốt đẹp đó mãi mà vẫn không xuất hiện. Mỗi lần cha say rượu, lôi anh em cô ra chửi bới và đánh đập không thương tiếc, cô mong chờ điều kỳ diệu, mong cha sẽ ngừng đánh và thương yêu hai anh em, mong rằng không còn cái cảnh mình phải đối diện với gương mặt đau đớn của anh trai khi anh che chở cho cô khỏi cơn mưa roi giọt. Nhưng kết quả, điều kỳ diệu vẫn không xuất hiện. Rồi ba năm trước, khi anh em cô bị bọn cướp bao vây, khi anh cô hấp hối những hơi tàn vì vết thương sâu hoắm chảy máu quá nhiều ở bụng, cô cũng mong chờ điều kỳ diệu. Thế nhưng, cái thứ gọi là "điều kỳ diệu" ấy ở đâu? Trong mơ? Hay trong tưởng tượng? Hay chẳng có thứ như thế tồn tại, nó chỉ là nơi để gửi gắm niềm tin nhỏ nhoi của những tâm hồn bất hạnh và yếu đuối? Để rồi sau đó càng đau khổ nhiều hơn? Thế nhưng, giờ đây, cô đang gửi gắm tất cả niềm tin và hy vọng của mình vào cái thứ không bao giờ tồn tại ấy. Cô muốn mơ thêm một lần, chỉ duy nhất một lần nữa thôi. Chỉ một lần, để cho tâm hồn nhỏ bé đầy sự tổn thương được mơ mộng về một nơi mà mọi đau thương sẽ được chữa lành, mọi tổn thương sẽ biến mất, mọi mất mát sẽ trở về. Chỉ một lần nữa thôi... Mong rằng đây chỉ là một giấc mơ... Và, điều kỳ diệu...không xuất hiện. Đây không phải là mơ. Nhưng thay vào đó, một thứ khác đã xuất hiện. Một cánh tay. Một cánh tay với bàn tay chai sạn nhưng rắn chắc, thô kệch nhưng ấm áp đã nắm lấy tay Thuỷ Lam và kéo cô chạy ra khỏi con hẻm tối tăm. Lam mở to mắt ngạc nhiên nhìn lên chủ nhân của cánh tay ấy. Một gương mặt xa lạ nhưng quen thuộc. Một gương mặt lạnh lùng. _Trương Minh_ Kẻ máu lạnh kéo tay cô gái chạy thẳng, ánh mắt sắc lạnh chăm chăm vào con đường phía trước, trông như chẳng quan tâm gì tới người đang chạy kế bên mình. Thủy Lam nhìn hắn thật lâu, thật chăm chú. Trong lòng cô dâng lên chút khó hiểu. Bỗng nhiên vào giờ khắc này, cô chợt nhớ ra lần đầu tiên mình gặp hắn ở đâu. Không phải tại nhà hắn, mà là ngay tại con hẻm kia. Một thanh niên với đôi mày chất chứa nhiều phiền muộn, cắn răng chống đỡ rồi đổ gục trong con hẻm vắng đầy mưa với vết thương chảy máu liên tục. Đó chính là hắn. Giờ khắc này, Lam bỗng nhiên tự hỏi: hắn có nhớ đến cô là người cứu mạng hắn không? Nếu có thì tại sao hắn lại cướp đi người cuối cùng vẫn còn quan tâm đến cô? Mà...lúc này, hắn cứu cô để làm gì? Để trả ơn? Hay vì lời thỉnh cầu của Tâm?
|
Thật ra, chính Minh cũng đang tự hỏi bản thân tại sao lại làm như vậy. Và hắn bắt đầu khổ sở tìm câu trả lời. Vì sao? Vì sao? Vì sao vậy? Hắn không biết. Hắn chỉ biết tận sâu trong tâm khảm, hắn muốn cứu cô gái này. cô gái này tựa như dòng nước mùa thu, rất xinh đẹp một vẻ đẹp bình yên, nhu hòa, một vẻ đẹp buồn bã, đầy mong manh, chỉ một chiếc lá vàng rơi cũng đủ làm cho mặt nước rung động. Cô gái của nỗi buồn... Mọi người gọi Minh là kẻ máu lạnh. Vì sao máu lại lạnh? Vì con tim đã đóng băng. Con tim ấy cần lắm một sự ấm áp sưởi ấm cho bản thân nó, dẫu rằng khi đó, nó sẽ bị hòa tan thành bọt nước. Cánh tay hắn đang nắm rất ấm áp, nó truyền từng hơi ấm vào làm tan chảy trái tim băng giá của hắn. Nhưng nó quá mỏng manh, quá dễ vỡ. Hơi ấm từ cánh tay ấy làm cho hắn dễ chịu, hắn muốn nắm nó chặt hơn, chặt hơn nữa. Nhưng nó quá mỏng manh, trong khi bàn tay hắn thì quá thô kệch, hắn sợ nếu hắn nắm chặt hơn, hơi ấm này sẽ tan vỡ. Một ngọn lửa nhỏ mới nhóm sẽ không thể nào sưởi ấm một tảng băng nghìn năm, và kết quả, chính hơi lạnh tỏa ra từ tảng băng đó sẽ dập tắt ngọn lửa quý báu kia. Kẻ thô lỗ không thể bảo quản tốt một món đồ thuỷ tinh. Tất cả những điều tốt đẹp đối với hắn giờ chỉ là ảo tưởng, hắn không dám trông mong một cuộc sống bình yên và hạnh phúc. Ảo tưởng mãi mãi chỉ làm cho con người ta đau khổ. Những cuộc gặp gỡ giữa hai con người ấy chỉ đơn giản như thế, đầy bất ngờ nhưng không hề lãng mạng. Có chút kỳ diệu nhưng đều mang mùi vị của sự ảo tưởng. Mỗi lần gặp nhau đều để lại những khoảng lặng sâu lắng trong tâm hồn, đâu đây có sự chua chát lẩn quất trong lòng của những người không còn tin vào điều kỳ diệu...
|