Điều Kỳ Diệu Nơi Đâu
|
|
Nghe tiếng bước chân, Thủy Lam ra sức giãy dụa, âm thanh phát ra càng lớn hơn khi nãy. Dù không thấy gì, cô vẫn biết được kẻ kia đang trợn mắt nhìn mình. Mặc kệ sợi dây trói ma sát với các vết thương đau điếng, cô vẫn cố làm phát ra tiếng động. Trực giác cho cô biết rằng người tới là hy vọng giải thoát mình. Kẻ đã bắt Thủy Lam đến đây cũng chẳng còn tâm trạng mà để ý đến cô nữa mà xoay người về phía cửa, đổi cây gậy gỗ trong tay thành gậy sắt, đồng thời bật chiếc đèn treo tạm ở trong phòng lên. Đèn sáng, gã hiện ra dưới ánh đèn là một thanh niên cao lớn, gương mặt cũng được xem là điển trai. Nhưng gương mặt điển trai đó bỗng trở nên đáng sợ bởi một vết sẹo từ trán, qua mắt phải, kéo dài đến má, cộng thêm ánh mắt của hắn. Một ánh mắt rất khó tả. Nó không sắc lạnh bằng ánh mắt của Trương Minh. Nếu nói cái lạnh trong mắt Trương Minh làm cho người toàn thân người ta phát run, thì cái lạnh trong mắt gã này lại làm cho tâm hồn người ta rờn rợn. Gương mặt hắn lại luôn mang theo một nét cười nhẹ và đôi chút chán chường. Tất cả những điều đó khiến gương mặt hắn trông càng nguy hiểm hơn cả Trương Minh. Chỉ vài giây sau, người thanh niên nọ bước vào phòng. Nhìn thấy những gì trong phòng, anh ta đại khái hiểu được tình hình giống như những gì mình vừa nghe. Một cô gái đang bị trói trên một chiếc ghế, trên phần da lộ ra ở tay và chân rải rác những vết bầm. Dưới đất là một chiếc gậy gỗ, giữa phòng, một tên thanh niên đứng cầm thanh sắt, có vẻ như đang chờ anh ta. Gã thanh niên mặt sẹo nhìn người vừa đến, mày nhướn cao, vẻ chán chường trên mặt càng thêm rõ nét. Hắn nhún vai, quay sang nhìn Thủy Lam rồi lại nhìn người thanh niên. Người thanh niên thấy hắn không làm gì cũng đứng bất động. Rồi, không ai ngờ tới, gã mặt sẹo bỗng mở miệng cười tươi rồi chạy vụt đi ra ngoài bằng cửa sau, nhanh đến nỗi thanh niên nọ không kịp phản ứng, chẳng mấy chốc đã mất hút trong bóng tối. Từ tiếng bước chân cho thấy tốc độ hắn không hề giảm dù bên ngoài không có tí ánh sáng.
|
mới viết được là up liền buồn ngủ chết đi được, viết lộn hoài, cả tiếng đồng hồ mới xong ai theo dõi đừng phụ lòng ta mất ngủ T_T
|
Hai người trong phòng không hiểu gì. Chuyện gì xảy ra với gã kia vậy nhỉ? Ngây ngốc mất vài giây, người thanh niên vội vàng chạy lại cởi trói cho Thủy Lam, đồng thời hỏi: - Cô có sao không? Có cần tôi đưa đi bệnh viện không? - Không cần đâu. Cảm ơn anh._ Lam lắc đầu. - Nhà cô ở đâu? Để tôi đưa cô về. Đừng từ chối. Một mình cô giữa đêm khuya ở một nơi như thế này rất nguy hiểm. Người đã cứu mình tất nhiên sẽ không hại mình. Thủy Lam cũng biết tình cảnh của bản thân bây giờ ra sao nên đồng ý để thanh niên này đưa về nhà của Trương Minh. Thật ra khi thấy người tới không phải là "ai đó"́ làm cho cô có chút thất vọng mà chính cô cũng không nhận ra. Cảm giác thật lạ lùng. - À, mà cô tên gì vậy?_ Người thanh niên chợt hỏi trên đường về. - Tôi tên là Thủy Lam. - Tên hay thật. Tôi tên là Bảo, Lâm Thiên Bảo._ Anh ta cười tươi. - Nhìn cô có vẻ nhỏ tuổi hơn tôi nhỉ? Tôi hai mươi bốn tuổi. Nếu cô nhỏ hơn thì thế chỗ em gái chạy lạc của tôi một chút nhé? Lam bật cười: - Anh vui tính thật. Nhưng em gái anh đâu rồi? - Không biết nữa. Nhưng nó sẽ ổn thôi. Chỉ có nó gây nguy hiểm cho người khác chứ chẳng ma nào động được nó cả. . . . . . . . . . - Sắp tới rồi. Căn nhà kia phải không? Thiên Bảo bỗng chỉ tay về phía một ngôi biệt thự ba tầng màu trắng nổi bật trong bóng đêm. - Là chỗ đó._ Lam nhẹ gật đầu, chân dừng bước. Sau biến cố hôm nay, cô muốn nhanh gặp lại Trương Minh. Nhưng giờ cô mới phát hiện mình không dám bước vào căn biệt thự xa hoa đó. Cô đã tự ý bỏ đi. Không biết hắn sẽ phản ứng ra sao. - Nhà em lớn thật! Chắc giàu có lắm. - Anh đưa em đến đây là được rồi. - Sao vậy? Cho anh lấy thiện cảm từ gia đình của người đẹp với chứ. Lam lại bật cười vì anh chàng vui tính này, cô đáp: - Anh không có cửa đâu! Đó không phải là nhà em, em chỉ ở nhờ thôi. Chủ nhà khó lắm đấy. - Nghe ớn quá! Vậy anh về đây. Em nhớ cẩn thận đó._ Bảo trợn ngược đôi mắt, thè lưỡi rồi cười tươi giơ tay chào.
|
Chương 10: Nhịp tim của Thủy Lam nhanh dần theo từng bước chân về phía ngôi biệt thự. Cô biết đó là biểu hiện của sợ hãi, nhưng không biết vì sao mình lại sợ. Chẳng lẽ Trương Minh là một ông bố khó tính hay một con quái vật ăn thịt người mà phải sợ? Rõ ràng là cô bị bắt cóc mà! Trong lúc Lam còn ở trước cổng không dám bấm chuông, thì Huệ đã chạy vội ra mở cổng. Vẻ mặt của cô bé tràn đầy lo lắng và sợ hãi. - Chị Lam, chị đã đi đâu vậy? Tụi em lo cho chị lắm. Vì chị đột nhiên biến mất làm cậu chủ rất tức giận, muốn đuổi hết tụi em. Nhìn mặt của cậu chủ rất đáng sợ, như muốn giết người vậy. - Vậy...anh ta đâu? Không hiểu sao Lam lại thấy sợ hãi và hối hận như mình vừa làm một chuyện tày trời vậy, dù rằng cô mới là người bị hại. - Cậu chủ...đang ở trong phòng khách...chờ chị về. "Chờ" là có ý gì? Lam không hề thấy vui vì có một người chờ mình khi người đó là "Minh máu lạnh". Dù không biết danh tiếng hắn như thế nào, nhưng cô nghĩ người được hắn chờ chẳng gặp chuyện gì tốt đẹp cả. Bước vào phòng khách, điều đầu tiên đập vào mắt Thủy Lam là gương mặt lạnh lẽo, đôi mày kiếm nhăn chặt và đôi mắt trợn trừng, giận dữ, sắc lạnh như muốn phanh thây người của Trương Minh. Rõ ràng là tâm trạng hắn đang rất tệ, tệ đến không thể nào tệ hơn. Minh ngồi trên ghế sô pha, đôi mắt sắc bén chằm chằm dõi theo từng bước chân Thủy Lam tiến vào. Hắn không đứng dậy, cũng không quát mắng, chỉ là trợn trừng mắt, gằn giọng: - Cô thấy sao? Lam không hiểu ý của Minh. Một câu không đầu không cuối, hiểu được mới là chuyện lạ. Nhưng thà rằng hắn cứ la ầm lên còn đỡ đáng sợ hơn cứ âm trầm thế này. Cô nhìn hắn không nói.
|
Minh nhìn những vết bầm trên người Thủy Lam, lần nữa gằn giọng: - Tôi hỏi cô thấy sao khi tự ý bỏ đi rồi trở về như thế này? Tôi đã bảo cô cứ ở đây! Không xem lời nói của tôi ra gì à? - Nhưng hắn đã nói anh Tâm đang nằm trong tay hắn! Những lời hắn nói rất thuyết phục. Sao tôi có thể bỏ mặc anh họ của mình được?_ Sự bực bội dâng lên làm Lam có dũng khí nói lớn. Trương Minh cười khẩy, đứng dậy. Hắn bỗng gầm lên: - Phải! Cô nhân từ, cô là người tốt! Nhưng hắn thì không, tôi cũng không! Tên anh họ yêu quý của cô chắc đang làm mồi cho chuột rồi! Cô nghĩ kẻ đã phản bội Trương Minh này còn có thể sống sao? Tên mặt sẹo khốn kiếp kia có thể đánh bại tôi? Cô ngây thơ thật đấy! - Anh...! Lam tức nghẹn, uất ức nhìn kẻ trước mặt. Giờ cô mới biết được tại sao người ta lại gọi hắn là kẻ máu lạnh. Hắn thật sự không phải con người. Nói điều đó với một người bất hạnh như cô trong khi đang cười một cách khinh bỉ. Dù hắn không biết tình cảnh của cô thì cũng không nên nói như thế. Tệ hơn là việc hắn đã làm. Hắn đã giết chết Lâm, quăng xác ngoài đường phố. Giết chết người cuối cùng biết quan tâm đến cô. Lam cảm thấy có một cái gì đó chắn ngang trong lòng ngực, nghẹn đến khó thở. Trước khi thứ nước nóng hổi lấp đầy mi mắt mình, cô chạy thật nhanh ra ngoài, không quay đầu lại. Không quản phía trước là bóng đêm dày đặc, không quản mình sẽ đi về đâu. Lam vẫn cứ chạy về phía trước. Cô không thể chịu nổi cảnh ăn nhờ ở đậu tại nhà của một kẻ như vậy, phải để ý đến nét mặt của người ta. Càng không thể sống chung nhà với kẻ đã giết hại người thân của mình. Cô không phải loại người trơ trẽn và ích kỉ như vậy. Giờ có ra sao thì cô cũng mặc. Nguy hiểm thế nào cũng tốt hơn ở chung với một con quỷ máu lạnh không có tình người. Có lẽ hắn đưa cô về nhà cũng không phải vì lòng tốt hay muốn trả ơn, mà đơn giản chỉ là muốn đùa giỡn với cô mà thôi. Vậy mà cô đã nghĩ hắn cô đơn và thông cảm cho hắn. Trong thời khắc nguy hiểm, cô lại hy vọng hắn sẽ đến và bảo vệ cho mình. Cô quá ngu ngốc? Hay quá ngây thơ? Rốt cuộc thì cô cũng chỉ là một con rối dùng để tiêu khiển nằm trong tay Trương Minh mà thôi.
|