Tình Yêu Trong Sương
|
|
Chap 6:Tìm việc
Hôm nay đã là ngày thứ sáu cô sống ở thành phố.Gần một tuần trôi qua Hàn Hân cũng dần quen với cuộc sống nơi đát khách quê người này,đường đi,lối sống cũng dần tạo thành một thói quen trong cô.Như bao ngày khác Hàn Hân luôn dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho bác Uyên,những món ăn đơn giản nhưng giàu dinh dưỡng.
Hàn Hân khoác chiếc túi xách lên người,một chiếc áo phông một màu đơn giản,chiếc quần jean khỏe khoắn,một chiếc sơ mi caro rộng rãi.Mái tóc màu nâu đen ngang lưng được cô bới kiểu đuôi ngựa đơn giản.Hàn Hân dời nhà sau khi dọn dẹp gọn gàng mội thứ.Đi dọc theo vỉa hè Hàn Hân tìm tòi đến những quán ăn,địa điểm được cô ưu tiên số một.Không chỉ bởi vì đó là một nơi luôn có một lượng khách tương đối nhiều,công việc luôn bận rộn mà còn là một nơi Hàn Hân luôn cho rằng nó còn đem lại điều ấm áp cho những con người của công việc không thể vào bếp.
Những quán ăn Hàn Hân ghé qua toàn những nơi đông khách,luôn cần nhiều nhân viên phục vụ nhưng lạ thây cô lại không được nhận dù chỉ một lần.Chỉ bởi vì một lí do đơn giản rằng cô còn là một học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường.
Một lí thuyết ở thành phố này là tất cả những đứa trẻ còn đang ngồi trên ghế nhà trường sẽ không được nhận làm thêm dù cho đó là một công việc nặng nhọc hay nhẹ nhàng.Như là một văn minh luôn tạo cho con em một môi trường tốt để học tập nên bất kì trường hợp nào còn là học sinh sẽ không được nhận làm thêm.
Dời khỏi quán ăn thứ 4 Hàn Hân bắt đầu có chút thất vọng,lo lắng mình sẽ không kiếm được một việc làm để trang trải cuộc sống tại nơi thành phố khắc nghiệt này.Mỗi khi thất vọng tràn về tư tưởng của Hàn Hân thì lười hứa trước khi dời quê lên thành phố của mình đối với mẹ lại hiện lên trong đầu.Nó như một động lực bắt buộc cô không được nản lòng trước khó khăn của cuộc sống,không được bỏ cuộc khi chưa thực sự cố gắng.
Xốc lại tinh thần,Hàn Hân lôi chai nước khoáng trong túi ra uống như giảm đi căng thẳng trong thời tiết nắng nóng nơi thành phố.Cô lại tiếp tục đến những nơi khác.Sau những quán ăn-mục tiêu được Hàn Hân ưu tiên số một thất bại,cô tìm đến những quán cà phê.Tuy những quán đồ uống này Hàn Hân chưa từng nghĩ đến nhưng sau lần thất bại đầu tiên nên cô muốn thử tất cả dù cho cơ hỏi có nhỏ đến đâu.
Hỏi thăm một lúc,Hàn Hân tìm đến chủ quán để xin việc.Chủ quán dẫn cô vào một căn phòng gần quầy thu ngân.Đó là văn phòng xin việc do bộ phận pháp lý thực hiện.Hàn Hân chào hỏi và bắt đầu cuộc phỏng vấn: -Em tên gì?
-Em tên Vương Hàn Hân
-Lí do em muốn xin làm tại quán của chúng tôi?
-Dạ lí do em xin vào quán làm việc là…..
+Thứ nhất:Em muốn học hỏi về các loại cà phê
+Thứ hai:Em muốn kiếm một công việc giúp cho cuộc sống của em ở nơi đây
Hai câu trả lời đơn giản nhưng khá thuyết phục.Nói thật lí do thứ nhất của Hàn Hân thực chất chỉ là tạo thêm lòng tin cho bên chủ quán.Vì sau lần thất bại đầu tiên ở các quán ăn,thì việc khiến đối phương hài lòng về mình nhất chính là yêu công việc của họ.Tuy không thật lòng một chút nhưng để có một công việc tại đây thì cô chỉ còn cách khôn khéo này thôi.Nói thì nói vậy chứ lí do thứ hai của Hàn Hân là thật lòng thực sư.Nếu cô không xin được một công việc ở đây thì cuộc sống nơi đất khách quê người này sẽ khó khăn đến chừng nào,cô thật không dám nghĩ đến. Người phỏng vấn Hàn Hân khá hài lòng về phần trả lời của cô nên đã đưa ra quyết định.
Sau một hồi phỏng vấn xin việc,người bên pháp lý của quán yêu cầu Hàn Hân đưa chứng minh nhân dân để làm thủ tục.Tia hi vọng này khiến Hàn Hân khá tin tưởng mình sẽ được nhận vào làm nhưng cuối cùng khi bên pháp lí yêu cầu chúng minh nhân dân thì cô đã rơi vào thảm cảnh.
-Em là học sinh sao?
-Dạ
-Vậy xin lỗi em,chúng tôi không thể nhận em vào làm.
Dù rất tiếc cho cô bé nhưng người phỏng vấn cô cũng không thể nào làm khác được.Hàn Hân cũng thất vọng rời khỏi quán cà phê.Lại những thất vọng tràn ngập tư tưởng cô,lại lời hứa sẽ thành công với mẹ mình,Hàn Hân lại một lần nữa không cho phép mình bỏ cuộc.Cô tìm đến những siêu thị,những quán có dán tờ rơi tuyển nhân viên.
Tất cả Hàn Hân đều tìm đến và thử qua nhưng đều thất bại vì cô vẫn là một học sinh.Sau ba tiếng đồng hồ tìm đến những nơi xin việc khiến đôi chân Hàn Hân cũng mệt nhừ muốn rụng rời.Lúc này không những cảm xúc dừng lại ở thất vọng mà nó đã đi đến ngưỡng cửa tuyêt vọng.Thật sự Hàn Hân bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng thật rồi.Cô không biết phải đi đâu để xin việc nữa,tự nói với bản thân nhưng cũng như nói với người mẹ ở quê rằng:
-Mẹ ơi,thật sự con tuyệt vọng rồi,con thất bại rồi,,…Con phải làm gì bây giờ hả mẹ?
Hàn Hân ước bây giờ giá như có mẹ cô ở đây thì tốt biết mấy,mẹ cô không phải người thể hiện tình cảm ra ngoài như bao người khác nhưng mẹ cô cũng có những lời khuyên giúp cô có những bước đi đúng đắn.Hàn Hân đang trong trạng thái tuyệt vọng không biết nên làm thế nào thì hình ảnh cô gái tóc ngắn hoe hoe hiện lên trước mặt.
Đúng!Cô gái tóc ngắn hoe hoe đó chính là Diệp Anh.Lời nói cuối cùng lúc Hàn Hân chia tay Diệp Anh cứ văng vẳng quanh cô:” Nếu có bất cứ khi nào em cần sự giúp đỡ hãy liên lạc với chị nha.”.Hàn Hân lục lọi trong túi tìm tờ giấy ghi số điện thoại của Diệp Anh hôm đó đưa cô,phải mất một lúc cô mới lôi ra tờ giấy ghi số điện thoại của Diệp Anh. Không suy nghĩ hêm, Hàn Hân tìm đến một cây điện thoại ven đường,nhét đồng xu và nhấn số của Diệp Anh.
Đầu dây bên kia bắt đầu những tiếng tút dài,cứ thế cứ thế nhưng không một ai bắt máy trả lời.Lo lắng xuất hiện trong lòng,nhưng không thể bỏ cuộc tại đây,Hàn Hân bắt đầu nhét đồng xu thứ hai vào cây điện thoại nhấn số Diệp Anh lần nữa.Lần thứ hai,đầu dây bên kia vẫn là những tiếng tút dài không có ai bắt máy trả lời.
Cứ thế ,hai cuộc gọi rồi đến ba cuộc vẫn không một ai bắt máy trả lời,đầu dây vẫn chỉ là những chiếc tút dài dài và tự động ngắt cuộc gọi.Tuyệt vọng càng thêm tuyệt vọng,nỗi lo lắng trong lòng của Hàn Hân hiện tại ngày một dâng cao.Chỉ khi đến cuộc gọi thứ năm của cô,đầu dây bên kia vẫn là những tiếng tút dài dài,khi mà Hàn Hân chuẩn bị gác máy,chuẩn bị bỏ cuộc thì đầu dây bên kia bất giác nhấc máy.
-Alo?
-Alo,Chị Diệp Anh ak?
-Ai vậy?
Tiếng ngái ngủ của Diệp Anh phát lên kéo dài câu hỏi.
-Em Hàn Hân đây,chị có nhớ em không?
-Hàn Hân?
-Vâng,đứa mà chị đã giúp em mua bộ đồng …..
Chưa nói hết câu,Hàn Hân bị tiếng nói đầu dây bên kia làm giật mình
-Hàn Hân,em gái Hàn Hân
-Đúng rồi đó chị.
Hàn Hân vui vẻ ra mặt khi Diệp Anh cuối cùng cũng nhận ra mình.
-Sao giờ em mới liên lạc với chị?Chị nhớ em quá trời luôn cô nhóc
-Dạ,vâng chị hiện tại cso rảnh không ạ?
-Sao vậy em gái?
-Ak em có chút việc muốn nhờ chị giúp
-Em giờ đang ở đâu?
-Dạ,em ở….mà thôi chị đang ở đâu để em tới
Vì nhờ vả người ta nên Hàn Hân cảm thấy mình thật không nên bắt người ta tới chỗ mình nên cô đề nghị đến nơi Diệp Anh đang ở.
-Ak được em tới địa chỉ này nhé
Sau khi Hàn Hân ghi lại địa chỉ của Diệp Anh cho,cô chào Diệp Anh qua điện thoại rồi ngắt máy.Đi theo chỉ dẫn của Diệp Anh,Hàn Hân phải mất gần một tiếng đồng hồ đi xe bus mới tới địa chỉ mà Diệp Anh đã cho.
Vừa xuống xe bus Hàn Hân đã thấy bóng dáng Diệp Anh đang đứng đợi mình dưới gốc cây ven đường không kể trời nắng.Thấy Hàn Hân xuống xe,Diệp Anh như nhìn thấy vàng chạy đến nắm tay cô như lâu ngày không gặp.Sau hồi chào hỏi,Diệp Anh dẫn cô đến phòng trọ của mình.
Sauk hi nghe câu chuyện của Hàn Hân kể cô mới thở dài nói:
-Đó là cách người ta tạo điều kiện cho con em mình ở thành phố này đó.
Hàn Hân trong lòng một mặt cũng thấy họ thật may mắn vì có những ông bố bà mẹ yêu thương mình hết mực,nột mặt lại thấy khá là khó khăn đối với những người từ quê lên như cô.Diệp Anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng,kéo Hàn Hân khỏi nhwuxng suy nghĩ vẩn vơ:
-Chị biết điều này khó khăn với em nhưng em gái cứ yên tâm chị đây sẽ có cách giúp em tìm một công việc cho mình.
Hàn Hân không biết nói gì chỉ biết cười và dành đôi mắt cảm tạ cho Diệp Anh.Diệp Anh lần lượt hỏi những người quen của mình.Lúc đầu khá khó khăn vì một công việc cho học sinh ở thành phố này hầu như là không có.
Cho đến khi,cuộc gọi đi cho một người chị đang tuyệt vọng vì công việc không được ổn thỏa mới có nhiều hi vọng.Sau khi màn đối đáp của Diệp Anh với người đầu dây bên kia kết thúc,lúc đó sự hồi hộp xen lẫn tò mò của Hàn Hân mới đi đến đỉnh điểm.
Theo như lời Diệp Anh nói thì người chị này là một chủ công ty hỏ chuyên về nhân viên giúp việc cho các gia đình.Đang gặp phải về một khách hàng rất chi là khó tính.Do điều kiện công việc của khách hàng là một người nổi tiếng nên việc giữ bí mật cũng như tránh chạm mặt của giữa nhân viên và khách hàng là một việc phải được hạn chế đến con số không.
Nhưng sau hai lần nhân viên của cô không khỏi tò mò về khách hàng của mình là người như thế nào nên đã cố tình dời khỏi căn hộ muộn hơn thường ngày để nhìn mặt ông chủ nên đã bị phát hiện.Vì đã kí hợp đồng nên nếu bên công ty của người chị đó nếu sai phạm sẽ bị phạt về tài chính,nhưng nhờ tài ăn nói của mình nên cô đã thương lượng được cho mình thêm một cơ hội nữa.
Và hiện tại cô đang đau dầu về vấn đề này.Sau cuộc nói chuyện của Diệp Snh cùng người chị đó,Diệp Anh đã nhanh nhảu thay đồ dẫn Hàn Hân đến công ty.Trên đường Diệp Anh luôn dặn dò Hàn Hân những điều lưu ý vì đây là cơ hội cuối cùng giúp cô có một công việc ổn định.
Vì là người quen nên ngay sau khi Diệp Anh cùng Hàn Hân đến đã được đưa thẳng lên văn phòng của giám đốc.Giám đốc tên Triệu Lan,một cô gái 32 tuổi,cũng là một người từ quê ra thành phố kiếm sống.Từ một cô giúp việc nhỏ,sau 9 năm cố gắng trong công việc nên Triệu Lan đã tự mình lập được công ty giúp việc của riêng mình
Sau cuộc trò chuyện của ba người,Hàn Hân tin tưởng mình làm được nên đã nhận công việc này.Vì đã đến bước đường cùng nên Triệu Lan chỉ còn cách tin tưởng vào cô gái Diệp Anh giới thiệu cho mình.Sau khi kí hợp đồng,Hàn Hân có thời gian một tháng thử việc nếu làm tốt cô sẽ được chính thức làm việc và có mức lương khá tốt.Ngày thử việc đầu tiên của Hàn Hân chính là ngày hôm sau,
Chào tạm biệt Triệu Lan,Hàn Hân cùng Diệp Anh rời khỏi công ty Triệu Lan về nhà Diệp Anh.Hàn Hân để đáp lại sự giúp đỡ của Diệp Anh nên một lần nữa cô lại mời Diệp Anh dùng cơm.
Vậy là Hàn Hân có một công việc,tuy chưa chính thức nhưng cô tự nhủ rằng mình sẽ phải cố gắng để có được công việc này vì đây là cơ hội cuối cùng của cô.
|
Chap 7:Một tuần….suôn sẻ
Tám giờ tối,sau khi tắm giặt xong Hàn Hân lôi tờ lịch làm việc của mình ra xem.Cũng không quá gò bó thời gian,Một tuần,cô chỉ phải tới nhà khách hàng ba buổi tối thứ 3,thứ 6,và thứ 7,dọn dẹp xong trước 9 giờ tối.Công việc cũng đơn giản là dọn dẹp căn nhà sạch sẽ,và điều quan trọng hơn hết là không được phép có ý định nán lại căn hộ sau một tiếng đồng hồ làm việc ở đây.
Công việc khá nhẹ nhàng về cả thời gian và công việc nhưng mức lương lại khá ưu đãi khi một tháng tính ra chỉ phải làm mười hai buổi tương đương với mười hai tiếng đồng hồ nhưng lại nhận được mức lương 4 triệu đồng.Quả là một công việc có lời mà.
Công việc của cô sẽ được bắt đầu ngay tối mai nên hôm nay Hàn Hân nghĩ mình nên nghỉ ngơi sớm hơn thường ngày.Mà còn một việc quan trọng hơn nữa,đã gần một tuần cô lên thành phố mà chưa liên lạc về nhà.Ngày mai cô phải gọi điện về báo tin cho mọi người an tâm.
Như dự định,sau khi công việc thường ngày của Hàn Hân hoàn thành,cô ra ngoài đến bưu điện gọi về nhà.Vì nhà dưới quê nên gia đình cô cũng không đủ điều kiện để có một chiếc điện thoại nên cô ấn số Anh Thư.
Đầu dây túi một hồi cuối cùng cũng có người bắt máy trả lời.
-Alo,ai đấy
-Anh Thư hả,mình Hàn Hân này
-Hàn Hân? Á con nhỏ chết dẫm này sao giờ mới gọi cho đứa bạn này hả?
-Bình tĩnh bình tĩnh,mình xin lỗi vì trên này nhiều việc quá mình quên mất
-Hu hu trong khi người ta lo lắng cho mình liệu mọi việc trên ấy có ổn thỏa không thì mình lại không gọi về cho người ta dù chỉ một cuộc.Hân có biết là tui lo lắng cho Hân đến quên ăn quên ngủ không hả?
-Được rồi,được rồi mà Hân xin lỗi,Hán biết lỗi rồi mà,Thư bỏ qua cho Hân đi mà.
-Ừ được rồi coi như lần này tui bỏ qua cho Hân,nhớ không được có lần sau nghe chưa?
-Hân hứa mà.
Cứ thế,từ lần đầu tiên khi còn rất nhỏ,người yếu đuối luôn là Anh Thư còn Hàn Hân thì ngược lại.Sau khi trở thành bạn thì Hàn Hân giống như một super luôn bảo bệ Anh Thư mỗi khi cô bị ai bắt nạt.Cứ thế cứ thế,dù cho khi đã lớn lên thì tính cách hai người vẫn vậy,không thay đổi chút nào.
Trò chuyện một lúc,Hàn Hân nhờ Anh Thư gửi lời hỏi thăm về gia đình mình,rồi cuộc gọi cũng đến điểm dừng.Hàn Hân cúp máy và dời khỏi bưu điện đến khu chợ bí mật được Diệp Anh dẫn đến lúc trước.
Trước khi đến ngày đi học,Hàn Hân muốn sắm cho mình ít dụng cụ vẽ.Lượn lờ một lúc quanh khu chợ,sau những màn đối đáp thương lượng giá cả thì cuối cùng Hàn Hân dời khỏi khu chợ khi đã sắm được bộ bút vẽ,màu vẽ,…..với giá hợp lí.
Trở về nhà khi đã đến giờ ăn trưa,Hàn Hân trước lúc về có mua ít thực phẩm tươi sống.Cô tự mình vào bếp nấu nướng.Sau một thời gian ở cùng bác Uyên thì Hàn Hân biết rằng bác Uyên chả mấy khi về nhà vào ban trưa.Có lẽ mỗi bữa bác Uyên mua cơm hộp hoặc thứ gì đó lót dạ.
Hàn Hân thấy điều này thật không tốt cho sức khỏe bác Uyên tẹo nào,làm sao đủ dinh dưỡng được chứ?Sau một hồi vật lộn với căn bếp,Hàn Hân đã hoàn thành mấy món ăn đơn giản,cô lần lượt cho vào chiếc hộp đựng cơm và đi đến nơi bán nước của bác Uyên.
Chỉ trong chốc lát,Hàn Hân cũng đến trước quán nước của bác Uyên.Hoàng Uyên giật mình khi thấy bóng dáng Hàn Hân vào lúc này.Giờ này con bé làm gì ở đây không biết.Bác Uyên nhìn Hàn Hân với ánh mắt nghi vấn.Cô chỉ cười típ mắt rồi giơ chiết hộp cơm ra trước mặt bác Uyên khiến bà khá ngạc nhiên.
Chiếc hộp được mở ra trước ánh mắt ngật tràn hạnh phúc.Đã lâu lắm bà mới được ăn bữa trưa chứa đựng hơi ấm gia đình như thế này.Chỉ bằng mấy món đơn giản như:mấy miếng chả lá lốt,bát canh rau ngót nấu thịt,món thịt kho dừa thơm nức cùng cơm trắng dẻo xoăn.Bà Uyên vừa ăn vừa xúc động không nói lên lời.
Hàn Hân sau khi thấy bác Uyên ăn hết suất cơm mình chuẩn bị,cô cảm thấy thật may khi bác Uyên ăn một cách ngon miệng.Còn bà Uyên lúc này không biết nói gì ngoài câu cảm ơn trân thành nhất có thể.Hai người trò chuyện một lúc rồi Hàn Hân cũng xin phép ra về vì vẫn còn một số việc cô cần phải làm.
Cả một ngày trời,cuối cùng Hàn Hân cũng hoàn thành những việc mà cô đã lên kế hoạch từ trước.Bầu trời lúc này cũng đã tắt nắng,tối dần,Hàn Hân thay đồ rôi đến địa điểm mà Triệu Lan hôm trước đưa cô.
Từ nhà đến địa điểm mà Triệu Lan đưa cũng không quá xa,mất chừng một tiếng đi xe bus.Đứng trước khu trung cư cao cấp Louisa,Hàn Hân bị choáng ngợt bởi kiến chúc nơi đây.Khu trung cư như được tách biệt riêng rẻ với thành phố,chẳng khác nào một thành phố nhỏ của những người có tiền.
Louisa là khu chung cư tổ hợp gồm các chung cư nhà ở và các nhà hàng,rạp hát,siêu thị…..đầy đủ tiện nghi.Ở giữa chung tâm khu chung cư,là tháp Eiffel mô phỏng chẳng khác nào tháp Eiffel ở Paris.Ngưỡng mộ trước kì quan của khu chung cư này,nhưng Hàn Hân cũng không quên công việc của mình khi đến đây.
Nhanh nhảu tìm đến trung cư mang tên Valerie rồi bấm thang máy lên lầu 9 của tòa nhà.Số căn hộ 909 cuối hành lang cũng hiện ra trước mắt Hàn Hân.Bấm mật khẩu cửa,Hàn Hân bước vào bên trong một cách cẩn trọng.
Bài trí bên trong được thiết kế đơn giản nhưng khá tinh tế.Trước cửa vào là phòng khách được lắp đặt một chiếc ti vi màn hình cong hiện đại nhất cùng dàn loa thuộc dạng khủng,một bộ sô pha màu trắng tinh khôi,chiếc bàn thủy tinh được chạm trổ một cách cẩn thận những hoa văn lạ mắt,góc tường là chiếc bàn cao chừng ngang lưng đặt chiếc lọ hoa pha lê.Phía bên trái là tấm kính nhìn ra bên ngoài khu chung cư,tạo lên một bức tranh sống động tự nhiên.
Hàn Hân không làm mất thêm thời gian nên đã bắt tay vào công việc,nào là dọn dẹp phòng khách,rồi lại đến phòng ngủ,nhà bếp…Chỉ trong chốc lát Hàn Hân đã hoàn thành công việc một cách hoàn hảo.Vẫn còn khoảng nửa tiếng nữa mới đến giờ phải ra về,Hàn Hân tranh thủ thăm quan nốt các phòng còn lại.
Nhà bếp bắt mắt nhất chính là chiếc tủ lạnh hai cánh,khám phá bên trong Hàn Hân thấy chủ yếu là đồ uống giải khát,rồi những món ăn đóng hộp có sẵn bán ngoài siêu thị.Không có lấy một ít rau,hay thức ăn tươi sống nào khác.Qua các món trong khoang tủ lạnh Hàn Hân có thể thấy là một con người bận rộn với công việc,không có cả thời gian nấu cho mình một bữa cơm gia đình dù cho khoang bếp đầy đủ dụng cụ nấu ăn.
Rời khỏi căn bếp,Hàn Hân khám phá phòng ngủ.Căn phòng được thiết kế đơn giản với chiếc tủ quần áo nằm kín trong bức tường khiến cho căn phòng trở nên rộng rãi hơn.Đầu giường là chiếc bàn nhỏ với chiếc đèn ngủ đơn giản,bên cạnh tấm kính nhìn ra thế giới bên ngoài là chiếc bàn kính tròn đơn giản cùng với mấy quyển sách gì đó.
Thời gian có hạn nên Hàn Hân rời phòng ngủ tham quan đến phòng tắm.Phòng tắm được ốp tất cả bằng gạch đá hoa một màu trắng tinh tạo nên sự sang trọng đến kì diệu dù chỉ là một phòng tắm.Chỉ đơn giản là chiếc bồn rửa mặt được sắp xếp gọn gàng.Điểm nhấn khiến Hàn Hân chú ý nhất trong nhà tắm chính là chiếc bồn tắm rộng rã được xây theo kiểu giọt nước.
Ngắm nghía lại căn hộ mà Hàn Hân không khỏi thốt lên những câu cảm thán trong sự ngưỡng mộ và đầy ao ước.Nhìn đồng hồ,cũng đã muộn,đã đến giờ phải rời đi,Hàn Hân rời khỏi khu chung cư trở về nhà.Hàn Hân tự nhắn nhủ nếu mai sau khi cô thành công cô cũng sẽ mua một căn hộ ở đây để cho gia đình cô một cuộc sống sung túc đầy đủ và không vất vả như hiện tại nữa.
<<11 giờ 30 phút>>
Cánh cửa khu trung cư mở ra,Nhật Thiên bước vào nhà,hôm nay do một số dán đoạn mà đến giờ này anh mới chụp xong bộ ảnh cho một tạp trí thời trang.Nét mệt mỏi hiện rõ lên khuôn mặt Nhật Thiên một cách rõ nét,bật công tắc đèn lên,cả căn phòng đang một màu đen tuyền bỗng nhiên bừng sáng hiện rõ vẻ đẹp của căn phòng.
Nhìn lướt qua một lượt,Nhật Thiên biết rõ đã có người tới dọn dẹp.Mấy bữa trước chẳng qua vì có nhỏ dọn dẹp đã nán lại để mong chờ điều gì đó nên đã bị anh phát hiện và đuổi việc.Vì không thích người khác xen vào cuộc sống của anh nên trong hợp đồng thuê giúp việc anh mới yêu cầu chỉ cần làm việc một tiếng và phải dời đi trước lúc anh về với mức giá khá ưu đãi.
Có vẻ như người giúp việc mới này khá biết nghe lời nên đã không mắc phải lỗi như mấy người giúp việc trước đây.Căn phòng cũng được dọn dẹp gòn gàng,không những thế hầu như đồ dùng trong nhà Nhật Thiên không có chút gì thay đổi,mọi thứ vẫn giữ nguyên vị trí của nó.
Nhật Thiên bước vào nhà tắm ngâm mình trong làn nước ấm thư giãn xua đi cái mệt mỏi trong người.
-Tốt lắm,xem như người của cô cũng biết điều hơn rồi đó! Tối sẽ không kiện các cô nữa.Nhưng hãy nhớ đừng để chuyện đó xảy ra một lần nào nữa.
-Dạ,cám ơn anh.
Đó là màn đối đáp qua điện thoại,sau tiếng tút điện thoại đã báo ngắt cuộc gọi,lúc ấy Triệu Lan mới ngả người vào chiếc ghế thở phào nhẹ nhõm.Đã một tuần kể từ Hàn Hân làm việc,Triệu Lan cũng đã yên tâm hơn,cô bé này có vẻ khá nghe lời và biết điều.Nhưng để chắc chắn hơn nữa thì Triệu Lan vẫn chỉ có thể để cô nhóc thử việc một tháng,lúc đó Triệu Lan mới thở phào nhẹ nhõm mà yên tâm vào vị khách khó tính này được. *****************
-Alo,Diệp Anh hả chị Triệu Lan đây.
-Có chuyện gì vậy chị?
-Hôm nay em có thể nhắc cô bé bạn em Hàn Hân đó tới chỗ chị được không?
-À vâng,không thành vấn đề.
-Vậy nhé,cảm ơn em
-Vâng khồng có gì đâu chị.
Triệu Lan ngắt điện thoại khi cuộc đối thoại của cô và Diệp Anh kêt thúc.Hôm nay ,cô phải gọi cô nhóc Hàn Hân đó đến làm hợp đồng mới được,từ hôm Diệp Anh dẫn Hàn Hân tới chỗ cô,hai người mới nói sơ qua công việc cũng như lưu ý của vị khách hàng khó tính đó nên chưa có làm hợp đồng.
Đã một tuần kể từ ngày khai giảng trôi qua,hôm nay là ngày đàu tiên Hàn Hân bắt đầu đến trường học.Lúc này đã là giờ ăn trưa,hiện tại thì Hàn Hân đang đứng trước cửa nhà ăn.Công nhận trường học có danh tiếng có khác,nhà ăn cũng rộng đến hoa mắt,những chiếc bàn ghế được xếp ngay ngắn gọn gàng,mỗi chiếc bàn còn bày một lọ hoa tươi.
Học sinh đua nhau cười nói bước vào nhà ăn,lần lượt xếp hàng lấy cơm,Hàn Hân cũng không ngoại lễ.Món ăn trường học cũng là những món đầy đủ dinh dưỡng,hơn thế nó còn được trình bày một cách rất đẹp mắt khiến người nhìn vào chỉ mốn ăn luôn.
Buổi đầu tiên của đến trường,lớp 11a của cô chủ yếu thầy chủ nhiệm dành cho mọi người làm quen với nhau,cũng như nói sơ qua nội quy của lớp.Do Hàn Hân được học bổng nên mới được vào ngôi trường này nên nói thẳng ra kĩ năng không được bằng mọi người cùng khóa vì cô không được đào tạo năm trước,nhưng nói về khả năng cảm thụ riêng lại có phần trội hơn mọi người.
Lớp học có hơn 50 học sinh,đều là những người có tài năng và đam mê,một lớp có số lượng học sinh nữ chỉ bằng một phần ba số học sinh cả lớp.Nên có vẻ như những bạn nữ trong lớp khá được ưu ái.Thầy chủ nhiệm cũng khá trẻ tuổi,ước chừng khoảng 27,28 tuổi,có vẻ như là một giáo viên mới ra trường nhưng khá có tài nên mới có khả năng vào ngôi trường này dạy.
Hai giờ chiều sau khi ghi nhớ những nội quy của lớp,mọi người chào tạm biêt nhau ra về. Hàn Hân gặp Diệp Anh ở gần chỗ nhà trọ của mình khi trở về nhà.Sau khi nhận lời nhắn của Triệu Lan nhờ Diệp Anh chuyển lời tới mình nên Hàn Hân không trở về nhà mà đi thẳng tới chỗ công ty. -Dạ,chị tìm em ạ?
-em tới rồi ak?Ngôi đi
Triệu lan mang cho Hàn Hân một cốc sinh tố hoa quả xong cũng ngồi xuống bàn công việc.Cô là người không thích vòng vo nên đi thẳng vào vấn đề chính.Bàn bạc một lúc,Hàn Hân kí tên vào bản hợp đồng rồi giao lại cho Triệu Lan.
-Em hãy giữ lấy cái này.
Hàn Hân mở ra là một chiếc điện thoại,dùng ánh mắt tò mò nhìn về phía Triệu Lan.Mắt chạm mắt,Triệu Lan cũng lên tiếng giải thích:
-Cái này coi như món quà mừng em nhận việc,tuy chưa chính thức nhưng em hãy nhận nó như một phần thưởng khi mà em đã bỏ công sức.Và nó cũng tiện để chúng ta liên lạc với nhau hơn.Trong máy chị đã lưu số chị và Diệp Anh rồi.
Sau khi nghe lời giải thích từ Triệu Lan,Hàn Hân cũng chỉ biết vâng một tiếng.CHào tạm biệt Triệu Lan rồi ra về sau khi Triệu Lan có cuộc họp.
|
Chap 8:Cơn mưa tháng 8
Tháng 8 là tháng của những ngày mưa.Hôm nay đã là hôm thứ ba mưa liên tiếp nhưng có phần nặng hạt và rả rich hơn,có vẻ nó sẽ trở thành một trận mưa rào thôi.Sau một chặng đường từ khu chung cư trở ề,cả cơ thể Hàn Hân đều ngấm nước.Từng giọt,từng giọt,vẫn lăn dài trên khuôn mặt cô.
Trở về phòng sau khi tắm rửa,Hàn Hân tự pha cho mình cốc trà mật ong ấm để thư giãn.Nhìn lên chiếc đồng hồ,cũng đã gần mười một giờ đêm.Tại từ chiều đến giờ mưa cứ rả rich không ngớt nên giờ này cô mới trở về phòng được.Vừa thưởng thức cốc trà mật ong ấm cúng,Hàn Hân vừa dõi đôi mắt ra ngoài màn đêm của thành phố đêm mưa.
Cũng chẳng khác quê mình là mấy,khi mưa đã reo xuống vào khoảng đêm như hiện tại thì những ngọn đèn hầu hết được tắt đi,chỉ lấp ló vài ánh đèn ở những khoảng không gian phía xa xa kia.Ngắm trời đêm một lúc,dường như cảm xúc tràn về,Hàn Hân lôi tập vẽ ra phác họa lại khoảng không gian yên tĩnh hiếm có ở nơi thành phố này.
Cốc trà mật ong cũng đã vơi nửa và nguội dần đi,đôi mắt Hàn Hân cũng dần mệt mỏi mà díp lại,bức họa mới chỉ phân nửa hoàn thành nhưng cái mệt mỏi cơn buồn ngủ kiến Hàn Hân không thể tiếng tục.Uống một hơi hết cốc trà mật ong còn lại,Hàn Hân dọn dẹp rồi trở lên giường khi ngoài trời vẫn đang mưa.
Chiếc nệm êm ái,ấm áp như đưa Hàn Hân vào giấc ngủ nhanh hơn thường ngày sau một ngày mệt mỏi.
Hôm nay,ngày 28/08 lại là một ngày mưa lớn hơn bao ngày khác.Nhật Thiên lúc này đang ngồi trong trước quầy rượu của bar Black-White lớn nhất thành phố.Dù cho mưa to gió lớn,dù cho tất cả ánh đèn trong thành phố đều tắt hết thì tại nơi đây lúc nào cũng nhộn nhịp đến lạ thường.
Nhâm nhi ly rượu trong tay,Nhật Thiên trầm mặc đến lạ thường,ủ rũ như chìm vào thế giới riêng của mình.28/08 chẳng phải sinh nhật anh hay sao?Nhưng chả năm nào Nhật Thiên tổ chức sinh nhật kể sau năm đó,cái năm mà anh mới 5 tuổi đầu.
Một mình chìm vào thế giới riêng,chàng trai với mái tóc màu hạt dẻ rũ xuống che khuất đôi mắt ủ rũ chứa đựng một nỗi đau đớn sâu thẳm mà chẳng ai hay biết.Cảnh tượng 13 năm về trước lần lượt hiên ra trước mắt Nhật Thiên như một thước phim tua chậm.
Oa,bánh kem này,bánh bao này,gà nướng,thịt bao chiên xù….vân vân là vân vân món ăn được bày đầy trên chiếc bàn gỗ giữa căn nhà bếp.Cậu bé híp mắt cười thích thú.Hôm nay là sinh nhật của Nhật Thiên,tuy ngoài trời đang mưa khá lớn,mang chút không khí lạnh lẽo của cơn mưa nhưng xuyên vào căn bếp nhỏ bé lại là không khí ấm cúng hạnh phúc của gia đình Nhật Thiên.
Tuy nói là gia đình nhưng thực ra cũng chỉ có bà ngoại,mẹ và cậu thôi,còn người cha mà cậu chưa được thấy mặt một lần thì cũng chưa bao giờ được nhắc đến.Tuy vậy nhưng Nhật Thiên cũng rất hạnh phúc.Sau khi mọi thứ chuẩn bị đã đầy đủ ba người cùng ngồi vào bàn ăn,Nhật Thiên bắt đầu cầu nguyện và thổi nến.
Nhật Thiên cứ vui vẻ mà ăn những món ăn ngon lần đầu tiên cậu được ăn.Chỉ cho đến khi hai người đàn ông áo đen bắt cậu đi khiến cậu thực sự hoảng hốt.Bị nhấc bổng lên vai,Nhật Thiên vùng vẫy như muốn thoát khỏi người đàn ông mặc áo đen để đến bên cạnh mẹ mình.Ánh mắt sợ sệt nhìn về Thục Oanh khiến cô không khỏi đau lòng,cụp mắt xuống như muốn che đi nỗi đau nhói trong lòng cho đến khi tiếng Nhật Thiên xa dần.
Nhật Thiên được đưa đến một biệt thự vô cùng lớn,cả dọc đường đi cậu không khỏi sợ sệt,nhớ về người mẹ cũng như người bà của mình.Được đưa vào một căn phòng lớn,người đàn ông lạ mặt bước vào phòng nhìn cậu một cách chìu mến nói:
-Từ giờ đây sẽ là nhà con
-Ông là ai?
Nhật Thiên tuy sợ sệt nhưng vẫn cứng cỏi đáp lại
-Ta là cha con!
-Cha?
-Đúng vậy,từ giờ con sẽ ở với ta
-Không tôi muốn về với mẹ Oanh cơ
-Từ giờ mẹ Oanh sẽ không ở với con nữa,mà con sẽ ở với ta hiểu không Nhật Thiên?Mẹ con từ giờ không còn cần đến con nữa đâu,hiểu không?
-Không tôi muốn về với mẹ cơ
-Thôi muộn rồi con hãy ngủ đi.
Nói xong Phi Long bước ra ngoài,đóng chặt của lại.Nhật Thiên chạy lại cánh cửa nhưng nó đã bị chốt lại.Cậu muốn về nhà với mẹ cơ,cậu không muốn ở đây.Mẹ Oanh rất yêu cậu không bao giờ có chuyện không cần cậu cả. Tìm đủ mọi cách để thoát khỏi căn phòng lạ lẫm này nhưng cuối cùng kết quả vẫn không thoát khỏi mà ngũ thiếp đi vì quá mệt.
Những ngày sau đó Nhật Thiên vẫn không thể thoát khỏi căn nhà này chỉ cho đến một ngày nhân cơ hội nhà không có ai,Nhật Thiên trốn về nhà.Từ căn biệt thự đến nhà của cậu khá xa,phải qua nhiều ngã rẽ mới tới nơi,lúc này đã là ban chiều.Mệt nhọc,mồ hôi ướt đẫm tấm lưng nhỏ,Nhật Thiên đẩy cánh cửa nhưng đã bị chốt bên trong.
Gõ mãi gõ mãi không có ai trả lời,gọi cũng không một ai thưa,không còn cánh nào Nhật Thiên chỉ còn cách ngồi đợi ở cửa.
Một tiếng đồng hồ trôi qua,cánh cửa nhà thân thuộc vẫn không mở ra,trời ngày một tối khiến cậu thấy sợ hãi làm sao.Ánh sáng trên bầu trời đêm không ánh sao cứ lóe lên từng đợ,tiếng ầm ầm của sấm chớp cũng vangleen khiến cậu lại càng sợ hãi và cô đơn hơn.Ánh mắt từ lầu hai nhìn qua ô cửa sổ hướng về cậu bế đang run rẩy dưới cửa nhà đau sót đến nghẹn lòng.
-Cậu mau trở về nhà của mình đi!
-Mẹ ơi,cho con vào nhà với,con sợ lắm!
-Nơi đây không phải nhà của cậu nữa,cậu mau về với ba mình đi.
-Không con muốn ở với mẹ cơ
-Tôi từ giờ không phải mẹ cậu,cậu cũng không phải con trai của tôi nữa,cậu mau về nhà đi
-không!không,con muốn ở với mẹ cơ
Tiếng van xin của Nhật Thiên cứ thảm thiết phía sau cánh cửa đang dần dần đóng lại.Thục Oanh hai tay bịt thật chặt miệng để tiếng nấc không phát ra.Cô đau lắm,trái tim như bị ngàn mũi dao đâm xuyên qua vậy.Tiếng kêu gào,van xin của đứa con trai cô đứt ruột sinh ra đang ở bên kia cánh cửa trong thời tiết mưa gió.
Cô giờ không bảo vệ được đứa con trai mình nữa rồi,nghẹn ngào nhấc điện thoại gọi cho người đó.Chỉ trong chốc lát tiếng máy nổ của ô tô cũng dừng lại đưới lầu,có lẽ Phi Long đã đến đem con trai của cô đi.
-Nhật Thiên,mẹ xin lỗi
Sau tiếng xe chuyển bánh dời đi,cô vỡ òa lên,dường như không kìm nổi lòng mình nữa,sự đau đớn lúc này như khiến cô đang chết dần chết mòn.Nỗi đau ấy cũng như bầu trời mưa lớn ngoài kia,chưa biết bao giờ mới dừng lại.
-Anh trai có muốn uống với em một ly không?
Tiếng nói đâu đó quanh tai kéo Nhật Thiên trở lại hiện tại,thoát khỏi cái kí ức đau buồn ấy.Đôi mắt đau buồn quay sang phía tiếng nói phát ra, là một cô gái,mái tóc vàng hoe,khuôn mặt được trang điểm kĩ lưỡng,mặc trên mình là bộ váy ngắn vừa đến mông bó sát thân hình cô,được trang trí bởi thứu kim tuyến thu hút ánh sáng khiến nó càng chói mắt.
-Cút ra!
Nhật Thiên đẩy mạnh cánh tay cô gái đang di chuyển trên người anh một cách đầy quyến rũ,dời khỏi quán bar trở về nhà.
-Mở cửa,mở cửa ra
Nhật Thiên cứ đập cửa,trời mưa cũng làm ướt sũng bộ quần áo mặc trên người,không biết từ bao giờ mà anh lại đến ngôi nhà này nữa.Trời cũng mưa từ khi nào không hay,nước mưa cứ táp vào không mặt đang ửng hồng vì rượu không chút thương sót.
-Mở của ra,mau mở cửa ra
Tiếng đập cửa,tiếng gào thét cuối cùng đánh thức Hàn Hân khỏi giấc ngủ,tiếng kêu gào dưới lầu dường như càng rõ,Hàn Hân đẩy cánh cửa ngó xuống lầu,một bóng dáng ai đó khiến cô vô cùng ngạc nhiên trong thời tiết mưa gió này.Nhìn lại đồng hồ,mới có 1 giờ sáng,Hàn Hân quay xuống lầu.
Cũng không rõ là ai nữa,Hàn Hân với chiếc áo khoác mặc thêm do thời tiết ngày mưa giảm xuống.Nhẹ nhàng bước xuống lầu để không đánh thức bác chủ nhà,Hàn Hân mở cửa là một chàng trai thanh niên chừng 18,19 tuổi.Khắp người chàng trai toát ra hơi rượu nồng nặc khiến cô không ngừng cau mày,bờ môi nhợt nhạt vì thấm mưa cứ liên miệng lẩm bẩm cái gì đó.
Hàn Hân không biết phải làm sao với chàng trai này khi cơ thể ngày một nóng ran,đành cố gắng dìu chàng trai lên phòng.Sức nặng của con trai đã nặng lắm rồi,nay lại say khướt khiến cơ thể như một xác chết lại một nặng gấp trăm lần.
Cũng phải vận lộng gần 30 phút mới dìu được chàng trai lên đến phòng cô,lần lượt cởi chiếc áo ướt nhẹp ra khỏi người chàng trai,rồi lấy khăn lau đi những giọt nước mưa vẫn dọng lại trên cơ thể.Vắt chiếc khăn ướt đắp lên chán rồi đi pha một cốc chà gừng ấm nóng.Cứ lần lượt,Hàn Hân chăm sóc cho chàng trai lạ mặt một cách chu đáo đến tận tình.Tuy nhiệt độ cơ thể cũng đã giảm so với lúc nãy,nhưng cô vẫn cố đút vài thìa trà gừng vào miệng chàng trai.
Sau khi xong xuôi,cơn buồn ngủ của Hàn Hân cũng ập tới,cô ngủ quên ngay bên cạnh chiếc giường chàng trai lạ mặt đang nằm từ khi nào không hay.
3 giờ 40 phút,Nhật Thiên bỗng tỉnh giấc,cơn đau đầu ập đến,có lẽ do cậu uống quá nhiều,thức dậy cậu mới nhận rõ đây là đâu,ngôi nhà thân quen thuở nào.Nhìn xuống cạnh giường,một cô gái đang say giấc nồng.Tự hỏi sao mình lại ở đây,ngẫm nghĩ một lúc Nhật Thiên cũng nhớ ra mọi việc.
Xuống khỏi giường,nhìn khắp căn phòng,có lẽ tối qua là cô gái này chăm sóc cậu,nhìn rõ gương mạt một lần nữa cậu bế cô gái lên giường,đắp chăn cho cô một cách chu đáo lạ thường.Với chiếc áo mặc vào,bức tranh trên bàn bỗng dưng rơi xuống đất khiến Nhật Thiên phải chú ý.Đặt lại vị trí cũ,ngắm bức tranh còng dang dở một lúc,Nhật Thiên bước đến đóng lại chiếc cửa sổ rồi mới dời đi,không một lời từ biệt.
Mưa cũng đã tạnh,một bầu trời trong sáng cũng đã thay thế đi sự lạnh lẽo của cơn mưa!
|
Chap 9 :Ngôi Trường Không Như Mơ
Làm phiền cho qua nhờ với !
Tiếng í ới của Hàn Hân cứ vang lên liên tục,nhưng đám đông trước mặt lại cứ ngày một đông kịt lại phía trước.Người từ trong chạy ra,người lại từ ngoài chạy vào tụ hội lại đông hơn trước rất nhiều.
Không hiểu nguyên nhân ây ra sự tắc nghẽn lại do đâu,chỉ thấy đám đông phía trước người thì cười nói,người lại bàn tán sôi nổi.Có người lại đưa ra những lời ác ý không hay,không thì lại đưa điện thoại ra chụp liên tục như một chủ đề nóng bỏng.
Thực sự thì Hàn Hân cũng không muốn quan tâm chuyện thiên hạ làm gì,cô chỉ muốn yên phận sống yên ổn quãng thời gian học tại ngôi trường này thôi.Chỉ là điều khiến cô không thể bước tiếp được nữa khi nghe thấy to tiếng khu vực trung tâm đám đông,nơi gây ra sự ồn ào này.
Sau một thời gian học ở đây,Hàn Hân nhận ra sự thật rằng ngôi trường mà bao nhiêu học sinh mơ ước được vào này thực chất không như tưởng tượng.
Nếu xét về thành tích và chất lượng giảng dậy kiểu mới của ngôi trường này thì Hàn Hân không dám đưa ra nhận xét gì,vì cách giảng dậy ở đây thực sự khiến cô khâm phục.Nhưng ngược lại,sự phân biệt tầng lớp,sang hèn giữa các học sinh lại được mọi người rất chú trọng.
Ví dụ cơ bản tầng lớp ở ngôi trường này được sắp xếp đều có những nguyên tắc riêng :
Thứ nhất : những người có gia thế,ngoại hình,tài năng thiên bẩm được tất cả mọi người đánh giá cao và được tôn sùng như những vị vua.
Thứ hai :Những người có gia thế nhưng chỉ là những cậu ấm cô chiêu không có tài năng thiên bẩm được xếp loại thứ hai
Thứ ba :Những người không có gia thế nhưng có tài năng được phân làm hai loại :
Loại thứ nhất :Học lực cùng tài năng đứng top luôn giành được học bổng của trường được xếp ngang hàng với những cậu ấm cô chiêu không có tài năng.
Loại thứ hai :Là những người như cô,có tài năng nhưng học lực bình thường được xếp ở vị trí cuối cùng.
Tuy trong trường không phân biệt học lực hay người có gia thế mà phân lớp nhưng tất cả đều được thể hiện qua cách cư xử rõ rệt.
Chảng hạn như xếp hàng nhà ăn,cùng là học sinh trong trường nhưng những người được tôn sùng như vua thì không cần xếp hàng vì tất cả những người sùng bái họ như những vị thần đều hi sinh xếp hàng lấy cơm.Những người như vậy chỉ cần ngồi chờ và thưởng thức.
Trong các tiết học,tất cả các vị trí ngồi thuận tiện cho việc quan sát và học bài cũng là những vị trí dành cho họ.
Không những thế,những người như vậy cũng không cần đến những môn học không cần thiết vì diểm của họ luôn đạt chuẩn.
Thế nên mới xuất hiện tình trạng những người nổi tiếng không cần đến trường hoặc đến vài ba buổi coi như diểm danh đều được.
Hay tình trạng những người có gia thế sẽ không bao giờ kết bạn với những người có gia cảnh tầm thường như cô cũng là điều dễ hiểu.
Quan sát tình hình hiện tại trước mắt,cái tính tò mò bản thân khiến Hàn Hân không ngừng chen vào phía bên trong xem xảy ra chuyện gì.
Nhân vật chính là một đôi nam nữ,nam thì khôi ngô tuấn tú,nữ thì xinh xắn đáng yêu.Nhưng không hiểu chuyện gì xảy ra trước mắt,chỉ biết rằng nam thì khinh bỉ,lạnh lùng,nữ thì thút thít đáng thương.
Chỉ đến khi những lời lẽ của đám người lẵm chuyện xung quanh bàn tán cô mới hiểu đôi chút về tình hình hiện tại.Ngắn gọn lại là : Hai người là một đôi,nhưng người nam được mọi người gọi là phong lưu ấy vì lí do nào đó mà đề nghị chia tay.Cô gái không cam chịu mà khóc lóc xin lỗi đòi quay lại.
‘Tôi đã nói rồi,tôi chán cô rồi nên không muốn chơi cô nữa thôi,đừng có làm phiền thiếu gia ‘
‘Hà Vũ,đừng như vậy mà,em xin lỗi mà’
‘Nhật Mai,cô phiền phức quá đấy,cô không hiểu tiếng người ak ?’
Nhật Mai không nói gì,hai mắt rưng rưng cố kìm lại,chỉ nghe thấy tiếng nấc cụt đọng lại nơi yết hầu tạo nên thứ âm thanh bé nhỏ đáng thương.
‘Thật là đáng thương..
Cô ta không biết xâu hổ ak ?
Hoàng tử đã bảo chơi cô chán rồi,không nghe thấy sao ?Mau biến khỏi tầm mắt đi. ….
Vân vân và vân vân,đâu cũng là lời nhạo báng,chỉ chích …tất cả hướng vào một cô gái đáng thương.Thực sự quá quắt mà,sao lại có thể coi tình cảm của người khác là trò đùa để nhạo báng chứ.
‘Này,anh kia ! ‘
Cánh tay phải của Hàn Hân chỉ thẳng vào mặt của Hà Vũ dũng mãnh khiến cô trở thành tâm điểm của bao nhiêu ánh mắt xung quanh.Mặc kệ,Hàn Hân không quan tâm.Hà Vũ lúc này mới quay sang nhìn cô gái trước mặt.Long nhãn thu hẹp lại tập chung vào khuôn mặt ấy,khuôn mặt có chút quen thuộc trong tâm trí cậu từ rất lâu về trước.
‘Tôi không biết giữa hai người xảy ra chuyện gì nhưng đã là nam nhi mà khiến một cô gái khóc vì mình thì thật không đáng làm nam tử hán một chút nào.’
Nhìn tấm bảng tên đeo trước ngực,cái tên quen thuộc từng khiến Hà Vũ khắc sâu vào trong đầu ngày nào xuất hiện trước mặt cậu một lần nữa.Đúng là cô gái đó rồi,cả tính cách vẫn như ngày nào.
Nhớ lại tám năm về trước,khi cậu mới từ thành phố chuyển xuống vùng quê hẻo lánh của cô.Hồi đó Hà Vũ không hiểu tại sao mình phải về vùng quê này sống.Cậu chỉ biết rằng mình là đứa con của tình nhân nên không được ở nhà lớn.
Thực chất khi đó cậu mới 9 tuôi nhưng Hà Vũ hiểu hết thế nào là con của tình nhân,thế nào lại con ngoài dá thú.Khi hai mẹ con cậu bị đuổi đi,người phụ nữ ấy không chút thương xót mà giữa đêm giông bão đuổi đi.
Chỉ là hình ảnh mẹ cậu nước mắt cứ chảy ròng ròng nhìn đứa con nhỏ bên cạnh ngoài trời đêm giông bão khắc sâu vào tâm trí cậu.Hà Vũ từ đó luôn cặm hận với mọi người xung quanh.Căm hận những đứa trẻ có đầy đủ tình thương của ba và mẹ.Và cậu căm hận cả người cha đẻ của mình,khi hai mẹ con cậu bị đuổi khỏi nhà lớn,người đàn ông đó chỉ đứng từ lầu hai nhìn xuống qua tấm kính trong suốt.
Lần đầu tiên Hà Vũ gặp Hàn Hân là khi cậu đang đánh nhau với đám trẻ con vùng quê khi bị gọi là ‘thằng mập không cha’ .Khi mà cậu sắp không trụ nổi nữa,lúc đóhình ảnh đứa bé gái cầm chiếc gậy chừng gần 2m tiến đến đánh đám trẻ xung quanh cậu.
Trông cô bé gầy gầy đen đen lúc ấy lại tỏa ra xung quanh có thứ gì đó gọi là khí thế.Vật lộn một hồi dù mặt mũi có xây xát nhưng cô bé cũng giành phần thắng về mình.Lại đỡ cậu,Hàn Hân giơ bàn tay trước mặt Hà Vũ.
Thực sự rất cảm kích cô nhưng Hà Vũ luôn kiêu ngạo như vậy làm gì chịu tiếp nhận.Cậu hất cánh tay Hàn Hân ra,tự mình đứng dậy bước đi.
Hàn Hân cũng không phản ứng gì trước thái độ của cậu.Cô đi qua Hà Vũ quay lại nhắc nhở cậu :
‘Đừng gây sự với đám trẻ đó,không người chịu thiệt sẽ chỉ có cậu mà thôi ‘
Nói rồi Hàn Hân quay lưng bỏ đi.Dù cho Hà Vũ có phủ nhận sự giúp đỡ của cô,nhưng hình ảnh cô gái kiên cường khí thế ấy chưa một lần thoát khỏi tâm trí cậu.
Kể cả cho đến sau này khi cậu bị câu nói của nhỏ Anh Thư khi chọc vào nỗi đau của mình,cô bé ấy lại lần nữa khiến cậu khuất phục.Dù cho không phải là trận đấu đánh nhau mà chính ánh mắt của cô khiến Hà Vũ khắc sâu hơn nữa.Dù cho chưa một lần nói chuyện nhưng trong thâm tâm Hà Vũ dường như hình bóng của Hàn Hân như thức tỉnh con người cậu.
Nhìn lại Hàn Hân của hiện tại,cô gái ấy vẫn mạnh mẽ như ngày nào,vẫn ra tay giúp đỡ kẻ yếu.Chỉ là lần này người cô giúp đỡ chưa chắc đã như cô nghĩ.
‘Vương Hàn Hân ?’
‘Sao ?’
‘Tôi sẽ nhớ đến cậu’
Nói rồi Hà Vũ quay đi bỏ lại Hàn Hân cùng cô gái được cô giúp đỡ.Thực chất đến hiện tại Hàn Hân chưa hiểu ngụ ý của người con trai ấy có ý gì nhưng cô cũng không quan tâm.Nhớ đến cô gái lúc nãy,Hàn Hân quay lại hỏi thăm.
‘Cậu không sao chứ ?’
‘Không sao,cám ơn cậu’
‘Tốt nhất lần sau cậu đừng giao du với người như cậu ta nữa,vậy nha tạm biêt’
‘Cô thì hiểu gì chứ”,Nhật Mai nghĩ trong đầu,ánh mắt vẫn luôn dõi theo cô gái phía trước,vẫn trong bộ trang phục của trường nhưng trông cô ta thật nhà quê.Nhật Mai cười khẩy rồi quay lưng bỏ đi.
|