Tình Yêu Trong Sương
|
|
Tên Truyện:Tình Yêu Trong Sương (Tên cũ:Chỉ Yêu Thôi) Tác Giả: Hàn Lăng
Chap 1:Tài năng ẩn dấu
-Này Hàn Hân đây là cái gì vậy?
Anh Thư lôi bức tranh trong góc giường ra coi, “ oa~~,đẹp thật,cậu vẽ sao Hàn Hân?”,Anh Thư không ngừng cảm thán từ lúc nhìn thấy bức tranh.
-Cậu nhỏ tiếng giúp mình được không?
Hàn Hân vội chạy lại bịt chặt miệng Anh Thư,sau khi dùng ánh mắt đe dọa cảnh cáo,cùng cái gật đầu đồng ý của Anh Thư thì lúc đó Hàn Hân mới buông tay ra khỏi miệng cô.Anh Thư nhìn cô với ánh mắt đầy thắc mắc,không thể từ chối nên nhìn ra của sổ về phía những cánh đồng mông mênh xa xa khia cô từ từ giải thích với người bạn thân của mình.
Hàn Hân vừa ngắm cánh đồng vừa kể lại ước mơ của mình cho người bạn thân nghe,nhưng cũng như chính bản thân cô:
-Từ nhỏ mình đã rất thích vẽ,luôn ước mơ trở thành một họa sĩ,nhưng do gia đình mình không có điều kiện nên mình chỉ dám vẽ những lúc không có ai thôi.Cậu cũng biết bố mình là một người nghiện rượu,say sỉn xuốt ngày,không làm ăn gì cả.Mẹ mình vì để nuôi hai anh em mình nên sáng sớm tinh mơ ,khi mà gà chưa gáy mẹ đã ra đồng làm và trở về nhà khi trời đã tối hẳn. Hàn Hân dừng một lúc quay lại nhìn Anh Thư rồi lại nhìn ra cánh đồng mênh mông phía xa xa kể tiếp.
-Đó chỉ là khi hai anh em chúng mình còn nhỏ,đến khi chúng mình đã lớn như bây giờ thì thì lại càng vất vả hơn trước bởi tiền học phí cũng như chi tiêu trong gia đình ngày càng nhiều hơn.Ba mình đã không làm ăn gì nay ngày một nát rượu.Cho đến mùa hè năm ngoái ,mình vô tình chứng kiến ba mình sau khi say sỉn đã đòi mẹ đưa thêm tiền để mua rượu.Vì mẹ không đưa nên ông đã la mắng,chửi bới,đánh đập mẹ.Đó cũng là lần đầu tiên mình nhìn thấy ba đánh mẹ sau những cố gắng gìn giữ một gia đình theo đúng nghĩa mà một người đàn ông-trụ cột gia đình phải làm.
-Chính vì mẹ là người đã trải qua rất nhiều khó khăn trong cuộc sống nên mẹ mình cũng luôn cho rằng “ cuộc sống luôn phũ phàng và những trông gai nên những cái ước mơ viển vông như vậy sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực”.Vì thế việc mình ước mơ trở thành họa sĩ,cũng như đam mê hội họa của mình sẽ không được chấp nhận đối với hoàn cảnh của gia đình mình được.
-Vậy nên cậu hãy giữ kín chuyện này giúp mình nha,hãy coi như chưa nhìn thấy gì,chưa nghe điều gì từ mình cả.
Hàn Hân quay sang nhìn Anh Thư nói chắc nịch,ánh mắt kiên định mà chưa bao giờ Anh Thư được nhìn thấy từ người bạn thân 8 năm này cả.
Năm cô 9 tuổi ,do cả ba lẫn mẹ đầu là những giáo viên yêu nghề,luôn muốn giúp đỡ những người khó khăn mà đã tình nguyện về vùng quê hẻo lánh này làm giáo viên.Tuy cuộc sống có chút khó khăn,không đầy đủ như nơi thành thị nhưng họ đã rất vui vẻ.
Năm đó,cái ngày mà lần đầu tiên cô đặt chân tới nơi đây cô đã trông thấy một cô bé hơi gầy,đen đen ,trên người đầy lấm lem đất đang đánh lại một tên con trai to gần gấp đôi mình một cách quyết liệt.Mà cô khi ấy chỉ là một con bé thành thị mới chuyển đến,còn chút yếu đuối,e thẹn,trông thấy hình ảnh đứa bé ấy khiến cô cảm giác có chút yên tâm,như được bảo vệ.
Anh Thư được tiếp xúc với Hàn Hân khi cô bắt đầu chuyển đến trường học.Vì là người thành thị duy nhất chuyển xuống vùng quê này nên cô luôn bị bạn bè gắn mác cô bé thành thị khi không biết chơi những trò chơi dân gian mà bọn trẻ vùng quê thường chơi.Cũng từ lúc đó cô luôn bị bắt nạt,chêu gẹo khiến cô muốn phát khóc lên.Tuy học trong trường học ba mẹ cô dậy học nhưng cô không bao giờ nhận được sự giúp đỡ từ họ vì họ muốn cô có thể hòa đồng với cuộc sống nơi đây mà không cần tới sự giúp đỡ của mình.
Đôi lúc bị bắt nạt,cô chỉ biết chạy tới một nơi không ai thấy mà khóc một mình,tủi thân,ấm ức cô đều xả ra khi cô ở một mình.
Cho đến một ngày,cô bị tên mập Hà Vũ bắt nạt tới phát khóc,cô lại chạy đên nơi ấy,nơi mà không ai có thể thấy,nơi mà cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn mỗi khi cô bị bắt nạt mà không có lấy một sự giúp đỡ.
-Khóc chỉ thể hiện sự yếu đuối của mình thôi !
Anh Thư quay lại,dáng người nhỏ bé,gầy gầy hơi đen đang đứng bên cạnh nhìn về nơi xa xăm ngoài kia.Cô bé ấy,chính cô bé mà ngày đầu tiên ,ngày mà cô chuyển đến đây ở nhìn thấy đang đánh trả tên con trai một cách quyết liệt.Anh Thư cứ nhìn,cứ nhìn thật kĩ gương mặt ,gương mặt của cô bé ấy cho đến khi Hàn Hân bất giác quay sang nhìn cô.
Giật mình,cô quay mặt đi nhìn vào không trung bất giác nói ,ánh mắt chứa đựng nỗi tuyệt vọng:
-Nhưng giờ tôi biết làm thế nào? Không một ai đứng ra giúp tôi.
-Đừng chờ đợi ai sẽ giúp cậu mà hãy tự mình đứng lên trống trả lại thôi.Chờ đợi một sự giúp đỡ từ người khác là một suy nghĩ ngu ngốc và sẽ tự giết chết chính mình thôi. Hàn Hân nói xong quay lưng bước đi một cách lạnh lung,Anh Thư suy nghĩ mông lung bất giác níu tay Hàn Hân lại nói:
-Vậy….Cậu hãy nói cho tôi biết mình nên làm thế nào?
-Cái đó ,tự cậu rồi sẽ biết thôi!!!
Hàn Hân gỡ tay cô ra bước thật nhanh rời khỏi đó,để lại Anh Thư một mình đang suy nghĩ mông lung về lời cô nói.
-Trả lại cho mình,cậu không thể làm như vậy với nó.
Anh Thư nói trong tuyệt vọng khi tên mập Hà Vũ nắm lấy chiếc bút chì màu hồng,bên trên có con rối ngộ nghĩnh lắc qua lắc lại.Đó là món quà của ba cô khi cô bắt đầu đến trường.Hà Vũ cười sằng sặc thích thú khi trông thấy biểu cảm của Anh Thư.Cậu nhóc giơ chiếc bút chì trước mặt Anh Thư trêu ngươi,cô tuyệt vọng vì bị giữ chặt hai tay không thể làm gì để lấy lại món quà quý giá ấy.
-Hà Vũ tôi xin cậu,hãy chả lại cây bút chì cho tôi,cậu muốn gì tôi cũng cho,đi mà
Đến nước này cô chỉ biết cầu xin,nhưng người đối diện cô nào thích vậy.Cầu xin ư?Vì một cây bút chì mà phải cầu xin ư,thật không đáng.Giống như một ngọn lửa trong lòng đang dâng trào,Hà Vũ nhìn khuôn mặt đáng thương của Anh Thư ,càng không đáng,cậu bẻ đôi cây bút chì ngay trước mặt của cô,ném chúng xuống đất.Trước khi dời đi,cậu dành cho cô một câu nói:
-Thật đáng thương,chỉ vì một cây bút chì không giá trị mà cậu phải cầu xin.Thật rẻ mạt. Nước mắt bắt đầu rơi,nhìn món quà quý giá của mình bị phá hỏng,cô thật long không can tâm.Cậu ta là cái thá gì mà dám phá hỏng kỉ niệm của cô chứ.Nắm chặt hai mẩu bút chì trong tay,cô đứng dậy chỉ thẳng vào dáng người phía trước hét lên:
-Cậu là cái thá gì mà dám coi thường người khác hả? Hà Vũ quay lại nhìn con người đang hùng hồn chỉ tay vào mặt cậu.Tiến lại gần,cậu nhếch mép,đẩy cô bé ngã xuống đất nói:
-Tôi hả?Tôi chả là cái thá gì cả!
Lại quay lưng,bước đi bỏ không nhìn lại dù chỉ một lần.Quá đáng,quá đáng quá mà.Không thể nhẫn nhịn,Anh Thư lại một lần nữa đứng dậy nói:
-Đúng là cậu chả là cái thá gì cả!Cậu chả có quyền gì mà coi kỉ niệm của người khác là thứ rẻ mạt.Đúng,nó chỉ là cây bút chì bình thường nhưng đó là món quà đầu tiên mà ba tôi tặng,vì vậy nên nó là thứ quý giá hơn bất cứ thứ gì đắt tiền trên đời.Có lẽ cậu chưa nhận được món quà nào từ người thân của mình nên cậu không hiểu được nó quý giá như thế nào.
Dừng chân,lần này thực sự cô ta động vào con quỷ trong long cậu rồi,quay lại nhanh như chớp,túm lấy cổ áo Anh Thư,Hà Vũ gằn từng chữ:”CÂM MỒM CHO TÔI”
Anh Thư tái mét mặt mày,đúng cô đã bị Hà Vũ bắt nạt nhiều lần,nhưng lần này thực sự khủng khiếp,có lẽ cô đã sai ở đâu sao?
-Đủ rồi đấy!
Một cánh tay từ đâu ra nắm lấy cánh tay Hà Vũ đang nắm chặt cổ áo Anh Thư.Hai ánh mắt hướng sang nhìn,một ngạc nhiên,một biết ơn.Ánh mắt Hàn Hân kiên định nhìn thẳng vào Hà Vũ.Bất giác Hà Vũ lỏng tay thả tay khỏi cổ áo Anh Thư,quay lưng bỏ đi.
-Lần sau đừng dùng những lời nói đó nói với cậu ta không cậu sẽ chết chắc thật đấy.Đến lúc ấy sẽ không có ai cứu cậu đâu.
Hàn Hân nói xong những điều cần nói,quay lưng bỏ đi,bỏ lại những dấu hỏi to đùng trên đầu Anh Thư.Những ngày sau đó của Anh Thư yên ắng đến lạ thường,không ai đến bắt nạt cô,cũng như gây chuyện với cô.Cô bắt đầu thấy lạ,suy nghĩ lại thì Hà Vũ là một tên khó ưa,mà lại là cái tên không bao giờ nghe lời một ai khác,vậy mà sao Hàn Hân chỉ nói một câu cậu ta lại nghe lời? Cô bắt đầu quan sát hai người này,hai người chẳng bao giờ nói chuyện với nhau,cũng chưa bao giờ gây sự với nhau.Thật lạ lùng mà?Cô bắt đầu để ý đến Hàn Hân,sau những gì quan sát được cô có thể rút ra một nhận xét là:
-Ít nói,có chút lạnh lùng giống như tạo một vỏ bọc để không ai có thể làm tổn thương vậy.Nhưng sau những hành động của Hàn Hân thì Anh Thư cảm thấy đây là một người tốt,có thể làm bạn. Anh Thư quyết định sẽ kết bạn với con người này,cô bắt đầu ra bắt chuyện nhưng tất cả đều vô ích.Giống như Hàn Hân không muốn kết bạn vậy,đã như vậy cô đành dùng cách nhõng nhẽo,ngày ngày bám víu lấy Hàn Hân dù ở bất kì đâu. Đúng là ông trời không phụ công sức của ai bao giờ mà,sau những nỗ lực của cô cuối cùng vì sự phiền nhiễu mà cô gây ra với cuộc sống bình yên của Hàn Hân,Hàn Hân đành đồng ý kết bạn với Anh Thư.
Tuy đã làm bạn nhưng Hàn Hân vẫn luôn ít nói,mặc cho Anh Thư huyên thuyên một mình.Dần dần chính chính những hành động ngu ngốc của Anh Thư lại khiến Hàn Hân cảm thấy ấm lòng.Cô bắt đầu nói chuyện với Anh Thư nhiều hơn,rồi cứ thế cứ thể hai người trở thành bạn thân từ lúc nào không hay.
Tám năm trôi qua Anh Thư cũng biết ít nhiều về Hàn Hân.Cô sinh ra trong một gia đình có khá nhiều khó khăn,ba của cô lúc nào cũng trong tình trạng say sỉn 24/7,mẹ cô là một người chịu khó chịu nhục mà nuôi cái gia đình ấy gần 20 năm trời.Anh trai hơn Hàn Hân hai tuổi,nghe nói lúc bé rất ngoan sau khi lên cấp ba vì chơi với những người bạn không tốt mà trở thành nghịch ngợm,xa đọa vào những trò chơi của đám học sinh xấu ấy.Hàn Hân là con út,do hoàn cảnh như vậy nên cô dường như trở thành một con người với vẻ ngoài thờ ơ với mọi thứ nhưng thực chất bên trong lại là một người chịu khó,luôn giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn.
Nhưng do hoàn cảnh như vậy nên cũng khiến cô có một thói quen xấu là: “ một người luôn thích những món đồ miễn phí”.Vì những món đồ miễn phí ấy là những món đồ không ai cần đến nên mới đến lượt cô.Nghe nói thói quen ấy được tạo ra khi người mẹ tần tảo của cô nói với Hàn Hân rằng: “Hãy biết quý trọng những món đồ bị bỏ đi,bởi ẩn sâu bên trong là những sinh linh yếu đuối.Không phải là đồ bỏ đi,không phải là đồ miễn phí mà thực chất là những món đồ mà người ta không biết đến giá trị của nó”.Có lẽ vậy nên mỗi khi ai cho cô đồ gì,dù còn dùng được hay đã hư hại cô đều nhận lấy với một tấm lòng cao cả.
-Cậu đang nghĩ gì mà ngồi thẫn thờ ra như vậy?
Hàn Hân vỗ vai Anh Thư một cái khiến cô giật mình trở về hiện tại.Nhìn kĩ người bạn thân tám năm này,cô muốn giúp đỡ cho người bạn ấy một cái gì có ý nghĩa.Cô gật đầu đồng ý giữ kín vấn đề này với Hàn Hân những với một điều kiện là Hàn Hân sẽ tặng cho cô bức tranh này như một món quà hối lộ để cô giữ kín miệng.Hàn Hân đành đống ý và giao bức tranh cho Anh Thư.
|
Chap 2:Đường đến đam mê
Trở về nhà ,Anh Thư nhìn bức tranh không biết làm gì với nó bây giờ.Hàn Hân là một người có năng khiếu,chả nhẽ lại để năng khiếu ấy chết già với cái vùng quê hẻo lánh,không có lấy một chút ánh sáng của tương lai này sao?
Cô bắt đầu mở máy tính lên,searh từng trang mạng liên quan đến tranh vẽ,đảo mắt trên màn hình máy tính cô tìm khiếm thứ gì đó.Ba mươi phút trôi qua,tiếng bạn phím máy tính không ngừng vang lên,cuối cùng cô cũng tìm thấy một bài viết chia sẻ với nội dung là:
“ Ai thích vào trường này không?Trường học đứng đầu của thành phố,đứng trong top 5 trường trung học đáng mơ ước của nhiều học sinh sinh viên có ước mơ muốn bay xa cho tương lai đây?Đây là một cuộc thi tìm kiếm tài năng cho những bạn có năng khiếu hội họa nha.Một xuất học bổng hỗ trợ đến 80% học phí cho ba năm học ở trường nha.Bấm vào link rồi tham gia nha,biết đâu bạn sẽ là người nhận được xuất học bổng đó thì sao….?”
-Cái gì vậy trời,có cần khoa trương như vậy không?
Anh Thư cảm than về lời lẽ của chủ bài viết quá phô trương,nhưng do tính tò mò nên cô vẫn bấm vào link bên dưới,biết đâu lại có lợi thì sao.Ấn chuột vào link,mở ra một trang web mới,khiến Anh Thư không khỏi chớp mắt liên hồi,kéo chuột xuống dưới,Anh Thư thấy một bài hướng dẫn với nội dung:
“Cơ hội dành cho những bạn đam mê hội họa,Trường DOFH chúng tôi mở ra một cuộc thi dành cho những bạn trẻ có năng khiếu,có ước mơ bay xa.Muốn tham gia hãy điền đầy đủ thông tin bên dưới kèm theo một bức vẽ bằng tay của bạn và gửi cho chúng tôi.Chúc các bạn thành công”
-Tên:…………………………………. -Ngày sinh:…………………………… -Địa chỉ:…………………………………. -Liên hệ:……………………………………. -Tiêu đề bức tranh:………………………….. -Ghi chú Ngắn gọn:…………………….
“ Hạn nộp :17/7”
Cơ cấu giải thưởng: -Giải đặc biệt: Một xuất học bổng hỗ trợ 80% học phí cho ba năm học tại trường DOFH -Giải nhất: Một xuất học bổng hỗ trợ 100% học phí năm đầu tiên học tại trường DOFH -Giải nhì: Nhận được một bức tranh chân dung do họa sĩ Ngôn Vương kí họa và 25 triệu đồng -Giải ba: Nhận được 10 triệu đồng và một bộ màu vẽ trị giá 2 triệu đồng.
Đọc lướt qua,Anh Thư sáng mắt,khinh khủng thật,đúng là ngôi trường đứng đầu thành phố.Suy nghĩ lại những ngôn từ mà người chia sẻ bài viết ban nãy quả không sai.Cô thấy đây đúng là cơ hội để cô giúp Hàn Hân rồi mà.Anh Thư bắt đầu điền thong tin vào mẫu:
-Tên:Vương Hàn Hân -Ngày sinh:12/12/19xx -Địa chỉ:Thôn X, Xã Y,Huyện Z,…. -Liên hệ: 0169xxxxxxx -Tiêu đề bức tranh:Quê em -Ghi chú Ngắn gọn: Đó là một vùng quê hẻo lánh không ai biết.Nó có thể tồi tàn,và chút cổ hủ trong ấy.Nhưng nó là một nơi chứa đựng những kí ức,tuổi thơ của bao đứa trẻ phải vận lộn ngày qua ngày để kiếm sống cho gia đình.Tuy đầy khó khăn và vất vả nhưng luôn chứa đựng tiếng cười ,niềm hạnh phúc mà mỗi con người kiếm được bằng những đôi bàn tay của mình.Đó là quê tôi-một vùng quê hẻo lánh mà không hẳn ai đã biết nó tồn tại.
Ấn nút send,Anh Thư hài lòng với những việc vừa làm.Đúng là có ý nghĩa lạ thường.Cô tắt máy và xuống nhà trong niềm vui hân hoan lạ thường.
Nửa tháng sau,cuộc sống vẫn diễn ra bình thường,Anh Thư thì hồi hộp vì hôm nay sẽ thông báo kết quả.Sau khi lớp học hè tan,không giống như thường ngày cô sẽ cùng Hàn Hân đi dạo vùng quê của mình mà cô tạm biệt Hàn Hân và trở về nhà với lý do gia đình có việc bận.
Anh Thư chia tay Hàn Hân và trở về nhà một cách nhanh chóng.Vứt chiếc túi sách lên giường,cô bắt đầu mở máy tính và đăng nhập vào trang web một cách nhanh nhất có thể.Ấn chuột vào danh sách trúng giải cô hồi hộp đến lạ thường: -Giải đặc biệt: Bức tranh “ Xa Hoa” của Tôn Nguyệt Cát -Giải nhất: Bức tranh “ Quê em” của Vương Hàn Hân -Giải nhì: Bức tranh “ Đồng Hoa” của Nguyên Hồng Yến -Giải ba: Bức Tranh “ Người con gái” của Nguyễn Thụy Uyên
“ Giải Nhất?” -Oa ~~ trúng rồi,trúng rồi…..Hàn Hân mình đã giúp cậu để vươn tới ước mơ rồi,ha ha
Đang cười vui vẻ trong niềm hạnh phúc,bỗng điện thoại rung lên,bực mình tên nào phá đám giờ này chứ?Ngừng cười Anh Thư bắt máy không mấy vui vẻ: -Alo
-Cho hỏi bạn phải Vương Hàn Hân không?
-Không…..Ak không đã cho hỏi bên đầu dây là ai ạ?
-Chúng tôi bên trường DOFH,muốn thông báo cho bạn rằng bạn rằng bạn đã giành giải nhất
-Ak vâng
-Chúng tôi muốn thông báo cho bạn một tin rằng bạn có thể nhập học vào 21/8 tới đây.Mong bạn không lỡ hẹn.
-Ak vâng được thôi,cám ơn ạ
-không có gì,chào bạn
-chào anh
Đó là màn đối đáp với trường DOFH,vậy là Hàn Hân được nhận học thật rồi.Anh Thư nghĩ trong đầu không biết thông báo với Hàn Hân như thế nào đây.Chắc nếu biết cô ấy sẽ vui khóc ra mất.
Ngay ngày hôm sau Anh Thư mang vẻ mặt vui như đi hội đến lớp học hè.Nhìn thấy Hàn Hân cô lại càng vui hơn.
-Hàn Hân Hôm nay mình có chuyện quan trọng muốn nói với cậu. Anh Thư vui vẻ nói một cách đầy tự hào.Hàn Hân có chút tò mò,chưa bao giờ cô thấy Anh Thư tươi tỉnh như vậy.Buổi học cũng dần trôi qua,kết thúc mọi người dời khỏi lớp trở về nha,Anh Thư cũng nhanh nhảu kéo Hàn Hân đến nơi lần đầu tiên cô nói chuyện với Hàn Hân.
-Cậu có chuyện gì muốn nói với mình mà trông có vẻ vui vậy?
Hàn Hân cũng tò mò khi mà Anh Thư cứ cư sử một cách lạ lùng như vậy.Đến nơi,ANh Thư cũng không thể kìm lòng được nữa mà hỏi Hàn Hân:
-câu biết trường DOFH không?
-DOFH?Có nghe qua một vài lần.Nghe nói là trường nổi tiếng ở thành phố,đứng trong top 5 cả nước thì phải.Cụm từ DOFH có nghĩa là Dream Of Flying High hay nói cách khác chính là mang nghĩa “ Ước mơ bay cao”.Hầu hết học sinh sinh viên đều mơ ước được vào đo học,tất cả những học sinh,sinh viên tốt nghiệp ở trường đó ra một là giáo sư,tiến sĩ,…hai là những người nổi tiếng.Chưa một ai tốt nghiệp trường DOFH ra mà không có việc,chỉ là có nổi tiếng hay không thôi.Nhưng sao cậu lại hỏi mình vậy?
-Cậu có thích học ở trong trường ấy không Hàn Hân?
-Sao cậu lại hỏi vậy?Mình làm gì đủ khả năng!
-Sao cậu lại tự ti như vậy chứ?Cậu phải tự tin lên mới được.
-Rốt cuộc là cậu muốn nói gì,nếu chỉ nói đến trường DOFH thì mình không hứng thú đâu.
-Nếu mình nói cậu có thể học trong ngôi trường đó thì cậu có hứng thú không?
-Anh Thư mình phải nói rõ cho cậu hiểu:
+ thứ nhất: mình không đủ khả năng vào trường đó
+ thứ hai: gia đình mình không có điều kiện để đưa mình vào ngôi trường đó học
Như vậy xét theo cả hai trường hợp thì rút ra được kết luận rằng mình Vương Hàn Hân này không thể vào ngôi trường DOFH đó được.Hết.
-Hàn Hân,nếu xét theo trường hợp thứ hai thì đúng nhưng nếu cậu không đủ khả năng thì đã chả có phiếu nhập học vào 21/8 tới đây.
-Ý cậu là sao?
-Mình sẽ nói chi tiết cho cậu:
+ Thứ nhất: Cậu đủ khả năng vào ngôi trường đó học một cách đường đường chính chính vì mình đã tham gia một chương trinh do trường tổ chức bằng bức tranh cậu tặng mình.Và bức tranh đó đã đạt giải nhất và cậu sẽ nhận học bổng hỗ trợ 100% tiền học phí.
+Thứ hai:21/8 tới cậu sẽ nhập học tại ngôi trường DOFH danh tiếng đó,vậy nên cậu phải tự tin mới được.
-Khoan đã cậu nói cái gì cơ?học bổng hỗ trợ 100% tiền học phí?
-Đúng rồi nghĩa là cậu không cần đóng tiền học,cậu có vui không?Chính mình đã giúp cậu tiến gần với ước mơ của cậu rồi đó. -Ai mướn cậu làm những điều vô bổ đó chứ?Cậu bảo mình phải dời xa quê,bỏ mẹ mình một mình ở đây hả?Thôi đi,dừng lại được rồi đấy
-Vô bổ?Sao cậu có thể nói như vậy được chứ?Chỉ vì cậu không thể đến với ước mơ của mình nên tôi giúp cậu để cậu tới gần nó hơn vậy mà cậu lại bảo là vô bổ ư?Sau những gì tôi cố gắng giúp cậu mà cậu lại coi nó là vô bổ ư?
-Tôi Vương Hàn Hân không cần cậu cảm thấy đáng thương.
Hàn Hân nói xong quay lưng bỏ đi,bỏ Anh Thư đứng sau lưng.Uất ức với công sức mình bỏ ra,Anh Thư gào lên nói :
-Chỉ vì là bạn với cậu nên tôi mới giúp đỡ vậy mà cậu không cảm ơn được một câu lại bảo tôi đánng thương cậu ư?Được thôi từ giờ trở đi tôi sẽ không quan tâm tới cậu nữa.
Cứ thế một tuần liền không ai động đến ai,mỗi khi chạm phải ánh mắt nhau là Anh Thư liền quay đi ngay lập tức.Hàn Hân thấy vậy cũng chút buồn lòng.Suy nghĩ lại thì cô có vẻ hơi quá lời,dù sao Anh Thư cũng chỉ muốn giúp cô thôi.Dường như mỗi ngày họ lại một xa cách hơn,dần dần giống như người xa lạ.
Hàn Hân đã 3 đêm liền không ngủ được chút nào,cô cứ mải suy nghĩ về Anh Thư.Có lẽ cô đã sai thật rồi.Trời dần sáng cô lại dậy đi ra đồng cùng mẹ tranh thủ chút thời gian giúp đỡ bà đến khi trời sáng hẳn cô mới trở về nhà thây đồ đến lớp học.
Cô cảm thấy mệt mỏi,người nóng ran,mồ hôi ướt đẫm lưng áo,đầu choáng váng.Vật lộn mãi cô mới lết xác đến được cửa lớp.Rồi khung cảnh trước mặt cô bỗng nhiên mờ dần,cô ngất lịm ngay trước cửa lớp.Mọi người nháo nhác đỡ cô tới phòng y tế.
Anh Thư đến nghe tin Hàn Hân phải xuống phòng y tế,đầu óc cô trống rỗng phi thẳng xuống phòng y tế xem tình hình Hàn Hân thế nào.Sau khi biết tình hình của Hàn Hân không sao,cô ngồi nhìn người bạn thân tám năm của mình.
-Xin lỗi,xin lỗi Hàn Hân,mình sai rồi,đang lẽ phải hỏi ý kiến của cậu trước,không nên tự ý làm theo ý mình như vậy.
Hàn Hân đúng lúc tỉnh lại sau khi được truyền nước.Nghe thấy những lời Anh Thư nói cô nghẹn ngào,nắm tay Anh Thư nói:
-Người xin lỗi phải là mình mới phải.
Thấy Hàn Hân tỉnh lại,Anh Thư mừng rỡ ôm chặt Hàn Hân nghẹn ngào.Sau một hồi đẫm nước của Anh Thư cuối cùng cô cũng bình tĩnh lại để nói chuyện.Hàn Hân mở lời:
-XIn lỗi Anh Thư,mình đã phụ lòng tốt của cậu lại còn nổi nóng,xin lỗi nha
-Không,người xin lỗi phải là mình khi đã tựu ý quyết định làm mà không hỏi ý kiến của cậu trước.
Hàn Hân nhìn ra cửa sổ nói:
-Mấy ngày liền mình đã suy nghĩ về chuyện đó,mình quyết định sẽ theo học ở đó nhưng hiện tại không biết phải nói với mẹ mình như thế nào nữa.
-Không sao,mình sẽ giúp cậu
Hai người nhìn nhau không nói thêm ngày nào nữa.Bắt đầu kế hoạch,Anh Thư vạch ra một số ý kiến:
-Hàn Hân theo mình thấy,cậu sẽ không phải đóng học phí trong vòng một năm.nếu cậu ở kí túc xá cũng sẽ được miễn phí 50% trợ phí.Nhưng một lưu ý nhỏ rằng 10 tối kí túc sẽ đóng cửa để đảm bảo an ninh nơi đây.
-Mình nghĩ mình sẽ thuê phòng trọ ngoài,vì nếu ở kí túc mình không thể đi làm thêm được.
-Nhưng giá phòng thuê không pải rẻ đâu.
-Mình sẽ đi làm thêm mà.
-Thôi hôm nay đến đây thôi,mình phải về đấy,sắp đến giờ nấu cơm tối rồi.
Hàn Hân rời khỏi nhà Anh Thư trở về nhà,Anh Thư ngán ngẩm lắc đầu,đúng là không có tiền thật vất vả mà.Được rồi cô sẽ giúp Hàn Hân tìm một phòng trọ thật rẻ như làm món quà chúc mừng cô nhập học vậy.
Vậy là 3 tiếng đồng hồ cũng trôi qua,cuối cùng sau những nỗ lực của cô bỏ ra,ông trời đã không phụ lòng người mà.Một căn phòng 15m2 khép kín,dầy đủ dụng cụ giá 500 nghìn một tháng chắc là ok,không những vậy nó cũng khá gần ngôi trường DOFH.Anh Thư lấy số điện thoại lưu vào máy rồi dời khỏi phòng.
Một ngày nữa lại trôi qua,càng tiến gần thêm ngày nhập học của Hàn Hân,sau khi thương lượng với Hàn Hân Anh Thư lấy máy gọi đến đặt phòng.Cũng vừa may còn một phòng duy nhất.Vậy là xong khoản đặt phòng.Điều quan trọng bây giờ là phải thuyết phục mẹ Hàn Hân.
Chỉ còn 10 ngày nữa là đến ngày nhập học,Hàn Hân quyết định xin phép mẹ để đi học,Anh Thư cũng theo cùng Hàn Hân đến xin phép.
-Mẹ ak!Con có chuyện muốn nói
Bà Lục Anh dừng lại việc đang làm nhìn đứa con gái của mình chờ đợi.
-Con muốn xin phép mẹ lên thành phố học.
Bà hơi nhíu mày nhìn đứa con gái mình vừa nói gì kìa.Lên thành phố học?Ai nuôi?Tiền đâu ra?Đó là những câu hỏi liên tục hiện trong đầu của bà khi đứa con gái xin lên thành phố học.Thấy biểu hiện của mẹ mình có vẻ không tốt,Hàn Hân tiếp lời:
-Chẳng là con nhận được một xuất học bổng được hỗ trợ 100% tiền học phí trong một năm nên con muốn xin mẹ cho con được học,tiền học của con con sẽ tự lo.Mong mẹ đồng ý.
-Học bổng?Ở đâu ra?
Anh Thư thấy biểu hiện của mẹ Hàn Hân có vẻ nghi ngờ nên nhanh nhảu kể lại mọi chuyện không sót một chi tiết.Sau một hồi tường thuật lại sự việc từ lúc cô phát hiện ra bức tranh đến khi cô nhận được thông báo nhập học.Mẹ Hàn Hân phản ứng ban đầu cũng hơi bất ngờ,sau khi lấy lại được sự điềm tĩnh,bà nhìn đứa con gái mà mình đứt ruột sinh ra hồi lâu rồi nói:
-Dù sao cũng đã lớn,có thể tự mình quyết định mọi việc nên nếu đưa ra quyết định gì thì hãy chắc chắn rằng sẽ thành công với quyết định đó.Một khi ra đi thì hãy đem sự thành công trở về chứ đừng ôm nỗi thất bại về đâylà được.
Tuy lời nói có hơi cay nghiệt,nhưng Hàn Hân hiểu bà ám chỉ điều gì.Lục Anh-mẹ cô đây là một người đã trải qua bao khó khăn để nuôi dạy hai anh em cô không một lần oan than.Bà là người sống rất thực tế,không bao giờ có những ước mơ viển vông.Chính vì vậy việc bà không ngăn cản cô ra thành phố học cũng là một quyết định thử thách cô.Giống như nói với cô rằng:
“ Nếu đã có tư tưởng ước mơ viển vông đó thì hãy làm cho thứ viển vông thành hiện thực chứ không bao giờ biến nó ngược lại thành viển vông”
Điều này cũng chính là áp lực của cô,nếu cô đã đưa ra quyết định rời khỏi nhà ra thành phố học thì một khi đã bước chân khỏi ngôi nhà này cô chỉ có nước thành công mới có quyền bước chân vào ngôi nhà này lại nếu không cô sẽ không bao bao giờ được trở về nhà nữa.Nhưng để theo đuổi đam mê,cô cũng quyết tâm thử cố gắng một lần,dù chỉ một lần duy nhất,cho dù có thất bại,ak không cô không được thất bại,cô chỉ được phép thành công thì mới có thể quay trở về ngôi nhà này.
Chỉ còn 5 ngày nữa là đến ngày nhập học,Hàn Hân bắt đầu dọn đồ để lên thành phố nơi sứ người mênh mông.Hàn Hân rời nhà không có lấy một người thân đưa tiễn,chỉ duy nhất có Anh Thư-cô bạn thân 8 năm tiễn cô ra bến xe.Chào nhau lần cuối,Hàn Hân bước lên xe bus để lên thành phố.
Nhìn làng quê của mình ngày một xa,cô mới nhận thức một cách rõ rang rằng cô sẽ rời khỏi đây lên thành phố học.Và điều quan trọng hơn là cô phải thành công mới được phép quay trở về nhà nếu không cô sẽ không bao giờ được trở về đây nữa.Nhìn ngôi làng của mình ngày một xa,ngày một nhỏ bé,cô muốn ghi nhớ nó một cách rõ rang nhất,giống như ngấm sâu vào tiềm thức để không bị quên lãng.
|
Chap 3:Cuộc gặp gỡ định mệnh
5 tiếng đồng hồ trôi qua,cuối cùng chiếc xe bus cũng đã cập bến thành phố rồi.Cô bước xuống khỏi xe bus tìm đến địa chỉ phòng trọ theo hướng dẫn của Anh Thư.Đường thành phố không giống đường dưới quê một tẹo nào.Hàn Hân ngước nhìn xung quanh,không biết phải đi hướng nào,đâu đâu cũng ngã ba,ngã tư khiến cô không thể phân biệt hướng đông hay tây như ở quê cô nữa.
5 tiếng đồng hồ đi trên xe bus đã khiến cô khá ê ẩm người,giờ đây cái không khí nóng nực oi bức,mùi xe cộ…càng khiến Hàn Hân thêm nhức đầu.Tạt vào quán nước lề đường Hàn Hân tự gọi cho mình một cốc nước đá mát lạnh.
Chủ quán là một bác gái chừng 60 tuổi,mái tóc đã điểm bạc nửa đầu,đuôi mắt hơi nhăn,làn da hơi bạc phếch,quần áo màu nâu đất của con gái thời xưa.
Làn nước mát lạnh từ từ trôi xuống cổ họng như làm dịu đi cái nóng nực trong cơ thể,đầu óc cũng thoải mái hơn.Nghỉ ngơi một lúc,Hàn Hân quay ra hỏi bác chủ quán nước :
-Bác ơi,cho con hỏi muốn đi đến địa chỉ này thì nên đi đường nào ạ?
Hàn Hân giơ tờ giấy ghi địa chỉ nhà trọ mà Anh Thư chép lại lúc trước đưa cô ra cho bác chủ quán nước xem.Chờ đợi,bác chủ quán nước cuối cùng cùng lên tiếng:
-Đầu tiên cháu phải đi theo đường này
Vừa nói bác chủ quán vừa chỉ tay hướng đi cho Hàn Hân.
-Tiếp theo,khi đi lên sẽ gặp một ngã rẻ phải rồi cháu rẽ vào.Đi khoảng 500m nữa sẽ có một ngã ba đường lớn,cháu sẽ rẻ trái rồi đi thêm khoảng 300m nữa sẽ tới một ngõ nhỏ bên tay phải rẻ vào đó là đến nơi.
Hàn Hân cố gắng nhớ từng câu từng chữ mà bác chủ quán nước nói.Cô giả tiền nước rồi bắt đầu đi đến địa chỉ theo như lời bác chủ quán chỉ đường.Nhớ lại từng lời bác chủ quán chỉ đường,Hàn Hân mò mẫm cô gặp một ngã rẻ phải.
Cứ thế cứ thế Hàn Hân cũng đi đúng đường nhưng đến ngã rẻ cuối cùng thì cô không biết địa chỉ nhà là ở đâu.Chỉ duy nhất có một ngôi nhà tầng sau lưng mấy quán tạp hóa đã cũ kĩ,mặt tường còn mọc cả rêu.
Đây mà là nhà á?Nhìn lại thì giống như một ngôi nhà hoang hơn,cánh cửa sắt cũng đã rỉ sét không được mới nữa.Có cảm giác ngôi nhà này cũng đã trải qua nhiều năm tháng nơi đây.Thôi cứ thử gọi xem có ai không đã rồi tính sau.Hàn Hân nghĩ thầm trong bụng liền í ới gọi của.
Không thấy động tĩnh gì,gọi thử lần nữa cũng không thấy ai trả lời.Không biết phải làm gì nữa,Hàn Hân đành ngồi xuống trước cửa đợi thử xem có ai về không,đằng nào lên đến đây rồi cô cũng chẳng biết phải đi đâu nữa.
Nắng nóng vẫn không giảm bớt phần nào,mồ hôi cứ liên tục lăn dài trên khuôn mặt Hàn Hân,tấm lưng áo cũng đã ướt đẫm từ bao giờ.Tháo chiếc balo đặt xuống bên cạnh,mở khóa kéo,Hàn Hân lôi ra chiếc bánh mì chuẩn bị sẵn ở nhà ra ăn chống đói.
Cô suy nghĩ lại những quyết định của mình,tự nhủ bản thân phải thật cố gắng dù có khó khăn đến đâu cũng không được phép bỏ cuộc.Mải vẩn vơ suy nghĩ về quê nhà,về cuộc sống hiên tại và sau này của mình mà Hàn Hân cũng quên luôn cả thời gian.
Đến khi trời tối hẳn,khi những ánh đèn đường được thắp sáng lúc ấy cô mới thoát khỏi những suy nghĩ của mình mà trở về hiện tại.Ngôi nhà này vẫn không thấy bong dáng chủ nhà xuất hiện.Ngó chiếc đồng hồ trên tay,đã 7h30p tối.Khoác balo lên vai,Hàn Hân quyết định đi tìm thử xem có khu nhà nào khác không.
Vừa đi ra khỏi ngõ cô lại gặp bác chủ quán nước lúc chiều chỉ đường cho mình đang lọ mọ đẩy đồ nghề về hướng mình.Cũng may cô chạy lại gần đẩy giúp tiện thể hỏi đường lần nữa.
-Bác để cháu giúp
Miệng nói tay làm,Hàn Hân dành lấy chiếc xe đẩy khỏi tay bác gái mà đẩy giúp.Vừa đi cô cũng tranh thủ hỏi đường.
-Cho cháu hỏi quanh đây có khu nhà trọ nào không ạ?Cháu xem địa chỉ thì thấy mỗi căn nhà tầng ở trong ngõ đó nhưng lại không thấy chủ nhà đâu.
-Cháu là khách thuê phòng ak?
-Ak vâng,khoảng nửa tháng trước cháu có đặt phòng ở địa chỉ này nhưng không rõ địa chỉ chính xác của nhà trọ.Mà đây là lần đầu cháu lên thành phố nên không rành đường lắm.
-Cháu tên gì?
-Dạ,cháu tên Vương Hàn Hân.
-Vương Hàn Hân?Có phải cháu lên thuê phòng để đi học không?
-Dạ đúng rồi ạ.Sao bác biết vậy?
-Vậy là đúng rồi,đi thôi ta sẽ dẫn cháu đến phòng trọ.
Vừa nói Bác gái chủ quán nước vừa bước lên trước tiến về phía căn nhà.Hàn Hân bây giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì chỉ đến khi Bác chủ quán nước mở khóa căn nhà ban chiều cô ngồi đợi lúc ấy mới hiểu đầu đuôi như thế nào.
Đẩy xe hàng vào bên trong,Bác chủ quán nước dẫn Hàn Hân lên phòng.Sau khi giới thiệu thì cô biết được tên của Bác chủ là là Hoàng Uyên.Bác Uyên ở một mình,do đang gặp khó khăn về tiền bạc nên mới cho thuê phòng.
Thăm quan một lượt thì thì cấu trúc ngôi nhà khá đơn giản,tuy hai tầng nhưng tầng dưới chỉ có nhà bếp và phòng chứa đồ,tầng hai chia ra làm bốn phòng gồm ba phòng ngủ và một nhà vệ sinh.Căn phòng Hàn Hân thuê rất sách sẽ và gọn gang.Tuy nói phòng ngủ nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi gồm một phòng ngủ,một phòng tắm nhỏ nhỏ.
Phòng ngủ cũng khá rộng rãi có thể kê được một chiếc giường đôi cỡ vừa,một tủ quần áo đơn,khoảng không gian còn lại cũng đủ để sinh hoạt như một căn phòng khép kín.Nói chung khá đầy đủ tiện nghi.
So với về ngoài cũ kĩ của căn nhà thì bên trong lại khá ấm cúng và sạch sẽ.Sau khi Bác Uyên dặn dò sơ qua thì trở về phòng để cho Hàn Hân nghỉ ngơi.Không thể phí phạm thời gian Hàn Hân bắt đầu dọn đồ và vào chiếc tủ đơn rồi đi tắm rửa.
Xong xuôi,chiếc bụng yêu quý của Hàn Hân cũng réo lên báo hiệu,cầm chút tiền xuống nhà,thấy Bác Uyên đang nấu nướng,cô hỏi thăm:
-Bác ơi cho cháu hỏi quanh đây có chỗ nào bán thức ăn không ạ?
Bê món cuối cùng đặt vào bàn,bà lên tiếng
-Hân ak,cháu có thể ăn cùng Bác không?
-Dạ như thế không được đâu ạ.
-Không sao đâu,ta chỉ ở một mình,đôi lúc ăn cơm không có ai nói chuyện ta cảm thây không ngon miệng.
Vừa nể,vừa thấy bác nói không ngon miệng nên Hàn Hân đầnh đồng ý.Ngồi vào bàn ăn,có mấy món ăn đơn giản như ở quê,cô thích lắm,cảm giác giống như ở nhà vậy.Cô cũng hỏi chuyện về Bác Uyên,hai người cứ thế nói chuyện vui vẻ.Thấy Bác Uyên ăn ngon miệng Hàn Hân cũng cảm thây ấm lòng phần nào.
Ăn xong,Hàn Hân tự mình dọn dẹp không để Bác Uyên động tay vào.Nhìn đứa bé này,sơ qua cách nói chuyện bà Hoàng Uyên cũng đánh giá được phần nào con người cô.Có lẽ do sống ở quê,cũng như được nuôi dậy tốt nên cô bé khá ngoan ngoãn và biết diều.
Bà cũng quý đứa bé mới chuyển đến này, nên đã mở lời:”
-Hân ak,từ giờ trở đi cháu có thể ăn cơm cùng bác được không?
-Dạ,cái này….?!?!
Còn đang phân vân nên Hàn Hân chưa biết trả lời thế nào thì bà Uyên cũng đã lên tiếng:
-Chỉ là ăn com với cháu ta thấy ngon miệng hơn nên muốn cháu ăn cùng cho vui thôi
Hàn Hân ngẫm nghĩ,không muốn phụ lòng tốt của bác chủ nhà nhưng cũng không thể ăn trực nên suy nghĩ kĩ Hàn Hân đưa ra quyết định:
-Dạ như vậy cũng được nhưng mỗi tháng cháu cũng sẽ đóng tiền ăn.Như vậy cháu cảm thấy thoải mái hơn.
Thấy Hàn Hân đồng ý,cũng như những ý kiến của cô bé khiến bà cảm nhận đây là một đứa bế biết điều nên bà chỉ cười và ừ một tiếng.Dọn dẹp xong Hàn Hân ngồi nói chuyện một lúc cùng Bác Uyên rồi cũng xin phép về phòng nghỉ ngơi.
Ngồi cạnh cửa sổ Hàn Hân nhìn ra bầu trời thành phố về đêm,cảnh tượng những ánh đèn đường ,những ngôi nhà cao tầng được thắp sáng lung linh.Hàn Hân nhớ về quê mình,nơi có những cây cổ thủ lớn vững vàng,những cánh đồng mênh mông lộng gió.Cô lại nhớ về lời mẹ nói trước khhi cô lên thành phố.Hàn Hân thì thào:
-Mẹ ơi,con sẽ cố gắng đề đem về thành công cho mẹ xem.
Ngồi ngắm cảnh đêm thêm một lúc,cô tắt đèn và lên giường đi ngủ sau một chuyến đi dài. Thói quen không thể bỏ được,5 giờ sáng Hàn Hân đã thức giấc dù cho đã trải qua một chuyến đi dài đầy mệt mỏi.
Sáng sớm thành phố thật yên ắng,tĩnh mịch không giống cái cảnh tượng của ngày hôm qua nữa.5 giờ sáng ở thành phố chưa thể nhìn thấy mặt trời mọc vì những tòa cao ốc trọc trời kia.Hàn Hân đánh răng rửa mặt xong,cô đi ra ngoài hít thở không khí.
Ngoài đường lúc này chỉ có lác đác mấy cô lao công dọn dẹp vệ sinh đường phố,thi thoảng mới lại gặp vài cụ già đi tập thể dục.Đi dạo một lúc Hàn Hân trở về khu nhà trọ.Đi thẳng xuống bếp,Hàn Hân mơ tủ lạnh nhìn qua một lượt rồi bắt đầu làm bữa sáng.
Khoảng chừng 30 phút sau,khi đặt món ăn cuối cùng lên bàn thì Bác Uyên cũng đã dậy lúc nào.Hai người cùng ăn bữa sáng một cách ngon lành,Bác Uyên cũng liên miệng khen món Hàn Hân nấu ngon.Cô chỉ cười và nói cám ơn.
Sauk hi dùng bữa sang xong,Hàn Hân dọn dẹp sạch sẽ thấy Bác Uyên đẩy xe hàng ra khỏi nhà.cô liền chạy đến phụ giúp.Khóa cửa,hai người cùng nhau ra chỗ Bác Uyên thường bán hàng dọn hàng ra.Phụ giúp một lúc,Hàn Hân xin phép trở về nhà để đi tới trường học.
Thay quần áo xong,bỏ những thứ cần làm thủ tục nhập học vào túi xách,Hàn Hân rời khỏi phòng lên đường.Trước khi chào tạm biệt Bác Uyên rời quán nước cô cũng tiện hỏi đường đến trường DOFH rồi.
Hôm nay không khó khăn như hôm qua nữa,chỉ mất chừng 30 phút,Hàn Hân đã đứng trước cổng Trường DOFH.Lần đầu tiên trong đời cô nhìn thấy một ngôi trường lớn như vậy,khiến có hơi chút ngạc nhiên không thốt lên lời.
Chỉnh lại chiếc túi xách,cô lấy hết dũng khí bước vào bên trong.Đảo mắt nhìn quanh,khuôn viên ngôi trường này cực kì rộng,không những thế còn được những cây cổ thụ to lớn che mát cả một khoảng sân.Khiến bất giác Hàn Hân có cảm giác như ở chính quê hương mình vậy.
Mải suy nghĩ vẩn vơ,cô không biết rằng mình đã trở thành trung tâm của dư luận bàn tán xung quanh.Đến khi thức tỉnh khỏi suy nghĩ riêng tư,cô mới thấy mọi ánh mắt dồn vào mình mà chỉ trỏ.Thấy một cô gái rất chi là xinh xắn đứng không xa đang nhìn mình,Hàn Hân lại gần hỏi thăm:
-Chào bạn,mình là học sinh mới chuyển đến cậu có thể chỉ cho mình đường tới văn phòng trường được không?
Cô gái nhìn chằm chằm Hàn Hân,không nói một lời,phải mấy một lúc sau,tuy không nói gì nhưng vẫn chỉ hướng dẫn đến văn phòng trường.Hàn Hân thấy cô gái này hơi kì lạ nhưng vẫn cảm ơn rồi chào từ biệt.
Tiếng bàn tán ngày một nghe rõ khi Hàn Hân đi tới gần:
-Sao một đứa quê mùa như vậy lại vào trường chúng ta chứ.
-Nhìn cách ăn mặc của nó kìa….không thể chấp nhận nổi mà.
Vân vân và vân vân những lười bàn tán không có chút thiện cảm nào dành cho cô,cô cũng chả quan tâm mà rời đi,chỉ có suy nghĩ trong đầu rằng:
“Đúng là những cậu ấm cô chiêu mà”
Hàn Hân tìm đến phòng nhà trường,hỏi thăm xem làm thủ tục nhập học ở đâu rồi bắt đầu tìm đến. Đứng trước văn phòng làm thủ tục nhập học,Hàn Hân vô cùng hồi hộp,giơ tay lên gõ cửa:
-Em đến làm thủ tục nhập học ạ!!
-Mời vào…
Bên trong là một căn phòng được bài trí khá gọn gang,ngăn nắp.Có hai người đàn ông và một người phụ nữ ngồi bên trong.Một người đàn ông chừng ngoài 60 tuổi,cánh tóc đã phớt bạc được trải lên dọn gang,người đàn ông thứ hai chắc khoảng chừng ngoài 40,hơi đậm người,trên mặt đeo một đôi kính khung đen mảnh,còn người phụ nữ thì khoảng trên 30 mặc một chiếc váy thân đen,bên ngoài khoác một chiếc áo vest cách điệu hợp gu với chiếc váy bên trong.Hàn Hân bước vào cúi chào từng người một và bắt đầu ngồi vào ghế làm thủ tục nhập học.
Từ lúc Hàn Hân bước vào làm thủ tục nhập học,có một ánh mắt luôn dõi theo cử chỉ của cô.Từ cách ăn mặc,đến phong thái,cử chỉ lễ phép của cô với mọi người.Người phụ nữ lần lượt hỏi thông tin để điền vào hồ sơ:
-Tên?
-Dạ,Vương Hàn Hân
-Ngày sinh:?
-12/12/19xx
-Địa chỉ:?
-Dạ, Thôn X, Xã Y,Huyện Z,….
-Lý do nhập học:?
-Dạ em nhận được học bổng ở một cuộc thi của trường tổ chức ạ.
Người phụ nữ nghe thấy cuộc thi liền dừng bút,lấy danh sách trúng giải cách đây mấy hôm,lướt qua một lần,ngước mắt lên nhìn Hàn Hân rồi gấp danh sách lại nói:
-Em đạt giải nhất đúng không?Được rồi cái này tôi sẽ hoành thiện nốt hồi sơ của em,bây giờ em có thể về.Nhớ ngày 21/8 sẽ khai giảng nghe chưa.
-Dạ vâng,em cảm ơn,em chào thầy cô,em xin phép.
Hàn Hân cúi chào xin phép đi về.Cánh cửa đã đóng lại nhưng vẫn có một đôi mắt đang dõi theo Hàn Hân.
_Vương Hàn Hân?Cái tên này mình sẽ nhớ rõ
Ngôn Vương lẩm bẩm rồi cũng cáo lễ trở về văn phòng của mình.Sau khi dời khỏi văn phòng đăng kí nhập học,Hàn Hân đi dạo xung quanh trường ngắm ngía ngôi trường sau này cô sẽ học tập ở đây.Cứ đi cứ đi mãi,Hàn Hân cũng không biết mình ở đâu,chỉ thấy khung cảnh trước mắt giống như khu vườn bí mật.
Hiên tại không có một bóng người đi lại trên sân trường,nhất lại nơi đây là một khu vườn cách biệt hẳn với ngôi trường.Cảnh tượng trước mắt khiến Hàn Hân không khỏi tò mò,mà bất giác ngây ngất trước vẻ đẹp của khu vườn.
Cả khu vườn được bao quanh bởi hàng rào những dây leo,chấm điểm những bông hoa nhỏ xíu đáng yêu.Không kìm nổi lòng tò mò trước khu vườn lạ kì này,đôi chân Hàn Hân cứ bất giác bước vào trong mà đầu óc cô không kịp suy nghĩ hành động của mình.
Chầm chậm,từ từ,nhẹ nhàng …..hành động của Hàn Hân nhẹ nhàng đến mức giống hệt một chú mèo đang rình bắt con mồi.Một cách cẩn trọng đến rung mình.Hiện ra trước mắt là một vườn hoa màu phớt tím hồng,nhụy màu vàng phấn,những chiếc lá xanh mướt hơi dài.Cả một khu vườn tràn ngập bằng sắc tím hồng nhẹ nhàng,thoang thoảng mùi thơm dìu dịu mê người.
Giống như bị thôi miên,bước chân của Hàn Hân cứ tiến thẳng vào giữa khu vườn hoa,nơi có cây đại thụ đã lâu năm với những chiếc dây leo ngoằn ngoèo,tạo thành một xích đu tự nhiên.Đúng là là một bức tranh tuyệt mỹ mà.Một chiếc xích đu bằng dây lên cây đại thụ nhiều năm tuổi,được bao quanh bởi một vường hoa đầy sắc hương.Ngoài trời nắng vẫn không ngớt nhưng trong khu vườn lạ kì này lại mang một nhiệt độ mát mẻ khiến người ta thích thú.
Không thể kiềm lòng Hàn Hân tiến đến cạnh chiếc xích đu mà thỏa mãn cái không khí thoáng mát ấy.Cứ thế cứ thế cho đến khi Hàn Hân thiếp đi lúc nào không hay.Cho đến lâu sau,khi cô tỉnh dậy,sau một giấc ngủ không thể nào thoải mái hơn,một hình bóng đã nằm trọn trong mắt cô.
Một dáng người cao cao,hơi mảnh khoác bên ngoài chiếc sơ mi màu trắng tinh,chiếc quần jean kiểu sang trọng,mái tóc màu vàng chanh phấp phới theo làn gió.Lúc này Hàn Hân mới thực sự tỉnh ngủ.
“ Đây liệu có phải là chủ nhân của khu vườn này không?”
Suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Hàn Hân khiến cô giật mình,cô cảm thấy mình như một tên tội phạm khi xâm nhập lãnh thổ người khác khi không được cho phép của họ.Nhìn lại hình ảnh người con trai ấy, anh ta đang tưới nước cho từng bông hoa một cách nhẹ nhàng,giống như sợ làm chúng đau.
Lúc này Hàn Hân không biết phải giải thích như thế nào về sự có mặt của mình trong khu vườn hoa tuyệt diệu này.Nhưng cũng không thể trốn tránh hiện thực mãi được,Hàn Hân lấy hết dũng khí hiện có trong người tiến về phía người con trai ấy.
Thẹn thùng,ngại ngùng…đây là cảm giác mà 17 năm qua Hàn Hân chưa một lần có,chưa một lần trải nghiệm nó.Cô cúi thấp mặt,mắt nhắm chạt mà nói một lèo:
-Xin lỗi,tôi không cố ý vào khu vườn của anh,cũng không có ý đồ gì với chúng….chỉ là….chỉ là…khu vườn kiến tôi tò mò,nó như có một ma lực nào đó lôi kéo tôi vào khiến tôi không tự chủ được bản thân.
-Tôi….Tôi biết chưa được sự đồng ý của anh mà ra vào khu vườn tùy tiện như vậy là thất lễ nhưng …nhưng tôi không cố ý làm vậy…..Mong anh bỏ qua….
Sau khi nói xong một lèo,Hàn Hân thầm thở dài một hơi,cố để không phát ra tiếng động dù là nhỏ nhất.Cô vẫn cúi thấp người chờ câu trả lời của người con trai ấy.
-Không sao!!
Đó là câu trả lời duy nhất cô nhận được,cô biết mình không thể ở đây lâu thêm nữa nên cũng xin phép rời đi để lại chàng trai một mình.Cho đến khi rời khỏi hẳn khu vườn,lúc ấy Hàn Hân mới thở phào nhẹ nhõm,trở lại bình thường.Cô trở về nhà và chuẩn bị những thứ cho ngày khai giảng đầu tiên ở nơi đất khách quê người này.
|
Chap 4:Cô gái kì lạ
Hàn Hân ngồi trên giường đếm lại số tiền còn lại trong người.Tất cả tài sản lúc cô rời quê lên thành phố chỉ vỏn vẹn 5 triệu đồng trong túi với vài bộ quần áo cùng với tập giấy vẽ.Thực ra cũng nhờ có Anh Thư người bạn thân 8 năm của cô nhất nhất bắt cô nhận lấy số tiền 3 triệu đồng ấy coi như vốn đầu tư sau này thành công Hàn Hân sẽ phải trả lại cho Anh Thư.
Đến thành phố,Hàn Hân đã đóng tiền phòng trọ,cùng với tiền ăn mát một triệu,mua mấy thứ đồ dùng linh tinh nay chỉ còn hơn 3 triệu trong túi.Tuy trường DOFH cô được nhận học bổng một năm nhưng không có nghĩa cô cũng nhận được đồng phục chủa trường.Vậy nên việc Hàn Hân phải suy đi tính lại mua một bộ đồng phục là chuyện rất chi bình thường.
Nghe nói đồng phục của trường DOFH khá mắc cũng nhờ danh tiếng thành tích của trường.Hàn Hân không biết nên làm cách nào mua bộ đồng phục với giá hạt rẻ một chút.Mong cô sẽ may mắn cho ngày mai.
Như dự tính,chỉ còn một ngày nữa là đến ngày khai giảng,nên sáng trước ngày khai giảng Hàn Hân khoác túi xách ra ngoài từ sớm,tìm những địa đỉa bán đồng phục học sinh.
-Xin chào,mời quý khách vào chọn đồ
Một cô nhân viên trắng trẻo,tóc ngắn nhuộm hơi hoe chào Hàn Hân khi cô bước vào quán.Hàn Hân chào lại như một cách lịch sự,tự mình xem đồ.Đồng phục của trường DOFH là một bộ gồm chiếc áo sơ mi trắng,được cách điệu bởi chiế nơ cổ màu xanh lam sẫm màu.Chiếc váy được may theo kiểu sếp li tạo nên độ xòe cho chiếc váy thêm bồng bềnh,ngắn ngang đùi.Chưa hết,khoác bên ngoài là chiếc áo vest cách điệu với những đường chỉ nổi màu tạo điểm nhấn cùng hai hàng cúc khiến cho bộ đồ thêm sang trọng một cách lịch thiệp.
Đúng là một trường có tiếng,đồng phục học sinh cũng được thiết kế một cách tỉ mỉ,sang trọng như vậy.Nhưng phần quan trọng không phải bộ đồng phục này đẹp hay sang trọng đến đâu mà quan trọng là giá tiền có hợp túi Hàn Hân hay không.Lật xem giá,ôi trời đúng là giết người mà,sao một bộ đồng phục lại mắc đến vậy.
Cái giá 2 triệu ấy đủ để Hàn Hân sống ở thành phố này hai tháng trời đó.Cô cau mày với giá tiền,đồ mới mắc như vậy làm sao cô nỡ mua đây.Tự thắc mắc trong đầu “Không biết có chỗ nào bán đồ cũ hay không?”.Thấy vẻ mặt của vị khách hàng hơi không được tốt,cô nhân viên ban nãy lại giới thiệu sơ qua:
-Thưa quý khách,đây là mẫu đồng phục của trường DOFH nổi tiếng nhất thành phố chúng ta.Mẫu đồng phục học sinh này được thiết kế riêng bởi nhà thiết kế Trung Nhã-cựu học sinh trường DOFH.Những đường chỉ nổi này chính là những điểm nhấn về sự nỗ lực của học sinh trường dưới nền xanh sẫm là thế giới bao quanh…..
Sau màn giới thiệu dài ngoằng ngoẵng,Hàn Hân cũng chỉ cười gượng với cô nhân viên này,sau một hồi,Hàn Hân rời khỏi quán vì không đủ dũng cảm bỏ ra hai triệu mua một bộ đồng phục.Lượn lờ vài quán khác xem tình hình có khả thi hơn không như cũng chả hơn là bao,giá cả vẫn vậy có khi còn mắc hơn.
Rời khỏi quán đồng phục thứ tư Hàn Hân ghé qua,trời lúc này cũng bắt đầu nắng gắt,đồng hồ điểm 11 giờ 30 phút.Đã đến giờ cao điểm,bụng Hàn Hân cũng bắt đầu réo,đành tạt vào một quán ăn bình dân,chọn cho mình một chỗ lý tưởng,Hàn Hân gọi một xuất cơm chiên thập cẩm.
Chừng 15 phút sau,Hàn Hân cũng có món cơm chiên thập cẩm giải quyết cơn đói hiện tại.Hàn Hân bắt đầu chuẩn bị đưa thìa cơm chiên thơm phức đầu tiên vào miệng thì bất giác một bóng người từ đâu chạy đến ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô.Giật mình,Hàn Hân bỏ thìa cơm xuống,nhìn người đối diện mình với một dấu hỏi to đùng.
Khuôn mặt ấy,nước da ấy,mái tóc ngắn hoe hoe ấy sao quen quá trời.Hàn Hân phải suy nghĩ mất một lúc mới nhận ra cô gái ngồi đối diện đang dành trọn cặp mắt mở to cùng nụ cười tươi hơn bao giờ dành cho mình.Hàn Hân sau khi nhận diện được người ngồi đối diện mình cô cũng cười lại chào một cách lịch sự.
Sau khi thấy Hàn Hân cười rồi chào lại mình,khi ấy cô gái mới thôi nhìn Hàn Hân và cũng chào lại một cách tự nhiên.Cô gái tự giới thiệu mình với Hàn Hân:
-Mình tên Diệp Anh,năm nay 20 tuổi.
-Còn mình tên Hàn Hân năm nay 17 tuổi.
-oh vậy Hân phải gọi Anh là chị rồi.Haha em gái ngoan.
-Em gái?
-Chả nhẽ lại em trai ak cô gái của tôi ơi.
Hàn Hân hết nói nổi,đúng là một bà chị láu cá nhưng cũng khá thú vị.
-Hôm nay thấy em vào quán đồng phục là chị nhận ra ngay.Có phải em từ quê mới lên không?Em học trường DOFH sao?
-Ak vâng,ngày mai em khai giảng rồi nên cần mua một bộ đồng phục.
-Có phải mắc lắm không?Một bộ đồng phục mà mấy triệu đồng lận.
-Ak vâng.
Sau khi huyên thuyên một lúc,món cơm gà của Diệp Anh cũng được phục vụ mang ra.Hai người vừa ăn vừa nói chuyện.Tuy thấy cô gái tên Diệp Anh khá kì lạ nhưng sau một hồi trò chuyện Hàn Hân cũng biết được Diệp Anh cũng là người từ quê ra thành phố kiếm sống một mình nên cô cũng khá thân thiện với những người có hoàn cảnh giống như mình.
Khi đã dùng cơm xong,Diệp Anh lên tiếng:
-Vì biết em là người ở quê ra nên chị đây sẽ mở lòng nghĩa hiệp mà giúp em gái kiếm được một bộ đồng phục giá cả phải chăng.
Hàn Hân còn chưa hiểu Diệp Anh có ý định gì thì đã bị cô lôi đi thanh toán và rời khỏi quán ăn.Trên đường đến địa điểm mà Diệp Anh nói,cô gái này luôn miệng thao thao bất tuyệt về ngày đầu mình rời quê lên thành phố kiếm sống.Hàn Hân cũng chả biết nói gì ngoài cười,ậm ừ vài câu và lắng nghe Diệp Anh nói.
Đi bộ chừng một tiếng đồng hồ từ quán ăn,cuối cùng hai cô gái cũng đã đến địa điểm mà Diệp Anh nói.Bên ngoài là những khi nhà đã cũ kĩ,yên lặng đến lạ thường nằm ở một ngõ hẻm sâu,nhưng đi dần vào trong lại là một nơi nhộn nhịp hơn bao nơi khác.
Đó là một khu chợ với những món đồ lạ mắt mà Hàn Hân chưa bao giờ được nhìn thấy.Diệp Anh kéo Hàn Hân đến một cửa hàng quần áo đặt may theo yêu cầu,cho ông chủ xem mẫu đồng phục định may.Hai người thương lượng giá cả bỏ Hàn Hân vẫn đang ngắm nghía xung quanh.Sau một hồi thỏa thuận xong xuôi,Diệp Anh cùng Hàn Hân chuẩn bị rời khỏi quán thì ông chủ ban nãy gọi với lại.
-Tôi quên mất,vừa sáng nay có một cô bé đem bộ đồng phục y hình như này đến bán lại cho tôi,các bạn có muốn xem thử không?
Hàn Hân cùng Diệp Anh sáng mắt dồng ý xem bộ đồng phục,hai người ngồi đợi ông chủ quán đi lấy bộ đồng phục.Chỉ ít phút sau,ông chủ quay lại cùng bộ đồng phục y hệt mẫu đồng phục sáng nay Hàn Hân xem ở mấy cửa hàng bán đồng phục.Vẫn kiểu cách ấy,vẫn điểm nhấn ấy Hàn Hân vẫn khâm phục bộ đồng phục sao đẹp quá trời.
Nhưng điều quan trọng bây giờ không phải đẹp hay không mà giá của nó như thế nào.Hàn Hân lên tiếng hỏi giá:
-Bộ này bao nhiêu ạ?
-Bộ này tôi lấy 700 nghìn
-Sao mắc thế ông chủ,đồ cũ thôi mà
Hàn Hân chưa kịp lên tiếng sau khi ông chủ ra giá thì Diệp Anh đã thốt lên.
-Cô gái nhìn sơ qua bộ đồng phục này cũng là hàng chất lượng không phải lại hàng nhái hay hàng giả gì đâu.Giá cả như thế là hợp lí rồi.
-Chất lượng hay không thì cũng là hàng cũ rồi,500 nghìn bộ này ông chủ có bán thì chúng tôi lấy không thì thôi vậy.
-500 nghìn,tôi mua bộ đồ này cũng gần cái giá ấy rồi
-Vậy thôi,dù sao đồ cũ bình thường còn có người mua chứ bộ đồng phục học sinh này ở cái thành phố tiên tiến này liệu còn ai đoái hoài tới không?Nếu ông không bán thì thôi.Chúng ta đi.
Vừa nói,Diệp Anh vừa lôi Hàn Hân rời khỏi quán.Hàn Hân có ý định níu tay Diệp Anh lại.Vì dù sao mức giá 700 nghìn này cũng gọi là hợp lí hơn bộ đồ 2 triệu đồng ban sáng cô xem ở mấy cửa hàng.Thấy cô nhóc này định quay lại,Diệp Anh giữ chặt tay Hàn Hân thì thầm:
-Ông chủ sẽ bán thôi,em gái không phải lo
-Nhưng …..
Hàn Hân chưa nói hết cây đã thấy ông chủ cửa hàng ban nãy í ới gọi lại.Sau một hồi bị lời nói có tính sát thương của Diệp Anh lấn át,ông chủ cửa hàng đành bán lại bộ đồng phục học sinh này.Giả tiền xong,Diệp Anh luôn miệng nói chào với ông chủ cửa hàng:
-Ông ra quyết định này là vô cùng đúng đắn đó,chúc ông chủ bán đắt khách nha
Chỉ đến khi Hàn Hân kéo tay Diệp Anh đi lúc ấy cô mới ngừng nói.Hàn Hân phải đến than phục người con gái đang sánh bước bên cạnh mình hiện tại.Không những than phục vì tài ăn nói hay mức độ nói cực kì nhiều mà còn là lòng tốt bụng,sự khéo léo,hiểu biết của Diệp Anh về cuộc sống nơi thành phố đất khách quê người này.
Để đáp lại sự tốt bụng của Diệp Anh với mình,Hàn Hân mời cô một bữa ăn tối sau một ngày dài của hai người.Tạm biệt nhau sau khi rời khỏi quán,Diệp Anh chạy lại níu tay Hàn Hân nói:
-Em gái có thể cho chị số điện thoại hay địa chỉ em đang sống không?Chị rất quý em nên muốn chúng ta giữ liên lạc cũng như trở thành chị em tốt của nhau về sau.Nếu có bất cứ khi nào em cần sự giúp đỡ hãy liên lạc với chị nha.
Diệp Anh sau khi nói xong đưa một mẩu giấy có ghi số điện thoại của mình nhét vào tay Hàn Hân.Để đáp trả lại Hàn Hân cũng ghi địa chỉ nhà trọ của cô cho Diệp Anh.Hai người từ biệt nhau rồi mỗi người một đường đi trở về nhà sau một ngày dài đầy mệt mỏi.
|
Chap 5:Những điều thú vị
Ngày đầu tiên nhập học tại nơi xa lạ khiến Hàn Hân không thể nào ngủ ngon vì hồi hộp.Bốn giờ sáng Hàn Hân đã chằn chọc không ngủ được thức giấc khi trời vẫn còn tối.Nằm mãi trên giường cũng không thể chợp mắt thêm được một chút nào,Hàn Hân quyết định dậy sớm chuẩn bị cho buổi khai giảng đầu năm.
Sau một hồi lâu Hàn Hân bước ra khỏi nhà tắm khi mái tóc vẫn còn nhỏ giọt xuống mặt sàn nhà.Lau tóc cho khô,cô cầm bộ đồng phục ra ngắm nghía,nhè nhẹ tay chạm lên nó để cảm nhận điều gì đó.Ngoài trời mới rạng sáng,mùi sương sớm vẫn vảng vất quanh không khí,Hàn Hân hít một hơi dài để cảm nhận.Cô bước xuống nhà chuẩn bị bữa sáng cho hai người.
Thời gian cũng dần trôi,ánh mặt trời cũng dần ló ra,những tia nắng ban mai cũng đua nhau len lỏi vào từng hõm tối.Từ những ngõ hẻm,những chiếc cửa sổ,những tán lá cây…đâu đâu cũng chiếu tới.Cho đến khi trời bắt đầu sáng hẳn,ánh nắng cũng dần lên cao Hàn Hân sau khi giúp bác chủ nhà dọn quán như mọi ngày cô mới bắt đầu đến trường.
Đường phố hôm nay nhộn nhịp hơn hẳn,nào là dáng dấp những cô cậu cùng nhau tới trường,nào là xe cộ qua lại nhộn nhịp,người đi làm kẻ tới trường.Những tiếng còi xe,tiếng cười đùa,nói chuyện,tiếng bát đũa va chạm vào nhau của những quán ăn vỉa hè….vân vân và vân vân tạo lên những âm thanh vui tai đến lạ thường.
Khoác chiếc túi xách nhỏ,Hàn Hân vui vẻ bước tới trường.Thời gian ngày hôm nay cũng như trôi nhanh hơn,con đường đến trường dường như cũng ngắn hơn thường ngày,chẳng mấy chốc Hàn Hân cũng bước đến cổng trường.
Dừng chân,cô ngước nhìn lên nhìn tấm biển cổng trường DOFH,đây sẽ là ngôi trường cô học sau này.Không biết cuộc sống của cô sau này ra sao đây?Hàn Hân tự hỏi lòng mình rồi bất giác cười trong ngây ngô một mình.
Cổng trường ngày một đông,kẻ đi ra,người đi vào…rồi càng về sau trước cổng trường đông đến lạ thường.Điều gì xảy ra vậy?Hàn Hân thắc mắc,cũng không khỏi tò mò mà nán lại xem tình hình.Tiếng bàn tán bắt đầu nhộn nhịp hơn,không biết có chuyện gì,Hàn Hân chỉ thoang thoảng nghe được đôi ba câu trong cuộc nói chuyện của đám nữ sinh bên cạnh.
-Hôm nay Nhật Thiên sẽ đến đúng không?
-Không chắc,mong là anh ấy sẽ đến.
-Mình thấy đám con gái lớp bên bảo năm nay anh Nhật Thiên sẽ đến tham dự khai giảng.Tuy vẫn còn là học sinh trong trường nhưng vì những thành tích suất sắc của anh mà nhà trường cũng đồng ý cho anh ấy hoạt động nghệ thuật mà không cần đến trường đó.
-Oa~~ anh ấy giỏi cực,ước gì mình chỉ bằng một phần mười của anh ấy thì tốt biết bao.
-Câu đừng mơ nữa,cậu phải biết rằng năm 13 tuổi anh ấy đã có thể giải hết những bài thi của học sinh lớp 12 đó.Chưa hết,đó là trí tuệ còn chưa nhắc tới tài năng thiên bẩm về piano,nghe nói khi nghe những bản nhạc piano của anh ấy khiến tâm hồn người ta phiêu bồng,lâng lâng….nói chung không thể diễn tả nổi bằng lời nói.
-Vậy sao?
-Diều nữa riêng nói về vẻ bề ngoài thì thôi rồi,khuôn mặt giống như một thiên thần vậy,tuy có chút lạnh lùng.Nhưng cậu biết không,tớ nghe nói anh ấy chưa một lần cười trước mặt ai bao giờ cả.
-Vì sao vậy?
-Người thì bảo rằng anh ấy bản chất đã lạnh lùng,kẻ lại bảo do anh ấy gặp nhiều điều thất vọng trong cuộc sống,người nói anh thiếu tình thương của gia đình,kẻ bảo do anh bị tổn thương sau khi bạn gái bỏ….nói chung kẻ nói này người nói nọ còn thực chất thì chưa ai biết được sự thật là thế nào.Tuy vậy chính cái lạnh lùng ấy lại tạo lên sự quyến rũ của Nhật Thiên hiện tại mà bao cô gái ước mơ có được.
-Oa~~ mà sao cậu biết nhiều vậy?
-Thực ra ban đầu mình cũng không tin lại có người hoàn hảo như vậy đâu,tại nhỏ bạn thân của mình học trường này là một fan cuồng của Nhật Thiên cứ suốt ngày huyên thuyên về anh ấy nên mình cũng rất tò mò.Nhưng sau một lần thấy Nhật Thiên xuất hiện trên bản tin Teen style đang nổi như cồn hiện na,lúc đó mình mới tin lời nhỏ bạn nói là sự thật nên đã xin ba mẹ chuyển trường tới đây.
-Vậy sao?Điều cậu nói thật khiến mình tò mò quá,háo hức thật.
Đó là cuộc trò chuyện của hai nữ sinh đứng bên cạnh Hàn Hân.Có người như vậy sao?Hàn Hân tự hỏi liệu điều đó có thật không?Cô cũng không khỏi tò mò về người có tên Nhật Thiên đó.Mải suy nghĩ nên Hàn Hân bị giật mình bởi tiềng hò reo rầm rộ khi chiếc xe Lamborghini màu trắng dừng trước cổng trường.
Cánh cửa xe mở ra là lúc tiếng hò lên một mạnh mẽ hơn bao giờ hết khiến Hàn Hân cũng phải choáng váng với tiếng hò reo lướn như vậy.Một thân hình cao cao bước ra,đượm trên người là chiếc áo phông đơn giản màu trắng tinh khoác bên ngoài là chiếc áo vest màu đen với hai hàng cúc sáng màu làm điểm nhấn.Ciếc quần hợp màu đen hợp tong với hai chiếc áo,đôi giày thể thao đơn giản đen vóng với điểm nhấn là chiếc đế màu neon.Mái tóc màu vàng tranh đơn giản , cặp kính đen khiểu cách khiến cho chàng trai càng trở nên huyền bí một cách quyến rũ lạ thường.
Chỉ bằng cách phối đồ đơn giản với hay màu trắng đen trên trang phục cũng khiến người khác phải ganh tỵ trước vẻ đẹp mà nó tạo nên.Chàng trai đi đến đâu,đám đông tản ra đến đó tạo thành một đường đi với hai bên là những ánh mắt dõi theo từng bước chân của người đó.Tiếng Thì thầm lại rộ lên lần nữa,chàng trai chả quan tâm là mấy cứ bước thẳng đến nơi mình cần đến.Cho đến khi bóng dáng chàng trai khuất dần lúc ấy đám đông mới tản dần.
Thời gian chẳng còn nhiều,cũng sắp đến giờ khai giảng Hàn Hân cũng theo bước chân mọi người tiến vào hội trường tham dự buổi khai giảng đầu tiên.Vị trí ổn định,buổi khai giảng cũng được bắt đầu.
Đầu tiên là bài quốc ca cả nước rồi lần lượt là cái bài phát biểu của nhà trường từ Chủ tịch đến Hiệu trưởng.Lần lượt lần luột rồi đến những cựu học sinh của trường,toàn những người có tài năng,có một vị thế nhất định trong xã hội hiện tại.Sau những bài phát biểu là những chàng vỗ tay nồng nhiệt,tiếng hò reo vì ngưỡng mộ,lời thề hứa sẽ thực hiện của học sinh.
Nhưng điểm dừng chưa đến,tiếng hò reo,những chàng vỗ tay thật sự rầm rộ cả hội trường là khi người con trai ấy bước lên,người con trai mang tên Triệu Nhật Thiên.Giọng nói dịu nhẹ nhưng những phím đàn cất lên khi bàn tay của nghệ nhân chạm vào ,chỉ bằng những lời nhắn nhủ,lời chúc đơn giản ngắn gọn cũng khiến cả hội trường náo loạn.Không chỉ những nữ sinh mê sắc mà ngay cả những chàng trai ngưỡng mộ vì tài năng của người con trai ấy cũng hò reo.
Cứ thế cứ thế cho đến khi cả hội trường kết thúc buổi khai giảng một cách tốt đẹp.Mọi người ra về sau buổi khai giảng đầy hào hứng,Hàn Hân lên văn phòng lấy danh sách lớp của mình và lịch học.
-Em Vương Hàn Hân?
-Dạ?
Hàn Hân quay lại sau tiếng gọi phía sau lưng.Một người đàn ông ngoài 60 tuổi đứng trước mặt cô.Dáng người vừa vừa,tóc hơi bạc lấp ló sau chiếc mũ phớt màu sám.Bộ vest đơn giản đến kì lạ màu nâu caro.Hàn Hân không biết người đàn ông đứng trước mặt mình là ai,tìm cô có việc gì chỉ đến khi người đó lên tiếng:
-Em là Vương Hàn Hân?
-Dạ đúng,thầy là….
-Ak ta tên Ngôn Vương,không phải là giáo viên trường,chỉ là một người đến tham dự buổi khai giảng thôi.
-Dạ,vậy cháu nên gọi là gì ạ?
-Cứ gọi ta là bác Vương cũng được!
-Dạ bác Vương tìm cháu có việc gì ạ?
-Không có gì chỉ là ta muốn nói với cháu rằng ta rất thích bức vẽ “Quê em “ của cháu thôi.
-Ak cháu cám ơn,thực ra đó chỉ là bức vẽ khi cháu ngồi ngắm làng quê mình thôi ạ.
-Có vẻ như cháu rất yêu quê mình?
-Dạ điều đó là đương nhiên rồi,17 năm qua cháu gắn bó với nó biết bao kỉ niệm.
-oh vậy hả,vậy thôi ta cũng có việc cần đi,nhưng ta có điều cuối cùng muốn nói
-Dạ bác cứ nói đi ạ?
-Ta muốn thi thoảng cùng uống trà trò chuyện với cháu được không?
-ak điều đó là được rồi ạ!
-uk vậy nếu khi nào cháu rảnh cháu có thể liên lạc với ta được không?
Hàn Hân đón lấy tấm danh thiếp từ tay người đàn ông tên Ngôn Vương đứng đối diện mình một cách kính trọng.Hai người chào tạm biệt nhau rồi rời đi.Nhưng Hàn Hân cũng nào biết rằng ngay lúc cô cùng Bác Vương nói chuyện lại có hai ánh mắt nhìn mình chứ.
-Yến Mi này mình nghe đứa nhỏ họ hàng với họa sĩ Ngôn Vương nói….
-Nói gì?
-Nghe nói rằng lúc đánh giá mấy bức tranh tham dự cuộc thi,họa sĩ Ngôn Vương đã đánh giá rất cao bức tranh của nhỏ đó thì phải.Nghe nói họa sĩ Ngôn Vương còn định cho bức vẽ “quê em” đó đoạt giải đặc biệt nhưng vì sự phản đối của những giám khảo khác nên bức tranh đó chỉ đạt giải nhất thôi.
-Vậy sao?Ý cậu là bức tranh của tôi không đáng đạt giải đặc biệt sao?
-Không!Mình không có ý đó.Mà tin đồn đó cũng chưa chắc đúng vì qua nhiều miệng lưỡi thiên hạ rồi.Bức tranh của cậu là tuyệt nhất.
-Được rồi không cần nịnh nọt tôi đâu.
-Không có,mình nói thật mà bức tranh của cậu là tuyệt mĩ đến mê người.
-Thôi được rồi chúng ta đi thôi.
Nói xong hai cô gái dời đi,nhưng có một đôi mắt vẫn cố nán lại nhìn theo người con gái ấy như để ghi vào trí nhớ khuôn mặt đó.Hàn Hân sau khi nhận danh sách lớp cũng như lịch học,và nội quy trong trường liền trở về phòng trọ.Một ngày nhiều điều thú vị nhưng cũng khá là mệt mỏi khiến Hàn Hân muốn trở về nhà nghỉ ngơi sau một ngày dài.
Nằm trên chiếc giường êm ái sau khi đã gột rửa sạch mùi mồ hôi,sự mệt mỏi sau một ngày dài Hàn Hân vừa nằm vừa cầm trên tay lịch học.Cô được phân vào lớp 11a ban nghệ thuật chuyên dành cho những người có năng khiếu.Tuy là trường cấp ba nhưng trường DOFH có một cách giáo dục khác hẳn với các trường cấp ba khác.Không học theo lối cũ là chuyên xã hội mà được phân ra làm hai ban nhằm nâng cao điểm mạnh của học sinh. Một khối được phân ra làm hai ban là ban xã hội và ban nghệ thuật.
Ban xã hội dành cho những học sinh có năng lực học hỏi sâu xa hơn,chuyên về khoa học còn ban nghệ thuật dành cho những học sinh có năng khiếu như Hàn Hân.Theo chương trình đào tạo thì ban xã hội học tập nặng hơn ban nghệ thuật.Ban nghệ thuật thường có những buổi học nâng cao kĩ năng năng khiếu của mình là chủ yếu,còn những môn học còn lại chủ yếu được đào tạo rất ngắn gọn không đi sâu vào vấn đề.Ban nghệ thuật tạo cho học sinh cảm giác thoải mái,sáng tạo,mơ mộng về cuộc sống. Còn ban xã hội thì thường đi chuyên sau vào những hiểu biết,nhưng bài học khoa học,bắt buộc học sinh phải có những nỗ lực tìm hiểu học hỏi mới có kĩ năng xuyên việt,hiện thực về cuộc sống.
Lịch học ban Nghệ thuật cũng khá nhẹ nhàng,một tuần có sáu buổi thì bốn buổi là tiết học nâng cao kĩ năng năng khiếu còn hai buổi là học xã hội.Học sinh có thể tự do học vào tiết buổi sáng hoặc tiết học buổi chiều tùy ý.Không những thế học sinh ban nghệ thuật chỉ phải mặc đồng phục trường vào những buổi đầu tuần và cuối tuần còn những ngày giữa tiaafn có thể tự ý mặc theo sở thích để thoải mái trong hoạt động nghệ thuật hơn. Hàn Hân cũng khá thích thú cách học mới lạ này.
Sau buổi khai giảng thì một tuần sau cô mới bắt đầu đi học.Lịch học đã có,việc quan trọng bây giờ là cô phải tìm một công việc kiếm sống cho bản thân mình ở đây.Hàn Hân đặt tờ lịch xuống ,cô nghỉ ngơi suy nghĩ về tương lai sau này của mình.
|