Vì có comment nên Lãnh mỗ mới có động lực để post truyện đêm khuya như thế này, hôm nay Lãnh mỗ ta hơi bị bận. Nhưng cuối cùng cũng có một độc giả comment. CHƯƠNG 4 Một tháng sau. Cậu ngồi đối diện cô trên bàn nhìn cô ăn sáng, cô không ăn vội vã mà ăn rất chậm rãi và từ tốn. Như người ta hay nói… ăn ‘từ từ mà tốn.’ Đừng nhìn người cô nho nhỏ mà nói cô ăn ít, cô không ăn ít đâu, hơn nữa lại ăn rất nhiều nữa là đằng khác, nhưng cậu lại thấy tính này của cô rất dễ thương. Cậu sống chung với cô cũng đã được một tháng, vết thương trên người cũng đã lành lặn gần hết, cô cũng chở cậu đến một phòng khám tư nhân để xét nghiệm, kết quả cũng không có gì nghiêm trọng chỉ cần nghỉ ngơi, bồi bổ thì sẽ nhanh chóng hồi phục. Còn nhớ trước đây một tháng, khi cậu nói sẽ ở lại nhà cô, cô phản ứng rất bình tĩnh, nói đều đều: “Miễn cậu có tiền và… đừng quên tôi là người có võ.” Khi đầu cậu có ác cảm với cô rất sâu sắc, vì cậu nghĩ cô là cô gái ham vật chất, không có cái gọi là ‘tình cảm’ trong tâm hồn của cô. Khi cậu mở miệng nói muốn ở lại nhà cô, cậu cũng không hiểu nổi chính bản thân của mình, ở bên cô cậu như một đứa bé được che chở, một cậu nhóc tìm thấy tình thương và sự quan tâm dành cho mình. Bề ngoài cô lạnh nhạt nhưng bên trong lại rất ấm áp, cô để ý đến những chuyện nhỏ nhặt nhất và điều ấy khiến lòng cậu rất ấm áp. Cũng từ lúc ấy, tình cảm của trái tim cậu, của con người cậu đã đem trao cho cô một cách tự nguyện lúc nào, cậu cũng chẳng hay biết. Nói đến chuyện gì cô cũng nghĩ đến tiền đầu tiên, nhưng bây giờ cậu không ghét cái tính ấy của cô nữa. Cậu vô tình biết được hoàn cảnh của cô. Nhà cô có bốn người, tính luôn cô. Nhà cô thật sự là không khá giả gì, cô học xong Trung học thì cô đi học làm bánh, học đánh đàn, học một lúc 2 – 3 thứ tiếng. Dù nhà không khá giả nhưng cha mẹ cô cũng cho cô học vì cô đảm bảo với họ rằng khi học xong cô sẽ kiếm ra tiền, không cần lệ thuộc vào họ nữa và cô đã làm được. Năm đầu cô rất vất vả, ăn cũng chẳng dám ăn phải để dành tiền không dám dùng phung phí, năm sau cô cũng rất vất vả vì học xong cô phải đi làm, hơn nữa là làm nhiều việc cùng một ngày. Dường như… những việc nào trong khả năng của cô mà có thể kiếm ra cái gọi là ‘tiền’ thì cô đều làm hết. Lao động vất vả thì đến nay cô cũng đã có chút thành tựu, có một tiệm bánh nho nhỏ cho riêng mình, nhưng cô nghĩ thế là chưa đủ, cô muốn nhiều hơn thế. Cô muốn gia đình cô phải sống cuộc sống đầy đủ vì khi xưa cha mẹ đã dành tiền cho cô ăn học. Khi xưa họ không tin tưởng cô lớn lên sẽ làm được việc gì lớn, cô đương nhiên muốn cho họ thấy thứ mà cô có thể làm. Có thể tháng đó cô sẽ nhịn đói vì không đủ tiền, cô cũng muốn gửi tiền cho cha mẹ mình vì cô không muốn họ biết hoàn cảnh của cô, cô muốn họ sống trong sự đầy đủ và sự đầy đủ ấy là do cô tạo ra. Đến tận bây giờ cậu mới thật sự biết được, cô không phải một cô gái thực dụng, cô gái ham vật chất như mọi người vẫn thấy, vẫn nghĩ và vẫn nói. Cô buộc phải như thế vì cái ‘tôi’, sự kiêu hãnh của mình. Khi hiểu ra được cậu có chút giật mình, cái ‘tôi’ của cô, sự kiêu hãnh của cô có đôi khi còn lớn hơn một khối đàn ông bây giờ, đương nhiên cậu cũng biết được, cô luôn nhắc đến chữ tiền là vì cô bị bó buộc vào đó và chính cô đã làm điều ấy. Cậu nghĩ, hẳn cô đã mệt mỏi lắm. Nếu không phải vào một dịp tình cờ, hôm đó vì chuyện gì đấy liên quan đến gia đình khiến cô say ngà ngà về nhà sau đó nói ra mọi chuyện cậu cũng không ngờ. Nhờ lần ấy cậu lại biết được một điều quan trọng về cô, thứ có thể tác động đến cảm xúc và con người của cô, chỉ có hai từ “gia đình.” “Đi rửa chén đi.” Giọng nói nhàn nhạt của cô vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Cậu đứng lên cười cười với cô, nói: “Em đi làm việc đi, để anh dọn.” Cô cười nhẹ với cậu, đi lại ghế sofa ngồi, bắt đầu tập trung vào laptop. Hiện tại cậu đang có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Cậu vui vì cô cũng chịu mở lòng với cậu. Cậu lo lắng vì cậu đã khỏe lại rồi, cô có đuổi cậu đi không? Cậu chỉ muốn ở bên cô thế này, dù đã tỏ tình rồi, nhưng cậu sợ cô vô tâm lại đuổi cậu về nhà. ================== $Mảng khuyết. Cậu nhìn đồng hồ trên tay, bây giờ cũng đã gần 01h sáng sao cô lại chưa về? Mọi hôm cậu đều đi đón cô, hôm nay cậu để cô tự về là vì cậu phải ở nhà chuẩn bị. Đang định đi ra khỏi nhà để đón cô thì cậu nghe tiếng chuông, cậu cười tươi đi ra mở cửa. Cậu mở cửa để cô bước vào, gương mặt có chút mệt mỏi, cả người cơ hồ đứng không vững. Cậu giơ tay lấy chiếc balo trên vai cô, cô cũng mặc để cho cậu xách, bước vào nhà. Cô giơ tay định mở đèn thì nghe tiếng cậu: “Đi ra ban công nào.” Cậu nắm tay cô đi ra ban công, để cô tựa vào ban công cậu đứng sau lưng cô ôm cô từ phía sau, thấy cậu động đậy định thoát khỏi vòng tay mình, cậu ôm cô chặt hơn nữa, thân thể cô thật mềm mại, dù có mùi mồ hôi nhưng vẫn có hương thơm thoang thoảng, cậu ngăn đi cảm xúc đang chực chờ, ngăn đi dục vọng, nói khẽ vào tai cô: “Anh yêu em.” Cảm giác được cơ thể nhỏ nhắn của cô bất động, cậu khẽ cười, lại càng áp sát vào người cô, nhìn lên trời nơi có những vì sao lấp lánh, nói giọng đều đều: “Dù thời gian chúng ta bên nhau chưa được lâu, chỉ khoảng chừng nửa tháng nhưng anh cảm thấy anh chẳng muốn về nhà mình nữa. Anh biết hết, biết tất cả và quan trọng nhất anh biết em rất mệt mỏi nên hãy để anh bên cạnh em.”
|
CHƯƠNG 5. Nhan Tích ngồi trên ghế sofa hút thuốc, im lặng nhìn cậu xếp quần áo vào vali. Người con trai này, đối với cô là gì? Là người thân? Hẳn là không phải. Là người tình? Không có khả năng. Là người yêu? Thực ra chính cô cũng không rõ. Cô không rõ bản thân mình xem cậu là gì nữa. Nghe những lời thổ lộ của cậu, cô biết được cuộc sống sau này của cô sẽ không phải cô độc một mình nữa. Người ta nói con người cô đơn lâu quá, cũng sẽ không cần có một ai bên cạnh, nhưng cô không như vậy, trong lòng của cô vẫn luôn muốn được hưởng thụ sự ấm áp, sự che chở, bao bọc, nỗi hạnh phúc và niềm vui thật sự. Cậu là người con trai đầu tiên bước vào cuộc đời của cô, cậu quan tâm, chiều chuộng, lo lắng, chăm sóc, khiến cô cảm thấy rất thoả mãn như được cả thế giới. Trong chuyện tiền bạc cô đòi hỏi rất cao, tham vọng cũng rất lớn nhưng ngược lại, trong chuyện tình cảm cô lại là người dễ thoả mãn đến bất ngờ, chỉ cần một cử chỉ nhỏ cũng khiến cô cảm động và thoả mãn, dĩ nhiên cô sẽ không nói cho cậu biết. Dù giữa hai người, cô là người chủ động trong mọi chuyện nhưng cô cũng không cảm thấy có gì lạ, cô là người muốn được làm chủ mọi thứ, cô không muốn bản thân bị thao túng hoặc bị động. Cậu lớn hơn cô một tuổi, cô biết cậu xuất thân trong gia đình giàu có và phức tạp nên cô cũng chẳng hỏi làm gì, vì thật ra cô cũng chẳng muốn biết, hơn nữa nếu muốn cậu đã chủ động nói với cô. Thế nhưng Nhan Tích không biết cậu đang chờ cô mở lời trước. Có lẽ, ngay từ ban đầu, họ đã không thể hiểu nhau. Màn đêm lạnh lẽo và huyền bí đã bao trùm cả bầu trời thành phố K, cậu ngồi đối diện với cô chu môi kháng nghị, giọng nói có mè nheo có phần bực dọc: “Nhan Nhan, đừng hút thuốc nữa, đừng hút nữa mà!” Nhan Tích nhìn cậu, tâm trạng không tồi, cậu đã bao nhiêu tuổi đầu rồi mà còn như đứa trẻ thế này, chẳng qua cô cũng không chán ghét, ngược lại, cô lại thích tính cách này của cậu. Cô rít một hơi dài, sau đó chậm rãi nhả khói. Nhan Tích cười khẽ nhìn cậu, cất giọng nhàn nhạt: “Phiền quá.” Cậu ngồi đối diện cô, mặt xị xuống như bong bóng xì hơi nhưng cũng liền mau chóng ngước mặt lên nhìn cô, giở ra gương mặt hành sự, đe doạ: “Nhan Nhan, nếu em không bỏ điếu thuốc xuống, anh sẽ hôn em, thật đấy.” Nhan Tích vẫn không động đậy, chứng tỏ cô chẳng có ý định bỏ điếu thuốc xuống, gương mặt thản nhiên đang cười khẽ của cô chứng tỏ cô chẳng xem lời đe doạ của cậu ra gì cả. Cậu tức giận, mặt đỏ phừng phừng, nhưng trong lòng lại có một chút vui sướng đang lan toả khắp nơi trong lòng ngực, chẳng phải nhân cơ hội này, cậu sẽ được hôn cô sao? Nhan Tích thế nào lại không biết được trong lòng cậu đang nghĩ gì? Không phải tâm cơ cô thâm trầm mà là đầu óc cậu đối với cô quá đơn giản. Hôm nay cậu đặc biệt đáng yêu nên cô sẽ cho cậu thoả mãn vậy, nhìn ánh mắt của cậu khiến cô bất giác mỉm cười. Cậu rất đẹp trai, dù đã lớn nhưng gương mặt lại mang theo chút trẻ con, chút phong trần, bất cần. Còn cô thì không có gì nổi bật, nhìn tổng thể gương mặt cô có phần thanh tú nhưng sống mũi cô không cao, nếu không nói là quá thấp. Mặc dù cái mũi này cũng hợp với khuôn mặt của cô, nhìn cũng không đến nỗi quá khổ. Thân hình cô cũng chẳng có gì nổi bật, người cô hơi gầy và nhỏ dù cô ăn rất nhiều. Cô luôn có cảm giác mình ngày càng bé lại, ví dụ như cái quần ngắn cô mặc hôm trước rất vừa vặn, khoảng hơn một hai tuần sau liền thấy nó rộng. Váy ngủ cũng thế, dù cô chẳng thấy người mình bị teo lại. Và cậu than phiền với cô vì điều này vì thế hầu như lúc nào trong tủ lạnh cũng có đồ ăn vặt, trong tủ có bánh, kẹo… Nhìn cậu đang mím môi suy nghĩ, lòng cô bất giác mềm lại, cô vùi điếu thuốc vào chiếc gạt tàn, nói: “Đi đánh răng sạch sẽ đi.” Nhìn cô vùi thuốc xuống cái gạt tàn cậu có chút buồn bã nhưng vừa nghe cô nói cậu lại ngạc nhiên. Tự nhiên cô lại kêu cậu đi đánh răng làm gì? Nhưng nhìn vẻ mặt đang cười khẽ của cô cậu có chút vui vẻ theo, ít khi cô cười như thế, dù là cười khẽ. Cậu ngồi dậy đi thẳng vào nhà vệ sinh mà không hỏi lời nào, điều đó khiến cô rất hài lòng. Mọi người trong tiệm bánh biết cậu vì mỗi buổi chiều cậu đều đưa thức ăn tự tay cậu nấu đến cho cô, mọi người đều nói cô và cậu không hợp nhau, tính cậu trẻ con dù chiều chuộng, lo lắng, quan tâm cô thì cũng không biết tính toán chuyện tương lai, lo nghĩ những điều nhỏ nhặt. Riêng Nhan Tích lại không thấy vậy, cô cảm thấy cô và cậu rất hợp nhau. Cô thích mẫu con trai đáng yêu, chân thành và ngây thơ theo kiểu nhút nhát của cậu, cậu không giả vờ thuần khiết và đáng yêu để lấy lòng cô như những người khác mà sâu trong con người cậu chính là thế. Toan tính ư? Điều đó cô lo được. Tính toán ư? Cô có thể làm. Lo nghĩ ư? Cô cũng không ngại. Cậu cứ như thế là được, trao cả con tim và con người của mình cho cô, đã khiến cô cảm thấy mãn nguyện. Cậu đáng răng xong, vừa đi đến ghế sofa đối diện thì thấy cô ngoắt tay bảo cậu đến chỗ cô, cậu có chút khó hiểu và một chút hồi hộp lạ lùng, cô định làm gì? Cậu vừa đi đến trước mặt cô thì cô liền đứng lên, đẩy cậu xuống ghế, sau đó ngồi lên đùi cậu, cúi đầu xuống hôn cậu. Sự việc đều diễn ra trong chớp nhoáng khiến cậu không kịp nắm bắt. Đến khi cậu cảm nhận được đôi môi cô đang áp sát và bao phủ lấy môi cậu thì cậu gần như chợt tỉnh, niềm vui to lớn đang dần lan toả trong trái tim. Cậu đưa tay hai tay eo ôm cô, dần lấy lại thế chủ động nhưng không được vì cách cô hôn rất bá đạo, cô lấy một tay chế trụ cằm cậu, lưỡi cô dây dưa, trêu đùa. =============== $Mảng khuyết. Khi cậu đáng răng ra xong, cô hỏi: “Anh đáng răng sạch sẽ chưa vậy?” Cậu nhìn cô, có chút dỗi, giọng hơi bực dọc, trả lời: “Sạch, sạch lắm luôn.” Nét mặt và ngữ điệu của cậu khiến cô chẳng nén được cười, nói nhỏ: “Ngốc.” Cậu lại vì nụ cười của cô mà ngẩn ngơ trong phút chốc. Nụ cười của cô nó không lấp lánh, cũng không đẹp như hoa hồng nở rộ nhưng nó lại ấm áp như hoa hướng dương, có một chút buồn như hoa nhài tím, sự kết hợp ấy khiến người đối diện không thể dời mắt được
|