Ngã đi... có tôi rồi!
|
|
TÓM TẮT Lý Nhan Tích: C sống hai mươi mấy năm trên cuộc đời này, đều vì hai chữ “gia đình” Sống hai mươi mấy năm, cuối cùng cũng gặp được người hiểu cô, bên cô, lo lắng cô, chăm sóc cô, không kể tánh mạng che chở cho cô, đó là người tôi chưa từng nghĩ mình có thể tìm thấy được... nhưng phải chăng là cô đã đắc tội với lão Thiên? Nên bắt cô đi rất xa, buộc cô bỏ lại gia đình, bỏ lại người ấy. Tại sao lão Thiên lại bắt cô rời đi trong khi cô vừa mới tìm được một niềm vui nho nhỏ mới cháy le lói trong cuộc đời này? ======= Nhân gian mọi sự khó lường. Đắng cay là thế, gió sương mịt mờ…
|
CHƯƠNG 1. Như mọi hôm, vào đúng khoảng 20h này trở lên cô đều rất bận. Đôi tay nhanh trắng trẻo, thon dài đang làm bánh. Hết khuấy bột cô chạy đi lấy nguyên liệu, sau đó chạy sang chạy sang lò vi sóng rồi lại chạy sang bàn làm bánh. Đã bao lần cô tự nhủ với lòng phải thuê thêm người, nhưng biết sao đây? Cô là con sâu tiền mà mọi người hay gọi, tính toán rất là chi li và nếu chẳng đến đường cùng thì cô cũng chẳng chịu bỏ tiền ra. Cô đang tất bật thì nghe tiếng Hảo Hảo từ ngoài vọng vào: “Chị Tích ơi! Panna Cotta, Semifreddo, Sachertorte, Limburg Pie hết rồi ạ.” Cô lau mồ hôi, hít sâu một hơi. Cô thề, cô sẽ thuê thêm người, mệt chết cô rồi. Cô ngửa cổ tay lên nhìn đồng hồ, 12h đúng. Cô lại vô thức nhìn chiếc đồng hồ, người ta luôn đeo mặt đồng hồ hướng lên trên còn cô lại đeo mặt đồng hồ hướng xuống dưới. Vì với cô, thời gian một ngày là không đủ, cô có quá nhiều việc phải làm, cô muốn tạm giấu đi thời gian để tự lừa mình rằng nó trôi chậm. Cô nhìn Bảo Bảo khóa cửa xong xuôi, như mọi hôm nói: “Mấy đứa về cẩn thận.” Bảo Bảo, Hảo Hảo, Gia Gia và Kha Kha cúi đầu, mỉm cười nhìn cô nói: “Chị cũng vậy ạ.” Cô cùng Gia Gia về chung đường, vừa đi vừa tán gẫu. Cô lên tiếng trước: “Chị Gia này, chị lớn hơn em, đừng cúi đầu chào em nữa, khiến em tổn thọ mất.” Gia Gia cười lớn nói: “Chị không quan trọng tuổi tác với lại chị hơn em có một tuổi chứ mấy, chị kính trọng em là vì em giỏi hơn chị nhiều, lại còn rất tốt bụng.” Cô cũng chẳng buồn nói thêm, cô mà tốt? Cô quan tâm tới những người này vì họ là nhân viên của cô và cô muốn họ một lòng làm việc, chỉ vì họ liên quan đến lợi ít của cô mà thôi. Còn giỏi sao? Có lẽ thế… Năm nay cô 20 tuổi, đã sở hữu trong tay một tiệm bánh nho nhỏ, buôn bán cũng không tồi. Nhưng như vậy là giỏi sao? Cô nghĩ nó chẳng là gì, cô ý… cô mong nhiều hơn thế. Hơn nữa tiệm bánh này là cô đã trải qua bao nhiêu khổ cực và cố gắng mới có được, nên có lẽ cô giỏi thật nhỉ? Tham vọng, cũng có thể khiến con người ta trở nên tài giỏi. Vì lòng tham của họ không cho phép họ lười biếng. Gia Gia cũng không quan tâm mấy về vấn đề đó, xoa xoa vai giúp cô, nói: “Em không định thuê thêm người à?” Cô lắc lắc cái đầu nhỏ của mình, nói: “Em thề là sẽ thuê thêm người, em chết mất.” Cô vừa dứt lời Gia Gia thở dài thật dài, nói to: “Bà chủ nhỏ ơi! Cô đã nói câu này bấy nhiêu lần rồi hả?” Cô nhìn Gia Gia cười nhẹ. Đi đến ngã ba, Gia Gia phải rẽ qua một đường khác. Cô tạm biệt Gia Gia đi thẳng về trước. Cô đang đi, bỗng nghe thấy được trong con hẻm nhỏ có tiếng chửi tục inh ỏi, nếu cô đoán không nhầm thì chính là đánh nhau rồi. Cô sẽ đi? Không, tất nhiên cô sẽ xem vì cô thích xem nhất là phim ma, hai là đánh nhau, cô cũng như bao người khác, rất tò mò. Cô ngó đầu vào con hẻm nhỏ không có ánh đèn, nghe tiếng bước chân và tiếng chửi tục ngày càng xa cô bước chân đi vào con hẻm cụt. Cô lấy điện thoại ra và bật đèn lên, bên trong có mùi ẩm mốc hòa cùng mùi rác tỏa ra từ hai thùng rác lớn để ở cuối hẻm. Và như cô đã nói thì đây là hẻm cụt, theo lời bọn côn đồ nói thì có người đã chạy vào đây rồi biến mất, nếu vậy thì… Chưa đợi cô suy luận xong thì cô thấy nắp thùng rác động đậy. Cô đương nhiên không ngốc nên cũng biết điều gì đã xảy ra. Trong lòng thót một cái, có một chữ hiện ra là bẩn. Đúng là con người nhỉ? Nếu chọn giữa dơ bẩn và cái chết thì chọn dơ bẩn là chắc rồi. Nhưng nếu là cô thì sẽ không. Kịch hết ngay khi vừa bắt đầu và chả có gì đáng xem nên cô quay đầu đi. Vừa đi được vài bước thì cô nghe được tiếng nói khàn khàn của một người con trai vang lên sau lưng. “Cứu tôi.” Cô dừng bước quay lại, liền thấy một người bị chém tả tơi, quần áo rách tơi tả, đầu tóc xốc xếch, nhếch nhác, chân cũng chẳng còn giày hoặc dép, hơn nữa có một mùi thơm nồng nặc tỏa ra từ người cậu ta khi cậu ta lếch lại gần cô, mùi thơm ấy được mang tên là rác. Nên biết cô là người rất kĩ và cực kì ghét mùi hôi thối. Sau một hồi nhịn nôn khổ cực, cô nhìn cậu ta, cô nâng tay mình, lại dùng ngón trỏ của mình chỉ vào chính mình hỏi: “Cứu cậu ư?”
|
CHƯƠNG 2: Cô gái vật chất Cô nhận thức được, có một người đang cầu cứu mình. Cậu vừa ý thức được có một người con gái rất vô tâm đang đứng trước mặt cậu. Cô nhận thức được cô đang gặp phải rắc rối. Cậu vừa ý thức được cô gái này có khả năng sẽ không cứu mình. Cô nhận thức được chuyện này quen quen? Dường như trong truyện teen hay truyện tình cảm cô hay đọc cũng có những tình tiết như thế này, nam chính gặp nữ chính? Cô liền dở khóc dở cười, khi xưa vào tuổi mới dậy thì, con gái hay mơ mộng nên đương nhiên sẽ xem nhưng câu chuyện mang tính chất “hoàng tử trong mơ” như thế và cô cũng có một thời như vậy. Cậu vừa ý thức được có thể mình sẽ chết tại nơi này. Cậu quan sát cô dưới mái tóc lụp xụp đã sớm nhuộm đầy máu, nói khẽ: “Cứu tôi.” Cô đã tiểu hóa rõ tình hình hiện giờ, cất giọng một cách từ tốn: “Tại sao tôi phải cứu cậu? Trong khi tôi và cậu chẳng hề quen biết?” Cậu có chút ngẩn người nhưng cơn đau trên cơ thể khiến cậu nhanh chóng thanh tỉnh, nói đến đây thì cậu hiểu rồi. Cậu nhếch mép, nói giọng bất cần: “Tôi hiểu rồi, cô muốn gì?” Cô đột nhiên thấy buồn ngủ, đưa tay lên dụi mắt một cái, nhìn cậu, xem ra não cậu cũng chẳng phẳng đến mấy, nói từ tốn: “Tiền hoặc người, đã là con người thì đều xem trọng hai thứ đó.” Cô ngừng một chút, mỉm cười nhẹ: “Và đương nhiên tôi cũng là con người.” Cậu cố gắng khống chế tâm trí mình thật tĩnh táo, cơn đau có thể khiến cậu thanh tĩnh nhưng vì mất máu khá nhiều nên hiện giờ đầu óc cậu cứ ong ong, có cảm giác buồn ngủ. Cậu nhìn về cô, nhưng thật ra nảy giờ cậu chưa từng dời tầm mắt khỏi người cô, nếu không tận mình trải nghiệm cậu không thể nào tin được. Người con gái có vẻ ngoài nhỏ nhắn, dù không xinh đẹp tuyệt trần, sắc sảo nhưng có gương mặt thanh tú, dễ thương, nụ cười lại hiện lên vẻ trong sáng, ngây thơ lẽ nào lại là người sống vì vật chất như vậy? Nhưng con người là vậy mà, ai cũng thế, nghĩ đến đây cậu trầm giọng, ánh mắt lộ vẻ chán ghét không che giấu, trầm giọng: “Được, chỉ cần cô cứu tôi, bao nhiêu tiền tôi cũng có thể cho cô, tiền đối với tôi không quan trọng.” Cô cũng chẳng thèm quan tâm đến sự chán ghét trong mắt cậu ta, cô biết hiện tại cậu ta đang mệt mỏi và có nguy cơ bị đổ gục trước lúc hai người chưa thỏa thuận xong, cô mở miệng nhanh: “Thế nhé, bây giờ tôi sẽ đưa cậu vào bệnh viện.” Nghe cô nói thế, cậu cười nhẹ một tiếng, nói: “Nếu tôi có thể đi bệnh viện tôi đã tự lết đi lâu rồi, lẽ nào lại còn ở đây để cô đặt điều kiện.” Lần này giọng của cậu đứt quãng, có vẻ như sắp cầm cự không nổi nữa. Cô vừa xong liền hiểu ra vấn đề, bất quá không sao, chỉ cần có tiền cô đều làm cả, châm ngôn “Làm tất cả vì tiền như không vì tiền làm tất cả” đã được cô mang theo mười mấy năm trời. Cô biết cậu sắp không gắng gượng nổi nữa, nói: “Accomplished, về nhà nào.” Cô nói xong thì tiến đến gần cậu, vì cô biết cậu chẳng thế nào đi được dưới bộ dạng như miếng thịt bò vừa bị bằm tơi tả như thế này. Cậu nghe cô nói câu ấy thì trên mặt lại hiện lên vẻ kinh ngạc, đã bao lâu rồi chẳng có ai nói với cậu những từ ngữ thế này khi mẹ cậu rời bỏ cậu? Đã bao lâu rồi cậu lại cảm thấy ấm áp như lúc này? Người con gái ham vật chất này lại có thể mang đến cho cậu cảm giác đó? Cậu liền ngất đi khi thấy cô đi về phía cậu, cậu đã không còn cầm cự được nữa, nhưng trên gương mặt máu me của cậu lúc bấy giờ lại có vẻ ấm áp. Cô tiến gần lại bên cậu thì giơ hai tay định nâng cậu dậy vì cậu đã bị ngất, ai ngờ… cô vừa giơ cánh tay đang bịt mũi của mình ra thì mùi rác trên người cậu lại khiến dạ dày của cô cuộn lại, khiến cô muốn nôn một chập. Cũng may cô chưa bỏ vào bụng cái gì, nếu không sẽ nôn ra hết, như vậy thật lãng phí. Cô liền duy trì khoảng cách với cậu ta, động não, có một sự thật là thế này… dù có tiền đi chăng nữa, nhưng mà bắt cô phải kè một người hôi thối như thế này, cô chịu không được. Bỗng dưng mắt cô sáng lên, cô có cách. Tình hình hiện tại là thế này, trong đêm tối, à không… bước qua ngày mới rồi, sau một hồi thỏa thuận thì hiện tại là 01h mấy sáng. Có một cô gái bịt khẩu trang màu trắng, đang kè người con trai bị ngất, mặc áo sơ mi trắng bên trong có máu, toàn thân đều có vết máu, có mùi lạ đi ngoài đường vào giờ này, không cẩn thận cô bị bắt vào đồn mất. Cô đã bịt khẩu trang, nhớ được cô có một chiếc áo sơ mi trong balo, cô lấy ra khoác lên người cậu ta. Vì cô thích mặc đồ rộng nên size trùng hợp lại rất vừa vặn với cậu ta. Tính cô chẳng bao giờ dùng nước hoa, nhưng lúc chiều Gia Gia đưa cho chị bảo quản giúp nên chị thuận tay bỏ vào balo, không ngờ hiện tại lại phải dùng đến. Mặc kệ vậy, tình huống cấp bách, cô nhất định sẽ hoàn trả lại cho Gia Gia sau. Chưa có lợi gì mà cô lại phải chi trên người anh ta rồi. Nhưng dù đã xịt cả lọ nước hoa lên người cậu ta, thậm chí là cô quăng nắp và trút hết nước hoa lên người cậu ta đi chăng nữa, mùi rác vẫn còn quanh quẩn đâu đây, có trời mới biết hiện tại cô đang rất là nhẫn nại, kiên nhẫn và nhẫn nhịn. Cô nhủ thầm, cũng may giờ này cũng chẳng có ai thấy được, nếu không người ta sẽ chụp lại hoặc nhìn cô với ánh mắt “A… tôi biết rồi, vừa bước sang ngày mới đã kè trai đi dính lại với nhau, nói không chừng cô ta còn là kẻ bắt cóc, kẻ sát nhân nữa, có máu kìa, ghê quá, có nên báo cảnh sát không đây?” Lão Thiên ơi, Chúa ơi! Người hãy yêu thương con, phù hộ con thật nhiều nhé, con dũng cảm biết bao, mặc kệ lời dèm pha và mùi hôi thối, vì tiền con đã làm những việc vĩ đại này.
|
CHƯƠNG 3_Vỏ bọc Cậu cảm thấy đầu mình đau như bị búa bổ, cả người không nơi nào không đau nhức, cậu cố gắng mở đôi mắt nặng trịch của mình ra. Từ khi bắt đầu có ý thức cậu đã nghe được tiếng gõ máy tính đều đều, không nhanh không chậm. Cậu mở mắt ra liền nhìn thấy trần nhà màu tím ánh sao, nhìn rất yên tĩnh chứ không sặc sỡ, thoạt nhìn mang lại cảm giác thư thái. Vừa nhìn xuống liền thấy được có một cô gái ngồi trên ghế sofa đối diện cậu. Cô gái mặt chiếc áo sơ mi trắng dài đến đầu gối, bên trong mặc một chiếc quần short ngắn làm lộ ra đôi chân trắng trẻo, rất trắng. Đôi chân cô gái chỉ trắng chứ không dài miên man như những cô người mẫu hay những cô bạn gái xung quanh cậu. Cô gái không có thân hình nóng bỏng, ngược lại thân hình cô có chút hơi nhỏ, nếu không phải khi nảy tình cờ liếc mắt qua bức ảnh cô mặc chiếc áo dài, thậm chí cậu còn nghĩ cô là học sinh Trung học, dáng người cô nhỏ nhắn. Cô gái có mái tóc dài đến lưng, dù chưa từng chạm vào nhưng cậu có thể cảm nhận và biết rằng nó rất mượt, mái tóc dài được cô xõa tùy tiện ở phía sau. Và đương nhiên cô gái này chính là người đã cứu cậu, thật không ngờ… cô là cô gái vật chất. Cô ngồi trọn người trên ghế sofa, hai chân đặt trên thành của một bên ghế, thân người ngồi thẳng nhưng hơi tựa vào thành ghế bên phải mình, đôi tay trắng trẻo nhỏ nhắn của cô gõ thật đều trên chiếc laptop chuyên dụng màu trắng sữa. Cô đang dịch thuật lại thì lại cảm nhận được có người đang nhìn mình, cô quay sang trái thì nhìn thấy cậu đang nằm ở sofa đối diện nhìn cô, không biết cậu đã tỉnh lại từ lúc nào. Cô nhìn cậu, nói giọng nhàn nhạt: “Thấy thế nào?” Cậu nghe cô hỏi chợt giật mình vì nảy giờ cậu nhìn cô chăm chú, sau đó tự đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân nên cũng chẳng biết cô đã hay cậu tỉnh khi nào. Nghe cô hỏi cậu nhìn cô giây lát, giọng hơi gấp: “À… tôi đỡ, đỡ nhiều rồi.” Cô bỏ nhẹ laptop xuống cái bàn màu tím hình lập phương trước mặt, đứng lên đi lại gần cậu, cô đặt một tay lên trán cậu, tay còn lại cũng đặt lên tráng mình. Cậu có chút không được tự nhiên và đến bây giờ cậu mới phát hiện, quần áo trên người mình… đã được thay. Là cô thay đồ cho cậu sao? Nghĩ đến đây cậu kiềm không được hỏi khẽ: “Cô… cô thay đồ cho tôi à?” Cậu vừa hỏi xong câu ấy cô liền quay mặt sang nhìn cậu, khẽ nhếch mép một cái, nói giọng nhỏ nhẹ: “Tôi vẫn chưa làm gì cậu.” Ngưng một lúc, cô cố tình nhìn xuống ‘dưới’ sau đó nói tiếp: “Tôi không có hứng thú.” Cô vừa nói xong mặt cậu liền nóng đến phát đỏ, cậu nghĩ mình muốn kiếm một cái hố thật lớn nhảy xuống. Cô nhìn cậu trong lòng liền mắc cười, người này cũng dễ thương, xem như cô cứu không sai người. Dù trong lòng mắc cười nhưng mặt cô vẫn bình thường, nhàn nhạt hỏi cậu: “Đói không?” Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến cậu cảm giác được bụng cậu đang kêu réo, cậu nhìn cô cảm thấy ngại chết đi được, nói nhỏ: “Đói.” Cô đứng dậy đi thẳng vào nhà bếp, không quay đầu lại nói: “Chờ tôi.” Cậu nhìn cô đi khỏi, một lúc sau mới bình tĩnh lại được, trời ạ! Lâu lắm rồi cậu mới như thế này. Tính cách lạnh lùng đâu rồi? Chín chắn đâu rồi? Bất cần đời đâu rồi? Cậu sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng tình cảm của cha và mẹ cậu không được êm ấm, hạnh phúc như những gia đình khác. Trước khi cưới cha cậu và có cậu thì mẹ cậu chỉ là một cô gái quê thật thà, chất phác nhưng có một nét đẹp kiêu sa, quyến rũ. Cũng vì thế mà khi gặp được mẹ cậu, cha cậu dường như đã bị trúng tiếng sét ái tình, ngỏ lời và dùng mọi cách để theo đuổi mẹ cậu. Sau bao lâu thì cũng nhận được kết quả, khi mẹ cậu gật đầu ưng thuận một cái thì cha cậu liền chuẩn bị đám cưới, đầy đủ mọi lễ nghi để cưới mẹ cậu về cửa chính, từ đó mẹ cậu từ môn cô gái quê – trở thành vợ đường đường chính chính của cậu con trai cả nhà họ Thịnh – một dòng họ lâu đời có máu mặt trong nền kinh tế của Thành phố. Những tưởng khi cưới nhau về tình cảm ấy sẽ mặn nồng, ngày càng bền vững nhưng không ngờ khi mẹ cậu mang thai cậu, cha cậu bắt đầu có những mối quan hệ ngoài lề và không còn quan tâm đến mẹ cậu như trước nữa. Ngày cậu ra đời cũng là ngày mẹ cậu ra đi về cõi vĩnh hằng vì khi mẹ cậu nhập viện không ai lo lắng, chăm sóc, biết được tin cha cậu đang ái ân, mặn nồng cùng với một người đàn bà khác do người tài xế nói, mẹ cậu sốc nặng ngất lịm, hôn mê. Vì mẹ cậu đã mất đi ý thức nên phải thực hiện phẫu thuật để mang cậu ra cộng thêm thời gian trước mẹ cậu hay thức khuya dậy sớm để mong ngóng cha, ăn uống không đầy đủ nên sinh ra nhiều bệnh, mẹ cậu đã ra đi vô phương cứu chữa. Từ nhỏ thiếu mẹ cậu đã mất đi tình thương, cha cậu luôn lo làm ăn và trong nhà cậu có một người – vợ nhỏ của cha cậu, người đàn bà hai mặt. Tính cậu còn trẻ con và mềm yếu nên cậu đã dựng lên một vẻ bề ngoài hoàn toàn khác để đánh lừa bọn họ, để bọn họ không thể bắt nạt cậu. Để trả thù người cha đã hại chết đi mẹ cậu. À không… ngay cả tư cách làm cha cậu ông ta cũng không xứng đáng để có.
|
|