TẬP 1 - Vi Ân! Vi Ân, dậy mau! Sắp trễ giờ làm rồi. Vi Ân lấy chăn che kín mặt, giọng nhừa nhựa: - Chị An để em ngủ thêm chút nữa đi. Ba sẽ không trách việc em đi trễ đâu mà. Vi An vẫn không chịu thua: - Dậy ngay đi! Không thôi mẹ lại la bây giờ. Vi Ân bật dậy, mắt nhắm lờ đờ: - Em dậy là được chứ gì! Chị phiền phức quá đi. Vi An vừa dọn dẹp trên giường vừa nhắc nhở: - Em đó! Cái gì cũng được, chỉ có cái tật là hay ngủ nướng vẫn không bỏ được. Vi Ân vẫn không nói gì, cô hối hả làm vệ sinh thật nhanh, thay đồ, chải chuốt rồi ba chân bốn cẳng chạy xuống nhà. Mặc dù rất muốn chạy thật nhanh nhưng vì sợ lời của mẹ nên Vi Ân từ từ nhè nhẹ mà xuống lầu, không nghe tiếng động. Như một tiểu thư đài cát, Vi Ân nở một nụ cười thật tươi: - Con mời ba mẹ ăn sáng ạ! Ông Thịnh - ba của Vi Ân đặt tờ báo xuống bàn, giọng hào hứng: - Bác Tâm mời cả nhà chúng ta sang nhà bác để ăn tối vào thứ Sáu. Vi An tò mò: - Nhà bác Tâm có tiệc gì sao ba? - Con trai bác ấy đã về nước nên bác muốn làm một bữa tiệc nhỏ để mừng cho cậu ấy. Anh Kiệt vô cùng ngạc nhiên khi nghe tin này, anh mừng rỡ: - Gia Khánh về sao ạ? Lâu lắm rồi con cũng không gặp cậu ta.Không biết bây giờ cậu ấy như thế nào ta? Vi An cũng hồ hởi: - Đúng đó! Nhớ hồi nhỏ bốn chúng ta chơi vui biết bao, vậy mà bây giờ thoắt cái đã qua mười mấy năm rồi. Đúng không Vi Ân ? Vi Ân không đáp, cô đứng phắt dậy: - Con no rồi! Con xin phép. Ông Thịnh nhắc nhở: - Thứ Sáu cả nhà ta sẽ sang nhà bác Tâm nên cả nhà hãy chuẩn bị cho thật kĩ, không ai được vắng mặt với bất cứ lý do gì. Vi An đuổi theo Vi Ân: - Sao lúc nãy em không nói gì hết vậy. Chiều nay hai chị em mình shopping nhé! Chị muốn mua một vài bộ để đi dự tiệc. Vi Ân hờ hững: - Chị thích thì đi đi! Em không đi đâu. - Nè, bộ em muốn ba mẹ buồn à. Chị nói rồi đó nha! Chiều nay em mà không đi với chị thì chị giận em luôn đó. Vi Ân chả hứng thú gì với chuyện này, tại sao cô phải đi gặp cái tên đáng ghét đó chứ. Vi Ân nhớ lại ngày xưa, cái tên Gia Khánh đáng ghét đó luôn chọc ghẹo cô, còn ăn hiếp cô nữa chứ. 13 năm trước.... - Hay là tụi mình chơi trò diễn kịch đi, được không? - Vi An hớn hở. Gia Khánh ủng hộ: - Nhưng mình đóng kịch gì bây giờ? Anh thích đóng vai hoàng tử cơ. Anh Kiệt giơ tay: - Vậy thì mình sẽ là bố hoàng tử, con em thì sao Vi An. Vi An xoay một vòng: - Để em suy nghĩ.... A. Em nghĩ ra rồi, em sẽ đóng vai cô tiên, một cô tiên thật xinh đẹp. Gia Khánh suy nghĩ: - Nhưng truyện gì mới được chứ. - Hay là mình diễn nàng công chúa ngủ trong rừng đi. Anh Kiệt hồ hởi: - Được đó! Nhưng... ai là công chúa đây. Vi An chỉ qua Vi Ân: - Hay mình cho Vi Ân là công chúa đi! Gia Khánh nổi giận: - Không được! Con nhỏ ú nu đó, vừa ăn nhiều lại vừa mập. Nếu chọn nó là công chúa thì mình thà chọn con heo ngoài kia con hơn. Anh Kiệt buồn bã: - Nhưng Vi Ân cũng là em của mình mà, không cho Vi Ân chơi mình thấy tội em ấy lắm. - Không là không! - Gia Khánh nhìn Vi Ân: - Đồ ú nu, chân tay chậm chạp! Anh đây không thích chơi với nhóc đâu. Nhóc mau biến đi. Vi Ân nhìn Gia Khánh bằng nửa con mắt rồi đột nhiên nhào tới cắn cho Gia Khánh một cái đau điếng. - Á.. Buông ra coi. Con nhỏ kia! Anh Kiệt cùng Vi An cố gỡ Vi Ân ra: - Vi Ân! Buông ra đi! Gia Khánh chỉ kịp nói một câu: - Đồ điên! Đồ ú nu! Chân tay chậm chạp. Đừng có hòng anh đây chơi với mi, đồ xấu xí. Bà vú nghe tiếng hét bên ngoài, liền chạy ra: - Cậu có sao không cậu chủ, đưa tay đây vú thoa dầu cho. Tội nghiệp cậu tôi quá! Chắc là đau lắm đây!. Chợt một tiếng nói làm cho Vi Ân giật mình: - Tới công ty rồi thưa cô! Đúng là chạy trời không khỏi nắng mà, những hình ảnh lúc nhỏ cứ bám theo Vi Ân khiến cô không thể nào tập trung được. Cô chỉ biết đấu tranh tư tưởng cho chính mình thôi! Tối thứ Sáu, Vi An xoay xoay Vi Ân: - Hôm nay, Vi Ân nhà chúng ta đẹp thật đó! Thế nào anh Khánh cũng phải ngạc nhiên thôi! Vi Ân nghe tới Gia Khánh thì tỏ vẻ không vui: - Mắc mớ gì tới anh ta chứ! Em không muốn bị ba la thôi! - Được rồi! Mau đi thôi! Công chúa Vi Ân. Nén những nỗi buồn chán trong lòng để tới đây, Vi Ân ngỡ ngàng trước sự xa hoa và tráng lệ của biệt thự Gia Khánh. Lúc nhỏ cô thường tới đây để chơi nhưng vì lúc đó quá nhỏ và từ lúc Gia Khánh đi du học thì Vi Ân cũng không ghé đây lần nào cả. Không ngờ nơi đây đẹp như vậy? Nhìn cảnh vật nhà hắn ta cũng không uổng công mình tới đây? Đẹp ghê! - Xin chào! Mời vào ạ! Vi An kéo tay Vi Ân: - Mau lên Vi Ân! Cười lên coi! Mặt mài bí xị vậy! - Ôi! ông bạn quý hoá của tôi đây mà! - Ông Tâm mừng rỡ. Ông Thịnh bắt tay ông Tâm vui vẻ: - Hôm nào tôi với ông làm một trận tennis nhé. - Ok! - Anh Kiệt, Vi An, Vi Ân đây sao? Lâu rồi không gặp các cháu, các cháu lớn lên nhiều rồi đấy! Cả ba cùng lễ phép: - Dạ! Chúng cháu chào bác ạ. Bà Yến - vợ ông Thịnh lên tiếng: - Coi vậy chứ chúng nó vẫn còn con nít lắm. Ông Tâm cười hiền: - Anh chị và các cháu tự nhiên nhé! Tôi xin phép. À để tôi giới thiệu luôn, đây là con trai tôi Gia Khánh! Gia Khánh lễ phép cúi đầu: - Cháu chào hai bác. - Khánh đây sao? Trông cậu đẹp trai và phong độ hẳn lên. - Anh Kiệt phải không! Cậu cứ khen tôi, còn đây là .... Anh Kiệt cười hiền: - Vi An, còn người kế bên là Vi...Ủa? Vi Ân đâu rồi? Ông Thịnh không vui: - Cái con bé này, không biết lại trốn đâu rồi? Gia Khánh tò mò: - Vi Ân sao? - Đúng vậy! Anh không nhớ Vi Ân sao? - Ba mẹ cho phép con và anh hai nói chuyện với anh Khánh một chút nhé, sẵn con sẽ đi tìm Vi Ân luôn. Gia Khánh lịch sự: - Con xin phép! Vi An vừa đi vừa tiếu tít: - Anh Khánh không nhớ Vi Ân sao? Anh Kiệt thêm vào: - Con bé ú nu của cậu đó! Ngày xưa cậu chẳng hay chọc phá nó là gì. Gia Khánh cười cợt: - Sao mình lại quên con nhóc đó kia chứ! Lúc đó nó mới 8 tuổi mà đã đi không nổi rồi. Bây giờ chắc cũng như xưa nhỉ? Vi An cười: - Không đâu! Vi Ân bây giờ gầy như em rồi ạ. Đã vậy còn rất xinh đẹp, là người đẹp trong giới thượng lưu đấy ạ, nhiều anh chàng theo đuổi xếp hàng dài dài. - Anh không tin đâu? Em có nói quá không đó. Anh Kiệt vỗ vai: - Đúng vậy đó! Nếu cậu không tin thì một lát nữa đây cậu sẽ biết Vi Ân đã thay đổi như thế nào. Thôi mình vào trong đi, có lẽ buổi tiệc sắp bắt đầu rồi. - Hai anh vào trước đi ạ! Em đi tìm Vi Ân, một lát sẽ vào sau. Thấy Vi Ân ngồi trong một góc vườn, Vi An gọi lớn: - Vi Ân! Sao em không vào trong. Chị tìm em nãy giờ đó! Tưởng rằng ra đây ngồi thì không bị phát hiện chứ! Mày khổ rồi Vi Ân ơi, mình chẳng muốn vào đó chút nào. Nhưng Vi Ân vẫn bị Vi An kéo đi. - Mau lên! Ba mẹ đang tìm em đó. Tiếng MC vang lên: - Chúng tôi có tổ chức một trò chơi dành cho các quý ngài và quý cô có mặt ở đây. Đó là mời quý ông tham gia đứng sang một bên theo hàng đi ạ và các quý cô đứng sang một bên theo hàng luôn ạ. Chúng tôi sẽ dùng một tấm bình phong để ở giữa, khi tấm bình phong này kéo ra một bên thì ai đứng đối diện nhau sẽ trở thành một cặp khiêu vũ cùng nhau. Cho dù là quen hay không quen biết nhau thì cũng nên vui vẻ khiêu vũ vì đây chỉ là một trò chơi. Xin mời tham gia. - Khánh! Hay là cậu lên đi. Trò này thú vị đây! Vi An cũng đẩy đẩy Vi Ân: - Vi Ân! Em cũng tham gia đi. Vi Ân bối rối: - Em không tham gia đâu! - Ba mẹ đang nhìn em kìa, đây chỉ là một trò chơi thôi mà! Chẳng phải em từng là nữ hoàng khiêu vũ của năm rồi sao? Đừng để chị thất vọng chứ. - Nhưng... Vi Ân chưa kịp nói gì thì đã bị đẩy lên. - Bây giờ chúng tôi xin phép kéo tấm bình phong ra đây. Khi tấm bình phong kéo ra cũng là lúc Vi Ân ngạc nhiên, cô mở to hai mắt. Sao lại là anh ta chứ! Còn về Gia Khánh, anh nhìn Vi Ân đến sững người. Chợt Vi Ân hét lên: - Dừng lại! Tôi xin phép không tham gia. Vi An chạy lên cạnh Vi Ân: - Em làm sao vậy! Mọi người đang nhìn em kìa. Gia Khánh thắc mắc: - Vi An! Đây là..... - Là Vi Ân đó! - Vi Ân! Đây là anh Khánh, bạn từ thuở nhỏ của chị em mình đó. Vi An lạnh lùng: - Em biết chứ! Cho nên em mới không muốn nhảy cùng anh ta! - Em làm sao vậy! Ba mẹ đang nhìn em đó, đừng làm ba mẹ thất vọng chứ! Đây chỉ là một trò chơi thôi mà. Gia Khánh chìa tay ra như một hoàng tử: - Nhanh lên Vi Ân! - Vi An hối thúc. Trong lúc bối rối, Vi Ân đành nhận lời mời khiêu vũ của Gia Khánh. Gia Khánh không ngờ Vi Ân đã thay đổi, từ một cô nhóc ú nu nay đã thành một thiếu nữ xinh đẹp. Gia Khánh thì thào vào tai Vi Ân: - Cô khiêu vũ mà như bị ép buộc vậy! - Tôi chỉ cười với người tôi thích thôi! Và đặc biệt là những người mà tôi ghét thì tôi không bao giờ cười hay nở một nụ cười giả tạo đâu. - Tôi nghĩ thời gian qua hình như chỉ có mỡ là rời khỏi con người cô thì phải, còn suy nghĩ vẫn như đứa con nít lên ba vậy.
|
Vi Ân cố kìm nén cơn tức giận khi Gia Khánh cố tình chọc ghẹo cô: - Anh đừng hòng mà chọc tức tôi, tôi không quan tâm đến những lời của anh đâu. Nó không làm tôi thấy tức tối hay giận dỗi đâu, đối với tôi anh không là gì cả. Gia Khánh thấy Vi Ân nói vậy liền siết tay vào eo cô thật mạnh: - Còn tôi thì ngược lại, cái gì mà người ta càng ghét thì tôi càng phải làm. Thấy Gia Khánh trêu chọc mình, Vi Ân mím môi. Cô càng làm lơ thì Gia Khánh càng siết eo cô mạnh hơn nữa, như thể là ôm vậy. Vi Ân bối rối đến nỗi đỏ mặt: - Này, anh! Một người bạn nhảy sẽ luôn tôn trọng người nhảy cùng với mình. Chứ không phải là lợi dụng họ đâu. Gia Khánh cười nửa miệng: - Tôi khác người mà. Lúc nãy cô không nhớ tôi nói gì sao? - Anh! Mau buông ra coi! Biến thái mà. Anh mà không buông tôi la lên đó. Gia Khánh đắc ý: - Cô la đi! Phải ha, bác Thịnh còn ngồi ở dưới kia mà. Nếu cô la lên thì người thiệt thòi là cô đó. Cũng có khi tất cả mọi người ngồi ở đây đều nghĩ cô cố tình làm vậy là để gài bẫy tôi lấy cô thì sao ta? Vi Ân hết lời, cô đành im lặng cho qua hết bài nhạc: - Anh.... Hứ! Cái tên chết bằm này, sao hắn cứ ung dung mà sống thế chứ! Ghét quá đi mà, trời ơi là trời! Ở dưới sân khấu, ông Thịnh với ông Tâm ngồi giòn giã trò chuyện. Vi An kéo tay áo Anh Kiệt: - Lúc đầu em tưởng hai người không thể làm hoà được chứ! Bây giờ chắc là ổn rồi. Anh Kiệt cười hiền: - Giá mà ngày xưa hai người đừng cãi nhau thì hay biết mấy, làm cho chúng ta không chơi gì được cả. Vừa hết nhạc là Vi Ân bỏ xuống bàn ngồi liền, không thèm nhìn Gia Khánh lấy một lần. Gia Khánh nhìn theo cười thích thú. Con nhóc này phải trêu nó mới được! Gia Khánh định bước xuống thì đám con gái lại vây anh, khiến anh không tài nào thoát ra được. Trong đó có Bích Hà, cô tiểu thư có biệt danh là đanh đá, nổi tiếng xinh đẹp nhưng lại kiêu kì, chỉ thích đàn ông hơn mình, vừa giàu vừa đẹp trai, và vừa giỏi. Và Gia Khánh đang nằm trong tầm ngắm của cô, Bích Hà tỏ vẻ nũng nịu, vừa quyến rũ: - Rất quen được làm quen với anh, em là Bích Hà! Anh biết tập đoàn bất động sản Phú Khương chứ! Có lẽ nói tới Phú Khương thì ai cũng biết, nó chỉ có vẻ bề ngoài chứ thật sự bên trong đã sụp đổ từ lâu. Nhưng Gia Khánh vẫn lịch sự: - Rất hân hạnh được làm quen với một người đẹp như em! Em còn đẹp hơn cả phụ nữ Pháp. Chúng ta khiêu vũ một bài được chứ! Bích Hà cười thầm vì nghĩ đã câu được một con cá to hay nói đúng hơn là ai đã vướng vào lưới tình của cô thì khó mà thoát ra được. Rồi cuộc đời của cô sẽ được huy hoàng như trước đây, nhà họ Tống sẽ không còn là hư danh với cái vỏ bọc quý tộc bên ngoài như lời đồn. Vi An thấy Gia Khánh nhảy với Bích Hà liền phiền não: - Chắc anh Khánh mắc phải lưới tình của cô ta rồi! Nhìn kìa, thấy mà ghét. Cô ta đã không còn là tiểu thư quý tộc từ lâu rồi, vậy mà luôn tỏ vẻ kiêu sa. Vi Ân không thèm để ý, cô chỉ mong sao được về nhà sớm thôi: - Chị để ý làm gì! Anh ta ngu thì ráng mà chịu. Chán quá đi mất! Ông Thịnh nhắc nhở: - Ở đây có người lớn, sao cô vô phép vậy Vi Ân! Vi Ân thỏ thẻ: - Dạ! Con xin lỗi. Bữa tiệc kết thúc cũng là lúc Vi Ân cảm thấy mệt mỏi nhất, cô nằm ngã ra giường với thái độ mệt lừ. Ngày mai hãy đến thật muộn nhé! Để mình có thể ngủ thêm được vài giờ. Nhưng chắc gì chị Vi An cho mình ngủ nướng cơ chứ. Thôi kệ! Tới đâu hay tới đó.
- Vi Ân! Con mang chút bánh này biếu cho bác Tâm dùm mẹ nhé. Vi Ân nhăn nhó: - Sao lại là con! Mẹ nhờ chị Vi An đi. Bà Yến xếp bánh vào trong hộp: - Vi An đã đi làm từ sớm rồi, nó bảo có việc ở trường. Bây giờ chỉ còn con thôi, mang qua nhà bác Tâm giúp mẹ. Vi Ân xụ mặt: - Dạ! Con biết rồi! Đến nhà Gia Khánh, Vi Ân mừng rỡ vì không thấy Gia Khánh ở nhà. Phù! May thật, không có cái tên khó ưa đó ở nhà. - Mời tiểu thư vào nhà! - Người hầu gái e dè Vi Ân theo vào nhà, cô đưa hộp bánh cho vú Loan - người nuôi Gia Khánh từ nhỏ: - Nhà con có chút bánh gửi cho bác Tâm ăn lấy thảo ạ! Vú Loan niềm nở: - Cho tôi thay mặt ông chủ và cậu chủ cám ơn tiểu thư. - Vú gọi con là Vi Ân được rồi! - Hay cô Vi Ân ở lại dùng bữa trưa luôn nhé. Gia Khánh từ trong bước ra: - Đúng đó! Nếu cô không ở lại dùng cơm thì gia đình tôi sẽ mang tiếng mất, cô đã cất công tới đây mà. Cái tên hắc ám này. Sao không biến mất luôn đi chứ! Tưởng hắn không có ở nhà, ai dè... Vi Ân nghênh mặt: - Không cần đâu! Tôi đã tính ăn ở ngoài rồi. Vú Loan cười hiền: - Cô Vi Ân ở lại nhé. Thấy vú Loan nài nỉ, Vi Ân cũng chạnh lòng nhưng mà cái tên đáng ghét đó cứ làm cho cô bực mình. Gia Khánh mỉa mai: - Vú nấu nhiều món ăn chút nhé, con sợ không đủ thức ăn để đãi tiểu thư Vi Ân đây, như vậy thì thất lễ lắm. Vi Ân mím môi: - Anh... - Thôi cô cậu nói chuyện với nhau nhé, vú xin phép. Gia Khánh lịch sự: - Mời tiểu thư ngồi! Vi Ân nghênh mặt, hầm hầm ngồi xuống, Gia Khánh liền trêu ghẹo: - Cô ngồi nhẹ thôi! Không nó gãy đó. Thấy Vi Ân không nói gì, Gia Khánh tiếp tục trêu: - Không nói tức là tôi nói đúng phải không cô Vi Ân! Vi Ân không vừa: - Ghế nhà anh mà gãy thì do nhà anh mua đồ không chất lượng thôi! Liên quan gì tôi chứ! - Này, cô nói chuyện mà mặt cứ vênh lên như thế không mỏi cổ à. À hay là, cô thấy mặt tôi nên sợ không dám nhìn chứ gì. Cho nên mặt cứ vênh đi nơi khác. - Ai nói tôi sợ anh chứ! Vi Ân vừa xoay qua thì đụng ngay mặt Gia Khánh: - Sao hả? Vi Ân bối rối: - Anh tránh ra đi, làm gì vậy! - Tôi nghĩ cô sợ tôi thật rồi, mặt cúi gầm đỏ như trái cà chua thế kia. Vi Ân đẩy Gia Khánh ra xa: - Anh bị khùng hả? tránh ra đi! Vú Loan vừa lên tới, tay cầm dĩa bánh ngọt, nhìn thấy cảnh tượng trên, vú liền nấp sau cánh cửa: cậu chủ và cô Vi Ân... Hình như vú đã ngầm biết được một điều gì đó, vú cười tươi rồi lánh ra sau bếp. Gia Khánh vẫn cứ lì ra đó, cười nửa miệng, ánh mắt thật đa tình. - Tôi không tránh thì sao? Cô định làm gì, nhào tới cắn tôi như lúc nhỏ à. Tôi nói cô biết, tôi sẽ không để yên cho cô cắn tôi lần nữa đâu. Vi Ân tức tối không chịu được, Gia Khánh đắc ý nên tiếp tục trêu cô: - Tôi sẽ véo cái mũi của cô để cô không còn vênh mặt với tôi được nữa. - Vậy anh nghĩ tôi sẽ để yên cho anh véo sao? - Mời cô cậu vào phòng ăn dùng cơm ạ! Cũng may vú Loan tới kịp chứ nếu không chắc mình tức chết quá. Đúng là ông trời không thương mình mà. Gia Khánh đã ngồi vào bàn mà Vi Ân vẫn còn đứng ngây ra đó: - Cô muốn đứng để ăn nhiều hơn sao? Không cần lo thiếu thức ăn đâu! Vi Ân hứ lên một tiếng rồi ngồi vào bàn. Suốt cả buổi không ai nói với ai câu nào, Vi Ân cứ ăn mà mặt lại nhìn nơi khác nên khiến Gia Khánh cảm thấy như bị xem thường, anh tiếp tục mỉa mai trêu ghẹo cô: - Cô ăn ít vậy sao? Không cần phải kiêng dè trước mặt tôi đâu, tôi quá hiểu cô mà. Nếu là lúc nhỏ thì bây giờ đã là chén thứ tư thì phải, có khi còn nhiều hơn vậy nữa kìa. Vi Ân đứng dậy, tay chống xuống bàn: - Anh quá đáng rồi đó, tôi xin phép về trước! Tôi nói lại tôi không quan tâm đến những lời đó đâu bởi vì tôi không quan tâm tới nó cũng như anh vậy. Tôi thầm nghĩ các cô gái vây lấy anh nếu biết được anh là con người ích kỷ, độc đoán như vậy có ai thèm thích không? Gia Khánh biết là Vi Ân đang giận nên cũng không vừa: - Loại người như tôi đây, cỡ nào cũng có người thích mà thôi! Nếu các chàng công tử biết cô lúc nhỏ người thì ú nu, tóc tai bù xù thì sao ta? - Tôi không đôi co với anh, tôi về đây! Cho tôi gửi lời cảm ơn đến vú Loan. Vi Ân ngoảnh mặt và đi luôn một mạch. Lâu rồi không gặp, không ngờ con nhóc này mạnh mẽ thật, cứ tưởng là nó sẽ khóc bù lu bù loa lên chứ. Gia Khánh cứ cảm thấy thích thích khi Vi Ân giận dỗi. Để rồi xem! Tôi sẽ khiến cho cô phải chịu thua và khuất phục mà thôi! Vi Ân về tới nhà thì gặp Vi An đang ngồi trong phòng khách. Vi An gọi lớn: - Vi Ân! Em đi đâu về thế? Vi Ân mặt mài buồn hiu: - Em đi công chuyện giúp mẹ thôi! Reng.. reng... - Đợi chị một lát, chị nghe điện thoại đã. Anh Khánh hả? Vâng, Vi Ân vừa về tới. Không có gì đâu. Tạm biệt anh! Vi Ân nghe tới Gia Khánh thì mặt sầm lại, Vi An tươi cười: - Anh Khánh nói là gửi lời cảm ơn về hộp bánh. Em và anh Khánh không có cãi nhau chứ, chị thấy em không vui. Hay là anh Khánh..... Vi Ân ngắt lời: - Không có gì đâu chị, chỉ là anh ta......- Vi Ân nhớ lại chuyện Gia Khánh trêu chọc cô thì đỏ mặt: mình không nói thì hơn, kẻo chị Vi An lại nghĩ mình con nít, không vừa lòng thì đi nói này nói nọ. Vi An đang hồi hộp chờ đợi, Vi Ân nắm bàn tay của Vi An: - Em không có gặp anh ta ở nhà, em đưa cho vú Loan hộp bánh rồi về thôi ạ! - Thì ra là vậy, vậy mà làm chị hết hồn. Cứ tưởng hai người lại cãi nhau. Chị có chuyện này muốn nhờ em đây. Ngày mai là thứ Bảy, em tới nhà của bác Tín dạy thay cho chị nhé, chị bận việc ở trường. Vi Ân gật đầu: - Được chứ ạ! Em cũng muốn gặp bé Lan Anh. Con bé dễ thương ghê luôn! - Vậy chị cảm ơn nhé. Vi Ân dậy thật sớm để chuẩn bị tới nhà dạy cho Lan Anh. Có lẽ cô thương và quý Lan Anh như em ruột của mình vậy, Lan Anh bị tật từ nhỏ nên con bé khá e dè khi giao tiếp với người khác. Nhưng niềm vui chưa được trọn vẹn thì.... Lan Anh tươi rói: - Hôm nay anh Khánh không đi làm sao ạ? Gia Khánh mở hộp quà đưa gấu bông cho Lan Anh: - Vì cô em gái siêu dễ thương của anh nên anh sẽ không đi làm mà sẽ đi chơi hết ngày hôm nay với em chịu không? - Được ạ! Nhưng em còn phải học nữa, cô giáo sắp đến rồi ạ. - Vậy anh sẽ chờ tới khi em học xong nhé. Vi Ân bước vào thì thấy Gia Khánh đang trò chuyện cùng Lan Anh, cô vô cùng ngạc nhiên: Sao đi đâu cũng gặp anh ta thế nhỉ? - A! Chị Vi Ân tới rồi sao? Anh Khánh ngồi đợi em chút nhé. Gia Khánh tươi cười: - Được chứ! Em học vui nhé. Vi Ân không thèm chào Gia Khánh, cô đẩy xe của Lan Anh vào trong, nhưng ánh mắt của Gia Khánh không rời Vi Ân nửa bước: cô ta là cô giáo của Lan Anh sao? Lan Anh khoe con gấu bông: - Chị thấy đẹp không? Anh Khánh cho em đó. - Em và anh Khánh là... Lan Anh hớn hở: - Anh Khánh là anh họ của em, ảnh thương em như là ba và anh hai vậy. Vi Ân hiểu ra mọi chuyện, cô mở sách cho Lan Anh: - Chúng ta học nhé! - Vâng ạ! Khương Thịnh lên tiếng: - Chào tiểu thư Vi Ân, hôm nay làm phiền cô rồi, thật ngại quá! Vi Ân lễ phép: - Không có gì đâu ạ! Tôi và chị Vi An là chị em mà. - Tôi không làm phiền nữa, Lan Anh ngoan ngoãn nhé. Lan Anh đáp trả: - Được ạ!
|