Tình Tôi Như Ánh Trăng Cuối Mùa
|
|
-Bạn có hay không để quá khứ chi phối cuộc sống của bạn? -Liệu bạn có thể yêu lại từ đầu khi đã vấp váp quá nhiều trong tình yêu? -Thế nào gọi là yêu đến chết đi sống lại? -Có phải trắc trở trong tình yêu cũng là một loại bệnh di truyền? -Khi yêu bạn có chấp nhận sẵn sàng đánh đổi tiền tài, danh vọng, địa vị? Chỉ yêu và chỉ yêu? -Đấu tranh đòi lại chút công bằng hay mặc kệ tất thảy sống bình yên qua ngày? -Tôi sẽ cho các bạn biết thế nào là "Quân tử trả thù, mười năm chưa muộn". -"Kẻ làm tổn thương người khác cũng sẽ làm tổn thương chính mình".
|
Chương 1: Mở đầu. “ Nhiều người nói rằng: đừng nên sống mãi với quá khứ, hãy đứng ở hiện tại để nhìn vào tương lai. Nhưng sự thật, quá khứ có dễ dàng quên như vậy?” Tháng 6…. Nắng trải vàng ươm trên khắp các nẻo đường. Đã hơn 10 giờ trưa…. Tại căn biệt thự kiểu cổ của nhà họ Phong…. Trong căn phòng rộng thênh thang lát gỗ, một cô gái ngồi bên bàn làm việc, xoay mặt về phía cửa sổ, ngược chiều ánh sáng, nắng chói chang chiếu rọi trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, đôi mắt long lanh được dịp ánh lên, sắc nét, đẹp nhưng ….vô tình. -“Cộc, cộc, cộc”- cánh cửa gỗ bỗng vang lên 3 tiếng khô khốc, phá vỡ khoảng không gian im lặng đến kinh người đang bao trùm khắp căn phòng. -“Vào đi”- cô gái xinh đẹp mặc sơ-mi đen lười biếng nhếch mép, đầu vẫn không ngoảnh lại. Sau hiệu lệnh, một chàng trai cao to vận vest đen bước vào, cúi đầu thông báo: -“Thưa tiểu thư, bắt đầu rồi!” Cô gái lạnh lùng với mái tóc dài cột cao bây giờ mới chậm chạp xoay người đứng dậy: -“Đi thôi!” -“Tiểu thư, người của Đại thiếu gia cũng đã đến đó”. Anh chàng đồ đen nói tiếp. Cô gái khẽ nhíu mày: -“Đại thiếu gia?” -“Vâng, thiếu gia nói để anh ấy giải quyết bang Hắc Mã.” -“Đi”- cô gái quả quyết bước nhanh ra khỏi căn phòng sơn xanh thoáng mát. ****** -“Nghĩ sao mà lại làm như vậy, chúng ta không phải là một băng đảng giết người. Nhà báo, đài truyền hình và cả bọn cớm, tất cả chúng đều đang chằm chằm vào chúng ta. Không biết điều đó sao?”- Phong Tú giận dữ hét lên, nhìn trừng trừng vào mặt cậu quý tử. -“Con xin lỗi”- Phong Hoàng Đăng cúi người, áo sơ-mi vẫn còn xộc xệch, hai tay anh chắp phía sau lưng, khuôn mặt lạnh tanh không chút xúc cảm, cơ hồ việc xin lỗi chỉ là nói để qua chuyện. Trên chiếc ghế mây kê cạnh giường ngủ, Phong Tú trong bộ pyjama màu trắng phi bóng thở dài nhìn ra cửa sổ, rồi ông chậm rãi đứng dậy đẩy mạnh tấm cửa kính, gió đêm lùa vào, mùa hạ nhưng vẫn có cảm giác ớn lạnh. -“Nguyên tắc, con biết rồi đấy, chỉ cần hành động chứ không cần lời nói, đừng làm gì ngốc nghếch để phải xin lỗi” Sau câu nói là một cái khoát tay nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực, Phong Hoàng Đăng lặng lẽ bước ra khỏi phòng.
Giữa tháng 6 Bầu trời đêm tuyệt diệu với vô vàn những vì sao đang thi nhau tỏa sáng. Phong Hoàng Đăng đứng âm thầm bên bể bơi trong vườn, bóng dáng anh mờ ảo khắc lên mặt nước. Cách một chút bên phía tay trái anh là những khóm hồng dại đủ màu đang kỳ nở rộ, mùi hương nhẹ nhàng lan tỏa khắp không gian. Gió đêm lùa mái tóc mây đen nhánh của anh, và cơ hồ không gian như được nhuốm thêm mùi bạc hà thanh mát. -“Anh nghĩ anh có sai không?” một tiếng nói đột ngột cất lên. Phong Hoàng Đăng bất giác quay đầu. Đứng trước khóm hồng trắng tinh khiết là một cô gái với đôi môi tươi thắm, tóc đen nhánh xõa dài, làn da mịn màng vừa được nước gột rửa ánh lên dưới ánh trăng giữa tháng. -“Anh… còn định làm hơn thế!”- Hoàng Đăng xoay người lại với tư thế cũ, thở hắt ra trả lời em gái, từ trước đến nay anh không hề giấu giếm cô một điều gì. Phong Hoàng Quỳnh không nói gì, im lặng đứng phía sau ngắm nhìn người anh trai độc nhất. Ánh trăng giữa tháng…. Sáng vằng vặc như muốn soi rõ hết những gì mà bóng đêm che giấu. Phong Hoàng Đăng trầm ngâm đứng dưới ánh trăng ấy, như một tác phẩm tuyệt vời của người thợ điêu khắc tài giỏi nhất. Đẹp lạ lùng… Nhưng lại in hằn một cảm giác cô độc và lạnh lẽo. -“Nhưng dù sao cũng cảm ơn,sáng nay em đã có mặt đúng lúc”- Hoàng Đăng hít một hơi cố lấy lại tinh thần. Khuôn mặt Hoàng Quỳnh đột ngột cứng lại, bàn tay đang buông thõng của cô siết lại thành nắm đấm. Đến đúng lúc ư? giá như trước đây cũng thế. -“Ừ”- cô khẽ nghiến răng ngăn dòng chảy của quá khứ-“ vẫn có cách giải quyết hiệu quả hơn”-cô mỉm cười nhạt nhẽo, một nụ cười giả tạo không hơn không kém. Vì thật ra…. Có lẽ mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn nếu như cô thật sự đúng lúc. Bên bể bơi, Phong Hoàng Đăng vẫn đứng nguyên tạc tượng, nói vọng lại: -“Anh nghe nói, Lâm Hoàng Huy sắp về nước”. Phía sau anh, Phong Hoàng Quỳnh nhếch môi cười nửa miệng, vẻ mặt lại trở về nét lạnh lùng cố hữu, sau ít phút lơ đãng với quá khứ. Lâm….Hoàng….Huy…. -“Em cũng vừa biết hồi chiều” Đêm chuyển mình… Chút khí lạnh của đất trời xuyên thấm vào hai cơ thể đang đứng im lìm giữa khu vườn ngập đầy ánh trăng giữa tháng. Theo nhịp thở của thời gian…. Những nụ hoa cựa mình xòe cánh…. Mùi hồng dại man mác khắp không gian.
|
Chương 2: Sự trỗi dậy của quá khứ. “ Trước đây, em thường ví anh như một hình xăm, mãi mãi em không thể nào xóa đi được. Nhưng bây giờ, trước những biến cố ấy, liệu em có còn nên nhớ?” Tại ban Pháp Luật của tòa soạn báo Xã hội. 8h sáng. Quỳnh Như đang nhăn nhó khệ nệ bê một thùng giấy lớn bỗng mỉm cười rạng rỡ với chàng trai mặc sơ-mi tím mới đẩy cửa bước vào. -“Chào buổi sáng” vừa nói cô vừa vẫy tay rất ngọt, thùng giấy suýt nữa rơi xuống sàn. Một người đàn ông da đen ngồi gần đó míu môi trêu chọc: -“Cứ thấy trai đẹp là ham”- rồi xoay qua nói với chàng trai áo tím-“Tổng biên tập muốn gặp cậu đấy”. Sau khi anh chàng đẹp trai bước ra khỏi phòng, Hoài An thở dài liếc xéo cô bạn đang ôm thùng giấy: -“Ngốc thật, ngố thế mà cũng thích. Không biết chừng sếp Tổng gọi lên để đuổi việc cậu ta đấy, khờ khạo đến mức không thể chịu được”. -“Nhưng những bài báo của cậu ấy rất hay mà, được sếp khen hoài đấy thôi”- Quỳnh Như lập tức gân cổ cãi. -“Những bài báo đó có phải của cậu ấy không ai biết được, những bút danh ghi phía dưới nhìn rất lạ, hơn nữa…”- Hoài An cắn bút thắc mắc. -“….Chúng thật sự rất khéo léo, dù cho có phạm vào đời tư của người khác thì họ cũng không đủ lý lẽ để kiện, cậu ta…có khả năng làm được điều đó không?”- người đàn ông da đen nhíu mày tiếp lời. -“Nhưng mà…vẫn còn một chuyện lạ, nếu những bài báo đó không phải của cậu ta, tức là…có cậu ta ở đây cũng như không, vậy tại sao sếp Tổng còn giữ cậu ta lại làm gì?”- Hoài An mím môi nhìn người đàn ông, nhìn hai người họ lúc này…y như Tào Tháo bàn chuyện đánh quân Ngô vậy. -“Một người thực dụng giữ một kẻ vô dụng, quả là chuyện không thể tin được.”- người đàn ông cũng gật đầu góp ý. -“Ừ đúng đấy…nhưng mà thôi, chuyện này lọt vào tai sếp thì sẽ bị out ngay lập tức đấy”- Hoài An cảnh giác vừa nói vừa nhìn ra phía cửa. Quỳnh Như nãy giờ đứng đờ ra như pho tượng giữa phòng bỗng cong môi nhìn hai bạn đồng nghiệp: -“Hai người nhiều chuyện thật, chuyện của ai người nấy lo đi, bàn chuyện người khác làm gì”.
Phòng Tổng biên tập. Ánh nắng buổi sáng chan hòa xuyên qua khung cửa kính, tung tẩy khắp căn phòng, làm rạng ngời chậu hoa tu-lip xinh đẹp đặt đầu bàn làm việc. Hoàng Thiên Đạt ngồi đối diện với sếp Tổng, trầm ngâm xoa trán. -“Bọn chúng hành động rất kín đáo, nên manh mối sẽ rất khó kiếm, cậu phải tìm cách nào đó xâm nhập mới được”- ông Khánh, sếp Tổng của tờ báo Xã hội lên tiếng, hai tay đan chặt vào nhau vẻ nghĩ ngợi. -“Đúng vậy”-chàng trai áo tím ngồi xoay lưng với chiều ánh sáng, tấm lưng được chiếu sáng nhưng khuôn mặt thì không thể nhìn rõ những biểu hiện-“biết rõ bọn chúng là ai nhưng chẳng thể tìm ra bằng chứng”- sự lãnh đạm trong giọng nói cứ như anh chàng ngây ngô của ban Pháp Luật không là người này vậy-“vụ này khó đấy”. Ông Khánh khẽ nhếch môi khiêu khích: -“Nhưng cậu làm được, đúng không Hoàng Thiên Đạt?” Chàng trai khôi ngô áo tím cũng cười nửa miệng đáp trả: -“Sếp lại dùng đến chiêu đó rồi”. -“Cậu nghĩ ra cách gì chưa?” -“Vẫn còn quá sớm, chẳng phải muốn bắt được chuột thì phải biết rõ đường chạy của chúng sao, chúng ta….phải chờ thôi”. -“Chờ? Cậu biết tôi chờ bao lâu rồi không? Hai mươi mấy năm trước suýt nữa thì….nhưng mà vẫn chưa….bây giờ tôi vẫn phải chờ nữa sao?” Anh chàng áo tím cười nửa miệng: -“Sếp biết tại sao lúc trước sếp không thể không?...tại vì sếp quá nôn nóng và lộ liễu. Biết là sếp có những vị quan lớn hậu thuẫn đấy, nhưng mà….đừng đánh giá quá thấp bọn xã hội đen. Sếp nhớ không, ông Phong đã thắng sếp rất nhiều lần đấy thôi….” -“Cậu….”- Trần Gia Khánh nghiến răng trèo trẹo, nhìn Thiên Đạt với đôi mắt hình viên đạn. -“Tôi nói đúng mà….sếp bình tĩnh đi.” -“…..” -“Phải chờ…bắt buộc phải chờ….”. Cánh cửa phòng mở ra. Anh chàng cao gầy áo tím với nụ cười khờ khạo lục đục bước về phòng làm việc. Một ngày mới bắt đầu… Và vở kịch cũng chỉ mới bắt đầu. ***** 9h sáng. Nắng mùa hè chói chang cực độ. Sân bay Tân Sơn Nhất tấp nập người ra kẻ vào, lộn xộn như 10 cái chợ gộp lại. “Xin thông báo, chuyến bay Tokyo- Tp X sẽ được đáp đất sau 5 phút nữa”- loa phát thanh vang lên những lời thông báo đều đều của một nữ phát thanh viên. 9h10’ Cánh cửa kính cách âm được mở. Giữa dòng người đông đúc, chàng trai trẻ dáng người tuyệt mĩ trong bộ vest nâu dường như tỏa sáng một cách lạ thường, tướng đi khẳng khái với khóe môi hơi nhếch cùng chiếc kính râm hàng hiệu khiến mọi người ở sân bay- dù đang nóng nực đến mấy cũng phải ngước nhìn với ánh mắt khao khát và ngưỡng mộ. Cách đó khoảng 5 mét, một đôi vợ chồng đứng tuổi sang trọng mỉm cười mãn nguyện nhìn chàng trai. -“Con nó đã về, Hoàng Huy của tôi về rồi ông ạ!” Tiết trời mùa hạ. Nóng bừng lên những cảm xúc đối lập. 9h30’ Tại căn nhà rộng lớn với khu vườn ngát hương hồng dại, nhưng không phải là căn biệt thự kiểu cổ của nhà họ Phong, mà là kiểu biệt thự châu Âu sang trọng với màu xanh da trời dịu mát. Cánh cổng sắt màu đen nặng trịch được mở ra…. Mùi hoa hồng ngào ngạt…. -“Về đến nhà rồi”- người phụ nữ đứng tuổi với đôi mắt dịu dàng mỉm cười nhìn cậu quý tử. Hít một hơi thật sâu, Lâm Hoàng Huy nhẹ nhàng nói khi lồng ngực đã chứa đầy mùi hương ngọt ngào quen thuộc: -“Về đến nhà đúng là dễ chịu”. -“Hai bác và anh đã về ạ”. Một cô gái dễ thương trong bộ đầm hồng từ đâu trong nhà chạy ra, nhí nhảnh với mái tóc cột cao gọn gàng, không ngại ngùng níu chặt lấy cánh tay Hoàng Huy, nhìn cô ấy lúc này giống như…..một người vợ đang vui mừng khi chồng mình vừa trở về sau một chuyến đi xa. Không đợi con trai phải hỏi, bà Ngọc Tú đã vội vàng giới thiệu: -“Con không nhớ sao, đây là Gia Anh con gái của bác Khánh, lúc con đi cô bé có ra tiễn con mà”. Có thể nhớ được sao? Lúc ra đi anh như một người điên không hơn không kém, lúc đó chính bản thân anh- một Luật sư đầy lý trí- còn không biết anh nên đi về hướng nào; thì người con gái xa lạ trước mặt này, tại sao anh phải nhớ? Sau một cái nhíu mày nhẹ, Hoàng Huy lạnh lùng rút tay của mình ra, không cố tỏ ra lịch sự, cũng không mỉm cười đáp lễ, ở anh chỉ có sự kiên quyết tột cùng. ………………. -“Em ghét nhất 3 loại người: giả dối, không dứt khoát và không sống hết mình…” Một cô gái đã từng nói với anh như vậy. ……………… “Không đâu Hoàng Quỳnh, anh vốn là một người dứt khoát, cả trong quá khứ và hiện tại bây giờ, không có gì thay đổi”. -“Mẹ đang trông đợi điều gì?” Hoàng Huy thẳng thắn hỏi. Bà Tú lắp bắp nói chữa: -“Con à….lúc nhỏ hai đứa rất thân nhau đấy thôi….” Nhìn thẳng vào đôi mắt đang lo lắng của mẹ, Hoàng Huy vẫn tiếp tục: -“Mẹ, đừng ép con, được không?” -“Cái thẳng này…”- ông Hoàng Trung lúc này mới lên tiếng, giọng nói bộc lộ sự tức giận không hề che giấu-“…vừa mới về đã định làm loạn lên hả?” -“Thôi nào, thôi nào, chúng ta vào nhà đi, ở ngoài này nắng lắm, có gì nói sau cũng được” Bà Tú vội vàng ngắt lời chồng, chuyện của quá khứ bà muốn vùi lấp đi, để con bà có thể bắt đầu một cuộc sống mới với một người con gái cũng hoàn toàn mới. Giữa trưa…mà mùi hoa hồng vẫn cứ ngạt ngào, man mác. ***** -“Em định sẽ làm gì với cậu ta?”- Phong Hoàng Đăng hai tay đút túi đứng phía cuối giường hỏi em gái. Hoàng Quỳnh vẫn nhắm mắt nằm trên chiếc giường rộng trải ga màu xanh thiên thần, lơ đãng trả lời: -“Cần thiết sao?” ………….. Đêm hôm đó, cũng mùa hạ, cũng giữa tháng như thế này. Gió từ mặt sông thổi mát lạnh lên mặt 2 người. Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, anh lạnh lùng vung tay ném mạnh một vật nhỏ nhỏ tròn tròn xuống nước, rất xa, vật đó đã văng đến một nơi rất xa, quá xa so với tầm tay bé nhỏ của một người con gái. Sau cú chao đảo, mặt nước dần lấy lại vẻ tĩnh lặng, in rõ vào lòng vầng trăng chếnh choáng. Hai mặt trăng, và trước mắt cô cũng là hai hình dáng xoay người thờ ơ cất bước. Đất trời trở nên mờ ảo. Cô không khóc Chỉ là….nước mắt sóng sánh một chút lên mi. ………….. Hoàng Đăng mỉm cười bước đến gần cửa sổ, rút tay ra khỏi túi, đẩy nhẹ cánh cửa gỗ, một mùi hương thanh khiết ùa vào, ngoài kia hồng dại đang nở. -“Em gái, em cũng chỉ là một con người”. Gió đêm mơn man lùa nhẹ vào căn phòng thoáng mát. -“Bởi vậy, đừng nói với anh, em thật sự xóa hết những gì thuộc về quá khứ”. Quá khứ? Là mối tình đầu định mệnh của anh và cô, hay là mối tình tưởng không thể nào chia cắt với chàng trai ấy? Không được…. Phải quên, nhất định là phải quên… Quá khứ nếu còn tồn tại thì nó sẽ nhấm chìm con người cô, đâm xé trái tim cô, giày nát cả cuộc sống mà cô đang cố gắng bấu víu lại này. Không mở mắt, không chút biểu cảm trên khuôn mặt, Hồng Quỳnh lười biếng nhếch môi: -“Anh nói hơi nhiều đấy, về phòng ngủ đi”. Trong giọng nói cũng không tìm được một điều gì đó khác lạ, vẫn cái giọng lạnh lùng vô thưởng vô phạt làm người ta mất hứng. Nhưng thật ra, cô rất muốn hét lên, hét thật lớn, dù không giải quyết được gì, nhưng ít ra cũng có thể khiến lòng cô nhẹ đi một chút….chỉ một chút cũng đủ quá rồi. …………. Báo Xã hội, số ngày 20/6/2008. Dòng tít đỏ chói ngay trang đầu khiến ai cũng phải chú ý:” Chàng Luật sư trẻ tài ba Lâm Hoàng Huy dính dáng đến một cô gái nghi ngờ là xã hội đen”. Đỏ như đóa hồng nhung sặc sỡ nhất…. Những dòng chữ kia tựa vô số gai nhọn đâm thẳng vào tim cô, đau buốt. Và bây giờ… Đã là những ngày cuối tháng 6/2011 ……………. Không gian trở về với sự yên ắng trong căn phòng màu xanh rộng lớn. Ngoài cửa sổ, những nụ hồng dại vẫn mạnh mẽ xòe cánh giữa đêm khuya, cơ hồ có thể nghe được cả tiếng bung nứt của chúng. Ánh trăng chiếu qua khung cửa, soi rõ chiếc giá sách chất đầy tiểu thuyết trong căn phòng của cô gái trước đây bị “nghi ngờ là xã hội đen” và nay đã là một xã hội đen thật sự. Kẹp trong cuốn dày nhất “Sẽ có thiên thần thay anh yêu em” là một vật tròn nhỏ bằng ngón tay, rỗng ruột, làm bằng kim loại. Gió thổi…. Nhẹ nhàng, khe khẽ…. Mơn trớn đôi má mịn màng của Hoàng Quỳnh đang say giấc. Mọi chuyện….vẫn như chỉ mới xảy ra hôm qua, hôm kia. Dù cô có cố xóa sạch mọi thứ đi nữa… Thì quá khứ vẫn tồn tại…. Cùng nỗi đau không bao giờ nguôi đang chốn kín trong lòng. ……………. Một buổi sáng mùa thu đẹp trời…. Giữa khu vườn nhỏ ngập đầy hồng dại….. -“Là tiểu thuyết!?”- cô mỉm cười rực rỡ nhìn anh với gói quà xinh xắn trên tay-“anh tặng em tiểu thuyết, đúng không?”. Gió thổi….cả khu vườn khẽ khàng xao động dưới ánh mặt trời, lấp lánh….lung linh…như những đôi cánh của thiên thần. -“Haha đúng rồi”- cô bật cười đắc ý khi nhìn thấy mặt anh đang hớ ra-“để em xem nào, cuốn gì đây!”- cô hí hửng đưa tay giành lấy món quà từ anh. -“Khoan”- anh đột ngột giật lại-“tại sao em lại đoán là tiểu thuyết, không thể là quà khác sao?”. -“Hì”- cô nũng nịu ôm lấy cánh tay anh, nghiêng đầu nhõng nhẽo-“vì 3 năm nay, vào những dịp đặc biệt, anh đều tặng em tiểu thuyết, hơn nữa….người sinh em ra là ba mẹ em nhưng người hiểu em nhất lại là anh, chỉ có anh mới biết em thích tiểu thuyết đến cỡ nào….” Khóe môi anh từ từ dãn ra, niềm hạnh phúc dâng đầy trong đôi mắt sáng, anh mỉm cười trao món quà mà anh đã rất tâm huyết để chọn cho cô. Như một cảnh tượng tuyệt vời trong truyện cổ tích. Khu vườn hồng dại rung rinh như đang cất cao bản tình ca hạnh phúc. Và 2 người tựa hồ là 2 vị thiên sứ tình yêu. -“Oa…”- cô reo lên như một đứa trẻ-“ Sẽ có thiên thần thay anh yêu em, tiểu thuyết mới nhất của Minh Hiểu Khê, sao anh biết em thích quyển này?” -“Vì….”- anh dịu dàng ôm cô vào lòng-“…người hiểu em nhất trên thế gian này chính là anh….” Nắng rung rinh….gió rung rinh….khu vườn hoa hồng cũng rung rinh trong hạnh phúc. -“Còn nữa….người yêu em nhất trên thế gian này cũng chính là anh…..” Gió thu….hòa quyện cùng hương hoa hồng man mác…. ……………………… Nhưng lúc ấy….cả anh và cô đều không biết rằng…..mối tình trong cuốn tiểu thuyết thiên thần đó lại ướt đẫm quá nhiều nước mắt…. Em nói với anh mà nước mắt tuôn rơi…. Chuyện cổ tích chỉ là dối trá…. Anh chẳng thể nào là hoàng tử của em. ……………..
|
Chương 3: Đừng để dòng quá khứ tuôn trào. “ Trăng- dù là trăng tròn hay trăng khuyết thì vẫn chỉ là ánh trăng, thứ nó đem lại cho đời chẳng có gì ngoài vẻ mơ hồ và ảm đạm. Cũng giống như quá khứ vậy, dù có hạnh phúc hay đau khổ đến đâu thì nó chỉ là quá khứ, chẳng đáng giá một xu. Cố bịt chặt lại đừng để nó tuôn trào. Đã hàng trăm lần, em nói với chính mình như vậy, nhưng….nào phải muốn quên là quên được?”
-“Con nghe”- Hoàng Quỳnh áp chiếc điện thoại cảm ứng màu đen bóng vào tai, lễ phép trả lời cha. Đầu dây bên kia là một giọng nói hết sức rắn rỏi: -“Dẫn người đến bang Đinh tặc giải quyết đi, Phong Quý đang mắc kẹt ở đấy”. Sau câu nói đó, Hoàng Quỳnh chủ động tắt máy trước, cầm lấy chiếc áo khoác đi ra khỏi phòng, để mặc chiếc tivi vẫn đang hoạt động. “Sau 3 năm tu nghiệp ở Nhật, chàng luật sư trẻ Lâm Hoàng Huy từng làm khuấy đảo giới tội phạm đã trở về nước….”- âm thanh từ bản tin thời sự vẫn vang lên đều đều trong căn phòng không người. Gió hạ mang theo chút oi bức vào phòng. Rèm cửa lay động.
-“Tiểu thư”- tiếng Phong Quý vang lên trong căn phòng khách nhà họ Đinh, với khuôn mặt đỏ ửng đầy mồ hôi, anh ta mừng rỡ không chút che giấu. Người của nhà họ Phong tràn vào đứng đen từ cổng đến cửa phòng khách. Hoàng Quỳnh thờ ơ lướt mắt nhanh qua cậu ta, rồi dừng lại trên khuôn mặt giữ dằn của gia chủ họ Đinh. -“Chào Đinh lão gia”- cô khinh khỉnh nhếch môi lên tiếng trước, giọng cô rất nhẹ nhưng lại đầy vẻ ngoan cường. -“Hừ, ngựa non háu đá, mới tí tuổi đầu, cô tưởng có thể dễ dàng cướp mối làm ăn từ tay của bang ta sao?”- gia chủ tức giận chỉ thẳng vào mặt cô gái non choẹt. Phong Hoàng Quỳnh không chút rối loạn, bình tĩnh ngồi xuống ghế: -“Đinh lão gia”- cô cười cười đầy vẻ gian trá-“ xã hội đen cũng có cái luật của nó chứ, ông thử nói xem, chúng tôi đã cướp gì của các ông?” Ông già họ Đinh nghiến răng chỉ vào những vị khách không mời: -“Tưởng giễu trống giương oai như vậy thì bọn ta sợ sao, đừng mơ!” Khắp căn phòng rộng lớn ngập toàn đồ đen, chiếc áo trắng của Hoàng Quỳnh cũng vì thế mà càng nổi bật, cô ngồi ngay ngắn lại, nghiêm nét mặt sắc lạnh: -“Đinh lão gia, ông nghe câu này chưa ‘uốn lưỡi 7 lần trước khi nói’, ông cũng nên làm thử đi” gương mặt không một biểu cảm, cô cứ bình thường vậy nói tiếp-“ 2 năm qua ông ăn lộc của Triệu thị chưa đủ sao, hết hạn rồi thì chúng ta công bằng cạnh tranh chứ, cho người sang thông báo là đã nể mặt ông lắm rồi!” -“Mày….mày….” Đinh tặc vung tay thành nắm đấm, ánh mắt hình viên đạn như muốn ăn tười nuốt sống kẻ xếch xược đang ngồi trước mặt kia. Nhưng ngay lúc đó, Phong Hoàng Quỳnh bỗng xô ghế đứng bật dậy, rít lên đầy dữ dội: -“Ông còn muốn sao nữa”- đôi mắt trợn to hết cỡ nhìn chằm chằm vào mặt đối phương. Đinh bang chủ trợn mắt không nói gì. -“Đinh lão gia”- cô lại tiếp-“ thâm niên trong nghề của ông cũng lâu rồi, luật ‘thời thế’ ông phải rõ lắm chứ!” Trước khuôn mặt đang đờ ra của lão già gần 60 tuổi, cô lại tiếp: -“Sang bằng nơi này, tôi có thể đấy!”. Sau câu nói lạnh băng đó, đoàn người của Phong gia hùng dũng tiến ra cổng theo chân cô tiểu thư xinh đẹp. -“Con ranh”- lão gia họ Đinh vung tay đấm mạnh xuống bàn. Căn phòng trở lại với vẻ yên tĩnh, người của Đinh phái đứng thưa thớt trước cửa phòng. -“Cứ làm theo kế hoạch đi”- Phong Hoàng Quỳnh nói khi vừa bước lên xe-“phải giữ mồm giữ miệng đấy, kể cả với Đăng”. -“Tôi biết rồi…tiểu thư”- Phong Quý gật đầu chắc nịch. ***** -“Tôi không muốn nhận lời phỏng vấn của báo Xã Hội”- Lâm Hoàng Huy thẳng thừng từ chối lời đề nghị của cô phóng viên xinh đẹp. Trong căn phòng làm việc màu xanh của anh, ánh hoàng hôn đỏ ối chiếu vào. -“Nhưng mà…..”- cô gái rối loạn lắp bắp, việc này nằm xa so với dự tính của cô. -“Thôi…”- anh chàng Luật sư trẻ vung tay đầy ngạo mạn-“ đừng cố thuyết phục, tôi không thay đổi quyết định đâu”- ánh mắt lạnh lẽo hướng ra phía cánh cửa gỗ đang mở-“ thư ký Trương, tiễn khách”. Cô phóng viên mặt đỏ bừng xấu hổ đứng dậy, lục tục bước ra khỏi phòng, trong lòng không ngớt lời oán thán. Hoàng hôn…. Sắc trời đỏ ối loang lổ như màu máu…. Một tia nắng hiếm hoi sót lại cuối chiều….. Xuyên qua cửa sổ, chiếu thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của anh….. Anh không né tránh, cũng không nhắm mắt, cứ bình thản ngồi nguyên như thế, như muốn thách thức, cả thời gian lẫn không gian. Dòng chảy thời gian chuyển động. 6h45’ Nắng tắt hẳn…. Đôi mắt quyến rũ vẫn không chút xúc cảm…. Bóng tối bắt đầu bao trùm…. Trong căn phòng làm việc ngập đầy gió đêm….chỉ còn mình anh ngồi cô độc. ………….. -“Anh thử nói xem, mấy phút nữa thì Mặt trời sẽ lặn”. Bên bờ sông lồng lộng gió, cô lắc lắc cánh tay anh hối thúc câu trả lời. Anh chậm rãi mỉm cười: -“Tại sao anh phải nói?” -“Này….”- cô không thể chịu được tính chậm rãi của anh, trước nay cô là người chưa bao giờ tập tính kiên nhẫn. -“Thôi được”- vẫn nụ cười điềm tĩnh, anh quay sang nhìn cô-“ nhưng….có phần thưởng không?” -“……” -“Phần thưởng sẽ do anh quyết định, được không?” anh nháy mắt đề nghị. Và buổi chiều hôm đó, giữa đồng cỏ xanh mênh mang, bất chấp câu trả lời sai be bét, anh ngậm chặt lấy đôi môi hồng thắm của cô, bướng bỉnh mút mạnh đầu lưỡi đang run lên ấy. Gió hạ vờn đùa mái tóc đen nhánh của hai người. Anh thì thầm vào tai cô: “phần thưởng cho em đấy”. ………………. Gió đêm bất giác lùa vào…. Anh vẫn ngồi như tượng nhìn ra bầu trời ngoài khung cửa….tay nắm chặt vật gì đó nhỏ nhỏ tròn tròn đeo trên cổ. Vật ấy, hai năm nay, vẫn được anh cẩn thận luồn vào sợi dây chuyền màu bạc và được lớp áo giấu kĩ, người ngoài không ai nhìn thấy. Thời gian trôi…. Anh đâu còn là anh chàng lạnh lùng nhưng dịu dàng của ngày xưa nữa. “Nói tôi biết đi….tôi làm sao vứt bỏ quá khứ đấy…hãy nói tôi biết….em đã làm cách nào?...” ***** Cũng buổi tối gió buồn hôm ấy…. Trong khu vườn ngào ngạt hương hoa hồng và ngập đầy màu sắc của những cánh hồng dại mỏng manh. Phong Hoàng Quỳnh đứng bất động trước một khóm hồng đỏ thẫm. “….Mấy tuần trước chàng Luật sư tài năng này đã trở về nước và tuyên bố sẽ tiếp tục khám phá những đường dây tội ác mà trước đây còn dang dở….”- tiếng tivi hồi sáng vọng về, mặc dù lúc ấy cô đã cố tỏ ra vô cảm, cố sập cửa thật mạnh để át đi, nhưng những thông tin ấy vẫn lì lợm lọt vào tai cô. Gió thổi…cả khu vườn như trở nên nhạt nhòa dưới ánh trăng lưỡi liềm mờ ảo. Quá khứ bủa vây, nỗi căm hận cũng bừng lên, nhấn chìm con người cô, bóp nghẹt trái tim cô. Cô thẫn thờ nhắm mắt, cái gì gọi là băng giá, cái gì gọi là “nhìn đời bằng nửa con mắt”? với những gì liên quan đến anh, cô chỉ là một con ngốc mãi đắm chìm trong lớp quá khứ mờ ảo; cho dù cô đã dằn lòng mình, cho dù cô đã cố gắng hận anh, thì thứ tình cảm mà cô đang dồn nén trong lòng không thể phủ nhận rằng đó là tình yêu, một thứ tình yêu đầy đau khổ chỉ mang đến toàn nước mắt. Đêm tối….những cánh hồng yếu ớt chơi vơi theo chiều gió, lang thang trong không trung rồi nghẹn ngào rơi xuống nền cỏ đẫm sương đêm. Cô ngửa mặt nhìn lên bầu trời, ở đấy vầng trăng lưỡi liềm nhàn nhạt tỏa sáng, dù ánh sáng ấy rất mỏng nhưng cũng có thể hong khô những giọt nước mặn chát đang ngấp nghé nơi khóe mắt. Cô hít mạnh một hơi… Mùi của đêm hăng hắc…. Đôi mắt long lanh đăm đắm nhìn những vì sao…..trong đôi mắt ấy, nước đã dần khô cạn, chỉ còn lại nét khinh bạc với sự bình thản đáng kinh ngạc. Cũng không biết cô đã nhìn như thế trong bao lâu, chỉ biết rằng khi cúi xuống thì ngón tay đang đặt vô thức trên cành hoa đã bê bết máu, phía dưới… chiếc gai nhọn cũng oằn mình nghiêng ngả. Máu….loang lổ hòa cùng màu cánh hồng đỏ thẫm….rất đỏ….đỏ như màu của dòng chữ trên mặt báo hôm ấy…. Vậy là….. Trong buổi tối cuối tháng gió buồn hiu hắt….quá khứ tưởng chỉ còn là lớp bụi mờ trăng trắng đã ào ạt trỗi dậy, khiến Phong Hoàng Quỳnh mệt mỏi ngẩn ngơ, và sau bụi hồng trắng cách đó khoảng 3 mét Phong Hoàng Đăng chép miệng thương cảm, thương người và thương cho chính mình. Sau một chút dùng dằng…. Anh bước đến ôm lấy đôi vai gầy của cô, thật chặt…. 9 năm trước…anh đã vô cùng ao ước được ôm cô như thế …đã hy vọng đây sẽ là mối tình đầu tươi đẹp của cuộc đời anh…. Vậy mà sau đó không lâu, người con gái có mái tóc đen tuyền óng ả này bỗng chốc trở thành em gái của anh-một người em gái theo đúng nghĩa của nó, cùng cha cùng mẹ…. Ánh trăng nhạt nhòa cuối tháng…. Chiếu trên hai hình dáng cô độc đang đứng tựa vào nhau…. Giữa khu vườn mênh mang gió.
|