Dream Catcher: Đuổi Bắt Giấc Mơ
|
|
Tên truyện: Dream Catcher: Đuổi Bắt Giấc Mơ Tác giả: Vy Vy Phạm Thể loại: tiểu thuyết tự sáng tác. Việt Nam Tình trạng: Đang sáng tác
Lời tác giả:
•Truyện Việt Nam là vì do tác giả là người Việt Nam sáng tác. •Tên nhân vật cũng sẽ mang tính Việt Nam. •Một trăm phần trăm đều sử dụng tiếng Việt, không teen-code cũng sẽ có trường hợp sử dụng vài từ tiếng Anh khi thật cần thiết. •Bối cảnh không lấy địa điểm cụ thể. Ví dụ chỉ dùng thành phố A, đường B... •Có một vài chỗ chỉ là tác giả tự tưởng tượng. Mọi vấn đề thắc mắc sẽ không giải quyết.
*****
Mở đầu:
Người đời gán cho cô cái mác 'ngốc nghếch'. Lê Hiểu Vy cười rạng rỡ đến chói mắt vui vui vẻ vẻ nói hai từ 'cảm ơn'.
Ngốc nghếch thì sao? Có gì không tốt? Người thật sự thông minh chính là người không bao giờ nhận mình là kẻ thông minh. 'Người nào đó' đã từng nói như thế.
'Người nào đó' còn xoa đầu cô và nói rất nghiêm túc: ngốc nghếch mới là an toàn, chỉ có người thật sự hiểu em mới nhìn thấy được sự thông minh của em.
Cô cười rạng rỡ tin vào lời Người nào đó. Tin rằng sự thông minh là tiềm ẩn. Sau này mới biết, sự thật chính là càng tìm càng ẩn. Cô giận!
Có lần cô khóc suốt mấy ngày vì bị người ta gạt. Người nào đó im lặng ngồi bên cạnh giúp cô rút khăn giấy lắng nghe cô kêu ca lại xoa đầu cô nói: "người ta gạt em là giúp em thông minh hơn. Bị gạt một lần là củng cố sự thông minh, bị gạt hai lần mới là kẻ ngốc." Thấy cô ngây ngốc nhìn mình, người nào đó tiếp tục nói với gương mặt hết sức nghiêm túc: "Vì vậy không nên nhận lòng tốt của người khác mãi, tránh bị lừa nếu lừa được người khác thì chính là giúp họ thông minh hơn."
Cô chớp chớp mi. Muốn tốt cho người khác là lừa gạt họ giúp họ thông minh hơn? Người nào đó dạy cô như vậy. Khi đó cô 13 tuổi, ai đó 15 tuổi.
Có một lần khi đã 15 tuổi, Lê Hiểu Vy mặt giận đến đỏ bừng, hai tay chống hong nhìn người đang ngồi đọc sách mà hét: "Em không muốn tiếp tục làm con ngốc. Em muốn thông minh!". Người nào đó vẫn rất nghiêm túc ngước khuôn mặt điển trai nhìn cô: "Vẫn chưa đến đêm giáng sinh."
Cô cấm ngữ nghẹn lời trong lòng kêu gào muốn bóp chết người trước mặt. Khi đó Người nào đó cũng đã 17 tuổi.
đến lúc cô bước vào tuổi 17 thì Người nào đó cũng sang tuổi 19. Cô ôm gấu bông lẩm bẩm: "Lê Hiểu Vy, mày đúng là con ngốc." Người nào đó ngồi bên cạnh nở nụ cười vô cùng thỏa mãn khi nghe câu nói đó.
Cô cứ như thế ngốc nghếch lớn lên theo những đạo lí làm người quái lạ của Người nào đó. Mãi sau này cô mới hiểu mình bị Người nào đó lừa gạt.
Người nào đó lúc càng lớn càng đẹp trai, càng nhìn càng thuận mắt nhưng lại mang vẻ mặt nghiêm túc lạnh lẽo như băng. Mặc dù bên trong ôn nhu như nước.
Người nào đó có cái tên rất đẹp, bình yên có, nổi loạn có. Người nào đó tên — Vũ Hải Dương.
Nhớ lại cuộc gặp gỡ định mệnh của Lê Vy cùng Vũ Dương...
Vũ Dương 12 tuổi lang thang một mình ở thành phố S, ẩu đả đánh nhau với đám lưu manh người đầy thương tích.
Trong lúc mệt mỏi sắp gục ngã, Vũ Dương đã nhìn thấy một cô bé khoảng 10 tuổi hai mắt ngập nước đứng trong một gốc rưng rưng nước mắt. Cô bé bảo là chờ anh trai nhưng đã chờ từ giữa trưa đến tận trời tối mịt.
Ngay lần đầu nhìn thấy cô bé mặc chiếc váy trắng béo béo ú ú hai mắt to to, Vũ Dương cảm thấy mình đến thành phố này chính là để gặp cô bé ngốc này.
Vũ Dương dắt theo Lê Vy đi hết 3 con đường lớn nhưng không tìm được anh trai cô bé. Cuối cùng từ ngày đó, một bé trai 12 tuổi cùng một bé gái 10 tuổi sống nương tựa vào nhau...
Cùng nhau lớn lên, liệu đến cuối cùng vẫn có thể ở bên nhau hay không? Hay là mỗi người sẽ có một con đường riêng của họ?
*****
Tác giả gọi tên nhân vật chỉ lấy họ và tên, tạo chút gì riêng cho tác giả.
Lê Hiểu Vy => Lê Vy Vũ Hải Dương => Vũ Dương
đọc xong cho tác giả xin cái nhận xét! Thân!
|
Chương 01: đại học Sao Băng
Sang tháng 10, thỉnh thoảng trời lại đổ xuống những cơn mưa nhẹ xua tan đi cái nóng oi bức khó chịu. Con người cũng vì thế mà dễ chịu hơn.
Lê Vy ngồi khoanh tròn hai chân trên một ghế gỗ, hai tay chống xuống bàn nâng hai má nhìn những giọt nước đang lăn tròn trên cửa kính.
Trời lại mưa. Thích thật! Không gì dễ chịu hơn cơn mưa vào một cái nắng gay gắt đến bổng rát cả da. Cũng không gì thích hơn là ngồi ngắm trời mưa qua cửa kính. Hai mắt Lê Vy đảo tròn một vòng suy nghĩ, không biết có nên bảo Người nào đó thay cửa sổ bằng kính cho cô hay không?
"Này Vy ngốc, bạn xem cơn mưa này bao giờ mới dứt." Ngô Hân ngồi bên cạnh nhìn trời mưa mà thở dài.
Hôm nay là ngày đầu tiên hai người đến đại học Sao Băng khoa y trình diện sau ngày nhận được thông báo trúng tuyển. Nhưng mới đi được nửa đường trời lại đổ mưa, cả hai buộc phải vào một quán cà phê bên đường trú mưa.
đợi cả nửa ngày cũng không thấy nhận lại được câu trả lời nào. Ngô Hân đầu bốc hoả nhìn con bạn đang ngây ngô nhìn ra bên ngoài cửa kính không hề nghe thấy lời mình. Tại sao cô lại có thể làm bạn với một kẻ ngốc trong ngần ấy năm qua cơ chứ? Mà quên đi, người ngốc luôn có phúc của người ngốc. Cô sẽ không so đo với kẻ ngốc.
"Vy Vy ngốc, mình thật nghi ngờ. Bạn vào được sao băng có phải là vào bằng cửa sau hay không?" Ngô Hân hừ hừ.
Lê Vy quay lại, mắt chớp hai cái như đang suy nghĩ cái gì đó. Song rất nghiêm túc ngước mặt trả lời: "Hôm đó chúng ta là đi cùng nhau. Cổng chính nha!"
Ngô Hân khóe miệng giật giật. Biết ngay và luôn là không hiểu ý cô. đúng là không nên trông mong gì vào kẻ ngốc. Cuối cùng cũng chỉ biết thở dài: "Vy Vy à, cái tên Hải Dương chết tiệt kia rốt cuộc là nuôi cậu thế nào để thành ra ngốc nghếch thế này a!"
Lê Vy mở to hai mắt tròn xoa nhìn Ngô Hân muốn nói là — mình cũng muốn biết lắm a!
Ngô Hân nhìn Lê Vy xót thương: "nhất định là có âm mưu. Nếu không sao hắn ta lại nuôi bạn càng ngày càng ngốc, càng béo, lại khiến bạn ỷ lại vào hắn." Nói đến đây như phát hiện ra điều gì đó, Ngô Hân giữ hai vai Lê Vy nghiên túc nói: "Vy Vy bạn tuyệt đối phải giữ lí trí. Không thể vì cái mã siêu đẹp của người nào đó mê hoặc dù rằng hai người chung một nhà..."
Lê Vy mím môi nhìn con bạn rất muốn nói rằng — Hân Hân bạn mới là người bị mất bình tĩnh a. Càng nói càng loạn. Lại thêm cái gì lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, lại còn nước xa không cứu được lửa gần.
Haiz, Lê Vy ngước mặt lên trời thở dài. Hân Hân yêu dấu, bọn mình ở cùng nhà cũng gần 10 năm rồi, nếu có cháy cũng sớm cháy lâu rồi. đương nhiên những lời này không thể để cho Ngô Hân nghe được, vì nhất định sẽ bị giận cho coi.
Người nào đó đã bảo rằng: Người thông minh chính là người biết quan sát sắc mặt người khác, biết nên và không nên nói những gì.
Nghe Ngô Hân giáo huấn suốt một buổi cho đến khi tạnh mưa, hai người cuối cùng cũng đến được trường Sao Băng.
Lê Vy mỉm cười rất tươi dưới ánh nắng vừa hé lên sau cơn mưa. Giấc mơ của cô, cuối cùng cô cũng chạm tay vào tới — đại học Sao Băng - khoa Y.
------------------------------
T/g: chap đầu hơi ngắn. Mọi người thông cảm.
|
|
tiếp đi T/g
|
Chương 02:
đại học Sao Băng cũng được coi là một ngôi trường lớn có danh tiếng tại thành phố S chuyên về khoa Y. Hàng năm chỉ nhận 500 thí sinh với những yêu cầu vô cùng nghiêm khắc.
Lê Vy cùng Ngô Hân đi dọc theo lối hành lang thẳng tấp. Vừa thấp thỏm vừa căng thẳng lại thêm lo lắng. Ngày đầu tiên đến trễ thật sự không phải là một ấn tượng tốt. Thêm một điều đau lòng nữa là— hai người khác lớp. Vì thế Ngô Hân đã tìm được lớp và tách ra.
Lê Vy cần sơ đồ đường đi của Sao Băng một mình lang thang. Cô cảm thấy bi kịch đời cô sắp xảy ra, cái bi kịch mà cô không thể nào chấp nhận được — bản thân là một kẻ mù đường cấp độ nặng.
Bi kịch cuộc đời là như thế, vừa ngốc lại mù đường.
đI được một lúc, Lê Vy dừng lại. Một tay vẫn cầm sơ đồ trường học, tay còn lại gõ gõ đầu nhìn xung quanh lẩm bẩm: "Nha, đường nào cũng giống nhau thì làm sao phân biệt được a. Hưhư...chết chắc rồi!"
Lê Vy mặt méo mó tới khó coi, lại đi thêm một đoạn nữa thì thấy một người đang ở hành lang trước mặt. Một người con trai mặc áo sơ mi trắng một tay chóng lan can một tay cầm lon nước từ tầng 3 nhìn xuống bên dưới.
Nhìn dáng lưng người trước mặt cao to, lại thêm áo sơ mi trắng khiến Lê Vy nhớ tới người nào đó. Cảm giác cũng vì vậy mà trở nên vui vẻ hơn. Cô xốc lại balô trên vai, rồi chạy lại cạnh người đó.
Anh vẫn không có quay mặt lại nhìn cô. Làm sao đây? Lê Vy gãi gãi đầu không biết làm sao. Do dự hồi lâu rồi vươn ra ngón tay trỏ chỉ nhẹ vào lưng rộng của anh. Cứ như một con mèo nhỏ đang vươn móng vuốt gãi ngứa.
Nhưng hành động nhỏ của Lê Vy khiến anh chợt xoay người nhanh lại bắt được bàn tay nhỏ nhắn của cô với lực không nhỏ. Lê Vy bị phản ứng của anh làm cho giật mình lùi về sau một bước, tay bị giữ có chút đau. Hai mắt mở to nhìn anh.
Nhìn thấy mặt cô trắng bệch, anh ngượng ngùng buông tay sau đó nở một nụ cười thật tươi: "Tôi tưởng có người đánh lén mình nên mới phản xạ theo bản năng. Không dọa cô chứ?"
Lê Vy nuốt một khí, tay ôm ngực xoa dịu trái tim vừa bị dọa suýt nhảy ra ngoài. Chuyện gì chứ? Cô chỉ chỉ nhẹ anh một cái lại tưởng thành đánh lén.
"Sợ chết sợ chết." Cô lẩm bẩm, rồi nhìn anh vẻ oai oán: "tôi chỉ muốn hỏi đường thôi a."
Anh- Trần Vũ nhìn cô trên dưới một lượt âm thầm đánh giá cô. Bề ngoài không có gì thật sự quá cuốn hút nhưng dáng người lại tròn tròn, hai má ú ú cùng đôi mắt to như mắt mèo. Tóm lại là đáng yêu đi.
Lê Vy cảm thấy toàn thân nổi một lớp da gà vì ánh mắt của Trần Vũ nên lùi về sau một chút.
'Người nào đó' đã nói: nếu bị tên con trai nào nhìn quá 5 giây, kẻ đó chính là có ý đồ bất chính. Cần tránh xa càng xa càng tốt.
Lê Vy cân nhắc trong lòng, 1-2-3-4-5. Xong, quá 5 giây rồi. Cô ngầm định, anh chính là kẻ xấu!
Trần Vũ thấy cô nhìn mình đầy vẻ đề phòng liền bật cười một tiếng, sờ sờ mũi nói: "Nhóc béo, cô là sinh viên mới sao?"
Trán Lê Vy xuất hiện ba vạch màu đen. Nhóc béo? Anh ta dám gọi cô là nhóc béo! Tại sao những ai gặp cô đều nhận định đầu tiên về cô là béo. Lê Vy ngửa mặt lên trời trong lòng gào thét — ông trời a, thiên lí ở đâu?
"Tôi không béo. Chỉ là đầy đặn một chút thôi." Lê Vy hừ hừ mũi bĩu môi liếc xéo anh.
Trần Vũ bật cười lên vui vẻ: " được được, không phải béo mà là đầy đặn."
Hừ! Lê Vy bĩu môi khinh bỉ.
"Cô ở khoa nào? Không phải muốn hỏi đường sao?" Trần Vũ quay về vấn đề chính.
"A" Lê Vy hét lên, suýt nữa quên chuyện chính. Cô tay chân múa may luống ca luống cuống: "Tôi ở khoa Y lớp PV402. Làm ơn giúp tôi nha."
Nhìn vẻ mặt khẩn trương vô cùng thành khẩn của Lê Vy, Trần Vũ nở một nụ cười ác muốn trêu chọc cô. Trong lòng thầm nghĩ — cô béo khá thú vị!
Trần Vũ dùng vẻ mặt nghiêm túc nói: "Cô đi thẳng qua 2 dãy hành lang rồi rẽ trái. Song cứ đi thẳng rẽ trái tiếp tục như vậy sẽ đến...."
"Nha, cám ơn anh nhiều nha. Người xấu cũng không tới nỗi quá đáng ghét. Tạm biệt!" Lê Vy vội vã cuối đầu chào rồi chạy nhanh đi.
Trần Vũ nhìn theo dáng cô miệng khẽ nhuếch lên, hai tay vòng trước ngực: "Sẽ đến phòng nghệ thuật. Tôi chưa nói xong cô đã vội như vậy rồi. Thật là!"
Trần Vũ cười thật vui vẻ bước đi. Trong lòng cầu chúc cho cô béo kia sớm tìm được lớp, chỉ là anh vừa chỉ ngược hướng mà thôi. Mong là cô sẽ kịp đến lớp trước tiết học cuối cùng. (=_=#)
Trong khi đó Lê Vy đang chạy ma-ra-tông với thời gian. Cô cứ chạy thẳng rồi rẽ trái nhưng vẫn chưa tìm được điểm dừng. Trong lòng đầy nghi hoặc không biết có phải cô bị lừa rồi không a?
|