Vị Hôn Phu Bất Đắc Dĩ
|
|
Tô Gia Áo, một cô gái thời đại mới có tư tưởng và địa vị tân tiến, lại lâm vào tình trạng dở khóc dở cười. Chẳng hiểu vì sao trên trời lại rơi xuống một vị hôn phu rất xinh đẹp, hơn nữa lại còn rất “thuỳ mị nết na”, nấu ăn cực ngon, yếu ớt dịu dàng gọi cô là “thê quân”, nhưng ai mà cần một ông chồng trong sáng đến độ chán ngấy như thế chứ! Dạng cô thích phải như Tiêu Yêu Cảnh, dáng người cao ráo, nút áo chỉ cài đến nút thứ ba, bước đi phóng khoáng tự nhiên, phong lưu mê hoặc, thỉnh thoảng đốt một điếu thuốc, vẻ nửa ưu tư, nửa thâm tình, nửa u buồn, nửa rực rỡ. Nhưng vòng phượng trên tay cô – tín vật đính ước giữa hai nhà – đã khởi động, khiến đàn ông tư năm tuổi trở lên hễ chạm vào cô là xịt máu mũi, đến ông bố của cô mà cũng không tha. Tô Gia Áo phải làm sao để từ bỏ cuộc hôn nhân kỳ lạ mà mình không hề mong muốn này? Làm sao đẻ cô mở khoá quy tắc gia tộc, xướng bài “nam nữ bình đẳng”, dâng hiến tình yêu của mình cho nhân loại. Nếu mún bk mọi thứ ra sao thì ...
|
Chapter 1: Đại ca trong những lời đồn
- Chết cha! Lại sắp trễ học rồi! Một thân thủ vô công tài ba, một "chị đại" có tiếng, nó tên là Tô Giá Áo - một đứa con gái bất nam bất nữ. Sống trong cái dòng tộc có hủ tục "trọng nữ khinh nam" đã thuần hóa nó trở thành trụ cột gia đình bởi người mẹ "cọp cái". Vì thế, nó trở thành một đứa nữ không ra nữ, nam không ra nam. - Mụ phù thủy đang ở trước cổng trường làm sao vào đây! Bị mụ bắt là tiêu tùng cả cuộc đời Tô Gia Áo mình! Sáng nào nó cũng đi học trễ, chưa bao giờ nó đi đường chính chính bước vào cổng trường. Thông thường chỗ ra vào chính của nó là bức tường. Nó vứt cái cặp qua trước. Sau đó dùng cung fu "người nhện" là hoàn tất. - Aaaaaa! - Có tiếng ai đó reo lên. Bấy giờ, nó mới loạng choạng, mắt nhắm, mắt mở nhìn xuống. Một người con trai cao ráo, chắc là hơn tuổi nó, có khuôn mặt ngây thơ, hiền hậu giống như thiên thần vậy. Nó đờ người ra. - Không phải là lúc mê trai! - Nó lắc lắc đầu thức tỉnh lương tâm. - Này! Anh không sao chứ? Có lẽ đây là lần đầu tiên nó ngho thấy giọng của một thằng con trai nhẹ nhàng, thanh mảnh y chang con gái vậy. - Tôi không sao? Ngẩn người một lúc, nó chợt nhận ra mình trễ học, liền ba chân bốn cẳng tức tốc biến về lớp. Nó học lớp 10D, trường THPT DREAM LAND. Nói chính ra thì đây cũng là một ngôi trường "điểm" của tỉnh. Người lập ra ngôi trường là giáo sư Tiêu Yêu Vĩ. - Đây là bạn học mới đẹp trai của lớp chúng ta, Tiêu Yêu Cảnh! Cậu xem không phải dạng vừa đâu! Rất khó để có được! - Đó chính là nhỏ bạn thân của nó Tuyết Nhu. Nhỏ này phải gọi là mê trai bá đạo, cứ gặp trai đẹp cái là mắt nổi rõ đom đóm. Cơ mà, nhỏ cũng rất tốt bụng. Nhỏ Nhu là một thợ săn ảnh hot boy. Nhỏ dùng những tấm ảnh ấy để bán cho mấy nhỏ mê trai khác. - Tớ dám khẳng định trong thời gian ngắn nhất sẽ lên giá đắt như tôm tươi cho coi!hiiiii - Cậu hàng động nhanh thiệt, mới khai giảng mà.... - Lòng si tình có thể vượt qua tất cả mọi thứ! Trừ cậu! Gia Áo! Sao mãi cậu chả thích ai thế! Muốn làm con nít suốt đời à! - Đã mê trai rồi còn dụ dỗ người khác giống nhỏ. - Không quan tâm! - Nó trả lời một câu cực kỳ bẽ bàng khiến nhỏ Nhu bực mình. - Thật là phục cậu! Cậu không biết thưởng thức cái đẹp hay sao? Nhìn cho kĩ vào.... Nói rồi, nhỏ Nhu úp luôn tấm ảnh vào mắt nó. Xem xong, nó phán cho một tràng dài như một phê bình viên. - Tên này là.... Tiêu Yêu Cảnh! Sao cái đầu nhìn giống con gà vậy. Sáng sớm có chải đầu không vậy trời. Ăn mặc quá mát mẻ. Chắc là một thằng hư hỏng, không ra gì. Còn nữa, ba mẹ hắn không phải có chút cố ý sao? Tại sao lại đặt cái tên này cho hắn? Tiêu Yêu Cảnh, Tiểu Yêu Tinh thì có! Thật là giả tạo! Còn tưởng mình là ngôi sao à! Nhỏ Nhu bái phục nó sát đất. Vậy mà cũng nói ra được! - Đúng vậy! Mẹ tôi có một chút cố ý..... - Giọng nói đáng sợ phát ra từ trên cậy. - Hả....! Tiêu....Tiêu..... - Hai con nhỏ ngớ người. Hắn là Tiêu Yêu Cảnh - một đại ca giang hồ lẫy lừng. Nhỏ Nhu sợ tái mặt, chạy lẹ lấp sau lưng Gia Áo. Tên Cảnh đó tiến sát lại: - Tiểu Yêu Tinh đúng không? Mát mẻ, tự do, giả tạo là sao? - Khuôn mặt ấy thật quá đáng sở khiến ai cũng phải sợ hãi. - Xin...xin lỗi! Tụi tui không có ý! - Cô tất nhiên là không cố ý. Chỉ là cố tình thôi chớ gì! Quả đúng như lời nó nói! Hắn quả là một kẻ tự do. Dựt lấy mấy tấm hình, xé một cách bình thản sau những công sức và tình yêu hâm mộ của Tuyết Nhu dành cho hắn. Vừa đi, còn vừa lẩm bẩm, cái gì mà: - Quái lạ! Sáng sớm đạp phải phân chó sao? Lên cái trường tàn tạ này, còn bị mấy đứa yêu tinh bất nam bất nữ bắt nạt! "Yêu tinh", "bất nam bất nữ" câu nói như giáng thẳng xuống đầu nó. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên nó bị người khác chửi như thế. Nó nổi khùng, bay đến muốn chém tên Cảnh. Nhỏ Nhu cứ nhất định kéo nó lại còn nói là nó không đúng trước. Hình ảnh tên đó cứ xa mãi, rồi khuất dần. Nhưng nó thì vẫn còn tức, vừa đi vừa mắng: - Đều tại cậu cho tui xem hình của hắn! Hại tui bị chửi một tăng! Còn cái gì mà yêu tinh! Hắn Tiêu Yêu Cảnh cái thứ vứt đi! Lần này, nó tức đến nỗi không thèm nhìn đường mà đi: - Gia Áo! Cậu nghe tui nói đã! Cậu mà cứ đi không nhìn đường như thế thì có ngày cũng.........đụng phải người ta! Lời nói của nhỏ Nhu thực linh nghiệm, nó va phải một người.: - Ui da! Đau quá! Đúng là xui xẻo mà! - Nó ca vãn. - Ơ đây không phải là cô bé leo tường sao? - Lại khuôn mặt thân thuộc. - Trên đời này có loại con gái như vậy sao? - Người hầu bên cạnh anh ta thốt lên. Nghe xong, "nó giận cá chém thớt", chả biết là ai, có quen hay không? Cứ thẳng mặt mà quát: - Nhìn cái gì mà nhìn! Chưa thấy qua yêu tinh sao? - Được rồi đừng kiếm chuyện với người ta nữa, Gia Áo! thật là xin lỗi anh nầy quá đê! Tính cậu ấy vậy đó! - Nhọ Nhu rối rít xin lỗi tên kia. Do hắn đẹp trai thôi chớ gì. Nó thật là! Trong một ngày mà mấy lần làm cho người này suýt bị thương. Nhưng rồi, một câu nói của người hầu khiến nó giật mình: - Cô....cô chính là Tô....Gia Áo!
|
Chapter 2: Hiền phu giá đáo.
- Quách thiếu gia! Cô ta sao như thế được. Cuộc hôn nhân này còn kết được sao? Thật ra! Người mà nó đụng phải một, hai lần đó chính là hôn phu của nó. Khác với những dòng tộc khác, tộc Đông Nữ ấy con trai dường như không có quyền hành gì. Đến khi kết hôn, phải phục tùng vợ từng li từng tí như thời bao cấp ngày xưa. Quách Thuần Khanh cũng vậy, anh không có quyền lựa chọn "tình yêu" cho chính bản thân mình. - Đã hứa hôn rồi! Tôi đã là người của cô ấy! Muốn trốn tránh cũng không được! Vị hôn thê của anh không ngoài ai khác đó chính là Tô Gia Áo. Có lẽ ai cũng biết nó rất bạo lực, sau khi kết hôn với anh. Chưa biết chừng sẽ tạo nên một cuộc bạo hành gia đình lớn (-_-). Nhưng biết sao được, vẫn là do cái quy tắc vô thiên vô lí của dòng tộc dành cho anh: Tại gia tòng mẫu Xuất giá tòng thê Thê tử tòng nữ. Thật là khốn khó cho cuộc hôn nhân này! - Đến nhà rồi! Ngày nào cũng phải đối mặt với mẹ! - Nó thở phào khi về đến nhà. Có lẽ nó vẫn rất ngây ngô mà không biết về cuộc hôn nhân ấy. Nó và mẹ nó phải gọi là "kỳ phùng địch thủ". Vừa về đến nhà, mẹ nó đã tuôn ra những chiêu võ tuyệt đỉnh của tộc. Còn con đường nào nữa chứ, buộc phải tiếp chiêu thôi. Né bên trái, né bên phải, cúi xuống, nhảy lên. Cũng may do nó cũng có thân thủ phi phàm nên thoát nạn. - Con nhỏ này! Thân thủ ngày càng tốt! - Mẹ nó nhận xét. - Thôi mà mẹ ơi! Trời nóng như vậy! Mẹ bắt con luyện cái thứ võ công j j đó! Mệt chết đc! Nói xong, nó chạy ngay vào phòng, thay ra một bộ đồ cựu kì sexy mà chả thấy ngại j hết. Cũng phải thôi! Nó đâu phài là một đứa con gái @@. - Còn không phải là vì tốt cho con! Tộc Đông nữ chúng ta, võ công không giỏi là sao trấn áp người ta. Trước những lời nói ấy, nó chỉ thản nhiên uống co ca trả lời: -Thôi mẹ à bộ võ công đó đã lỗi thời rồi! Cũng nhờ công sức dạy dỗ từ nhỏ! Con gái của mẹ đã bị người ta kêu là yêu quái hình người rồi! Chợt, một thứ ánh sáng chiếu vào mắt nó..... - Cái vòng bằng vàng đó thật đẹp! Có phải mẹ mua về cho con không? Vàng bạc làm chói mắt nó, khiến nó không để ý rằng mẹ nó đang phát điên khi nó cầm cái vòng và đeo vào tay: - Con nhỏ này nhanh quá! Mà thôi đây cũng là duyên phân của chúng nó! Đây là tín vật đính hôn đeo lên cũng có nghĩa là đã đồng ý cuộc hôn nhân này! Có một sự ngạc nhiên không nhẹ ở đây: - Cái gì? Mẹ đang nói j z? - Nó bị sốc nặng. - Là vậy nè! Cách đây mấy năm, mẹ có đính hôn con với một dòng họ cũng trong tộc Đông nữ chúng ta! Haizzz! Không ngờ đã qua 16 năm, kể từ khi con sinh ra, người ta vẫn nhớ rõ tới như vậy!........Mà con còn đồng ý sảng khoái hơn cả mẹ! - Với cách nói chuyện thản nhiên ấy, mẹ nó như đang giáng xuống đầu nó một tảng đá lớn. Nghe xong, nó mới tỉnh ra. Tìm cách tháo cái vòng bằng vàng cao quý ấy ra: - Ai mà thèm chứ! Cái vàng chết tiệt này....! Thấy nó loay hoay thoát khỏi cái vòng đính ước tội nghiệp quá, mẹ nó liền ôn tồn giảng giải: - Ây da! Vòng đính hôn của tộc Đông nữ nói tháo là tháo được sao? Con gái iu! Nghe mẹ nói nè! Muốn tháo thì đợi đến đêm động phòng ý! KKK! Đúng là tội nghiệp nó, bây giờ mới biết: - Cái gì! Đến...đến.....đến đêm động phòng sao? Ai thèm kết hôn với người mình chưa từng gặp mặt qua? - Chúng ta gặp nhau hai lần rồi! Thê quân! - VÀ HIỀN PHU GIÁ ĐÁO. Hết đến cú sốc này đến cú sốc khác, nó dường như nhận ra mình quá ngây ngô và vô tư sống suốt 16 năm nay. - Anh là ai? Tại sao lại ở nhà tôi? Anh vừa gọi tôi là cái gì? - Thê quân! Còn nữa! Anh còn chưa quen với tính con gái bạo lộ như vậy cho nên..... Xin hãy mặc áo khoác vào! Thê quân! - Coi bộ anh Thuần Khanh này cũng biết đường ăn nói gớm nhỉ. "Xin hạy mặc áo khoác vào", câu nói như đã thứ tịnh ý thức ăn vận ở nhà khi trời nóng của nó. Nó che lại, rồi còn hét toáng lên: - Mẹ! Có tên lưu manh vào nhà! Còn ăn cắp nữa! Mẹ đánh hắn đi! - Đánh cái đầu nàh ngươi á! Con nhỏ khờ này! - Mẹ nó lấy cây đập vào đầu nó. - Anh ta chính là vị hôn phu của con! Quách Thuần Khanh! Con xem người ta mới ôn nhu hiền thục làm sao? Xem khí chất nào! Thật là dễ thương! Cái hình dáng, tướng tá đó, là đỉnh của đỉnh đó. Gia Áo đúng là phúc phận tu từ kiếp trước mà! Cái giọng nhu mì, sao mà giống với con gái quá. Nhưng không hiểu vì sao, mẹ vợ tương lai lại thích đến cỡ đó: - Cảm ơn mẹ! Thật ra cũng không được cao quý thế đâu ạ! Nghe mẹ nó nói, nó phán cho một câu rằng nó không đồng ý. Thế là hai mẹ con cãi nhau kịch liệt. Một người con trai thùy mị như Thuần Khanh sao có thể vào ngăn cản họ được. Hơn nữa, theo quy định của dòng tộc, anh không được phép xen vào chuyện đại sự của thê quân! Cho đến khi, ba nó ra hiệu cả nhà ăn cơm. Đến cả bữa cơm cũng không yên được với nó. Ba mẹ nó chỉ để ý đến Thuần Khanh. Chẳng trách nó không tức mới là lạ. Thường ngày ba mẹ nó thương nó tới như vậy. Giờ có thêm người ngoài đúng là không thoải mái. Đúng là "vịt chiếm ổ gà". Mãi mới nuốt trôi được một miếng....... - Ý! Ba! Sao hôm nay bà làm cơm ngon quá vậy! - Nó thắc mắc. - Đó là tài nghệ của Thuần Khanh đó! Nhìn không ra, trẻ tuổi vậy là tài nấu ăn lại cao thế ! Thật kinh khủng, nó phun ra ngay. - Thê quân thích ăn sao? Nếu vậy này nào anh cũng sẽ nấu cho em ăn! - Hôn phu nó nói làm nó nổi hết cả da gà. - Muốn hiểu được lòng của con gái. Trước hết phải hiểu dạ dày của cô ta. Thuần Khanh làm tốt lắm! - Mẹ nó còn adua theo khen anh ta. - Cái gì? Ta.....ta không ăn nữa!
|