Một đứa bé gái vừa đầy hai tháng tuổi đã bị mẹ bỏ rơi. Vậy nguyên nhân vì sao? Và cuộc sống của cô bé sẽ như thế nào?
|
CHƯƠNG I Vào những cuối tuần, mọi người đều quay quần bên gia đình và đây cũng là thời gian các em nhỏ vui vẻ bên bố mẹ. Là một ngày tràn ngập tiếng cười của trẻ nhỏ và hạnh phúc của bố mẹ. Nhưng ở đâu đó vẫn còn những mãnh đời bất hạnh, nghèo khổ, những con người tần tảo trong đêm muộn, len lõi trong thành phố nhộn nhịp vui tươi để kiếm những đồng tiền bằng chính sức lao động của mình. Một giọng nói trầm ấm, đầy cảm thông vang lên "Chị Kim à, đây là tiền lương của chị. Chị vất vả cả tháng nay rồi." , cùng với câu nói đó là một chiếc phong bì chìa ra trước mặt bà Kim. Phía bên này bà Kim nở một nụ cười rạng rở, đồng thời đưa tay nhận lấy chiếc phong bì "Cảm ơn bà chủ." "Chị Kim này, chị nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé, trông bụng chị to lắn rồi kìa. Hay là chị nghỉ ngơi một thời gian đi." Khi nghe vậy bà Kim liền xua tay "Không, không sao đâu ạ, làm việc ở đây cũng nhẹ nhàng nên không ảnh hưởng đến thai nhi đâu ạ." Một nụ cười ấm áp khi bà Kim nhắc đến cậu con trai "Nếu mà tôi nghỉ việc thì thằng bé Kang In sống thế nào được chị." "Vâng." Bà chủ nở một nụ cười cảm thông cho người phụ nữ goá chồng. "Cũng khuya rồi chị nên về nghỉ đi ạ."
|
"Vâng, để tôi rửa nốt mấy cái bát này cho xong luôn." Bà Kim cố gắng rửa một vài cái bát còn lại. "Thôi, chị cứ việc về đi không thì thằng bé nó đợi, để đấy tôi rửa cho." Bà chủ tốt bụng giúp đở. "Thế thì thật ngại quá. Nhờ chị giúp dùm tôi. Tôi không biết phải cảm ơn chị thế nào mới phải lễ đây." Bà chủ liền nói không có gì rồi đưa cánh tay của mình ra để đỡ bà Kim đứng dậy. Sau khi rời khỏi quán ăn bà Kim làm thì bà phải đi bộ một đoạn đường khá xa để đến một khu tập thể mà nhà nước ban cho. Một khu tập thể nhỏ nhưng không đến nổi tệ, mỗi hộ dân cư được cấp cho một căn phòng đủ để ngủ và nấu ăn, không gian o ẹp trong 2m vuông. Vừa về đến khu tập thể thì bà Kim đã thấy cậu con trai bé nhỏ của cô chở sẵn ngoài sân. Vừa thấy mẹ cậu bé liền chạy đến trong sự vui mừng. Bà Kim mĩm cười, cúi xuống ngang tầm với Kang In, dang vòng tay và ôm Kang In vào lòng. Bà dịu dàng hỏi cậu con trai "Kang In của mẹ hôm nay có ngoan không nè?" "Vâng. Kang In của mẹ lúc nào cũng ngoan hết ạ." Cậu bé dõng dạc trả lời.
|