đối với a thì tôi là gì..? học chung với a suốt 4 năm qua... tôi xem a như là người a e chí cốt của mình , tôi khôg muốn gì xa vời hơn thế tôi với a bắt đầu là người lạ nên tôi không muốn kết thúc cũng như vậy . Bao nhiêu cặp đôi, bao nhiêu cặp tình nhân đều như nhau . Họ bắt đầu từ người lạ rồi thành bạn đến bạn thân rồi yêu nhau .... yêu nhau rồi giận nhau giận nhau rồi chia tay tiếp đó là người dưng. Tôi không muôn tuân theo cái chu kì đó tôi muốn tôi với a vẫn mãi mãi là bạn bè . Nhưng những điều trên đều là suy nghĩ viễn vong của bản thân tôi , tôi còn không biết a xem tôi là gì ? người bạn ? người dưng? hay chỉ là người quen qua đườg bất ngờ gặp nhau rồi quên nhau?.... Tôi không biết a nghĩ gì. <br> Lần đầu gặp a tôi còn nhớ rõ lắm, lúc đó tôi và Thương ( bạn thân tôi) đi đến lớp học của tôi để xem thì lại thấy đám con trai chừng 7-8 đứa và lũ con gái ngồi riêng họp chuyện um sùm. tôi đã chú ý đến a- người con trai có ngoại hình nhỏ nhắn đôi mắt hiền lành cơ mắt đi xuống trông thật buồn nhưng miệng thì lại tươi cười hớn hở. Khi vào lớp học sắp sếp chỗ ngồi không biết là tình cờ hay là định mệnh tôi và a ngồi người trên người dưới không phải cùng bàn đâu nha. :*) tôi nhìn xung quanh không có lấy người quen nào nên cũg ngồi yên im lặng không quậy phá , chú ý đến a thì a đã bắt chuyện ngay với bạn mới :" này này mày coi đây nè . hay chưa" a chỉ tay vô cái hình vẽ trong sách giáo khoa =.= hình vẽ này bậy bạ lắm.. nhưng mặt a lại cực kì vui vẻ ( tôi cko là vậy ) chợt a nhìn lại phía tôi , theo thói quen tôi đảo mắt khinh thường rùi nhìn sang hướng khác vì tôi thấy cái hình vẽ trên sách ( không biết của ai) cảm thấy a thật đồi bại mặc dù nghĩ vậy nhưng nó vơi đi rất nhanh, vẻ mặt tiếc nuối của tôi hiện rõ ngay sau khj quay mặt đi với a kèm theo đó là cái liếc khjnh thường >..< Ngày đầu gặp a thì là vậy không hỏi tên gì hết . đến ngày thứ hai đi học trong tiết Toán a bỗng quay lại :" này. mày có 2 cuốn sách cho tao mượn 1 cuốn" tôi lấy sách có ý đưa nhưng tôi lại nhìn a và nói :" nó không cho tao coi. tao cho bọn mày mượn thì tao ngó Shjt ji ?" mặt a tỏ vẻ khó chịu :" èo. ghê mày ki bo thế " nói vậy thôi sau đó a lại cười tươi và lấy sách, tôi cảm thấy nụ cười của a đầy giả dối nhưng ko hiểu sao tôi lại vui vì nụ cười đó. Sau đó ko lâu tôi và anh trở thành bạn
|