Thần Chết...Mãi Bên Em
|
|
Tên truyện: Thần Chết...Mãi Bên Em
Tác giả: Kimi Mặc Tâm
Thể loại: Viễn tưởng. Ma quái
Tình trạng: đang sáng tác
Cảnh báo: trong truyện có yếu tố ma quái, linh hồn,...ai bị *mẫn cảm* với thể loại xin mời Click back.
Nhân vật chính: Quỷ bảo bảo La (Tử) Mặc Cặp đôi: Thần Chết La (Tử) Thần × Mắt âm dương Dạ Tình.
Mở đầu
Họ ở trên đỉnh cao của danh vọng, tiền tài và quyền lực nhưng lại không có tình cảm cùng trái tim. Họ không biết khóc, nước mắt của họ chỉ là công cụ cho một mục đích chuộc lợi nào đó chứ không hề xuất phát từ tâm. Họ có tất cả, nắm quyền lực và địa vị trong tay nhưng tâm họ đang gào thét muốn có hai từ yêu thương. Họ mệt mỏi, đi ngược lại với lẽ đời. Họ sa ngã.
Họ - những con người ở tận cùng đáy xã hội. Những con người thấp kém ngay cả tiếng nói trong xã hội cũng không có. Bởi, hiện tại là xã hội "Hoàng Kim", là xã hội do đồng tiền làm chủ. Họ bị chà đạp, dè bĩu, sỉ nhục, khinh rẻ. Họ câm phẫn, họ tức giận, họ muốn trả thù đời. Họ sa ngã.
Tất cả họ, những người trên đính cao và những người ở tận cùng đáy xã hội. Tất cả khi mới sinh ra đều là những thiên thân với đôi cánh trắng tinh khôi. Nhưng rốt cuộc cái gì đã làm vẩy bẩn đi sự thuần khiết đó, biến chúng trở thành một màu đen u ám của bóng đêm. Do đó họ sa ngã.
Trong tâm mỗi người, thiện ác chỉ cách nhau một lần ranh giới mỏng manh. Khi cái ác đang dần dần trổi dậy chiếm cứ lấy toàn bộ tâm tư con người. Thì cũng là lúc...họ bị ác quỷ xâm chiếm, hận thù, oán khí ngày càng tăng khiến con người chỉ muốn tìm tới cái chết.
địa ngục cũng vì thế mà đảo loạn. Thần chết cũng vì thế mà bận rộn một phen. Cũng vì thế mà anh phát hiện ra, trên thế giới loài người có một người sở hữu Mắt âm dương. Có thể thấy được cả thiên thần và cả linh hồn cõi âm.
Một cuộc truy bắt những oan hồn diễn ra. Cô cũng bị cuốn vào một vòng lẩn quẩn ma quái. Thần chết cùng cô gái có đôi mắt âm dương rốt cuộc sẽ ra sao? Khi bên cạnh còn có một tiểu quỷ-con trai nuôi của thần chết mang dáng vẻ của một cậu nhóc 5 tuổi cứ luôn tìm mọi cách tác hợp cho hai người... ----- Lời tác giả: Truyện viễn tưởng đang xen chút ma quái và sẽ có một phần yếu tố kinh dị. Lần đầu Kimi viết thể loại này nên có gì sai sót mọi người thông cảm.
|
Chương 01: Án mạng bất ngờ 1
7:00 a.m
Trường cấp 3 Quang Minh được phân chia giai cấp vô cùng rõ rệt. Gồm lớp R (Royal) và lớp S (special). Lớp S không phải là lớp đặc biệt được ưu ái, mà đơn giản chỉ là công cụ tiêu khiển của lớp học Hoàng gia - R.
"A...a...làm ơn... đừng đánh nữa. Tôi...không dám nữa."
Tiếng cầu xin đầy đau đớn vang lên từ dãy hành lang hướng khu vực WC. Cảnh tượng đang diễn ra cũng không xa lạ gì lắm đối với trường Quang Minh.
Trương Lệ mặc đồng phục màu đỏ đủ cho thấy cô thuộc lớp R, vẻ mặt tỏ ra sự khinh bỉ nhìn cô gái mặc đồng phục màu vàng nhạt đặc trưng của lớp S đang nằm co ro dưới sàn giá lạnh, trên người có vô số vết thương.
Trương Lệ cười lạnh, túm lấy mái tóc đen dài kia giật mạnh về phía sau. Lê Hoa kêu lên một tiếng cắn răng chịu đau nhưng nước mắt đã đầm đìa cả mặt. Trong lòng không ngừng nhắc nhỡ bản thân phải cố nhịn nhục, rất nhanh sẽ kết thúc thôi.
"Chẳng phải mày nhịn nhục hay lắm sao? Vậy tại sao lại tố cáo với ba ta. Hửm?" Trương Lệ nghiến răng, ánh mắt loé lên vẻ hung tàn tay vẫm siết chặt lấy tóc Lê Hoa dúi xuống bồn rửa tay gần đó.
"Ưm...ưm..." Ngay cả lời cầu xin còn chưa kịp nói thì mặt đã úp xuống làn nước lạnh giá kia. Bên trên là vòi nước vẫn đang lạnh lùng trút xuống. Lê Hoa cảm thấy da đầu tê rần, từng dây thần kinh bắt đầu căng lên, lòng ngực phập phồng. Cô cảm thấy mình sấp chết ngạc.
Tưởng chừng như đang cận kề với cái chết thì Trương Lệ lại buông tay. Hai chân Lê Hoa đã sớm mềm nhũng không còn sức lực lại mất đi chỗ dựa nên ngã nhào ra sàn ho sặc sụa.
Trương Lê ngồi xuống nhìn Lê Hoa đang chật vật nở nụ cười khinh miệt: "Nhặt lại được cái mạng có cảm thấy hạnh phúc không?"
Lê Hoa không trả lời chỉ trừng đôi mắt hằn lên tia đỏ nhìn Trương Lệ.
"Chát"
Một cái tát giáng xuống gương mặt tái nhạt của Lê Hoa còn in lại những dấu tay song song ửng đỏ.
Trương Lệ nhuếch miệng nở nụ cười hiểm ác: "Mày cảm thấy bấy nhiêu đó còn chưa đủ sao? Hay là mày thích khuynh hướng ngược nhỉ?"
Trương Lệ vẫn cứ như vậy độc thoại, mắt nhìn Lê Hoa từ trên xuống dưới sau đó nhuếch môi thốt ra 3 chữ: "Cởi đồ ra."
Lê Hoa nghe xong mặt lúc xanh lúc trắng không còn giọt máu, hai vai gầy cũng run lên. Muốn lên tiếng cầu xin nhưng vẫn không thể thốt ra nên lời.
Tầm 5 phút sau, Trương Lệ từ hướng WC đi ra, vứt bộ đồng phục màu vàng nhạt trong tay vào sọt rác gần đó rồi lạnh lùng quay người bước đi.
Bên trong WC, Lê Hoa đang ngồi co ro cắn răng nhịn nhục trong một gốc. Trên người Lê Hoa không còn quần áo, duy chỉ có một chiếc túi nilong cỡ lớn che lấy thân thể cô. Lê Hoa cắn chặt môi đến bật ra máu, dặn lòng phải cố gắng đè xuống nỗi nhục nhã ngày hôm nay. Nhưng trong nội tâm cô có thứ gì đó đang gào thét, nỗi câm phẫn lại dâng lên như từng đợt thuỷ triều không ngừng sôi sục, hối thúc cô phải làm một điều gì đó. Làm một điều gì đó khiến cho Trương Lệ phải sống trong nổi lo sợ không yên.
Lê Hoa ngửa mặt lên trần bật cười thật lớn, hai mắt mở to đã hằn lên những tia máu đỏ ngầu, hơi thở cũng trở nên gấp gáp lạ thường. Hai tay Lê Hoa nắm chặt thành nấm đấm, cả thân người cũng run lên.
|
Chương 02: Án mạng bất ngờ 2
Dạ Tình ngày đầu tiên chuyển tới trường cấp 3 Quang Minh với suất học bổng có sức mê hoặc kinh người. Theo lời những người từng học ở đây kể lại, nó chỉ đưa ra một lời nhận xét: Quang Minh là nơi vô cùng đáng sợ.
Dạ Tình bật cười, lời nhận xét ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu.
Nhưng đối với cô - Dạ Tình, một cô gái với màu xám tro đặc biệt, chỉ cần chớp mắt sẽ chuyển thành màu xanh dương mênh mông như biển, như vậy đối với cô không còn gì gọi là đáng sợ. Có thể đơn giản gọi nó là Mắt âm dương trong truyền thuyết đi.
Theo lời Sở Ngôn - cô bạn thân duy nhất của cô thì cô có thể chính là Sứ giả đến từ địa ngục. Không những giao lưu được với yêu ma quỷ quái, đêm đến còn có thể trò chuyện với linh hồn, vong linh ngươi chết. Thỉnh thoảng còn có thể nằm mơ, hay cảm giác được những chuyện trong tương lai. Nhưng chắc chắn không phải là chuyện tốt. Giác quan thứ 6 của Dạ Tình đối với nguy hiểm lại vô cùng nhạy bén. Nói tóm lại, Dạ Tình cô chính là được đào lên từ địa ngục. Dĩ nhiên đó chỉ là lời của Sở Ngôn.
Dạ Tình dùng ngón giữa chỉnh lại mắt kính đang đeo, đôi mắt hai màu kia qua lớp kính trong suốt lại trở nên đen láy như bao nhiêu người bình thường khác. Thứ mà 'yêu quái' Sở Ngôn làm ra coi như là có ích đi.
Dạ Tình cứ thế bước đi đều đều vào trong, bỗng nhiên có một cái chân dũi ra ngang đường đi của cô. Cũng may trước giờ phản xạ của cô luôn nhanh hơn người bình thường nên tránh được một màn vồ ếch.
"Chậc chậc"
Phía sau vang lên tiếng chậc lưỡi đầy vẻ tiếc hận cùng tiếng thở dài. Dạ Tình quay người lại theo tự nhiên liền thấy ngay một chàng trai đang từ phía sau thân cây to đi ra. Trên người là đồng phục màu đỏ được thiết kế hơn hẳn bộ đồng phục màu vàng vải thô mà cô đang mặc. Gương mặt tuấn tú, đẹp trai theo kiểu lãng tử phong lưu. Mái tóc màu vàng hạt dẻ với kiểu tóc đẹp mắt, trên vành tai trái đeo ba chiếc khuyên tai nhỏ màu đen lấp lánh. Dạ Tình trong lòng bĩu môi, chắc cũng là đá quý đi.
Tống Hạo huýt gió một cách phóng túng, sau đó đi quanh người Dạ Tình quan sát cô thật kỉ. Dạ Tình cô sống 18 năm qua, ghét nhất chính là bị người khác nhìn như thế này. Cô bị anh nhìn tới tóc gáy cũng dựng đứng lên hết cả rồi. Tự hỏi: Cô có thể tát hắn một bạt tay không?
"Lần đầu ra đường gặp được gái?" Dạ Tình tỏ vẻ khó chịu nhìn anh.
"Haha" Tống Hạo bỗng bật cười thật lớn khiến toàn thân chấn động run lên.
"Tiếc thật, người đẹp mà điên." Dạ Tình bày ra vẻ mặt tiếc hận cùng thương xót nhìn Tống Hạo thành công cắt đứt dây thần kinh cười của anh.
Tống Hạo cũng không tỏ ra tức giận mà nghiêm túc gật đầu: " đẹp mà điên hiện đang là mốt. Cô nhìn thử xem, tôi đã đủ đẹp trai và điên chưa?"
Tống Hạo vô sỉ mặt dày đem mặt mình áp sát lại gần mặt Dạ Tình.
Dạ Tình nắm chặt tay thành nắm đấm trong lòng mang tổ tông 8 đời nhà Tống Hạo lần lượt hỏi thăm cận kẽ. Nếu hắn dám tiến gần thêm một chút nữa, xem cô có đấm vỡ mặt hắn ra không.
Haha
Như biết được âm mưu ám sát của Dạ Tình, Tống Hạo biết điều lùi ra xa một chút, vẫn giữ nguyên nụ cươi trên môi không chịu bỏ qua hỏi: "Nhìn kỉ chưa, tôi rất đẹp trai phải không."
Dạ Tình có chút buồn cười. Vì không muốn tốn thời gian phí nước bọt với tên cà lơ phất phơ này cô đành làm đẹp lòng hắn vậy.
Dạ Tình tựa tiếu phi tiếu, bao nhiêu chân thành cũng đều mang ra hết: "Vâng thưa ngài, ngài đã đủ đẹp và thừa độ điên rồi ạ. Trên thế giới ngài chính là người hoàn~hảo nhất a. Ngài hài lòng rồi chứ!"
đồ thần kinh! Trong lòng Dạ Tình khẽ mắng rồi xoay lưng bỏ đi không màn để ý tới vẻ mặt đắt ý của ai kia khi vừa được cô vuốt mông ngựa đến đuôi cũng sắp vểnh lên cao. Dạ Tình âm thầm mặc niệm: Mô Phật, Phật Tổ tha thứ con đã nói dối.
đi được một đoạn Dạ Tình bỗng nhiên dừng lại, vô tình Tống Hạo đang bám theo cũng vì cô dừng lại đột ngột mà cả hai đâm sầm vào nhau. Do sức của con trai và con gài chênh lệch nhau khá lớn nên cả hai đồng thời lao về phía trước. Cả thân hình to lớn của Tống Hạo phủ lên lưng nhỏ gầy yếu của Dạ Tình.
Tình huống bất ngờ khiến cho Dạ Tình luống cuống tay chân. Tống Hạo vẫn giữ nguyên tư thế yên ổn trên lưng cô. Cả hai đang trong tự thế khiến người khác nhìn thấy đều phải đỏ mặt tim loạn chân run.
Tống Hạo cười gian trá nhìn cô: "Tôi có nên nghĩ là cô cố ý không?"
"Thần kinh! Anh mau đứng dậy cho tôi ngay." Dạ Tình chợt quát lớn. Cô không rảnh mà đùa giỡn lưu manh với anh. Lúc nãy, trong lúc cô đang bước đi bỗng nhiên trong đầu cô xuất hiện một hình ảnh kì lạ. Cô biến đó chính là dự báo cho một chuyện gì đó sắp diễn ra.
|
Chương 03: Án mạng bất ngờ 3
"Tống thiếu gia, cậu thật là muốn tìm cảm giác kích thích a." Trương Lệ dựa người vào thân cây, vòng tay trước ngực nhìn hai người đầy mỉa mai. Sau khi dạy dỗ Lê Hoa xong, cô cảm thấy có chút buồn chán liền nổi hứng muốn đi dạo không ngờ lại bắt gặp được một màng đau mắt như thế này.
Tống Hạo buồn bực bất đắc dĩ đứng dậy thuận tay kéo theo luôn cả Dạ Tình. Hai người phủi phủi lá bụi đất dính trên người, Dạ Tình không khỏi trừng mắt cảnh cáo anh. Tống Hạo lại không xem đó là cảnh cáo, mà là một hành độnh cám dỗ cực kì đáng yêu. Anh nhẹ nhún vai với cô.
Dạ Tình trong lòng đem Tống Hạo ra chém ngàn đao. Lại đưa mắt về phía Trương Lệ — sao lại nhìn quen mắt như vậy?
Trương Lệ cũng quan sát Dạ Tình một lúc rồi quay sang Tống Hạo nhuếch miệng: "Khẩu vị cũng nặng thật đấy. Cả loại này mà cậu cũng xơi được nữa à."
Tống Hạo thở dài: "Haiz, cô ăn no rửng mỡ à. Sao tự dưng lại quan tâm tới tôi như vậy. Bộ....cô yêu tôi à?"
Tồng Hạo cười sáng lạng, tiến tới trướng mặt Trương Lệ đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt khả ái kia của cô.
"Hừ, đó là chuyện nực cười nhất mà tôi từng nghe. Hoang tưởng." Trương Lệ gạt mạnh tay Tống Hạo ra khỏi mặt mình rồi liếc nhìn Dạ Tình một cái xoay người bỏ đi.
"Sao vậy. Chê tôi sao?" Tống Hạo bĩu môi lẩm bẩm.
Dạ Tình thì lại không hề chú tâm đến man buồn nôn vừa rồi, ánh mắt cô đang đảo quanh những tầng cao nhất của trường. Bỗng ánh mắt cô dừng lại trên sân thượng cao nhất của Quang Minh, dù bị ánh mặt trời làm cho hơi lóa mắt nhưng cô vẫn nhìn ra trên sân thượng đó có người
Tống Hạo nhìn cô cứ như thế đứng bất động cũng đưa mắt nhìn sau. Nhưng mắt anh không tốt bằng Dạ Tình nên bị mặt trời chói chang chiếu xuống không thấy được gì.
Dạ Tình vẫn hướng mắt về hướng sân thượng, chợt nhớ đến hình ảnh cô vừa nhìn thấy thông qua cảm ứng đặc biệt. Cô nhíu mài nhìn theo bóng lưng của Trương Lệ đang bước đi. đó chính là hướng đến ngay bên dưới sân thượng của dãy lầu kia đó sao?
Dạ Tình rốt cuộc cũng hiểu ra chuyện gì sắp xảy ra rồi. Cô vội vàng chạy theo Trương Lệ miệng thì hét lên:
"Nguy hiểm. Mau dừng lại!"
Tiếng hét của Dạ Tình thành công ngăn cản bước đi của Trương Lệ. Tống Hạo tuy không rõ chuyện gì nhưng cũng hớt hãi chạy theo. Trương Lệ vẫn ngơ ngác chưa hiểu gì đã bị Dạ Tình nắm lấy cánh tay lui về sau. Do sức kéo quá mạnh nên cả hai mất thăng bằng cũng may nhờ có Tống Hạo ở phía sau đón lấy hai người.
"Cô..." Trương Lệ bị làm cho giật mình đang muốn cao giọng quát Dạ Tình thì cảm thấy sau lưng vang lên một tiếng rơi nặng nề. Có thứ gì đó từ trên trời rơi xuống bịch một tiếng. Trương cảm giác sau lưng như bị ai tạt thứ gì đó dinh dính. Cô khó hiểu quay đầu lại.
"A....."
Trương Lệ hét lên một tiếng sợ hãi người ngã ngồi xuống đất, mặt trắng bệch không chút huyết sắc. Những người xung quanh gần đó cũng bởi vì tiếng hét thất thanh đó mà bu lại ngày càng đông. Ai cũng hét lên với vẻ mặt đầy sợ hãi.
Tống Hạo cũng toát cả mồ hôi lạnh, thứ rơi xuống từ sân thượng kia chính là Lê Hoa - một học sinh của lớp S, cũng chính là người vừa bị Trương Lệ dạy dỗ ở WC.
Dạ Tình hít vào một hơi thật sâu, thứ cô linh cảm được chính là cảnh tượng khủng khiếp này, nên mới nhìn Trương Lệ quen như vậy. Tống Hạo cũng đưa mắt sang nhìn Dạ Tình, nếu không nhờ cô có lẽ ở đây không phải chỉ có một cái xác mà là hai. Bị một người rơi từ sân thượng xuống trúng phải, không chết thì cũng bị gãy cổ gãy tay. Tóm lại là chắc chắn rất thảm.
Nhưng tình hình hiện tại của Trương Lệ cũng không khá hơn là mấy. Trương Lệ vẫn ngã ngồi trên đất run rẩy nhìn Lê Hoa nằm trên vũng máu màu đỏ tươi vô cùng nổi bật. Lê Hoa nằm bất động nhưng hai mắt vẫn mở to nhìn chằm chằm vào Trương Lệ. Trên người Lê Hoa không có quần áo, chỉ có một chiếc túi nilong dạng lớn mà trước khi rời đi Trương Lệ đã ép cô mặc.
Trương Lệ vẫn cứ ngây ngây dại dại mắt vẫn không rời khỏi Lê Hoa. Trong một giây trước đó, Trương Lệ đã nhìn thấy rõ ràng khoé miệng Lê Hoa chợt nhuếch lên tạo thành một nụ cười nhạt trong vô cùng quỷ dị. Trương Lệ há to miệng muốn hét lên nhưng cảm giác có thứ gì đó bị chặn ở cổ họng không thốt nên lời.
"Mau gọi thầy phụ trách, gọi hiệu trưởng mau!" Tống Hạo là người đầu tiên khôi phục lại bình tĩnh hét to về đám nam sinh gần đó. Bọn họ lập tức hoàn hồn lật đật chạy đi.
Rất nhanh người phụ trách cũng chạy đến cùng với bảo vệ. Mọi người xung quanh nhanh chóng được giải tán.
Tống Hạo cởi áo khoác của mình choàng lên người Trương Lệ vẫn ngơ ngẩn ra. Phần sau lưng của Trương Lệ đã nhuộm một màu đỏ tươi do máu Lê Hoa bắn lên. Tống Hạo đỡ cô rời khỏi nơi đáng sợ đó.
Dạ Tình là người cuối cùng rời khỏi. Trước khi đi cô kéo nhẹ mắt kính của mình xuống lộ ra đôi mắt hai màu. Không ngoài cô dự đoán, cô nhìn thấy Lê Hoa đang đứng dưới bóng râm nhuếch miệng đầy hiểm ác nhìn theo hướng Trương Lệ rời khỏi. Dạ Tình lại nhìn về hướng của một Lê Hoa đang nằm im bất động trong vũng máu kia. Cô chắc chắn đó chính là oan hồn của Lê Hoa. Xung quanh còn bị một vầng sáng màu đen hắc ám vây quanh, chính là oán khí.
Oan hồn Lê Hoa trừng về phía Dạ Tình, sau đó bị mặt trời chiếu trúng liền hoảng hốt trốn mất đi. Dạ Tình dùng tay đẩy mắt kính ngay ngắn rồi quay đi.
Dạ Tình trong lòng buồn bực cảm thấy mình thật xui xẻo ngày đầu tiên đến trường mới đã thấy vật bẩn rồi. Nhưng cô không hề lo sợ, bất kì oan hồn nào cũng không làm hại được cô.
Dạ Tình vừa rời đi, lại xuất hiện một người từ lan can lầu hai nhảy xuống hai chất tiếp đất vô cùng nhẹ nhàng. Anh ta mặc một bộ ves màu đen thẳng tấp trong vô cùng lịch lãm.
Anh dừng bước nhìn Lê Hoa, trên tay cầm cuốn xổ ghi toàn những kí tự cổ quái. Xem xét một lược rồi lẩm bẩm: " Lê Hoa, 18 tuổi lớp S người thành phố X. Thọ chưa tận, tự sát mà chết. Khó trách lại không thấy hiện tên trên sổ tử lại chậm một bước để oan hồn của cô ta trốn mất."
Anh thở dài, sau đó xoay người rời đi. Vừa bước đi mấy bước đã biến mất vô tung...
|
Chương 04: Giáo sư trẻ tuổi
8:00 a.m
Một buổi sáng loay hoay cuối cùng ra Dạ Tình ngày đầu tiên đến trường lại trễ mất hơn một tiết. Cô thở dài, cầm bản đồ trên tay mà tìm lớp S07. Rốt cuộc qua bao nhiêu gian khổ cũng đến được trước cửa lớp.
Hít thở thật sâu tay nắm chặt dây đeo balô. Không phải là lần đầu đi học cớ sao lại cảm thấy căng thẳng như vậy a. Bên trong như có thứ gì đó khiến cho tâm cô lo sợ. Sững người vài giây, trước giờ linh cảm của cô đối với nguy hiểm cực kì nhạy bén. Dạ Tình thầm than. Không phải chứ, ngày đầu tiên chuyển trường lại gặp toàn thứ bẩn là sao?
Mãi suy nghĩ chân vẫn cứ không bước vào cửa lớp, cho đến khi ngẩng đầu nhìn lên đập vào mắt cô là gương mặt của một chàng trai cực kì vô cùng đẹp trai. Anh mặt một bộ ves đen thẳng tấp, cà vạt thắt chỉnh tề trong vô cùng lịch lãm.
Thình thịch! Thình thịch....
Dạ Tình tay ôm ngực trong tâm không ngừng réo: Mẹ nó! Tim của mình mà đập vì kẻ khác, cứ như đánh trống là sao? Thứ phản chủ!
Trong lúc cô vẫn còn đang thất thần, bên tai lại vang lên giọng nó âm trầm lạnh lẽo như truyền lên từ địa ngục: "Có vấn đề gì sao? Em đã đứng đây hơn 15 phút."
"Dạ?" Dạ Tình hoàn hồn, 15 phút? Cô đã ngẩn người 15 phút. Trời ạ! Cô cũng có ngày bị sắc mê hoặc nga. Sao lại có thể mê trai như thế a! Dạ Tình cô xin thề trước giờ đây là lần đầu tiên. Lại còn người đó là giáo viên nữa chứ!
điều chỉnh tinh thần bình tĩnh lại, Dạ Tình nhìn thẳng vào người đàn ông xinh đẹp hơn cả phụ nữ trước mặt nói: "Chào thầy! Em là Dạ Tình, hôm nay là ngày đầu chuyển đến lớp S07."
"À" La Thần dĩ nhiên đã sớm được thông báo từ trước, nhìn một lượt Dạ Tình rồi nhàn nhạt nói: "Ngày đầu đến muộn, phạt em đứng lớp hết tiết."
Cái gì? Hai mắt Dạ Tình mở to sắp rơi luôn cả tròng mắt. Con mẹ nó! Ngày đầu đã phạt cô đứng lớp rồi, rõ là muốn uy cô a!
"Thưa thầy, là do trong lúc em tới lớp gặp phải tai nạn..." Dạ Tình không cam tâm lên tiếng giải thích.
La Thần lạnh lùng liếc mắt cắt ngang lời cô: "Là em gặp tai nạn?"
Dạ Tình bất ngờ bị hỏi ngược lại có hơi không phản ứng kịp: "Dạ...không phải, là..."
"Không phải là tốt." La Thần lại xen vào cắt lời cô, lạnh lùng quay vào lớp ngồi vào ghế của mình: " Ngăn cản bài giảng giáo viên phạt em cuối giờ ở lại lau dọn lớp học."
Aaaaa! Dạ Tình gào thét tâm không cam tình không nguyện quay người chịu phạt đứng trước cửa lớp. Nói lí lẽ với loại người này chỉ chị thiệt về bản thân, cô mới không thèm tốn thời gian phí nước bọt với hắn.
Dạ Tình cắn cắn môi, liếc La Thần đang giảng bài trên bục. Thù này cô ghi nhận, lão sư chết tiệt chờ đó.
*
"Mỏi chết, mỏi chết a" Dạ Tình ngồi xuống một chiếc bàn ở nhà ăn, hai tay không ngừng xoa bóp hai chân kêu ca.
Bịch!
Một lon nước đặt xuống trước mặt cô, ghế bên cạnh cũng có người ngồi xuống. Cô ngẩng đầu lên, sao lại là hắn ta?
"Thật trùng hợp, đây là bàn của tôi." Tống Hạo tay chống cằm nhìn cô.
Dạ Tình ngó nghiêng trên dưới cái bàn rồi nhìn anh: "Anh có viết tên anh ở trên đây sao?"
"Haha"
Tống Hạo lại cười to lên khiến cho Dạ Tình cảm thấy buồn bực — Cười cái rắm. Thích cười như vậy thì cười cho chết luôn đi. Hừ.
"Tôi là Tống Hạo. Cô hẳn là người mới không hiểu quy tắc đi." Tống Hạo bày ra tư thế cuống hút nhất, quyết rũ nhất chói mắt nhất nhìn Dạ Tình.
Dạ Tình trong lòng buồn cười, hắn muốn quyến rũ cô chắc. Nhìn cứ y như một tên kỉ nam có chút nhan sắc. Cô vẫn cứ đấm đấm chân mỏi nhừ của mình thuận miệng hỏi: "Quy tắc gì?"
Tống Hạo nhìn bộ dạng biến nhác của cô trong lòng nổi lên một cổ hứng thú, chân thành trả lời cô: "Quy tắc ở Quang Minh, lớp S không được phép xuống nhà ăn."
WTF! Có cần ép người quá đáng như vậy không?
Dạ Tình đưa mắt nhìn xung quanh, quả nhiên toàn một màu đỏ đồng phục lớp R đập vào mắt. Nhìn lại đồng phục màu vàng nhạt trên người mình, aiz...
Nhìn được nét ngượng ngùng trên mặt Dạ Tình, khoé miệng Tống Hạo càng nâng cao hơn: "Không cần quá lo lắng. Nể tình cô vừa cứu Trương Lệ một mạng, tôi không để bọn họ xé sát cô ra đâu."
Dạ Tình vẫn không đáp lời anh, tiếo tục xoa xoa đầu gối đáng thương. Nhắc tới Trương Lệ mới nhớ, trường này quả thật khinh người quá đáng. Tới giáo viên cũng hắc dịch như vậy. Hừ!
Bàn kế bên một số nữ sinh đang trò chuyện với nhau nhưng rất thu hút người nghe.
"Các cậu có biết nguyên nhân Lê Hoa lớp S nhảy lầu tự sát không?" Nữ sinh 1.
"Nghe nói là bị đánh ghen nên bị lột sạch đồ. Xấu hổ quả nên tự sát." Nữ sinh 2.
"Không phải đâu. Là do Trương Lệ dạy dỗ nên phẫn nộ tự sát. Nghe nói trong WC lầu 7 còn để lại huyết thư trên gượng. Lời lẽ vô cùng quỷ dị." Học sinh 3 vừa nói vừa rùng người.
Dạ Tình cùng Tống Hạo im lặng ngồi nghe chuyện. Dạ Tình lại nhớ tới oan hồn Lê Hoa kia, quả thật oán khí rất nặng. Không biết sẽ gây ra những chuyện gì đây.
|