Remember Me.
|
|
#10 Remember me. Chapter 11: Cha và con Max nghe cậu nói nên cười mỉm rồi tránh sang một bên,cậu đi lại gần cô em gái rồi cuối chào cô bé theo kiểu hoàng tử chào công chúa trông mấy câu truyện ngày xửa ngày xưa,Max đi lại ngồi trên ghế sofa,cậu nhảy với cô em gái một lát rồi đi ra ngoài gọi điện thoại cho cha cậu. Cậu có đi qua chỗ gian bếp thấy ba người đang nói chuyện cười với nhau nên ba người ấy không nhìn thấy cậu đi ra bên ngoài,cậu đi ra ngoài sân đi lại ngồi trên chiếc ghế xích đu như thường lệ những lúc cậu thấy chuyện buồn nên cậu uống rược,trước khi cậu đi ra đây ngồi cậu có uống vài ly rượu. Cậu hơi say nhưng vẫn còn tỉnh táo,cậu hút một điều thuốc rồi cậu vội nhìn vô bên trông nhà thấy Bells đang ngồi bên cửa sổ. Trong nhà Bells hỏi chuyện với mẹ cậu:
-Cháu có nghe anh ấy nói bác làm trong ngành công tác xã hội phải không ạh!
Mẹ cậu trả lời với cô ấy:
-Oh vâng,bác làm bên lĩnh vực người lớn tuổi và bên hòa giải mâu thuẫn.
Lúc này bên dưới cậu móc bên trong túi quần lấy chiếc điện thoại gọi cho cha cậu,mỗi khi cậu gọi cho ông ấy,ông ấy luôn không bóc máy vội. Cậu nghe tiếng đầu dây bên kia là giọng của người phụ nữ rồi người phụ nữ đó lên tiếng:
-Alo văn phòng của ngài Hopkin xin nghe!
Cậu nghe thấy tiếng của người phụ nữ đó nên biết đó là giọng của cô thư kí của cha cậu rồi cậu nói với cô ấy:
-Cháu chào cô,cháu là Will đây! Có cha cháu ở đó không ạh!
Cô thư kí nói với cậu:
-Àh là cháu sau,bây giờ cha cháu có cuộc hộp nên...
Cậu nghe cô ấy nói nên nói với cô ấy hãy nối máy cho cậu tới cha cậu bây giờ,cô thư kí nghe thấy giọng cậu nói chuyện nên cũng biết cậu đã uống rượu trước khi gọi tới cho cô ấy. Rồi cô thư kí cũng nối máy cho cậu,bên trong phòng họp có khoảng mười lăm người trong phòng rồi có chuông điện thoại rồi cha cậu bấm nút nối máy.
Cha cậu nói:
-Vâng,tôi nghe đây...
Cô thư kí nói:
-Thưa ngài,cậu Will gọi tới nói có chuyện muốn nói với ngài!
Cha cậu nói:
-Vậy hãy nối máy giúp tôi. Cha nghe đây...
Cậu nghe cha cậu nói nên nói về chuyện cô em gái của cậu cho cha cậu biết rồi cha cậu nói sẽ đi tới đó xem em gái cậu thi rồi cậu mới nói chuyện cậu đã có bạn gái,cậu nói cha cậu muốn cha gặp cô ấy rồi cha cậu cũng đồng ý. Mọi chuyện lúc này cậu cảm thấy điều suôn sẻ rồi cậu đứng dậy đi vào bên trong nhà,cậu ngồi chơi một lát rồi Max cũng ra về,cậu đưa Max trở về phòng rồi đi vào phòng thay đồ,Bells ngồi bên trong xe đợi cậu rồi cậu đi lên phòng khoảng chừng mười phút sau, cậu đi xuống Bells nhìn thấy cậu mặc đồ vest trắng nhìn trông cậu thật lịch lãm và hào hoa,cậuđi tới chỗ chiếc xe rồi mở cánh cửa ngồi vào bêntrong,Bells nhìn cậu rồi nói lời khen,cậu nghe cô ấy nên cũng cười rồi trở cô ấy về nhà. Cậu hẹn ăntối với cha cậu lúc bảy giờ tối,cậu và cô ấy đang có mặt tại nhà hàng Vestki,cậu đang ngồi đợi ông ấy tới và rồi cậu nhìn đồng hồ trên tay bây giờ đã là 7H25,cậu bây giờ cảm thấy hơi khó chịu,cậu kêu phục vụ tới đem cho cậu một chai rượu cậu vừa nói xong thì cha cậu bước ngang qua rồi đi lại chỗ ngồi xuống.
Cha cậu nói:
-Cha xin lỗi,hai tụi con đợi có lâu không?
Cậu nhìn cha cậu có hơi tức giận một chút rồi hai người nhìn nhau không nói gì? Rồi Bells nhìn cậu ra vẻ giới thiệu rồi cậu nhìn cô ấy và nhìn cha cậu rồi cậu nói:
-Cha,đây là Bells,Bells đây là cha anh,John Hopkin.
Bells nhìn cha cậu nói:
-Cháu rất vui gặp bác.
Cha cậu cũng gật đầu cười chào với cô ấy rồi bọn họ gọi món,bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện với nhau và rồi cha cậu hỏi về bản thân cô ấy:
-Bác nghe nói dì cháu là luật sư,còn cha mẹ cháu làm nghề gì vậy!
Bells nhìn cha cậu rồi nói:
-Cha mẹ cháu đã mất lúc cháu 11 tuổi,cháu sống với dì cháu từ đó.
Hai người nghe nên cũng hơi buồn rồi cô ấy nói tiếp:
-Cha mẹ bị sát hại ngay trước mặt cháu,lúc đó gia đình đi chơi về và đi bằng xe tàu điện ngầm lúc đó khu tàu điện ngầm rất vắng rồi có ba tên đi xuống,hắn thấy gia đình cháu nên đi lại cướp đồ,một tên cầm súng còn hai tên kia thì cầm dao sau khi bọn chúng cướp xong rồi vội đi lên tàu điện,bọn chúng sợ cha mẹ cháu nhận diện khôn mặt nên đã giết họ.
Cậu nghe cô ấy nói ra chuyện này nên nói với cô ấy: -Tại sao bây giờ em lại nói ra điều này!
Bells nhìn cậu nói:
-Em cũng không biết nữa!
Bọn họ đang ngồi ăn với nhau rồi cha cậu nhận được cuộc gọi nên không chào hai người,cha cậu nhận cuộc gọi rồi xin phép đi ra chỗ khác để nghe điện thoại chỉ còn mình cậu với cô ấy đang ngồi chỗ đó và rồi người phục vụ đi tới chỗ bàn của hai người rồi nói:
-Thưa cậu,cha cậu nói với tôi nhờ tôi nhắn lại cho cậu là ông ấy có công chuyện gấp nên phải đi ngay,ông ấy cũng trả tiền rồi!
Cậu nghe anh ta nói thế nên cũng tức giận rồi đứng dậy đi ra khỏi đây,Bells thấy cậu bước đi nên cũng đứng nhanh dậy đuổi theo cậu. Cô ấy nói với cậu:
-Will đợi em với,anh làm sao vậy! Em đang mang giày cao gót nên chân em đau lắm!
Cậu đi đằng trước cách cô ấy khoảng bảy tám bước chân rồi nghe cô ấy nói nên liền xoay sang nhìn cô ấy nói:
-Anh bây giờ thấy không được vui,em nên về nhà đi.
Bells thấy cậu đứng lại rồi tiến lại gần cậu và nói:
-Anh sao vậy! Cha anh có việc gấp nên đi ngay thôi vả lại cha anh cũng nhờ anh phục vụ nhắn lại anh việc gì phải nổi giận cơ chứ!
Cậu vội lớn tiếng với cô ấy:
-Em thì biết gì mà nói cơ chứ! Từ trước tới giờ cha anh là loại tuýp người như vậy! Ông ấy chỉ lo công việc chẳng ngó ngàng gì tới mẹ anh,anh trai anh và cả anh nữa! Em nên về trước đi anh muốn đi dạo một lát.
Cậu nói xong liền ngó ra đường,cậu thấy taxi đang chạy tới nên vẫy tay chiếc xe taxi tấp vào lề đường,cậu nhanh tay mở cánh cửa Bells đứng đó nhìn cậu cô ấy nói không muốn rồi cậu đẩy cô ấy vào bên trong xe,cô ấy ngồi vào bên trong xe rồi nhìn cậu với vẻ mặt nóng giận. Cậu đi ra đằng trước người tài xế nói địa điểm nhà cô ấy và kêu tài xế hãy đưa cô ấy về tới tận cửa,cô ấy nói sao kêu dừng lại thì đừng dừng lại. Người tài xế nghe cậu nói rồi nhìn qua kính chiếu hậu thấy cô ấy cũng xinh xắn,người tài xế nghĩ trong đầu mình chắc có lẽ cô ấy là bạn gái của cậu thanh niên nói có vẻ lo lắng cho cô mà giờ này cũng hơi tối một người phụ nữ mặc chiếc váy trông cũng xinh sợ gặp phải chuyện gì? Người tài xế nhìn cậu rồi nói:
-Vâng,tôi sẽ làm đúng theo lời của cậu nói!
Cậu nói với người tài xế:
-Cháu cám ơn chú nhiều!
Rồi chiếc xe bắt đầu lăn bánh,cậu nhìn qua cửa kính đằng sau thấy cô ấy ngó sang bên kia như không muốn nhìn mặt cậu,cậu nhìn chiếc xe chạy đi rồi cậu đi vài vòng qua hai dãy nhà rồi cậu đi lại chiếc xe đậu hồi chiều,cậu lên xe rồi lái về chỗ ở của cậu. Bây giờ đã là O giờ ság,cậu mở cánh cửa rồi bước vào bên trong rồi đóng khóa cửa lại,cậu cảm thấy mệt nên đi vào ngủ nên không tắm rửa sáng ngày hôm sau,cậu thức dậy sớm đi qua nhà Bells đón cô ấy đi học nhưng có vẻ cô ấy nhanh hơn cậu nên đã đi tới trường sớm. Cậu đang đứng nói chuyện với dì cô ấy rồi dì cô ấy nói:
-Con bé vừa mới đi rồi cháu àh!
Cậu nói lễ phép với dì cô ấy:
-Cô ấy vừa mới đi sao ạh! Vậy cháu cũng tới trường đây,cháu chào dì ạh!
Dì cô ấy hỏi cậu:
-Bộ có chuyện gì xảy ra với hai đứa hay sao vậy!
Cậu trả lời với dì ấy:
-Không có chuyện gì đâu thưa dì,cháu xin phép đi
Cậu chào dì cô ấy rồi cậu lên xe lái tới trường, cậu vừa lái đi cô ấy đang ở trên phòng thấy chiếc xe của cậu lái đi rồi cô ấy đi xuống bên dưới,cô ấy vẫn còn mặc đồ ngủ,dì cô ấy bước vào bên trong nhà và hỏi cô ấy:
-Hai tụi cháu sao vậy! Tụi cháu cãi nhau àh
Dì cô ấy vừa nói xong rồi cô ấy nói theo:
-Đúng vậy! Cháu thấy gia đình anh ấy hơi hỗn độn quá! Cháu nhiều lúc không biết anh ấy đang nghĩ gì? Như có vài thứ anh ấy giấu nó trong lòng không muốn nói ra,dì ạh!
Dì cô ấy nói khuyên:
-Hmm..có nhiều điều con người ta gặp những chuyện không hay trong gia đình cách tốt nhất là hãy làm cho người ấy thấy dễ chịu và làm những điều khiến họ quên đi điều đó trong chốc lát,thế cháu thực sự yêu cậu ấy chứ!
Cô ấy nói với dì:
-Cháu vẫn yêu anh ấy nhiều! Cháu yêu anh ấy vô điều kiện.
Dì cô ấy nói:
-Thế vậy những lúc cậu ấy gặp những chuyện buồn cháu nên ở bên cạnh cậu ấy!
Cô ấy nói:
-Thế dì không sợ cháu gặp chuyện gì hay sao!
Dì cô ấy nói:
-Dì không lo tới chuyện đó nữa! Cháu cũng lớn rồi không như hồi cấp hai hay cấp ba nữa! Mọi thứ bây giờ tùy vào cháu cả vì đây là hạnh phúc cả đời của cháu,nếu cháu yêu cậu ấy thì cả hai cháu nên động viên cho nhau thêm sức mạnh mà vượt qua. Cháu hiểu dì nói chứ!
Cô ấy nói:
-Cháu hiểu rồi! Cháu nên rữa mặt rồi thay đồ và đi tới trường.
Khoảng một lát sau,cô ấy cũng có mặt tại trường khi cô ấy tới trường thì tiết học cũng bắt đầu rồi tới giờ cơm trưa cậu cũng không có mặt ở khu căntin,cô ấy hỏi Max nhưng cậu trả lời cũng không nhìn thấy cậu đâu rồi tiết học chiều rồi tới lúc tan trường,cô ấy gọi điện vẫn nghe tiếng chuông nhưng không thấy cậu bóc máy rồi cô ấy trở về nhà,cô ấy gọi điện cho Max nhưng cậu bạn nói cậu vẫn chưa thấy về và rồi cô ấy dặn Max khi cậu về hãy nói cậu gọi điện thoại cho cô ấy. Bells đang nằm trên giường và xem mấy quyển và đợi Max gọi cho tới khi cô ấy thấy mệt nên nằm lăn ra ngủ quên còn Max ngồi đợi cậu cho tới khoảng một giờ sáng,cậu mới về phòng,Max vừa ngồi đợi cậu trên ghế sofa vừa ngủ gật cậu ta nghe thấy tiếng cửa nên tỉnh giấc,Max đứng dậy đi lại hỏi cậu:
-Cậu ở đâu nguyên ngày hôm nay vậy,Bells thấy lo cho cậu.
Cả ngày không gặp Max nhìn thấy cậu trông cậu hốc hác,râu mọc lúm túm và trên người cậu cũng có mùi rượu,cậu nói với Max
-Được rồi,tớ thấy mệt nên đi ngủ đây!
Max nhắc cho cậu nhớ:
-Hey..mai cậu đừng quên là xem em gái cậu thi đấy! Mai tớ có việc nên phải về nhà tớ khoảng hai ngày tớ mới về.
Cậu nói:
-Hmm..tớ biết rồi!
Cậu nói xong rồi đi vào phòng,sáng ngày hôm sau mọi người đang có mặt tại buổi thi của em gái cậu nhưng vẫn cô bé vẫn không thấy hai người thân yêu tới. Mẹ cậu,dượng Phil và Bells và hai cô bạn Grace và Sheila cũng có mặt tại buổi thi em gái cậu. Mẹ cậu thấy vậy nên gọi điện thoại cho cậu thì lúc đó Bells cũng vừa tới,cậu đang ở nhà nghe thấy cuộc gọi nên bóc máy,mẹ cậu nói:
-Con đang ở đâu vậy! Con biết hôm nay là buổi thi của em gái con hay không?
Cậu nghe mẹ cậu nói nên tỉnh giấc rồi cậu lật đật rồi dậy nói với mẹ cậu khoảng chừng mười lăm phút sẽ có mặt ớ đó,khoảng chừng một lát sau, cậu đã có mặt tại buổi thi,buổi thi bắt đầu cũng tới lượt em gái cậu thi,cậu nhìn thấy chỗ mẹ cậu đang ngồi và cũng nhìn thấy Bells và hai cô bạn, cậu đi tới chỗ của bọn họ rồi ngồi kế bên mẹ cậu, Bells nhìn cậu nên cũng cười nhạt với cậu nên cậu cũng gật đầu chào cười mỉm nhẹ với cô ấy. Trọng tài đang gọi từng tên rồi tới lượt cô em gái cậu,cậu nghe người trọng tài gọi tên em gái cậu rồi cậu đứng dậy reo hò lên,cô em gái bên dưới thấy cậu và mọi người bên trên nên cũng cười nhưng cô bé không thấy cha tới nên nụ cười cũng chợt tan biến trong phút chốc và rồi các động viên đang đứng trên bục,cậu bên trên nhìn thấy em gái đang ngước cố quan sát bên trên và cậu cũng hiểu cô em gái đang tìm cha xem ông ấy có tới đây xem hay không? Cậu liền hỏi mẹ cậu:
-Mẹ đã gọi cho cha chưa!
Mẹ cậu nói:
-Mẹ đã gọi cho cha cậu đã hơn mười cú cuộc gọi nhưng chuyển sang số đang bận.
Cậu liền nói;
-Thôi được để con gọi lại cho ông ấy!
Cậu lấy điện thoại ra gọi nhưng số điện thoại đang bận và rồi cuộc thi bắt đầu mọi khán giả đang cố cổ vũ những vận động viên nhí,cậu không muốn bỏ lỡ nên ngừng gọi cho cha cậu,em gái cậu lúc đầu có hơi phần lụt hùi so với bốn người nhưng rồi trong lượt cuối cô bé đang tăng tốc và cuối cùng cũng về đích đầu tiên. Gia đình cậu thấy em gái cậu về đích nên reo hò lên mừng rỡ,mọi người đi lại ôm chằm lấy nhau rồi cậu và Bells ôm lấy nhau lúc nào không hay rồi khi hai người buông tay rồi nhìn mặt nhau,Bells nhìn cậu cười rồi trong phút chốc hôn lên má cậu. Cô ấy nói:
-Em chúc mừng em gái anh đã về đích đầu tiên.
Trang 11.
|
#11 Remember me. Chapter 12: Nổi giận Cậu nhìn cô ấy nghe cô ấy nói chúc mừng em gái cậu về đích rồi cậu cũng nhìn cô ấy cười lại khoảng một lát sau trọng tài kêu ba người đạt hạng nhất,nhì,ba lên trên bục đứng trao giải, mọi người đang đứng bên dưới cách bục đứng khoảng mười mét,nghe trọng tài đọc tên rồi ba cô bé đi lên trên bục đứng. Em gái cậu đứng trên cao nhìn thấy mọi người nhưng cô bé không thấy cha tới,người trao giải đang đi tới rồi bất thình lình em gái cậu chạy xuống dưới và chạy tới chỗ mọi người,em gái cậu chạy lại mẹ cậu với khuôn mặt trên má rơi vài giọt nước mắt. Cô em gái cậu chạy tới bỗng nói:
-Con nên về nhà thì hơn... Con chẳng có đáng gì với chiếc cúp đó nữa!
Cậu nghe em gái cậu nói nên nóng giận rồi cô bé một mạch chạy đi,mẹ cậu và dượng Phil đuổi theo sau em gái cậu,cậu đi lại người trao giải và nói:
-Tôi xin nhận thay chiếc cúp của em gái tôi được chứ!
Người trao giải đưa cho cậu rồi cậu cũng chạy nhanh ra bên ngoài,Bells thấy vậy nên cũng chạy theo cậu,cậu chạy nhanh ra ngoài cậu không nhìn thấy xe của dượng Phil mới biết họ đã rời khỏi đây,cậu chạy nhanh lên xe lái đi,Bells chạy ra cũng vừa chặn đầu xe của cậu rồi cô ấy nói:
-Will,có chuyện gì vậy! Anh hãy nói cho em biết có được hay không?
Cô ấy đi lại cánh cửa rồi cậu nói:
-Em có thể tự bắt xe về được chứ!
Nói xong câu đó và rồi cậu phóng nhanh xe chạy đi,khoảng mười phút sau cậu có mặt tại công ty của cha cậu,cậu ra khỏi xe cầm chiếc cúp của em gái cậu trên tay rồi đi vào bên trong tòa nhà,cậu đi một mạch tới phòng của cha cậu,bên ngoài phòng cô thư kí ngồi bên ngoài nhìn thấy cậu đi tới rồi cậu nhìn thấy cô liền nói:
-Cha cháu có trong phòng không vậy!
Cô thư kí trả lời cậu:
-Cha cháu đang họp ở phòng đằng kia.
Cậu nhìn cô thư kí chỉ vô căn phòng đó nên đi thẳng vào bên trong,cô thư kí định chặn cậu lại nhưng không kịp,cậu mở cánh cửa bước vào thấy khoảng hai mươi người trong căn phòng này,cậu đi lại rồi nói:
-Ngài Hopkin, ngài có biết cô con gái của ngài nghĩ rằng là ngài không yêu thương nó hay không? Hôm nay cô con gái của ngài giành được chiếc cúp này vì ngài đấy! Mà ngài không quan tâm tới là sao chứ hả!
Cha cậu nhìn mọi người rồi nhìn cậu nói:
-Con bé vẫn biết là cha rất yêu thương nó!
Cậu nói to lên:
-Thế mà sao ngài không tới xem con gái ngài thi đấu cơ chứ! Con bé đang thể hiện sự năng khiếu thế mà sao ngài không chịu để ý tới vậy chứ dù chỉ một chút thôi không được sao hả!
Mọi người thấy hai người đang cãi vã nên đi ra ngoài nhưng cha cậu khuyên mọi người nên ngồi lại nguyên tại chỗ.
Cậu nói to :
-Ông nói đi tại sao chứ hả! Ông chỉ là người muốn mọi vật chất chứ không quan tâm tới cảm xúc và khả năng của người thân bên cạnh ông. Ông chỉ là gã già ích kỉ ngay đến con trai lớn của ông chết mà ông cũng không quan tâm tới.
Cha cậu nhìn cậu rồi nói:
-Con nói vậy với ta là sao! Thậm chí con không hiểu những điều con vừa nói với ta là gì nữa? Ta bây giờ cho hai con mọi thứ,con tưởng ngoài con ra thì cha không cảm thấy mất mát điều gì hay sao! Con chỉ là đồ con nít thôi !
Cậu nói trống không:
-Đúng vậy! Tôi chỉ là con nít không hiểu chuyện còn ông thì chẳng tới buổi lễ tang của con trai mình rồi đám con của ông cũng sẽ không nói lời từ giã trước lúc ra đi đâu!
Cha cậu nghe cậu nói vậy nên bỗng nổi giận định đi lại đánh cậu:
-Thằng con trời đánh! Đã lâu mày chưa ăn cây hả
Cậu cũng đi lại thách thức ông ấy mọi người bên trông phòng thấy vậy nên ngăn hai người lại,cô thứ kí cũng lớn tuổi kêu cậu ra ngoài,cô thư kí của cha cậu quát to cậu rồi cậu đi ra khỏi phòng. Cậu đi ra khỏi khu tòa nhà rồi ghé vào khu shop hàng nhỏ mua vài chai rượu thuộc loại rẻ những loại rượu rẻ tiền có độ say không nặng cho lắm! Cậu mua xong rồi chạy xe ra một khu công viên rồi lấy mấy chai rượu ra uống rồi nhìn cảnh xung quanh. Từ lúc cậu lái xe đi,Bells cô ấy đi nhờ xe của hai cô bạn chạy tới chỗ ở của cậu,Bells cám ơn rồi đi vào bên trong tòa nhà khi cô ấy đi tới phòng của cậu thấy căn phòng đã khóa,cô ấy ngồi đó đợi cậu một lát,cô ấy ngồi trước cánh cửa ra vào cho tới khi cậu về,cô ấy đang ngồi đó thấy cậu đi lên với khuôn mặt hơi đỏ ửng nhưng cậu vẫn thấy tỉnh táo,cậu đi lại với khuôn mặt buồn,cậu nhìn Bells rồi đi lại mở cửa phòng. Bells nhìn cậu nói:
-Anh đã ở chỗ nào vậy!
Cậu nghe cô ấy nhưng cậu không nói chuyện lại vẫn đang mở cửa. Bells hỏi cậu tiếp:
-Anh hãy nói đi!
Cậu mở cánh cửa rồi đi vào trong không đóng cửa lại,cô ấy đi theo sau cậu rồi đóng khóa cửa lại nhưng cô ấy nghe thấy tiếng cậu khóc nhưng cậu đang kìm nén lại,cô ấy vội đi lên trước đối mặt với cậu, vài giọt nước mắt chảy trên má cậu Bells nhìn cậu rồi nói:
-Will,anh hãy nhìn em đi! Rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi,sẽ ổn thôi mà anh!
Nói xong cô ấy liền trao bờ môi của cô ấy với cậu cậu hôn cô ấy rồi tiếng thở của hai người bắt đầu dồn dập,cậu cởi áo cô ấy ra rồi cô ấy cũng cởi ngược lại cậu rồi cậu ẫm cô ấy lên giường rồi một lát sau hai người chìm đắm vào giấc ngủ cho tới năm giờ sáng,cậu tỉnh giấc thấy khuôn mặt cô ấy sát bên cậu,cậu nhìn cô ấy ngủ ngon lành,cậu ngồi dậy đi ra gần cửa sổ rồi ngó xuống bên dưới đường có vài xe chạy qua lại trong vài giây lại xuất hiện một lần. Cậu đứng đó nhìn xuống dưới cho tới sáng,cậu nhìn cô ấy vẫn với vẻ mặt buồn bã cho tới sáu giờ sáng cậu đi ra ngoài cậu ghe vào tiệm ăn sáng rồi cũng mua cho Bells ít đồ ăn sáng,cậu về phòng thì cũng đã tám giờ sáng,cậu vào phòng thấy cô ấy đang ngồi trên giường,cậu đi lại hỏi:
-Em dậy lâu chưa!
Bells nói:
-Em chỉ mới thức dậy thôi!
Cậu đi lại đưa cho cô ấy rồi nói:
-Anh có mua cho em đồ ăn,em hãy rữa mặt rồi ra đi.
Cô ấy nhìn cậu cười rồi nói:
-Vâng,em cám ơn anh nhiều lắm!
Cô ấy nói xong rồi đứng dậu nhanh đi vào phòng toalét rữa mặt khoảng năm phút sau cô ấy đi ra rồi nhìn thấy cậu đang ngồi trên ghế sofa và đi lại ngồi xuống kề vai bên cậu,cô ấy nói:
-Anh muốn làm gì ngày hôm nay đây!
Cậu nói:
-Anh muốn về quê nhà của Max,nơi đó thật yên bình.
Cô ấy liền nói với cậu:
-Vậy thì chúng ta đi thôi! Em rất muốn nhìn cảnh nơi đó như thế nào!
Thế rồi một tiếng đồng hồ sau hai người đang ngồi trên tàu điện khoảng vài phút nữa tàu bắt đầu khởi hành sau nữa ngày đi hai người họ cũng tới được nhà của Max,Max nhìn thấy hai người ở đây nên cũng thấy ngạc nhiên,Max tính hôm nay quay trở lại thành phố nhưng nhìn thấy hai người về nhà Max nên ở lại chơi thêm hai ngày. Trong khoảng hai ngày đó,Max dẫn hai người đi dạo quanh khu thị trấn rồi cỡi ngựa trên cánh đồng rồi đi ra bãi biển và lướt sóng tuy nơi đây có sóng lớn nhưng nơi đây không có những người yêu lướt sóng nên chẳng có tổ chức cuộc thi nào rồi hai ngày cũng trôi qua mau, hôm nay ba người phải quay lại thành phố,cậu chào gia đình của Max và hẹn ngày đó sẽ tới chơi lần nữa! Một lúc sau, ba người đang ngồi trên tàu điện,tàu đang chạy dần ba người ngồi trên tàu điện nói chuyện với nhau cho tới lúc về tới thành phố. Bells cũng chia tay hai người bọn họ rồi cô ấy đón một chiếc xe taxi rồi trở về nhà. Rồi ngày hôm sau,hai anh em cậu cũng kết thúc buổi học sáng và mẹ cậu gọi điện thoại cho cậu nói với cậu rằng:
-Will,buổi chiều con có rãnh hay không?
Cậu nói:
-Hmm chiều hả mẹ! Con rãnh mẹ àh!
Mẹ cậu nói:
-Vậy con có thể giúp đưa em gái con đến sinh nhật con bé Maria có được không? Rồi đợi đưa con bé về nhà mẹ bận việc còn dượng Phil con bận đi công tác khoảng một ngày nay rồi!
Cậu trả lời mẹ cậu:
-Dạ được mẹ àh! Thế con sẽ qua đón con bé lúc mấy giờ.
Mẹ cậu nói:
-Khoảng hai giờ đi con qua nhà đón nó khoảng năm giờ chiều con đưa nó về nhà.
Hai mẹ con họ nói xong mẹ cậu tắt máy,cậu đi dạo với Bells cho tới lúc tới giờ đi qua đón em gái cậu,cậu cùng với Bells dẫn cô bé tới nhà của Maria,trên đường đi cô em gái tỏ ra không muốn đi tới dự bữa tiệc đó,cậu và Bells cố nói khuyên em gái cậu cho tới khi ba người đang đứng trước nhà cô bé đó,bên trong trang trí đồ vật và có nhạc phát ra. Cậu quỳ một chân xuống nhìn em gái cậu rồi nói nhẹ nhàng với cô bé:
-Rachel,mọi thứ rất vui nếu em vào trong đó,em đã lên cấp hai rồi đừng như hồi cấp một,hãy tỏ ra là người lớn.
Rachel nhìn cậu nói:
-Em muốn anh cùng vào dự bữa tiệc ấy.
Cậu kiếm cớ nói với em gái mình:
-Anh bận chút việc rồi đưa chị Bells về nhà nữa! Em hãy vào trong đi bữa tiệc sắp bắt đầu rồi!
Cô bé nghe cậu nói nên không nói gì rồi quay mặt bước đi,hai người đứng đó đợi cô em gái đi tới gõ cánh cửa rồi mẹ cô bạn của em gái cậu mở cánh cửa ra rồi cô bé chào cô ta rồi bước vào bên trong,cô bé cột tóc theo kiểu búi tóc,tóc em gái cậu trong mượt và dài óng ả,cô bé đi vào trong cũng thấy ba cô bạn lúc trước nói em gái cậu là kì quặc,ba cô bé đang nối tóc cho Maria cũng là chủ của bữa tiệc sinh nhật này. Mấy cô bé đó hùm lại lên kế hoạch lừa cô em gái cậu đi ra vườn rồi lái kéo cắt tóc em gái cậu,hai người đi chơi với nhau trong khoảng thời gian này cậu và Bells đi xem phim với nhau,Bells muốn xem phim hài mà trong rạp cũng đang chiếu lại bộ phim hài đó là“Ba chàng ngốc” bộ phim này theo kiểu như hài hành trình,bộ phim kể rằng hồi nhỏ ba chàng ngốc được một tu viện ma sơ nuôi nấng nhưng cho khi ba người trưởng thành nhiều nhà tài trợ muốn thu hồi tu viện cho việc xây dựng nơi đây thành một khu giải trí và ba chàng ngốc phải tìm cách cứu nơi này. Ba chàng ngốc đi lên đường tìm cách cứu tu viện đó và ba chàng ngốc gặp phải những chuyện vô đối.
Cho tới bốn giờ chiều,em gái cậu bị mấy cô bé cắt xéo phần thân tóc phía sau lưng,cô em gái gọi điện thoại nhưng điện thoại cậu đang tắt máy nên cậu không hay biết,cô em gái liền gọi cho mẹ cậu kêu mẹ tới đón cô bé rồi cô bé kể lại mọi chuyện cho mẹ cậu,mẹ cô bạn Maria cũng nói lời xin lỗi với mẹ cậu vì tưởng đang chơi với nhau,cô bé vừa nói vừa khóc bên cạnh mẹ cậu rồi mẹ cậu đưa cô bé về nhà. Sau khi xem phim xong cậu mở điện thoại có khoảng mười cú điện thoại gọi tới bảy cú là em gái cậu gọi còn ba cuộc kia là của mẹ cậu gọi,cậu liền gọi cho mẹ cậu hỏi có chuyện gì? Và rồi mẹ cậu kể cho mẹ cậu nghe,nghe xong cậu tức tốc về nhà khi trên đường về cậu kể cho Bells nghe chuyện xảy ra với cô em gái cậu,khi cậu về tới nhà cũng thấy dượng Phil về,ba người đi vào bên trong nhà rồi cậu hỏi:
-Em gái con đâu rồi mẹ!
Mẹ cậu nói:
-Con bé vẫn đang nằm khóc trong buồng.
Cậu nói với mẹ cậu:
-Để con lên gặp em gái con.
Bells nhìn cậu nói:
-Em đi chung với anh.
Cậu nhìn cô ấy rồi nói:
-Không? Anh muốn có một chút riêng tư với em gái anh một lát.
Nói xong cậu đi lên lầu ba người đang đứng nhìn cậu đi lên phòng em gái cậu,cậu đang đứng trước cửa phòng em gái cậu rồi gõ cửa nói:
-Rachel,anh vào có được hay không?
Cô em gái nghe tiếng cậu nhưng vẫn còn đang khóc rồi cô bé nói:
-Anh vào đi...
Cậu nghe vậy nên từ từ mở cánh cửa rồi đi vào trong,cậu nhìn cô em gái đang nằm khóc trên giường,cậu nhìn tóc của em gái cậu cắt ngắn đi.
Trang 12.
|
#12 Remember me. Chapter 13; Anh trai của em Cậu tiến lại rồi ngồi bên cạnh giường rồi em gái cậu nói:
-Em ổn chứ! Rachel anh xin lỗi vì có mặt ngay lúc đó.
Cô em gái cậu nghe cậu nói lời xin lỗi nên nhìn cậu rồi ngưng khóc rồi cậu nói với em gái:
-Em có muốn ngày mai anh đưa em tới trường hay không?
Cậu nói rồi cô bé cũng gật đầu đồng ý ,cậu biết tính của em gái mình có hơi nhút nhát trước mọi chuyện,cậu ngồi kể chuyện hồi nhỏ cho em gái cậu nghe,cậu ngồi bên cạnh cô bé kể:
-Em biết không,Rachel! Khi em còn nhỏ anh vẫn thường nằm bên giường em mỗi buổi tối khi em đánh thức cha mẹ và cả anh vậy! Anh ngồi kế bên em kể chuyện cho em ngủ,lúc đó em còn lấy cái tay cái núp trong miệng lúc đó nhìn em thật là dễ thương.
Em gái cậu nói:
-Thế anh kể chuyện lại cho em nghe đi.
Cậu ngồi bên cạnh giường rồi nói:
-Thế em muốn anh kể chuyện gì cho em nghe.
Cô bé nói với cậu:
-Em rất thích những câu chuyện về công chúa với hoàng tử. Anh hãy kể cho em nghe đi.
Cậu nghe cô em gái nói nên cũng kể chuyện cho em gái cậu nghe,cậu nằm bên cạnh kể cho cô bé một hồi rồi em gái cậu cũng nhắm mắt lại ngủ,lúc đó dượng Phil đem đồ ăn lên cho cô bé,cậu đứng dậy nhẹ nhàng rồi đi lại mở cửa,cậu đi ra ngoài đóng cửa. Cậu nói với dượng:
-Con cám ơn dượng Phil khi em con gặp chuyện như thế này!
Dượng Phil cũng nói với cậu:
-Không sao đâu! Chúng ta là gia đình cả mà!
Cậu mỉm cười rồi nói với dượng ấy rằng em gái cậu đã ngủ nên cứ để con bé ngủ,bây giờ cũng đã chín giờ tối,thời gian cũng trôi qua thật mau, cậu đi xuống thì thấy cha cậu cũng có mặt rồi cậu cũng cảm thấy mệt nên phải về,cậu và Bells nói lời chào tạm biệt với ba người rồi đi ra phía cửa. Cậu đưa Bells trở về nhà rồi cũng trở về phòng của cậu,sáng ngày hôm sau cậu thức dậy sớm rồi cậu về nhà mẹ cậu đưa em gái cậu đến trường,cậu qua nhà thấy cô bé đang ngồi ăn sáng rồi cậu đi vào nhà chào em gái rồi ăn sáng chung với mọi người. Sau khi,hai anh em cậu ăn xong rồi đưa em gái cậu tới trường,hai anh em đi vào bên trong lớp học,vì em gái cậu hớt tóc ngắn nên tỏ vẻ e ngại với những bạn học trong lớp nên cậu mở cửa đi vào bên trong với em gái,cô giáo đang giảng bài thấy cậu mở cánh cửa đi vào nên ngưng bài giảng lại.
Cô em gái đi lại ngồi vào chỗ,cô bé tới lớp trễ nên vừa đặt đít ngồi xuống ghế thì cô bé mở balo lấy sách viết ra vô tình làm rơi quyển sách nên cậu lấy hộ lên cho em gái cậu,cô bạn tóc vàng xoay lại nhìn em gái cậu và nói:
-Rachel,cậu mới đổi kiểu tóc mới ấy àh! Trông cậu giống như con trai quá nhỉ!
Em gái cậu nghe cô bạ nói nên cuối gầm mặt xuống lấy bút chì nhưng với nét buồn rầu,cậu nghe rồi nhìn em gái cậu cười mỉm và đứng dậy đi tới chỗ bàn học của cô bé tóc vàng rồi đá chiếc khiến chiếc bàn đồ sập xuống,cậu thấy bình CO2 rồi liệng ra bên ngoài cửa sổ,cậu làm cho cô bé hoảng sợ còn cô giáo thì la lên. Thầy hiệu trưởng gọi ngay cho cảnh sát chừng khoảng vài phút sau,cậu bị cảnh sát áp giải tới đồn,cậu gọi điện thoại cho mẹ cậu nhưng mẹ cậu bận việc nên nhờ cha cậu tới đồn cảnh sát lãnh cậu ra. Cậu đang ngồi bên trong phòng giam rồi nghe viên cảnh sát gọi tên cậu rồi mở cửa,cậu đi ra khỏi phòng giam và quẹo cua bên phải thì cậu thấy cha cậu đang đứng cách cậu khoảng năm bước chân.
Cậu liền nói với ông ấy:
-Con đâu có gọi cha tới!
Cha nhìn cậu rồi nói:
-Hmm...cha biết,cha là một người cha không tốt trước đây nhưng hiện tại bây giờ thì đã khác,cha cũng nên chú ý đến những việc xung quanh mình nhưng có đôi khi hai tụi con cũng cần có cha mà phải không? Cha hứa với con sẽ cố gắng quan tâm hai tụi con nhiều hơn! Cha sẽ đón con bé tan trường chiều nay nên con khỏi đi đón em gái con cha đi đây!
Cậu nghe cha cậu nói thế nghĩ ông ấy đã suy nghĩ lại và nghe ông ấy nói sẽ quan tâm nhiều hơn tới cậu và em gái cậu,cậu suy nghĩ lại rồi nói với ông ấy:
-Cha,con cám ơn cha vì cha đã tới đây!
Cha cậu đang đi xuống những bậc thang nghe cậu nói nên ông ấy ngước đầu lên nhìn cậu rồi nói:
-Con đừng khách sáo thế,ta là cha con mà! Ông ấy mỉm cười với cậu rồi đi nhanh xuống tầng dưới,cậu đi ra khỏi đồn cảnh sát rồi trở về phòng.
9 tháng sau....
Cậu đã tốt nghiệp cách đây vài tháng trước,Max thì được làm trợ giảng viên chính thức trường đại học hai cậu học trước đây,Bells thì cô ấy làm bên công tác xã hội giống như mẹ cậu còn cậu tuy cậu cũng đã có bằng tốt nghiệp nhưng vì lúc trước cậu bị cảnh sát bắt giữ vì tội phá hoại tài sản trường học của em gái cậu nên cậu đi xin làm trông các đơn vị địa phương có phần hơi khó khăn,cậu cũng đã đính hôn với Bells chỉ còn hai tuần nữa hai người sẽ tổ chức đám cưới với nhau. Cha cậu cũng đã tốt hơn so với lúc trước nên cậu cũng cảm thấy vui phần nào. Trông lần ăn tối mẹ cậu nói bên công ty của dượng Phil cậu cần một người ngoại giao đối tác,công việc này có vẻ di chuyển nhiều nơi xa.
Mẹ cậu nói:
-Will,từ khi con tốt nghiệp tới nay vẫn chưa có công việc làm con cứ đi xin việc như thế thay vì con đi theo phụ công ty của Phil thì sẽ tốt hơn. Con cũng gần đám cưới ,con cũng nên ổn định trước chứ!
Bells nhìn cậu cũng nói:
-Will,em nghe mẹ anh nói cũng có lý lắm anh nên làm theo lời mẹ đi!
Cậu nghe cô ấy nói nên cũng đồng ý,mọi chuyện bây giờ cũng đã khá hơn lúc trước,thỉnh thoảng cậu đi ra bãi biển cùng với Bells và em gái cậu nhưng cậu dạo này không còn lướt sóng nữa! Cậu nhìn ra biển nhớ tới Nick,anh trai của cậu rồi khoảng trời cũng chập tối,bọn họ mới lái xe về nhà. Sáng ngày hôm sau,cậu cũng đi làm bình thường nhưng ngày mai cậu phải đi công tác,côg ty của dượng Phil có một cuộc giao dịch bên nước Malaysia nên cậu được điều đi tới đó,đi chung với cậu cũng có hai người phụ tá. Hôm nay,cậu đang ở sân bay mẹ cậu,Phil,cha cậu,em gái cậu và Bells ra tiễn đưa cậu.
Cậu nói:
-Trời,con chỉ đi có năm ngày mọi người không cần ra đây tiễn con cũng được mà!
Mọi người nói chuyện với nhau khoảng một lát rồi cũng tới giờ cậu lên máy bay,cậu chào gia đình cậu lần cuối. Năm ngày sau,mọi việc bàn giao cũng kết thúc rồi cậu hôm nay mua vé máy bay về nhà cho tới ngày hôm sau gia đình cậu cảm thấy lo lắng cho cậu đã trễ một ngày mà chưa thấy cậu về và buối tối đó gia đình cậu đang ngồi ăn tối bên nhau và bọn họ nghe tin tức trên tivi,trước khi cậu mua vé cho ngày hôm sau cậu trở về nhà,cậu có gọi cho mẹ cậu nói cậu bay trên chuyến bay nào! Mẹ cậu nghe tin tức nghe máy bay của cậu bị rơi nên vội khóc,Bells nhìn mẹ cậu khóc nên không rõ chuyện gì đang xảy ra rồi mẹ cậu nói cho hai người biết em gái cậu nghe anh trai gặp chuyện nên vội ôm mẹ cậu khóc sang ngày hôm sau Bells kể cho Max nghe cậu đã xảy ra chuyện,gia đình cậu theo dõi trên kênh tin tức và có hỏi tới lãnh sự quán và họ cũng cung cấp thêm thông tin cho gia đình cậu.
Một nhân viên trong lãnh sự quán nói:
-Chúng tôi hiện nay cũng có ít thông tin về việc máy bay rơi đó,những hành khách trên đó cũng đã mất,tôi cũng xin chia buồn với gia đình của cô.
Vài tuần sau,gia đình làm lễ tang cho cậu,tấm bia được đặt nằm bên anh trai Nick của cậu,buổi lễ tang cha cậu cũng có mặt và ông ấy cũng khóc thật nhiều!
Chỉ ngay khi cậu về gia đình cậu sẽ tổ chức đám cưới nhưng điều đó lại không thành,sau buổi lễ tang Bells buồn chuyện về cậu khoảng một tuần,cô ấy đi tới những nơi quen thuộc mà lúc hai người đã quen nhau lần đầu,cô ấy đi tới khu công viên thành phố lại ngồi trên ghế,cô ấy nhìn xung quanh trời cũng bắt đầu lạnh cô ấy vội đút tay vô áo khoác cho ấm rồi bên trong chiếc áo ấm có chiếc hộp gì đó? Cô ấy lấy ra,đó là hộp nhẫn cưới trong buổi lễ,cô ấy nhìn hai chiếc nhẫn đó rồi nhớ tới cậu,cô ấy nhìn chúng khoảng giây lát rồi cô ấy lấy chiếc nhẫn đeo vào ngón tay cô ấy nghĩ đây là mối tình đầu của cô ấy vả lại cô là người cũng chung tình. Cô ấy ngồi đó cho tới khi mặt trời lặng và rồi có một ngọn gió thoáng qua và cô ấy chợt nhìn thấy hình bóng của cậu đang nhìn cô ấy cười và rồi trong phút chốc tan biến đi. Lúc đó,gia đình đang ngồi ăn tối bên nhau và cũng có cha cậu và chừa chỗ ghế trống mọi người đang cầu nguyện trước khi ăn,cậu cũng thoáng hiện ra nhưng mọi người không nhìn thấy cậu,cậu đang ngồi trước mặt gia đình cậu,cậu nhìn họ ăn cười nói vui bên nhau,cậu thấy vậy nên cũng mỉm cười rồi cậu bay qua khỏi trần nhà và bay thẳng lên bầu trời xanh,em gái cậu cảm nhận cậu có quanh đây vởi nét mặt buồn vài giây rồi vui trở lại.
Trích dẫn lại câu nói của cậu:
“Ganchi đã nói rằng: Dù bạn làm gì trong đời mình cũng không quan trọng nhưng việc bạn có thực hiện được nó hay không lại rất quan trọng”
-Vì không ai có thể làm thay cho bạn cả! Nhưng khi có một ai đó bước vào cuộc đời của bạn thì một nữa kia của bạn nói với bạn“Mày rồi sẽ chẳng đi tới đâu” nhưng một nữa kia còn lại nói“ Hãy làm cho cô ấy thật hạnh phúc”.
-Nick,Rachel hỏi em đã đi đâu rồi em sẽ nói như thế nào? Anh biết là em sẽ mãi không gặp được họ nếu em biết là anh có thể nghe được em nói. Con bé nói rằng nó sẽ biết em đi đâu..con bé yêu quý hai anh em ta...con bé sẽ nhớ hai anh em mình...con bé sẽ tha thứ cho hai anh em ta vì đã bỏ con bé lại một mình như thế!
The End.
Chú thích câu chuyện: Câu chuyện này do tôi viết tưởng nhớ những nạn nhân trong vụ máy bay rơi Malaysia trong vụ máy bay rơi 3/2015 và những vụ mất tích kì lạ khoảng một năm trước. Có hơn 300 người trên chuyến bay trong số đó có một số người mang quốc tịch nước ngoài. Đã có hai hay ba vụ rơi và mất tích máy bay tương tự những người dân nói rằng đây là những vụ khủng bố do phiến quân Hồi giáo IS lan truyền còn các nhà chức trách cho rằng do nguyên nhân tai nạn hỏng máy bay hay là còn có một sức mạnh thiên nhiên hoặc bên ngoài Trái đất mà chúng ta còn chưa biết tới ,đây chỉ là những lời phỏng đoán của tôi. Cho tới nay vẫn chưa tìm rõ được nguyên nhân những vụ mất tích và rơi máy bay kì lạ trong những vụ máy bay nói trên.
Email: bruceruan9X@yahoo.com Tôi là Bruce Van Ruan VNN( Van Nghia Nguyen) là một Author viết truyện mới gần đây,cám ơn các bạn đã đọc truyện do tôi sáng tác và chúc các bạn nhiều sức khỏe. Xin chào....
|