Lời nói đầu
Cho dù bạn là một cô gái hay mộng mơ hay một cô gái có cá tính tôi luôn dám chắc rằng bạn luôn muốn tìm được định mệnh của mình. Lắng nghe tim bạn và thả hồn và câu chuyện của tôi nó sẽ dẫn lối bạn đến nơi có chàng trai định mệnh ấy. Hãy luôn nghĩ rằng người dành cho bạn luôn có chỉ là đâu đó trong hơn 7 tỉ người rồi bạn sẽ tìm được tin tôi đi....
Hàn Đình Bảo
CHAP 1:
Reng reng... Tiếng chuông báo hết tiết 5
-Này So Ah, Jung So Ah có nghe mình nói không?
-Ơ mình xin lỗi- So Ah rối rít xin lỗi cô bạn than duy nhất tên Ji Huyn
-Cậu ổn chứ?
-Không sao hơi đau đầu tí
-Nay tới bạn trực nhật rồi í dậy làm đi nào không là không kịp giờ cơm tối trong kí túc xá
So Ah nghe Ji Huyn vội vang thu dọn đồ đạc và đến phòng TD để dọn phòng.
À tôi quên giới thiệu nhỉ, nhân vật nữ chính của chúng ta là Jung So Ah một cô nàng rất bình thường theo đúng nghĩa đen. IQ tầm thường lúc nào cũng bị điểm số lẹt đẹt. Ngoại hình không gì nổi bật chỉ hơi dễ thương một tí. Tính tình hậu đậu nhưng rất tốt bụng
Park Ji Huyn là cô bạn thân của So Ah hai người đã chơi với nhau từ hồi nhỏ nên khá thân và hiểu nhau
Trời đã sụp tối hẳn mà So Ah vẫn chưa làm xong việc trực nhật của mình. Cô bé thở dài
-haizz lại phải ăn cơm trễ rồi hi vọng mọi người chừa cơm cho mình
Một lát sau khi So Ah lui cui tìm công tắc đèn và tắt là So Ah lại phải mò mẫn trong bóng tối. Chứng quáng gà của So Ah lại tái phát. Đang mò mẫn thì So Ah đụng vào một vật gì đó cưng cứng rồi la lên
-A... đau
Cái vật cưng cứng ấy cũng suýt xoa rồi nói:
-Này bạn nào đấy có sao không vậy?
Vừa dứt lời thì tiếng chuông báo sắp khóa cửa kí túc xá của trường sắp đóng . Quán tính nổi dậy Min Ho- chàng trai trong bóng đêm ấy kéo So Ah lao ra khỏi phòng . Vì không thấy đường nên So Ah đành phải chạy theo.
Đến trước cửa kí túc xá thì họ mới biết mặt nhau nhưng điều đầu tiên là phải vào đươc kí túc xá nếu không là họ phải ngủ ở ngoài . So Ah cảm ơn Min Ho rồi gọi điện cho Ji Huyn nhưng cô nàng không nghe máy thấy thế Min Ho bảo:
-Này trèo vào phòng tôi rồi tính
Bất đắc dĩ So Ah đành trèo vào. Sau cái đêm kì lạ ấy họ không còn gặp mặt nhau nữa cho đến một hôm....
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Đang ngồi trong lớp học thì bọn con gái lớp So Ah la làng lên:
-Min Ho kìa mọi người. Wow bạn ấy đẹp trai thật
So Ah lẩm bẩm càu nhàu nhưng chợt nhận ra đó là anh chàng đã giúp mình hôm nọ liền quay sang Ji Huyn thì thấy cô nàng dòm không chớp mắt thì So Ah lắc đầu ngao ngán
Chợt Min Ho nói:
-Chào các bạn các bạn cho mình gặp bạn Jung So Ah được không?-kèm theo nụ cười răng khểnh chết người
Cả lớp đổ dồn ánh mắt về phía So Ah.
Ít phút sau...
-Của cô này nhóc
-Yaaa chúng ta bằng tuổi nhau đấy chỉ là cao hơn và học giỏi hơn rồi ăn hiếp à- giọng So Ah nhỏ dần vì tự ti
Min Ho kéo người So Ah ngồi vào lòng mình rồi nhẹ nhàng đeo chiếc bông tai vào cho cô và nói:
-Đừng kích động chứ tôi chỉ muốn trả bông tai thôi nào. À mà sao cô biết tôi học giỏi
-Cuộc thi nào của trường anh cũng đứng hạng nhất tuần nào chẳng nghe tên anh vả lại anh lại đẹp trai thế ai không chứ
-Đang khen tôi à
-Ngưng ảo tưởng đi tôi chỉ là thuật lại lời lũ con gái thôiii!!!!!
END CHAP [color=blue]
Hi vọng các bạn ủng hộ. Mình cảm ơn ^^