-Nàng: thuần khiết, xinh đẹp một vẻ đẹp ma mị, kiều diễm
-Hắn: lạnh lùng, tàn nhẫn với đôi mắt xám tro sác lạnh
Văn án
Trong một tòa lâu đài xa hoa lộng lẫy .Một cô gái ngồi trên bộ gế sa-long sang trọng màu đen khoát lên mình một bộ đồ ngủ màu trắng làm tôn lên khuôn mặt động lòng người .trên khuôn mặt xinh đẹp đang thất thần nhìn ra ngòai cánh cửa chính đôi mắt ấy.sóng mắt long lanh dập dờn như nước mùa thu thảm trên khuông mắt trái xoan nhỏ nhắn , đôi lông mi dài,chiếc mũi cao đầy còn cả đôi môi nhỏ nhắn cùng mái tóc xuông mượt thật kiều diễm tựa hoa anh đào,thuần khiết tựa bách hợp.đoi mắt ngây thơ trong sáng trong đó diễn tả sự yêu kiều khó tả thành lời có thể hớp hồn người khác bất cứ lúc nào .bỗng ngòai cữa chiếc lamborghini đen bóng phóng như bay vào một tòa lâu đài rất lớn.cánh cữa bậc mỡ một người đang ông mặc âu phục phẳng phiu gương mặt lanh lùng nhưng trong khóe mắt hiện lên một tia đau lòng khi nhìn thấy bảo bối của mình mặc một chiếc ảo ngủ ôm sát cơ thế đủ để thấy những đường cong tuyệt hão trên người với đôi bàn chân trần tráng nõn nà chạy nhào tới ôm lấy người đàn ông đang bất động nhìn cô .dọng nói ngọt ngào hòa cùng những giọt lệ ấm ống như viên pha lê cất lên :
- Hàn ca ca .Thuần nhi rất sợ .rất sợ hàn ca ca bỏ thần nhi.thuần nhi không muốn ở một mình huhu.....
Trên gương mặt của Lãnh Hàn không còn nét lạnh lùng như ban nãy mà thay vào đó là gương mặt đau lòng. hắn hận bản thân làm cho thuần nhi của hắn lo lắng nhiều như thế ....