|
Chương 9. Vụ Đụng Độ Ở Lucky Day Ăn tối xong đã là 7 giờ. Sau khi tắm rửa sạch sẽ. Bảo Hân cầm balô đi ra cửa: - Tôi đi làm đây. - Cậu mang theo chìa khoá chưa?- Hắn nhìn nó, bàn tay đang vuốt ve con chó cũng dừng lại. Con bé khẽ gật đầu rồi mở cửa đi mất. *** Bảo Hân giữ tai nghe, chìm đắm trong điệu nhạc sôi động. Ánh đèn nhiều màu nhấp nháy không ngừng. Những con người cuồng loạn dưới sàn. Bỗng một tiếng động lớn từ quầy bar vang lên. Con bé đưa tắt nhạc đi, quét đôi mắt dưới. Tất cả mọi người đổ dồn sự chú ý vào chỗ một cô phục vụ và đám con gái mang vẻ kiêu ngạo. Một cô gái tóc ngang vai xô cô phục vụ: - Đồ mù. Mày làm đổ rượu bẩn hết đồ tao rồi thấy chưa? Cô phục vụ rõ ràng khá sợ hãi nhưng vẫn cãi lại: - Là do cô đụng phải tôi mà. Cô gái đó vung tay tát người phục vụ một cái đau điếng. Những cô gái xung quanh cũng hùa theo: - Đánh nó đi. - Đúng đó. Cho nó nhớ. - Phục vụ quèn mà dám lên mặt sao. ... Cô ta thấy nhiều người ủng hộ liền hùng hổ tiến tới túm tóc phục vụ. Bàn tay vừa chạm tới mái tóc thì liền bị một bàn tay khác túm lấy. Những ngón tay trắng trẻo cuốn lấy cổ tay tròn tròn, hằn thành những vệt đỏ. Giọng nói lành lạnh mang vài phần thách thức vang lên: - Cô dám gây sự trong Lucky Day? Cô gái kia giật tay mình ra, nhìn người trước mặt. Ăn mặc như vậy chắc chắn là DJ nhưng cô ta lấy đâu ra thứ khí chất cao ngạo như thế chứ. Bảo Hân không thèm để mấy người khách kia, trực tiếp kéo cô phục vụ dậy: - Chị có sao không Nhã Trúc ? - Cám ơn, chị ổn.- Nhã Trúc đứng lên phủi quần áo. Cô gái tóc ngang vai rất tức giận, là nhân viên mà dám lên mặt với cô ta sao. Cô ta hung hăng tiến tới đẩy Bảo Hân một cái: - Mày biến. Dám xen vào chuyện của tao. Con bé bị bất ngờ xô mạnh ngã dúi vào quầy bar, khuỷu tay truyền đến một cơn đau nhức. - Dừng lại. Mấy người định gây rối ở đây à?- Một giọng nói trầm và băng lãnh vang lên ở cầu thang. Tiếng ồn ào tắt hẳn. Không gian yên tĩnh nghe rõ tiếng bước chân xuống cầu thang. Tất cả ánh mắt dồn vào người con trai ấy. Bảo Hân củng hơi bất ngờ khi thấy hắn tiến về phía mình. Đi sau Hoàng Bảo Nam chính là quản lý của quán bar, cũng đủ biết vị trí của hắn trong Lucky Day. Hoàng Bảo Nam dán đôi mắt vào khuôn mặt mang chút khổ sở vì đau của Bảo Hân, giọng nói lạnh đi mấy phần: - Có chuyện gì vậy? Cô gái kia đang mê mẩn nhìn hắn nghe câu đó liền tỉnh ra, vội lên tiếng: - Phục vụ làm đổ đồ uống lên áo tôi, không xin lỗi cũng được đi còn hùa nhau coi thường tôi. Anh xem đi. Đối xử với khách như vậy sao? Đôi mắt hắn lúc này khẽ lướt qua vết loang trên chiếc đầm trắng đắt tiền cùng đống đổ nát trên sàn, liếc qua con bé một chút rồi nói với quản lý: - Đền tiền phục trang cho cô gái này. Thanh toán tiền lương cho phục vụ rồi đuổi cô ta đi. Nhã Trúc nghe thế liền hoảng sợ: - Cậu chủ. Tôi xin lỗi. Cậu có thể không trả lương nhưng đừng đuổi việc tôi được không? Hai đứa con tôi toàn bộ đều trông vào việc làm này của tôi. - Quán bar này không cần những người vô dụng. Hắn lạnh lùng trả lời rồi quay đi. Nhã Trúc định chạy theo liền bị Bảo Hân ngăn lại: - Cậu chủ. Vậy tôi cũng xin nghỉ việc. Hai tiếng cậu chủ kia lọt vào tai hắn như một câu chửi mắng và đầy vẻ mỉa mai. Hắn dừng bước lại nhưng không quay đầu: - Cậu đi theo tôi. Con bé nhìn chị Trúc trấn an rồi đi theo hắn. Hai người một trước một sau đi lên cầu thang. Cứ như vậy đi qua hành lang tối đến một căn phòng rộng rãi ở cuối lối rẽ. Khép cửa lại, con bé không mặn khong nhạt lên tiếng: - Cậu chủ có chuyện gì muốn nói sao? Hắn đứng giữa phòng hai tay bỏ trong túi quần, quay lưng về phía nó: - Sao cậu muốn nghỉ việc? - Đơn giản là tôi không cần một người chủ vô tâm như cậu chủ đây. Con bé trả lời giọng mỉa mai. Hắn nắm chặt bàn tay: - Đừng gọi tôi là cậu chử. - Vậy cậu chủ muốn tôi gọi là gì? Ông chủ hay chủ nhân.- khoé miệng con bé hơi nhếch lên, vẻ mặt khinh khỉnh. Hắn bất ngờ quay lại, trấn nó vào tường, bàn tay đặt sau gáy ép nó nhìn vào đôi mắt hằn vài tia tức giận. Giọng nói trở lên lạnh đến cực độ: - Bùi Bảo Hân cậu rất giỏi làm tôi phát điên. Nghe rõ đây. Đừng bao giờ để tôi nghe thấy hai từ cậu chủ từ miệng cậu. - Cậu quản tôi sao cậu chủ... Hai từ cậu chủ nói chưa tròn miệng nó đã bị chặn. Con bé căng mắt nhìn khuôn mặt phóng đại nơi võng mặc. Hắn là đang cưỡng hôn nó sao?
|
Chương 10 Trận Động Đất Bất Ngờ 0 Bảo Hân cảm nhận được đôi môi kia trên môi mình không ngừng chà sát. Hai mắt mở lớn, bàn tay đặt trên vai hắn dồn sức đẩy mạnh. Hoàng Bảo Nam bị xô một cái, còn chưa kịp đứng vững đã nhận một cái tát từ con bé. Con bé đặt mu bàn tay lên môi, ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi: - Hoàng Bảo Nam sao cậu dám... Hắn hơi cúi đầu không dám nhìn nó: - Xin lỗi... Bùi Bảo Hân tức giận nhào tới đập mạnh vào bả vai hắn: - Cậu nghĩ xin lỗi là xong hả...là firstkiss...của.. PHỤT!!! Đèn điện trong phòng bất ngờ vụt tắt khiến con bé hét lên một tiếng. 5 giây tiếp theo những tiếng hú từ hệ thống báo động vang lên khiến Hoàng Bảo Nam chết lặng. Hắn khùa tay trong không khí hai mắt căng ra cố nhìn trong bóng tối, giọng gấp gáp gọi: - Bảo Hân. Cậu ở đâu? Con bé vội lên tiếng, giọng lộ rõ vẻ hoảng hốt: - Bảo Nam có chuyện gì vậy? - Mau lại đây. Chúng ta phải ra khỏi quán bar ngay. Là hệ thống báo động từ Trung tâm dự báo động đất và sóng thần. Có lẽ sắp sảy ra động đất. Hắn cẩn thận tiến lại nơi phát ra tiếng nói. Khoảnh khắc bàn tay hắn chạm vào người nó, trong lòng con bé đột nhiên cảm thấy an toàn kì lạ. Bảo Nam kéo sát cô gái nhỏ kia vào người chuẩn xác mở cửa. Ở ngoài hành lang có phần sáng hơn trong phòng. Mọi người chen lấn chạy tới cầu thang. Tiếng kêu la, hoảng sợ của mọi người hoà vào âm thanh còi báo động tạo ra một cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Dưới lầu một, từ lúc hệ thống báo động phát tín hiệu, toàn bộ cửa chính đều tự động khoá, cửa thoát hiểm được mở, bên trong chen lấn, xô đẩy, dày xéo lên nhau để thoát ra ngoài hai lối duy nhất thông tới đường chính. Khi nguy hiểm cận kề, con người ta không quan tâm tới địa vị, giàu sang, họ chỉ quan tâm bản thân liệu có qua khỏi lúc này không. Hoàng Bảo Nam không hiểu vì gì bàn tay không thể buông bàn tay nhỏ này ra. Hai người hoà vào đám hỗn loạn chạy ra đường lớn. Bên ngoài còn ồn ào hơn rất nhiều. Hệ thống điện toàn thành phố bị cắt, toàn bộ chìm trong bóng tối. Tiếng quạt gió từ trực thăng trên bầu trời cùng tiếng nói thảng thốt được phóng đại từ loa vọng xuống: - MỌI NGƯỜI CHÚ Ý. ĐỘNG ĐẤT SẼ XẢY RA TRONG VÀI PHÚT NỮA. YÊU CẦU TẤT CẢ TẬP TRUNG TẠI QUẢNG TRƯỜNG, SÂN VẬN ĐỘNG,SÂN BÓNG HAY NHỮNG NƠI QUANG ĐÃNG KHÔNG CÓ CÔNG TRÌNH. Xin nhắc lại... Một lần nữa dòng người nhào về phía quảng trường. Ai cũng muốn tìm cho mình một nơi an toàn nhất có thể. Bảo Nam và Bảo Hân đã ngồi giữa biển người ở ngã tư đường lớn. Đang vào đông nhiệt độ chỉ hơn 20 độ nhưng lúc này không khí nóng bức, khó chịu. Mồ hôi ướt đẫm những khuôn mặt hoảng hốt. Hoàng Bảo Nam ngồi đối diện với Bùi Bảo Hân, để cô tựa đầu lên tay hắn. Hắn nhận ra hơi thở nặng nhọc từ nó. Hắn dường như quên rằng nó là người vừa tát hắn một cái nhá lửa. Cũng quên rằng họ chỉ quen nhau hơn hai tháng. Bảo Hân lúc này rất sợ. Ở giữa đám đông nó chỉ có thể túm chặt bàn tay to lớn của người khi dễ nó. Nó đang rất mệt, thở cũng làm ngực nó tức đến kinh khủng. Con bé tự điều hoà nhịp thở, cố gắng thở đều, nhưng từng đợt không khí qua phổi đều khiến ngực nó tê buốt. Chỉ vài giây sau đó một tiếng động lớn vang lên, mặt đất bắt đầu rung chuyển. Những người đang đứng bị cơn chấn động làm ngã rạp xuống xô vào nhau, chèn ép nên những người khác. Bảo Nam bị đẩy ngã, liền kéo theo Bảo Hân để con bé nằm xuống mặt đất rồi chính mình dùng khuỷu tay chống đỡ cơ thể để người khác không đè phải nó. Rung chuyển ngày càng mạnh, những tiếng đổ vỡ vang lên, bụi bẩn và mảnh vở văng khắp nơi. Tiếng gào thét lại vang lên. Toà nhà cao tầng gần đó đổ sụp xuống, kéo theo vài ngôi nhà bên cạnh sập xuống. Đống đổ nát vùi lấp không ít những người ở gần đó và những người bị kẹt trong toà nhà. Một phút sau đó cơn chấn động qua đi. Mặt đất ngừng rung chuyển nhưng tiếng động không ngừng vang vọng. Tiếng khóc thấu trời. Khung cảnh vô cùng thảm thương và hỗn loạn. Trận động đất không mạnh nhưng mang tới bao kinh hoàng và thống khổ cho biết bao con người. Thiệt hại nhiều nhưng thứ nó mang lại cho hai con người nào đó cũng không ít. Hoặc ít nhất cô gái đó nhận ra. Có một người luôn bảo vệ và sẵn sàng bên cạnh cô, nắm tay cô, cùng cô trải qua khoảnh khắc sinh tử.
|
|
|