Bí Mật Cô Gái Bồ Công Anh
|
|
Tác giả : Thuý Pi Thể Loại: Truyện Teen, Tiểu Thuyết. Rating: 5 Cảnh báo về nội dung: không. Nguồn: santruyen.com/bi-mat-co-gai-bo-cong-anh.html *** Chương 1. Nam Sinh Đi Trễ Con bé lách qua cánh cổng sắp đóng, guồng chân chạy tới văn phòng với tốc độ nhanh nhất có thể. Vừa tới cửa văn phòng thỳ một thầy giáo trung tuổi đi ra. Con bé vội cúi đầu:- Em chào thầy.Thầy giáo khẽ đẩy gọng kính nhìn vào bảng tên trên áo cô học sinh, nghiêm nghị nói:- Bùi Bảo Hân. Em là học sinh mới mà ngày đầu đã đi muộn sao?Con bé vội giải thích:- Em xin lỗi thầy. Do ở đường lớn kẹt xe nên em đi muộn.- Hừ. Lần sau mà như vậy thì mời em xuống phòng giám thị viết tự kiểm. Giờ thì đi theo tôi- Thầy nói xong liền xoay gót dày bóng lộn rời đi. Bảo Hân theo sau khẽ le lưỡi. Thầy giáo dẫn con bé đi khá lâu, tới phòng học bên trái cầu thang, lớp 11/2 thì thầy dừng lại khẽ ho hắng:- Hà...ừm...cô Nguyệt này, đây là học sinh mới của lớp cô.Giáo viên ăn mặc gọn gàng, mái tóc xoăn lọn lớn buông hờ trên vai, bước lộp cộp trên sàn:- Cám ơn thầy Dương. Em vào đây nào.Con bé theo cô gái vào lớp, học sinh đang ồn ào bất ngờ im lặng, chú mục vào nữ sinh trên bục giảng. Cô Nguyệt khoanh tay lại:- Giới thiệu với các em đây là học sinh mới của lớp ta. Em tự giới thiệu đi nào.Con bé hơi ngập ngừng lên tiếng:- Chào các bạn, mình tên là Bảo Hân. Mình chuyển tới từ trường Maria. Mong các bạn giúp đỡ.Tất cả học sinh trong lớp ồ lên, ánh mắt nhìn Bảo Hân lập tức thay đổi. Maria là trường nữ sinh tốt nhất thành phố, không phải ai cũng vào được. Thứ nhất là phải có tiền, nếu không thì thành tích học tập phải cực kì khủng.Cô giáo khẽ gật đầu, chỉ tay xuống cuối lớp:- Em ngồi đó đi.Con bé chỉnh dây balô, lật đật đi xuống cuối lớp, ngồi bên một nữ sinh kẹp chiếc kẹp nơ trên tóc. Cô bạn quay sang làm quen:- chào cậu, mình là Hải Yến.- Chào cậu.- Con bé khẽ trả lời.Nam sinh bàn trên cũng quay lại:- Chào cậu. Mình là Minh Khánh.Minh Khánh khá ưa nhìn, đôi mắt sáng rất thu hút. Bảo Hân gật đầu với cậu ta:- Chào cậu.Trên bục, cô giáo bắt đầu bài mới. Bảo Hân mở sách chống tay nhìn ra cửa sổ. Bầu trời bị tán cây hải đường che khuất. Những chiếc lá đung đưa trong gió.Bài mới con bé được học trong trương trình ở Maria rồi nên nó khá nhàn nhã, cầm bút và vẽ linh tinh.Vài phút sau, tiếng xì xầm bất ngờ nổi lên:- Cậu ấy lại đi muộn kìa.- Hôm nay cậu ấy mang theo balô kìa.- Trời ơi. Cậu ấy mặc đồng phục.Dù đã cố gắng nhưng Bảo Hân vẫn đưa mắt ra hành lang.Hai mắt cô bé hơi căng ra, một chàng trai tóc vàng, tóc mái rủ xuống trán, ẩn hiện là đôi mắt đen. Sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏg hơi mím.Chàng trai cao, mặc chiếc áo trắng đồng phục, trên vai khoác balô, tai đeo tai phone.Dáng vẻ rất bình tĩnh không giống học sinh đi học trễ. Bảo Hân hơi ngẩn người nhìn chăm chăm nơi nam sinh ấy vừa đi qua. Rầm!!! Giáo viên đập mạnh cuốn sách xuống bàn: - CHÚ Ý VÀO BÀI HỌC. Cả lớp giật mình vội cầm bút ghi bài. Con bé cũng luống cuống cúi gằm mặt. Giống như một thói quen nó mở trang cuối của tập vở, cầm bút chì bắt đầu vẽ. Từng đường nét như thật nhưng khi bắt đầu vẽ tới chi tiết trên mặt, bàn tay Bảo Hân khẽ run run. Nó không biết nên vẽ từ đâu nữa. Đôi mắt kia, phải vẽ như thế nào mới giống. Vẽ rồi tẩy rất nhiều lần con bé bỏ cuộc, bức tranh dở dang đầu tiên của nó. Bùi Bảo Hân vò đầu: " Cậu ta là ai mà có đôi mắt kì lạ vậy chứ. Nếu mình nhìn kỹ chắc chắn sẽ vẽ được. Là do mình nhìn chưa kỹ thôi."
|
Chương 2. Chàng Trai Dưới Trăng Reeeng.... Đám học sinh ùa ra từ cổng trường. Một hàng xe ô tô đủ màu đủ kiểu sang trọng đỗ thành một hàng thẳng tắp ở ngay trước cổng chờ cô cậu chủ tan học. Một chiết BMW đen tuyền dừng lại sát cổng. Đám học sinh tự động dạt sang hai bên tránh đường. Từ trong xe hai người đàn ông bước ra một người mở cửa, một người cúi đầu chào một chàng trai. Bảo Hân đi đến bị một màn hoành tráng là ngạc nghiên. Trong lòng thầm mỉa mai: " Hừ! Đi học mà làm như đưa đón tổng thống Mỹ vậy. Đúng là loại công tử bột" Con bé khẽ bĩu môi, xốc lại cặp rồi chen lấn ra đường chờ xe bus. *** Căn biệt thự rộng rãi bao trùm bởi một màu đỏ cam của chiều tà, nhìn cô liêu, tịch mịch. Căn biệt thự nằm giữa một khu đất trống, bị bao trùm bởi cây cỏ héo úa. Nơi đó từng trồng rất nhiều bồ công anh nhưng nó đã không còn kể từ ngày chủ nhân nơi này đi mất. Một bóng dáng nhỏ bé quay lưng rời đi, khoé mắt còn vương chút lệ. Chàng trai khẽ hất mái tóc màu tím rủ trên trán, đôi mắt mang theo ý cười nhìn chiếc máy ảnh. Hắn định đi dạo tìm vài thứ chụp cho đỡ buồn không ngờ gặp một cô gái đứng nhìn căn biệt thự hoang, ánh mắt nặng trĩu đau thương. Như bản năng hắn đưa máy lên chụp vài tấm. Mải mê xem lại những bức hình mà hắn không biết người con gái ấy rời đi từ khi nào. *** ~Quán bar Lucky Day. Dưới tầng một,đèn đủ màu chớp liên tục. Máy tạo khói hoạt động hết công suất. Tiếng nhạc sôi động, lớn tới nỗi người bên cạnh có hét lên cũng không ai nghe được. Vài cô gái nhảy uốn éo bên cột giữa sàn nhảy. Những con người quay cuồng trong điệu nhảy. Vài người trẻ tuổi ngồi bên quầy bar nhâm nhi những ly vodka, whisky nồng nàn hay ly cooktail nhẹ nhàng. Bảo Hân buông tai nghe, nhường chỗ ột chàng trai. Con bé làm DJ ở đây đã được nửa năm rồi. Lương cao và chỉ phải làm hai giờ từ 8 đến 10giờ tối. Bùi Bảo Hân đi lên tầng hai, chui vào phòng vệ sinh thay bộ đồ trên người ra. Nó không thích mặc bộ đồ này nhưng vì công việc nó phải bỏ qua cảm giác của chính bản thân mình. - Em hết giờ làm rồi hả nhóc.- Một cô gái đang dặm lại phấn hỏi con bé. Bảo Hân với tay vặn vòi nước: - Dạ. Chị chưa về sao? Cô gái khẽ rướn người gần gương kẻ lại viền mắt làm lộ ra vòng ba quyến rũ. Cô ấy tên là gì con bé không biết, chỉ biết người trong bar gọi là Mỹ. Mỹ là một cô gái khá xinh xắn, thân hình nóng bỏng, mới 26 tuổi nhưng đã làm trong Lucky đến 8 năm rồi. Hằng ngày Mỹ phải tiếp rượu cho những ông giám đốc bằng tuổi bố cô thậm chí là những đứa nhóc đáng tuổi em trai cô. Mặc cho họ đụng chạm dù cô thấy ghê tởm. Mỹ nhếch môi, tay vẫn cẩn thẩn kẻ mắt: - Hôm nay sinh nhật con gái ông sở trưởng sở cảnh sát, nó bao cả quán từ 10h tới sáng nên chị tranh thủ làm thêm. Bảo Hân không hỏi gì thêm, lau tay rồi cột tóc lên. Khi nó sửa soạn xong thì Mỹ đã đi mất rồi. Con bé đi chậm rãi trên hành lang. Trái ngược với không khí dưới lầu. Trên tầng 2 khá yên tĩnh và vắng vẻ. Ánh trăng chiếu qua cửa kính soi rõ hành lang chạy dài không thấy lối rẽ. Bảo Hân cúi đầu nhìn bóng của những chậu hoa ngoài ban công nhỏ đổ dài trên sàn, tâm trạng khó tả. Đôi chân con bé bỗng dừng bước, ánh mắt lộ vài tia hoảng hốt trong giây lát. Bóng của một người nào đó trên sàn làm nó giật mình. Con bé đưa mắt tìm chủ nhân chiếc bóng. Nó gần như chết lặng khi thấy 1 chàng trai đứng bên ô cửa kính. Chàng trai có mái tóc tím vuốt gel ra sau lộ vầng trán cao. Hắn hơi ngửa đầu ra sau, đôi mắt nhắm nghiền, giống như đang tận hưởng cơn gió đầu thu mát mẻ. Khoảnh khắc này giống như Bảo Hân đang đứng trước một bức tranh 3D đẹp đến lạ lùng. Chàng trai ặc một chiếc áo sơmi màu xanh nhạt cùng chiếc quần jeans rách gối, giản dị nhưng vẫn rất phong cách. Con bé dường như quên mất việc nó phải trở về ký túc xá trước 11 giờ, cứ ngây ngốc đứng đó không dám nhúc nhích như sợ phá hỏng bức tranh ấy. Chàng trai dường như nhận ra sự xuất hiện của người thứ hai, hắn lập tức quay người nhìn kẻ phá đám. 4 mắt nhìn nhau chằm chặp, Bảo Hân khẽ rùng mình, ánh mắt ấy thật đáng sợ....
|
Chương 3 : Lời Hứa Bùi Bảo Hân bị đánh thức bởi tiếng ồn ào. Con bé ngóc đầu dậy, bực bội dụi mắt. Hôm qua bị ánh mắt của tên mắc dịch kia ám ảnh cả buổi tối làm nó mất ngủ. Sáng đến lớp tranh thủ ngủ một lúc mà bị bạn học ám. Còn đang mơ màng thì bị một bàn tay túm lấy vai lắc mạnh: - Bảo Hân. Xem kìa. Cậu ấy mới đổi màu tóc. Cool quá đi. Ôi trời...gì thế kia... Oh my god... Con bé bị lắc đến chóng mặt liền đưa tay gạt bàn tay người kia ra: - Cái gì vậy? Không ai trả lời nó, bởi vì họ đang chú mục ra hành lang. Nam sinh mặc chiếc áo của đội bóng rổ, 1 tay giữ chiếc balô trên vai, 1 tay bỏ trong túi quần, đôi mắt lạnh lùng nhìn nữ sinh nhỏ nhắn chắn đường mình. Hắn khẽ hất những lọn tóc tím xoà trên trán, đôi môi mấp máy nói, không to nhưng đủ để những bà tám xung quanh nghe được: - Chuyện gì? Nữ sinh kia cúi đầu, hai má hơi đỏ, ấp úng mãi mới nói được: - Mình...mình...thíc h cậu. Cậu có thể....làm...bạn... trai của...mình không? - Xin lỗi tôi đang bận.- Nam sinh đó bày ra vẻ mặt nhàm chán, lách người qua cô gái đi mất. Cô gái đó nhìn theo hắn một lúc rồi bật khóc, ôm mặt chạy đi. Lúc này đám bà tám mới hét lên: - Ôi. Cậu ấy cool quá... - Từ chối hay quá đi. - Đáng đời con nhỏ đó. - Xem mai nó còn dám đi học không. .... Bảo Hân khẽ nhíu mày: " Tên này đối với ai cũng vậy sao" Tối qua lúc bị hắn phát hiện nó đang nhìn hắn, hắn đã nhìn nó khá lâu. Xoáy đôi mắt đen vào người nó rồi cất giọng trầm thấp: - Biến đi! Một câu biến đi thành công đánh thẳng vào lý trí con bé, nó vội cúi đầu ,xoay người bỏ chạy. Hải Yến khẽ chọc nó: - Hân. Cậu sao vậy? Bảo Hân giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân. Một lúc sau nó hỏi Yến: - Này, cậu bạn lúc nãy là ai vậy? Cô bạn hơi ngạc nhiên: - Cậu không biết sao? Ai da. Cậu ấy là hot boy trường mình đấy. Là đội trưởng đội bóng rổ, vừa đẹp trai, nhà lại giàu, học giỏi, đúng kiểu nam thần trong ngôn tình nha. - Mình hỏi cậu ta tên gì? - À quên. Là Hoàng Bảo Nam, tên cũng rất hay nha...blabla... Những gì cô bạn nói sau đó không còn lọt vào tai con bé nữa. Ba chữ Hoàng Bảo Nam ngập trong đầu nó, lặp đi lặp lại, chiếm trọn tâm trí nó ngày hôm đó. *** - Ba à. Cậu ta là người nhà họ Hoàng đó. Ba bảo con phải làm sao đi. Con bé nhìn người đàn ông ngoài 40 nằm trên giường bệnh, im lặng và bình thản. Ông đã ngủ suốt 10 năm qua. Không hề nói chuyện, thậm chí mở mắt nhìn cô con gái ngày nào cũng tới nói chuyện với ông. Bác sĩ Trần Khôi nhìn theo cô bé vừa đi khuất ở hành lang bệnh viện. Ông đã làm bác sĩ ở đây 15 năm, chứng kiến những gia đình buông xuôi xin bệnh viện cho người thân của họ chết nhân đạo. Còn cô gái nhỏ kia, từ khi mới 7 tuổi, mỗi ngày tan học đều chạy tới đây nói chuyện với người cha sống đời thực vật. Tài khoản ngân hàng và thẻ tín dụng của mẹ để lại toàn bộ mang giao cho ông để trả viện phí. Một cô gái nhỏ hiểu chuyện như vậy mà ông trời không đền đáp. *** - Mẹ! Con xin lỗi vì đã làm trái lời hứa với mẹ. Chỉ lần này thôi. Con không thể nhìn họ sống vui vẻ trong khi ba còn không mở mắt nhìn con. Con hứa là chỉ lần này thôi. Trước bia một một người phụ nữ, cô gái không ngừng hứa, lặp lại nhiều lần. Trời dần về chiều, cô mới rời khỏi khu nghĩa trang mà không hay biết một người đứng đó từ lâu, thu mọi biểu cảm của cô vào máy ảnh. Chàng trai cũng rời đi mà không để ý rằng, ngôi mộ mà cô ngồi khắc ba chữ Hoàng Kỳ Lam.
|
|
Chương 4. Nụ Cười. Bảo Hân khẽ làm động tác chiến thắng, lấy bút chì sửa lại vài nét trên bức tranh vừa vẽ. Giờ nghỉ trưa, con bé đi tìm một chỗ để có thể tập trung vẽ. Phía sau trường là một thảm cỏ xanh ngắt trải dài. Hàng cây hải đường thẳng tắp phủ râm một khoảng rộng rãi. Còn đang vui vẻ với phát hiện vĩ đại thì con bé ngạc nhiên khi thấy một chàng trai dựa vào gốc cây ngủ. Nó ngây ngốc đứng nhìn. Mái tóc tím loà xoà phủ kín trán, đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi rậm hơi run rẩy. Dù ngủ say nhưng trên người hắn vẫn tòa ra một thứ cảm giác lạnh lùng và xa cách. Sau nhiều phút mê mẩn, con bé vội lấy đồ của mình rồi tập trung vẽ. Lần đầu tiên nó vẽ rất vội vàng, như người thợ săn sợ một chú chim sải cánh bay mất, nó sợ hắn tỉnh giấc lúc này. Sửa xong những nét vẽ cuối cùng con bé nhẹ nhàng đứng lên, bỏ đi. Nhưng chưa được vài bước thì nó đâm sầm vào một khiến con bé ngã ra thảm cỏ, bức tranh trên tay cũng bị đoạt mất. Bảo Hân xoa xoa cái mũi , hé mắt nhìn người đụng trúng mình. Chàng trai cao lớn che khuất mặt trời, trên tay cầm bức tranh, biểu cảm phức tạp. Bức họa bằng chì tinh tế, giống tới từng chi tiết. Hắn đang ngủ thì nghe tiếng bước chân lại gần, vừa hé mắt thì thấy một cô gái chăm chú làm gì đó với tập giấy trắng. Hắn rất buồn cười khi nhìn bộ dáng nó, mặc váy mà ngồi duỗi dài một chân, chân còn lại hơi co lên để đặt tập giấy. Con bé tập trung tới nỗi hắn nhìn nó rất lâu mà không biết. Bảo Nam ngồi xuống, đối diện với cô gái nhỏ: - Cậu dám lén lút vẽ tôi? Con bé lăp bắp chối bay: - Ai...ai nói? - Vậy chứ người trong này là ai?- Hắn hơi nheo mắt lại khẽ hắng giọng che đi ý cười trên mặt. - Là cậu...nhưng tôi đâu lén lút... - Không được sự đồng ý của tôi tức là cậu đang lén lút. - Ai thèm chứ. Tôi đang vẽ gốc cây thôi. Bảo Hân nói xong liền vội vàng giật tập giấy và bức tranh, đứng dậy, nhanh chân chạy đi. Bảo Nam đứng ở đó nhìn theo con bé mà bật cười, nụ cười chói chang như ánh nắng. *** -Mày điên hả Bảo Nam. Từ chiều tới giờ cứ tủm tỉm cười. Bộ mày chạm dây hả? Minh Kì sờ sờ trán thằng bạn thân. Từ khi biến mất lúc nghỉ trưa đến giờ, mỗi lần đội bóng tạm dừng luyện tập là hắn lại ngồi vào một góc vừa uống nước vừa cười. Đội trưởng bình thường rất lạnh lùng, ít khi cười, nhưng hôm nay biểu hiện lạ như vậy khiến cả đội lo lắng. Lần trước xích mích với đàn anh lớp trên, hắn cũng nở một nụ cười, chiều ngày hôm ấy nhà trường nhận được tin, học sinh lớp 12 phải nhập viện trong tình trạng đa chấn thương cơ thể. Hắn gạt tay Minh Kì ra, đặt chai nước sang một bên: - Mày rất rành về mấy nữ sinh trường này đúng không? Minh Kì hất tóc, vênh mặt một góc 45 độ: - Còn phải hỏi sao? Mà mày để ý em nào sao? Hắn khẽ nhíu mày: - Hình như là Bùi Bảo Hân... - Bùi Bảo Hân, sao tao không có ấn tượng nhỉ...- Minh Kì gãi đầu, suy nghĩ một lúc rồi bất ngờ vỗ tay- A! Nhớ rồi. Nhỏ đó mới vô hôm qua thì phải. Cả khối đồn ầm nên. Nghe nói xinh lắm, mà thấy Huệ Như nói gặp nhỏ đó trong Lucky Dy. Chắc cũng thuộc hạng ăn chơi đấy. - Cứ vào đó là ăn chơi sao. Đừng nghĩ ai cũng như tụi mày. Bảo Nam buông một câu rồi vơ balô khoác lên vai: - Cả đội hôm nay nghỉ sớm. Mấy chàng đang uể oải nghe thấy thế liền giống như bắt được vàng, ném trái bóng rổ vào góc rồi ồn ào bàn luận sẽ làm gì tiếp theo. *** Con bé kéo theo vali đi chậm rãi trên đường. Nó buộc phải rời khỏi ký túc xá vì phải về muộn, mà ký túc xá không cho phép về sau 11giờ. Nó đã tìm chỗ trọ trên mạng và hỏi vài người trong bar nhưng chẳng ai biết phòng trọ nào gần trạm xe bus. Trời càng ngày càng lạnh, sắp 12 giờ đêm rồi mà nó vẫn chưa tìm được chỗ dừng chân nhưng nó không muốn vào khách sạn nào hết, nó thà đi đến sáng cũng không muốn vào nơi ám ảnh tuổi thơ nó. Con bé cúi đầu nhìn đôi chân trần ửng đỏ,ánh mắt phức tạp. Tiếng ồn ào ngày càng gần làm nó rời mắt khỏi bàn chân, ngước lên nhìn. Một đám đông đang đánh lộn, tiếng la hét, kêu rên, những chiếc gậy sắt sáng loáng trong đêm, những con người quằn quại trên đất và mùi máu tanh nồng trong không khí là tất cả những gì nó cảm nhậm được lúc này.
|