Tình yêu của Ác Quỷ
|
|
Hi~ Đây là lần đầu mình viết truyện nhé. Có gì mọi người cứ góp ý thật lòng để mình rút kinh nghiệm.
Tên truyện: Tình yêu của Ác Quỷ.
Tác giả: Haneum.
Thể loại: Tình cảm lãng mạn, xúc động dạt dào, và pha chút ngu ngơ.
Độ tuổi: Già, trẻ, gái,trai đều đọc được hết (TTvTT).
Cảnh báo: Diễn viên tham gia câu chuyện rất nhiều nhưng tui sẽ cố lặp lại nhiều cho cả nhà nhớ dần dần.
Nội Dung:
Cô là cơn gió, mạnh mẽ và ngang bướng.
Hắn là mưa, lạnh lùng và cao ngạo.
Vương Bội Ân, một nữ sinh cấp ba bình thường, gia cảnh hay thân thế chẳng có gì nổi trội. Cô may mắn thi đậu vào trường T - ngôi trường mà rất nhiều học sinh ao ước được học. Bội Ân cứ nghĩ chỉ cần có tấm bằng tốt nghiệp sau đó sẽ lên đại học và đi xin công việc đủ nuôi sống cô là xong.
Nhưng rắc rối chợt ập tới và trường cấp 3 danh tiếng kia không hề như mọi người vẫn nghĩ.
Thoát khỏi cuộc đời học sinh, cô đỗ đại học. Cô cùng bạn thân Hiểu Đồng làm trong một cửa hàng tạp hóa nhỏ. Một lần về nhà muộn, Bội Ân bị chiếc xe sang trọng đâm phải. Từ đó, cô mất hết ý thức, đổi lại, cô đã gặp hắn.
" Này, sao mấy anh có thể làm việc với cấp trên không hề thân thiện thế kia? ".
" Đừng bao giờ rời xa hay nói dối tôi dù chỉ một lần, em tuyệt đối không thể sống yên ".
" Tôi chắc chắn sẽ hack nổ hệ thống an ninh của anh rồi bỏ trốn ".
" Muốn khóc thì cứ khóc, cố kìm nén thì người khổ sở nhất vẫn là em".
|
|
|
Chương I. - Lạnh quá, lạnh chết mất!
Tôi vừa rảo bước nhanh trên con đường lát gạch đỏ dẫn lối về kí túc xá của trường, vừa rúm ró cố kéo áo che kín cổ. Nghe nói hôm nay có đợt gió lạnh tràn về, dự báo thời tiết khuyên khi ra ngoài phải mặc áo ấm. Vậy mà tôi đã chủ quan chỉ mặc thêm áo khoác ngoài mỏng dính.
Tôi trở về phòng đầy mệt mỏi, mặt mũi, chân tay lạnh ngắt. Hiểu Đồng đang nấu bữa tối trong bếp, thấy bóng dáng tôi liền đậy nắp nồi canh rong biển nóng lại và chạy ra thì bắt gặp bộ dạng khó coi của cô.
- Ôi trời, cậu chịu được với cái áo mỏng thế kia đấy à? Mà còn làm thêm rõ muộn. Đồ ngốc này, cậu chán sống đúng không?
Hiểu Đồng mắng mỏ vài câu rồi kéo tôi gần chỗ có lò sưởi ấm áp. Tôi cười híp mắt sau đó ôm chầm lấy người hay cằn nhằn kia.
- Vẫn là Tiểu Đồng lo lắng, quan tâm tôi nhất. Đã vậy tôi sẽ sống với cậu cả đời luôn.
Hiểu Đồng thở dài chán nản và nói bằng giọng của các bà mẹ mỗi khi nghe con gái bảo không lấy chồng.
- Thôi đi cô nương, tôi chẳng đần độn mà nuôi cô suốt đâu. Ở với cô chắc tôi tổn thọ sớm.
- Gì chứ cậu nghĩ mình ngon lành lắm chắc!
- Haha, ra ăn nào Tiểu Ân ngoan. Tối nay có mấy món bé thích nhất đấy!
Sáng sớm ban mai như một nàng tiên bay đến, thế chỗ cho cô tiên bóng đêm huyền ảo. Ánh sáng lọt qua khung cửa sổ gỗ khiến ai đó tỉnh giấc. Tôi ngồi dậy, Hiểu Đồng nằm bên cạnh cũng bị tiếng động của tôi gây ra làm cho dậy theo.
- Ưm, mấy giờ rồi?
Tôi nửa tỉnh nửa mơ với lấy đồng hồ báo thức bên cạnh giường. Ban đầu còn lơ mơ sau đó mắt mở trợn trừng ra.
- Cái gì?!? 8h30' cơ á?!??
Trên dãy hành lang vắng ngắt vì đã vào giờ học, vẫn có hai nữ sinh chạy hộc tốc bằng hết sức lực có thể. Đứng từ xa cũng nghe loáng thoáng tiếng cãi nhau chí chóe.
- Hừ, sao cậu lại quên đặt báo thức chứ?
- Ai mà biết, tại bát canh rong biển chết giẫm tối qua cậu làm cho tôi khiến tôi ăn xong liền lăn ra ngủ chẳng biết trời đất gì!
- Do cậu, do cậu hết!
|
|