Moon Cry
|
|
Moon cry Tác giả: mamasangchanh Thể loại: tiểu thuyết tình yêu Phần 1: Nơi tình yêu bắt đầu Cháp 1: Một ngày trời đẹp, trên một bãi biển đẹp, có một cô gái không đẹp nhưng rất cá tính, đáng yêu. Nó rất đơn giản nhưng cũng không đế mức dễ lừa. là một cô gái bình thường hết mưc bình thường. nhưng cô có một trái tim bao dung, lòng quả cảm nhưng không kém phần nhút nhát. Hôm nay, là một ngày hè tháng 6, nó cùng gia đình đi du lịnh ở Hạ Long Bay. Đó là một trong 7 kì quan thiên nhiên thế giới, nơi mà nó đã muốn đến từ lâu rồi. Hạ long sáng sớm thật êm đềm trong ánh bình minh rực rỡ. Nó đã dậy từ rất sớm để được ngắm bình minh sáng sớm của thành phố mơ mọng này. Cầm trên tay chiếc mày ảnh mới mượn được của bà chị già. Nó lon ton chạy ra bãi biển thật sớm để săn được những bưc ảnh bình minh đẹp nhất. nó ra biển từ rất sớm, đến nỗi mà quên cả mặc thêm áo. Chỉ mặc trên người chiếc quần short mài bạc cùng vs cái áo thun trơn màu đen đơn giản. nó bắt đầu thấy lạnh nhưng vì sự nhiệp ngắm trai, ý lộn ngắm bình minh nên đành kệ, lạnh tí không chết được đâu mà lo. Chờ một lúc thấy ngày càng lạnh dang chuẩn bị nản chí đi về thì cuối cùng bình minh cũng xuất hiện. Như một tuyệt tác của thiên nhiên. Trong tiết trời se lạnh sương còn lãng đãng ườn mình qua những dãy núi sừng sừng giữa biển khơi.Cảnh sắc tuyệt vời của vịnh Hạ Long được danh nhân văn hóa thế giới – Nguyễn Trãi ví von là “kỳ quan đất dựng giữa trời cao”. Không gì có thể lột tả hết được vẻ đẹp huyền diệu khi những tia nắng ban mai đầu tiên rọi xuống mặt biển trong vắt. Bầu trời Vịnh Hạ Long ửng hồng như cô gái tuổi đôi mươi còn nhiều e thẹn… Không chậm chễ, nó nhanh tróng chụp, chụp và chụp. trong hình nó thấy toàn những đôi yêu nhau đang cùng nhau thưởng thức trọn vẹn cái ấm áp trong cái se lạnh của tiết trời sáng sớm. cái ấm áp của tình yêu tình yêu ngọt ngào mà ai ai cũng muốn được trải qua một lần, nó cũng vậy. Nhưng bây giờ còn quá sớm để yêu nên nó cũng chưa muốn nghĩ đến( vì nó cũng mới chỉ có 17 tuổi thôi mà ). Nó chụp hết chỗ này đến chỗ khác và cũng không quên tự sướng để lưu lại cái cảnh bình minh rực rỡ này được. Thỏa mãn với chuyến đi chụp ảnh chết lạnh của mình nó về khách sạn. thay bộ đồ khác, vẫn như lần trước, nó mặc rất đơn giản vơí cái áo thun màu den có in hình sọ đầu lâu ở giữa, kết hợp cùng với quần short rách cùng với đôi giày sneaker trắng, tay đeo chiếc đồng hồ điện tử hiệu Sk trắng, buộc tóc hai bên trông rất ư là dễ thương. Nó cùng gia đình đi ăn sáng rồi nghỉ ngơi một lúc rồi ra biển chơi. Về phòng nó lôi máy ảnh ra copy vào lap. Sem lại thành quả của mình,nó thấy một bức hình nó tự sướng, nó cười rất tươi, làn tóc nhè nhẹ bay trong gió -Ôi mình đẹp như một thiên thần( chị tự sướng vùa thôi chứ)- nó cươì tít mắt nói Đúng lúc chị nó bước vào liền thấy ngay cái cảnh ngộ cô em mình phê phê cười tít mắt tự sướng. bẹnh nặng quá rồi. -Thôi đi bà cô của tôi tự sương cũng vừa thôi chứ- chị nó ngao ngán lắc đầu nói. -Kệ em chị không biết thời nay sống là để tự sướng à- nó già mồm phản bác. -thôi thôi kệ cô, tôi đi ra biển trước đây …. -Bai chệ êu nha, đoạn e ra sau e sem nốt mấy cái đã. Nó mải mê ngắm mình trong ảnh thì phát hiện sau thiên thần là một con quỷ, không rõ mặt , chỉ nhìn được một phần đang đứng cô độc một mình nhìn về phía bình minh, trong nom qua thì chắc cung trẻ cùng lắm chỉ hơn nó 1-2 tuổi gì đấy, body cực chuẩn chỉ tiếc không rõ mặt thôi. -Mà thôi kệ đi chai đẹp cũng không phải của mình,hehe……. Nó gấp lap lại rồi lấy cái mũ le màu đen đen đội lên đầu cùng với balo tự chế rồi chạy ra biển không quên cầm theo máy ảnh. Nó vừa đi tìm chị nó cùng gia đình không quên chụp cảnh sung quanh, trong ống kính nó nhìn thấy một anh tràng đẹp trai đang đưng nói truyện cùng bạn cánh đó không sa, dựa và cách ăn mặc nhìn rất trẻ chắc cũng tầm tuổi nó hoặc hơn chút
|
Chap 2: Và hơn hết là nó thấy một tên móc túi đang chuẩn bị lấy cái ví của cậu thanh niên kia. Tinh thần nghĩa hiệp đâng lên, nó hét thật to -Cướp Theo phản sạ thì mọi người sờ và túi của mình kể cả cậu thanh niên kia. Phát hiện không còn ví trong người quay lại chạy đuổi theo tên cướp, nó cũng chạy theo, nhưng do hoàn cảnh nghề nghiệp nên tên trộm chạy rất nhanh cả nó và cậu đều không đuổi kịp, không chịu thua nó cầm cái gì đó ném trúng lưng tên cướp làm hắn ngã và rồi tên cướp bị bắt cậu thanh niên lấy lại được ví, giao tên cướp cho đọi trị an. Cậu quay lại cảm ơn nó -Cảm ơn bạn nhiều- nó vẫn đứng đó không nói không giằng nhìn chân chân vào cái máy ảnh đáng thương của bà chị mà long đau như cắt. Thấy vậy cậu nhặt cái máy ảnh của nó lên tiến lại gần nó -Xin lỗi vì cái máy ảnh- cậu gãi đầu nói. Lúc này nó mới tiếp lời -Không sao đâu do mình làm hỏng không phải do cậu- lúc này nó mới ngẩng mặt lên nhìn cậu và nhận lại cái máy ảnh. Nhìn khuôn mặt nó không có xinh lắm nhưng rất đáng yêu vì cái nét trẻ con mơ mộng của mình. Cậu thầm thán phụ cô bé vì nhìn nhỏ con vậy mà rất dũng cảm( vâng được lần này thôi tiếp súc lâu mơi biết được anh ak). -Cái máy đó hỏng rồi để mình mua cho cậu cái khác nhé -Không cần đâu để mình sửa được rồi- nó cười -Ừ nếu cậu không muốn thì thôi vậy, hay để mình đưa cậu đến chỗ sửa máy ảnh gần đây nhé -Thôi không cần đâu mình phải đi tìm chị mình sem họ đang ở đâu đã -ừ để mình đi cùng cậu nói rồi nó cùng cậu đi tìm chị nó không ai nói với ai câu nào. Nhưng mãi không thấy đâu, trời cũng đã trưa, lại không nhớ đường về khách sạn nê đành tìm chỗ nào đó ăn rồi tính tiếp. nó lục trong balo nhưng tìm mãi không thấy., lại còn không mang điện thoại nữa chứ "đúng là đầu óc bã đậu mà" đoán được nó không có tiền nên cậu nhân cơ hội cảm ơn nó -cũng trưa rồi tôi mời cậu ăn cơm coi như cảm ơn được không? Nó suy nghĩ một chút rồi cũng đồng ý -ừ nó cùng cậu vào quán ăn -cậu ăn gỉ? hắn hỏi -gì cũng được hắn gọi một lèo đâu toàn món ngon lên… -ừ mình cùng trưa biết tên của nhau nhỉ? Mình sin tự giới thiệu mình là Hoàng Hải Duy 19 tuổi,rất vui được làm quen với bạn. -mình là Đặng Thái Linh 17 -thế thì a có thể gọi e là e được chứ, dù sao anh cũng hơn e 2 tuổi mà. -Sao cũng được( nó là thế đấy đối với người lạ thì chỉ thế thôi). -Mà e đến đây du lịnh ak? -Vâng -Anh cũng di du lịch nhưng đây là quê ngoại của a nên a cũng quen đường sá ở đây rồi -Vậy hả, thế đoạn anh giúp e tìm đường về khách sạn được không- lúc này nó mới tươi tỉnh, nhìn cực kute. Nhìn thấy bộ dạng này của nó làm hắn cứ phải gọi là kết nó mất rồi. -Uk, thế e ở đâu? -E ở khách sạn Hải Hương- nó cười -Uk anh cũng ở đó nè, mình thật có duyên- hắn cười, nó nhìn a cười phải công nhận a rất đẹp trai nhưng không có lai… …… Cuối cùng cũng về đến khách sạn thân yêu, nó vừa vui vừa thấy lo lắng cho số phận của mình vì đã làm hỏng máy ảnh của bà chị thân yêu, đang lò dò bước vào phòng thì nó bị gọi giật lại -Linh – omg giọng hét oanh vàng của chị nó. Nó quay người lại -Dạ chị yêu -Đi đâu tao chờ cả buổi mày có biết không -Dạ e… -E thế nào- bà chị gằn… -Dạ bắt cướp ạ -Haha, mày đùa chị à, mày bắt gà chả song còn đòi bắt cướp hả -Thật mà chị, với lại trong lúc bát cướp em còn…-nó chìa cái mày ảnh hỏng ra mà long thầm khấn trời phật . nhưng lạ thay, chị nó không chách nó mà còn nhẹ giọng nói -Thôi từ sau cẩn thận, lần này chị tha, không có lần sau đâu nghe chưa Nghe chị nói thế nó nhẹ cả người nhảy cẫng lên *e yêu chị* ………….
|
Cháp 3 : Một năm sau Nó mưng rỡ cầm giấy báo chúng tuyển chạy vào nhà -Aaaaaaaaaaaa cả nhà ơi con đỗ đại học rồi….. ….. Tại cổng trướng đại học MTCN, mững rỡ trong lòng, cuối cùng sau bao nhiêu công lao miệt mài nó cũng đã đỗ đại học mình mong muốn. nó đứng cổng trường chờ mấy con bạn mà sao lâu quá trời quá đất lun. Trong lúc chờ đợi cuối cùng cũng có người đến nhưng không phải người mà nó chờ. Là một lũ dở hơi tập bơi, thấy gái xinh là sấn đến( chị ấy lại phát bệnh rồi). có ba thàng con trai đi lại chỗ nó, chắc thấy e nó còn non và xanh quá nên đến chêu chơi cho vui. -Này e –một tên cũng tàm tạm nói Nhưng trình độ tàm tạm của a thì chưa đủ sức thắng cái chế độ bơ của nó. -Này cô bé- ko có phản hồi -Này nhóc- vẫn còn bị bơ ư -Có cá tính, e được đấy, a thích e rồi đấy- một tên đẹp trai nói Nghe thấy câu đó cuối cùng nó cũng chịu nhìn a -Xí, a nghĩ mình là ai? Hãy về tự soi lại gương đi, đã yếu rồi còn đòi ra gió- nó nhìn a từ trên xuống dưới rồi bĩu môi nói câu rất tỉnh làm cho a sốc toàn tập. -Mạnh miệng đấy, a thích e rồi đó- a chấn tĩnh lại tinh thần ngay lập tức rồi nói -Già rồi còn đú- nó đáp tỉnh bơ. -Haha hai thằng đi cùng anh được thể ôm bụng cười -Cười gì mà cười- anh nhìn hai thằng bạn trợn mắt -Già thì đã sao, e nhìn lại bản thân mình đi có hơn ai không mà nói -Oh , xin lỗi a nha tôi đây đúng là không thể già hơn a được nên không cần nhìn cũng biết, vậy nên a đừng thấy tôi trẻ con mà bắt nạt nhá- nó bĩu môi rồi quay bước bỏ đi để lại a tràng đang tưc ói máu vì bị trê già và sấu( thực ra a cũng đẹp trai mà có già lắm đâu chỉ hơn nó có tuổi thôi mà. Đúng là bà chị nhà ta nhìn gà hóa cáo, nhìn báo hóa vịt giời rồi) Nó rời khỏi chỗ đó rồi đi ra một quán nước gần đó rồi rồi gọi cho mấy nhỏ bạn thân vào đó. Mới ngồi chưa kịp ấm chỗ mà nó đã thấy ba con bạn trời đánh cuối cùng cũng đến. -Mấy đứa đi đâu mà giờ này mới tới biết tao chờ lâu lắm không?- nó cáu -Oh, bọn tôi không đến muộn thì đâu thấy được cảnh bà trị mấy tên kia, đúng không chúng mày-nhỏ Phương nhanh nhảu nói -Đúng …-Giang, Xuân hùa theo -Mấy con này chỉ được nước bát nạt tao nên tao cũng phải bắt nạt người khác chứ , hehe -Oh, bọn này bắt nạt bà hồi nào? -Tôi chả bít mấy bà toàn bắt nạt tôi, huhu… -Thôi nín đi, bọn mình vào nhập học rồi sang chỗ con trai bà chơi OK -Ok lun Bọn nó liền vào làm thủ tục nhập học, nó với Giang học một lớp, còn Xuân với phương học cùng một lớp. rồi bọn nó nhanh chóng ….. Ở một góc nhỏ căn tin trường đh KT Hắn đang ngồi chọ ngoáy li coffe còn mắt thì gián vào con ip6 của mình. Hắn không tài nào rời mắt nổi cái điện thoại của mình. Tại sao?????????????????? - Đang ngắm gì vậy?- ns rồi quang giật ngay cái ip của hắn. Đập ngay vào mắt Quang là một cô bé ko xinh nhưng rất rế xương. - Được, bồ mày à?-Cuang vỗ vai hắn - Bồ cái đầu mày ý- hắn dật lại điện thoại cất ngay và lun kẻo lại mất thì toi. - không phải bồ mà ngồi ngắm suốt từ nãy, ghê à nha. Không biết trên đời này còn có lí do gì để ngắm gái say sưa vậy không ta. - Còn - Là gì vậy ta? - Ngu gì tao nói cho mày biết - thui đi! không bít bảo lun đi. Lại còn ra vẻ. - thôi, để tao nói cho mày biết lí do được chưa? - nói lun đê. - có rất nhìu lí do: người yêu, kẻ thù, thần tượng, ... - thế lí do của mày là một trong ba cái đó hả? - không phải, lí do củ tao là... -nói thì nói lun đi còn ậm ờ mãi - người tình trong mộng- hắn nói nhỏ hết sức có thể - cái...gì? mày nói là người tình trong mộng sao? Hắn không nói gì chỉ gật đầu tỏ ý là đúng. Haha.......Quang ôm bụng cười ngặt nghẽo làm cả căn tin ai cũng đổ dồn về phía họ. Lúc này Quang mới thôi cười, điều chỉnh lại tư thế hỏi lại hắn. -mày không đùa tao chứ? Quang hỏi lại - không.......-hắn nhắc lại truyện 1 năm trước cho Quang nghe .....bolobala......... .......... Sau một hồi có vẻ là đã hiểu sự tình thì Quang gật gù nói: - oh, thì ra vì đây mà lâu nay mày không thèm để mát đến ai. Còn ẻm này chẳng cần cua mày đã tự đổ trước rồi. Có trí khí, tao ủng hộ mày. - Nhưng vụ này tao không thấy có triển vọng gì đâu Duy à. - tao cũng biết thế , nhưng duyên phận ý trời làm sao mà chchs được. Chỉ chách ổng đã cho tao duyên phận với nàng mà lại đưa nàng đi xa quá tao không biết tìm ở đâu cho được. - hỡi thế gian tình là gì? Mà khiến cho người ta khổ như vậy. Muốn rứt cũng không được, muốn được cũng không song. ............ Tụi nó được ngày đi chơi, chạy hết từ trường này sang trường khác, từ MTCN>NTTU>KT. Nó được cử đi vào trường gọi mấy đứa bạn ra để tụ tập. Đúng là bị áp bức bóc lột mà, may mắn lôi kéo được thằng con trai đi theo nếu không chăc nó chả giám vào mất. Nó chạy tung tăng trước, con trai nó nhìn thấy cũng phải ngán ngẩm với bà mẹ trẻ con này. Chạy lướt qua một người rồi cả nó và người đó đều dừng lại. ……………
|
Cháp 4: Nó và người đó cùng quay lại, đó là một người rất ư là đẹp trai. Đó là hắn, không ai khác chính là Hoàng Hải Duy Chợt thấy người vừa bước qua mình rất quen nên hắnđã dừng lại để sem đó là ai. Và người hắn luôn mong chờ suốt một năm nay đã xuất hiện. Hắn đã tìm được nó, mà không, trời đã đưa nó đến bên hắn. Còn với nó anh như người xa lạ, nó không còn nhớ hắn nữa. đối với nó, ấn tượng về hắn chỉ như gió thoảng mây bay. Nó quay lại không phải để nhìn hắn mà là đang nhìn thằng con trai nó đang đứng cách hắn không xa. -Này con trai- nó vẫy tay gọi “Đoàng” như một tiếng súng nổ lên trong đầu hắn. chẳng lẽ lại nhanh như vậy ư. Mới một năm trôi qua mà nó đã lấy chồng, sinh con rồi ư. “Em đã lấy chồng”, đây là điều duy nhất mà hắn có thể nghĩ đến lúc này. Hắn cảm thấy thật sót sa cho một năm chờ đợi trong vô vọng của mình. Đến khi gặp lại em đã không còn như xưa. Hắn vừa mừng vì đã được gặp lại nó nhưng chưa được bao lâu thì đã sốc nặng. Hắn thất thần quay lại thì không thấy đứa con nít nào ở đây, chỉ thấy một tên con trai, chông cũng rất bảnh.”Con trai- không phải chồng” oh đã hiểu. Hắn cứ bị nó làm cho thay đổi chóng mặt mừng-sốc-vui như một ccung đàn cảm súc. Hắn thấy lòng ngọt ngào, thầm cảm ơn ông trời đã cho hắn gặp lạ được nó. Hắn quay lại định gọi nó thì đột nhiên nó vụt qua, làm hắn không kịp ú ớ câu nào… Trời như lại phù hộ cho hắn, nó vừa chạy qua hắn thì không may vấp té. Cả người nó đổ nhào về phía trước…. -Á…- thôi quả này chắc nó lại được trao nụ hôn nồng nàn cho đất mẹ thân yêu rồi. Mắt nó nhắm tịt lại,” mà sao không thấy đau” nó nhĩ. Từ từ mở mắt ra thì đập ngay vào mắt nó là một người con trai, max đẹp trai. Hắn đang đỡ nó, nó tưởng tượng ra một khung cảnh lãng mạn, mơ mộng cứ như trong truyện tiểu thuyết vậy hay truyện kiếm hiệp vậy, chỉ thiếu mỗi cảnh chàng đỡ nàng xoay vài vòng nữa mà thôi. Nó chợt tỉnh, vội đứng thẳng dậy. Nó lần đầu tiên được trai đẹp đỡ nên thấy lúng túng: -Xin lỗi, ak quên cảm ơn…- rồi chạy biến luôn…. Trên môi hắn hiện lên một nụ cười đẹp mê người- nụ cười tỏa nắng( nếu em nào mà nhìn thấy nụ cười tươi như hoa mướp này của hắn thì chăc sỉu lun tại chỗ mất). Hắn thấy buồn cười trước thái độ của nó. Đúng là“ hữu duyên thiên lí năng tương ngộ ” . Hắn vừa nhớ dến nó xong lại gặp được nó, hên quá mà. Ông trời thương cho tấm lòng thủy chung của hắn đã cho hắn cơ hội để hắn tiếp tục theo đuổi tình yêu của mình. Hắn rất vui khi gặp lại nó, nhưng nó không còn nhớ hắn nữa. “ Em đã lớn hơn và Xinh hơn rất nhiều”. Còn yêu em, anh sẽ “luôn giữ trọn”. “ Anh sẽ làm cho em nhớ và yêu anh”. Hắn tự tin nhìn theo nó bước đi. Nó và Quân( con trai nó) vừ đi cừa nói cười vui vẻ. Nhưng hắn thấy được trong ánh mắt của quân với nó có gì đó khác lạ. Mặc dù họ cách hắn khá xa. Hắn đúng là thánh Vinasoi.” Rất có thể đây sẽ là một đối thủ đán gờm” hắn nghĩ. Hắn đang định đi thì nhặt được một cái móc khóa, một cô gái dễ thương. “ Ông trời giúp ta,haha” hắn cười thầm. …. -Thế nào? -Thế nào? Là thế nào? -Được trai đẹp đỡ sướng chứ?- Quân cười nói. -Oh, dĩ nhiên là sướng rồi- Nó thản nhiên- Con trai ghen hả? nó tròn mắt hỏi Quân. -Ai thềm ghen, má vui là được rồi- Quân cười típ mắt bẹo má nó. …….
|
|