Chờ đợi một tình yêu thật sự như..... Chờ xe buýt...... Có thể sớm.... Cũng có thể muộn.... Nhưng Chắc chắn....nó sẽ đến Điều quan trọng là Chúng ta phải...kiên nhẫn Để..đi đúng tuyến Nếu không sẽ lạc đường Anh nhé.. Em đã chờ anh mãi,chờ hoài luôn ý. Vậy mà sao anh mãi không đến.....!!!!!!!! Mùa xuân năm bảy sáu tuổi... em gặp anh Mùa hạ năm hai mươi tuổi... anh đùa ak Mùa thu năm hai mươi tuổi... thật thế cơ Mùa đông năm hai mươi tuổi... cho em thêm thời gian Mùa xuân năm hai mốt tuổi... anh ở đâu ______________________________________________ Mùa xuân năm hai mốt tuổi... anh gặp em Mùa hạ năm hai mốt tuổi... anh thích em Mùa thu năm hai mốt tuổi... những yêu thương chỉ dành đến cho một người đó là em Mùa đông năm hai mốt tuổi... anh yêu em Mùa xuân năm hai hai tuổi... Anhh rời xa em
Tiểu Thuyết Thiếu Niên
|
Phần 1: nơi tình yêu bắt đầu. Chap 1. Giới thuyền thông đang xôn xao về sự kiện trang sức lớn nhất từ trước tới giờ của tập đoàn “hoàng thiên” nghe nói đây không phải là lần đầu tiên tập đoàn “hoàng thiên” ra mắt trang sức nhưng đấy là lần đầu tiên họ mới cuộc thi dành cho các nhà thiết kế nghiệp dưa mà từ trước đến nay công ty không bao giờ làm họ chỉ tuyển những người có trình độ học vấn cao và học trong các trường đại học danh tiếng và đồng thơi ra mắt mốt sản phẩm mới với thiết kế vòng tay được lấy ý tưởng từ còng tay của nữ thiết kế giỏi nhất công ty Anh Thư với tin đồn đang có chuyện tình cảm với đại thiếu gia của công ti Hoàng Thiên Hoàng Đúng 2h30p cuộc họp báo gia mắt sản phẩm mới của công ti được bắt đầu. Trong phòng các phóng viên và ký giả đã có mặt đầy đủ ai cũng muốn có được những tin tức để cho lên trang nhất cho tòa soạn của mình ai nấy đều chuẩn bị rất là đầy đủ nào là máy ảnh, máy ghi âm ,laptop.... không khí ồn ào vội vã ai nấy đều đã có mặt đầy đủ chỉ đợi nhân vật chính. Tại phòng riêng của tổng giám đốc. Cốc....cốc...cốc..cốc Mời vào- tiếng người trong vọng ra. Sếp anh không đi ak. Đi nhanh không muộn bay giờ- vừa mở cửa Diệp Anh vừa nói vọng vào. Chiếc ghế tổng dám đốc xoay lại người ngồi trên ghế là Thiên Hoàng đại thiếu gia quả tập đoàn “hoàng thiên” anh ta rất trẻ và đẹp trai đã hút hồn biết bao nhiêu cô gái nhưng số phận chớ chêu đẫ đẩy anh ta và em anh ta yêu cùng một người con gái. Nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay- Thiên Hoàng nói: em có cần gấp thế không? Cần,em rất cần và rất gấp anh nhanh hộ em –Diệp Anh trả lời Thiên Hoàng cười- vẫn còn tận 10 phút nữa em lo gì Lo em đang lo cho việc thuyết trình sản phẩm mới đấy này- vừa nói diệp anh vừa bước tới bàn làm việc Thiên Hoàng với vẻ mặt lo lắng và đầy tâm trạng Thiên Hoàng đi dến cạnh diệp anh và nói: Em cứ tựn nhiên đi việc này em làm nhiều rồi mà anh tin em sẽ làm được. Cố lên nha.- vừa nói anh còn lấy tay đặt lên vai cô để lấy tinh thần; Diệp anh cười nhẹ- cảm ơn anh em sẽ cố gắng hết sức không làm anh và mọi người thất vọng. Uk-Thiên Hoàng nói Thế em có thấy Thiên Minh đâu không, để cùng đi- Hoàng nói Anh ấy á. 10 ngày đi làm thì 11 hôm nghỉ, đến công ty thì chẳng thấy mặt mũi đâu lúc cần gặp thì chẳng thấy đâu lúc không cần thì cứ xuất hiện bất chợt quỷ chẳng biết thần không hay.- cô tả lời Vậy ak anh nghĩ- Hoàng chưa kịp trả lời thì có tiếng nói của người phía ngoài vọng vào. Èm hèm. Tôi vừa nghe thấy ai nói tôi thần không biết quỷ không hay gì đó nhỉ- một người con trai trung năng động và đặt biệt là rất kool bước vào. Minh sao bây giờ em mới đến chyện lúc nãy chỉ là- Hoàng chưa kịp nói hết câu thì Minh đã giơ tay lên ra hiệu- em có bảo anh thế nào đâu mà anh phải nói- Minh vừa nói vừa nhìn Diệp Anh Ánh mắt thích thú và nụ cười nửa miệng của Thiên Minh nhìn Diệp Anh làm tim cô có vẻ xao động và cô không biết làm thế nào...1s2s3s cô mới lấy lại bình tĩnh. Có gì sao ? – cô trả lời một cách thản nhiên khoanh tay trước ngực và nhìn lại vào anh. Anh cười thì tôi nói có sao ak- Thiên Minh Không sao thì tốt muộn giờ rồi chúng ta nên đi nhanh thôi kẻo trễ giờ -Diệp Anh Đúng rôi anh quên mất đi thôi , anh vỗ vai Minh và dặn dò diệp anh chuẩn bị báo cáo cho thật kĩ anh đi trước- Hoàng Trong phòng chỉ còn lại 2 người đó là Minh và Diệp Anh không giãn trở nên tĩnh lặng hơn lúc nào hết, trong phòng có thể nghe cả tiếng nhịp thỏe thậm chí cả tiếng người ở đươi lầu 1 vì đây là lầu 5. Mọi thứ cứ im lặng làm cho Diệp Anh có vẻ sợ sệt cô không còn cái khẩu khí như lúc nãy nữa mà e thện cuối mặt xuống và chuẩn bị tài liệu, còn Minh sau một thời gian nhìn mông lung anh liền đi đến chỗ Diệp Anh hỏi: Em xong chưa để đi,có cần tôi giúp j không? Đang định cuối xuống Thôi khỏi-diệp anh ngửa mặt lên mặt ấp mặt vào nhau đơ toàn tập không gian tĩnh lặng trở nên tĩnh lặng hơn,2 ánh mắt nhìn nhau ánh mắt của người e thẹn với kẻ đào hoa. Tôi bắt đầu thích em rồi đấy!-Minh ghé vào tai diệp anh thì thầmm rồii bỏ đi. Bỏ lại diệp anh cô cười thầm, nụ cười chưa bao giờ sáng đến vậy có lẽ cô đã yêu anh rồi sao. Người con trai đã làm trái tim cô rung động lần đầu tiên còn nhớ khi cô gặp anh lần đầu tiên Tưởng tưởng (chị Anh ơi đợi em với- một cô nhân viên chạy lóc cóc theo sau gọi Gì vậy em- diệp anh Chị đi đâu đấy,chị có lên phòng sếp không,chị có phiền không nếu em nhờ chị 1 việc,chắc chắn c lên phòng sếp rồi ,giúp em mang tập tài liệu lên phòng sếp được không,xin chị đây-cô nhân viên nói một lèo lam Diệp anh chóng cả mặt Đâu đưa chị chị mang lên cho lần sau không cần nói vội thế đâu không ai cướp mất lời của em đâu- diệp anh cười và nói với cô nhân viên Đây chị giúp em em đi đây-cô nhân viên đưa cho diệp anh tập tài liệu và chạy mất biến mất. Diệp Anh cầm tập tài liệu và lắc đầu. Cô vừa xem xem tập tài liệu gì vừa bước vào thang máy vừa mở tang đầu tiên thì Khoan đã chờ một chút- một người con chạy chạy tới lấy chân chặn cánh cửa thang máy lại Diệp anh ngâng mặt lên nhìn thì là một người con trai rất đẹp trai và phong cách,anh ta vào thang máy cánh cửa thang máy khép lại,anh quay sang nhìn cô, dáng đứng của anh tathì tay đút túi quần mắt ddaor nhìn cô từ đầu xuống chân. Thấy anh ta nhìn mình cô liền nói Anh nhìn gì mà nhìn? Tôi nhìn cô ak!-anh ta Trong đây có 2 ng anh không nhìn tôi thì nhìn ai-Diệp anh Hô hô tôi đang nhìn tập tài liệu trên tay cô sao lại có tên tôi- nói rồi anh ta chỉ vào tập tài liệu mà diệp anh cầm được mở tang đầu tiên mà cô chưa kịp xem đó là gì Nói rồi anh cướp tập tài liệu Anh làm gì đấy đưa trả tôi để tôi còn đưa cho sếp,vừa nói cô vừa cướp nhưng vì anh ta cao quá lại còn chơi kiểu mèo vờn chuột cô cứ đưa tay ra cướp thì anh lại dơ lên cao cô càng cướp thì càng giơ vừa dơ lên cao làm cô không thể nào lấy được. Cô liền quay đi không cướp nữa cũng chẳng nói chẳng rằng,làm anh có vẻ ngạc nhiên Ê ê ê không thấy trả lời, lấy tay khuôn trước mặt cô cũng không thấy biểu hiện gì. Anh liền thôi trẻ cô này đưa tập tài liệu ra trước mặt cô. Cô liền mừng rỡ,mắt sáng nhanh ty đưa ra để chộp lấy tài liệu ai ngờ chưa kịp lấy thì lại bị anh chơi 1 cú anh rút ngay lại về phía mình Tôi biết ngay mà cô lại dở cái trò con nít đây ra-anh. Ờ ừ thì sao đấy anh dả tôi mau- cô hét lên vào mặt anh. Anh lấy tay bịt tai mình vẻ mặt nhăn nhăn. Cô bé bé cái mồm hộ tôi cái đây là tập hồ sơ lý lịch của tôi, nên tôi có quyền cầm nó-anh đáp. Nhưng-cô. Nhưng j tôi là con nhị thiếu gia của công ti này Hoàng Thiên Minh vậy tôi có quyền cầm tờ này không-anh. Tôi-cô. chưa kịp tl thì cánh cửa thang máy mở ra. Tôi đi đây,anh bước ra đến cửa thang máy thì đứng lại liền lấy tay giơ lên cao vẫy vẫy từ đằng sau làm cô tức ói máu) Em còn chờ gì nữa không đi ak.-Minh từ cửa ghé người vào nói. Cô bừng tỉnh, em đi ngay đây-cô. Vừa lắc đầu cô vừa cười,A thu xếp tài liệu và bước nhanh ra ngoài
|
|
Chap 2: Mọi thứ đã chuẩn bị xong, các khâu chuẩn bị cho cuộc họp báo được chuẩn bị rất là chu đáo,mọi người đã ngồi vào chỗ ổn định,các camera máy quay đã bật sẵn. Mọi phóng viên ký giả đều bàn tán xôn xao Ký giả 1: nghe nói hôm nay có nhị thiếu gia tham ra? Ký giả 2: vậy hả? The ty nua phải đặt ra nhiều câu hỏi cho cậu ta mới được? Cậu ta rất là bí ẩn chắc có được tin tức về cậu ta thì tốt biết mấy. Cô ký giả tưởng tượng. Ký giả 1: thôi đi bà Không khí của cuộc họp báo diễn ra rất náo nhiệt,ồn ào của kẻ ra người vào. Nhưng chỉ duy nhất có một cô gái với chiếc kính cận mái tóc buông dài mượt đang cúi đầu vào chiếc laptop đôi bàn tay nhanh thoăn thoắt lướt trên bàn phím bỏ qua mọi lơi bàn tay xôn xao của dư luận,cô chỉ chăm chú vào việc của mình. Chỉ khi cánh cửa phòng của cuộc họp báo được mở ra những con người quan trọng từ từ bước vào mới đầu là Thiên Hoàng theo sau đó là Diệp Anh và cuối cùng là Thiên Minh anh bước vào từ từ đảo mắt xuống dưới nở nụ cười hút hồn bao nhiêu phóng viên ký giả cùng lúc đó cô gái cũng ngẩng đầu lên và nhìn về phía Thiên Minh ánh mắt nhìn chậm từ từ hướng theo hính dáng của anh cho đến khi anh ngồi vào vị trí của mình cô lại nhìn vào màn hình máy tính. Thiên Hoàng đứng lên nói: Chào tất cả các bạn kí giả phóng viên có mặt tại đây như các bạn cũng biết sở dĩ chúng tôi mở cuộc họp báo ngày hôm nay thứ nhất là muốn giớ thiệu sản phẩm mới là vòng cổ hình hoa cúc do nhà thiết kế Diệp Anh của chúng tôi thiết kế(chỉ tay về phía Diệp Anh cô dứng lên và cúi chào nhẹ với mọi người,Thiên Minh vỗ tay tám thưởng) thứ 2 là chúng tôi sẽ tổ chức cuộc thi dành cho các nhà thiết kế có sản phẩm sáng tạo để vào công ty. Sau đây cô Diệp Anh sẽ lên nói cho các bạn một số điều về dòng sản phẩm mới này vừa nói anh vừa nhường chỗ cho diệp anh Thiên Minh còn không quên nháy mắt cô 1 cái làm cô e thẹn, cái nháy mắt đó dã được cô gái kia nhìn thấy cô vừa vỗ tay vừa cười điệu cười nham hiểm. Diệp Anh đứng lên quay sang phải nhìn Hoàng quay sang trái nhìn Minh hai người gật đầu tỏ vẻ nói cô cố lên. Chào các bạn ai có câu hỏi nào dành cho sản phẩm mới của chúng tôi không-D.Anh nói Phóng viên 1: cô có thể cho chúng tôi biết về cảm cảm hứng làm ra sản phẩm mới không? Vâng,cảm ơn bạn như các bạn thấy hoa cúc: tượng trưng cho sự cao thượng. Mỗi loại đều mang vẻ đẹp riêng của nó ví dụ như:- Cúc trắng: Lòng cao thượng - sự chân thực, ngây thơ, trong trắng. - Cúc tây: Chín chắn - tình yêu muôn màu. - Cúc đại đóa: Lạc quan và niềm vui. - Cúc tím (Thạch thảo): Sự lưu luyến khi chia tay. - Cúc vàng: Lòng kính yêu, quý mến, nỗi hân hoan vui vẻ, tỏ sự chân thực, trong trắng. - Cúc vạn thọ: Sự đau buồn, nỗi thất vọng, ganh ghét. - Cúc Zinnia: Nhớ đến bạn bè xa vắng. - Cúc Ba Tư: Sự trong trắng. - Cúc đồng tiền: Chúc sống lâu. Và từ đó tôi có ý tưởng thiết kế ra vòng cổ hoa cúc để mỗi khi mọi người mua về có thể tặng mỗi người thân yêu của mình như là một thông điệp dành riêng cho họ. Cảm ơn cô câu trả lời rất hay-phóng viên 1, Phóng viên 2. Thưa cô ai là người đã cho cô ý tưởng này? -chuyện này,đó là một chuyến du lịch của cơ quan tại việt nam chúng tôi đã đi đến nơi trồng nhiều hoa cúc ở việt nam và từ đó ý tưởng được khơi lên trong tôi . Phóng viên 3: Thưa cô D.Anh được biết cô và giám đốc công ty có mối quan hệ đặc biết với nhau,vậy liệu ý tưởng thiết kế này ngoài việc mà cô nói khi nãy ra, thì có phải là giám đốc đã khơi gợi ý tưởng cho cô không? Câu hỏi của cô phóng viên làm không khí trở nên yên ắng, D.Anh sững người nhìn Hoàng nhưng anh không nói gì,còn Minh thì ngồi im như chẳng quan tâm lắm, thời gian kéo dài làm mọi người sốt ruột ai cũng nhao nhao đòi cô trả lời,mọi ánh mắt đều hướng về phía cô đều chờ đợi sự trả lời của cô. Trước tiên tôi xin đính chính lại câu hỏi của bạn phóng viên- D.anh nở nụ cườ nhẹ mạnh dạn trả lời Đầu tiên là bạn nói tôi và giám đốc Hoàng đây (chỉ tay cề phía Hoàng) có quan hệ đặc biệt thì tôi xin trả lời với mọi người là giữa tôi và anh ấy chỉ là quan hệ giữa nhân viên và sếp, giữa cấp trên và cấp dưới mà thôi. Còn về việc ý tưởng thì như các bạn biết là một nhà thiết kế trang sức không chỉ là vẽ đẹp hiểu biết về đá quý về ý nghĩa riêng của nó mà cần có cảm hứng. Cảm hứng này ở đâu ra, nó không phải là tự nhiên mà chúng ta có được, nó phải trải qua gắn bó với chúng ta tạo cho chúng ta một dấu ấn nhất định nhưng đôi khi có những thứ không cần phải trải qua gắn bó mà chúng ta có thể đi khảo sát thị trường xem mọi người thích gì muốn gì nhu cầu về trang sức của mọi người ra sao họ thích gì và thiếu những gì, thì có thể ra một sảm phẩm đẹp. Xin cảm ơn. Cả phòng vỗ tay về câu trả lời của cô. Phóng viên 3: cô có thể cho chúng tôi xem mẫu thiết kế của cô được không? Được ở đây tôi có chuẩn bị sẵn mẫu thiết kế hình hoa cúc tây. Hoa cúc tây, còn được gọi là hoa Sao, có tên gọi bắt nguồn từ chữ Hy Lạp “Aster”, có nghĩa là ngôi sao. Người ta nói nó tượng trưng cho sự chín chắn ví nó nở hoa vào đầu thu khi mà đa số các loài hoa khác đã tàn.- vừa nói cô vừa mở chiếc hộp ra. Chiếc hộp vừa mở ra bên trong là chiếc vòng cổ hình hoa cúc rất đẹp và lộng lấy dây được đính đá sang trọng lấp lánh mặt dây truyền là hình ảnh hoa cúc vợi nhị vàng là viên kim cương tất cả tạo nên một kiệ tác. Mọi người chầm trồ khen ngợi tất cả máy ảnh đều được mở ra để lấy được tấm ảnh về nó. Minh và Hoàng nhìn nhau tán thưởng chỉ còn cô gái lúc nãy vẫn ngồi yên cô không làm gì cũng chỉ cười khẩy mà thôi. Mọi người ai còn câu hỏi nào nữa không-Hoàng lên tiếng Tôi- cô gái lúc nãy đứng dậy lên tiếng. Diệp Anh đóng chiếc hộp vào và từ từ ngẩng đầu lên cô đơ người nhìn cô gái vừa đứng lên ánh mắt của Diệp Anh và cô nhìn nhau không rời. Em sao vậy-Minh lay người D.anh Ak em không sao-Diệp anh Vừa ngồi xuống diệp anh vừa nhìn cô phóng viên đứng dưới. Cô phóng viên nhìn Diệp Anh cười xong quay đi chỗ khác. Tôi muốn đặt ý kiến cho nhị thiếu gia được không?-cô phóng viên. Tất nhiên là được rồi phải không Minh -Hoàng nói. Minh tỏ vẻ ngạo mạn đứng lên nói: được nhưng trước khi trả lời tôi không muốn mình phải trả lời một người vô danh? Vậy trước khi hỏi tôi xin tự giớ thiệu tôi tên là Lưu Lâm phóng viên của toà soạn Lưu Thị Mời cô hỏi-Minh chỉ tay về phía Lưu Lâm(cô gái mới xuất hiện nha) Theo tôi được biết thì công ty rất là nghiêm khắc với những ai lấy cắp ý tưởng của người khác vậy đặt ra giả dụ nếu người ăn cắp ý tưởng là người then chốt của công ty thì mọi người sẽ sử lý như thế nào?-vừa nói Lưu Lâm vừa nhìn vào Diệp Anh làm cho D.Anh cảm thấy sợ hãi và run rấy mặt mũi cô trắng bệch không ra một tý máu. Ý cô là gì-Minh hét to về phía Lưu Lâm anh nóng giận,hoàng ngăn Minh lại. Cả khán phòng im lặng mọi người thi nhau bàn tán. Ký giả 1:sao lại có chuyện ăn trộm ý tưởng chứ,toàn người tài giỏi cả mà. Ký giả 2:mọi chuyện à sao, cô ta biết được điều gì . Ký giả 3:cô này hết câu hỏi rồi ak,tập đoàn danh giá thế mà phải đi ăn trộm ý tưởng á,thực nực cười. Lưu Lâm vẫn đứng nhìn Minh 2 người nhìn nhau chằm chằm rôi thỉnh thoảng cô lại nhìn Diệp Anh thấy cô không dám nhìn mình e thẹn và rụt rè không ngạo mạn như trước. Sau khi lấy lại bình tĩnh,Thiên Minh nói: Ý cô có phải là nói chúng tôi ăn trộm ý tưởng không? Tôi không nói là các anh ăn trộm,tai nào của anh nghe thấy tôi nói ăn trộm phải không mọi người.-lưu Lâm Mọi người đều đồng ý,đúng rồi đấy. Tôi chỉ bảo là ví dụ thôi-Lưu Lâm Trường hợp mà cô nói sẽ không bao giờ tồn tại trong công ty nên tôi không có lý do nào để trả lời cô câu hỏi này-Minh Vậy là anh không trả lời-Lưu Lâm Đúng-Minh nói to rõ ràng và khí phách. Không sao,anh không trả lời cũng được. Vậy cho tôi hỏi câu cuối, nghe nói công ty sẽ tổ chức cuộc thi dành cho các nhà thiết kế-Lưu Lâm Đúng chúng tôi chỉ tuyển duy nhất 1 người mà thôi,-Minh Thế là trong 1 nghìn bài chỉ lấy một người-Lưu Lâm Đúng-Minh Xác xuất quá nhỏ-Lưu Lâm Chỉ cần có tài mà thôi-Minh Vậy tiêu chuẩn về người thiết kế ra sao-Lưu Lâm Không quan trọng bằng cấp,nhưng phải biết vẽ-Minh Vậy được rồi cảm ơn anh-Lưu lâm ngồi xuống. Minh ngồi xuống nhưng ánh mắt không thể rời Lưu Lâm ánh mắt mông lung,đầu dang nghĩ gì đó
|
|