Tôi Có Kỹ Năng Giao Tiếp Đặc Biệt
|
|
Kinh Sở cũng không cảm thấy lạ. Hầu hết tất cả phụ nữ bị xâm hại đều lựa chọn yên lặng, không dám đứng ra chỉ tội. Nếu như lần này không phải do bị cường bạo, chắc chắn gia đình bọn họ cũng không chịu khai.
Thường Nhạn tiếp lời: “À, tớ cũng đã thông báo về tình trạng của Dương Miên Miên, người đã cứu con gái họ. Để họ rảnh sẽ đến bệnh viện thăm hỏi … nhưng tiền thuốc men thì …”
Kinh Sở dập điếu thuốc: “Không sao, tớ chi trả.”
Dương Miên Miên đối với chuyện này đương nhiên không biết, cô truyền hai chai nước biển, sau đó lại ngủ quên mất. Nếu như không phải chai nước lớn tiếng gọi, cô cũng không hay.
Y tá đến rút kim châm, Dương Miên Miên bụng đói đến run lẩy bẩy. Chén cháo kia đã sớm tiêu hóa hết, còn muốn đi vệ sinh. Cô đành bước xuống giường.
Lúc này đã hơn nửa đêm, đâu còn ai bán gì. Dương Miên Miên buộc phải đi ra cửa hàng tiện lợi phía cổng bệnh viện mua nước và bánh mì.
Khi quay về phòng, liền nhìn thấy Kinh Sở cùng một túi đồ đang chờ cô: “Cơ thể chưa khỏe, sao lại đi lung tung?”
Giọng nói dĩ nhiên từ trước đến nay vẫn không có chút nào dịu dàng.
“Đói bụng!” Cô xé túi, lấy bánh mì ra gặm, “Sao rồi, tìm người rồi? Không nghi ngờ tôi nói dối chứ?”
Kinh Sở lấy từ trong túi một hộp sữa đưa cho Dương Miên Miên, hai mắt cô sáng rỡ, không khách sáo, cầm lấy mút chùn chụt, cũng không kịp nói cám ơn.
Kinh Sở thật ra cũng không nghĩ đến mua đồ cho cô nhóc này. Chỉ là do vừa rồi mẹ anh gọi điện thoại, thuận tiện hỏi anh chuyện của Dương Miên Miên. Kết quả khi Kinh Sở vừa nói xong chuyện cô nhóc bị đập đầu, đang ở bệnh viện, mẹ anh liền mắng xối xả: “Mẹ nói con chăm sóc nó thật tốt, con chăm sóc nó như vậy sao?”
Kinh Sở: “…” làm sao anh có khả năng chăm sóc một đứa nhỏ!
“Vậy là bây giờ con bé đang ở một mình trong bệnh viện?” Mẹ anh quả nhiên là đang gầm rú đầu dây bên kia, “Con nhanh mua một ít thức ăn cùng đồ dùng mang đến! Thanh toán hết tiền thuốc thang! Con bé đã ra cớ sự như vậy mà con suốt ngày chỉ có vụ án, vụ án, vụ án!”
Mẹ mắng cho một trận, không còn cách nào khác, anh đành phải mua đồ vào đây.
Sau khi đến bệnh viện, anh cảm thấy mẹ anh nói đúng. Tất cả mọi người nằm đây, ai cũng có cha mẹ chăm sóc, còn có ông bà nội ngoại thay phiên thăm hỏi. Nhìn lại Dương Miên Miên, lẻ loi, cô độc, muốn uống ly nước nóng cũng không có.
Nghĩ đến đây, lòng anh cũng cảm thấy chua xót.
“Còn muốn ăn gì không, tôi đi mua cho em?”
Dương Miên Miên lại cảm thấy ngượng ngùng: “Không cần!”
Kinh Sở đem đến nào là bánh quy, sữa chua, socola, rau câu trái cây, khoai tây chiên, toàn là món ăn vặt, anh cũng khá hiểu con gái thường thích ăn cái gì.
Dương Miên Miên lung lay ý chí, không thể cự tuyệt đến cùng, liền một hơi nhét hết mấy món đó vào bụng.
Kinh Sở trong lòng cảm thấy khó chịu.
|
Chương 11: Khai Giảng
Dương Miên Miên nằm truyền dịch trong bệnh viện được hai ngày thì bác sĩ cho xuất viện. Bác sĩ kê toa, thay băng. Yêu cầu phải nhớ hằng ngày lau rửa vết thương, uống thuốc.
Thủ tục hoàn tất, cô bắt xe đến sở cảnh sát hỗ trợ phác họa chân dung của Chu Chí Đại. Người phụ trách công việc này là cao thủ máy tính Bạch Bình.
Cơ thể gầy ốm, đeo một cặp kiếng to, tóc tai bờm xờm, trên bàn bày đầy tư liệu chuyên ngành. 100% là thanh niên nghiêm túc.
Dương Miên Miên tập trung đánh giá tổ chuyên án. So với trước kia, văn phòng này lớn hơn, độc lập so với các phòng ban khác. Các thành viên khác không có ở đây, chỉ còn Liễu Ngọc và Bạch Bình.
2 tiếng sau, chân dung Chu Chí Đại được phác họa xong, Liễu Ngọc mời Dương Miên Miên đi ăn trưa, Dương Miên Miên liền đồng ý.
Nhân viên công chức quả nhiên được đãi ngộ cao nhất, đồ ăn thức uống ở căn tin cũng phong phú và đẹp mắt. Dương Miên Miên được một bữa cơm, hài lòng về nhà nghỉ ngơi.
Ngủ ngon nên cơ thể của cô khỏe hơn, nhưng trước ngày nhập học chỉ còn hai ngày. Trước tiên, cô đến ngân hàng chuyển khoản tiền học phí, sau đó dự tính sẽ đi mua ít đồ.
Quần áo cô thực sự rất ít, ngày hôm đó lại còn làm hư mất một bộ. Nếu không mau chóng đi mua sẽ không còn gì để mặc.
Trung tâm thương mại đương nhiên là không bước vào nổi, cửa hàng cũng không dám ghé vô. Do đó Dương Miên Miên đi chợ gần nhà, chuyên bán sỉ, mua một cái áo sơ-mi 10 đồng, quần cũng không quá 50 đồng. Cân nhắc một hồi, lại mua thêm một chiếc áo len loại có mũ.
Sau khi mua quần áo mới, Dương Miên Miên lại cảm thấy xót tiền, nhưng nghĩ mình vẫn còn đang bị thương, nên tự thưởng một chén mì hoành thánh trong quán ăn, thêm dĩa sủi cảo nhân thịt.
Ôi ngon đến phát khóc!
Trước ngày khai giảng một ngày, Kinh Sở báo có chút đồ mang qua. Bây giờ mọi việc đã rõ ràng, trả thù lao đương nhiên Dương Miên Miên sẽ không lấy. Nhưng nếu cho đồ ăn thì cô nhóc này sẽ chịu không nổi mà lấy ngay.
Hôm nay anh cũng muốn qua thông báo với cô việc đã tóm được hung thủ.
Dương Miên Miên vừa ăn rau câu vị cam vừa gật đầu: “Ờ!”
Cô chẳng có liên quan gì với mấy chuyện đó, điều cô quan tâm nhất đó chính là: “Anh đem kẹp tóc pha lê về bên Lý Hàm rồi chứ?”
Kinh Sở không ngờ cô còn nhớ vấn đề này, anh trả lời: “Có, khi nào làm lễ hỏa táng, sẽ mang đến cho cô ta.”
Dương Miên Miên im lặng một lúc, nghĩ thầm chiếc kẹp tóc cuối cùng cũng được toại nguyện, mãi mãi ở bên cạnh cô gái đó.
Kết thúc như vậy đối với nó coi như duyên phận đã xong.
Chuyện đến đây có thể coi như là hoàn toàn kết thúc.
Kinh Sở nhìn Dương Miên Miên im lặng không nói, liền chuyển đề tài: “Em sắp khai giảng, tôi có túi sách này tặng em”, anh hôm nay ngoài mang theo một túi lớn đồ ăn vặt, 1 thùng sữa, còn có một chiếc balo rất đẹp.
|
Dương Miên Miên liếc nhìn anh nghi ngờ: “Tự nhiên cho tôi nhiều đồ như vậy, có mục đích gì? Muốn tôi lên tòa làm chứng?”
“Không cần, chứng cứ đã có đủ”, Kinh Sở vội vàng nói, “Lần này em giúp đỡ cảnh sát, coi như là đại ân nhân, đây chỉ là quà cám ơn.”
“Ờ!”, Dương Miên Miên cảm thấy thoải mái hơn một chút.
Kinh Sở nhìn xung quanh, tiện tay sửa lại vòi nước trong bếp, kiểm tra lại các chốt cửa, làm “mấy người bạn nhỏ” nhốn nháo: “Em còn rất chắc chắn nhé! Em sẽ bảo vệ tốt Miên Miên mà!╭(╯^╰)╮”
Kinh Sở dĩ nhiên đâu nghe thấy, trước khi ra về còn căn dặn cô: “Nếu tiện thì đi mua chiếc điện thoại di động đi, có chuyện gì thì gọi cho tôi!”
Dương Miên Miên ngẫm nghĩ, khi Kinh Sở chạy tới mọi việc cũng đã xong, chi bằng cô tìm cách thoát thân còn nhanh hơn. Có điều anh cũng có ý tốt, còn mua đồ ăn cho cô (đây là điểm quan trọng nhất), nên cô vẫn gật đầu ra hiệu đã biết.
Trước khi đi, Kinh Sở vô tình hỏi một câu: “Em tình cờ gặp tên đó đúng không? Là trùng hợp đúng không?”
Dương Miên Miên đang kiểm tra “quà” Kinh Sở mang đến, nghe hỏi liền thuận miệng nói: “Là ai?”
Cô vừa dứt lời liền định thần, tóc gáy dựng đứng, sau đó làm bộ như không có gì xảy ra: “Là anh đang ám chỉ tên giết người kia hả?”
Kinh Sở nhìn trong mắt cô không phát hiện bất cứ khả nghi: “Đúng!”
“Dĩ nhiên là trùng hợp! Không, không, là tôi xui xẻo!” Dương Miên Miên dùng ngôn từ chính xác.
Kinh Sở không hỏi thêm, xoay người đóng cửa, bước xuống lầu. Vừa đi anh vừa nghĩ, có lẽ là do anh đã suy nghĩ quá nhiều rồi.
Một ngày trước, sau khi cuộc thẩm vấn Chu Chí Đại kết thúc, hắn ta thừa nhận mọi tội lỗi, nhưng trong lúc ký vào bản ghi chép khẩu cung, Chu Chí Đại đột nhiên hỏi: “Vị cảnh sát xinh đẹp của mấy anh ở đâu?”
“Liễu Ngọc?” Kinh Sở không hiểu tại sao hắn lại hỏi chuyện này.
“Không, không, không. Cũng không phải chuyên gia tâm lý kia”, Chu Chí Đại khoanh tay trước ngực, gương mặt có chút tiết nuối, “Vóc dáng nhỏ nhắn, rất đẹp, rất đẹp, đẹp còn hơn ngôi sao điện ảnh.”
Kinh Sở lạnh lùng: “Nơi đây là sở cảnh sát.”
“Ừ! Mà cô ta không phải là cảnh sát à?” Chu Chí Đại dường như hơi kinh ngạc, pha chút thất vọng, “Thôi, coi như tôi nhận lầm đi.”
Hắn ta không còn nhắc thêm lần nào chuyện này nữa. Nhưng không hiểu tại sao, trong lòng anh lại nhớ như in sự việc này.
Bây giờ suy suy nghĩ nghĩ, chắc có lẽ do anh quá đa nghi. Anh tự nhủ.
“Chị có kẽ hở nào sao? Chắc là không?” Dương Miên Miên thầm thì bên chiếc balo. Bên trong balo còn một túi văn phòng phẩm bao gồm: bút máy, mực, thước kẻ, gôm, compa, cùng một quyển vở ghi chú rất đẹp. Chắc Kinh Sở nhờ Liễu Ngọc mua giùm, bởi anh sẽ không biết đến mấy thứ linh tinh này.
Một túi quà xinh đẹp bày ra trước mắt, khiến Dương Miên Miên quên luôn chuyện nghi ngờ vừa rồi. Nghĩ nhiều như thế làm gì!
|
|
Ngày hôm sau, cô sung sướng đeo balo mới đi học.
Hôm nay là ngày khai giảng chỉ cần đến đăng ký, sau đó nhận sách. Còn có một số học sinh phải mang theo chăn mền. Cô không học nội trú nên cũng đỡ phiền phức.
Bữa sáng cô ăn một trái trứng luộc cùng một hộp sữa, đi ngang qua cửa hàng bán bánh bao mua thêm hai cái bánh cuốn hành, nhưng vẫn cảm thấy chưa no. Đúng là tuổi dậy thì ăn như hổ đói 〒▽〒.
Sau khi ghi danh, cô đi vào phòng học, bên trong mọi người đã đến khá đông, mọi người nhìn thấy cô nháo nhào: “Miên Miên, làm bài tập chưa, cho bọn tớ mượn.”
Dương Miên Miên lấy trong balo sách bài tập, đưa cho bọn họ: “Nhớ nộp giúp tớ luôn.”
“Không vấn đề!” Mấy người bạn học thề thốt.
Dương Miên Miên về vị trí ngồi của mình, phát hiện phần lớn bạn học đều thừa lúc thày giáo chưa vào lớp thu sách bài tập, liền bắt đầu buôn chuyện. Cô học trường cấp 3 Nhất Trung, là trường điểm của thành phố, đừng nói chỉ là phạm vi thành phố mà trên toàn quốc cũng có chút tiếng tăm. Hàng năm đều có sinh viên được đỗ vào trường Đại học Bắc Đại hoặc Thanh Hoa.
Dương Miên Miên học lớp nhất, nên bài tập của cô lúc nào cũng rất được mong đợi, độ chính xác cũng tương đối cao. Bình thường các môn thi toán, lý, hóa đều là 10, bên nhóm ngữ văn cũng không hề kém cạnh. Trong các cuộc thi đều đứng trên bảng vàng, là nhân vật nổi tiếng khắp trường.
Đương nhiên, cô cũng là Hoa Khôi của trường Nhất Trung.
Từ nhan sắc đến thành tích học tập đều đứng đầu, đúng ra sẽ phải khiến mọi người ghen tỵ … nhưng … cô quá nghèo. Mỗi ngày, mọi người thấy cô ăn màn thầu kẹp cải bắp, tự dưng sẽ khiến hít hở không thông.
Nếu muốn đố kị, xem đi người ta cơm còn không đủ ăn, mỗi ngày thay đi thay lại hai bộ quần áo, chẳng lẽ không thấy ngượng sao?
Nhưng quả thật, không thể không ghen tị, Dương Miên Miên rất đẹp, nhìn thôi cũng thấy bản thân tự ti. Đã đẹp còn học giỏi, cuộc đời quả không công bằng.
Do đó, Dương Miên Miên dù không phải là ban cán sự lớp, nhưng trước sau cô vẫn như đóa hoa trên núi cao, có thể nhìn nhưng không thể với tới.
Ban cán sự đã mang sách về lớp, để các tổ trưởng phát cho các tổ viên. Lớp 11 đã phân rõ các môn khoa học tự nhiên và xã hội, Dương Miên Miên liền chọn ngay các môn tự nhiên. Không phải yêu thích gì, chỉ vì nó đơn giản. Còn các môn xã hội, như văn học chẳng hạn, cần phải viết về quan điểm cá nhân, đừng nói tốn giấy tốn mực, dù cho Dương Miên Miên có biệt tài nhìn thấy là không quên thì cũng vẫn phải xem khá nhiều sách.
Khoa học tự nhiên không phiền như vậy, có công thức áp dụng vào bài tập. Vậy chẳng có vấn đề gì cả, nhắm mắt cũng làm xong.
“Tớ không cần sách”, Dương Miên Miên nói với tổ trưởng, “Có thể hủy không lấy không?”
Tổ trưởng là một nam sinh đeo mắt kiếng, nhìn hiền lành ngoan ngoãn, da trắng, cũng khá đẹp trai, tên Trịnh Gia Dân, vừa nghe thấy cô nói vậy hơi sửng sốt: “Cậu không cần sách?”
“Ừ, tớ có sách rồi.”
Lúc Dương Miên Miên học lớp 10, cô thừa dịp mấy anh chị lớp 12, thi xong đại học, liền qua thu gom sách mang về, loại nào cũng còn mới 90%, rồi còn có thêm mấy quyển tập ghi chép, cô đều giữ lại.
|